Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt.

Bản chuyển ngữ thuộc về Bỗng dưng rất nhớ em - 突然好想你

______________

7

Tôi cùng Thẩm Dịch bước vào sảnh tiệc. 

Một thiếu nữ mặc váy lụa kiều diễm, tư thế uyển chuyển như liễu tơ trước gió đi đến trước mặt tôi.

Thiếu nữ nhắm mắt làm ngơ với tôi nhưng lại yểu điệu yêu kiều thầm thì gì đó bên tai Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch quay đầu nhìn tôi: "Vân Y, đây là tiểu thư nhà họ Bạch – Bạch Tương."

Tôi gật gật đầu: "Chào cô."

Bạch Tương không nói gì, chỉ liếc tôi từ trên xuống dưới vài lần.

Thẩm Dịch hơi thất thần, dường như đang tự hỏi điều gì đó.

"Vân Y, tôi có chút chuyện làm ăn cần xử lí, đi một chút rồi quay lại ngay."

Tôi không quen biết một ai, ngồi trong góc chơi game.

Lát sau, cả sảnh tiệc bỗng tắt hết đèn, một chùm ánh sáng trắng chiếu thẳng lên sân khấu.

Bạch Tương ngồi bên cạnh chiếc piano tam giác, mỉm cười trong trẻo dịu dàng.

Sau khi MC đọc giới thiệu xong, cô nàng bắt đầu diễn tấu.

Tiếng đàn như dòng nước chảy êm đềm, từng nốt nhạc uyển chuyển sống động.

Thiếu nữ trên sân khấu như một đoá thuỷ tiên tinh khiết lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm.

Đó là cảm giác mong manh tinh tế, sau đó là vẻ đẹp kiên định mang đầy mĩ cảm.

Thẩm Dịch không quay lại tìm tôi, có lẽ là đang ở hậu trường chờ Bạch Tương nhỉ?

Tôi ngồi trong góc tối, bỗng cảm thấy game trên tay thật vô vị tẻ nhạt.

Bên cạnh có một cô gái vô danh tiếp lời tôi:

"Chị Bạch Tương thật là kiên cường, vốn có sức khoẻ yếu ớt nhưng lại lấy được rất nhiều giải thưởng thi đấu quốc tế, còn có kết quả thi đứng đầu học viện âm nhạc nước ngoài nữa chứ."

Thiếu nữ diễn tấu piano, thi đấu cấp quốc tế, đứng đầu học viện nước ngoài, tâm điểm của vạn ánh nhìn trên sân khấu.

Khác một trời một vực với tôi.

Trong lòng cay đắng, tôi điều khiển các nhân vật trong game, hung hãn nhảy qua toà tháp, đâm chết ba người.

Cô gái bên cạnh thấy tôi không có phản ứng gì, khẽ cười:

"Cô hai nhà họ Vân ơi, anh Thẩm Dịch là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau với chị Bạch Tương, cho dù có người muốn xen vào bọn họ thì cũng nên tự nhìn lại xem mình là mặt hàng loại gì, giống như đũa mốc không thể chòi mâm son được, cô thấy tôi nói có đúng không?"

Tôi giật mình, định bịt miệng của cô ta: "Câm miệng, sẽ kích hoạt mấ- "

Muộn mất rồi.

Hệ thống đã kích hoạt

[Nào người chơi, it's show time]

Thức thứ nhất Lệ Tổ chân truyền, ôm chân quỳ khóc:
"Xin là xin van xin chị đấy hu hu hu hu, đừng có chà đạp lòng tự trọng của tôi như thế, đừng mỉa mai nhân cách của tôi, cũng đừng sỉ nhục thực lực của tôi huhuhu! Cũng đừng có úp úp mở mở nói tôi là đũa mốc! Tôi thật sự xin chị đấy, tôi không xen vào ai nữa được chưa hả? Hay ngay bây giờ tôi treo cổ cho chị vui lòng được chưa? Hu hu hu hu!"

Cô gái kia hít sâu một hơi.

Khách mời trong cả sảnh tiệc đều khiếp sợ quay lại.

Trên sân khấu tiếng piano cũng bị đứt đoạn, Bạch Tương cũng bị cuống lên làm tiếng đàn mất đi hài hoà, lệch nhịp.

Hệ thống đắc ý chống nạnh: [Gọi đám người này là một tấm chiếu mới, vì chưa từng trải, chả biết gì về năng lực này cả.]

Cô gái kia hoảng hốt thất thố.

Cô ả muốn rút chân ra, nhưng lại mất lực trượt ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất hình tượng.

Tôi lần sờ dần lên trên, ôm chặt thắt lưng cô nàng liên tục ra chưởng:

"Vị tiểu thư này, sao cô không nói gì vậy hả? Hu hu hu hu rốt cuộc cô muốn tôi chết như thế nào, chết kiểu ai oán bi thương như Vũ Nương hay giãy đành đạch đau đớn như lão Hạc với Chí Phèo? Cô cứ chọn đi tôi sẽ nằm yên trên thớt cho cô xử! Tất cả là tại tôi không tốt, xin lỗi vì đã tồn tại hu hu, thế nên cô mới mắng tôi là loại đũa mốc đòi chòi mâm son, tôi chừa rồi mà! Giờ tôi sẽ ngay lập tức trèo lên nóc tủ ngửi hương nhang, coi như tôi là củ khoai tây đi! Tất cả đều trách tại tôi, cầu xin cô tha thứ cho tôi, hu hu hu hu hu."

Sắc mặt cô gái nọ tái xanh lại, liên tục gửi tín hiệu cầu cứu khắp nơi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ra sức thoát khỏi tôi.

Tôi nghe thấy các quan khách xì xào:

"Đây là tiểu thư nhà nào vậy? Tự dưng ở đâu ra vô duyên vô cớ xúc phạm sỉ nhục người khác..."

"Đúng thế, cô hai nhà họ Vân thật đáng thương, tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào như vậy cả."

"Ai đời lại xỉa xói người ta là đũa mốc bao giờ không cơ chứ, tục tĩu quá đi mất..."

Cô nàng luống cuống chân tay giải thích với các quan khách:

"Tôi, không phải, không phải tôi muốn xúc phạm cô ấy, bởi vì Bạch..."

"Vân Y."

Bạch Tương từ sân khấu đi xuống, ngắt lời vị tiểu thư kia:

Cô uyển chuyển nhẹ nhàng, mỉm cười trong trẻo:

"Vân Y, có phải cô cũng muốn lên sân khấu biểu diễn hay không?"

"Hả?"

"Lúc trước tôi có nghe A Dịch từng nói nhị tiểu thư nhà họ Vân rất đặc biệt, không biết Y Y cô có sở trường gì thú vị không?"

Tôi buột miệng nói ra:

"Ừm... Trượt băng nghệ thuật."

Có vẻ Bạch Tương không ngờ tôi thực sự có một sở trường đặc biệt.

Cô ngẩn người, sau đó lại mỉm cười như hoa:

"Cô thật giỏi quá, vậy để tôi gọi người đưa giày trượt tới, Vân Y biểu diễn cho mọi người xem có được không?

Tôi vắt não nói thêm:

"Ừm... không phải là trượt băng kiểu đó, mà là cái kiểu vừa lấy thân làm ván trượt băng băng vừa quỳ khóc ấy."

Trong sảnh tiệc truyền đến vô số âm thanh nhịn cười, nín nhịn phát nghẹn của các khách mời.

Bạch Tương che miệng cười duyên, đôi mắt vẫn thuỷ chung trong trẻo ngây thơ:

"Vậy ư? Hay thật đấy, cô làm tôi càng tò mò hơn rồi. Vân Y, cô cũng nên rộng lượng một chút, cô phá hỏng buổi diễn tấu của tôi thì hiện giờ tôi muốn xem cô biểu diễn chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

Cô nàng thân thiết ôm tay kéo tôi lên sân khấu. "Thẩm Dịch, tôi chưa từng làm cái gì chọc đến cậu bao giờ."

Tôi có thể cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, chỉ chực chờ đến thời buông lời sát thương, không có một ai lên tiếng vì tôi.

Người thừa kế của họ Vân chắc chắn là người chị giỏi giang tài năng của tôi.
Còn tôi chỉ là tiểu thư vô dụng của họ Vân, học vấn, nghệ thuật, tài kinh doanh đều chẳng ra đâu vào đâu.

Ai mà dám đắc tội với Bạch Tương vì tôi cơ chứ.

Tôi chợt uất nghẹn, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.

Bỗng trên đỉnh đầu có một thanh âm nhàn nhã truyền tới:

"Cô Bạch này, tôi cũng có tiết mục muốn biểu diễn cho mọi người xem thì làm sao bây giờ?"

Là Thẩm Dịch.

Bạch Tương nghe được xưng hô "cô Bạch" này thì mặt chợt tái nhợt chỉ còn sắc trắng như dùng kem trộn.

Cô gượng gạo cười nói: "A Dịch, không biết anh có tiết mục gì vậy."

Thẩm Dịch im lặng.

Anh đút tay vào túi, mặt không chút biểu cảm đi lên sân khấu.

Mấy thiếu nữ ngồi hàng phía trước lập tức ngồi ngay ngắn, toát ra vẻ ngưỡng mộ thầm kín.

Tôi quay lại ngồi trên ghế, biểu cảm mị không còn rơi nước mắt nữa vì lòng mị đã nguội lạnh rồi.

Nhưng trong nội tâm thì lại khóc lóc kêu gào với hệ thống:

[Trời ơi giờ này chỉ còn nước nhảy cầu cho bớt nhục thôi chứ mai cả cái xã hội thượng lưu xì xào bàn tán chuyện trượt băng của tôi thì biết đội quần gì chống nhục bây giờ?]

Thẩm Dịch trên sân khấu điềm tĩnh vững vàng.

Cho dù biểu tình nhàn nhã, cũng tự mang theo khí thế uy nghi.

Người thừa kế của Thẩm gia rất ít khi giao thiệp trong giới.

Đây là một cơ hội trời cho để nịnh hót anh.

Khách khứa ở đây đều tập trung chăm chú nhìn anh, ai cũng đã dựng kế hoạch trong đầu, chuẩn bị lát nữa dựa vào tiết mục lấy lòng Thẩm Dịch.

Giây tiếp theo, Thẩm Dịch trên sân khấu hai tay chống nạnh, hai chân đá xoay một vòng tại chỗ:

"Trần Lập Nông, Phạm Thừa Thừa,

Hoàng Minh Hạo, Lâm Ngạn Tuấn, Chu Chính Đình,

Vương Tử dị, Vương Lâm Khải, Vưu Trường Tĩnh NINE PERCENT,

Trần Lập Nông một nụ cười trăm hoa đua nở là hy vọng của Nông Đường

Thừa Tinh lấp lánh ánh sao trải ngân hà Phạm Thừa Thừa rảo bước

Tình yêu Hoàng Minh Hạo gửi đến Nana tuyệt không dối lừa

Bá vương thanh xuân Lâm Ngạn Tuấn chiều Quất Muội vô đối

Chu Chính Đình gửi ngàn khích lệ tới Kẹo Trân Châu

Ánh mắt của ISEE là morphine của Vương Tử Dị

Tiểu quỷ vương Lâm Khải Linlghost rap hút hồn Darlene

Vưu Trường Tĩnh là chú chim nhỏ 80 cân nhà cục cưng Tây Dữu

Đôi bên cạnh nhau thuận theo ý trời, định mệnh sắp đặt!

Skr!"

Cả sảnh tiệc cùng rơi vào sự lặng im giết chết con tim...

Thẩm Dịch không quan tâm.

Anh vẫn đút tay vào túi, cúi chào khán giả rồi xuống đài.

Hết một phút mà sảnh tiệc vẫn chưa thoát khỏi tĩnh lặng.

Liếc xung quanh một vòng, tôi thấy vị anh khách quý bên cạnh đang véo đùi, mặt mang biểu cảm hoài nghi nhân sinh.

Sau đó, có một tiểu thư tiên phong vỗ tay:
"Không, không hổ là Thẩm Dịch, quá là men lì!"

?

Dứt lời, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.

Một người đàn ông đứng tuổi đứng lên, nâng ly rượu trước cả sảnh:

"Quá là xuất sắc! Câu cú tương xứng, thanh điệu bằng trắc hài hoà, biểu đạt được sự say mê của cậu Thẩm với những thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy sức xuân, lại vô cùng am hiểu văn hoá đương đại! Thật sự là đơn giản, bình dân nhưng lại xuất chúng vô song, không chê vào đâu được! Cậu Thẩm là nhất, nhất cậu Thẩm! Cậu Thẩm đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất!"

Hệ thống được mở rộng tầm mắt, xoa bóp khớp cằm trật khỏi xương hàm:

[Người chơi yên tâm, tôi đảm bảo mọi người xem xong màn biểu diễn này của Thẩm Dịch thì ngày mai không ai nhớ đến cái "trượt băng" của cô nữa đâu!]

Tôi cũng nắn lại khớp cằm bị vẹo: "Công nhận."

Nhưng... Thẩm Dịch làm vậy là vì tôi sao?

Nghĩ vậy khiến trong lòng tôi càng ngày càng thấy ấm áp, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dịch và Bạch Tương đứng cạnh nhau.

Bạch Tương lại nói gì đó với Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch cao hơn cô nàng 2 cái đầu, lúc này lại hơi khom lưng nghe cô nói.

Mỗi người đều cầm một ly rượu trong tay, tư thái thong thả mà lại thanh tao ưu tú.

Mỗi một cái nhấc chân động tay đều mang đậm dấu ấn của xã hội thượng lưu, thứ tôi chưa từng sở hữu.

Hai người bọn họ chói loá như những vị thần.

Tâm trạng ấm áp bỗng trầm xuống thành một màu xám xịt, tôi tranh thủ vào toilet, lúc quay lại thì thấy trong sảnh có chút hỗn loạn, người bên cạnh thì thầm với nhau:

"Cô Bạch vốn có sức khoẻ không tốt cho lắm, lại vừa ngất xỉu rồi."

"May mà cậu Thẩm đỡ được..."

"Không phải tôi nhiều lời đâu nhé, nhưng hai người bọn họ quá là đẹp đôi luôn, rất xứng đôi vừa lứa.

Tôi chạy nhanh đẩy đám người ra, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là Thẩm Dịch.

Anh ôm lấy Bạch Tương, sải bước khỏi sảnh tiệc.

Tà váy tơ lụa thướt tha của Bạch Tương rủ xuống, đôi tay như hoa như ngọc vòng lên ôm chặt lấy cổ Thẩm Dịch.

Mặt cô nhăn nhó đau đớn, dựa vào lồng ngực Thẩm Dịch tựa như một cây sơn chi mất đi rễ bám.

Môn đăng hộ đối như vậy, xứng đôi vừa lứa đến vậy.

Thẩm Dịch không liếc mắt nhìn đến tôi lần nào.

Ai cắt hành bên cạnh mắt tôi thế nhỉ.

Tôi cũng rời khỏi sảnh tiệc, khung cảnh này chưa bao giờ thích hợp với tôi.

Hệ thống hỏi: [Người chơi, vậy khung cảnh nào mới hợp với cô?]

Tôi suy nghĩ miên man, năm phút sau trên taxi, tôi nói với tài xế:

"Đến hộp đêm tay vịn nam cho tôi."

Hệ thống: [...]

8

Tôi vào phòng, order một phát 8 em trai cà nhính cà nhính dồi dào tinh lực, tràn ngập sắc xuân 6 cơ 8 múi, đẹp trai ngút ngàn.

Hu hu hu, body đẹp quá đi mất.

Tôi đắm chìm trong cả rừng tiếng gọi "chị" của các em, cứ như vậy uống hết ly này đến ly khác.

Lúc đi giải toả nỗi buồn, khi quay lại thấy một người mẫu nam đón tôi trước cửa.

Tôi mơ mơ màng màng ôm lấy người kia:

"Em trai tới đúng lúc đấy, đỡ chị vào nào."

Tôi ôm lấy vòng eo thon săn chắc của anh.

Vậy mà người này lại không nhúc nhích, cứng đờ như một tảng đá.

Mẫu nam kia giọng như gần như xa, hư hư ảo ảo.

"Chào cô, cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải mẫu nam ở đây, tôi là Trần Tri Sở nhà họ Trần, tôi tới đón bạn uống say ở đây."

Tôi lè lưỡi:

"Cậu, đã làm nghề gì thì phải biết yêu nghề đấy, biết kính nghiệp đó hiểu chưa? Đêm nay cậu là của tôi, cậu đỡ tôi một chút có sao đâu?"

Giọng người kia mang chút bất lực:

"Thật xin lỗi, tôi không phải..."

Tôi "Ụa" lên một tiếng, nôn ra người anh.

Người này hít sâu một hơi nhưng rất lịch thiệp không đẩy tôi ra.

Tôi lui về phía sau vài bước, nheo mắt nhìn quần áo của anh ta đánh giá:

"Ừm... bản giới hạn của Versace nè!"

Từ kiếp trước của kiếp trước trước trước tôi nằm lòng brand này rồi.

Tôi vô cùng đắc ý: "Thế nào? Có đúng không?"

Mẫu nam kia không trả lời, nhanh chóng cởi bộ quần áo ném vào thùng rác.

Sau đó lấy khăn tay ra, lịch thiệp lau nhẹ nhàng khoé miệng của tôi.

Đây là thời nào rồi mà vẫn còn có người dùng khăn tay như vậy nhỉ.

Tôi nhướn chân lấy đà, rồi bổ nhào vào người anh.

"Anh người mẫu này ăn mặc rất là có gu nhé, vậy giao chuyện đưa chị đây về nhà cho anh đấy."

Dường như Trần Tri Sở ngày càng bất lực, cứng đờ đỡ lấy tôi.

Tôi gác cằm lên hõm vai anh, ngửi được một mùi hương gỗ sam nhè nhẹ hoà với chút mùi mực nước, mùi hương thường gặp trong văn phòng.

Tôi bỗng phát hiện, không biết từ khi nào sau lưng chúng tôi xuất hiện một bóng hình.

Tôi dụi dụi mắt, là Thẩm Dịch.

Tiếng sấm cuồn cuộn, bên ngoài mưa như trút nước.

Cả người Thẩm Dịch ướt sũng, tóc đen ướt bị vuốt ngược về sau, lộ ra khuôn mặt sắc bén.

Mặt anh sa sầm, chỉ đứng yên một chỗ cũng mang theo sức ép của phong ba bão táp.

Anh bước tới, muốn đón lấy tôi từ tay Trần Tri Sở.

Tôi lập tức buông Trần Tri Sở ra, tay chống lấy tường mà đứng: "Thẩm Dịch, cậu tránh ra!"

Thẩm Dịch nhìn tôi đăm đăm, khom người dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Vân Y, cậu uống say rồi, tôi đưa cậu về nhà nhé."

Tôi không trả lời.

Anh vẫn giữ yên tư thế khom lưng, kiên nhẫn giải thích:

"Bệnh của Bạch Tương đột nhiên phát tác, ôm tôi rất chặt, cần cấp cứu khẩn cấp nên tôi mới phải đưa cô ấy đến bệnh viện, dù sao cũng là tính mạng con người."

Tôi nhớ tới khung cảnh anh ôm Bạch Tương, xung quanh là những tiếng xì xào thầm khen "xứng đôi vừa lứa" của khách dự tiệc, thế là mượn rượu hờn dỗi:

"Tôi không về! Hôm nay tôi muốn ngủ cùng mẫu nam."

Dứt lời, tôi xoay người định quay về phòng bao:

Ngay lập tức có một bàn tay cưỡng chế thắt chặt vòng eo tôi, làm tôi đâm sầm vào lồng ngực Thẩm Dịch.

Anh ôm tôi chặt đến mức quanh đầu mũi chỉ còn lại mùi hương bạc hà thanh mát hoà cùng mùi nước mưa của anh.

"Tôi sai rồi, lần sau tôi tuyệt đối không làm vậy nữa, cho tôi đón cậu về nhà nhé."

Anh chỉ dùng giọng nhè nhẹ thản nhiên.

Vậy cho hỏi, lồng ngực của ai mà đập loạn điên cuồng muốn điếc tai tôi thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro