Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt.

Bản chuyển ngữ thuộc về Bỗng dưng rất nhớ em - 突然好想你

——————————————————

5.

Nhà tôi và nhà họ Thẩm có chung vài mối làm ăn, quan hệ giữa hai nhà cũng tốt đẹp.

Chị tôi nhanh chóng đến nhà họ Thẩm nói chuyện cùng nhà bên đó, còn nhờ Thẩm Dịch giúp tôi chữa tật xấu nhút nhát nhạy cảm.

Chủ nhật, chị tôi lái xe đưa tôi đi gặp Thẩm Dịch.

Chị tôi: "Nói cũng lạ nhỉ, Thẩm Dịch hôm qua tự nhiên mê mẩn đánh mạt chược phương Đông, cả ngày không đi đánh mạt chược thì cũng là vào tiệm net, cụ Thẩm bên đó tức hộc máu, chửi hắn mê muội mất trí."

Chị dừng xe trước một cửa tiệm net.

"Thẩm Dịch ở trong đó, em phải nhẹ nhàng hoà hợp, nắm bắt cơ hội biết chưa?"

Tôi bất đắc dĩ gật gật đầu, đi vào trong tiệm.

Thẩm Dịch ngồi trong cabin.

Cả phòng tối om.

Tàn thuốc đỏ tươi lập loè trên đầu ngón tay anh.

Màn hình máy tính rọi sáng khuôn mặt thiếu niên.

Quả thật là một khuôn mặt đẹp đẽ, mỗi một đường nét đều tinh xảo gọn gàng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh máy tính của anh.

Anh lặng lẽ dập điếu thuốc, nghiêm túc nhìn tôi:

"Những gì cậu luyện tập hàng ngày sẽ hình thành nên tính cách thứ hai của cậu. Cho nên Vân Y, cậu cần thực hiện bài luyện tập Dragon Pride Sky."

"Tập cái gì cơ?"

"Bài tập Dragon Pride Sky, hay còn là tập làm Long Ngạo Thiên đó."

[...... ]

"Bây giờ từng cử chỉ của cậu đều phải là bản rep 1.1 của Long Ngạo Thiên."

Tôi lag luôn vài giây.

Nhìn thiếu gia ăn chơi trác táng mang theo ý cười trước mắt.

Tôi nghi ngờ anh chơi tôi.

Tôi không kịp nói chuyện, cửa đằng sau cabin đã bị một người đạp tung ra, Chu Châu mang theo một đám người xông vào.

Cô nàng lườm tôi cháy mắt: "Hay lắm, quả nhiên mày ở đây."

Thẩm Dịch đột nhiên cầm cổ chân tôi, giúp tôi ngồi vắt chéo bộ dáng kiêu ngạo thiếu đòn.

Anh cười khe khẽ:

"Cứ việc làm Long Ngạo Thiên của cậu, còn lại để tôi lo."

Sau đó, anh nhẹ nhàng quay ghế dựa của tôi: "Tập luyện cho tốt vào nhé."

Ghế dựa từ từ quay vòng, tôi vắt chéo chân khiêu khích đối mặt Chu Châu.

Cách lên sân khấu này quá là ố dề rồi.

Tôi và Chu Châu bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc đều không nói một lời.

Tôi run rẩy phá tan bầu không khí im lặng.

"A, con mèo nhỏ ngu ngốk đáng iu này lại theo tôi đến tận đây cơ à."

"Mày mới là mèo! Nghiêm túc giùm tao chút đi, hôm nay dù thế nào tao cũng phải cho mày một trận nhớ tới già!

Tôi lắc đầu nhè nhẹ, mười đầu ngón tay đan vào nhau, chống cằm:

"Shh, sắp có chuyện hay rồi đây."

Chu Châu tức ói máu:

"Vân Y, mày có ý gì? Mày thật sự nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu thật rồi đó hả? Rồi thật dữ chưa? Sớm muộn gì tao sẽ làm mày không ngóc được đầu!"

Tôi cười lạnh, ngồi chiễm chệ trên ghế tựa gaming như ngồi ngai vàng:

"Con nhỏ kia, mày có tin tao nghiền mày như nghiền một con kiến ngay tại đây không?"

Từ trước tới giờ chưa có ai dám nói chuyện như vậy với Chu Châu hết.

Cô ả tức giận giậm chân, ra lệnh cho đám chân tay cầm gậy sắt vây quanh tiến lên.

Đệch mợ, đằng ấy làm thật kìa.

Hệ thống lại kích hoạt.

Đầu gối tôi mềm nhũn, lại sắp bật công tắc quỳ mượt mà.

Một bàn tay giữ chặt bả vai tôi, chặn đứng mọi hành động tiếp theo, cố định chặt chẽ tôi ngồi trên ghế gaming.

Nhiệt độ bàn tay Thẩm Dịch xuyên qua lớp áo mỏng manh, truyền tới vai tôi.

Tôi ngẩng đầu, anh nhìn tôi nở nụ cười tản mạn.

Sau đó chống một tay lật người qua ghế tựa, một chân đá bay 2 tên đàn ông cao lớn lực lưỡng.

Nhìn sườn mặt đường nét sắc sảo ấy, tôi chợt thấy an tâm.

Chỉ sau vài phút, đám người kia đã bỏ chạy tán loạn.

Thẩm Dịch mở cửa cabin, lười biếng quay lại trước máy tính, click vào giao diện game đánh mạt chược.

Anh vừa chia bài vừa nói:

"Sau này đừng hoảng sợ, hèn hèn nhát cáy vậy nữa, anh đây sẽ giúp cậu tìm lại vị trí của mình."

Tôi sốc bay màu:

"Hèn hèn nhát cáy gì cơ? Nam nhân, tốt nhất cậu đừng có đùa với lửa."
*Giữ như gốc là "nam nhân" vì nữ chính đang nói giọng tổng tài.

Lại đến lượt Thẩm Dịch sốc bay màu:

"Đùa với lửa gì cơ? Con gái con đứa sau này bớt nói mấy lời như vậy đi!"

...

Thẩm Dịch bị thương ở trán, tôi đi mua dung dịch ô-xy già với băng cá nhân."Thẩm Dịch, tôi chưa từng làm cái gì chọc đến cậu bao giờ."

Đến lúc tôi quay lại, anh đã tựa vào ghế gaming ngủ rồi.

Mái tóc ngắn rối loạn, đôi môi bên dưới chiếc mũi thẳng cao vút mang một màu hồng tựa cánh anh đào.

Tôi nhớ chị từng nói hôm qua anh cũng ở tiệm net này suốt đêm ròng.

Ngủ thuần thục thế cơ mà.

Thẩm Dịch thật sự rất đẹp trai.

Tôi không nhịn được ghé sát vào ngắm nhìn.

Anh đột nhiên mở mắt, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của tôi trong đôi mắt kia, hoá đá tại chỗ.

Anh chậm rãi tiến lại gần.

Tôi hồi hộp nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được hơi thở vị bạc hà của anh.

Còn vài mm nữa là đến tôi nhưng anh lại dừng lại, anh dùng giọng chọc ghẹo cà lơ phất phơ mà nói:

"Cậu đang chờ cái gì thế?"

Mặt tôi nóng lên, bất chấp tiến lên, vụng về mà chạm vào khoé môi anh.

Má nó hôn lệch rồi.

Anh bật cười:

"Nụ hôn đầu à? Sao cậu có cái gan trêu đùa tôi được hay vậy?"

Tôi thẹn quá hoá giận, lỡ buột miệng nói:

"Nam nhân, còn nói những lời như vậy thì tôi sẽ lập tức làm anh."

Không khí lập tức đóng băng.

Cả tôi và Thẩm Dịch đều hoá đá thành nàng Tô Thị luôn.

Aiss, Hệ tư tưởng Long Ngạo Thiên chếc tịt!

Nhìn đôi tay đang dần dần đỏ au của anh, tôi cun cút lùi về phía sau, làm bộ như đang làm việc công khai chính đáng không thẹn với lòng mà lấy lọ oxi già ra, trang trọng đổ lên đầu anh:

"Khụ, tôi qua sát trùng cho anh đấy nhé, không phải qua 'làm' anh đâu, tôi..."

Cũng vì tôi căng thẳng quá nên không cẩn thận đổ luôn cả lọ lên đầu anh.

Tóc anh ướt sũng, từng giọt nước tí tách tí tách rơi xuống sàn.

Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói sốt ruột lo lắng của ông chủ.

"Khách ơi khách đâu rồi? Đừng nói là có người đi xả nỗi buồn bên trong đấy nhé?"

Thẩm Dịch vén áo lau mặt dữ dội, nghiến răng nghiến lợi:

"Vân Y, cái này phải dùng tăm bông, không phải đổ."

Tôi cực kì áy náy, một bên đưa giấy lau cho anh, một bên vắt hết óc muốn nói vài lời EQ cao để vớt vát rằng, mặc dù tôi làm ra mấy hành động vô tri nhưng tôi không có bị ngu thật.

Tôi nhìn vết thương trên trán anh:

"Mọi thứ đều là sự dũng cảm. Vết thương trên trán của cậu. Những điểm khác biệt, những lỗi lầm cậu đã phạm phải..."
*Lời bài hát "Chiến binh dũng cảm" – Trần Dịch Tấn, OST ARCANE Liên minh huyền thoại.

Anh cười như không cười:

"Cậu có sở thích đọc lời bài hát à? Cậu cũng yêu cách tôi vượt qua tuyệt vọng, quyết không rơi lệ hả?"
*Hát điệp khúc của bài hát trên =))).

Khụ, sao tôi nói mấy lời này bon miệng thế cơ chứ.

Mặt tôi đỏ ửng, quay đầu bỏ chạy.

6.

Thẩm Dịch một đánh hai mươi trong tiệm net, nổi danh khắp nơi.

Nói đúng ra, anh đánh một trận, còn tôi mới là người nổi tiếng.

Thẩm gia là nhà giàu số một, Thẩm Dịch lại là người thừa kế duy nhất.

Dựa vào thân phận với khuôn mặt này, anh đã nổi tiếng từ lâu rồi.

Cuối cùng không có ai dám bắt nạt tôi bên ngoài nữa, cuộc sống học đường của tôi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Làm cho lần xuyên không suýt hỏng này của tôi còn có hy vọng qua cửa lần nữa.

Tối hôm nay có một bữa tiệc.

Tất cả tiểu thư và thiếu gia nhà giàu cũng sẽ tham dự.

Chị tôi có việc bận, tôi đành phải đi một mình.

Tôi tìm một chiếc váy đen Hepburn mặc, sau đó lại chọn mấy trang sức nhìn qua đắt tiền làm phụ kiện.

Vừa mới xuống lầu, đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngoài cửa.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã run cầm cập, đây không phải xe nhà mình.

Từ kiếp trước của kiếp trước trước trước nữa, cũng có một chiếc xe màu đen đỗ trước mắt tôi.

Lần đó, có một người cao lớn bước xuống xe bắt tôi đi, đưa tôi đến vùng rừng núi hoang vu rồi cưỡng hiếp tàn nhẫn.

Tôi không nhịn được phát run, quay lưng bỏ chạy.

Cũng lại vì không quen đi giày cao gót, tôi lảo đảo té nhào về trước, ngã vào một lồng ngực rắn chắc, ngửi một một mùi khói bạc hà phảng phất quanh đầu mũi.

Thẩm Dịch vững vàng đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng vững lại.

Anh không mặc vest, chỉ mặc áo bành tô rộng thùng thình màu trà đen làm tăng thêm phần văn nhã thảnh thơi.

Khoé miệng anh cong lên: "Chị của cậu nhờ tôi đưa đi dự tiệc, cậu chạy cái gì."

Tôi hơi hé miệng, mấp máy không nói được lời nào.

Tầm mắt anh dừng ở đầu ngón tay không ngừng run rẩy cùng thái dương đầm đìa mồ hôi lạnh của tôi.

Nét cười chọc ghẹo trên mặt biến mất.

Anh cúi người, nhìn chằm chằm mặt tôi, nghiêm túc hiếm thấy:

"Vân Y, cậu có sao không?"

"Không thoải mái thì đừng cố chịu đựng, tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi một chút nhé."

Tôi hít sâu:

"Không sao, tôi vô tình ăn nhầm nho nên bị dị ứng chút thôi, bây giờ không sao nữa rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Thẩm Dịch một tay giúp tôi mở cửa xe, một tay che trên đầu tôi.

"Biết dị ứng mà còn ăn? Tiểu thư nhà người ta thì thích chơi trang sức, còn cậu thích liều mạng à?"

Tôi cười gượng lên xe.

Thẩm Dịch ngồi ở tay lái, không có tài xế.

Anh nhìn nhìn tôi:

"Ngực váy của cậu đã có 2 cái cúc màu bạc rồi, nếu còn thêm một cái ghim cài nữa thì sẽ bị rối mắt."

Tôi gỡ ghim cài áo xuống.

"Nhưng không cài ghim thì lại đơn giản quá, để tôi lên tầng đổi phụ kiện chút nhé."

Thẩm Dịch mất tự nhiên ho khan một tiếng:

"Không cần đâu, tôi có."

Anh đưa cho tôi một hộp quà tinh xảo.

Tôi mở ra, bên trong là một đôi hoa tai đá Obsidian có tua, vừa đẹp tối giản lại sang trọng.

Tôi thắc mắc: "Sao trong xe cậu lại có nữ trang?"

Thẩm Dịch khởi động ô tô, ngó lơ tôi.

"Tôi mua nhầm bản nữ, cậu không thích thì vứt đi cũng được."

Tôi vui vẻ đeo lên: "Vứt đi thì phí lắm."

Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không.

Trong ánh sáng mờ ảo, trên mặt Thẩm Dịch khẽ thoáng qua một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro