21[17+]:"Dâm đãng mà tỏ vẻ ngây thơ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Dạ, có anh Trịnh đến đón con rồi, bố đừng lo."

   "Con đón Dương rồi, bố vợ đừng lo."

   "TAO BẢO VỀ NHÀ NGAY CÓ NGHE KHÔNG???"

Tức chết không, sáng sớm tinh mơ ngày chủ nhật nhóc Dương dám trốn hai bố để bắt xe khách đi một mạch ra Hà Nội để thăm anh Trịnh của nó!!

Hà Trịnh đang học năm nhất đại học còn nhóc Dương thì đang học lớp 11, bởi Hà Trịnh chuyển ra Hà Nội để học đại học nên hiện đã chuyển từ nhà ra sống ở chung cư bên đó. Cũng may là Hà Nội cách không xa lắm, nhóc Dương bắt xe khách chạy 3 tiếng là đến nơi rồi.

Đây là lần đầu Dương được đến chỗ ở của anh Trịnh đó.

   "Dương cầm giúp anh."

   "Dạ."

Đứng cạnh nhìn anh Trịnh bấm mật khẩu để mở cửa mà nhóc Dương thấy hồi hộp quá đi. Không biết bên trong trông sẽ như thế nào nhỉ?

Cửa mở, hiện ra bên trong là không gian sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ tiện nghi. Thấy vậy, Nghiêm Dương lập tức khen này khen nọ anh Trịnh làm cho Hà Trịnh thấy phổng cả mũi.

   "Bình thường không được sạch sẽ vậy đâu, vì Dương đến nên cả tối qua anh dọn đấy."

   "Lần sau anh Trịnh không cần dọn đâu, Dương đến dọn cho anh."

   "Sao mà thế được."

   "Được mà. Nên làm, nên làm." - Vừa nói nhóc Dương vừa gật gù.

Chắc ý của nhóc Dương tức là việc đó người vợ hiền nên làm, nên làm. Nhưng Hà Trịnh nghĩ nhóc làm không nổi đâu, bởi đến Hà Trịnh hôm qua còn phải phải thuê nhân viên vệ sinh đến dọn đó. Sao Hà Trịnh nỡ để nhóc Dương mó tay vào bãi rác Hà Trịnh bày ra được.

   "Dương muốn xem một lượt không?"

   "Có ạ."

Anh Trịnh dẫn cho nhóc ra xem phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nhà tắm, góc thư viện nhỏ với dàn hoa giấy đỏ cam với vài chậu cây nhỏ ở ban công. Tất cả đều lấy tông màu ấm làm chủ đạo.

   "Dương tưởng anh Trịnh thích gam màu lạnh mà?"

   "Dương thích màu ấm nên anh cũng thích màu ấm." - Hà Trịnh đi tới ôm lấy eo nhóc Dương, kề cằm lên vai nhóc. - "Với cả đợi Dương lên đại học, chúng mình sẽ sống chung mà."

   "Có được không nhỉ? Dương chưa xin phép bố..."

   "Kệ đi. Có xin bố Khánh của Dương cũng không cho đâu."

Quay đầu sang hôn anh Trịnh một cái rồi khúc khích cười, Nghiêm Dương thấy anh Trịnh với bố Khánh không hòa hợp tí nào cả. Cũng chẳng có gì để hòa hợp hai con người này.

   "Anh chưa nghe bố Khánh nói hả? Bố Khánh bảo nếu muốn cưới Dương thì anh phải ở rể đó."

   "Ở thì ở, xem được bao hôm thì anh bị đuổi."

   "Dương sẽ bảo vệ anh Trịnh mà."

Bình thường toàn là anh Trịnh tranh thủ chủ nhật bắt xe chuyến về chơi nhà, nay là lần đầu nhóc Dương chủ động bắt xe đến thăm Hà Trịnh đó.
Hà Trịnh nhận được tin nhắn báo sắp đến nơi của nhóc mà hết cả hồn, sợ nhóc ngồi chuyến xe đó có bị ai dòm ngó miếng nào không!!

Xem xem, cái mặt đáng yêu, cái dáng thon thả thế này, ai nhìn mà chả thèm rỏ dãi!!

Phù, may mà nhóc mặc quần áo dài tay kín đáo.

   "Gì đó?" - Nhóc Dương thấy anh Trịnh đột nhiên ủ rũ thì hỏi.

   "Dương đến tối lại bắt xe về à?"

   "Vâng, tầm 6 giờ chiều nay Dương về để mai còn đi học nữa."

Hà Trịnh thở dài ê chề.

   "Đừng về mà." - Nũng na nũng nịu hôn hôn lên má nhóc.

   "Anh Trịnh hâm quá. Dương phải về kẻo hai bố lo lắng."

   "Nhưng anh buồn mà. Anh cũng lo lắnggggg."

Xoay lại áp hai tay lên má anh Trịnh, nhóc Dương lại chửi anh hâm tiếng nữa rồi hôn lên môi anh.

   "Thế hôm nay anh Trịnh thích gì thì Dương chiều anh nè."

    "Dương biết anh thích gì mà..."

   "Này... Dương chưa đủ tuổi mà..." - Nói vậy nhưng tay nhóc Dương vẫn chạm lên ngực Hà Trịnh.

   "Anh thèm lắm rồi, Dương biết không?" - Anh Trịnh thì thầm nho nhỏ. - "Anh đói rồi."

   "Đồ biến thái..." - Nói vậy nhưng nhóc Dương vẫn hôn lên cổ Hà Trịnh.

Ai ngờ lại bị anh Trịnh giữ lại.

   "Anh thích được ăn món Dương nấu, anh đói nên anh thèm. Dương nghĩ cái gì đấy?"

   "..."

Ủa ủa, ai biết gì đâu!

Nhóc Dương đang định mở tủ lạnh ra xem thì bị anh Trịnh ngăn lại.

   "Dương xem phòng ngủ của anh nữa không?"

   "Dương vừa xem rồi mà."

   "Xem tiếp, xem nữa cho vui."

   "Dạ."

Lùa nhóc Dương vào trong phòng ngủ của mình, Hà Trịnh hú hồn vội cất mấy chai bia, chai rượu trong đó đi, cả mấy thứ đồ bị hết hạn với thức ăn bị mốc nữa.
Chời má!!! Hà Trịnh quên mất không dọn đống thổ tả này mà.

Chờ đã...

   "DƯƠNG!!!"

Nhóc Dương tính mở cửa tủ của anh Trịnh ra xem như nào thì lần nữa bị anh ấy dọa cho hết hồn.

   "Xem, xem nhà tắm của anh không?"

   "Nhưng Dương xem r--"

   "Xem nữa cho vui."

Không hiểu vui chỗ nào á.

Song, nhóc Dương vẫn vào xem xem có gì hot.

Hú hồn, tí nữa thì Hà Trịnh bại lộ sở thích bệnh hoạn, biến thái - Lấy cắp quần lót của nhóc Dương cất vào trong tủ mà.

Chắc nhà tắm vẫn ổn thôi nhỉ...

   "Anh Trịnh ơi."

   "Hả?"

   "Cái này là dầu gội hay sữa tắm thế? Hương lạ quá, Dương chà cũng không ra bọt."

Nhìn nhóc Dương hồn nhiên ngửi ngửi thứ nước lỏng trong suốt trơn trơn mà Hà Trịnh thấy rén.

Nó là gel bôi trơn mà Hà Trịnh xài để quay tay....

Cầm ngay cái tay tội lỗi của Nghiêm Dương đi rửa, đồng chí Bùi Hà Trịnh tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân mình đã để lộ quá nhiều sai sót. E là hình tượng điềm tĩnh, chính chắn của Hà Trịnh không thể duy trì được lâu.

Hà Trịnh muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt nhóc Dương!!

   "Anh Trịnh thủ dâm bằng cái đó ạ?"

   "..."

   "Dương biết nó là cái gì mà, nãy hỏi đùa anh thôi."

   "..."

Nói đến đây, hai má nhóc Dương nóng hồng lên.

   "Dương... Dương thi thoảng cũng dùng, nhưng mà dùng ở... phía sau."

Sự ngây thơ thành thật đến đáng yêu má ơi má ơi, anh chỉ muốn tha Dương lên giường ngay và luôn!! Hãy để anh chà đạp sự trong trắng của Dương!! Để anh ăn Dương một cách dơ bẩn!!

Kiềm chế nội tâm điên loạn của mình, Hà Trịnh ho khan một tiếng rồi ôm nhóc Dương ra phòng khách.

   "Dương thấy đói chưa?"

   "Anh đói rồi à? Để Dương nấu anh ăn nhé."

   "Thế anh ra mua thức ăn, hôm qua dọn nhà nhỡ vứt sạch rồi."

   "Để Dương đi với anh nha."

Tiện là ở chung cư này tầng dưới có ngay một hộ chuyên bán rau củ sạch, có cả thịt đông lạnh nữa. Xuống mua một chút chẳng tốn nhiều thời gian lắm, lát là xong.

Đứng một bên nhìn Nghiêm Dương bận bịu ở gian bếp mà Hà Trịnh thầm tưởng tượng ra 7769 tư thế nhóc Dương trần truồng mặc mỗi cái tạp dề màu hồng phấn.
Khi đó Hà Trịnh sẽ đi đến sờ lên bờ mông trần của nhóc, đổ chút canh lên người nhóc rồi rê lưỡi liếm. Phết chút kem mayonelisa lên đầu ngực nhóc Dương rồi...

   "Anh Trịnh ăn mặn không tốt lắm đâu nên Dương làm thanh đạm thôi nha."

Tim đen bị chọc hơi đau đau.

Có phải do yêu xa nên Hà Trịnh càng ngày càng nhung nhớ thì càng biến thái không nhỉ?

   "Dương mặc quần áo của anh nha, quần áo Dương vướng víu quá."

Không mặc gì sẽ không vướng víu...

   "Ừ." - Hà Trịnh gật đầu.

Nhóc Dương bước ra với cái áo áo bóng rổ dài, rộng thùng thình. Chẳng biết vô tình hay cố tình mà nhóc chỉ mặc mỗi cái quần sịp rồi để cái áo bóng rổ nửa che nửa hở phần mông.

Từ phần tay áo rộng hớ hênh kia, Hà Trịnh gần như thấy toàn bộ cơ thể trắng mịn ngon canh của nhóc Dương.

Muốn đè lên mặt bàn ghê.

   "Anh rã đông thịt giúp Dương với."

   "À, ừ."

Trong lúc chờ thịt được rã đông thì Hà Trịnh cứ mắt la mày lém nhìn nhìn hai đầu ngực nho nhỏ đang nhô lên của nhóc Dương.

Hà Trịnh nuốt ực một ngụm, trộm liếm môi một cái.

   "Á!"

Nhóc Dương tính mút lấy phần đầu ngón tay bị dao cứa thì đã bị anh Trịnh há miệng ngậm lấy trước.

Phản xạ của người chơi bóng rổ tốt thật, anh ấy phi như bay ấy.

Kì lạ, anh Trịnh không chỉ mút mà còn cắn nhẹ lên ngón tay Dương, lưỡi anh ấy còn cuốn lấy ngón tay nhóc nữa.

   "Chắc ngưng chảy máu rồi á..."

Bất ngờ bị kéo vào lòng anh Trịnh, nhóc Dương loạng choạng vội ôm giữ lấy eo anh.

Lúc này anh ấy mới cho nhóc Dương rút tay ra, cả ngón tay của nhóc đều ướt đẫm nước dãi của anh ấy. Chẳng biết thế nào bây giờ anh ấy lại ép nhóc phải tự mút lấy ngón tay đó.

   "Dương cố tình đúng không?"

Tự mút ngón tay đầy dãi đó, Nghiêm Dương vô tội lắc đầu.

   "Dâm đãng mà tỏ vẻ ngây thơ." - Hà Trịnh đặt bàn tay lên bắp đùi trắng nõn của nhóc Dương rồi chầm chậm sờ lên đến mông nhóc. - "Dương thích thì anh chiều."

Ngón tay anh ấy cậy miệng nhóc ra, những ngón tay thô ráp khác biệt hẳn so với ngón tay nhóc khiến lưỡi nhóc nhạy cảm phải rụt lại. Nhóc muốn phủ nhận nhưng ngón tay anh ấy cứ ngang ngược đè lưỡi nhóc xuống khiến nhóc không thể nói được.

   "Dương hối hận chưa? Anh không tốt đẹp như Dương nghĩ đâu."

   "Ưm..."

Những ngón tay ấy vừa rút ra thì môi hôn của anh ấy đã ập đến.

Nhóc Dương suýt nữa ngã ngửa ra sau thì được tay anh ấy đặt trên lưng đỡ lại, chẳng nói chẳng rằng, anh Trịnh đặt nhóc nằm ngả lên mặt bàn.

   "Ưm... Ứm."

Cái hôn dồn dập, vồ vập khiến nhóc Dương không kịp hô hấp, đầu óc, lí trí nhanh chóng rơi vào miên man, vô định.

Quần nhỏ cứ vậy bị tuột ra lúc nào không hay để toàn bộ phần thân dưới lộ ra trần trụi trước mặt anh Trịnh.

   "Đáng yêu như Dương ấy." - Hà Trịnh cười cười mân mê con chim non của nhóc Dương.

   "Anh... Anh bệnh quá..." - Nhóc Dương ngại muốn chết luôn cho xong, chỉ biết ôm mặt khép đùi lại để che đi.

   "Thế Dương còn muốn thương anh nữa không?"

Không thấy nhóc Dương trả lời, Hà Trịnh thấy lòng mình hơi xót một chút. Có lẽ Hà Trịnh đã quá đà thật rồi.

   "Anh x--"

   "Dương vẫn thương anh Trịnh mà." - Nghiêm Dương run run dạng hai chân ra. - "Dương sẽ dâng hiến cho anh mà."

Cảm giác sung sướng tột độ rồi sợ hãi, lo âu đan xen này là sao?? Sao Hà Trịnh lại nghe văng vẳng bên tai tiếng công an đạp cửa xông vào còng tay Hà Trịnh gông đi thế này???

Thật sự có thể vượt rào ngay bây giờ sao??

   "Anh Trịnh..." - Nhóc Dương nỉ non gọi.

    "Anh tới đây."

Vùi mặt vào giữa hai chân của Dương, Hà Trịnh lột bỏ lớp ngoài điềm tĩnh để về với bản chất dâm loạn, bệnh hoạn của mình. Hà Trịnh cứ say mê liếm mút lấy cậu nhỏ của Dương, cảm nhận thứ đáng yêu, sạch sẽ đó đang cứng lên trong khoang miệng mình mà thích thú trêu chọc nhiều hơn.

Nghiêm Dương gác chân lên vai anh Trịnh, tự giác kéo áo lên miệng cắn giữ lấy rồi nương theo kích thích dạt dào ở thân dưới mà rên rỉ mềm mại.

Kể cả khi nhóc Dương đã bắn ra rồi thì Hà Trịnh vẫn tiếp tục liếm mút lấy nó, cho đến khi nhóc Dương kêu xót mới dừng lại.

Nhìn ánh mắt hoang dại của anh Trịnh mà Nghiêm Dương giật mình suýt nữa không nhận ra.

   "Anh... Anh chà đạp Dương được không?"

   "Dương đồng ý."

Chạy ngay vào nhà tắm lôi ra tuýt gel bôi trơn, Hà Trịnh đổ đầy ra tay như muốn xài hết cả tuýt trong một lần rồi nôn nóng đâm ngay hai ngón tay vào cửa nhóc Dương.

   "Oh my... goddd." - Nhóc Dương run rẩy buột miệng rên lên.

   "..." - Hà Trịnh hơi sốc văn hóa một chút. - "Anh tưởng Dương không theo đạo?"

   "..."

Xem nhiều pỏn gay Âu Mỹ nên bị nhiễm hic, biết vậy đã xem pỏn Nhật rồi kêu "Kimochi, i cư i cư" cho rồi.

Ngón tay anh Trịnh dài quá, thô quá, cũng nóng nữa, lúc đâm vào sâu lắm khiến nhóc thấy thích ghê. Bình thường ngón tay của nhóc không làm được sướng như thế này.

Ôi mẹ ơi... Anh Trịnh dùng lưỡi nữa, may mà nhóc đã tự chuẩn bị trước từ nhà rồi.

   "Anh Trịnh... Dương muốn... muốn anh Trịnh's dick cơ."

   "..."

   "Dương nhầm... Dương muốn dương vật của anh."

   "Gọi là cậu nhỏ đi."

Hà Trịnh kéo quần xuống, show cho nhóc Dương xem con quái thú của mình. Y như rằng nhóc Dương tò mò dán mắt nhìn ngắm cậu nhỏ của Hà Trịnh.

   "Oh my... Yummy!"

   "..."

Sau đó Hà Trịnh đóng gói trả nhóc Dương về nhà. Yêu cầu nhóc học lại Tiếng Việt!

________________________

Sơ: 😂😂 So hot haaaaaaaaa.
Sơ tính đến c25 là end nè 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro