22[Nghĩ nó chán]:"Dương ghét bố Khánh!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được kì nghỉ lễ dài nên nhãi Trịnh tranh thủ khăn gói trở về nhà, đồng thời mặt dày đến rủ rê, lôi kéo nhóc Dương nhà gã.

   "Bố ơi bố."

   "Không nói nhiều, ở nhà!"

   "Bố ơi bố... Dương đi chút rồi Dương về mà."

Đi chút của nó là ở qua đêm, là ngủ lang nhà trai!!

Hồi còn bé nó có nói dối không chớp mắt như vậy đâu!! Long nuôi dạy nó vô cùng cẩn thận mà!!

Tất cả là do thằng Nhãi Trịnh mà ra! Gã biết thừa cái giống loài Bùi Hà đó không tốt đẹp gì mà.

   "Đi vào phòng đóng cửa học bài, không nói nhiều!"

   "Bố ơi bố, Dương học xong rồi mà..."

   "Học là học suốt đời, học nữa học mãi! Học đi!"

Long vừa từ phòng làm việc đi ra thì thấy ngay cảnh ông bố già đang chèn ép muốn nhốt nhóc Dương vào trong phòng để cấm tiệt nó bỏ nhà theo trai lần nữa.
Đến cả cửa sổ cũng mang chát mi măng, bê tông cốt thép bịt kín, chưa kể bờ tường còn gắn thêm mảnh vỡ sành sứ nữa...

   "Khánh." - Long gọi gã.

Gã thế mà dỗi luôn cả cậu.

   "Tại em chiều nó đấy!! Tất cả là tại em!!"

Ơ hay.

Long có làm gì đâu chứ. Tại Long biết có cản cũng không nổi nên cứ kệ vậy thôi, với cả bây giờ cậu cũng biết nhóc Trịnh thật lòng với nhóc Dương nên cũng an tâm rồi. Chỉ có Nghiêm Khánh cứng đầu vẫn cố tình chối bỏ sự thật thôi.

À không, nếu nhóc Trịnh không phải con cháu nhà Bùi Hà thì mọi chuyện đã khác mới đúng.

Ôi Rô Mê Trịnh và Du Ly Dương phiên bản đời thực.

   "Khánh, em mỏi vai quá." - Long nhăn mặt vô vỗ vai gọi gã đến.

   "Đợi tôi chút." - Rồi gã quay phắt sang lườm nhóc Dương. - "Tao nói một là một, hai là hai, ở nhà là ở nhà!"

   "Bố Khánh ác lắm!! Dương giận bố!!"

Nghiêm Dương ấm ức muốn rơi nước mắt, nhóc dậm dậm chân không thèm đôi co với gã nữa mà tự giác vào phòng đóng cửa lại.

   "Giận đi, bố xem mày giận được bao lâu!"

   "Thôi, Khánh."

Gã đi tới ôm Long vào trong phòng ngủ rồi táy máy cởi cúc áo ngủ của cậu.

   "Này này, em bảo mỏi lưng chứ không bảo em nóng nha."

Gã cười cười đê tiện.

   "Cởi ra xoa bóp mới dễ."

   "Thử tưởng tượng nhóc Dương nhà mình cũng bị nhóc Trịnh dê xồm giống như anh dê xồm em đi."

Nghiêm Khánh nghe vậy mà lập tức liên tưởng đến cảnh nhóc Dương bị nhãi Trịnh còng tay ném lên giường, vừa bị xoạc lại vừa bị chửi là phò phạch. Chưa kể còn bị đè suốt một đêm, kêu la, khóc lóc thảm thiết.

Gã đứng dậy khoác áo lên.

   "Anh đi đâu đấy??"

   "Giết nó. Không thể tha cho thứ bệnh hoạn đó được."

   "..." - Đang tự chửi mình chắc?

Cầm tay gã kéo lại, Long thấy mệt mỏi với gã ghê.

   "Nào, sao anh không nghĩ nhóc Trịnh sẽ nhẹ nhàng chứ? Bình thường em thấy nó làm cái gì cũng nâng niu nhóc Dương lắm."

  "Tôi nói em nghe, ĐÉO LÀ ĐÉO! ĐÉO có thằng nào lên giường mà nhẹ nhàng OK? Trừ khi nó bị kiệt lặc!"

   "..." - Cầm thú nên nghĩ ai cũng cầm thú như mình chắc.

   "Không tin? Vậy để tôi chứng minh cho em thấy!"

Y như rằng là bị gã ôm lên giường lột sạch quần áo trong chớp mắt, còn ú a ú ớ thì đã bị gã hành suốt một đêm. Biết vậy thì Long đã không đi nói đỡ cho hai đứa nhóc.

Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng vừa mới mở mắt tỉnh dậy thì đã có đứa dở hơi bơi ngửa đến bấm chuông cửa.

Ra là nhóc Trịnh nhà thằng Thái, bẵng có một năm sống ở Hà Nội thôi, giờ trông nó phổng phao chững chạc hơn hẳn. Sắp thành chàng trai đất Hà Thành phong lưu, lãng tử rồi đấy.

   "Con chào hai bố."

   "Oáp... Ai là bố mày?" - Gã vừa ngáp vừa nói nên giọng có chút thiếu uy hiếp hơn mọi ngày.

   "Sang đây sớm có chuyện gì thế?" - Long hỏi.

Hà Trịnh cực kì lễ phép thưa gửi.

   "Dạ, mẹ Linh con dậy sớm làm đồ ăn sáng, bảo con mang đến mời hai bố ạ."

   "Vào đi." - Gã quay vào trong, cực kì bê tha đút tay vào trong quần để gãi gãi.

   "Dương vẫn đang ngủ, Trịnh vào gọi nó giúp chú."

   "Vâng ạ."

Lúc Hà Trịnh mở cửa bước vào thì thấy nhóc Dương đang cuống cuồng thay quần áo. Cứ hấp tấp chân nọ dẫm chân kia tí thì cắm đầu xuống đất, may mà Hà Trịnh đến đỡ kịp.

   "Ai ui..."

   "Ai ui cái gì, cứ từ từ mà thay sao phải vội?"

Nhóc Dương xấu hổ, chẳng là nhóc đã định sáng nay sẽ dậy thật sớm để chải chuốt, chải chuốt các thứ, còn phải quét nhà, lau bàn,... hòng muốn bản thân thật chu đáo, đảm đang trong mắt anh Trịnh. Thế mà... Nhóc lại ngủ quên mới chết dở.

   "Đứng thẳng dậy nào, anh thay cho Dương."

Đứng thẳng để anh Trịnh thay quần áo ngủ chi mình, nhóc Dương có cảm giác mình là cậu chủ nhỏ còn anh Trịnh là bảo mẫu của mình.

Lạ nhỉ, sao thấy gần như toàn bộ cơ thể nhóc rồi mà anh Trịnh vẫn cứ bình tĩnh như thay đồ cho búp bê thế. Hay dạo này nhóc ăn chơi sa đọa quá, cơ thể lại mũm mĩm ra chút nên anh Trịnh ngán nhóc rồi?

   "Dương có chút... lên cân rồi nhỉ?"

Á á á!!! Anh ấy ngán nhóc Dương thật rồi!!!

Mai, mai nhóc sẽ đi tập thể hình, sẽ tập cử tạ!! Sẽ come back cực mạnh với vai u bắp thịt để anh ấy trầm trồ!!

   "Xấu lắm ạ?" - Nhóc sợ sệt hỏi.

   "Không đâu, đáng yêu lắm." - Hà Trịnh cúi người, cách lớp vải áo hôn lên nhóc bụng, lên ngực nhóc. - "Xoay người lại anh xem."

Nhóc Dương vừa xoay người lại thì đột ngột bị anh Trịnh kéo quần xuống, anh ấy bóp mông nhóc rồi hôn lên mông nhóc.

   "Anh Trịnh..." - Nhóc Dương ngượng nghịu. - "Biến thái quá."

   "Thế Dương dám thương anh nữa không?" - Nói rồi, Hà Trịnh cạp một nhát lên mông nhóc

   "Ah... Dương dám mà."

Cắn thêm cái nữa, Hà Trịnh cuối cùng cũng kéo quần lên nhóc nhóc Dương rồi hầu hạ nhóc chuyện đánh răng rửa, mặt luôn.

   "Anh ra đi, Dương muốn đi nhẹ."

   "Để anh cầm "nó" giúp Dương."

   "Anh hâm à! Ra đi mà!!"

   "Mày muốn cầm cái gì? Tao cho mày cầm luôn?"

Gã từ khi nào đã lù lù đứng ở cửa hại hai đứa nhóc xém rớt tim ra ngoài.

Ngoắc tay gọi nhãi Trịnh ra ngoài, gã kêu nhóc Dương nhanh nhanh còn ra ăn sáng.

   "Trịnh cứ ngồi đó đi, để chú làm." - Long định bày bữa sáng ra đĩa thì nhóc Trịnh lăng xăng đến giúp.

   "Bố Long cứ để con."

   "Để đó cho nó làm." - Gã nói.

Và thế là Long và gã chỉ việc ngồi ghế chờ nhóc Trịnh bày đồ ăn sáng lên bàn. Kể cả lúc ăn xong, gã cũng chỉ cho mình nhóc Trịnh rửa bát.

Trông nhóc Trịnh có khác gì con dâu phải phục vụ bố mẹ chồng không?

   "Trịnh." - Gã gọi.

   "Vâng?"

   "Bóp chân cho BỐ."

Hà Trịnh kiểu ( •᷄⌓•᷅ ).

   "Để Dương bóp chân cho bố nha." - Nghiêm Dương thay anh Trịnh đi đến.

   "TRỊNH." - Gã gằn giọng gọi lần nữa.

   "Để anh, Dương ngồi nghỉ đi."

Thoải mái duỗi chân gác lên gối kê, Nghiêm Khánh nhướng mày ra lệnh cho Hà Trịnh thực hiện nghĩa vụ của mình rồi nhãn nhã mở báo ra đọc.

Hà Trịnh nửa quỳ trên nền, hết sức nhẫn nhục mà bóp chân cho ông chú.

   "Thiếu cơm ăn à?"

   "Con sợ bóp mạnh quá ảnh hưởng xương cốt của bố. Tại sức trẻ của con dồi dào bố ạ."

   "Anh Trịnh!!" - Nhóc Dương len lén đá vào chân anh Trịnh.

   "Chưa biết chân tao hay tay mày gãy trước đâu. Bóp chân cũng không biết thì làm cái gì cho đời." - Gã chép miệng nói. - "Dâng trà."

   "Để Dương ph--"

   "TRỊNH."

   "Vâng."

Long ngồi một bên thấy lão chồng mình cứ kiếm cớ hành hạ nhóc Trịnh mà thấy buồn cười.

   "Hai đứa rảnh thì đi đâu chơi đi, để đấy bố pha cho." - Cậu đứng dậy nói.

Hai đứa Trịnh Dương chỉ chờ có thế mà nở hoa trong lòng, đang tính nắm tay nhau rời khỏi vùng đất ma ám này thì bị gã gọi lại.

   "Bố!!! Bố quá đáng lắm!!" - Nhóc Dương hết chịu nổi giận dỗi nói.

   "Gì? Ai bảo nó không nghe lời tao nói?" - Gã liếc nhìn Hà Trịnh. - "Tao đã nói là đừng có mơ làm rể nhà này rồi mà nhỉ?"

   "Vâng."

   "Sao? Cậu ấm nhà họ Bùi Hà sang đây thấy nhục nhã quá hả? Không được ai cung phụng thì thấy bất mãn hả?"

   "Không ạ."

   "Pha trà."

   "Vâng."

Kéo tay anh Trịnh giữ lại, Nghiêm Dương thấy ấm ức thay anh Trịnh, mắt mũi đỏ bừng như sắp khóc đến nơi. Chẳng nói chẳng rằng đi tới đánh nhẹ một cái lên vai bố Khánh, mếu máo nói.

   "Bố đừng đối xử như vậy với anh Trịnh của Dương mà!! Anh ấy đâu có làm gì sai mà bố cứ làm khó anh vậy!!"

   "Nó sinh ra với cái họ hai chứ đó đã là sai lầm rồi!"

   "Không phải mà!! Họ Bùi Hà thì có sao chứ? Anh ấy vẫn thương Dương, vẫn đối xử rất tốt với Dương mà!!" - Nhóc khóc nấc lên. - "Dương ghét bố Khánh!!"

Vùng vằng chạy ra khỏi nhà, Long phất tay bảo nhóc Trịnh đuổi theo rồi đi tới ngồi cạnh gã. Biết gã chuẩn bị nổi đóa với mình nên Long nói trước.

   "Bình tĩnh, em sẽ không nói gì cả." - Long rót trà hoa la hán ra chén gốm rồi đưa cho gã.

   "Phản hết rồi. Coi như tốn cơm, tốn gạo nuôi nó." - Nghiêm Khánh bực dọc.

   "Nhóc Dương cũng phải phát triển chứ đâu thể y sì ngày bé như anh muốn đâu." - Cậu nhịp nhàng bóp chân cho gã. - "Chỉ là nó thương anh Trịnh của nó nên mới giận lên khi thấy anh bắt nạt nhóc Trịnh thôi. Chứ bình thường cũng rất ngoan mà."

   "Bình thường rất ngoan là sáng sớm tinh mơ một thân một mình bỏ nhà theo trai nguyên một ngày hả? Là bố cứ nói câu nào là bật lại câu đó hả?"

   "Anh không đụng vào nhóc Trịnh thì nó đã không như vậy."

   "Tôi lo lắng cho nó là sai sao? Hà Nội xô bồ như thế, nó một mình đến đó ai biết xảy ra chuyện gì? Thằng Trịnh trên đó cả năm nay biến chất thế nào? Báo trước một tiếng cũng không thèm báo?"

Long hiểu và thông cảm với gã bởi cậu cũng rất lo lắng cho nhóc Dương.

   "Để em nói chuyện với nhóc Dương, anh tạm thời đừng suy nghĩ nữa, đỡ khó chịu."

Trong khi đó nhóc Dương đang ngồi xích đu khóc thút thít ở sân vườn.

   "Nín đi nào, anh chưa khóc thì thôi, Dương khóc làm gì?" - Hà Trịnh khom người ôm lấy nhóc.

   "Bố... Bố Khánh trước đây không như vậy. Giờ bố Khánh... Lúc nào cũng nổi nóng mắng Dương, lại còn bắt nạt anh Trịnh của Dương nữa, hức."

   "Vì bố Khánh thương Dương đó. Bố Khánh chỉ là lo cho Dương dây vào anh sẽ không tốt thôi."

   "Anh Trịnh tốt mà!!"

   "Anh nói rồi, anh không tốt như Dương nghĩ đâu."

Hà Trịnh cũng chỉ là người bình thường thôi, dù thương nhóc Dương nhưng không thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ lo mọi chuyện chu toàn cho nhóc được.
Hà Trịnh biết ông chú kia không ưa mình có lẽ là vì mối thù nào đó với họ nội của mình vì cứ hở ra một chút là "Lũ Bùi Hà" này nọ.

Nếu tính cách có điểm sai trái Hà Trịnh có thể sửa, nhưng sao có thể sửa dòng máu, xuất thân của mình được?

   "Anh Trịnh... Anh đưa Dương theo anh đi mà!!"

   "Không, Dương đừng nông cạn thế."

Nghiêm Dương sụt sịt khóc, nhóc vì thương anh Trịnh mà dám cãi lại lời bố Khánh, kết quả là bố càng cay nghiệt hơn. Giờ muốn được theo anh để không phải thấy bố mắng chửi anh nữa thì anh lại không đồng ý.

Vậy nhóc biết làm thế nào bây giờ??

Đứng dậy, nhóc khẽ đẩy anh Trịnh ra.

   "Anh Trịnh về nhà đi, Dương mệt rồi."

Cả bố Khánh với anh Trịnh, không ai muốn hiểu cho nhóc cả, thật mệt mỏi.

__________________________________

Sơ: Up sớm vì tối nay Sơ bận quá ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ Sò rỳ các tình iu xinh xẻo của Sơ nhaaaaaaa
Se khong co drama nao ca, tin S... A ma thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro