3[Cuteo]: "Bố Khánh ngầu nhất!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh Trịnh, anh Trịnh!!"

Hà Trịnh đang chơi đập bài yugioh với đám bạn thì nghe thấy tiếng nhóc Dương đứng ở cửa lớp gọi mình.

   "Đợi anh tí."

Đập cho xong ván này phân chia thắng bại rõ ràng thì Hà Trịnh mới ra nghe xem nhóc con muốn nói gì.

   "Cho anh nè." - Nghiêm Dương đặt vào tay Hà Trịnh cục tẩy hình con sư tử. - "Dương mới bóc ra từ vỉ sữa á."

   "Thanh diu bây bi." - Hà Trịnh nhét ngay cục tẩy vào trong túi quần rồi xoa đầu nhóc ra vẻ đàn anh. - "Vào xem anh đập bài không?"

   "Dương ngại lắm."

Ngại chứ, nhóc mới có lớp 3 mà đây lại là lớp 5, anh chị nào cũng tò mò nhìn Dương khiến nhóc ngại lắm. Nên giờ ra chơi hôm nào Dương cũng chỉ dám đứng bên cửa lớp nhìn anh Trịnh đập bài thôi.

Hà Trịnh đang đi quay vào lớp thì nghe thấy tiếng nhóc Dương lí nhí trong miệng.

   "Dương vừa được cô giáo chấm A+ bài xé dán á."

Nhóc Dương nói xong thì trưng ra đôi mắt tròn xoe mong muốn được anh Trịnh khen thưởng, Hà Trịnh lập tức xoa đầu nhóc thêm cái nữa.

   "Dương giỏi quá, anh toàn bị B thôi."

   "Anh Trịnh qua nhà Dương chơi, Dương dạy anh."

Hà Trịnh gật đầu rồi vào lớp tiếp tục chơi với bạn bè.

Nghiêm Dương nhìn anh Trịnh chơi cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên mới lủi thủi về lớp. Nhóc biết anh Trịnh từ lúc còn bé xíu hà nhờ có bố anh ấy - chú Thái với bố Long là bạn thân của nhau á.

Nhóc quý anh Trịnh lắm, bởi vì anh Trịnh vừa thông minh lại hoạt bát, nhanh nhẹn chẳng bù cho nhóc vừa ngố vừa chậm chạp. Nhóc học cái gì cũng ở mức trung bình, chỉ có môn mỹ thuật, âm nhạc là luôn được cô giáo khen thôi.

Tan học, trong lúc chờ bố Khánh đến đón thì nhóc thấy anh Trịnh đang khoác vai đám bạn đi về ở hành lang đối diện. Một trong số đó nhóc biết có anh Cường cùng lớp với anh Trịnh, anh này xấu tính lắm.

   "Dương Đần, Dương Đần." - Anh Cường nhận ra nhóc, đi đến độc ác mở miệng trêu nhóc. - "Hôm nay lại ị đùn trong lớp chứ gì!"

   "Dương hết ị đùn rồi mà!"

   "Nói xạo, nói xạo."

   "Thật mà!!"

Tay Nghiêm Dương cầm chiếc tranh xé dán đạt điểm A+ tính khoe với anh Trịnh thì bị anh Cường cướp mất, xấu xa giơ lên cao không cho nhóc lấy lại.

   "Trả lại cho em!!"

   "Nhận ị đùn đi rồi trả nè, lêu lêu!!"

   "Không!! Dương không có ị đùn nữa mà!!"

Nhóc Dương ấm ức cố gắng với tay lấy lại tranh nhưng kết quả chỉ nắm được đến một góc nhỏ, nhóc vô ý kéo xuống làm bức tranh xé xoạc.

   "Ô hô hô, tự mày xé nhá!! Anh không biết gì!!" - Nhóc Cường hả hê cười nhạo nhóc Dương rồi nín bặt chờ đợi nó khóc để cười tiếp.

Nhưng Nghiêm Dương không khóc, nó chỉ lẳng lặng trừng mắt nhìn nhóc Cường, lẳng lặng ghép hai mảnh tranh lại với nhau rồi bước qua nhóc Cường.

Nhóc Dương mới không thèm khóc trước mặt anh Cường xấu xa đâu. Nhóc sẽ về nhà mách bố... Mách bố Khánh để bố đánh anh Cường huhuhu.

   "Hức, hức, bố ơi bố..."

Nghiêm Khánh đợi nhóc ở cổng trường nãy giờ, mới thấy nó đi ra mà đã mắt ướt lệ nhòa mất rồi.

   "Sao nào? Bị ai trêu rồi đúng không?"

Nhóc khóc nấc lên, hai má phúng phính sắp ướt đẫm đìa đến nơi.

   "Bố ơi bố, bố dán lại tranh giúp Dương huhuhu."

   "Ai xé?" - Gã cầm bức tranh xé dán đầy tâm huyết của nó đã bị chia đôi mà tức giận hỏi lại. - "Đứa nào để bố đấm to đầu nó, con nít con nôi bây giờ láo thật, không ăn đấm thì không ngoan mà."

   "Dương... Dương xé xé..." - Nghiêm Dương nấc mãi mới nhịn lại được. - "Dương lỡ tay xé hức."

Đang thấy nhãi Trịnh nhà thằng Thái đi qua, gã vẫy tay gọi nó lại hỏi.

   "Cháu không biết." - Hà Trịnh lắc đầu.

   "CHÚ BẢO MÀY TRÔNG EM MÀ SAO MÀY LẠI KHÔNG BIẾT HẢ?"

   "Cháu xin lỗi." - Hà Trịnh bị quát mà giật nẩy, chỉ biết cúi đầu.

Nhóc Cường lần đầu thấy bố của nhóc Dương mà thấy hãi, nó tưởng bố mẹ nhóc Dương phải hiền lành lắm chứ. Và thế là cu cậu sợ sệt tính chuồn về trước để lánh nạn, vừa thấy nhóc Dương liếc mắt sang nhìn mình mà nó sợ muốn tè ra quần quá.

   "Bố ơi bố, là Dương lỡ tay xé mà huhuhu." - Nhóc lay lay tay gã. - "Anh Trịnh không biết thật mà bố."

Nghiêm Khánh thôi không truy xét nữa, gã bế nhóc con lên, dùng tay còn lại chỉ vào mặt từng đứa nhỏ mà răn đe. Dáng người gã cao lớn, ánh mắt cùng giọng nói như sắc lại, tuy khoác lên mình bộ đồ công sở chỉnh chu nhưng vẫn phảng phất khí chất đáng sợ của tay giang hồ khét tiếng năm xưa.

   "Lần sau chú còn thấy Dương nó khóc thêm lần nào nữa thì chúng mày cứ liệu hồn. Con nít chú mày không ngán, đứa nào láo chú mày vặn cổ chết thì thôi!"

   "Vâng." - Cả lũ gật gật.

   "Nhớ cho kĩ."

Nghiêm Dương ôm cổ bố Khánh, mắt nhìn thấy anh Cường sợ run lẩy bẩy mà thấy thích thú lắm. He he he, đã thấy bố Khánh của nhóc mạnh mẽ thế nào chưa! Để xem lần sau anh Cường còn dám trêu nhóc nữa không!

Vẫy vẫy tay chào anh Trịnh, nhóc theo bố ra xe để chuẩn bị về nhà.

   "Bố ơi bố."

   "Sao?"

   "Bố Khánh ngầu nhất!!"

   "Ừ." - Gã có chút đắc ý cười cười.

   "Bố ngầu như siêu nhân Sịp Đỏ á!"

Ừ thôi mày im đi.

Dù gã không biết nhóc Dương có phải bị bắt nạt hay không nhưng ít nhất lũ trẻ kia sẽ biết điều hơn, vì quá khứ đen tối của mình mà gã cực kì nhạy cảm với trò đùa của lũ con nít. Kể cả có đùa vui, đùa chơi một chút gã cũng không cho phép, bởi mọi trò đùa dù lớn hay nhỏ đều sẽ ảnh hưởng tâm lí non nớt của nhóc Dương.

Năm xưa gã không bảo vệ được gia đình của mình thì bây giờ - Khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, gã phải cố gắng hết sức.

Ít nhất thì giây phút đó gã tưởng thế là ngầu.

   "Anh nói linh tinh cái gì thế!! Dọa nhóc Trịnh khiếp quá không muốn đi học kìa!!"

   "Hả?"

   "Hả cái gì, anh Linh mới gọi điện nói với em xong."

Người đàn ông từng gieo rắc nỗi sợ khắp chốn giang hồ nay lại bị vợ kéo tai sang nhà người ta xin lỗi con nhỏ trông có nực cười không?

Đến nhà thằng Thái thì thấy nhóc Trịnh đang trốn sau lưng anh Linh vì sợ hãi, gã vừa đến thì nó đã mếu máo.

   "Chú ơi, lần sau cháu sẽ trông em cẩn thận mà huhuhuhu!!"

   "Ừ, ừ, ừ." - Nghiêm Khánh gật đầu vô tội vạ.

Để đấy cho gã làm hòa với nhóc Trịnh, Long hỏi anh Linh xem thằng Thái có nhà không rồi đi vào phòng làm việc của nó để nói chuyện.

   "Gì đấy?"

   "À, tao đang định lập doanh nghiệp."

   "Ò, cần nhân viên không?"

   "Nếu mày không chê lương bèo."

   "Ý tao là tao có người quen đang thất nghiệp, chứ tao có ngu mới bỏ chức trưởng phòng anh Việt đề bạt để khởi nghiệp với mày."

Hà Thái học đại học y được 2 năm thì cực quá không muốn học nữa, chuyển sang học kinh tế. Làm nhân viên mãi cũng chán nên giờ đang cắp sách đi học Hà Việt với tham vọng trở thành chủ tịch giống ảnh.

   "Mà cái gì ầm ĩ thế?" - Hà Thái cau mày hỏi.

   "Ông Khánh lỡ dọa ông tướng nhà mày nên giờ nó ám ảnh ấy mà."

   "Dở hơi, tao vẫn ghim vụ năm nào ông ý cũng gầm gừ dọa tao."

Long nhớ lại cũng chỉ biết lắc đầu cười, ngồi tám chuyện một lúc, đi ra đã thấy nhóc Dương ngồi chơi siêu nhân với nhóc Trịnh rồi.

   "Về thôi Dương."

   "Bố ơi bố, cho con ăn trưa nhà chú Linh đi bố."

Liếc thấy bàn thức ăn ngon lành, thịnh soạn mà anh Linh tự tay làm là Long hiểu liền à. Cậu với gã định đi về thì anh Linh kêu cả hai ở lại ăn cùng cho vui.

Trong bữa ăn, Long chỉ vu vơ hỏi xem nhóc Trịnh chuẩn bị lên cấp hai tính học trường nào chưa?

   "Cháu học trường A! Trường chuẩn đó chú Long!"

   "Nhóc Trịnh vừa được giải nhì toán tuổi thơ cấp thành phố, được tuyển thẳng." - Văn Linh nói thêm.

   "Uầy, đỉnh đấy." - Long vỗ tay khen ngợi. - "Thi thoảng lại sang dạy em Dương học nha."

Nghiêm Khánh nhếch môi không muốn công nhận còn Hà Thái tự hào ra mặt.

   "Chú Linh ơi chú Linh, anh Trịnh không học với Dương nữa ạ?"

   "Ừ, khi nào Dương lớn Dương lại được học cùng trường với anh Trịnh nha." - Văn Linh cười dịu dàng xoa đầu nhóc.

   "Anh đợi Dương đó!" - Hà Trịnh cũng vui vẻ nói.

Lúc đó nhóc con không nghĩ nhiều, nó nghe vậy mà an tâm lắm, nào biết bản thân mình khó có thể vào được trường chuẩn giống anh Trịnh. Mà Long cũng không nói gì với Nghiêm Dương cả, cậu cố gắng dạy nhóc học được đến đâu thì học, vào được trường A thì tốt không thì học trường bình thường cho nhàn hạ.

Bé con cậu nuôi dạy chỉ cần biết ngoan ngoãn, khỏe mạnh là được, không cần học cao siêu làm cái gì cả. Bởi nó càng giỏi thì áp lực, gánh nặng trên vai nó càng nặng, thôi thì cứ ở mức bình thường đi, dù sao thì cậu với gã cũng dư giả tiền bạc để nó sống không cần lo nghĩ.

   "Bố ơi bố."

   "Sao con?" - "Sao?"

   "Dương thương bố Khánh và bố Long lắm nè!"

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu như chúng ta không có được chữ "Thương" trong đời. Ước mong sao nhóc Dương mai này có thể tìm được một người thương yêu nhóc nhiều như gã và cậu.

________________________________
  
Sơ: 😂Sơ nghĩ p3 này sẽ thiên kể về nhóc Dương đó, pì poi một chút là sau này bé k vô đc trường A và cùng trường với bạn Cường láo chó nha 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro