20: "Chào cậu Việt. Lâu rồi không gặp."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Nghiêm Dương rất thương Hà Trịnh nên Long và gã đều đồng ý cho nhóc con được kề cạnh nhóc Trịnh suốt mấy ngày này. Thành ra mấy bữa cơm chỉ còn hai vợ chồng, dưới có Grey mập ú ngồi ăn với nhau.

   "Sao anh ăn có hai bát vậy? Cơm không ngon à?"

   "Không." - Gã buông đũa xuống, vẻ mặt khó chịu. - "Con Vịt khốn nạn."

   "Thôi nào, em thấy anh Việt có làm chuyện gì khiến anh phải thù đến tận bây giờ đâu nào." - Long vẫn xới thêm cho gã bát nữa, kêu gã đừng có biếng ăn nữa.

Chẳng là hôm nay bọn họ có đến dự tang lễ mẹ thằng Thái, cũng từ đó mà được dịp gặp lại Hà Việt. Hà Việt với dự tính trở về nước để dự đám cưới của cháu trai, ai ngờ vừa đặt chân đến đất mẹ lại trở thành dự đám tang của bác gái.

Long lâu lắm rồi mới gặp lại Hà Việt, nhìn hắn càng ngày càng có phong độ hơn hẳn, vẫn hương vị ấy, rất nồng mùi tiền.

   "Chào Việt chủ tịch nha."

   "Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn gọi anh như vậy được à?"

Hà Việt bỏ họ đi rồi, tên chỉ còn hai chữ Hà Việt thôi nhưng không có nghĩa hắn ta rũ bỏ dòng máu đào chảy trong người mình, chỉ cần dòng họ có việc gì, dù lớn hay nhỏ Hà Việt luôn sẵn sàng quay lại giúp đỡ.

Long chuẩn bị bắt tay hữu nghị với Hà Việt thì đã bị Nghiêm Khánh bon chen tới bắt tay trước.

   "Chào cậu Việt. Lâu rồi không gặp."

   "Chào anh Khánh, cũng lâu rồi nhỉ."

Đấy đấy, từ cái bắt tay lại trở thành vật tay.

Sau cái lần vật tay thua đau đớn trước Việt chủ tịch từ cái hồi nảo hồi nào, gã chồng nhà cậu đã rút kinh nghiệm sâu sắc, đêm ngày rèn luyện chỉ chờ có ngày hôm nay để phục thù. Cũng phải, người ta có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" ấy mà.

   "Chào anh Lâm."

   "Ừm. Chào cậu."

Hoa Lâm cũng bên cạnh Hà Việt cả chục năm nay rồi. Bởi đám cưới của bọn họ diễn ra bí mật, không hề mời khách quan nào cả, bạn bè người thân không mời một ai, mãi cho đến khi thấy họ đeo nhẫn cưới thì Long mới ngỡ ngàng nhận ra đó!!

Ngó thấy Nghiêm Khánh, Hoa Lâm gật đầu chào.

   "Anh Khánh."

   "Ừa, dạo này vẫn khỏe nhỉ?"

    "Vâng." - Hoa Lâm lâu rồi mới được gặp lại anh trai kết nghĩa, rất vui nhưng phải nén lại. - "À. Em không còn cắt tay nữa, anh yên tâm."

    "Ờ, anh chỉ mong mày chuyển sang cắt cu thằng này này." - Gã chỉ chỉ vào Hà Việt.

Hà Việt ngay lập tức đẩy ngón tay thúi của gã ra.

   "Anh Khánh mồm mép vẫn thối mùi máng mương quá nhỉ?"

   "Con Vịt này sao không ngoan ngoãn ngụp trong ao tù lại còn ngoi lên đây quạc bậy cái gì?"

Lại vật tay hiệp hai, phát mệt ghê.

   "Bọn cậu giờ còn liên lạc gì với hội Tuấn Xương không?" - Hoa Lâm hỏi Long.

   "Tuấn Xương thì không nhưng thi thoảng anh Khánh vẫn gọi điện nói chuyện với anh Tịnh."

   "Ừm. Vậy là anh Tuấn ở ẩn thật rồi."

   "Vâng, anh Khánh còn kể là anh Tịnh cũng rút luôn rồi, giờ là con trai anh ấy lên thay."

   "Đức An thì phải?"

   "Em tưởng là Huỳnh?? Thấy người ta râm ran gọi là "anh Huỳnh" mà?"

   "Đặt nickname cho cute giống bố nó thôi, tên nó là An đó." - Gã nghe thấy đúng bài của mình rồi nên chen ngay vào nói chuyện. - "Nhanh thật, mới ngày nào tôi bế nó, nó bé tí tẹo như cái kẹo."

Long tí nữa thì bật cười, may mà nhịn lại được.

Trời ạ, bọn họ đến dự tang lễ chứ không phải họp lớp ôn lại kỉ niệm xưa đâu!!

Hà Việt bận nhiều công chuyện bên nước ngoài, vả lại những người còn lại trong dòng họ cũng không còn hoan nghênh hắn nữa, hắn không thể nán lại đây lâu.
Có lẽ ngày mai, ngày kia sẽ đi ngay.

Trưa hôm lên máy bay, Hà Việt có ghé chơi nhà Long một chút.

  "Tên Dương nhỉ? Năm nay thi đại học chưa?"

   "Cháu nó năm nay vẫn đang lớp 10 thôi anh. Mà anh với anh Lâm chắc không định cư hẳn bên đó đâu nhỉ?"

   "Ừ. Tầm ba, bốn năm nữa thì về lại đây mà ở thôi. Đất mẹ vẫn thân thương dễ sống hơn."

   "Nếu được thì chuyển qua làm hàng xóm với nhà em cũng vui nhỉ?"

   "Nghe hay đấy."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, dường như hình ảnh những năm tháng niên thiếu mới quen biết Hà Việt vẫn còn hiện hữu rõ nét trong tâm trí Long.

Long nhớ chứ, ấn tượng về Hà Việt lần đầu gặp không tốt đẹp một tẹo nào cả. Khi đó cậu chỉ là thằng nhóc nhà nghèo với cái tư duy khá ấu trĩ còn Hà Việt lúc đó là một tay chơi khoác lên vẻ ngoài tri thức, miệng lưỡi ăn nói cay độc.

Long nhớ chứ, nhớ về Hà Việt năm đó đã dốc lòng bảo vệ, trân trọng cậu hết lòng dù biết đến cuối cùng trong tim cậu chỉ có thể chứa đựng gã. Một Hà Việt si tình nhưng vẫn có thể phân biệt rạch ròi giữa con tim và lí trí. Một Hà Việt toàn năng, điềm tĩnh đã từng là niềm tự hào của cả gia tộc Bùi Hà.

   "Long này."

   "Vâng."

   "Hà Trịnh, cháu trai anh ấy."

   "Sao ạ?"

   "Thằng bé đó... Anh mừng là nó không trẻ trâu giống thằng bố nó. Có lẽ một phần là nhờ có Linh nuôi dạy."

   "Em cũng thấy vậy. Haizzz, nghĩ con trai mình bị thằng nhóc đó cuỗm mất thấy buồn ghê."

   "Ai cho cuỗm mà cuỗm? Léng phéng ông chặt tay!" - Nghiêm Khánh cau có đặt cạch khay trà lên bàn.

Chẳng nói chẳng rằng ngồi thù lù một đống chen giữa Long và Hà Việt. Tay, cái tay cứ ôm khư khư Long ngay trước mặt anh Việt với anh Lâm làm Long mất mặt muốn chết.
Huých huých đẩy gã ra, Long mời hai anh chén trà ấm.

   "Hai anh rảnh lại ghé qua chơi, chắc cũng sớm thôi, nhóc Dương nhà em muốn làm con dâu nhà thằng Thái lắm rồi."

   "Tự dưng lại thành thông gia, nghĩ cũng thấy khó tin nhỉ." - Hà Việt nhấp chén trà, vui cười nói.

Tình đầu không thể thành tình cuối, đến cuối lại thành tình thông gia đó mà.

Long cũng đâu có ngờ con trai của mình sau này lại lấy cháu trai Việt chủ tịch chứ. Nó mà biết bác trai bên nhà chồng từng theo đuổi bố Long suốt quãng đời thanh xuân chắc nó khóc ra máu mất.

   "Thôi, cũng muộn rồi, hai vợ chồng anh đi trước. Hẹn lễ ăn hỏi lại gặp mặt." - Nói rồi, Hà Việt nắm tay Hoa Lâm cùng đứng dậy.

   "Vâng, Việt chủ tịch thượng lộ bình an."

"Rồi nằm ngang giữa lộ" - Nghiêm Khánh vừa lẩm bẩm trong miệng thì đã bị Long nhéo nhéo cái má.

Nói đi vẫn phải nói lại, nhanh quá là nhanh mà, những thanh thiếu niên năm ấy giờ đều già cả lũ rồi.

   "Mai nhà mình ăn vịt quay!"

   "Mới ăn hôm nay xong, anh chưa thấy ngán à?"

   "Vịt quay! Vịt quay! Vịt quay!"

Gã vừa biểu tình vừa ôm hôn Long ngay trước cửa nhà mới đáng ghét thật chứ.

Hàng xóm láng giềng người ta có bị mù đâu, hại cậu mỗi lần sang giao lưu với họ cũng bị châm chọc vụ suốt ngày tình tứ sến sẩm với gã.

_____________________________

Một tuần sau tang lễ của bà nội thì Hà Trịnh mới có tinh thần đi học lại, giờ thì cả trường đều biết Hà Trịnh với nhóc Dương đã là một đôi rồi đó.

Trời ơi!!!

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà! Nghe đâu bố bạn Trịnh đó, tầm tuổi bạn ấy cũng từ một lady killer cũng bẻ phắt sang yêu con trai!! Tuổi 18 thật thần kì mà!!

Khỏi nói người sốc nhất vẫn là Phú Cường.

Bảo nó kết hôn, ok sốc đấy, nhưng đùng một phát nghe tin nó tổ lái sang chơi buê đuê lại càng sốc hơn!! Tí nữa thì phun ra máu khi biết người nó chơi buê đuê lại là NGHIÊM DƯƠNG!!!!!!

Trời ơi trời ơi, thần linh ơi. Hóa ra bấy lâu nay nó nhân danh anh trai tấm bé của nhóc Dương để trị Phú Cường chỉ là dối trá sao?? Nó cũng thích nhóc Dương??

Ê ê eeeeeeee!!! Thích thôi sao chưa gì đã cưới nhau vậy!!! Sao không báo cho Phú Cường biết để còn đến phá!!

   "Anh Cường."

   "Cái gì?"

   "Nhìn nè."

Đinh Huy đưa cho anh Cường xem tấm ảnh nhỏ chụp cảnh Nghiêm Dương mặc  váy cưới, vén khăn voan nghiêng đầu hôn Hà Trịnh mặc vest chú rể.

Aaaaaaa!!!! Phú Cường ngay lập tức xé nát tấm ảnh đó.

   "Há há há!! Chí mạng!!" - Đinh Huy nhẫn tâm cười nhạo trên nỗi đau của anh Cường.

   "Láo nhất là mày!"

Phú Cường đuổi theo tóm lấy cái mũ áo hoodie của nhóc Huy mà kéo giật lại làm cho nhóc đang ngoác miệng cười tí thì chết sặc. Ngã nhào vào lòng anh Cường, nhóc Huy giãy giụa tính thoát ra nhưng vòng tay con chó dại này khỏe quá!!

   "Em xin lỗi mà!!"

   "Xin lỗi là xong à?" - Phú Cường nhại lại cái câu Huy từng nói với mình.

   "Chứ sao! Chả lẽ anh đánh em!"

   "Đánh bỏ mẹ chứ sao không đánh!"

Banh miệng nhóc Huy ra, Phú Cường nhồi ngay cái bánh bao nhân thịt còn nóng vào hại nhóc Huy xót muốn bỏng cả lưỡi, muốn kêu đau cũng không được!!

   "Em ghét anh!!" - Nhóc Huy gào xong thì chạy hồng hộc đi tìm nước uống.

   "Anh cũng ghét mày!!"

Nhìn nhóc Huy chạy thất tha thất thiểu mà Phú Cường thấy buồn cười.

Vụ lùm xùm đã qua được một thời gian rồi, Phú Cường đã đến tận nhà xin lỗi cả nhóc Dương lẫn nhóc Huy. Đối với riêng nhóc Huy thì phải chiếu theo yêu cầu bồi thường nhóc con đưa ra, Phú Cường hôm nào cũng phải mua bánh bao, khoai lang, sữa đậu nành cho nó ăn sáng.

Nhìn những mảnh vụn tấm ảnh vừa bị mình xé, Phú Cường mới ngẩn ngẩn người

Kì lạ, khi nhìn vào tấm ảnh đó, Phú Cường chỉ thấy tức giận chứ không quá đau lòng, chua chát như mình tưởng. Thậm chí còn không tức giận bằng lúc biết rằng mình bị nhóc Huy lừa dối.

Phú Cường ngẫm nghĩ rất lâu rồi đặt ra giả thuyết có phải mình bị nhầm lẫn ở đâu đó không? Rõ ràng là Phú Cường rất thích nhóc Dương cơ mà?

Hay là do một thoáng cảm nắng ngày ấy mà Phú Cường cứ mặc định rằng đến tận bây giờ Phú Cường vẫn thích Dương? Thật ra thì Phú Cường không thích Dương nhiều như Phú Cường nghĩ?

   "Anh Cường!" - Có tiếng nhóc Dương gọi tên Phú Cường.

   "Hả!"

   "Cho anh bánh nè."

Nghiêm Dương đặt vào tay anh Cường hai hộp bánh phu thê xanh và đỏ.

   "Không ăn!"

   "Nhà anh Trịnh thuê người làm bánh có tiếng một làng làm chứ không phải đặt mua theo dịch vụ đâu. Ngon lắm đó."

   "Anh ý không ăn thì đưa Huy nha." - Đinh Huy quay lại nói.

   "Anh ăn!" - Phú Cường giật lại bánh từ tay nhóc Dương.

Hà Trịnh đứng ngay cạnh nhóc Dương lắc đầu cười rồi đem hai chiếc bánh phu thê trong cặp mình đưa cho Đinh Huy.

   "Ô, nhẫn cưới thật à? Cưới nhau thật á?" - Đinh Huy reo lên khi thấy ngón tay của Dương với anh Trịnh đều đeo nhẫn.

Nghe thế Nghiêm Dương mới giật mình, luống cuống tháo nhẫn ra.

   "Quên mất, Dương trả anh Trịnh nha."

   "Dương đeo đi, coi như nhẫn đính hôn của chúng mình."

   "Vậy là Dương lớn rồi mình lại làm đám cưới nữa á?"

Hà Trịnh xỏ lại nhẫn cho nhóc Dương, ngọt ngào nói.

   "Ừ. Mình sẽ làm đám cưới to gấp đôi lần này."

Khiếp, khiếp, khiếp.
Cưới giả cái gì?
Có khác gì vợ chồng son đâu???

Huy nhìn mà Huy tức gì đâu, Huy nhìn mà Huy hoa mắt, chóng mặt, ghen tị!!

   "Huy ghen tị đúng không?" - Nghiêm Dương đột nhiên nói.

   "Có chút đó." - Đinh Huy bĩu môi nói.

   "Ừ, trước Dương cũng ghen tị lắm nhưng giờ không ghen tị nữa. Dương muốn người khác phải ghen tị với Dương cơ!"

   "..."

Kẻ xấu ra mặt không đáng sợ, đứa ngây thơ, ngây ngô mà nội tâm ác độc, tăm tối ngầm mới đáng sợ.

   "Dương nói đùa đó, Huy đừng ghen tị nha. Dương không chia sẻ anh Trịnh cho Huy được nhưng Dương sẽ giúp Huy có được anh Cường nè!"

   "Làm như anh Cường quý báu lắm không bằng. Thôi, cho free Huy cũng không thèm."

   "Ai cho mày mà mày đòi free?" - Vừa nhắc Phú Cường là Phú Cường đến.

Lại để không gian riêng cho hai người bọn họ, nhóc Dương tranh thủ ra chơi chạy tót lên lớp anh Trịnh chơi. Ai ngờ mới ra đến cửa lớp đã gặp chị Trang.

   "Dương tìm Trịnh à? Đang bị dồn vào góc lớp đó."

   "Dạ."

Chị Trang vừa đi qua thì nhóc đã rụt rè kéo tay chị lại.

   "Sao chị lại giúp bọn em..."

   "À."

Chị Trang rút điện thoại mở ra cho nhóc xem.

  "Lên wattpad tìm "Trang Sơ" nhé. Không phải chị đang PR trá hình đâu. Tin chị đi."

   "..."

_________________________________

Sơ: = )))) Sơ không liên quan nhaaa, Sơ không bao h tự PR luôn á ╮(╯_╰)╭ Tin Sơ điiii
Thôi thì sắp end rồi nên có tí thịt thà nhỉ 🤔 ăn chay riết sợ các tình iu cụa Sơ gầy điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro