5:"Tôi thương em, thật sự rất thương em. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Mày biết tại sao băng nhóm của chúng ta chỉ có trung thành ở lại hoặc tự sát chứ không một ai lành lặn rời khỏi không?'

   "Biết." - Nghiêm Khánh đặt trả lại lên bàn những văn kiện quan trọng mình từng được quản lí.- "Nếu được Tuấn Xương tha cho thì cuối cùng cũng bị bọn khác thanh toán thôi. Khi đã không còn cái danh phận "Đàn em dưới trướng Tuấn Xương" thì cái mạng lập tức sẽ rẻ mạt."

   "Ừ. Nên là, mày phải hiểu Tuấn Xương một lần nữa đã cứu mạng mày. Nó thực sự coi trọng mày."

Nghiêm Khánh gật đầu hiểu, gã hiểu hơn ai hết. Trước đây chưa từng có vụ hành quyết nào như vụ hành quyết của gã ngày hôm ấy, nếu Tuấn Xương đã muốn gã chết thì Long làm gì có cơ hội được bước vào căn phòng đó để cầu xin cho gã cơ chứ. Hai vết dao kia gã định dùng để tạ tội cho ông bà già và thằng bạn, để cuối cùng lại là trả nợ cho ân tình của Tuấn Xương.

Những gì gã nợ Tuấn Xương có lẽ cả đời này có trả cũng không hết.

   "Mày đã có dự định gì chưa?"

   "Chắc là kiếm cái việc đàng hoàng, làm người bình thường thôi."

   "Khó đấy."

   "Đến cửa tử tôi còn bước qua được nữa là."

   "Cố gắng sống tốt." - Hoàng Phong vỗ vai gã.

Gã nhìn xung quanh một lúc, cố gắng ghi nhớ thật kĩ nơi mà gã đã từng gắn bó với biết bao anh em xương máu, nơi này mà đã từng là nơi duy nhất sẵn sàng chứa chấp con người cặn bã như gã. Nơi đó có một đại gia đình, có Tuấn Xương anh cả, chị đại Hoàng Phong, Hoàng Nam trẻ đú, Tịnh Gấu cùng Khánh Lươn gã - Năm mảnh ghép từng tạo nên bức tranh hoàn mỹ về một băng nhóm sừng sỏ, lừng lẫy chốn giang hồ.

Khi Nghiêm Khánh lên chuyến xe kia, rời đi cùng với Long, nơi này sẽ hóa xa lạ với gã, toàn bộ kỉ niệm gắn bó với nó sẽ trở thành hồi ức vàng trong dòng đời của gã.

Từ nay về sau, gã sẽ là Trần Nghiêm Khánh.

______________________________

Giam mình trong bốn bức tường cùng âm thanh lách cách tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại, không gian ngột ngạt hơi lạnh và mùi điều hòa. Ngồi lì trên ghế cả ngày để vùi mình vào từng con chữ, con số trong trạng thái căng thẳng, lời ăn tiếng nói trước khi thoát ra khỏi miệng phải được thông qua nét mặt của cấp trên, tư thế khom lưng cúi đầu phải thật chuẩn chỉ, bản mặt phải chai lì với mọi lời chỉ trích.

Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Hàng đống thứ tai hại như vậy ngày ngày giày xéo gã khiến gã càng thêm nhung nhớ tháng ngày được thỏa sức sải cánh đi đây đi đó chinh phạt, chiếm cứ địa bàn cùng anh em.

   "LÀM LẠI NGAY LẬP TỨC!!! CẬU XEM TIỀN LƯƠNG CỦA CẬU CÓ PHẢI QUÁ HỜI VỚI NĂNG LỰC CỦA CẬU KHÔNG?!"

   "Tôi xin lỗi."

Những xấp giấy gã oằn mình làm biết bao nhiêu ngày trời cứ quăng toẹt vào mặt gã như đòn giáng trí mạng vào tâm lí gã. Trớ trêu làm sao, trước đây chỉ có người khác khép nép xin lỗi gã vậy mà giờ lại đến lượt gã khép nép xin lỗi người ta.

Nhiều lúc gã muốn buông bỏ, gã không chịu nổi công việc bàn giấy bức bối này nữa, gã muốn quay lại cái thời được tung hoành ngang dọc!
Lắm khi về đến nhà, gã nghĩ mình chỉ còn cái xác rỗng.

   "Anh về muộn vậy, tăng ca à?"

   "Ừm, điện thoại hết pin không kịp nhắn cho em."

   "Không sao, anh đi tắm đi để em hâm lại canh."

   "Thôi, tôi ăn tạm bánh mì rồi."

_

   "Bố ơi bố."

   "Ừm."

   "Bố để Dương đấm lưng cho bố nha."

   "Thôi, đi học đi."

_

   "Anh ngủ chưa?"

   "Sao?"

   "Ngồi dậy nói chuyện đi."

   "Để lúc khác, tôi mệt quá."

   "Anh ngồi dậy chút thôi."

   "THÔI." - Gã cáu bẳn ngồi dậy. - "TÔI RẤT MỆT MỎI, EM ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!"

Khi đó Long bê vào chậu nước ấm, bị gã quát cậu cũng không giận dỗi gì cả, chỉ lẳng lặng hạ chân gã xuống ngâm vào trong chậu.

   "Em biết anh mệt mỏi mà." - Long cẩn thận xoa chân cho gã. - "Nhưng phải chú ý sức khỏe, anh ngâm chân một lúc cho đỡ mỏi người."

Gã xấu hổ nghẹn đỏ cả mặt.

Đôi lúc gã trách mình vô tâm, ích kỉ khi chỉ nghĩ đến gánh nặng của mình mà không nghĩ đến Long. Long cũng làm công ăn lương như gã, tuổi đời cậu còn trẻ, chưa va chạm nhiều như gã, gánh nặng của cậu phải lớn hơn gã chứ.

   "Khánh à."

   "Ừm."

   "Em vẫn nhớ mãi một đoạn văn trong truyện Lão Hạc của Nam Cao ý."

   "Đoạn gì?"

   "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất."

Long ngẩng lên nhìn gã, nước mắt cậu lăn dài vội vàng bị lau đi.

   "Anh nhớ không? Em từng nói rằng khi nào anh mệt mỏi muốn gục xuống thì cứ gục xuống đi, có em đỡ anh rồi."

   "Tôi thương em, thật sự rất thương em. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em." - Gã cúi người ôm siết lấy cậu.

Nhìn đến Long và nhóc con, gã mới bừng tỉnh ngộ bao lâu nay mình gồng lên chịu đựng như thế tất cả là vì gia đình mình. Thử nghĩ xem, nếu gã vẫn là gã giang hồ của ngày xưa sẽ chỉ có mình gã được sống thoải mái thôi, còn vợ con gã sẽ ra sao? Sẽ sống trong lo toan, hiểm nguy, cùng sự xa lánh, lạnh nhạt của bạn bè, đồng nghiệp.

Như vậy sẽ không thể sống vui vẻ được, không vui vẻ sẽ không hạnh phúc.

Chẳng thà Nghiêm Khánh cố gắng chịu đựng vậy đi, đổi lại là những phút giây êm đềm, ấm cúng khi về nhà là được rồi.

Gã cứ giữ vững niềm tin như vậy để nhận được những tháng ngày viên mãn hôm nay, cho đến khi.

   "Bản cứng cậu muốn đưa đâu?"

   "Anh có muốn trở lại giới giang hồ không?"

   "Gì?"

   "Tôi có thể giúp anh." - Thằng nhãi H kia vắt chân chéo nói chuyện với gã. - "Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ giúp anh gia nhập băng nhóm của bác tôi."

Nghiêm Khánh cười khẩy, nói.

   "Điều kiện?"

   "Quan hệ với tôi."

   "Chỉ vậy thôi?"

   "Đúng."

   "Cút."

Gã cầm áo khoác mới vắt trên ghế lên, dứt khoát đứng dậy ra về. Đi ra đến chỗ gửi xe thì bị cậu ta níu tay lại cố gắng "đàm phán".

   "Chẳng lẽ anh không muốn lấy lại uy danh ngày xưa sao? Anh có biết sau khi anh rút lui có biết bao nhiêu người hả hê, muốn nhân cơ hội tìm cách chà đạp anh không?"

   "Liên quan gì đến mày?" - Gã quay phắt lại, trừng đôi mắt đen xám lạnh lẽo.

   "Anh không còn nhớ tôi sao? Cái người đã từng là con mồi trong tầm ngắm của anh!" - Cậu H đó như muốn lồng lộn lên. - "Giờ lại giả vờ không nhớ? Hay hồi đó anh chơi qua nhiều người quá nên không nhớ nổi? Quá khứ dơ bẩn đến nỗi không muốn thừa nhận?"

Quá khứ, cái quá khứ tanh bẩn khi ấy gã chưa bao giờ xấu hổ về nó cả, gã tự hào là đằng khác.

   "CÂM MỒM."

Gã kìm nén tức giận trong nắm đấm tay lên tường.

   "Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám hé một lời nào nữa, TAO SẼ GIẾT MÀY. Tao từng giết con chó Nhân rồi, không ngại giết thêm con chó như mày nữa đâu."

Cuộc hẹn diễn ra chóng vánh nhưng gã không về nhà sớm mà lại lái xe đi lượn khắp nơi cho khuây khỏa đầu óc. Gã không muốn đem tâm trạng xấu của mình về làm ảnh hưởng đến vợ con.

Sau buổi trưa Long dẫn nhóc Dương đến ăn cơm với gã đó, gã mới biết gã không giấu nổi Long. Là do quá lâu không còn giữ cái nết lươn lẹo trong người nên không thể giấu nổi hay vì Long đã quá hiểu gã?

Tối hôm đó, Nghiêm Khánh mới dám nói chuyện riêng với Long.

   "Không, anh không cần nói gì." - Long mỉm cười với gã. - "Chuyện này để em lo."

Gã muốn thốt rằng: "Chuyện này không đơn giản, sao em có thể lo được?" nhưng lại nhịn đi, chỉ ôm cậu vào lòng.

Trải qua bao nhiêu năm, gã mới gọi cho Hùng Tịnh một cuộc điện thoại.

Hùng Tịnh - Người từng cùng vai vế với gã nay đã ở một đỉnh cao khác bởi giờ nó đã kế nhiệm Tuấn Xương lãnh đạo băng đảng. Nghiêm Khánh nhớ Hoàng Nam từng nói với gã rằng nếu Tuấn Xương rút lui thì người kế nhiệm chắc chắn là gã chứ không phải thằng Tịnh. Vậy nhưng gã từ bỏ cuộc chơi sớm quá, "vương vị" này cứ vậy trao tay thằng Tịnh.

Ờ mà kệ đi, Nghiêm Khánh muốn sống an nhàn nên gã cũng chẳng tham gì cái danh trùm trùm đó đâu.

Gã nhờ Hùng Tịnh xử lí giúp mình vụ này đổi lại sẽ sẵn sàng cho Hùng Tịnh mượn sức mình nếu cần thì thằng Tịnh không cần, nó bảo cho nó túm tóc đấm vỡ mồm thêm lần nữa là được.
Nhắc đến mới nhớ, lâu quá không bị nó đấm chữa bệnh điên làm gã cũng thấy nhớ ghê.

   "Gì đó?"

   "Giật cả mình."

   "Anh vừa gọi điện cho anh Tịnh à?"

   "Ừ."

Long buồn thiu nhìn gã.

   "Em lại không làm được gì cho anh..."

   "Hâm." - Gã hôn lên môi cậu, ngọt ngào thủ thỉ. - "Em cho tôi cái mông rồi còn gì?"

________________________________

Sáng hôm sau, không ai thấy cậu H kia đi làm nhưng cũng kệ vì có tin vui lớn là Nghiêm Khánh được thăng lên chức trưởng phòng.

Nghiêm Khánh cũng hào phóng bao anh em cả phòng ra quán cà phê chanh sả đối diện công ty, chọn hẳn tầng cao cấp mà uống.

   "Anh Kh... À nhầm! Sếp! Sếp! Vợ sếp kìa!"

   "Ô, cả cái cậu H kìa."

Gã nhíu mày nhìn, không ngờ tới việc Long xuất hiện ở đây. Gã không vội đến mà đứng nguyên tại chỗ cầu thang xem cậu sẽ làm gì.

   "Cậu nói xong chưa?" - Long nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống.

   "Sao!!"

   "Quan điểm của tôi là thế này: Là đàn ông thì không nên nói nhiều, đàn ông đi đánh ghen càng không nên nói nhiều mà phải hành động luôn."

Cậu đặt túi đồ mình mang theo lên trên bàn.

   "Tôi xin lỗi cậu trước nhé, mong cậu chuẩn bị tinh thần."

Long lôi ra từ túi đồ đôi găng tay đấm bốc màu đỏ cháy.

   "DÁM ĐỤNG CHỒNG ÔNG À? TAO ĐẤM CHẾT MÀY!"

May mà tầng này chỉ có Long, cậu H, gã và vài anh em đồng nghiệp chứ không thì....

Nuốt ực một ngụm, Nghiêm Khánh nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mà chắc kèo đây là cảnh tả thực vụ chị Dậu tức nước vỡ bờ đấm vỡ mồm tên cai lệ để bênh chồng chụy.

Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, trùm giang hồ khét tiếng không phải là Tuấn Xương hay Hùng Tịnh mà là trùm Long Phò với cú đấm Phồng Tôm - Một phát chết luôn.
  
__________________________
  
Sơ: 😂😂 Long vốn rất hiền nhưng đừng chọc Long điên. Chương tiếp theo bộ ba Dương Trịnh Cường còm bách các tình iu hãy tỉnh táo ship nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro