Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Để thuận lợi cho tôi lăn, bò, toài, thêm quỳ gối khóc lóc, chị gái tôi đã mua một tấm thảm len nguyên chất dày phủ khắp mọi nơi trong nhà.

Để tôi không bị kích động, người trong nhà thống nhất không nói những cụm từ như "rẻ", "hôi", "dở tệ", tất cả được thay thành cụm từ "ấy ấy".

Cho nên có thể thường xuyên nghe thấy mẹ Vân và má Lí nói chuyện với nhau trong phòng bếp những đoạn hội thoại như thế này:

"Thịt dê lần này chúng ta mua tốt ghê, thật sự rất là ấy ấy luôn, cũng không có mùi cừu nồng, cũng không bị ấy ấy."
(Thịt dê lần này chúng ta mua tốt ghê, thật sự rất rẻ luôn, cũng không có mùi cừu nồng, cũng không bị hôi.)

Ở trên trường, tôi cứ thấy Chu Châu là sẽ đi đường vòng, cố hết sức không cho người ta có cơ hội bắt nạt mình.

Hết thảy đều thuận lợi.

Cho đến ngày hôm nay.

Buổi chiều lúc tan học, tôi đi WC.

Lúc chuẩn bị ra ngoài thì lại phát hiện phòng đơn của tôi đã bị khoá trái.

Bà mẹ nó, y chang kiếp trước.

Địa điểm y hệt, cách thức cũng chẳng thay đổi.

Nhưng khác một điểm là tôi không thể nhịn được đi vệ sinh.

Đây là lần thứ 57 tôi bị cô ta bắt nạt.

Tôi đếm từng giây trong đầu.

3, 2, 1-

Tôi căng chiếc ô mang theo bên mình ra, động tác thuần thục đến nỗi người ta phải xót xa.

Giây tiếp theo, quả nhiên có một xô nước lau nhà tạt xuống.

Mùi chua thối kì lạ của nước lau nhà nhanh chóng tràn ngập buồng vệ sinh.

Ngoài cửa có một giọng nữ ngang ngược cất lên:

"Vân Y, mày biết tại sao tao phải dạy dỗ mày không? Nghe cho kĩ đây..."

Tôi lập tức chặn họng cô ta:

"Bởi vì tôi dám làm vợ chưa cưới của Giang Cảnh Minh mà cũng không biết tự hỏi bản thân có xứng hay không."

Cô ta sững người, trong phút chốc trở nên hung hãn:

"Tốt, vậy mày có biết mày trông như thế nào không? Mày..."

Tôi đối đáp trôi chảy:

"Tôi chính là một con chó quê mùa, một con đỗ nghèo khỉ thuỷ tổ của sổ hộ nghèo tổng tư lệnh kiết xác, cái gì cũng không biết, còn ảo tưởng bản thân có thể bay lên đầu cành thành phượng hoàng."

Cô ta hoàn toàn không lời gì để nói.

Ngoài cửa im lặng được vài giây, sau đó cô ta thẹn quá thành giận, ra lệnh cho người bên cạnh:

"Cô mở cái cửa ra cho tôi."

Cửa mở.

Đám chị em tốt của Chu Châu đi quanh cô ta trừng mắt nhìn tôi.

Chu Châu cười mỉa, ra lệnh cho người bên cạnh cô ta:

"Cô, lột quần áo của nó ra, còn cô thì chụp rồi post lên mạng, để tao chống mắt lên xem mày kết hôn với anh Cảnh Minh như thế nào."

Lần này tôi đã chuẩn bị trước, đánh rớt điện thoại của cô gái kia.

Hệ thống kịp thời khởi động.

Tôi quỳ giả trân một cách điêu luyện, thậm chí còn hơi trượt theo quán tính, né tránh khỏi bàn tay muốn lột đồ tôi.

Tôi chật vật bò dậy, vắt chân chuẩn bị chạy.

Một nam sinh cao lớn vạm vỡ chặn ngay trước trước mắt tôi.

Hắn đẩy mạnh làm tôi ngã nhoài trên mặt đất, Chu Châu cùng với người của cô ta nhanh chóng vây quanh.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Chu Châu: "Lương thiếu gia, vẫn là phải nhờ anh rồi."

Nam sinh cao lớn vạm vỡ kia cười:

"Có thể giúp được cô Chu đây là ổn rồi."

Giây tiếp theo, mấy đôi tay cùng ập vào xé rách áo sơ mi đồng phục của tôi.

Lương thiếu gia giơ điện thoại di động lên, trên mặt nở một nụ cười vô liêm sỉ.

Tôi ra sức phản kháng nhưng cũng vô ích.

Cái lùm mía nó chứ, lại sắp hẹo game rồi.

Lần sau bà đây sẽ cố chấp trói buộc bằng được hệ thống King's Fighter.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận vết móng tay cào cấu đau đớn trên da thịt và đầu gối bị trầy xước.

Gắng sức để ngoài tai những lời nhạo báng châm biếm của những con người mắt tận đỉnh đầu kia.

Bỗng những lời chế giễu cùng móng tay cào cấu ấy đột nhiên dừng lại.

Một chiếc áo khoác đồng phục từ đâu rơi xuống, đắp lên người tôi.

Mùi khói bạc hà phảng phất lập tức bao phủ lấy cả thân hình nhỏ bé co quắp dưới đất kia.

Tôi cuống lên mặc vội chiếc áo khoác kia vào người.

Ngược sáng đi tới là một thiếu niên khoác ba lô, nhàn nhã thảnh thơi như đi dạo phố.

Thiếu niên cũng không nhìn vào những phần da thịt lộ ra ngoài của tôi, quay người không hề thương hoa tiếc ngọc mà đá một cái vào Chu Châu.

Đàn em của Chu Châu sợ hãi kêu lên, đưa Chu Châu né ra bên ngoài.

Thiếu niên kia lại đấm một phát vào mắt của Lương thiếu.

Di động của Lương thiếu gia rơi trên mặt đất vỡ tan tành.

Lương thiếu gia che mắt, đau đớn ngồi xổm xuống nhưng không dám lên giọng cãi nửa lời.

"Thẩm Dịch, tôi chưa từng làm cái gì chọc đến cậu bao giờ."

Thiếu niên tên Thẩm Dịch nhìn xuống hắn ta.

Khuyên tai bên sườn mặt của anh bằng đá Obsidian phản chiếu ánh hoàng hôn, rực rỡ lấp lánh.

Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Dịch nheo lại, trên khuôn mặt bất cần đời thoáng loé lên một vài biểu cảm.

Ngay sau đó, anh tỏ vẻ áy náy rất giả trân:

"Ôi, Lương thiếu gia nói đúng lắm á, tại tôi lỡ tay thôi."

Nói xong, Thẩm Dịch đưa tay ra, muốn kéo Lương thiếu gia đứng lên:

Lương thiếu gia mỉm cười lấy lòng:

"Anh Dịch, ban nãy chắc anh cũng nhìn không rõ thôi ha, không sao không có chuyện gì hết, coi như là em tự ngã..."

Lúc tay của Lương thiếu gia sắp chạm được vào bàn tay đang đưa ra của Thẩm Dịch.

Anh đột nhiên rút tay lại, đá một phát vào đầu hắn ta.

Lương thiếu gia lập tức ngã sóng soài trên mặt, muốn đứng dậy cũng không thể đứng nổi.

Thẩm Dịch nhìn Lương thiếu gia trên mặt đất, giả vờ kinh ngạc:

"Này, sao Lương thiếu gia lại nằm trên đất thế kia?"

Anh quay đầu nhìn tôi, giả vờ nghiêm túc làm bộ như thầy hiệu trưởng:

"Bạn học này có biết chuyện gì xảy ra không?"

6 giờ chiều, ánh hoàng hôn phủ xuống bóng hình của anh.

Huy hiệu đồng phục tinh xảo trên cổ áo sơ mi trắng nhận được ánh chiều tà như toả sáng ấm áp.

Quả nhiên, đồng phục của trường học quý tộc vẫn phù hợp với những quý tộc thực sự nhất.

Tôi lắc đầu: "Không biết."

Anh nheo mắt nhìn tôi.

Có lẽ tôi cũng gặp ảo giác rồi, dường như trong phút chốc anh có chút hoảng loạn.

Thẩm Dịch đến gần tôi, sau đó đứng yên.

Một tay đút túi, đôi mắt khép hờ, sau đó đột nhiên cúi người.

Tôi nhìn thấy anh vừa mới đánh người bôm bốp, sợ đến nỗi không dám cử động.

Anh chìa tay về phía tôi.

Tôi nín thở, cơ thể căng cứng.

Giây sau, anh rút trong chiếc áo đồng phục đang đắp trên người tôi một gói thuốc lá.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Anh dừng một chút, đưa hai ngón tay thon dài kéo khoá áo khoác của tôi.

Tôi giật mình, tim đập như sấm, vội nắm lấy cổ tay của anh: "Này, này, làm như vậy không được đâu."

Anh phớt lờ, "vút" một tiếng, khoá áo khoác đã bị kéo lên đến tận cổ.

Hự, ban nãy tôi bị run nên kéo khoá không đúng cách.

Mặt tôi nóng bừng cả lên, anh ta cũng đang cố nhịn cười.

"Sợ tôi à?"

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đến kinh thiên động địa kia, vốn đang định đáng thương yếu ớt nói vài lời cảm ơn.

Hệ thống vừa im miệng được vài giây đột nhiên lại khởi động.

Tôi còn chưa kịp nói "không" thì cơ thể đã không kháng cự được mà ôm lấy chân Thẩm Dịch khóc lóc:

"Hu hu hu, tôi xin cậu đừng biết rồi còn hỏi được không hả! Lương thiếu vẫn còn nằm lăn lóc đằng kia kìa, cậu nện một quyền suýt đưa hắn đi đầu thai luôn rồi, con cái nhà lành nào mà không sợ anh hả đại ca? Tôi thấy mấy boss khác đều sẽ không xuống tay với đàn bà con gái, vậy mà cậu sút một phát Chu Châu cũng suýt chầu ông vải luôn, như vậy xem ra cậu cũng không có phong độ cho lắm, tôi sợ cậu chết đi mất, thôi cậu đừng hỏi thêm nữa tôi khóc luôn rồi hu hu hu!"

Thẩm Dịch cũng trợn mắt há hốc mồm luôn.

Trên hành lang, thầy hiệu trưởng cầm tách trà đi qua.

Ông nói vang vọng: "Hai em học sinh bên kia đang làm cái gì vậy?"

Tôi định thần lại, nhìn bản thân đang quỳ trước Thẩm Dịch.

Ai gu, cái tư thế này gây hiểu nhầm thật đó!

Hệ thống lại tiếp tục kích hoạt.

Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, ánh mắt chân thành lóng lánh ánh sao:

"Cậu không biết nhìn từ sau lưng à, hiện giờ tư thế của chúng ta là như thế nào đây? Tôi xin cậu nghe tôi một lần thôi, bây giờ cậu bế tôi kiểu công chúa chúng ta cùng chạy trốn kiểu Pháp lãng mạn đi huhu chứ tôi sợ đến nỗi mềm hết cả người không đứng nổi rồi, cầu xin cậu đừng để tôi bị bắt mà hu hu hu."

Thẩm Dịch không nói gì, nhưng vành tai ửng lên màu đỏ khả nghi.

Ngay sau đó, một đôi tay vững chắc ôm lấy eo tôi.

Thẩm Dịch tóm eo... Á không phải, là xách tôi bỏ chạy.

Thầy hiệu trưởng đằng sau tức giận hét lên:

"Lớp nào? Đứng lại cho tôi!"

Tôi che mặt lại.

Tại sao không phải là bế công chúa hả trời? Xách nhau như thế này làm sao sờ được cơ bụng?

Ơ, từ từ.

Tại sao cái hệ thống ăn rồi báo này lại dùng sử dụng tài năng ở chỗ này?

Nhục chết tôi, ha ha.

Nhảy cầu thôi. (*^__^*)

4

Hôm sau là thứ bảy, tôi nhờ chị mời Giang Cảnh Minh đến nhà.

Hôn ước này đem đến cho tôi quá nhiều rắc rối, cần giải quyết nhanh nhất có thể.

Bên bàn trà, tôi dùng thức thứ nhất của Lệ tổ Thánh Trần truyền lại, vừa khóc vừa ôm đùi Giang Cảnh Minh.

"Anh Cảnh Minh ơi, em có một người bạn bị bệnh sắp hẻo, trước khi chết nguyện vọng duy nhất của bản là nhìn thấy em không thể kết hôn với anh. Anh có thể giúp bạn ấy hoàn thành di nguyện nho nhỏ này không?"

Biểu cảm của Giang Cảnh Minh và chị tôi không hẹn mà cùng như anh da đen với một đống dấu hỏi chấm.

Chị tôi trầm tư một lúc:

"Y Y, em muốn từ hôn với Giang Cảnh Minh có phải vì có người trong lòng rồi không?"

Mắt tôi sáng rực lên:

"Vâng... Đúng rồi chị ạ."

Chị tôi: "Chuyện tình cảm thì không thể cưỡng ép được, nếu đã như thế thì chị sẽ nói chuyện với ba để cho em từ hôn với Giang Cảnh Minh có được không? Còn Giang Cảnh Minh, em thấy sao?"

Giang Cảnh Minh cũng đồng ý.

Tôi thở dài một hơi.

Chị tôi lại nói:

"Y Y, thân là chị gái, chị vẫn muốn hỏi em một câu, người em thích là ai?"

Tôi buột miệng nói ra:

"Ặc, vậy thì... Thẩm Dịch ạ."

Chị tôi nở nụ cười quyết tâm, vỗ vỗ vai tôi.

"Chị nhất định sẽ giúp em có được bạn nam này."

Ha ha hay lắm.


@YênHoaTamNguyệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro