VL6[Siêu ngọt]:"Hà Việt anh, rất thương Lâm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nè Hà Việt."

   "?"

   "Nhầm người."

Hoa Lâm rút tay đặt lên vai người đó, cậu thở dài, quay đi.

Đã sáu hôm rồi, đã ghé qua cả chục quán cà phê rồi.
Hoa Lâm vẫn không thấy Hà Việt.

Cậu ra quầy gọi một cốc cà phê phin rồi ngang nhiên ra chỗ hắn hay ngồi mà đuổi người nọ sang chỗ khác.

Ly cà phê phin nhanh chóng được mang đến nhưng việc ngồi chờ nó nhỏ từng giọt xuống rất là lâu. Hoa Lâm vẫn chẳng hiểu tại sao Hà Việt có thể mê nổi cái kiểu cà phê vừa đắng vừa lâu la mất thì giờ như vậy chứ.

Quả thật giữa nhịp sống hối hả, vội vã này, ít thấy người nào lựa chọn loại cà phê chậm chạp như vậy, đặc biệt là người trẻ như bọn họ. Thế nhưng vì lẽ đó mà cà phê phin trở nên khác biệt, qua từng giây, nó cẩn thận chắt lọc từng giọt cà phê tinh túy, đậm đà nhất.
Có lẽ Hà Việt chọn cà phê phin vì nó đủ lâu để hắn có thời gian suy tưởng, cũng mạnh để sống dậy tinh thần hắn.

Hoa Lâm nhìn ly cà phê phin mà không khỏi nhớ đến hắn bởi chính bản thân hắn cũng giống loại thức uống mà hắn thích. Cậu không uống nổi cà phê phin cũng như không hiểu nổi hắn, không thể cảm nhận trọn vẹn hắn.

Những gì Hoa Lâm có thể làm là ngồi chờ những giọt cà phê cuối cùng rơi xuống và ngồi chờ Hà Việt.

Cậu sẽ chờ được mà.

   "Lâm."

Phải để bị gọi đến tiếng thứ ba Lâm mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình

   "Anh Khánh." - Hoa Lâm che miệng ngáp một cái, nói tiếp. - "Có chuyện gì?"

   "Ở đây có tiện nói chuyện không?"

   "Có, anh cứ ngồi đi."

Nghiêm Khánh lựa ghế ngồi đối diện Hoa Lâm, hắn mang một túi giấy có đựng tài liệu bên trong đưa cho cậu.

   "Tuấn Xương cho mày hai lựa chọn, đọc đi, sáng mai đưa ra quyết định."

   "Vâng."

Không cần đọc Hoa Lâm cũng biết bên trong là thông tin về bố mẹ của cậu hiện tại cùng giấy tờ đất đai, nhà cửa gì đó. Cũng biết Tuấn Xương cho mình hai lựa chọn: Ở lại hoặc rời khỏi đất này.

Lí thường đã vào băng nhóm của Tuấn Xương thì không có chuyện được rời đi nhưng việc Hoa Lâm tham gia băng nhóm đó cũng chỉ là một phần của kế hoạch thôi, kế hoạch này xong rồi, cậu cũng không nhất thiết phải ở lại.

Hoa Lâm từng nghĩ sau khi trả thù cho anh trai xong cậu sẽ rời khỏi cái chốn xô bồ này, tránh nó càng xa càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.
Thế mà giờ, cậu chẳng cần đắn đo, chẳng cần nghĩ.

Hoa Lâm lựa chọn ở lại.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu u mê, cậu cố chấp. Được, cậu nhận.
Nhưng đừng bảo cậu dừng lại, cậu sẽ đấm vào mồm họ đấy. Cuộc sống này, trái tim này là của Hoa Lâm, cậu tự chọn lấy và không cho phép ai ngăn cản mình.
Kể cả Hà Việt cũng không được phép.

Cuối cùng cũng tìm ra Hà Việt, chỉ là không ngờ hắn lại quay lại cái chỗ dơ bẩn này.

   "Cậu có vẻ khát nhỉ?" - Hoa Lâm tay cầm ly cocktail giơ ra chặn môi người nọ lại. - "Uống cho đỡ khát chứ đừng mơ la liếm Hà Việt của tôi."

Người kia trừng mắt tức tối nhìn Hoa Lâm, toan gạt ly cocktail đó ra thì bị Hoa Lâm bóp khớp hàm ép mở miệng chưa kịp chống cự thì đã bị dốc đổ đầy rượu đó vào miệng, kết quả là mặt đỏ tía tai, ho khan sặc sụa. Cố vung tay đánh trả Hoa Lâm thì bị cậu ghè ly thủy tinh vào đầu mà choáng váng, ngất xỉu.

   "Đứa nào cũng muốn la liếm Hà Việt thì bước ra đây." - Hoa Lâm đứng chắn trước mặt Hà Việt, hung hăng nói.

Bảo an nhanh chóng chạy đến giải quyết, khi đó Hoa Lâm quay lại nhìn về phía sau thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Chạy vội ra ngoài, Hoa Lâm ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Hà Việt thì chỉ thấy xế hộp của hắn đã phóng đi mất hút.

Bất chấp phóng xe moto đuổi theo chặn đầu xe ô tô Hà Việt, Hoa Lâm vẫn chai mặt đòi gặp hắn bằng được mới thôi. Vừa đi đến cửa xe thì cậu thấy ngồi cạnh tay lái hắn đã là một người khác.

   "Ra ngoài!" - Hoa Lâm gào lên.

Vậy mà Hà Việt vẫn bỏ ngoài tai, cứ tiếp tục cho xe chạy tiếp mà tông hỏng chiếc xe của Hoa Lâm. Chỉ bỏ lại là những tờ tiền lất phất bay được tình nhân hắn lả lơi thả ra từ cửa kính xe thay cho tiền đền bù, tiền bố thí thương hại cậu.

Cứ như thể là đối với hắn, ai cũng được, bất cứ ai cũng được, dơ dáy, đĩ điếm nhất cũng được.
Không phải Hoa Lâm là được.

Xe cậu cũng chẳng buồn dựng, tiền cũng chẳng buồn nhặt, cậu ngồi vật vờ bên đường mà nhìn ánh đèn đường từ lúc được bật lên cho đến lúc bị tắt đi, mà chẳng muốn làm gì cả.

   "Chẳng việc gì phải khóc." - Hoa Lâm dụi dụi mắt. - "Thua keo này thì bày keo khác."

Bố mẹ bỏ rơi, anh trai mất, có lúc phải cận kề cái chết Hoa Lâm còn vượt qua được thì chuyện này có xá gì đâu.
Chẳng xá gì cả.

Hà Việt cũng giống cà phê phin, khác biệt, đen, đắng, khó cảm thụ, cần thời gian và cần lòng kiên nhẫn.

   "Cố lên."

Hoa Lâm tự cổ vũ lòng mình như vậy mà ròng rã theo đuổi hắn ngần ấy năm trời. Cậu nhìn hắn bên người khác, nhìn hắn lo lắng, nhìn hắn săn sóc Long mà chưa một lần được hắn ngoảnh lại nhìn mình lấy một lần.

Cậu chấp nhận, không sao cả.

Chỉ là...

   "Lâm!! Này, Lâm! Mày nghe thấy anh nói không??"

   "Lâm!! Lâm!!"

   "Lâm!!!!"

Cậu dường như có chút mệt mỏi thật rồi.

Tai nạn xe cộ xảy ra vì một giây mất tập trung của Hoa Lâm, là khi đó nước mắt cậu rơi, mọi vật trước mắt nhòe đi khiến cậu nhìn không rõ.

Lúc cậu tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt của Hà Việt đang ngủ gục trên tay mình.

Hoa Lâm choàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

À.

Yêu thương hắn nhiều đến vậy, cũng đã đến lúc cậu phải tự thương lấy mình rồi.

Từ bỏ thói quen kẻ mắt điệu đà, từ bỏ nụ cười cong môi duyên dáng, từ bỏ con đường theo đuổi Hà Việt, Hoa Lâm quyết định như vậy. Dù không thể bỏ tất thảy trong một sớm một chiều nhưng đây là giải pháp tốt nhất cậu nghĩ được.

Trái tim của Hoa Lâm cũng bằng máu bằng thịt mà ra, nó cũng biết mệt rồi.

Ly cà phê phin đó, Hoa Lâm sẽ thôi không cố uống nữa, đắng lắm.

Làm người xấu ngần ấy năm cũng đủ rồi, Hoa Lâm sẽ một lần làm người tốt mà buông tha hắn vậy.

   "Nhìn anh rất quen nhưng tôi không nhớ anh là ai."

    "Không phải không nhớ mà là chúng ta vốn không quen."

Hoa Lâm "À" một tiếng rồi nhàn nhạt nói.

   "Ra là không quen."

   "Tôi không phải Bùi Hà Việt mà cậu từng biết. Tôi tên đầy đủ là Hà Việt, có thể làm quen không?"

   "Không thể." - Hoa Lâm nhìn hắn, nói tiếp. - "Tôi mệt rồi."

   "Không làm quen thì có thể hẹn một lần uống cà phê?"

   "Tôi không thích cà phê nữa."

   "Vậy được, tôi không làm phiền cậu nữa."

Hà Việt cho đến ngày hôm nay đã tước bỏ họ Bùi trong tên họ của mình, cũng bị gạch tên ra khỏi gia phả họ Bùi Hà rồi. Giờ hắn chỉ là Hà Việt thôi, không còn là Bùi Hà Việt nữa.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì từ giờ Hà Việt chẳng liên quan đến Hoa Lâm. Hắn sẽ đi đâu, làm gì, thương ai đó, đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hoa Lâm vốn đã luôn bị hắn bỏ lại phía sau, chỉ là giờ cậu không muốn đuổi theo hắn nữa nên cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời hắn thôi.

So với theo đuổi thì việc biến mất là việc dễ dàng nhất mà cậu có thể làm được.

   "Nếu cậu không muốn làm quen cũng không thích cà phê, vậy cậu sẽ làm vợ tôi và thích ngôi nhà của chúng ta chứ?"

Chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Hoa Lâm vẫn nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lặng thinh không nói. Đến nửa ngày sau cậu mới mấp máy môi.

   "Tôi rất mệt mỏi, anh biết đấy." - Hoa Lâm chật vật ngồi dậy, huơ tay cầm lấy con dao gọt hoa quả. - "Không bằng anh để tôi khoét rỗng tim anh để xem trong đó có bao nhiêu chân thành thì tôi sẽ đồng ý."

   "Nếu làm như vậy cậu có thể cảm nhận được thì xin mời."

Hà Việt bước đến giường bệnh, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của Hoa Lâm như muốn cậu siết lấy chuôi dao chắc hơn nữa.

   "Bao năm qua tôi cũng rất mệt mỏi, nhờ cậu giải thoát cho tôi."

Ngước lên nhìn Hà Việt, Hoa Lâm gượng gạo cười, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm hai gò má.

    "Vậy chúng ta cùng giải thoát cho nhau đi."

Hoa Lâm không thể đâm hắn nên cậu tự đâm chính mình, ngặt nỗi con dao đó không có cơ hội chạm đến da thịt cậu vì nó đã bị tay hắn giữ chặt lại.

   "Chết không phải là giải thoát. Chỉ có thể sống, sống để nếm trải yêu thương, sống để nắm lấy hạnh phúc. Đó mới là cách để giải thoát cho hai ta."

   "Hà Việt..."

Vứt con dao sang một bên, Hà Việt dùng bàn tay đầm đẫm máu tươi của mình mà áp lên má Hoa Lâm. Hắn nhìn cậu, ánh nhìn tràn ngập đau xót, hắn hôn môi cậu, cái hôn mằn mặn vị nước mắt.

   "Hà Việt anh, rất thương Lâm."

    "Việt..." - Hoa Lâm đau lòng chạm lên bàn tay của hắn, nước mắt cậu lăn dài trên má hòa vào máu của hắn. - "Hà Việt, em cũng thương anh, cả quá khứ và hiện tại, em vẫn rất thương anh."

   "Cám ơn em..."

Đến tận bây giờ, Hoa Lâm vẫn chưa hề thay đổi, cậu vẫn là kẻ hèn mọn, đáng thương năm nào mà thôi.

Rong ruổi yêu thương hắn ngần ấy năm trời chỉ để đổi lấy một nụ ngôn chậm chạp như cà phê phin nhỏ giọt nhưng cẩn trọng, nồng đậm vị hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện rồi.

   "Em yêu anh, Việt." - Hoa Lâm hôn lên cằm hắn mà rủ rỉ. - "Em rất yêu anh."

Hà Việt hôn lên đuôi mắt cậu rồi hôn lên khóe môi cậu.

   "Vậy em sẽ cưới anh chứ?"

   "Chẳng có trình tự gì cả."

Cười khẽ, Hà Việt hôn cái nữa lên môi cậu, chầm chậm giải thích.

   "Anh chỉ muốn cưới thẳng Lâm về làm vợ thôi. Lâm bên anh lâu như vậy, giờ không cưới em ngay là lại làm khổ em nữa rồi."

   "Bên anh, em chưa thấy khổ bao giờ. Chỉ sợ anh chê em phiền thôi..."

   "Không đâu, đừng khóc." - Hà Việt lại phải hôn lên khóe mắt cậu để ngăn đi lệ mặn chớm tràn ra. - "Em là người tiếp thêm cho anh sức mạnh để anh có thể thoát khỏi trói buộc cùng gánh nặng của cái họ Bùi Hà này. Không có em thì sẽ không có Hà Việt bây giờ."

   "Vậy giờ anh họ Hà thật à."

   "Ừ. Đáng lẽ anh định bỏ nốt chữ "Hà" nhưng vì Lâm thích cái tên "Việt Hà" nên anh mới giữ lại."

Hoa Lâm trong một thoáng lỡ quên mất rằng mình từng bông đùa với hắn rằng tên hắn chỉ có hai chữ Hà Việt sẽ hay hơn.

Cậu đã quên thế mà hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rất kĩ. Kể cả khi đó chỉ là lời nói đùa, hắn vẫn rất nghiêm túc thực hiện vì cậu.

Có thể cách thức Hoa Lâm theo đuổi Hà Việt là sai lầm nhưng việc cậu yêu thương hắn lại không hề mù quáng. Cậu biết Hà Việt là như thế, hắn có thể độc mồm, độc miệng nhưng cốt cách con người hắn vẫn là thứ xứng đáng để cậu thương.

May mắn làm sao, lúc Hoa Lâm mệt mỏi lại là lúc cậu chạm chân đến vạch đích sau một chặng đường đầy gian nan, vất vả.

   "Nè Hà Việt."

   "Hửm?"

   "Em muốn kẻ mắt. Lâu lâu không kẻ sợ lụi trình."

   "Để anh kẻ giúp Lâm. Chắc chắn sẽ cân xứng."

_____________________________________

Sơ: Đáng lẽ theo lộ trình là phải dừng cp này ở chap trước á 😂 Nhưng Sơ cũng thương hai đứa nhỏ nên làm bốt chap này.

Vì thương cháu Lâm nên Sơ sẽ lết tiếp VL7 rồi end coi như lời cảm ơn đến những nỗ lực của Lâm và tri ân đến những bạn đã yêu quý Vịt Lâm nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro