VL5[Ngọt ngào]:"Lâu lâu không gặp, anh nhớ tôi lắm nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nè Hà Việt."

Hoa Lâm tập tễnh chống nạng đi đến ngồi cạnh hắn, một chân bó bột cùng nửa gương mặt cậu ẩn giấu sau lớp băng gạc.

   "Lâu lâu không gặp, anh nhớ tôi lắm nhỉ?"

   "Nhớ chứ." - Hà Việt dừng gõ phím, quay sang nói với Hoa Lâm. - "Cậu là Long."

   "Không phải mà!!"

Đỡ cái nạng bị Hoa Lâm vung tới, Hà Việt không chấp người tàn tật nên cứ để cậu nhào tới gặm cắn bả vai mình.

   "A ui." - Hoa Lâm nhăn mặt nhả vai hắn ra rồi xoa xoa khớp hàm. - "Đau quá."

   "Đáng đời." - Hà Việt tặc lưỡi.

   "Lúc thằng cha đó đạp vào mặt tôi, tôi tưởng tôi chết đến nơi rồi chứ." - Cậu rời hắn ra, xuýt xoa ôm mặt.

Hà Việt thở dài, gỡ kính đặt lên bàn rồi nâng tách cà phê lên tính uống thì lại bị Hoa Lâm lanh chanh chu cái môi vào nhấp.

Hoa Lâm đứng hình trong giây lát rồi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, thốt lên.

   "Ngọt quá."

Nãy hấp tấp nên cậu không để ý tách cà phê này có màu nâu nhạt, lại có tí màu trắng sữa, hương thơm cũng dịu hơn mọi lần.

Ngay sau đó có cô phục vụ mang đến cho hắn tách cà phê phin đen ngòm, đắng ngắt. Ra là Hà Việt gọi tới hai cốc cà phê lận.

   "Vậy tách này anh cho tôi hả?"

   "Cho Long."

   "Cho tôi mà!!"

Hoa Lâm cười tít mắt, đường kẻ đen mảnh lại được dịp yêu kiều cong lên như mọi lần.

Lòng bàn tay Hà Việt áp lên má cậu, ngón tay cái của hắn miết nhẹ đuôi mắt của cậu. Hoa Lâm theo thế ngả đầu lên tay hắn như cún con muốn được chủ vuốt ve nhiều hơn chút.

   "Hôm nay không cần nhìn cũng biết không đều nhỉ? Tại bên mặt kia của tôi bị thương rồi, không kẻ được." - Hoa Lâm nói xong thì mím môi nhìn xuống.

Hà Việt không nói gì, chỉ thu tay về rồi để cậu ngả đầu lên vai mình còn mình thì tiếp tục làm bài tập.

Cầm tách cà phê trên tay, Hoa Lâm cứ chút chút lén nhìn hắn, cứ chút chút lại cười tủm tỉm thành tiếng. Trong lòng cậu vừa ngọt ngào lại vừa ấm như tách cà phê sữa vậy.

Hà Việt lại một lần nữa dối lòng phủ nhận, rõ ràng hôm qua, hôm kia Hoa Lâm nằm giường bệnh có thoáng thấy hắn đến thăm mình mà. Tuy hắn chỉ ngồi lại miết đuôi mắt với gạt tóc mái cậu sang hai bên rồi đi ngay nhưng như vậy cũng khiến Hoa Lâm vui lắm rồi.

   "Nè Hà Việt, nếu tôi tháo băng ra mà không còn xinh trai như trước nữa, anh có buồn không?"

   "Cậu có khi nào xinh trai à?"

   "Có chứ. Khi nhìn thấy anh, tôi sẽ vui, sẽ cười, sẽ xinh trai nhất."

Hà Việt không nói, chỉ gật đầu khẽ rồi nhấp ngụm cà phê đắng. Tiếc là cái gật đầu đó rất khẽ nên chỉ mình hắn biết thôi, nếu Hoa Lâm biết thì cậu sẽ hạnh phúc vỡ tim mất.

Lúc Hà Việt làm xong thì quán cà phê cũng sắp đóng cửa, định đứng dậy thì nhận ra tay trái hắn bị Hoa Lâm ôm khư khư như gối ngủ. Tay phải định lay Hoa Lâm dậy thì dừng lại giữa chừng.

Khom người, Hà Việt bế Hoa Lâm trên tay rồi ẵm cậu ra xe.

   "Cậu Việt, giờ cậu..."

   "Không cần ra khách sạn. Bác cho cháu về nhà đi."

Hoa Lâm mơ mơ màng màng níu áo Hà Việt, cậu nghe loáng thoáng chữ "nhà" mà phải giật mình nói khẽ.

   "Tôi không có nhà mà..." - Cậu cau mày, giọng có chút yếu ớt. - "Tôi không có nhà."

Hà Việt không nói gì, lại chỉ nhẹ nhàng miết miết đuôi mắt với đôi mày đang nhíu lại của Hoa Lâm.

Có tiếng ho khan ở hàng ghế trước.

   "Cậu Việt."

   "Cháu biết."

   "Tôi tin cậu Việt. Cậu là niềm tự hào của dòng họ chúng ta."

   "Vâng."

Rời ngón tay ra khỏi gương mặt Hoa Lâm, Hà Việt tự vuốt mặt mình một cái rồi nói tiếp với bác trai.

   "Bác, không về nhà nữa, cho cháu ra khách sạn."

   "Vâng, thưa cậu."

Hắn tính để mình Hoa Lâm ngủ lại đó nhưng ngặt nỗi keo dính chuột ver người thật này dính chắc quá, cậu ta cứ lì lợm bám hắn mãi. Đành vậy, Hà Việt cởi vài nút cúc áo nửa trên cho thoáng rồi lên giường nằm cùng với Hoa Lâm.

Nghiêng mặt nhìn Hoa Lâm, xác định cậu thực sự ngủ rồi thì hắn mới chầm chậm tháo phần băng che nửa mặt cậu ra.

Đúng như Hà Việt đoán, Hoa Lâm không hề bị thương như lời cậu ta nói. Nửa mặt bị che đi của cậu ta hoàn toàn bình thường, người luôn phải băng bó vết thương như Hà Việt nhìn phát biết ngay đây là giả.

Đến chuyện bị thương cũng phải đem ra lừa lọc hắn để cầu xin hắn rủ lòng thương hại sao?

Cậu ta đáng thương hay đáng giận đây?

Hà Việt không biết.

Chỉ biết khi bỏ xuống lớp băng kia, biết gương mặt Hoa Lâm không bị thương khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều chứ không hề tức giận khi cảm thấy bị lừa.

   "Hôm nay vẫn lệch." - Hắn nói.

Về căn bản hai mắt của Hoa Lâm to không đều nhau nên chuyện kẻ lệch là chuyện rất đỗi bình thường, chưa kể mỗi lần cậu ta kẻ đều rất tỉ mỉ, độ lệch rất nhỏ, không đo đạc thì không thể biết bị kẻ lệch được. Nhưng không hiểu sao Hà Việt vẫn không nhịn được mà nói ra dù biết rõ là như thế.

Tại sao nhỉ? Từ khi nào hắn lại quan tâm đến cái kẻ đáng ghét này nhỉ? Đến cái đường kẻ mắt nhỏ nhặt vậy thôi mà hắn cũng rảnh để ý sao?

Haiz.

Toan trở mình đưa lưng về phía Hoa Lâm thì Hoa Lâm lại gọi tên hắn trong vô thức.

   "Hà Việt... Không sao nữa... Không sao nữa rồi, Việt." - Đến cả trong mơ cũng rơi nước mắt. - "Có tôi rồi, anh sẽ không phải chịu đựng nữa... Việt."

Bàn tay Hà Việt vươn ra xoa xoa tóc Hoa Lâm, cảm nhận được hơi ấm đó từ hắn, ngay lập tức Hoa Lâm nhào vào lòng hắn.

Cứ như chim non tìm được tổ ấm, Hoa Lâm thôi không nói mớ nữa, ngoan ngoãn ngủ say.

Lần đầu tiên Hà Việt để ai đó nằm ôm chính diện mình như vậy bởi thói quen ngủ của hắn toàn là đưa lưng về phía người khác thôi. Hắn không cần ai ôm ngủ vì hắn thấy ôm ấp thật vướng víu.

Thế mà...

Bàn tay sắp chạm lên lưng Hoa Lâm khựng lại, Hà Việt khẽ tách cậu rời khỏi lòng mình rồi sau đó đứng dậy rời đi.

Vuốt mặt xóa đi ánh mắt mới đó còn nhìn Hoa Lâm đầy thương cảm, dịu dàng, Hà Việt dứt khoát lạnh mặt bước về phía trước.

Hắn không thương Hoa Lâm, hắn không cho phép bản thân được thương Hoa Lâm.

Vì hắn là Bùi Hà Việt, con trai của Hà Sâm, cháu đích tôn của dòng họ Bùi Hà. Còn cậu ta chỉ là Hoa Lâm, chỉ là bông hoa dại bên đường mà thôi.

Cứ vậy đi.

Sáng hôm sau, Hoa Lâm tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, cậu nhìn quanh chỉ là bốn bức tường trống trải.

Lại nằm mơ nữa rồi, cậu lại mơ được hắn ôm vào lòng nữa rồi. Cơ mà cũng không hẳn, ít nhất cậu còn nhớ Hà Việt đã bế mình đến đây mà.

Nhớ lại điều đó làm Hoa Lâm không kìm được phải cong môi cười.

Cho đến khi đọc mảnh giấy được hắn nhắn lại, nụ cười đó lại hóa méo xẹo.

[Những thứ càng đẹp đẽ lại càng dễ tan vỡ, quá đẹp đẽ lại chỉ toàn giả dối. Tôi đang nói cậu đấy, chính là cậu, Lâm à.

Đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa.

Cút đi]

Hoa Lâm thẫn thờ tự sờ lên mặt mình, phần băng quấn đã không thấy đâu nữa.

Chầm chậm lê bước chân vào nhà tắm, Hoa Lâm nhìn gương mặt toàn vẹn của mình mà không thấy vui đâu chỉ thấy buồn thôi.

Cơ mặt cậu cau lại buồn khổ, cậu bật khóc.

Cậu vứt bỏ toàn bộ sĩ diện, tự trọng chỉ xin được cái vuốt ve ấm áp của Hà Việt mà thôi, thế mà cậu quên mất, tham thì thâm mà!!

Run run chạm ngón tay lên tấm gương, Hoa Lâm nhìn đôi mắt nhem nhuốc mực đen của mình trông mới xấu xí làm sao. Đúng là, Hoa Lâm không nên phô vẻ yếu đuối với Hà Việt vì cậu không phải Long, cậu có khóc cũng chỉ khiến hắn ghét thêm thôi.

Hà Việt không thương Hoa Lâm đâu, tỉnh lại đi. Hắn chỉ thương Long thôi, không bao giờ là cậu đâu.

Đừng ảo tưởng nữa.

Ảo tưởng có đẹp đến mấy cũng chỉ như đường kẻ mắt hoa mỹ cậu tự vẽ ra thôi.

Tự vẽ rồi tự xóa lấy.

   "Việt..." - Hoa Lâm cúi đầu ngồi gục xuống. - "Lần này tôi bị thương thật mà... Thương ở trong tim."

___________________________________

Sơ: 🤧 Thề chứ đôi này Sơ k tài nào viết ngọt 100% được hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro