VL7[END/H+]Cám ơn em đã đến bên đời anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hà Việt rời bỏ họ Bùi Hà mới chỉ là quyết định đơn phương từ hắn chứ chưa được trưởng họ và các bậc cha chú khác thông qua. Việc Hà Việt rời khỏi sẽ gây tổn thất rất lớn, đặc biệt về mặt danh dự, tự tôn của dòng họ Bùi Hà cho nên việc này bọn họ vẫn cần phải cân nhắc rất kĩ.

Hà Việt không quan tâm lắm, giờ hắn đã có cơ ngơi của riêng mình, hắn đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình cho nên họ Bùi Hà đã không còn ý nghĩa gì với hắn nữa.

Nếu bọn họ không muốn cho Hà Việt rời đi, muốn giữ niềm kiêu hãnh hư ảo đó thì hắn sẵn sàng cho họ mượn cái tên của mình trong gia phả họ Bùi Hà vài năm vậy.

Cho nên phải nhiều năm sau chuyện Hà Việt bị gạch tên khỏi gia phả dòng họ mới được công khai.

Cơ mà vẫn phải kể đến bố của Hà Việt - Hà Sâm mới là người phẫn nộ, phản đối chuyện này kịch liệt nhất. Ông ta không hề hay biết hắn bao năm qua đã ngấm ngầm xây dựng sự nghiệp riêng, đã vậy còn muốn tách khỏi dòng họ, thoát khỏi tầm kiểm soát của ông.
Ông ta nói hắn bội bạc, đê hèn giống mẹ hắn vậy.

Người ngoài nhìn vào càng thấy Hà Việt đểu giả, ăn chơi trác táng bao nhiêu thì hắn càng hài lòng bấy nhiêu. Hà Việt tự ngụy tạo cho mình vỏ ngoài xấu xí để không ai đoái hoài đến bản chất bên trong của hắn, không ai biết điểm yếu của hắn, không ai biết hắn có âm mưu, toan tính gì. Như vậy là tốt nhất.

Vậy mà trong đời Hà Việt lại xuất hiện một người tên Hoa Lâm, cái người cứ ngu si, cố chấp bên cạnh hắn, cứ từng chút bóc tách vỏ ngoài xù xì hắn kì công dựng nên mặc cho có bị gai nhọn của chúng làm tổn thương.

Hà Việt đánh giá bản mình không xứng đáng để Hoa phải hi sinh như thế, cậu hoàn toàn có thể tìm một người khác đối xử với cậu tốt hơn hắn, một người có thể công khai với cả thế giới rằng người đó thương cậu.
Nhiều lần hắn quyết liệt đẩy cậu tránh xa mình nhưng không ngờ cậu cứ mù quáng đâm đầu vào như vậy.

Tóm lại là quên đi, mọi chuyện đã qua rồi. Hà Việt giờ chỉ muốn nhìn vào thực tại mà thôi.

   "Nè Hà Việt."

   "Gì?"

   "Anh uống thử đi, em mới tập pha đó."

Hà Việt đang đọc tài liệu cũng phải dừng lại ngó qua một chút rồi nói.

   "Pha ẩu, bã nổi lên kìa."

   "Sao lại thế nhỉ?" - Hoa Lâm ngồi chổm hổm bên chân hắn, cậu phồng má nhìn thành quả rách nát của mình.

Hà Việt nhìn Hoa Lâm thấy tồi tội nên vẫn đặt phin sang một bên mà nhấm thử tách cà phê dở ẹc của cậu. Bình thường để hắn ra quán mà thấy thứ tệ hại như vậy là hắn sẽ san bằng cả quán vì tội làm ăn bố láo, không tôn trọng giá trị bản sắc dân tộc đó.

   "Thôi anh đừng uống, để em làm lại."

   "Cũng tạm." - Hà Việt cố tỏ ra là "mình ổn" rồi xoa xoa tóc cậu. - "Lần sau nhớ ủ ẩm cà phê trước, sẽ không nổi bã nữa."

Hoa Lâm thở dài tiếc nuối.

   "Biết thế ngày trước em học pha cà phê phin thay vì học pha Latte, haiz..."

   "Em nói anh mới thấy lạ, cái gì không học, học pha cái loại đấy làm gì?"

   "Vì em biết anh ghét nó nhất!" - Hoa Lâm tít mắt cong môi cười hì hì với hắn.

Biết ngay mà.

Hà Việt bận xử lí văn kiện nên thôi không chơi đùa với Hoa Lâm nữa, hắn để cậu ngồi lên đùi mình mà mặc cậu vặn và vặn vẹo như con sâu đo, riết hắn quen rồi.

Ngồi trong lòng Hà Việt, Hoa Lâm hết hôn cằm, hôn cổ, hôn vai thì hôn ngực và bụng hắn. Cậu nể hắn ghê, ngày đó cậu quấy nhiễu kinh hồn như vậy mà hắn vẫn học giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc là đằng khác. Nay cậu cũng quấy nhiễu mà hắn vẫn xử lí công chuyện đâu ra đó.

Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, mắt nhìn người của Hoa Lâm chuẩn không cần chỉnh. Tiền có, quyền có, đẹp trai có, dịu dàng cũng có, Hà Việt của cậu perfect y chang nam chánh tổng tài ngôn tình bước ra mà.

Khúc khích cười như thằng dở hơi bơi ngửa, Hoa Lâm cười chán cười chê, hôn chán hôn chê thì lăn ra ngủ mất tiêu.

   "Như con mèo, nghịch ngợm đến mệt rồi lăn ra ngủ." - Hà Việt cười khẽ rồi cúi đầu hôn lên đuôi mắt của cậu. - "Về giường ngủ đi, ngủ thế này vẹo xương sống đấy."

Dành ra một tay đỡ lấy lưng cậu, tay kia hắn tiếp tục cầm bút viết.

   "Việt..."

   "Ừm."

   "Em đói rồi."

   "Đợi thêm chút nữa, anh làm xong rồi lo cơm nước cho em."

   "Em muốn ăn đạm bạc thôi. Ăn bào ngư, canh tổ yến, vịt quay Bắc Kinh, súp vi cá mập chẳng hạn."

   "..." - Hà Việt cầm điện thoại của mình đưa cho Hoa Lâm. - "Em lấy tài khoản của anh đặt đi, mấy món đó anh chưa học làm."

Hoa Lâm bật cười hôn hôn lên má hắn.

   "Trêu anh thôi mà. Em chỉ muốn ăn anh thôi."

   "Thách đấy."

   "Mà Hà Việt nè." - Hoa Lâm xòe năm ngón tay rồi chỉ chỉ vào chiếc nhẫn cưới đính kim cương đeo ở ngón áp út của mình. - "Em muốn thêm một cái đính đá quý với một cái ngọc trai nữa."

   "Em thích kiểu dáng nào thì anh đặt thiết kế riêng." - Hắn vừa nói vừa mở laptop ra gõ mail cho nhân viên. - "Thích mua khuyên tai không?"

   "Thích chứ, em thích cả vòng cổ với lắc tay, lắc chân nữa!"

Hà Việt lắc đầu cười, ấn nhẹ ngón cái lên mũi cậu.

   "Đeo ít thôi, kẻo nằm bẹp ra đấy không đi nổi."

   "Kệ chứ, ai bảo chồng em siêu giàu lại còn chiều vợ."

Cắn nhẹ một cái lên cái mỏ mới dẩu ra của cậu, hắn nói.

   "Chưa đến lúc muốn đánh đòn em thôi, ra rửa tay đi, lát phụ anh cơm nước."

   "Vâng ạ."

Bọn họ vừa cưới hôm trước, hôm sau lại đến đám cưới của đôi Khánh Long.

Hoa Lâm hãnh diện khoác tay Hà Việt tham dự, cậu nhìn anh Khánh một lượt rồi lại nhìn Hà Việt nhà mình mà xấu bụng đánh giá anh Khánh tã quá đi, chẳng bù cho chồng cậu vẫn phong độ phần phật.

Hà Việt của cậu vẫn đỉnh nhất mà.

   "Em thích nhận con nuôi như bọn họ không?"

   "Không." - Hoa Lâm lắc đầu. - "Tụi trẻ con chơi một lúc còn vui chứ nuôi phiền lắm. Phải đứa phá phách thì an nhàn của chúng ta coi như bỏ."

   "Anh cũng thấy thế. Nuôi đứa Lâm đã mệt rồi, nuôi đứa nữa chắc điên."

Thi thoảng bên Thái Linh cũng gửi cậu quý tử sang vài hôm để bọn họ trông nom hộ. Nhóc con này mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn, hoạt bát lắm, ở nhà cậu vài hôm mà nhộn hết cả lên.

Kiểu gì ý, gen cái họ Bùi Hà này tốt thế nhỉ. Hà Việt trội nhất không nói, bố Hà Thái của nó hơi trẻ trâu nhưng đến thế hệ Hà Trịnh thì vớt vát lại kha khá, về mặt bằng chung giá trị nhan sắc cũng đồng đều đấy.

   "Chú Lâm, chú Lâm."

   "Gọi bác chứ." - Hoa Lâm sửa lại.

   "Bác Lâm, bác Lâm."

   "Sao nào?"

   "Đụ mẹ nó so beautiful honey à."

   "..."

Nhìn nhóc Trịnh bị Hà Việt véo má vì tội nói láo mà Hoa Lâm chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi thôi. Hỏi ra mới biết nó học xấu từ ông bố trẩu tre của nó.

Hoa Lâm xoa xoa má cho nhóc Trịnh, nói khẽ.

   "Trịnh ngoan đừng học theo bố Thái, cháu phải học bác Việt, đĩnh đạc, tinh anh như bác thì mới có người thương, nghe chưa?"

   "Đĩnh đạc, tinh anh là gì ạ?"

   "Là không trẻ trâu, lúc nào cũng suy nghĩ trước khi làm."

   "À! Không trẻ trâu như thằng bạn cháu! Cháu sẽ không bắt nạt em Dương như nó đâu!"

Là nhóc Dương nhà anh Khánh đó hả?

   "Nếu Trịnh quý em Dương thì đừng làm em buồn nhé." - Nội tâm Lâm: Cũng đừng dại chọc nó kẻo bố nó xách mã tấu chém chết lúc nào không biết đâu.

   "Dạ."

Sau đó Hoa Lâm cũng xin rời khỏi tổ chức của Tuấn Xương nay là Hùng Tịnh thay phiên lãnh đạo để có thể hoàn toàn ở bên Hà Việt. Cậu trở thành ngoại lệ duy nhất được rời khỏi dễ dàng.

Vấn đề là out Tuấn Xương Entertainment xong thì Hoa Lâm lại trở thành đứa thất nghiệp.

   "Hay em làm thư kí cho anh nha." - Hoa Lâm nằm ườn lên người Hà Việt, ôm ôm eo hắn mà nũng nịu.

Hắn vuốt ve má cậu rồi xoa xoa vành tai cậu.

   "Thư kí nghe nhẹ nhàng chứ áp lực lắm đấy, em thử xem xét mấy nghề làm đẹp xem."

   "Có vẻ triển vọng hơn, mà anh làm gì đó?"

Tay của Hà Việt luồn vào trong quần Hoa Lâm mà áp lên mông cậu. Hắn vừa xoa bóp mông cậu, vừa hôn môi cậu, xong xuôi thì giận hờn trách móc cậu.

   "Từ lúc cưới em về đến nay chưa thấy em chủ động lần nào?"
  
   "Anh thích em chủ động à?"

   "Hỏi thừa."

Vậy mà Hoa Lâm đó giờ cứ nghĩ Hà Việt bị dị ứng với cái kiểu táo bạo, lả lơi của cậu chứ. Cậu cứ tưởng hắn thích kiểu thụ động, mềm mại cơ.

   "Từ giờ để em thỏa mãn anh nhé." - Hoa Lâm liếm môi dưới rồi tự cởi quần áo của mình ra.

Kéo quần hắn xuống, Hoa Lâm vén tóc mái của mình ra sau tay rồi thè lưỡi liếm lấy cậu Việt nhỏ. Một tay đỡ lấy cậu Việt nhỏ, Hoa Lâm cứ liếm láp cho đến khi nó bắt đầu cương cứng thì mới há miệng ngậm lấy.

Cố gắng nhồi nó vào trong miệng rồi phun ra mút vào, Hoa Lâm sợ mình vụng quá sẽ làm hắn chán nên cậu thực hiện khẩu giao cực kì chú tâm. Thậm chí còn nhắm mắt lại để miệng lưỡi được nhạy bén hơn.

Hà Việt nhìn đôi môi xinh xẻo của Hoa Lâm đang yêu thương cậu nhỏ của mình mà lên tinh thần hẳn, tay hắn đặt lên gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

   "Ngoan lắm." - Hắn bảo cậu dừng một chút rồi ngồi dậy, để cậu tiếp tục liếm mút còn mình thì đâm ngón tay nới rộng phía sau của cậu.

Khi cậu nhỏ của Hà Việt đã cứng lắm rồi thì hắn mới bảo Hoa Lâm xoay mông lại để hắn đút vào phía sau cậu.

   "Hôm nay anh bắn vào trong em được không?" - Hắn thì thầm bên tai cậu.

   "Được, em cũng muốn. Em thích cái lúc dịch của anh tràn ra ngoài lỗ của em... Giống như thể em bị anh hiếp dâm vậy."

   "Bây giờ anh sẽ hiếp dâm em. Chuẩn bị tinh thần đi."

Đêm đó là một đêm dài nóng bỏng.

______________ ______________________

Sau tuyên bố công khai về việc đuổi Hà Việt ra khỏi dòng họ Bùi Hà, Hoa Lâm và hắn đã chuẩn bị xong xuôi về việc định cư bên nước ngoài trong vài năm.

Trước khi đi nước ngoài, hắn và cậu quyết định ra nghĩa trang thăm mộ người thân bọn họ một chút.

   "Anh trai em hồi còn sống được nhiều viện nghiên cứu chiêu mộ lắm."

   "Mẹ anh hồi trẻ cũng..."

   "Mẹ anh với anh trai em đều là người tài hoa bạc mệnh."

Hà Việt cùng Hoa Lâm ra thăm mộ anh trai cậu trước rồi mới đến gửi hoa ở mộ mẹ hắn.

Chờ đã.

   "Giờ anh mới nhận ra, bảo sao cứ thấy quen quen."

   "Gì á?"

   "Kiểu kẻ mắt thanh mảnh, cong cong đoạn đuôi của em giống hệt mẹ anh." - Hà Việt miết cằm. - "Sao lại trùng hợp thế nhỉ?"

Hoa Lâm quay mặt cười thầm trong lòng.

Cậu sẽ giữ đó như là một bí mật nhỏ của mình, khi nào cậu gần đất xa trời mới chịu nói cho hắn nghe thôi.

   "Lâm, dạy anh kẻ mắt đi."

   "..."

Thấy Hoa Lâm tái xanh mặt mà Hà Việt bật cười.

   "Đùa thôi, gì mà căng vậy?"

   "Căng chứ!! Kẻ xong anh nhận ra anh muốn xinh trai hơn em là chết em dồiiiiii!!!"

   "Hâm. Lâm của anh vẫn xinh trai nhất."

Nắm tay Hoa Lâm rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo, Hà Việt cong môi mỉm cười.

Vĩnh biệt quá khứ mây mù cô độc, u ám, giờ đây hắn đã có ánh nắng của riêng mình rồi. Hoa Lâm xuất hiện trong cuộc đời hắn là món quà vô giá mà trời cao đã ưu ái ban tặng cho hắn.

Hà Việt này nguyện sẽ trân trọng, yêu thương Hoa Lâm đến hết đời.

Cám ơn em đã đến bên đời anh.

Anh thương Lâm.

_________________________________

[Việt Lâm] - END ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro