4: Thấy thì sao chứ. Vợ anh sẽ đánh ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ông không đi à? Sếp bao từ A đến Z đấy???"

   "Thôi, tôi đi đón thằng nhỏ đã."

Nghiêm Khánh cầm cặp tài liệu đứng dậy, túc tắc đi thẳng về nhà trước làn ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Gã trong mắt anh chị em đồng nghiệp luôn là tấm gương sáng về một người chồng mẫu mực, làm việc chăm chỉ, đi về đúng giờ, không phê pha nhậu nhẹt, nhất là đức tính chung thủy. Nhớ buổi đầu đến làm gã đã nói thẳng với mọi người rằng: "Tôi biết bản thân mình là người vô cùng cuốn hút, dễ khiến người khác xiêu lòng nhưng xin nói thẳng là tôi đã có vợ con đuề huề, cũng không có máu ngoại tình nên đừng ai có ý với tôi làm vợ tôi ghen, tôi đấm đấy".

Làm đồng nghiệp lâu năm cũng không ai lạ gì vợ con Nghiêm Khánh, đó là cậu trai trẻ khá thành đạt tên Long cùng nhóc tì đáng yêu đang học lớp 5, thi thoảng công ty mở tiệc là y như rằng gã sẽ dắt vợ con đến cùng. Nói chung là gia đình cũng mẫu mực, vợ đẹp, con ngoan bao người ngưỡng mộ.

Gã đang đi thì bị cậu nhân viên mới rụt rè kéo tay giữ lại.

   "Anh, anh Khánh ơi."

   "Gì?"

   "Phần này xử lí như vậy, anh xem..."

Nán lại nhìn màn hình vi tính của cậu ta một lúc, gã không nói nhiều mà đặt cặp xuống, mười ngón tay uyển chuyển gõ lách cách.

   "Em cám ơn ạ."

   "Ừm."

   "Có gì em sẽ làm lại, trưa nay em gửi anh xem qua được không ạ?"

   "Ok."

Vì công ty gã gần trường Nghiêm Dương hơn công ty Long nên gã kiêm luôn nhiệm vụ đưa đi đón về nhóc con. Tính toán năm tới nó lên cấp 2 nếu vào trường A thì để Long đón còn nếu vào trường B thì gã sẽ đưa đón nó hai năm đầu, hai năm cuối tự đạp xe mà đi.

   "Bố ơi bố."

   "Hôm nay có bị ai bắt nạt không?"

   "Hong ạ."

May mắn là càng lớn nhóc con càng đỡ ngố đi, nhưng suy nghĩ của nó vẫn trong sáng, ngây thơ hơn nhiều so với lũ cùng tuổi. Dạo đây nó được giáo viên bồi dưỡng thi giải Olympic tiếng Anh qua mạng cấp thành phố, nếu có giải thì có suất vào thẳng trường A nên nó học kinh lắm.

   "Bố ơi, Dương muốn mua kẹo bông."

Bế nhóc lên cho nhóc Dương chọn loại kẹo bông nó thích thì thấy nó lấy hai cái màu trắng to sụ, chẳng biết có ăn hết không nữa nhưng gã vẫn chiều chuộng mua cho nó. Vừa trả tiền xong, quay ra đã thấy cu cậu cầm kẹo đi chia cho cậu bạn đang đứng bơ vơ gần đó, gã đoán đó là đứa bé có gia cảnh không tốt lắm khi nhìn cặp sách với đôi dép sắp đứt quai của nó.

Chia kẹo xong xuôi thì nhóc Dương hớn hở khoe với gã là nó đã quen thêm được bạn mới.

Haiz, kiếm đâu ra đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn lại tốt bụng như Dương ngố nhà gã chứ.

Long hay ăn trưa luôn ở chỗ làm nên bữa trưa thường chỉ có gã và nhóc Dương ăn với nhau thôi, mở facetime với Long rồi kê điện thoại lên bàn cho nhóc con nói chuyện cho đỡ nhớ.

   "Dương sắp thi tiếng Anh qua mạng chưa?"

   "Dạ rồi, cô giáo bảo sáng thứ hai tuần tới thi á bố."

   "Ừm, thế Dương cố gắng học nhé, sáng thứ hai bố đưa Dương đến điểm thi nha."

   "Vâng ạ."

Nghiêm Khánh không nói nhiều, gã chỉ ngồi ăn với nghe Long với nhóc con nói chuyện qua lại thôi.

Ăn xong ngủ trưa, cứ đúng theo trình tự mà tan làm ca chiều rồi đi đón nhóc Dương về nhà tắm rửa ăn, cơm tối. Nhưng tối nay có chút khác biệt bởi trong lúc gã để điện thoại trên bàn để đi tắm, thì điện thoại gã có tin nhắn đến từ cậu nhân viên mới.

Vì nó hiển thị luôn ở màn hình khóa nên Long dễ dàng nhìn thấy, cậu nhấn vân tay mở điện thoại gã ra để xem xem.

Đồng nghiệp H: Tí nữa anh có rảnh không ạ? Em đưa anh bản cứng ạ.

   "Khánh ơi tí nữa anh có rảnh không?"

   "Rảnhhhhhh."

Thế là Long nhắn luôn chữ "rảnh".

Đồng nghiệp H: Vậy em hẹn anh ở quán cafe Z được không ạ?

Long nghĩ đồng nghiệp làm việc với nhau hẹn nhau ra nói chuyện cũng bình thường thôi, cậu cũng biết kha khá đồng nghiệp của gã nhưng riêng cậu H này thì không biết. Kéo lên đọc thêm vài tin nhắn trước đó, Long nói thật là cậu thấy cậu H này thảo mai thấy sợ.
Cậu có chút ghen ghen nhưng không muốn ảnh hưởng đến công việc của gã nên tối đó cậu để gã ra chỗ hẹn.

Gần 10 giờ tối gã từ chỗ hẹn đi về, Long giúp gã cởi áo khoác ra vừa treo lên giá thì cậu nghĩ nghĩ thế nào lại lục túi áo gã. Kết quả moi ra một tờ giấy nhỏ được gấp gọn, bên trong là số điện thoại được viết bằng mực tím.

Long nhét mảnh giấy vào túi quần rồi trở vào phòng làm việc, lấy lí do mượn chơi game mà điện thoại của gã để nhắn vào số máy đó. Số máy này khác với số "Đồng nghiệp H" nhưng cùng là một người.

Long: Ý gì?

H: Anh đã nghĩ lại rồi à.

Long: Cậu lén lút nhét tờ giấy này vào túi tôi mà không sợ vợ tôi nhìn thấy?

H: Thấy thì sao chứ. Vợ anh sẽ đánh ghen sao?

Long: Sao lại không?

H: Chớ quên vợ chồng anh đang xây dựng hình tượng gì, nếu nổ ra đánh ghen thì anh nghĩ gia đình anh sẽ đẹp mặt lắm nhỉ?

Đậu xanh rau má trà đá nước dừa, lần đầu Long thấy có người mang danh dự gia đình cậu ra để dọa dẫm đấy. Đúng là gia đình Long đang xây dựng không cho phép bất cứ vết nhơ nào xảy ra cả, cậu và gã đã là người thành đạt, có uy tín trong ngành, đương nhiên phải cẩn thận hết sức, việc đánh ghen đúng là cậu không nghĩ tới.

Long: Cậu quên là tôi đã nói với cậu những gì?

Long không rõ họ gặp mặt nói cái gì nhưng cậu cứ nhắn vậy để dò hỏi xem thử.

H: Anh chỉ được cái miệng ba hoa thôi. Người khác không biết chứ tôi vẫn nhớ như in cái danh Khánh Lươn của anh năm nào. Anh đừng giả vờ chính trực, thanh liêm nữa, không thay đổi được bản chất cặn bã của anh đâu!

À, Long đoán thằng H này từng là con mồi của gã năm nào.

Nhưng mà nó ăn nói ngứa đòn ghê ta ơi, tức giận dồn lên não, cậu nhắn lại.

Long: Tóm lại là cậu muốn gì?

H: Qua lại với tôi như trước đi, nếu không thì tôi sẽ tung toàn bộ quá khứ dơ bẩn của anh cho mọi người. Không chỉ anh đâu, cả vợ con anh cũng "nở mày nở mặt" lắm đấy.

Trơ trẽn, láo lếu chết mất.

Long thật sự muốn gọi cho thằng chó đó để hẹn kèo solo Yasuo, à nhầm, hẹn kèo đánh ghen rung trời, lở đất mà. Gì đâu, thứ gì đâu, chẳng lẽ tí nữa Long gửi gmail cho sếp xin từ chức rồi vác chanh xả ớt đến xát cu với thồn vào đít nó bây giờ.

H: Anh quyết định chưa?

Long: Mai vợ tôi sẽ đến đưa cơm trưa cho tôi, cậu đừng có lảng vảng.

Xong xuôi Long dùng máy mình chụp lại tin nhắn rồi kéo luôn số này vào danh sách chặn.

Trong vụ lần này Long không trách Nghiêm Khánh tí nào, kể cả việc gã không nói cho cậu biết, có lẽ gắn bó với gã bao lâu nay đã giúp cậu thấu hiểu con người gã nhiều lắm. Cậu vô cùng trân trọng những nỗ lực thay đổi của gã, khác với những người khác, gã từng là giang hồ, từng là cái kẻ có chết cũng không chịu giam mình làm mấy công việc nhàm chán. Song, vì muốn cùng cậu xây dựng tổ ấm tốt đẹp nhất, gã sẵn sàng rũ bỏ quá khứ "vang bóng một thời" đó để gò bó mình trở thành người bình thường mới vất vả thế nào.

Nỗ lực đáng quý như vậy để giờ lại bị thằng mất dạy kia đem ra chế nhạo, coi có tức không?

Và thế là trưa hôm sau Long đón nhóc Dương ra công ty của Nghiêm Khánh, cứ tự nhiên ngồi ăn trưa với gã rồi trò chuyện một chút với đồng nghiệp xung quanh gã.

   "Dương chào cô chú."

   "Ngoan quá!!"

Nhóc Dương lâu lâu mới được ăn trưa cùng bố Long với bố Khánh nên vui lắm. Cứ vừa ăn vừa cười khúc khích mãi thôi, ai nấy nhìn vào cũng thấy cưng vô cùng.

   "À cậu H, làm vừa vừa thôi, qua đây ăn tí đi." - Có chị ngoái ra sau nói.

   "Mọi người cứ ăn đi, lát em ăn sau ạ."

Mọi người lôi kéo dữ quá bắt buộc cậu H đó phải sang, cậu ta vừa ngồi xuống thì có đôi bàn tay be bé đưa hộp cơm tới.

   "Chú ơi chú, cơm bố Long làm ngon lắm, chú ăn đi cho khỏe."

Long xoa đầu nhóc Dương, cũng kéo miệng cười cười nhìn cái cậu H đó.

Ánh mắt ganh ghét của cậu ta dù có cố giấu đi nhưng không thể qua mắt được Long, song, Long cũng vờ như không biết gì.

   "Khánh." - Long gọi gã.

   "Ừ?"

   "Cơm dính mép." - Dứt câu, Long quệt đi hạt cơm dính bên mép gã rồi cho vào miệng ăn luôn, giọng có chút mắng yêu. - "Chừng này tuổi rồi mà vẫn vụng về."

   "Thế nên mới cần được em chăm sóc chứ." - Gã cũng ngọt ngào nói vậy. - "Dương có thấy không?"

   "Có ạ, bố Long thương bố Khánh nhất!"

Những người xung quanh hết trầm trồ rồi lại châm chọc vợ chồng bọn họ sến sẩm chúa. Họ đang ăn vui vẻ thì cậu H đứng phắt dậy bỏ lại hộp cơm nguyên si chưa đụng tí gì.

Long âm thầm cười nhếch mép trong lòng rồi bảo nhóc Dương đem cơm cho chú đó kẻo chú lại đói. Nhóc Dương vâng dạ bê tới ngay.

   "Chú ơi chú, chú ăn đi hong đói á."

   "Không, chú không ăn."

   "Sao chú lại không ăn, cơm bố Long làm ngon lắm m--"

   "KHÔNG ĂN."

Nghiêm Dương bị quát mà nghệt mặt ra nín im thin thít, nó cúi đầu, hai cái má banh bao phập phồng buồn thiu làm mọi người xung quanh nhìn thấy xót dễ sợ.

   "Cậu H, cậu không cần to tiếng với trẻ con như thế!", "Đúng đó.", "Cơm này ngon vậy mà cậu lại lãng phí.", "Nhân viên mới thì cũng nên biết điều chứ." - Đồng nghiệp của gã xung quanh bắt đầu xôn xao to nhỏ.

   "IM ĐI MỘT LŨ GIẢ TẠO!" - Cậu H đó đập bàn cái rầm.

Chậc chậc vài cái, Long đi đến ẵm nhóc Dương trên tay rồi để nhóc vùi đầu vào lòng mình, cậu vỗ về nhóc bằng bàn tay phải đeo liền đôi nhẫn đính hôn cùng nhẫn cưới.

Long cất giọng cậu nhẹ nhàng.

   "Nếu cậu thấy khó chịu với tôi cứ nói thẳng, đừng trút giận lên người khác làm mất hóa khí tập thể, ảnh hưởng đến công việc mọi người, ảnh hưởng đến chồng tôi."

Từ cái nhìn sắc sảo kín đáo của Long, cậu ta mới vỡ lẽ trả lời tin nhắn mình gửi vốn không phải Nghiêm Khánh mà là vợ gã.

Cậu ta lách qua Long, miệng lẩm bẩm.

   "Bọn mày cứ chờ đi."

_____________________________

Sơ: 😂 Để chương sau kể tiếp ha, Sơ đi học đã nè 😤😘😘😘
À :v có 1 chuyện thú dị là Sơ thấy có chiếc ảnh cap đoạn H ôn thi đại học của đôi bn chẻ đàn đc up ở gr nào đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro