Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, trùng sinh, nữ vô tri nam tưng tửng...
Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
Raw: Ao Tắm Hà Mã 
Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt
___________________________
*Lưu ý trước khi đọc:
- Chủ nhà vừa edit, vừa đập đá trên nền nhạc Đoạn tuyệt nàng đi Florentino múa cực gắt nên là có sai sót mọi người góp ý nhẹ nhàng/giả mù hộ tôy nhá, giải trí là chính xin hãy chỉ nở những nụ cười vô tri vô nhân tính, đừng cãi nhau đừng đánh nhau đừng xé áo nhau huhu, còn muốn xé nhân vật thì vẫn được nè ))
_____________________________
Tôi là tiểu thư nhà giàu thất lạc mới được tìm về.

Kiếp này, tôi bị trói buộc với một hệ thống vô dụng.

Cô gái thầm mến chồng tôi cười mỉa kháy đểu tôi trang điểm đậm để quyến rũ đàn ông.

Tôi giả vờ quỳ xuống khóc như Lệ Tổ Thánh Trần: "Tôi cắn răng cắn cỏ van xin quỳ lạy cô, oan tôi quá. Tôi xin dập đầu quỳ lạy cô, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, tôi sẽ ăn cho chết ngay để rửa sạch oan ức. Mong cô đừng nói vậy tội nghiệp tôi, dễ chết người lắm đó huhuhuhu."

Trên bàn ăn tối có món gan ngỗng, tôi không biết ăn nên đờ người ra tại chỗ.

Chị tôi châm chọc, cười mỉa: "Ăn đi chứ em gái, không vừa miệng em hả?"

Tôi quỳ xuống van xin bà chị: "Chị đừng nói vậy mà, đừng làm em mất mặt. Thật ra em không có biết ăn, em vừa ngu vừa yếu, em thề em hứa em đảm bảo em không ăn nữa, xin chị đừng có vậy mà huhuhuhuhuhuhu."

Chị tôi: "..."
______________________

1

Đây là lần thứ 58 tôi tiến vào thế giới này.

57 lần trước đó, tôi bị trói buộc với đủ loại hệ thống, từ hệ thống mĩ nhân đến hệ thống trà xanh, từ hệ thống yểu điệu yếu đuối đến hệ thống cao to đe-...

Chạm đáy nỗi đau chính là tôi còn bị trói buộc với hệ thống thương mại Sộp pe nhái lại Shopee nữa, cái hệ thống này suýt thì đưa tôi đi ngắm chuối cả nải sớm rồi.
*Gốc là Pinxixi nhái lại Pinduoduo (một trang mua hàng online).

Nhưng tất cả đều vô dụng, tôi vẫn tạch môn, không qua được thế giới này.

Lần này, tôi bị ràng buộc với một hệ thống vô tích sự, quyết định theo nó tới cuối cùng.

Tôi bị lạc đường năm 7 tuổi, năm 17 tuổi thì được tìm về.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên sau khi được tìm về của tôi.

Tôi vừa bước vào cửa, chị tôi mặc một chiếc váy ngủ sang chảnh quý giá, từ từ bước xuống lầu.

Chị đưa tay lên mũi phẩy phẩy vài cái, giở giọng xem thường tôi:

"Cái mùi nước hoa rẻ tiền ở đâu ra thế này?"

Hệ thống nhắc nhở: [Hệ thống đã kích hoạt, action!]

Tôi giả trân quỳ xuống, ôm lấy đùi chị mà khóc lóc: "Em chỉ xịt chút nước hoa bản lậu dùng nửa năm nhặt phế liệu mới mua được thôi mà, chỉ là em muốn được mọi người chú ý, tất cả là tại em, là em sai là em ham da dẻ ham phù phiếm. Từ giở tới lúc đắp chiếu em sẽ không bao giờ xịt nữa, em lạy chị, chị đừng có nói thêm lời nào nữa em không chịu nổi huhu."

Cả căn phòng lập tức lặng im, tới lượt cha mẹ đang đón tôi vào nhà đơ người tại chỗ.

Chị tôi cũng ngu người luôn: "Tôi... Thật ra..."

Ba tôi liền mắng: "Đường Đường, con nói chuyện với em gái như thế nào vậy hả?"

Trên mặt chị tôi – Vân Đường hiện ra vẻ áy náy: "Con không biết em ấy..."

Mẹ tôi mắt ngân ngấn nước: "Chiều mẹ đưa con đi dạo phố, mua một lọ nước hoa mới nghe con."

Lúc này, tôi mới để ý đến thiếu niên đứng sau lưng ba mẹ.

Là Giang Cảnh Minh, một minh tinh nổi tiếng.

Nhà họ Giang và nhà họ Vân chúng tôi có quan hệ rất thân thiết, lúc anh được hai tuổi, tôi còn chưa sinh ra, hai nhà đã lập hôn ước cho cả hai chúng tôi.

Nhưng mà anh ta sẽ phải lòng chị tôi.

Mà tôi, bởi vì có hôn ước với anh ta nên bị tiểu thư giàu có thầm mến anh – Chu Châu, cho ăn hành suốt thời đi học.

Nhân lúc này, tôi nên mau chóng phủi sạch mọi quan hệ với hắn ta.

Như vậy, có lẽ sẽ không bị hành hạ thảm thiết thế kia nữa.

Giờ phút này, anh đối diện tôi vươn tay: "Vân Y, rất hân hạnh được biết em."

Tôi ngó lơ bàn tay kia, nước mắt lưng tròng: "Em van xin anh, đừng làm vậy em áp lực quá trời ơi, nhỡ sau này em không cho anh hân hạnh được thì làm sao bây giờ? Thôi xin anh đừng nói điều chi nựa, em kính anh một lạy hu hu hu hu."

Giang Cảnh Minh cũng đơ luôn, quên cả rút tay về.

Mẹ giúp tôi lau nước mắt: "Y Y là một đứa trẻ nhạy cảm, các con đừng làm em xúc động."

Bàn tay mẹ thật sự rất ấm áp, tôi bỗng chốc thẫn thờ.

57 lần trước đó, tôi luôn cố gắng hết sức để hoà nhập vào gia đình này, thích nghi với tầng lớp này.

Mỗi ngày tôi đều lén thầm thì tên và logo của những siêu xe, học phát âm tiếng Anh của hàng tá nhãn hàng xa xỉ, nghiên cứu tạp chí thời trang để phối đồ theo trend.

Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào hoà nhập được vào tầng lớp ấy, giống như có một bức tường vô hình vĩnh viễn ngăn cách tôi cùng với gia đình vậy.

Vậy mà kiếp này hình như có gì đó đã khác đi.

Tôi ngồi dưới sàn, mặt mày xám xịt mang theo ánh lệ, giống như Hoán Bích đốt vàng mã cho mẹ vậy.

Giang Cảnh Minh sửng sốt nhưng vẫn không quên kéo tôi đứng dậy.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại sợ chọc đến tôi.

Trên khuôn mặt anh tuấn hơn người của anh xuất hiện vài nét biểu cảm khó hiểu.

Sau đó vội nói lời tạm biệt.

2.

Buổi chiều, mẹ tôi có việc phải ra ngoài, nên nhờ chị đưa tôi đi mua sắm ở một trung tâm thương mại sang trọng xa xỉ.

Dạo trung tâm thương mại một lát, chị lại đưa tôi vào một phòng trà VIP.

Chẳng mấy chốc, đã có người bưng trà Phổ Nhĩ thượng hạng quý như vàng lên.

Tôi chuẩn bị uống thì thấy một cô gái toàn thân hàng hiệu đi tới.

Là bạn của chị gái tôi.

Kiếp trước chị gái không ưa tôi, bạn chị cũng đứng về phía chị mà chèn ép tôi.

Cô rất tự nhiên ngồi cạnh chị tôi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người tôi một lượt, sau đó nhìn vào tách trà trong tay tôi.

Cô che miệng cười duyên:

"Chắc đây là lần đầu được uống trà này nhỉ? Cái dạ dày đỗ nghèo khỉ kiết xác hủ lậu của cô uống đồ đắt tiền như thế này không biết có bị tiêu chảy không ấy nhỉ?"

Nụ cười của hệ thống dần trở nên mất đạo đức: [Khởi động hệ thống, nào, action!]

Tôi té cái rầm trên mặt đất, vừa bò vừa khóc lên khóc xuống:

"Nhưng mà em thật sự rất khát, em biết đây không phải là loại trà em có thể uống. Đây đúng là lần đầu em được uống trà này, em van xin chị đừng nói điều chi nựa, em đau khổ lắm rồi em không có sức mạnh nội tại em không thể nào chịu được đâu, đừng làm em gục ngã ở trung tâm thương mại mà, em lạy chị đấy hu hu hu hu..."

Bạn chị tôi cũng đơ người tại trận luôn, suýt chút nữa không cầm nổi tách trà, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Dường như cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị chị tôi chặn lời.

Chị tôi nâng tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn bạn mình mà nói:

"Đương nhiên Vân Y có thể uống được trà này, về phần có tiêu chảy hay không thì cậu không cần lo đâu."

Chị gái kia ngỡ ngàng: "Đường Đường, cậu... Tớ cứ nghĩ cậu không muốn đứa em kia trở về..."

Chị tôi không nói gì, xách tôi ra khỏi phòng trà.

Vậy mà chị tôi lại đưa tôi đi mua một xe trang sức và quần áo.

Kiếp trước, chị chỉ dẫn tôi đi mua sắm cho có lệ, khiến tôi về nhà mà không có lấy bộ quần áo nào ra hồn.

Lần này chị thay đổi rất nhiều.

Tài xế gia đình đi xe Lincoln đến đón chúng tôi.

Tôi không biết cửa xe là loại tự động, nên đưa tay kéo một lúc lâu.

Tài xế che miệng hắng giọng vài tiếng, cười nhạo: "Ối, cô hai nhà chúng ta có lực tay thật lợi hại mà lại kéo cái cửa như thế thì có khi cái cửa tự động cũng hỏng mất rồi."

Hệ thống: [Hệ thống phát hiện tình huống cần áp dụng, kích hoạt!]

Tốc độ ngã của tôi còn nhanh hơn tốc độ người lái Đà vượt sông đò ở trùng vi thạch trận thứ 3, tôi khóc oà lên:

"Cháu xin chú đừng dùng giọng coi thường cháu như thế mà, xin chú đấy, cháu tự ti quá đi mất, từ trước tới giờ cháu mới được ngồi xe điện Yardi thôi, cháu xin chú đừng có khinh thường cháu, đừng có đâm vào vết thương lòng của cháu mà hu hu hu hu."

Tài xế sốc nặng, ngây ra như phỗng.

Vân Đường lại nâng tôi dậy lần nữa.

Sau đó chị tôi dùng giọng the thé réo lên, lắc lắc đầu nhại lại giọng tài xế: "Ối ối ối, lại còn kéo cái cửa xe tự động xuống như này nữa, có khi cái cửa tự động cũng hỏng mất rồi."

Rồi bỗng chuyển về giọng thường ngày: "Anh bị sa thải."

Tài xế không thể tin được: "Chỉ là tôi..."

Tôi cũng giả giọng the thé, rung đùi đắc ý: "Chỉ là, chỉ là ~"

Tài xế không dám cãi lại, mặt tái xanh, ngượng ngùng mà rời đi.

Tên tài xế này, biết tôi không được nhà họ Vân chào đón nên kiếp trước luôn coi thường ra mặt với tôi.

Mỗi lần đón trả tôi đều bị trễ khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối.

Vậy mà kiếp này, tôi lại đuổi được hắn ta đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro