2[18+/Thư thái]"Thương lắm, vợ yêu đừng khóc nữa mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Bố ơi bố."

   "Gì?"

   "Dương hết giấy màu rồi, hết keo dán nữa, bố mua thêm cho Dương đi bố."

   "Bảo bố Long ý, bố đang bận rồi."

   "Bố Long cũng bận, hic." - Nghiêm Dương day day cánh tay gã. - "Bố ơi bố."

   "Mai đi mua là được, tối thế này ai mở mà bán cho mày."

   "Nhưng thứ hai Dương phải nộp bài rồi mà. Tối nay Dương làm lun, mai Dương đi chơiii."

   "Bảo là con chó nhà em cắn nát rồi, hôm khác em nộp."

Nhóc Dương lắc đầu nguây nguẩy.

   "Không được, bố Long không cho Dương nói dối đâu."

Mệt thế nhỉ, Nghiêm Khánh cũng ngại đôi co với nhóc Dương, gã đứng dậy đi sang phòng làm việc của Long, báo trước một tiếng rồi khoác áo dắt tay nhóc con ra ngoài.

Nhóc con năm nay học lớp 3 rồi nhưng vẫn ngố tàu lắm, được cái mặt dễ cưng nên cái tính nó xem ra lại phù hợp, ai tiếp xúc cũng khen nó ngoan ngoãn, có gia giáo. Chẳng bù cho gã hồi bằng tuổi nó đã xách chim đi đấm nhau từ đầu xóm đến cuối xóm, nói dối như cuội nhưng được cái học giỏi, chả động sách vở bao giờ nhưng điểm vẫn cao nhất lớp.

Không biết Long hồi bằng tuổi nó trông như nào nhỉ.

   "Bố ơi bố, bố mua gì thế?"

   "Kẹo."

   "Kẹo..." - Nhóc con nhìn chữ in trên hộp đó rồi đọc. - "Strawberry du du... Kẹo dâu gì á bố, từ này cô giáo chưa dạy Dương."

Cô nhân viên bán hàng nhìn bé con chỉ chỉ chữ "Durex" tròn xoe mắt ngước lên hỏi bố mà muốn lăn ra cười bò. Trẻ con đúng là thứ dễ thương nhất trần đời, ý là mấy đứa trẻ ngoan mới dễ thương còn mấy đứa quái thai thì cô không chắc.

Nhóc Dương lăng xăng đòi cầm túi đồ, đồ cũng nhẹ hều nên gã đưa cho nhóc cầm luôn. Ai ngờ vừa về đến nhà, nhóc đã cầm ngay hộp bao cao su vị dâu thơm thơm chạy vào phòng làm việc của Long, hào hứng bóc ra chia cho bố Long một cái "kẹo".

   "Bố ơi trong này có ba cái, Dương chia mỗi người một cái nha." - Nói rồi nhóc chia cho bố Khánh cái nữa.

Long cầm mà muốn hộc máu mồm, ánh mắt cậu hình viên đạn găm thẳng vào bản mặt giả vờ vô tội của Nghiêm Khánh.

Gã cười hì hì rồi đến tịch thu lại "kẹo" của nhóc Dương, bảo kẹo này chỉ dành cho người lớn thôi rồi giục nhóc con lăn vào phòng làm thủ công tiếp đi.

   "Em tức chết với anh quá." - Long ném trả gã cái bao cao su rồi quay lại làm việc.

   "Tức gì, nó cũng có biết cái gì đâu."

Gã xề xòa nói vậy rồi sán tới ôm ôm Long, mũi gã cọ cọ má cậu, cái miệng lại thì thầm đen tối.

   "Mai chủ nhật mà em, thức muộn làm gì nữa."

   "Còn chút nữa xong rồi, em làm luôn mai đỡ phải làm."

   "Bao lâu nữa thì xong?"

   "Hai tiếng, anh cứ ngủ trước đi."

   "Thiếu em tôi không ngủ được." - Gã hôn hôn lên tai cậu. - "Nhịn cả tuần nay sắp chết tôi rồi."

Long rùng cả mình, cậu đẩy gã ra, kêu gã đi cạo râu sạch sẽ đi rồi nói chuyện tiếp.

Gã cạo xong đi ra không thấy Long đâu nữa, hóa ra cậu đang phụ nhóc Dương xé dán thủ công. Gã vừa ló đầu vào thì Long đã trách gã rồi.

   "Sao anh không mua loại lột ra dán luôn ý, loại này dùng keo dán bẩn quá."

   "Nhưng nó cứ đòi mua loại này."

   "Loại đó khó xé lắm với cả cô giáo không cho bọn con dùng kéo á." - Nhóc Dương giải thích.

Hai người bọn họ giúp nhóc xé dán xong xuôi thì bắt nó đánh răng đi ngủ sớm.

   "Dương muốn xem "Chúc bé ngủ ngon" cơ."

   "Mai xem, ngủ đi ngủ đi." - Gã nôn nóng thúc giục.

   "Cho Dương xem một chút thôiiiii, hong nghe anh Thỏ Ngọc chúc Dương ngụ hong ngonnnnnn"

   "Bố chúc mày ngủ ngon là được chứ gì?"

   "Honggg, anh Thỏ Ngọc cơ!!! Bố chúc Dương ngủ hong ngonnnn!!"

   "Thì kệ mày chứ." - Gã thản nhiên nói rồi tiếp tục đủn nhóc con lên giường ngủ.

Trời ạ, nuôi thẳng nhỏ bao nhiêu năm nay gã coi nó là cái gì chứ không phải con cái nữa rồi. Chắc năm đó Hoàng Phong giao lại đứa bé vì có Long chăm sóc chứ nếu chỉ có Nghiêm Khánh thì thà bả gửi nó vào trại trẻ mồ côi vẫn tốt hơn là để gã chăm.

Ngăn chặn hành vi ngang ngược của Nghiêm Khánh, cậu để nhóc con ra phòng khách xem cho thỏa thích rồi mới tự giác lăn đi ngủ. Nhìn cái vẻ mặt cười tươi mãn nguyện của nó mà cậu thấy buồn cười lắm, nít ranh tuổi chưa đến hai chữ số mà đã mê trai đẹp ra mặt rồi.

Nhóc Dương vừa đóng cửa phòng thì gã đã túm cổ lôi Long vào phòng ngủ của cả hai. Gã vặn chốt cửa thôi chưa đủ, còn kê thêm cái bàn vào chặn kín như đúng rồi.

Long tính cởi quần áo ngủ xuống, mới đang tháo cúc áo thì gã đã xông đến đè cậu nằm ngửa lên giường, tay chân chưa gì đã suồng sã sờ soạng khắp người cậu.

   "Bình tĩnh nào." - Long ụp bàn tay lên cái mặt đang lè lưỡi liếm của gã. - "Gì mà cứ như hiếp dâm thế?"

Gã bỏ ngoài tai, tiếp tục sà tới liếm láp cổ Long, tháo bung cúc áo liếm hết khuôn ngực trắng trẻo của cậu.

Long để gã vô tư liếm láp như vậy rồi nhanh tay kéo quần cả hai xuống, để phần dưới của cậu và gã trần trụi cọ lên nhau. Xúc cảm nóng rực như hâm nóng cả căn phòng

   "Hôn em..."

Nghiêm Khánh nghe lời nghiêng đầu hôn môi cậu, ban đầu gã chạm môi khẽ một cái rồi rời ra nhìn đôi mắt mang theo nét cười của Long, sau đó mới chầm chậm trườn lưỡi sang xâm nhập vào bên trong.

Long phải công nhận lưỡi gã lươn lẹo y chang cái nết gã, nó mơn trớn vờn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt lưỡi cậu say đắm quyện vào điệu nhảy ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng của mình. Gã cứ kéo dài chiếc hôn ma mị đó như thể muốn tham lam cướp đi toàn bộ linh hồn của cậu.

   "Ưm..." - Long vô thức kêu nhẹ một tiếng như vậy, khóe miệng cậu ri rỉ nước dãi.

   "Ngoan."

Gã liếm lấy khóe môi của Long, đôi bàn tay dê xồm tranh thủ đặt lên đường cong cánh mông cậu mà xoa nắn. Lúc này, thân nhiệt của cả hai đã nóng bức lắm rồi biểu thị khát khao vọng dục đến khôn cùng.

Giọng Long càng mềm mại, gợi tình đi vào lòng người.

   "Hôn em nữa đi anh."

Nghiêm Khánh dùng nụ hôn hoang dại khóa chặt đôi môi quyến rũ nhất thế gian trong lòng gã lần nữa, vừa hôn gã vừa trượt ngón tay thon dài đâm vào cửa sau của cậu.

Tiếng môi lưỡi dây dưa ướt át, tiếng thở hổn hển mơ màng.

   "Chồng ơi, em muốn cá chà bặc..."

   "Ngoan thêm chút nữa sẽ có thưởng."

Gã nâng chân cậu đặt lên vai mình, mũi gã cọ cọ hít hà rồi rất đỗi dịu dàng đặt từng cái hôn lên bắp đùi thơm mịn của cậu. Từng cái hôn đều cố tình để lại tiếng "chụt" cùng ánh nhìn mờ ám của gã càng khiến Long ngứa ngáy khó chịu.

Cắn một nhát lên nước da đẹp đẽ đó, gã để lại một dấu răng rất rõ ràng như muốn tuyên bố tối tay sẽ ăn cậu bằng sạch mới thôi.

   "Đừng cắn nữa." - Long ưỡn cong người kêu lên. - "Hai đùi em tê rát quá."

Long càng van xin thì gã càng cắn hăng hơn.

   "Anh bị dại à!! Ôi mẹ... Á!!

Hết cắn đùi thì gã cắn mông cậu.

Nghiêm Khánh đó, gã vẫn thương Long nhất, thương cái mông Long nhì, gã sẵn sàng trả tiền tỉ để đóng bảo hiểm cho cái mông hoàn hảo nhất quả đất này!! Hahahaha!!! Nhìn xem, mông cậu vừa thơm vừa mềm lại mịn như cái bánh bao nóng hổi mới ra lò á. Thử đánh nhẹ một cái thôi là nó đàn hồi liền à, tiếng bép vang lên cũng đáng yêu nữa.

  "Rồi sẽ có ngày... Tôi li dị anh!!"

Hứng thú của gã chuyển hết sang mông má của Long, cậu kéo gã nằm úp sấp lên đùi mình, kêu cậu khẩu giao cho gã trong khi tay gã liên tục đánh đòn mông cậu.

   "Cưng có biết cưng càng ngày càng hư không?"

Long ngậm trong miệng mình thứ đó của gã, muốn nhả ra trả lời thì bị gã đánh đít một cái rõ đau.

   "Cũng tại tôi chiều cưng quá nhiều nên cưng được nước lấn tới hửm? Dám mắng tôi trước mặt nhóc con rồi còn dám trốn nghĩa vụ giường chiếu với tôi cơ à?"

Lời gã nói ra không biết là thật hay giả nhưng cũng khiến Long nhột lắm

   "Em..."

   "Em cái gì." - Gã đánh mông cậu phát nữa. - "Láo thật đấy, chẳng ngoan như ngày xưa nữa!"

Nghiêm Khánh ném cho cậu chiếc bao cao su hương dâu mới mua, sai cậu dùng miệng đeo vào cá chà bặc cho gã, xong xuôi đâu đấy thì gã bắt đầu banh hai cánh mông cậu ra, chịch một trận.

   "Trả lời nhanh, từ mai phải ngoan nghe chưa?"

Gã bóp má cậu, xoay mặt cậu nghiêng về phía mình.

Long rơm rớm nước mắt, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi giật nẩy lên theo từng nhịp ra vào của gã.

   "Trả lời!"

   "Hức, vâng ạ, a..."

   "Nếu hư nữa thì sẽ bị làm sao?"

   "Bị... Bị chồng đánh đít ạ."

Gã hài lòng hôn môi cậu, một tay xoa nắn ngực Long, tay kia yêu thương vuốt vuốt dương vật cậu.

Chục năm bên nhau đến nơi mà gã vẫn cứ sung sức như thuở mới yêu khiến Long thấy nể thiệt. Thiết nghĩ nếu năm đó cứu gã không phải Tuấn Xương mà là nhà làm phim bên Nhật Bổn thì giờ này hình ảnh gã đã nổi khắp các web gay porn chứ đùa.

Cái thứ mất nết của gã cứ đâm ra rút vào mạnh bạo không nhân nhượng, thương xót mông đít Long chút nào. Càng đến cao trào lại càng dã man hơn, làm cho tối nào "have xiếc" với gã cũng khiến Long kêu rên sung sướng đến khản cả giọng. Quỳ lâu khiến hai chân cậu mỏi nhừ, hai đầu gối của cậu cũng bị thâm đi hẳn, làm cậu chẳng dám mặc quần đùi, quần lửng nữa rồi!!!

Cuối cùng cũng hành sự xong, Long cà nhắc lết vào nhà tắm để tắm rửa lại lần nữa để gã cun cút bám theo.

Gã ôm cậu dựa đầu vào lòng mình rồi từ từ ngồi vào bồn tắm lớn đã xả nước ấm. Ngón tay gã chậm rãi len vào rửa lại bên trong cho cậu, môi gã hôn hôn lên tai cậu.

   "Thương lắm, vợ yêu đừng khóc nữa mà."

   "Anh đấy..." - Long giận dỗi. - "Ghét anh rồi."

   "Ừ, cứ ghét đi, vẫn còn thương tôi là được."

   "Không thương nữa."

   "Không được, phải thương tôi chứ."

Long quay lại phồng má nhìn gã.

   "Thế lần sau anh để em chịch anh đi."

   "Mình cùng nhau đánh vần nhé, đờ eo đeo sắc ĐÉO."

Dứt lời, gã lại đè cậu ra chịch trong nhà tắm nháy nữa mới chịu tha.

_____________________________

Sơ: 😂 Sắp tới cta sẽ lại được xem Long ghen lồng ghen lộn vì Khắn rùi nek
😂 Sắp có tranh minh họa Long 30 và Khánh 36 nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro