Chương 39: Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lưu  đã nhận việc ở một hãng xe. Buổi sáng, hắn đúng giờ tới công trường làm việc, sau đó tối thì nhận lái xe chở khách. Công việc của hắn vô cùng bận rộn, thời gian mà hắn ở bên Mạc Thiên ngày càng ít. 

Hắn vẫn sẽ chăm sóc Mạc Thiên. Sáng thì mua đồ ăn sáng cho cậu, trưa lại gọi điện thoại về dặn dò Mạc Thiên ăn cơm, còn buổi tối cũng sẽ làm những món đơn giản và không mất thời gian.

Chỉ có những hôm hắn về thật muộn, hắn bảo Mạc Thiên không cần đợi cơm hắn, nếu như có thể đặt đồ ăn ở bên ngoài thì cậu gọi trước.

Mạc Thiên nghe điện thoại, cậu hỏi Sở Lưu:

- Bao giờ anh về?

- Tôi cũng không biết.

Mạc Thiên nghe tiếng công trường đang thi công, đoán chắc vì Sở Lưu muốn kiếm thêm tiền nên đã đồng ý làm thêm giờ.

- Em đợi anh. Lúc nào anh gần về, thì gọi điện cho em.

Mạc Thiên nói với Sở Lưu. Hắn cũng không biết, tại sao cậu lại dặn hắn như vậy. Nhưng khi xong việc, Sở Lưu đã gọi cho Mạc Thiên là mình đang trên đường về. Lúc vừa bước vào cửa, Sở Lưu đã ngửi thấy mùi thơm của mỳ toả ra từ trong bếp.

Mạc Thiên đang đứng trong bếp, mặc tạp dề của hắn, tay đập trứng vào trong nồi. Mỳ có lẽ là món duy nhất mà cậu biết nấu. Cũng là món đơn giản mà không cần nêm nếm gia vị. Ban đầu, Mạc Thiên nấu mỳ tôm không, sau đó cậu bỏ thêm những thứ tìm thấy trong tủ lạnh vào trong nồi, nhưng lại không giã đông chúng, càng không biết cho thứ nào vào trước, thứ nào vào sau. Kết quả, có hôm thì Sở Lưu ăn mỳ tôm với cả tảng thịt còn lạnh ngắt trong bát, có hôm hắn lại thấy mực dai nhách, có hôm rau lại nấu quá nhừ như nấu cháo.

Hắn cố gắng về sớm để nấu cơm. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể về thật sớm. Chẳng hạn như hôm nay. Vậy nên, để cậu có thể tự chăm sóc mình khi hắn không ở nhà, Sở Lưu đành phải dạy Mạc Thiên làm những món đơn giản.

Như đầu tiên phải bỏ thịt xuống ngăn mát tủ lạnh nếu như tối đó muốn nấu. Như làm thế nào để bỏ từng thứ vào trong mỳ, thứ nào chín trước, thứ nào khó chín, như làm sạch mực, hay đổ lượng nước vừa phải.

Mạc Thiên nghe thấy tiếng Sở Lưu về, nhưng cậu đang tập trung, nên không quay đầu lại. Đến khi cảm nhận được hắn bước lại gần mình, từ đằng sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, Mạc Thiên hơi hơi động để Sở Lưu buông cậu ra:

- Đừng làm nhộn. Em đang nấu mỳ.

- Thơm đấy.

Sở Lưu không buông cậu ra, bởi hắn biết Mạc Thiên nhất định sẽ không giãy khỏi hắn. Quả nhiên, Mạc Thiên bất đắc dĩ, chịu đựng sức nặng trên lưng mình, tay cẩn thận đập trứng.

- Anh ăn mấy quả?

- Hai.

Sở Lưu trả lời, nhìn Mạc Thiên thuần thục nấu mỳ, có cảm giác mình đã dạy học trò thành công.

- Không vỡ.

Mạc Thiên khoe khoang.

- Giỏi lắm.

Sở Lưu cúi đầu hôn vào trán của Mạc Thiên. Sau đó, những việc còn lại hắn giúp cậu làm nốt, như nếm nếm xem nước được chưa, có cần thêm gia vị gì không, trong khi Mạc Thiên thì đi chuẩn bị bát đũa.

- Ngày hôm nay ở công trường bận rộn ạ?

- Ừ. Có chút bận.

Mạc Thiên lau đũa và đưa cho Sở Lưu. Bọn họ cùng ăn tối. Trong lúc đó, Mạc Thiên kể rất nhiều chuyện trong ngày cho hắn nghe, rằng hôm nay cậu đã làm gì, đi đâu và gặp những ai.

- Tuần sau em sẽ trở lại sở cảnh sát.

Mạc Thiên nói với hắn.

- Em đã nói chuyện với cậu ta rồi?

Người mà bọn họ đang nhắc là Lâm Viễn.

- Chưa ạ. Nhưng em sẽ tới tìm cục trưởng Ngô. Em nghĩ ông ấy sẽ giúp. Em cũng không biết mẹ em đã nói chuyện gì, nhưng đây rõ ràng không phải em quyết định.

Hắn biết Mạc Thiên tuy vô tư nhưng cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Cậu không bao giờ đi nhờ mối quan hệ để làm việc hay thăng tiến. Đó là lý do, khi muốn quay trở lại công việc, Mạc Thiên sẽ không tới gặp cục trưởng Ngô cho dù cậu biết nó sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Thay vào đó, cậu muốn tới tìm Lâm Viễn để nói chuyện và viết đơn xin được làm việc trở lại.

Vậy nhưng, giờ Mạc Thiên lại muốn gặp cục trưởng Ngô. Lý do là gì? Sở Lưu biết, đó là vì hắn.

Mạc Thiên nhiều lần thuyết phục hắn, nếu như cậu chưa thể trở lại sở cảnh sát thì có thể ra ngoài làm việc giống như Sở Lưu, nhưng lần nào cũng bị Sở Lưu cắt ngang hoặc từ chối. Chỉ có hắn biết, ra ngoài làm việc thì sẽ vất vả như thế nào. Chỉ có hắn hiểu, và hắn lại không muốn người hắn yêu phải vất vả.

" Vậy em muốn người em yêu vất vả sao?"

Mạc Thiên đã chất vấn hắn. Cuối cùng, Sở Lưu đành thoả hiệp. Nhưng không phải là đồng ý cho cậu ra ngoài kiếm thêm, mà là đồng ý cho cậu trở về sở cảnh sát. Điều mà hắn muốn thấy chính là Mạc Thiên có thể thực hiện được lý tưởng của mình, sống hết mình vì ước mơ của cậu ấy.

Ai cũng từng có ước mơ, chỉ có Sở Lưu là không thể nhớ được ước mơ hồi còn nhỏ của mình là cái gì.

Sở Lưu đang ăn, thì đột nhiên điện thoại của hắn đổ chuông. Là hãng xe gọi, hỏi hắn giờ đi đón khách được không.

- Được. Tôi sẽ tới ngay.

Mạc Thiên thấy hắn không ăn hết bát mỳ mà cậu nấu thì đã phải đi, liền bỏ đũa của mình xuống, hơi nhíu mày.

- Anh lại phải đi sao?

- Ừ

Sở Lưu lấy áo khoác để khoác vào. Sau đó, quay lại nói với Mạc Thiên:

- Buổi tối đừng chờ tôi, em ngủ trước đi. Còn nữa, nhớ khoá cửa cẩn thận.

Nhìn Mạc Thiên mang vẻ mặt tủi thân ngồi trên ghế, hắn hơi mềm lòng. Hắn biết quãng thời gian này của hắn không ở bên cậu nhiều, hắn biết mình thường xuyên đi sớm về muộn. Bọn họ là một đôi, nhưng lại không thể giống như những cặp khác, cùng nhau đi ăn bên ngoài, cùng nhau đi dạo phố, hay cùng nhau ra rạp xem phim. Có lẽ, cho dù không nói, nhưng cậu sẽ vẫn cảm thấy tủi thân và buồn.

Sở Lưu ôm Mạc Thiên:

- Xin lỗi, vì tôi không thể dành nhiều thời gian ở bên em. Nhưng chỉ cần chịu đựng một chút khoảng thời gian này thôi, sau này mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

Mạc Thiên vòng tay ôm lại hắn, cậu nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, hiện lên tơ máu của Sở Lưu, trong trái tim giống như có một thứ gì đó siết chặt, chính là đau lòng.

- Em biết rồi. Anh đi cẩn thận. Nhớ về sớm nghỉ ngơi.

Hắn gật đầu, rồi mới đi ra ngoài.

Nhưng lần này hắn lại về rất muộn. Tới 1 giờ sáng, mới về nhà. Sau khi tắm xong, hắn lên giường nằm, kéo Mạc Thiên vào trong cái ôm của mình.

Mạc Thiên ngửi mùi thơm của xà phòng trên cơ thể Sở Lưu, lại càng vùi sâu vào trong ngực của hắn, cậu vòng tay cũng ôm lấy ngang bụng Sở Lưu:

- Chưa ngủ sao?

Sở Lưu hỏi, khi cảm nhận được động tác của cậu. Mạc Thiên lắc đầu, hỏi hắn tại sao lại về muộn như vậy.

- Có một chuyến phải chở tới tận sân bay. Nhưng hôm nay được trả nhiều lắm.

Sở Lưu nói.

Mạc Thiên biết tới sáng sớm, hắn lại phải chạy tới công trường, cậu nói:

- Em thật sự không muốn anh vất vả chút nào.

Sở Lưu hôn lên trán cậu.

- Sau này sẽ ổn.

Sở Lưu lặp lại câu này với Mạc Thiên. Giống như hắn thật sự tin rằng, chỉ cần hắn cố gắng, mọi thứ nhất định rồi sẽ tốt đẹp.

Buổi sáng hôm sau, lúc Mạc Thiên tỉnh dậy, đã thấy Sở Lưu không còn nằm bên cạnh. Trên bàn là bánh bao và sữa đậu nành mà Sở Lưu chuẩn bị cho cậu.

Những ngày tiếp theo, cũng không khá hơn, khi Sở Lưu vừa phải làm việc muộn ở công trường, vừa chạy xe vào buổi tối. Có một hôm, lúc đang vác gạch, Sở Lưu cảm thấy hơi chóng mặt, xây xẩm mặt mày, mọi thứ đột ngột biến thành màu đen, ngay lúc Sở Lưu lảo đảo ngã, Hạ Trạch – công nhân làm việc cùng Sở Lưu ở công trường vội đỡ lấy hắn.

- Cậu sao thế?

Anh ta hỏi.

- Không sao.

Sở Lưu day day hai bên thái dương.

- Hay cậu bị trúng gió rồi. Ra kia ngồi một lát đi.

Hạ Trạch bảo với Sở Lưu. Sở Lưu cảm thấy nếu đứng thêm chút nữa, hắn có thể sẽ không xong, liền nghe theo Hạ Trạch ra một góc công trường ngồi xuống.

- Uống chút nước đi.

Hạ Trạch đổ nước trong bình của anh ta vào một cái ca sau đó đưa cho Sở Lưu. Sở Lưu nói cảm ơn, rồi nhận lấy.

- Ngày nào cũng thấy cậu làm thêm công việc ở công trường. Định làm tới chết đó hả?

Hạ Trạch còn không biết Sở Lưu lái xe chở khách vào buổi tối, anh ta chỉ cho rằng công việc mà Sở Lưu nhận thêm ở công trường là quá nhiều rồi. Người bình thường còn làm năm ngày, nghỉ ba ngày, không ai như Sở Lưu, ngày nào cũng làm việc như trâu bò.

- Không có việc gì.

Sở Lưu nhàn nhạt đáp.

Bọn họ chỉ nói chuyện một lúc, mà quản lý vừa nhìn thấy họ liền quát, thúc giục đi làm việc. Hạ Trạch phì phèo hút điếu thuốc dở, phải vứt xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên, anh ta chửi tên quản lý, còn nói bọn họ làm như trâu, như bò, mà ông ta coi bọn họ chẳng khác mấy con chó.

- Thôi, đi làm việc.

Sở Lưu vỗ vai Hạ Trạch, hắn bước về phía trước. Quản lý nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem thường, hắn ở đây còn có thể nghe thấy những tay quản lý gọi bọn họ là những lũ hạ đẳng. Bảo sao Hạ Trạch lại tức giận như vậy.

- Làm việc đi. Muốn nghỉ việc hả?

Sở Lưu không quan tâm tới ông ta, hắn bắt đầu làm việc của mình. Đúng lúc ấy, điện thoại của Sở Lưu báo tin nhắn. Người nhắn tới là Mạc Lập Thành, anh trai của Mạc Thiên.

" Tôi đã chuyển khoản cho cậu. Nhưng ngân hàng nói cậu đã đóng tài khoản."

Vì đang trong giờ làm việc, Sở Lưu nhắn qua cho anh ta.

" Là tôi đóng. Anh đừng chuyển tiền nữa. Số tiền mà anh đã chuyển, tôi sẽ gửi lại cho anh."

" Tại sao?"

Tin nhắn của Mạc Lập Thành chuyển tới.

" Dù tôi không có tiền. Nhưng tôi vẫn có thể nuôi được cậu ấy."

Dù hắn không có gia đình, càng không có bằng cấp hay giáo dục, nhưng vì đã quyết định cùng Mạc Thiên, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nhất định sẽ cố gắng để đem lại cho cậu hạnh phúc.

Hôm đó, Mạc Lập Thành đã gọi cho Sở Lưu rất nhiều cuộc, hắn đều không nghe. Hắn biết, hắn cần gặp trực tiếp Mạc Lập Thành để nói rõ mọi chuyện.

Sở Lưu không có thời gian dành cho Mạc Thiên, cậu lại là người rất hiểu chuyện, nên không gây áp lực cho hắn, hay đòi hỏi hắn phải quan tâm. Nhưng lúc đi qua một cặp đôi đang cùng nhau ăn bỏng ngô, hay nắm tay đứng trước cửa rạp chiếu phim, có khi nhìn thấy họ trong một quán cà phê nào đấy, ánh mắt của Mạc Thiên vẫn dừng lại lâu hơn một chút.

Sở Lưu biết Mạc Thiên thèm được như họ. Làm gì có ai yêu mà không thích được quan tâm, hay hẹn hò. Nhưng thứ mà Sở Lưu có thể cho cậu không phải là những điều này.

Vậy hắn có thể cho cậu thứ gì?

Một buổi tối, khi Mạc Thiên đang giặt quần áo ở nhà, Sở Lưu ở bên ngoài lái xe chở khách, hắn gọi điện về cho cậu.

- Mạc Thiên, ra ngoài đi.

Cậu còn chưa hỏi, Sở Lưu ở trong điện thoại đã nói:

- Chúng ta đi hẹn hò.

Hắn đỗ xe ở trước chung cư, chỉ chưa mất một phút đã thấy Mạc Thiên chạy xuống, vừa thở hổn hển vừa mở cửa xe để ngồi vào ghế bên cạnh Sở Lưu. Hắn có thể nhìn ra sự phấn khích trên khuôn mặt của cậu.

- Lưu, xe này của anh.

- Tôi mượn của hãng xe trong vòng ba tiếng đồng hồ. Đủ để chở em đi xem phim.

Mạc Thiên mở tròn mắt nhìn hắn. Hắn bảo cậu thắt dây an toàn vào, Mạc Thiên nghe lời. Trên xe, Sở Lưu nói hắn đã nhờ Hạ Trạch mua vé xem phim. Mạc Thiên lại hỏi Hạ Trạch là ai, khi nghe hắn nói là người ở công trường, còn kể rất nhiều chuyện tốt về người kia.

- Đẹp không ạ?

Mạc Thiên hỏi.

Sở Lưu còn chưa hiểu ý, hắn thành thật trả lời:

- Cũng được. Anh ta kể mình hồi còn học đại học, cũng có khá nhiều người theo đuổi.

- Trai hay gái ạ?

Lúc này, Sở Lưu mới để ý thái độ của Mạc Thiên. Trong giọng nói của cậu sặc mùi giấm chua. Hoá ra cậu đang ghen. Sở Lưu hơi kinh ngạc, nhìn Mạc Thiên nghịch con mèo đồ chơi treo ở xe.

- Tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi gặp ai cũng không quan tâm, người kia có đẹp hay không, hay họ thích trai hay gái.

Sở Lưu giải thích. Mạc Thiên nghe được liền vui vẻ, sau đó lại bắt đầu nói với Sở Lưu chuyện trên trời lẫn dưới đất.

Lúc tới rạp chiếu phim, bọn họ xuống xe, vào bên trong. Mạc Thiên nói mình sẽ đi mua bỏng ngô. Sở Lưu gật đầu, nói cậu mua xong thì đợi hắn. Nhưng sau khi mua bỏng ngô và nước, Mạc Thiên đợi Sở Lưu lại đợi được tin không tốt.

- Chúng ta đi thôi.

Mạc Thiên còn chưa biết ngày hôm nay bọn họ chính là vô cùng xui xẻo.

- Mạc Thiên. ... Phim đã chiếu mất rồi. Chúng ta...lỡ mất.

Sở Lưu vô cùng hối hận. Nếu như hắn có thể về sớm hơn, nếu như hắn có thời gian để nhìn đồng hồ, thì sẽ không uổng phí hai tấm vé, và cũng không để Mạc Thiên thất vọng.

Ngày hẹn hò của hai người, việc hắn muốn làm cho Mạc Thiên vui vẻ, lại kết thúc thành như vậy.

- Xin lỗi.

Sở Lưu nói, nét mặt vô cùng tệ.

Hắn hoá ra, không làm được gì tốt cả. Mạc Thiên hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó cậu lắc đầu, nói mình không sao.

Một Mạc Thiên hiểu chuyện như vậy, lại càng khiến hắn cảm thấy mình có lỗi.

Lúc ra xe ngồi, tâm trạng của Sở Lưu cũng không khá hơn. Mạc Thiên trên tay lại cầm hai cốc nước, còn ôm túi bỏng ngô trong ngực, trông cậu có chút buồn cười. Cậu nhìn Sở Lưu, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, lo rằng hắn lại nghĩ lung tung, cậu bảo Sở Lưu cầm hộ mình hai cốc nước.

Sau khi rảnh tay, Mạc Thiên lấy điện thoại của mình đặt ở trên giá đỡ trên xe, nói với Sở Lưu:

- Anh thấy hai chúng ta có đặc biệt không? Mua bỏng ngô ở rạp và xem phim trên xe ô tô. Ai mà biết cũng sẽ phải ghen tị với em mất.

Mạc Thiên cười nói.

Sau đó cậu lấy lại cốc nước của mình, xoay ngang xoay ngửa trên ghế, hỏi Sở Lưu ghế này có thể ngả ra không. Sở Lưu giúp cậu điều chỉnh ghế ngồi. Mạc Thiên còn bảo hắn cũng chỉnh ghế như cậu, cả hai cùng nằm xem phim.

Suốt cả bộ phim Mạc Thiên đều chăm chú không dời mắt, thỉnh thoảng lại uống nước và ăn bỏng ngô, còn lấy bỏng ngô đưa lên miệng Sở Lưu, đút hắn ăn. Sở Lưu nằm bên cạnh, nhìn ngắm Mạc Thiên, cảm thấy cậu thật tốt.

Cho đến hết bộ phim, khi Mạc Thiên đã một mình chiến đấu xong túi bỏng, cậu mới bảo với Sở Lưu:

- Lưu, ngày kia em sẽ trở lại sở cảnh sát làm việc. Anh sẽ không còn phải vất vả nữa.

Lúc quay đầu sang nhìn, Sở Lưu đã ngả đầu sang một bên ngủ từ lúc nào.

Mạc Thiên tắt điện thoại, quay người nằm nghiêng nhìn Sở Lưu, lại không nhịn được mà sờ tay lên những sợi lông mi dài của hắn, còn phác hoạ sống mũi cao và những đường nét trên khuôn mặt của Sở Lưu.

Khoé môi của Mạc Thiên cong lên thành một nụ cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam