19[Ấm lòng]: Chàng dâu đẹp nhất dòng họ Bùi Hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của con trai cứ như từ trên trời rơi xuống đầu Long và gã, hai người bọn họ tối qua giằng co với bên nhà Thái Linh xong xuôi thì chợp mắt được mấy tiếng đã phải tất bật chuẩn bị đến lễ đường.

Sáng sớm tinh mơ đã có xe riêng đến rước nhóc Dương đi makeup thay váy rồi học thoại abc abc abc gì đó rồi, giờ hai người bọn họ đang giúp nhau tuốt lại vẻ đẹp trai.

   "Rách việc." - Gã càu nhàu nói.

   "Nào."

Mẹ thằng Thái - Bà nội Hà Trịnh không thể rời khỏi giường bệnh nên chỉ có thể nằm ở đó và quan sát đám cưới qua màn hình led, dễ dàng cho việc nhóc Dương giả trang thành cô dâu của Hà Trịnh. Không chỉ vậy, hai vợ chồng Thái Linh còn dám mạo danh Long với gã để mời trước người thân với vài người quen cũ của gã và Long.

Đây rõ ràng là ép cưới mà, chỉ trách nhóc con nhà bọn họ quá mức dễ dãi, chẳng có phẩm giá kiêu kì nào cả!! Cứ thế gật đầu cái rụp, bỏ nhà theo trai!!

Ngày xưa nói gả con gái ra ngoài như bát nước đổ đi thì giờ gả con trai có khác gì!!

   "Đây chỉ là đám cưới giả để an lòng mẹ già thằng Thái thôi mà, có phải thật đâu mà anh hoảng." - Long nhẹ nhàng vuốt phẳng áo vest cho gã.

   "Sớm muộn cũng thành thật."

   "Anh biết thế là đã làm công tác chuẩn bị tâm lí ổn định rồi ha."

   "Hừ."

Hai người bọn họ cùng mặc âu phục chỉnh chu rồi đứng trước tấm gương lớn, Long cầm điện thoại chụp ngay một kiểu để lưu vào trong máy.

   "Cũng không già đi nhiều lắm nhỉ?"

Long tấm tắc so sánh với tấm ảnh cưới đóng khung treo tường họ. Vóc dáng cùng gương mặt có dừ đi một chút, song, không khí hài hòa, bình yên khi họ đứng bên nhau vẫn vẹn nguyên như vậy.

   "Ừ. Đẳng cấp chỉ là nhất thời, đẹp trai mới là mãi mãi."

   "Trời ạ. Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi."

Trước khi ra khỏi nhà, như thường lệ, Long lại hôn lên môi Nghiêm Khánh một cái còn gã sẽ hôn lên trán cậu một cái.

Về phía Nghiêm Dương, nhóc chưa bao giờ bị dựng dậy sớm như vậy, khi chị chuyên viên trang điểm yêu cầu nhóc nhắm mắt để đánh phấn mắt với kẻ eyeliner thì nhóc đã ngủ gật ngay lúc đó. Hại chị ấy phải tẩy đi vẽ lại vì đường eyeliner bị kéo một nét nguệch ngoạc không thể cứu vãn nổi.

Hà Trịnh thì trang điểm không kĩ như Nghiêm Dương, chỉ yêu cầu tạo lại mẫu tóc với che đi vết sây sát trên mặt là ok nên tranh thủ lúc đợi nhóc Dương thì nằm ghế dài ngủ một giấc. Cả người Hà Trịnh đến bây giờ vẫn ê ẩm, tê tái không chịu được, sau vụ này chắc Hà Trịnh đi học thêm võ rồi quay về quật lại ông chú đó cho xem!!

Biết trước là mình sẽ phải mặc váy cô dâu nhưng Nghiêm Dương vẫn không thể tiếp thu nổi, mặc vào rồi, thấy phần cúp ngực bị hở ra hớ hênh mà nhóc thấy buồn cười ghê.
Để đến lúc được đưa cho hai miếng mút độn ngực thì nhóc không cười nổi nữa. Nhóc ngại. Ngại thấy bố Long!! Ngại thấy bố Khánh luôn!!

Hà Trịnh đang ngủ ngon thì nghe thấy nhóc Dương kêu "Á! Bố ơi cứuuuuu!!!" một tiếng thì lóc cóc chạy ra xem có chuyện gì. Hóa ra nhóc Dương đang thử giày cao gót ạ.

   "Anh Trịnh." - Nhóc ngồi bệt xuống nền, vẻ mặt ai oán, bất lực. - "Dương đi không nổi..."

Dụi dụi mắt một chút cho đỡ buồn ngủ, Hà Trịnh ngồi xuống đỡ nhóc Dương ra ghế ngồi rồi cởi giày cao gót cho nhóc. Thấy những đầu ngón chân của nhóc bị mũi giày nhọn co ép lại mà thấy xót ghê.

   "Đi dép lê cũng được mà, váy trùm hết rồi."
  
   "Nhưng đứng sẽ không đẹp nữa."

   "Giờ Dương đi cao gót, nhỡ ngã ra đấy còn đẹp hơn."

Nghiêm Dương phồng má, nhất quyết phải đi bằng được đôi cao gót này, đến đôi cao gót cũng không đi nổi thì sao có thể làm "cô dâu" của anh Trịnh chứ!!

Mà giờ Hà Trịnh mới để ý rằng Nghiêm Dương đang đội tóc giả với mặc váy, dòm phần ngực nhóc được độn căng phồng cùng cái mỏ thì đỏ chót mà Hà Trịnh không thể nhịn được cười.

   "Anh còn cười Dương hả!!"

   "Xin lỗi mà, anh có ngờ Dương giả gái đẹp vậy đâu."

    "Thôi đi, anh Trịnh chê Dương xấu chứ gì!!"

    "Không phải mà."

Chỉ là nhóc Dương lúc này lộng lẫy, kiêu sa khác hẳn với nhóc Dương hồn nhiên, đáng yêu hằng ngày nên Hà Trịnh mới thấy lạ đến buồn cười vậy thôi.

Phụng phịu nhìn anh Trịnh mặc bộ vest chú rể màu trắng đồng màu với váy cưới của nhóc mà thấy ông trời lần nữa bất công ghê.

   "Anh Trịnh lại đẹp trai hơn rồi."

   "Ghen tị hả?"

   "Vâng."

   "Ghen cái gì, anh đẹp trai thế này mà của Dương hết thì người khác phải ghen mới đúng chứ?"

Phải ha, anh Trịnh bây giờ đã là của nhóc Dương rồi mà.

Nhóc Dương đã ngố còn không đẹp trai thế mà lại vớ được anh Trịnh vừa thông minh lại vừa điển trai. Hahaha!!

Ông trời rất công bằng các bạn ạ!!

Nỗ lực đứng lên giày cao gót, thấy mình cao ngang tai anh Trịnh, lại nhìn vào trong gương, thấy hai đứa tự dưng xứng đôi ghê.

    "Dương đẹp lắm, chàng dâu đẹp nhất của họ Bùi Hà anh rồi."

Nghiêm Dương đỏ mặt nói.

    "Của anh Trịnh hết đó, anh ghen tị gì chứ."

Hà Trịnh mỉm cười với cái điệu nhái giọng đó, ghé đầu sang hôn môi nhóc Dương một cái.

Đi giày cao gót sẽ bớt khó khăn đi nhiều khi Nghiêm Dương được khoác tay bố Khánh tiến vào lễ đường tráng lệ kia. Cánh hoa rơi nhẹ nhàng cùng tiếng đàn dương cầm du dương tạo nên bản tình ca ngọt ngào, êm ru thấm sâu vào lòng người.

Khăn voan cùng váy trắng tinh khôi cứ nhịp nhàng thướt tha theo từng bước chân của Nghiêm Dương.

   "Bố."

   "Gì."

   "Lát nữa bố đừng đánh chồng Dương nha."

   "Biết rồi."

Đấy đấy, còn chưa trao tay mà đã chồng này chồng nọ rồi!! Mốt gả thật thì nó có coi gã ra gì không!!

Mọi việc vẫn diễn ra trơn tru, đến lúc Dương phải cầm mic nói đôi lời tạ ơn cha mẹ cùng khách quan thì chỉ việc nhép lại câu thoại đã thuộc, về giọng đã có chị Trang sau cánh gà nói giúp rồi.

Tại giường bệnh, qua màn hình led, bà nội Hà Trịnh từ đầu đến cuối chỉ để ý đến cháu trai nên không nhận ra có gì bất thường.

Bà biết mình làm vậy là ích kỉ, là dồn ép Hà Trịnh nhưng bà biết làm sao? Bà sống ngần này tuổi rồi, ước nguyện đời bà từng là nuôi dạy con trai khôn lớn để nó lấy tấm vợ tốt ấy mà cuối cùng nó còn chống đối bà, nằng nặc đòi cưới đàn ông!
Ôi, ông cha ta từ xưa đến nay nào có dạy con cháu hỗn láo, bất hiếu như vậy chứ! Đạo làm con xem như Hà Thái đã không làm trọn vẹn rồi!!

Giờ bà cũng chẳng sống được lâu nữa, may thay đến cuối đời bà lại có đứa cháu Hà Trịnh ngoan ngoãn, hiếu thảo vô cùng, nó là tia hi vọng cuối cùng của bà!!

Vậy là cuối cùng bà cũng có thể được ngắm nhìn cảnh con cháu mình dựng vợ gả chồng đàng hoàng rồi, bà đã hoàn thành trách nhiệm của người vợ, người con dâu của dòng họ Bùi Hà rồi!!

May mắn làm sao, xem kìa, Hà Trịnh cháu trai bà trong lễ cưới này nom rất hạnh phúc, vậy là bà đã chọn được cho nó một tấm vợ tốt rồi. Nghĩ mai này Hà Trịnh sẽ được vợ hiền nâng khăn sửa túi, con thảo hiếu thuận đầy nhà là bà thấy an lòng lắm.

   "Bà, bà có nghe thấy cháu nói không?"

Sức bà yếu quá không thể nói thành lời, đành qua facetime gật đầu cười để Hà Trịnh hiểu.

   "Bà, cháu xin cám ơn bà đã nuôi nấng, chăm bẵm cháu từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Người bà tôn quý, thân yêu của cháu, cháu thương bà nhiều lắm."

Bà nội Hà Trịnh bật khóc, vội vàng cầm khăn chấm chấm khóe mắt. Mắt bà vẫn đầm đẫm nước mắt, rất hài lòng nhìn đôi bàn tay siết chặt không có lấy một kẽ hở của đôi chủ rể, cô dâu hiện trên màn ảnh.

Vậy là bà an tâm rồi, có thể còn mặt mũi xuống suối vàng tề tựu với ông cha được rồi.

Hà Trịnh cháu trai yêu quý của bà, phải thật hạnh phúc nhé. Bà cũng thương cháu.

Bà mỉm cười mãn nguyện, thanh thản nhắm mắt, bàn tay gầy guộc xanh xao chầm chậm buông lơi.

Theo yêu cầu của bà nội Hà Trịnh, việc bà ra đi phải đến khi kết thúc lễ cưới mới được thông báo.

Cứ vậy, từ bộ đồ trắng chú rể Hà Trịnh ngay sau đó phải khoác lên bộ đồ đen đượm màu tang thương. Nghiêm Dương từ đầu đội khăn voan phải chuyển sang đội khăn tang để hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ "cháu dâu" của bà.

Bà nội Hà Trịnh cứ vậy mà ra đi, Hà Trịnh dù chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn, mất mát đến cực điểm. Có những người thay ca nhau trông giữ linh cữu cho bà nhưng chỉ mình Hà Trịnh từ đầu đến cuối không đổi ca với ai hết.

Nghiêm Dương cũng muốn ở lại trông giữ linh cữu với Hà Trịnh, chân nhức mỏi tê dại, bụng réo lên cồn cào nhóc cũng ráng nhịn xuống.

Thấy nhóc Dương gật gà gật gù mà Hà Trịnh thấy xót lòng thay.

   "Dương ra ăn gì rồi ngủ trước đi."

   "Không sao đâu, Dương vẫn chịu được mà."

Hai người bọn họ mới đó thôi còn đang tay trong tay ở lễ đường để vậy mà giờ ngồi quỳ ở từ đường dòng họ Bùi Hà. Dòng họ có bề dày truyền thống có tiếng, có một niềm tôn kính tuyệt đối với tổ tiên cha ông.

    "Dương này."

    "Vâng."

    "Thương anh Dương có khổ không?"

    "Không ạ."

    "Còn anh thì thấy ai thương anh cũng khổ."

Nghiêm Dương khẽ nắm lấy tay Hà Trịnh, lặng im không nói lời nào.

    "Nếu sau này anh với Dương có con, anh sẽ để nó họ Trần của Dương."

    "Dạ."

    "Họ Bùi Hà ấy mà... Không nên." - Hà Trịnh lặng lẽ rơi nước mắt. - "Không nên chút nào..."

Không lâu sau đó thì Hà Trịnh mệt mỏi ngất xỉu ngã vật xuống, Nghiêm Dương sợ xanh mặt vội vàng gọi người tới giúp đỡ.

Ấy mà đã ngất lịm nhưng tay Hà Trịnh vẫn siết chặt tay nhóc không rời.

__________________________________

Sơ: 😭 Sơ muốn mn đừng quá chỉ trích đay nghiến bà nội Hà Trịnh nhaaaa 😭 Haizz, dù sao ghì dramu cũng hết r, cta sẽ tận hưởng những chap bình yên cuối hic :(( bùn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro