23[Hành động]: "Gọi tao là bố vợ!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Dạo này thế nào rồi?"

   "Bình thường, vẫn đêm bảy ngày ba, vào ra không xuể." - Gã há miệng đợi Long nhét trái nho vào miệng ròi nhóp nhép nói tiếp. - "Bọn Tuấn Nam Phong giờ sao rồi?"

   "Vẫn sống nhăn răng."

   "Ờ, thế là ổn rồi. À đấy, cái vụ đại thanh trừng gì đấy là nhãi An nhà mày bày ra à?"

Gã Tịnh hắng giọng rồi "Ừm" một tiếng.

   "Chơi lớn đấy, hồi Tuấn Xương với mày cầm trịch cũng chưa làm ra vụ này đâu." - Gã há miệng ăn thêm trái nho nữa rồi nói tiếp. - "Con hơn cha là nhà có má ha."

   "Có phúc." - Long nhỏ giọng nhắc.

Nghiêm Khánh bĩu môi không hài lòng với việc bị Long bắt cái lỗi bé tí tẹo rồi ngồi huyên thiên nửa ngày với ông bạn già của mình. Dù giờ gã không còn nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan đến giang hồ hổ báo nhưng trong giới có chuyển biến gì thì gã vẫn hóng đều.

Thằng Hùng có tận ba đứa con, được cậu con trai cả láo ngáo chúa rồi đến bà già Hoàng Phong năm nào ế chỏng ế chơ giờ cũng có đứa con gái lớn tướng rồi.

   "Haiz, nhanh quá." - Gã thở dài. - "Mới ngày nào Long còn đi làm phò."

   "Anh thiếu chuyện để nhớ hả?"

Ngả đầu lên đùi Long, gã thiu thiu nhắm mắt tính ngủ.

   "Nhanh thật mà. Cũng phải hơn hai chục năm rồi ấy nhờ."

Lúc hai đứa lần đầu gặp nhau thì gã sắp 24 còn Long sắp 18, thế mà giờ đã thành hai ông chú U40 50 đến nơi rồi.

   "Làm em nhớ lúc tầm tuổi nhóc Dương thì giờ này em đang tranh thủ mấy chiều nghỉ đi bán vé số, lượm ve chai. Tối muốn học thì phải ra đường học để nhường chỗ cho mẹ già tiếp khách. Tiền đóng học cứ hai, ba tháng mới trả được một lần, toàn đi vay tiền ăn sáng lũ bạn."

   "Còn tôi thì đi bốc vác thuê, hôm nào có cơm sạn có bỏ vào mồm là tốt rồi. Lúc bị truy sát thì lê lết hết gầm cầu, ống cống nọ đến gầm cầu, ống cống kia."

   "Đến giờ nghe anh kể mà em vẫn không tưởng tượng được." - Long nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho gã. - "Sao anh có thể vượt qua cơ chứ?"

   "Có ý chí là có tất cả mà. Cần cù thì bù siêng năng, có làm th--"

   "Meooooooo." - Grey từ đâu bò ra nhảy phốc lên bụng gã rồi lười biếng nằm bẹp thành một đống.

Long vuốt tóc gã còn gã vuốt lông mèo bự, nắng ấm phủ vàng cả một góc để bọn họ chậm rãi cảm nhận nhịp sống thanh bình của ngày nghỉ cuối tuần.
Đời người trải qua bao thăng trầm cũng chỉ mong có một ngày thảnh thơi như thế.

Chợt.
Có số máy lạ gọi vào điện thoại của gã.

Cuộc gọi ấy đã phá tan ngày chủ nhật yên bình hiếm hoi của gia đình Long.

   "Đem tiền chuộc đến hoặc...."

   "NỔ ĐỊA CHỈ."

Chuyện gã lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.

Hà Trịnh cũng nhận được cuộc điện thoại tương tự, chắc mẩm chú Khánh còn nhận được trước mình. Nhưng hiện tại người có thể đến kịp lúc để cứu nhóc Dương chỉ có Hà Trịnh thôi.

Biết là thế nhưng chuyện này đột ngột quá, thời gian thì có hạn, chưa kể sống ở đất này cả họ chỉ có mình Hà Trịnh thôi, không thể dễ dàng gọi người đến giúp ngay được.

   "Được rồi, tiền có thể chưa cần gấp nhưng chỉ cần mày đến đây thế chỗ nhóc con này làm con tin thì bọn tao có thể suy xét cho thêm thời gian."

Cứu Nghiêm Dương vẫn quan trọng hơn, Hà Trịnh không chậm trễ giây nào, lập tức đi ngay.

Có lẽ cái đích cuối cùng chúng nó muốn nhắm đến là Hà Trịnh chứ không phải nhóc Dương.

Với giả thuyết trên, nếu người chúng muốn nhắm đến là Hà Trịnh thì chắc chắn chúng sẽ theo dõi rất kĩ nhất cử nhất động của Hà Trịnh, chỉ cần Hà Trịnh có bất cứ hành động dư thừa nào thì...
Không còn cách nào ngoài cách ngoan ngoãn nộp mạng. Chưa kể thời đại bây giờ tâm lí bọn tội phạm càng ngày càng táo tợn, điên rồ, sợ không thuận theo ý chúng thì hậu quả sẽ rất lớn.

Giờ người có thể trông mong sẽ cứu được cả hai không ai khác chỉ còn ông chú già gân kia thôi!!

Nghiêm Khánh yêu cầu Long phải ở yên nhà còn mình mình sẽ xử lí vụ này. Từng là một phần của giới giang hồ, gã lạ gì dăm ba cái vụ bắt cóc đòi tiền chuộc này đâu.

Vậy nhưng qua thăm dò nhanh, gã đoán mục đích lũ người này không hẳn là vài đồng tiền chuộc, nếu chỉ là vài đồng bạc đó thì gã đã ngồi yên một chỗ chuyển khoản sang là xong nhưng dường như thứ chúng muốn còn lớn hơn thế.

Phóng xe nhanh hết cỡ thì lúc gã đến nơi cũng đã mất hai tiếng rưỡi.

Lúc gã đến đã có nhãi ranh muốn giật vali từ tay gã.

   "Tao phải xem qua con tin trước."

   "Cứ tự nhiên."

Gã đến thì thấy có hai nhãi con bị đánh thuốc mê rồi trói vào ghế. Còn ai ngoài nhóc Dương với nhãi Trịnh chứ!
Đã không cứu được thì thôi, ai cần thằng nhãi này đến đây làm vướng víu mọi chuyện đâu!

   "Ông chỉ được chọn cứu một trong hai đứa nó."

Tất nhiên là gã sẽ cứu nhóc Dương rồi.

   "Ra mà lấy tiền." - Gã ngoắc ngoắc tay gọi một đứa lại.

Đứa nọ vừa nhăm nhe cầm dao đi tới nhận lấy vali từ tay gã thì bất ngờ bị gã mạnh tay choảng luôn cái vali kim loại đó vào đầu. Trong chớp mắt cướp lấy vũ khí của nó rồi ném cho nhãi Trịnh phía sau cầm lấy.

Chẳng là lúc gã đến thì thấy ngón tay nhãi Trịnh động đậy nên gã đứng đó giả vờ xem xét nhưng thực ra là dùng cái vali để che đi việc cởi trói cho nhãi Trịnh. Gã biết hôm nay có chọn cởi trói cho nhóc Dương thì mình gã hôm nay cũng chưa chắc bước ra ngoài được.

Nếu có thêm nhãi Trịnh thì kết quả có vẻ khả quan hơn.

   "May mà con... May mà cháu nín thở lúc chúng nó đánh thuốc mê nên ít ngấm hơn."

   "Mày nín được bao lâu?'

   "Hơn ba phút ạ."

   "Bằng tuổi mày tao nín được bốn phút."

Hà Trịnh miệt mài học võ với mong muốn đối thủ đầu tiên của mình phải là ông chú Khánh, ai ngờ giờ lại đem ra xài bọn bắt cóc này. Tuy không biết dùng dao trong thực chiến nhưng Hà Trịnh vẫn cố gắng vừa dùng võ vừa bắt chước những cử động của chú Khánh.

   "Bên trái chú!!"

Gã nhanh như cắt cúi người quệt chân quật ngã tên đánh lén.

   "Lo thân mày trước đi!!!"

Trong lúc giao đấu với một tên có gậy sắt, Hà Trịnh xém chút nữa bị nó đánh cho gãy lưng, may mà né kịp nhờ lần rút kinh nghiệm năm nào đánh với ông chú Khánh. Hà Trịnh chớp cơ hội một tay giữ lại thanh sắt đó, tay kia dùng cán dao đập vào thái dương đối phương.

Không để bản thân mình lơ là, Hà Trịnh ngay lập tức cầm gậy sắt vụt về phía sau đánh thẳng vào đầu đứa vừa xông tới.

Có vẻ như vài đứa còn lại cũng không dám xem thường Hà Trịnh nữa, chúng khá cân nhắc mỗi khi lao tới giao đấu với Hà Trịnh. Thế nên Hà Trịnh mới có vài giây ngó sang bên chú Khánh.

Ngay lúc này, chú Khánh đang đánh với tên cầm đầu bọn tội phạm.

   "Khánh Lươn hửm? Giờ ông mới chịu lòi mặt nhỉ?"

   "Xin lỗi nhé nhãi ranh, mày vô danh tiểu tốt quá, chú không nhớ mày là hạt bụi nào."

   "Hôm nay thì ông biết rồi đấy, hạt bụi hóa kiếp thân ông ở đây."

Hà Trịnh nhìn từng đòn đánh nhanh theo từng cái chớp mắt của chú Khánh tung ra mà kinh, thế mới biết năm nào ông chú đánh với mình vẫn còn nương tay chán.

Cố gắng lo liệu nốt mấy tên lắt nhắt còn lại, Hà Trịnh muốn tranh thủ chạy tới cởi trói cho nhóc Dương nhưng không nổi. Bởi vì.

Có nòng súng đang cận kề ngực của ông chú.

   "Công dân ưu tú như ông thì làm sao biết món đồ chơi này nhỉ?"

Nghiêm Khánh không hoảng sợ, chỉ ngưng lại động tác chiến đấu, từ từ lùi về phía sau.

   "Nhìn quen thật, hình như lúc chú biết dùng nó nã vào đầu mấy thằng nhãi như mày thì mày vẫn đang bú sữa mẹ thì phải?"

   "Haiz, ông chú chừng này tuổi rồi mà vẫn sống thiếu đòn thế sao?"

Hà Trịnh đứng nhìn một cảnh như vậy mà sợ hãi vô cùng, đánh đấm không đáng sợ, đáng sợ là lúc đụng đến súng ống kẹo đồng như vậy.

Đây không phải phim Ấn Độ, không phải đạn bắn ra với vận tốc 1 centimet /1 giờ để ông chú đó có thể né như đúng rồi đâu!! Cũng không phải đạn xuyên qua đầu mà vẫn đem đi cấp cứu sống lại đâu!!

   "Ông chú biết mà phải không? Đặt chân quay lại đất này thì nên tập xác định đi."

Không nói nhiều, phát súng ngay sau đó nổ ra nhằm ngay vào bụng gã.

   "CHÚ!!!"

Hà Trịnh vừa bước một bước thì nóng súng kia đã chĩa sang cảnh cáo ngay tắp tự.

Cố gắng không để bản thân gục ngã, gã cắn răng chống tay trụ lại.

   "Không núp trong sải cánh của Tuấn Xương thì ông chú cũng chả là cái thá gì mà." - Tên này hả hê đi tới dẫm lên tay gã. - "Hết thời rồi, hết "đát" rồi thì nên bị khử đi cho sạch đất nhỉ?"

Nòng súng vẫn còn nồng mùi thuốc khói cháy khét sau phát đạn đầu tiên tiếp tục chĩa vào ngực gã.

   "Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ông huênh hoang đến địa bàn đại ca tôi làm loạn. Ông cũng dẫm đạp đại ca tôi như thế này, ông nhớ ra chưa?"

Gã như nhớ ra gì đó, khóe miệng run run nhịn không nổi phải ngoác ra cười.

   "Nhớ rồi. Để chú kể cháu nghe tiếp đoạn sau nhé."

   "CÂM MỒM!!"

   "Chú treo ngược đại ca cháu rồi nhúng nó vào thùng nước sôi. Ôi cháu biết không, lúc vớt lên n--"

   "ĐOÀNG! ĐOÀNG!" - Liên tiếp hai phát súng.

   "CHÚ KHÁNH!!!" - Hà Trịnh trợn mắt gào lên.

Đã muộn rồi.

Máu tanh đã bắn ra tung tóe.

Gã Khánh thiếu chút nữa đã về trầu Diêm Vương.

   "Trente-deux."

Từ cửa, có chàng trai trẻ bước vào thổi phù làn khói còn vương vấn nòng súng bạc của anh ta.

   "Có vẻ vẫn đến kịp." - Anh ta nói tiếp.

   "Mày chậm, quá chậm." - Gã nói.

   "Nếu cháu cử tay chân đi thì xong lâu rồi nhưng bố già cứ bắt cháu đích thân đi."

Hà Trịnh biết chứ, đây chẳng phải là tên "Huỳnh" đang làm chao đảo giới giang hồ đất này những năm qua hay sao!! Ngay từ những ngày còn bỡ ngỡ đến nơi này Hà Trịnh còn biết danh tánh nữa là!!

Nhưng chưa kịp thở phào, một tên cảm tử nhân lúc không ai chú ý muốn phóng đến giết nhóc Dương đang hôn mê!!

Gã còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã thấy nhãi Trịnh liều mình lao tới cản lại. Bởi vì đã là lính cảm từ nên tên kia chẳng còn gì sợ hãi nữa, mỗi nhát chém đều nhằm vào huyệt tử.

   "Xui cho nhóc ha, anh đây hết đạn rồi." - Tên "Huỳnh" kia chậc chậc nói như là chuyện đùa rồi nghiêng đầu bảo đàn em đến hỗ trợ.

Đợi đến lúc tên đó bị khống chế thì Hà Trịnh đã ăn ba nhát dao rồi. Một nhát vào bả vai, nhát kia sượt qua cổ, nhát cuối đâm sâu vào đùi.

Tính ra gã ăn hai nhát đạn, một nhát ở bụng, một nhát tên cầm đầu bắn chệch ở cánh tay nhưng vì có áo chống đạn nên cũng bớt đi nhiều rồi. Phía nhãi Trịnh có lẽ bị nặng hơn.

Lúc đưa nhãi Trịnh lên cáng cứu thương, gã trông nó thê thảm vô cùng.

   "Chú Khánh..."

   "Mày không cần làm đến mức này."

Hà Trịnh mặt tái nhợt, giọng nói suy yếu.

   "Vì chú... Chú từng bảo cháu phải bảo vệ em Dương."

   "Gọi tao là bố vợ!!"

Hà Trịnh ngỡ ngàng trong chốc lát rồi mỉm cười rơi vào bất tỉnh.

__________________________________

Sơ: ✧٩(•́⌄•́๑)و Cố lên mn ơii 2 chạp nữa end rùi, có thể Sơ sẽ hoàn luôn bộ này trong hôm nayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro