Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt.

Bản chuyển ngữ thuộc về Bỗng dưng rất nhớ em - 突然好想你

________

9.

Sau đêm hôm đó, tôi và Thẩm Dịch chính thức bên nhau.

Yêu đương cùng Thẩm Dịch thì không chê được chỗ nào, chỉ mỗi tội...

Từ ngày yêu anh, tôi mắc thêm một bệnh mới gọi là bệnh hoài nghi mỗi giây phút tôi đang sống bị uổng phí.

Ví dụ như lúc chờ tài xế đến đón, tôi chợt nghĩ nếu 8 phút này có Thẩm Dịch bên cạnh thì tốt quá.

Giây phút nào không có anh bên cạnh thì đều là giây phút bị phí hoài, tôi đã tư duy như vậy đấy.

Hôm nay Thẩm Dịch nói anh vừa mua chiếc xe mới màu lửa rực, muốn đưa tôi cùng đi phượt hóng gió.

Tôi đến trước chờ anh hơn 30 phút bên đường.

Thẩm Dịch từng là một tay đua.

Nhưng từ khi tôi gặp anh đến giờ, chưa lần nào tôi thấy anh đua xe.

Hỏi lí do thì anh giải thích do bản thân không có thiên phú, cũng không thích đua xe.

Nhưng tôi đã không chờ được Thẩm Dịch tới.

Một tên đàn ông cường tráng đã lén từ đằng sau bịt miệng, ép tôi lên một chiếc xe tải con.

Là bắt cóc.

Tình tiết gia truyền thấm vào gen của giới nhà giàu.

Chỉ là tôi không ngờ tôi lại xui xẻo đến vậy.

Tôi cứ cho rằng bản thân đã cầm được kịch bản Thẩm Dịch phá cửa xe, làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi.

Ai mà ngờ được cmn lại là kịch bản hẹo mất xác cơ chứ.

Trên đường đi, chiếc xe tải này lại không ăn phanh.

Mắt thấy xe sắp đâm vào dải bảo hộ, tôi hoàn toàn tan vỡ:

"Má nó chứ, đã hẹo tận 57 tập thì thôi đi đằng này tập 58 cũng hẹo nốt! Mấy người làm bắt cóc không thể chuyên nghiệp hơn hả? Có thể nào mua cái xe chất lượng chút không?"

Bọn bắt cóc cũng gào lên:

"Chứ nghĩ sao mắc cái gì bọn tôi phải bắt cô hả?"

À cũng đúng, là để mua cái xe xịn hơn.

Ngay sau đó tôi ngất lịm đi.

Đầu tôi chịu chấn thương nặng, lúc cứu được lên đã rơi vào hôn mê sâu.

Tỉnh lại lần nữa đã là 3 tháng sau.

Ba tháng thực sự không dài nhưng lại khiến tất cả mọi thứ không còn như ban đầu nữa.

Thẩm Dịch trong lúc tôi hôn mê đã đi đua xe.

Đua xe tốc độ vô cùng ác liệt, đâm thủng rào chắn, phi thẳng xuống vực sâu.

Thẩm Dịch đã chết.

Quá đột ngột, tôi chợt cảm thấy có gì đó không thật.

Chị cũng khuyên tôi nên buông xuôi, chị nói chỉ là một tên trai đểu biết dựa vào nhan sắc mà thôi.

Chắc tôi nên đau khổ nhỉ...?

Nhưng tôi không cảm thấy khổ sở, trong lòng chỉ có một điểm mơ hồ kì lạ.

Sau đó, Trần Tri Sở bắt đầu theo đuổi tôi.

Anh dịu dàng ân cần, hành sự cẩn trọng, thích ở trong văn phòng nghiên cứu toán học.

Hơn nữa còn là người thừa kế mà cụ Trần rất ưng ý.

Ba mẹ tôi cũng rất vừa lòng đối tượng này, còn nói so với Thẩm Dịch mỗi ngày chỉ biết đánh mạt chược kia tốt hơn rất nhiều.

Tôi có thể cảm nhận được tình yêu chân thành Trần Tri Sở dành cho tôi.

Ba năm sau, chúng tôi kết hôn.

Vận mệnh giống như một dòng chảy cứ trôi không ngừng, không thấy quỹ đạo.

Bây giờ khi nhớ về Thẩm Dịch, trong tôi chỉ còn những hình ảnh mờ nhạt mơ hồ.

Kỳ thật, nếu như ngày ấy tôi không dọn tủ quần áo thấy một chiếc áo khoác đồng phục, tôi cũng quên đi Thẩm Dịch.

Áo khoác đồng phục màu lục sẫm, trên áo có phù hiệu trường dát vàng tinh xảo sang trọng, tim tôi như thắt lại.

Tôi hỏi thăm gia đình và bạn bè về Thẩm Dịch thì ai nấy đều tức giận mà mắng:

"Thẩm Dịch? Nhắc tới tên đó làm gì? Cái loại trai đểu nghe bác sĩ nói tính mạng con đang gặp nguy kịch mà còn nhởn nhơ đi đua xe ấy thì nói làm gì?"

Trời má, trước kia tôi đúng là não tàn yêu đương mù quáng mà.

Mọi người trong nhà cũng không hiểu tại sao tôi gặp được chồng hiện tại của mình.

Chỉ là có gì đó rất kì lạ.

Đã qua nhiều năm như vậy mà tôi vẫn không gặp phải chuyện gì cần vận dụng hệ thống.

Vạn sự đều thuận lợi, giống như ông trời cuối cùng cũng thương tình mà rót thêm cho tôi một chút may mắn vậy.

Lần thứ 58, tôi qua ải rồi.

10. "Cắt! Chuyển cảnh!"

Tôi là hệ thống may mắn.

Người chơi của tôi là Thẩm Dịch.

Thật ra có hai người chơi trên thế giới này.

Nhưng vận may trên thế giới có hạn.

Chỉ một trong hai người được may mắn, người còn lại sẽ phải chuốc lấy xui rủi.

Nghe nói người chơi còn lại đã khiêu chiến thế giới này 58 lần tên là Vân Y, quá là vô dụng rồi.

Đây là cơ hội cuối cùng, nhưng cô nàng cũng không hề hay biết.

57 người đi trước đều lần lượt đánh bại cô nàng rồi đoạt được vận may mắn.
"Thẩm Dịch, tôi chưa từng làm cái gì chọc đến cậu bao giờ."
Ví dụ như người chơi trước đó.

Cô ả phái người tới đẩy Vân Y xuống nước chết đuối, độc chiếm vận may trở thành đỉnh lưu giới giải trí.

Tôi tin tưởng người chơi Thẩm Dịch của tôi cũng có thể đánh bại Vân Y!

Nhưng tôi không ngờ Thẩm Dịch lại ra tay giúp đỡ cô nàng.

Tôi không nhịn được mà cảnh tỉnh Thẩm Dịch:

[Người chơi, Vân Y chính là người chơi còn lại của thế giới này, là đối thủ cùng tranh đoạt vận may của cậu đấy.]

Thẩm Dịch không đáp lời, chỉ cúi đầy kéo khoá áo cho thiếu nữ mình đầy thương tích kia.

Tôi càng không ngờ tới chính là, kể từ ngày đó, Thẩm Dịch chủ động từ bỏ rất nhiều may mắn.

Anh vốn là một tay đua thiên tài, nếu tiếp tục đua xe, sẽ nổi tiếng thế giới, đạt được vận may vô bờ.

Nói như vậy cũng có nghĩa là, cô gái tên Vân Y kia cũng sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, tăm tối không thể thoát ra.

Thẩm Dịch không còn đua xe nữa, mặc cho tài năng bị lãng phí hao mòn.

Thậm chí anh còn bắt đầu chơi game suốt đêm ở tiệm net, làm cả gia tộc thất vọng tràn trề.

Vận may của anh nhanh chóng giảm sút.

Còn cô gái kia thì ngày một sống tốt hơn.

Nhưng tôi lại là hệ thống may mắn cơ mà.

Có tôi ở đây, may mắn sẽ tự nhiên đến với Thẩm Dịch.

Quả nhiên.

Cô gái kia không may gặp phải bọn bắt cóc tống tiền, lại xui xẻo gặp phải chiếc xe tải đứt phanh.

Tính mạng cô bị đe doạ.

Thẩm Dịch ngồi bên giường của cô gái một hồi lâu, lâu đến nỗi tôi không chịu được mà ngủ gục.

Trong mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của Thẩm Dịch, giọng anh trước sau đều thản nhiên, lạnh nhạt:

Giọng như vậy thủ thỉ bên tai tựa như đang kể chuyện trước khi ngủ:

"Y Y, truyền thuyết kể rằng có một con ngựa tên là Tuyệt Ảnh, em biết tại sao lại gọi là Tuyệt Ảnh không?"

Thẩm cờ đưa tay vén lại chăn cho thiếu nữ trên giường bệnh.

Biểu cảm bất cần đời trên mặt biến mất tăm hơi, chỉ còn vẻ dịu dàng ấm áp:

"Đó là bởi vì con ngựa này có tốc độ rất nhanh, một khi chạy thì sẽ bỏ xa người phía sau."

"Mỗi khi bóng đêm có cơ hội chạm đến nó, nó sẽ lại lấy đà phi xa mà chạy điên cuồng."

"Chỉ là Tuyệt Ảnh bây giờ đã trở thành một truyền thuyết xưa lắc xưa lơ rồi, hiện giờ loại xe nhanh nhất thế giới là Bugatti Veyron."

Thẩm Dịch cúi đầu nhìn chìa khoá Bugatti Veyron trong tay, chiếc chìa khoá trong bóng tối ánh lên vài tia sáng yếu ớt.

Thẩm Dịch đứng dậy, nhìn thiếu nữ đang say ngủ lần cuối.

Anh mỉm cười cong cong đôi mắt, có chút kiêu ngạo, như thể tay đua thiên tài ngày ấy chưa từng biến mất, thiếu niên chơi bài cả đêm trong tiệm net chỉ là ảo giác, mặc dù đã lâu không trau dồi tài năng nên cảm giác hơi lạ lẫm.

"Ngủ một giấc đi đồ ngốc, nhìn anh đây phi xe thắng vận mệnh của em đây này."

Xe đua của mỗi một tay đua chuyên nghiệp đều được đặt làm riêng.

Cho nên mỗi tay đua sẽ rất quen thuộc với động cơ xe của riêng mình.

Thẩm Dịch thuần thục mở nắp xe, cắt vòi xả nước làm mát.

[Cậu muốn làm cái gì?]

Tôi run rẩy.

[Cậu không có cơ hội thứ hai đâu, nếu chết thì sẽ chết thật đấy.]

Thẩm Dịch lặng thinh.

Buổi tối hôm đó, tay đua thiên tài nổi tiếng danh giá ấy đã đơn phương độc mã trở lại đường đua.

Trong bóng đêm, chiếc xe thể thao số một thế giới với dáng xe kiêu sang, màu rực lửa thiêu đốt đêm tàn.

Tôi thuyết phục đến nỗi rách da môi.

Đêm tối lạnh lẽo, Thẩm Dịch lại ăn mặc phong phanh, sườn mặt thanh thoát kiêu ngạo.

Cuối cùng anh cũng nói vài lời với tôi:

"Nếu đã là hệ thống may mắn, vậy thì cho tôi chút may mắn đích thực đi."

Đến nước này mà giọng điệu anh vẫn ung dung, không giống chuẩn bị chịu chết chút nào.

Mà giống như buổi chiều thảnh thơi ấy, khi sắp đi đón người thương đi hóng gió.

"Hãy làm em từ từ quên tôi đi, nếu có bóng hình châu ngọc của tôi nơi đó, sợ rằng em sẽ chẳng thể yêu ai nữa mất."

Bầu trời đêm cao vút, bốn phương chỉ có tĩnh lặng.

Thẩm Dịch đạp thật mạnh chân ga xe Bugatti Veyron, động cơ gầm rú vang trời.

Đây là chiếc siêu xe chỉ trong 3 giây đã tăng tốc đến 100km/h.

Giống như ngọn lửa xé tan màn đêm.

Đầu tiên nổ máy cháy động cơ, sau đó rơi thẳng xuống vách đá.

Tôi tức giận mắng to:

[Việc gì phải chịu tội như thế, mẹ nó cậu đang nổi loạn tuổi dậy thì à?]

Thẩm Dịch cái tên này thật là, sợ bản thân không chết được đây mà.

Một tai nạn ngoài ý muốn như vậy thì không một vận may nào xoay chuyển được.

Thẩm Dịch chết rồi, toàn bộ vận may trên thế giới sẽ hội tụ vào Vân Y.

Vốn dĩ Vân Y phải chết, vô phương cứu chữa.

Nhưng buổi tối hôm đó tình hình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ba tháng sau là xuất viện được rồi.

Cuối cùng cô cũng không cần dùng tới hệ thống vô tích sự đó nữa.

Cho dù cô muốn làm Long Ngạo Thiên thì vận may cũng quá dư dả.

Cũng đâu cần đến thiếu niên nào đứng sau ghế gaming hỗ trợ nữa.

Tôi tuân theo ý nguyện của Thẩm Dịch, làm cho cô ấy quên đi anh.

Thời điểm tôi rời đi, Vân Y đã uống xong trà chiều cùng chị mình trên sân thượng, trước mặt bày một đĩa mận xanh.

"Ôi, sao quả mận này lại có vị nho thế?"

Quản gia đứng bên cạnh cung kính:

"Thưa cô, đây là loại mận trước kia cậu Thẩm Dịch nhà họ Thẩm phân phó, là mận đột biến gen bên ngoài là mận, vị bên trong là nho."

Chị gái của Vân Y cười khinh bỉ, ném quả mận vừa cắn một miếng lên giữa bàn.

"Đổ hết đi. Quá đủ chuyện chả ra sao rồi, từ giờ trở đi phàm thứ gì liên quan đến tên khốn nạn kia đều không được xuất hiện trước mặt Y Y."

Vân Y thờ ơ không quan tâm, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, cô ngồi tựa vào ghế ăn bánh kem.

Sau sân thượng, Trần Tri Sở giữ chặt sổ ghi chép hàm số tỏ tình lo lắng nhìn Vân Y trên sân thượng.

Giống như Tuyệt Ảnh, từ nay bóng đêm sẽ mãi mãi không thể nào chạm đến cô nữa, cô gái nhỏ sống trong ánh dương ấm áp đến cuối đời. 

[Hết Truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro