VL4: Hắn đang đợi chờ điều gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Em là Nguyễn Hoa Lâm ạ. Rất vui được làm quen với mọi người!"

Hoa Lâm cười một cái, đuôi mắt được tô vẽ đào hoa lại kéo lên khiến ai nấy nhìn vào cũng lên tinh thần hẳn.

Hôm nay cậu được nhận vào làm thành viên chính thức của băng nhóm Tuấn Xương rồi, từ đây vở kịch đu bám, yêu đương vụng trộm với Nghiêm Khánh cũng được hạ màn.
Anh Khánh sẽ hóa giải hiểu lầm với Long và hai người bọn họ lại có thể yêu đương hạnh phúc như trước.

Đồng nghĩa với việc Hà Việt đã hoàn toàn hết hi vọng với Long rồi nhỉ? À không, ngay từ đầu hắn đã chẳng có tia hi vọng nào rồi.

Tiệc chào mừng thành viên mới diễn ra ngay tối đó, Hoa Lâm đóng vai trò nhân vật chính nên lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Từng cử chỉ, từng bước đi luôn bị săm soi rõ ràng.
Đặc biệt là gã Tịnh, đôi mắt gã nhìn cậu sắc lẻm hơn bất cứ ai.

Việc Hoa Lâm là gián điệp hai mang hiện tại chỉ có bốn người là cậu, Tuấn Xương, Nghiêm Khánh, tính thêm Hoàng Long được phép biết mà thôi. Khi kế hoạch chưa đạt được tiến độ cần thiết thì không thêm bất cứ ai được biết.

Đóng xong cái vai thành viên mới trẻ trung, năng nổ, hoạt bát là lúc Hoa Lâm thấy nhức mỏi cơ mặt vô cùng, cậu nghĩ hàm của mình nếu phải cười thêm cái nữa sẽ rơi ra mất.

Được nửa tiệc, Hoa Lâm tìm góc khuất lôi thỏi son Dior màu đỏ ra chấm chấm lên má với mũi, nhẹ xoa tán ra cho giống như đang say rồi xin phép mọi người được về trước.

Suy nghĩ gì đó rồi cậu quyết định chưa về vội, cậu bảo bác tài xế cho dừng lại trước quán cà phê cây nhà lá vườn gì đó.

May mà cậu phán đoán chính xác, Hà Việt đang ngồi uống cà phê, làm bài ở cái chòi trong đó.

Chân nọ xọ chân kia, Hoa Lâm bước đi liêu xiêu từ sau ôm choàng lấy cổ Hà Việt.

   "Bất ngờ chưa!"

Hà Việt gập laptop xuống, không đáp lại mà chỉ thở dài.

   "Hà Việt, anh không bất ngờ thật à?" - Hoa Lâm ghé tai hắn nói nhỏ.

   "Muốn quấy nhiễu thì biến ngay."

   "Không quấy nhiễu anh đâu."

Bon cha bon chen ngồi lên đùi Hà Việt, Hoa Lâm giả vờ ngà ngà say mà ôm cổ hắn, gật gà gật gù gục đầu lên vai hắn.

Hà Việt để yên một lúc thấy cậu ta nhắm mắt ngủ rồi thì kệ vậy, hắn luồn tay qua để mở laptop ra gõ tiếp. Đang gõ thì nghe được tiếng Hoa Lâm lẩm bẩm nho nhỏ. Không rõ đang nói nhảm cái gì nhưng nghe rõ có tên của hắn trong đó.

   "Việt này... Tối nay tôi ngủ với anh được không?"

   "Không."

   "Ý tôi là... Ngủ ấy, ngủ bình thường không ấy ấy ấy."

   "Không."

   "Đi mà."

Hà Việt không nói gì.

   "Không." - Hoa Lâm lại bật lên đoạn ghi âm mới thu được từ hắn. - "Không."

   "Cậu rảnh quá nhỉ?"

   "Bây giờ thôi, sắp tới sẽ không rảnh lắm. Tôi sắp có vụ lớn, nếu thành công thì lại đến quấy nhiễu anh. Nếu thất bại thì." - Hoa Lâm chuyển từ cổ sang ôm eo hắn, môi cậu hôn lên bả vai hắn. - "Thì vẫn đến quẫy nhiễu anh."

Hà Việt không nói gì.

   "Hà Việt..." - Hoa Lâm rủ rỉ bên tai hắn. - "Nếu tên anh chỉ có hai chữ sẽ hay hơn đấy."

   "Câm mồm."

   "Tôi nói thật mà, bỏ họ Bùi đi nghe sẽ hay hơn. Hà Việt đọc ngược là Việt Hà vẫn thấy hay."

Xem như cậu ta say rượu nói lung tung nên hắn không thèm chấp, nâng tách cà phê tính uống thì Hoa Lâm đã lanh chanh nhấp môi trước. Kết quả là vị cà phê đó đắng đến độ cậu ta phải rùng cả mình.
Có khi còn tỉnh rượu nữa đấy.
  
   "Ngon chỗ nào mà uống suốt vậy." - Hoa Lâm giận dỗi ôm ôm cổ hắn. - "Anh định không ngủ à?"

   "Còn buồn ngủ nữa không?"

   "Còn."

   "Cút về nhà mà ngủ."

   "Tôi không có nhà."

Hoa Lâm lúc thuê nhà trọ, lúc ngủ lại ở căn cứ tổ chức, lúc ngủ ở khách sạn, nói chung là cậu không có nhà cửa gì cả. Hoa Lâm nghĩ kể cả cậu có tiền cũng sẽ không mua nhà, cậu dành để mua xe còn hơn.

Bởi vì căn nhà mà chỉ có một mình cậu sống sẽ chẳng khác nào nhà hoang cả, cậu sẽ chán, sẽ bỏ nó đi thôi. Giá như có ai đó ở cùng với cậu, cậu sẽ được người ấy cầm chân ở lại. Khi đó cậu mới cần có một ngôi nhà, mưa nắng, giá rét sẽ cùng người ấy ngụ dưới mái hiên nhà ngắm nhìn tiết trời xoay chuyển.

Lặng thinh một lúc không thấy Hoa Lâm bày ra trò gì nữa, Hà Việt lại chuyên tâm làm cho xong bài luận được giao.

Làm xong, Hà Việt thấy uể oải, rã rời cả người, đặc biệt là phần đùi với lưng vì đó giờ hắn phải làm đệm nằm cho thằng nhóc này.

Tính lay Hoa Lâm dậy thì thấy gương mặt ngủ say của cậu đang an nhiên dựa vào lòng hắn, đôi má, cái chóp mũi cứ đỏ hồng cùng đôi môi cong vểnh lên giống con nít lúc giận dỗi thật sự.

Cong ngón tay chạm lên mũi Hoa Lâm, ngay lập tức Hoa Lâm sáp tới cọ cọ mũi lên mu bàn tay hắn. Hắn chạm lên môi thì cậu ta liếm tay hắn.

Nhắm mắt định thần lại, Hà Việt đẩy Hoa Lâm ngã kềnh ra đất rồi đứng dậy cầm laptop bước qua người cậu.

   "Ai ui..." - Hoa Lâm xuýt xoa ôm đầu rồi chạy đuổi theo Hà Việt.

Sắp ôm được Hà Việt thì hắn nghiêng người né đi làm Hoa Lâm tí nữa đâm đầu vào cột điện. Thấy hắn sắp ngồi vào trong xế hộp thì cậu liều mình lao vào, chậm tí nữa là cửa sẽ kẹp cậu mất thôi.

   "Haiz." - Hà Việt lại thở dài.

Hoa Lâm nhắm mắt cười, đuôi mắt đào hoa cong cong.

   "Hôm nay kẻ rất đều, anh thấy không?"

   "Hai bên lệch nhau một góc 5 độ."

   "Thật à?" - Hoa Lâm lúi húi mò túi quần tìm gương soi lại. - "Không đùa được với thủ khoa, mắt thường mà đo chuẩn thật."

Kệ cho Hoa Lâm nằm bò trên đùi mình, Hà Việt khoanh tay, nhắm mắt không nói gì.

   "Nè Hà Việt, đã đều chưa?"

Không nhận được câu trả lời, Hoa Lâm rướn người lên hôn môi hắn.  

________________________________

   "Hà Việt, anh vẫn uống loại này à? Đổi đi, tôi mới học được loại này ngon lắm."

   "Loại nào."

   "Latte Macchiato."

   "Cút."

Cái thứ thức uống mà Hà Việt ghét nhất vì nó quá ngọt so với khẩu vị của hắn, ngửi thôi cũng khiến hắn buồn nôn vậy mà cậu ta còn cố tình học. Kể ra đến bạc xỉu hắn còn nhấm nháp được vài ngụm chứ riêng thứ này thì cứ đéo thì tốt hơn.

   "Đùa đó, tôi học cách pha cà phê phin đúng chuẩn rồi nè."

   "Pha đi."

Lúc cậu pha xong xuôi, đưa đến cho Hà Việt thì bị hắn hất đổ xuống.

   "Dở tệ."

   "Thì tôi lại nói đùa đó, có học đâu mà biết pha chứ." - Hoa Lâm giơ cho hắn xem ảnh tách Latte Macchiato cậu mới học pha hôm nọ. - "Tôi chỉ biết pha loại anh ghét nhất thôi."

Hắn không nói gì.

   "Thế là hôm nay anh bị tôi lừa những hai lần nhỉ?"

   "Haiz." - Hắn thở dài mở laptop ra làm việc.

   "Quê chưa kìa." - Hoa Lâm nhoẻn miệng cười để khóe mắt cong lên dịu dàng.

Cười chưa bao lâu thì bị Hà Việt hất nước gì đó vào mặt. Hóa ra là nước tẩy trang.

   "Đúng là chỉ kẻ mắt với chuốt mi."

   "Á!!" - Hoa Lâm ôm gương mặt lấm lem bỏ đi. - "Anh chơi vậy thì ra chuồng vịt mà chơi với đồng loại đi!"

Hắn nhìn Hoa Lâm xoắn xuýt bỏ chạy thì nhếch môi cười cười rồi ôm laptop rời đi.

_________________________

   "Suốt ngày thấy anh gõ gõ mà không biết chán nhỉ? Sao không chơi game?"

   "Trật tự."

   "Không, chơi game không vui." - Hoa Lâm hôn lên gáy hắn. - "Hà Việt, anh chơi tôi đi."

   "Haiz."

______________________________

   "Này, Hà Việt, hay hôm nào về nhà anh ngủ đi."

   "Không được."

___________________________

   "Nè Hà Việt. Hôm qua tôi thử rạch tay nhưng rạch giữa chừng sợ anh sẽ xót nên thôi."

   "Đừng rạch tay." - Hắn nói vậy khiến cho Hoa Lâm ấm cả lòng để rồi câu nói tiếp theo như dội ca nước lạnh vào mặt cậu. - "Sao không rạch mặt ăn vạ."

______________________________

   "Nè Hà Việt. Sao anh vẫn cứ uống loại này vậy!! Latte Macchiato ngon hơn!!"

   "Cút."

_________________________

   "Ê này, Hà Việt, hai loại hạt này, loại nào pha ngon hơn nhỉ?"

   "Trình độ rách nát thì loại nào cũng như nhau."

__________________________

   "Hà Việt, chơi tôi đi."

   "Trật tự."

____________________________

   "A... Ah... Việt, Việt. Mai... Mai anh phải lên chùa cầu may cho tôi đó."

Hà Việt lấy caravat nhét đầy miệng Hoa Lâm rồi yên trí tiếp tục ra vào cửa sau của cậu.

____________________________

Hà Việt vẫn giữ thói quen ngồi uống cà phê rồi làm bài của mọi ngày.
Vẫn là bản nhạc không lời cổ điển, vẫn vị cà phê đắng ngắt, đậm mùi hắn ưa thích.

Chỉ là thời gian hôm nay trôi qua hơi chậm thì phải.

Nhìn lên đồng hồ treo tường đã qua ba mươi phút kể từ lúc hắn đến đây ngồi. Hà Việt không biết chính bản thân mình tính toán vớ vẩn như vậy để làm gì.

Tĩnh lặng.

   "Nè Hà Việt."

Giật mình quay sang nhìn ghế ngồi bên cạnh.

Nào có ai.

Hắn đang đợi chờ điều gì sao?

Còn gì để hắn đợi chờ sao?

Nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo thì vang vảng bên tai hắn là cái giọng đành hanh của ai đó "Anh vẫn uống loại này sao?".

Đặt tách cà phê mới nhấp được đúng hai, ba ngụm lên bàn, Hà Việt cầm laptop rời đi..

Ngẫu nhiên đi qua một cô gái, ánh nhìn của hắn không tự chủ mà rơi vào đuôi mắt của cổ. Thấy đường kẻ mắt ấy không hề mềm mại, uốn cong thanh mảnh giống ai đó thì thoáng qua thất vọng trong lòng.

Thở dài.

Hắn nhận ra ngày hôm đó hắn thở dài rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn lúc bị Hoa Lâm châm chọc, làm phiền.

Tối đó Hà Việt ghé qua nơi trước đây mình hay đến tìm tình một đêm, chỉ là ngồi mãi vẫn chưa thấy ai vừa mắt cả. Dường như hắn đang bị ám ảnh nặng về đôi mắt, nụ cười, hắn đang muốn tìm một người  khi kéo môi cười tươi như hoa thì đuôi mắt sẽ kéo cong như cũng biết cười theo.

Hoa Lâm.

Đỡ trán, Hà Việt không tìm bạn tình nữa, mệt mỏi quay về nhà.

   "Cậu Việt, ông Sâm nhắn cậu ngay bây giờ thay ông xóa sạch toàn bộ những gì chúng ta có rây mơ rễ má với Lê Huỳnh và Lê Vũ Nhật Tùng."

   "Có chuyện rồi?"

   "Vâng cậu. Bên Tuấn Xương đánh phản lại Lê Huỳnh rồi."

   "Cháu hiểu rồi." - Mấp máy môi, hắn buột miệng hỏi. - "Bên Tuấn Xương sao rồi bác?"

    "Bên Lê Huỳnh bại hoàn toàn, bên Tuấn Xương cũng thương vong một số."

    "Vâng."

Lồng ngực hắn nhoi nhói thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi.

"Tôi sắp có vụ lớn, nếu thành công thì lại đến quấy nhiễu anh. Nếu thất bại thì."

"Mai anh phải lên chùa cầu may cho tôi đó."

Sống chết của cậu ta.
Hắn không quan tâm.

Có lẽ do cà phê nên đêm nay Hà Việt hơi khó ngủ một chút.

Hắn đột nhiên giật mình nhận ra trước đó hắn vẫn luôn khó ngủ cơ mà? Chẳng lẽ gần đây có ngày nào được ngủ ngon sao?

Rồi Hà Việt thấy sợ hãi.

Lại ngả lưng nằm xuống, hắn nhắm mắt ép buộc bản thân phải ngủ.

Ba giờ sáng.

Hắn ngồi dậy xoa xoa thái dương.

   "Phiền thật."

Sau đó hắn gọi điện cho người quen, hỏi ra mới biết bên Tuấn Xương tính đến hiện tại chỉ có Hùng Tịnh với Khánh Lươn bị nặng nhất, còn lại chưa thấy gì.

Nằm xuống ngủ tiếp, lần này hắn ngủ thêm được hai tiếng nữa.

_________________________________

Sơ: Chắc viết xong cp này Sơ sẽ tạm dừng chuyển sang viết bộ mới về Tứn Xưn chẳng hạn 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro