24:ĐÊM NAY TAO SẼ XOẠC DƯƠNG, XOẠC DƯƠNG CÓ BẦU THÌ THÔI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi nói Long đã sốc ra sao khi nhận được tin nhắn báo về rằng gã cùng nhóc Trịnh đang được chữa trị tại bệnh viện Bạch Mai. Cơ mà cũng đỡ được phần nào khi biết nhóc Dương không có việc gì.

Lúc đến nơi thì thấy gã chỉ băng bó ngoài da một chút, còn lại vẫn tươi tỉnh ngồi nói chuyện với chàng trai trẻ nào đó. Thấy Long đến mà mặt gã cứ câng câng câng câng như chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.

   "Bác sĩ nói thế nào?" - Long hỏi gã.

   "Không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng."

   "Em không đùa với anh." - Cậu nheo nhéo má gã. - "Thế nhóc Dương với nhóc Trịnh đâu rồi?"

   "Ở phòng bên cạnh."

Long biết nhóc Trịnh lần này thương nặng lắm, càng tội cho nó khi bố mẹ nó lại đang ở nước ngoài chưa thể về ngay được. Cho nên anh Linh với thằng Thái đều nhờ cả vào Long và gã trông non cho nhóc.
Vừa hé cửa thôi đã nghe thấy tiếng nhóc Dương sụt sịt.

   "Anh Trịnh... Dương biết sai rồi..."

   "Nào, Dương không có lỗi mà. Là do lũ người xấu xa kia thôi."

   "Không phải, hức, là do Dương không nghe lời bố Khánh, không nghe lời anh Trịnh... Do Dương hư nên mới bị họ bắt."

   "Không phải mà."

Long nghĩ sau vụ này có lẽ quan hệ gã và nhóc Trịnh sẽ dễ thở hơn, nhóc Dương cũng nhận được bài học đắt giá. Nói chung là trong cái rủi có cái may.

______________________________

Một năm sau.

   "Bố ơi bố."

   "Cái gì?"

   "Nếu, nếu Dương sắp đỗ đại học thì bố..."

   "Muốn sống chung với nhãi Trịnh chứ gì?" - Gã thẳng thừng nói.

   "Vâng... Nếu bố không đồng ý thì Dương..." - Nhóc níu níu cánh tay bố Khánh. - "Dương sẽ ngoan mà, bố đồng ý đi màààà."

Gã xoa xoa đầu nhóc con.

   "Kêu nó qua đây làm một trận, thắng thì bố sẽ xem xét."

   "Vâng ạ!!"

Thế là nhóc Dương mừng rỡ alo hẹn anh Trịnh cuối tuần này sang solo với bố Khánh.

Trời ạ.

Long ngồi bóp vai cho gã mà thấy buồn cười gì đâu, riết rồi gã sẽ coi nhóc Trịnh thành cái bao cát đánh đấm cho bõ nhớ cái thời oai phong lẫm liệt tuổi trẻ của gã mất.

Ngó thấy gã đang lật xem văn kiện thì hỏi nhỏ.

   "Nghe đâu anh mới kiếm được thêm mấy hợp đồng đắt giá lắm nhỉ?"

   "Ừ. Có khi lại thăng chức."

   "Ngày chồng em làm giám đốc chẳng còn xa nhỉ?" - Long vui vẻ ôm cổ gã. - "Dạo này sếp có bị cô em cấp dưới nào ve vãn không đấy?"

   "Không có." - Gã lắc đầu.

   "Cứ nói thật xem nào." - Long dụi sụi mũi lên má gã.

   "Thế em mong là có chắc?"

   "Đâu, em chỉ hỏi thôi mà."

   "Thì... cũng có mấy cô nhân viên mới." - Gã dè chừng liếc sang nhìn Long. - "Em ghen lắm hả?"

    "Ghen cái gì mà ghen. Em tin anh mà."

   "Thế em mang túi đồ đi đâu đấy?"

Long chỉ cười, không nói.

   "TÔI NÓI ĐÙA MÀ!!!!"

Huhuhu, gã sáng đi tối về, công việc chất đống bù lu bù loa có rảnh ra giây nào đâu mà biết nhân viên này nhân viên nọ chứ. Với cả, cả cái công ty ai mà chẳng biết gã cung phụng Long đến mức nào rồi, cũng biết Long đấm bốc giỏi thế nào rồi, điên đâu mà dám mó tay vào gã.

Ôm lấy eo Long giữ lại, gã thành khẩn khai báo để nhận khoan hồng.
Long phì cười nói vào tai gã.

   "Cái này đựng bánh kẹo mà, em đem sang biếu chị hàng xóm."

    "Tưởng em lại đem găng tay đấm bốc đi."

   "Hâm, kể cả có thật thì em cũng không đánh phụ nữ." - Long xoay lại ôm eo gã, thấp giọng nói. - "Em đánh vào vật chất, ả nào tơ tưởng đến anh thì xác định sạt nghiệp với em."

   "Tinh quái quá nhỉ, không hổ danh là vợ Khánh Lươn."

Hai vợ chồng lại được dịp ôm hôn quấn quýt ngay cửa nhà. Hàng xóm nhìn riết cũng quen, hôm nào thấy vợ chồng nhà này không làm vậy thì mới thấy lạ đó.

Có người từng hỏi Long làm cách nào để có thể giữ lửa tình yêu lâu dài như cậu và gã vậy?

Long cũng chỉ có thể trả lời ngắn gọn một chữ "Thương" thôi.

Cậu không bao giờ mở miệng yêu cầu gã phải làm này làm nọ, chẳng bao giờ ép buộc gã phải tránh xa cám dỗ này cám dỗ nọ. Cậu chỉ cần thương gã và gã cũng chỉ cần thương cậu, thì những thứ xấu ảnh hưởng đến nhau, tự khắc cả hai sẽ biết điều tránh xa.

Cũng không phải lúc nào chữ "Thương" đó cũng trọn vẹn, đôi khi gã cũng vô tình làm cậu buồn, cậu giận nhiều lắm. Vậy nhưng cũng phải xuất phát từ lòng thương đó mà cậu mới có thể mở lòng bao dung, chấp nhận để thấu hiểu cho gã.

Tóm lại là, chỉ cần cả hai đủ chân thành với nhau, cùng nhau vun vén hạnh phúc thì ngọn lửa tình yêu sẽ bập bùng cháy sáng thôi và than hồng sẽ hâm nóng tất cả.

   "Long này."

   "Ừm."

   "Tự dưng thấy thương Long ghê."

   "Ủa? Thế bình thường anh không thương em à?"

Gã hôn nhẹ lên mũi cậu một cái.

    "Không phải, lúc nào tôi cũng thương em, nhưng mỗi giây, mỗi phút lại thương nhiều hơn một chút."

    "Em cũng vậy."

Hai chúng ta là hai con người được trưởng thành và bước ra từ khó khăn, khổ nghèo. Không một sự sắp đặt nào cả, chúng ta tình cờ gặp nhau - Cuộc gặp gỡ giữa hai con người cùng đứng chung một mảnh đất nhưng cứ ngỡ như chia ra hai thế giới khác nhau ấy đã dìu nhau đi qua từng nốt thăng trầm của cuộc đời.

Những đau thương, mất mát, khổ hạnh chúng ta từng nếm trải giờ đây cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua buổi ban trưa. Bởi chúng ta trọn vẹn có nhau, chúng ta xây đắp lên những hạnh phúc lớn lao để che lấp chúng.

Có đôi khi Long tự hỏi nếu ngày ấy ở con đường Lương Khánh Thiện kia, người cậu gặp không phải gã thì giờ cậu sẽ ra sao? Hoặc ngày ấy, nghe theo bố mẹ đi vào miền Nam và bỏ lại gã thì giờ cậu sẽ ra sao?

Long không biết.

Chỉ biết rằng chắc chắn cậu sẽ không thể có được một gia đình hạnh phúc như hiện tại. Không thể nào kiếm được người thương cậu nhiều như là gã.

Âu cũng là vì cậu đã đấu tranh để thắng được trò đùa của ông trời. Và gã cũng vậy.

Một năm nữa, hai năm nữa lại trôi qua mau.

   "Bố ơi bố!!"

   "Cái gì nữa?"

   "Dương mặc bộ này hay bộ này đẹp hơn?"

   "Cái nào mà chẳng được, màu trắng cái nào cũng giống cái nào."

   "Bố Long!! Bố xem xem giúp Dương với!!"

   "Dương lấy cái bên phải đi, có họa tiết đẹp hơn."

Long với gã ngồi đợi hai vợ chồng nít ranh này chọn đồ cưới mà mệt ghê. Nhớ lúc cậu và gã cưới nhau vào hỏi nhân viên xem bộ nào đẹp nhất rồi thuê về luôn chứ đâu có rắc rối như chúng nó.

   "Đồ cưới bây giờ người ta làm đẹp quá anh nhỉ. Rạp rẽ các kiểu cũng mộng mơ lắm." - Long tò mò sờ vài chất lụa áo dài nam kiểu dáng cách tân cho lễ cưới.

   "Muốn mặc không?"

   "Thôi, mình cưới nhau lâu rồi mà, mặc gì nữa."

   "Thích thì tôi cầu hôn em lần nữa, tổ chức thêm cái đám cưới nữa là được."

Gã cầm một bộ ướm lên người cậu rồi tấm tắc khen.

   "Long mà mặc vào có khi ăn đứt nhóc Dương. Phải tôi cũng mặc nữa thù không khéo hai đứa mình mới là tâm điểm chú ý."

   "Anh hâm à!" - Long đỏ mặt đánh khẽ lên ngực gã.

   "Tôi không nói đùa đâu, nếu em thích thì mỗi năm vào đúng ngày kỉ niệm cưới nhau tôi sẽ tổ chức đám cưới hai đứa mình lần nữa."

   "Thôi mà..."

Lúc nhóc Dương với nhóc Trịnh từ phòng thay đồ đi ra, chưa kịp khoe thì đã thấy hai bố đang tình tứ ôm hôn nhau mất rồi.

Chẳng hiểu kiểu gì.

   "Dương nhìn gì đó?" - Hà Trịnh hỏi.

   "Không, Dương có nhìn gì đâu..." - Nhóc Dương đỏ mặt quay đi.

Theo cái nhìn của nhóc, Hà Trịnh thấy một bộ váy cưới cực kì lộng lẫy được đặc biệt trưng riêng trong tủ kính.

   "Nếu Dương thích mặc váy thì cứ mặc, có sao đâu?"

   "Nhưng... Nhưng Dương là con trai mà kì lắm."

   "Dương cứ mặc đi, Dương mặc váy đẹp lắm."

Không để nhóc từ chối, Hà Trịnh nói luôn với nhân viên rằng mình muốn lấy chiếc váy thiết kế đặc biệt kia.

Và ngày hai đứa cưới nhau cũng đã đến.

Khỏi nói lễ đường tổ chức ở khách sạn cao cấp được trang hoàng lộng lẫy đến mức nào. Nhưng đẹp nhất vẫn là Nghiêm Dương ngày hôm ấy đã mặc lên mình chiếc váy cô dâu bồng bềnh được đính hạt cườm lấp lánh, lung linh như họa y nguyên từ cổ tích.

Cả Long và gã đều nắm tay Nghiêm Dương, dìu nhóc đi từng nhịp uyển chuyển.

Cầm tay nhóc Dương, Long mới ngỡ ra nhóc đã lớn đến chừng này rồi.

Điều đó làm cậu hoài niệm đến những ngày đầu nhận nuôi nhóc, bàn tay nhóc bé tí xíu à. Đến độ gã còn lo sợ hai đứa không nuôi nổi nó nữa.

Long dạy Nghiêm Dương tập nói còn gã dạy nhóc tập đi, cậu ở nhà dạy nhóc nấu ăn, gã đưa nhóc ra ngoài khám phá. Cậu và gã cùng nhau nuôi dưỡng nhóc Dương bằng tình thương cao cả để nhóc có được ngày hôm nay.

Trần Nghiêm Dương là con trai của Vũ Hoàng Long và Trần Nghiêm Khánh, một cậu bé đôi khi có hơi ngốc nghếch, ngang bướng nhưng giàu tình cảm và lòng trắc ẩn.

Bởi vậy nên nhóc Dương xứng đáng có được Hà Trịnh - Một người sẵn sàng xả thân vì nhóc, nâng niu, bảo vệ nhóc từ những ngày còn thơ bé.

   "Thưa hai bố, con, Bùi Hà Trịnh nguyện sẽ yêu thương Dương đến hết quãng đời còn lại. Con thương Dương, muốn thương Dương cả đời này, mong hai bố để con thực hiện điều ấy."

Hà Trịnh đem hết chân thành để nói ra những lời ấy, chỉ mong hai bố, đặc biệt là bố Khánh có thể thấu hiểu.

   "Xạo chó nghe được đấy nhưng bằng tuổi mày chú đây còn chém vui tai hơn nhiều." - Gã trề môi đánh tép lên tay Hà Trịnh.

   "..."

   "Cái anh này." - Long cấu eo gã rồi nhanh chóng đặt tay Dương lên tay Hà Trịnh. - "Hai đứa phải ráng thương nhau nhé."

   "Dạ. Con cám ơn bố."

Tiếng pháo giấy, vỗ tay reo hò vang lên ầm ĩ.

Đâu đó văng vẳng cả tiếng chửi thề.

   "Anh chửi cái gì? Anh Trịnh vẫn gửi thiệp mời anh đến mà?" - Đinh Huy ngồi bên bịt miệng Phú Cường lại.

   "Gửi cái gì!! Sáng nay cưới thì tối qua nó gọi điện bảo anh mày "Đi ăn cay không?", ai biết đâu được là đi ăn đám cưới chúng nó!!"

   "Ơ. Vậy hả, em được Dương đưa thiệp tận tay nè."

   "Khốn nạn."

   "Thôi, ăn tí dưa hạ hỏa."

   "Không được, anh mày phải trả thù!" - Phú Cường nắm cổ tay nhóc Huy giữ lại. - "Mình cũng cưới nhau đi!! Không thèm mời chúng nó!!"

   "Ơ điên, ai thèm cưới anh ch--" - Đinh Huy chưa nói xong thì đã bị Phú Cường cưỡng hôn ngay chốn đông người.

Để đến lúc sau, người bắt được hoa cưới của Dương cũng là Đinh Huy mới chết dở.

   "Dương hôm nay đẹp nhất luôn!" - Đinh Huy vui vẻ đến chúc rượu Nghiêm Dương.

   "Huy ghen tị lắm hả?"

   "Không thèm nha, sắp tới Huy cũng cưới anh Cường rồi đó!"

   "Tiếc thế, Huy phải ghen tị để Dương vui một chút chứ."

   "..."

Phía Hà Trịnh, vừa cụng rượu mừng với thằng Cường thì tí nữa hai thằng chuẩn bị bem nhau tại đây, may mà được bạn cùng lớp cấp ba ngay đó cản lại.

   "MÀY!! MÀY PHẢI THỀ SẼ KHÔNG LÀM DƯƠNG BUỒN NỮA ĐÓ!! NẾU KHÔNG TAO ĐẤM MÀY!!"

   "MÀY NÓI MÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ HẢ??" - Hà Trịnh mặt đỏ tía tai, tức giận tháo caravat ra. - "MÀY YÊN TÂM, TAO SẼ LÀM DƯƠNG HẠNH PHÚC. ĐÊM NAY TAO SẼ XOẠC DƯƠNG, XOẠC DƯƠNG CÓ BẦU THÌ THÔI!!"

  "MÀY SAY RỒI HAHAHA!! CON TRAI MÀ CÓ BẦU ĐƯỢC À!! LÚ RỒI!!"

   "ĐỂ RỒI XEM, TAO SẼ QUAY TRĂM CÁI CLIP SEX VỚI DƯƠNG RỒI PHÁT TRỰC TIẾP LÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV!!"

Dương đứng đó mà không muốn nhận chồng luôn đấy, Dương đứng mà Dương giận bay màu, trắng cả người luôn đấy.

Ai biết được anh Trịnh say một cái là ăn nói còn dở hơi hơn cả anh Cường chứ!!!

Hà Thái cùng Văn Linh cũng muốn từ chối nhận con trai.

Hà Việt cùng Hoa Lâm lại càng không muốn nhận cháu trai.

Nghiêm Khánh cùng Hoàng Long chỉ muốn xách con đi về, không cưới gả gì hết!

_____________________________________

Sơ: 😂 Game nhỏ nhaaaa, các tình iu điền vào chỗ trống: Mún Sơ chap tới viết cảnh H___(16/18/21)+ về cặp____(Khánh Long/Trịnh Dương)
Chap sau chap cúi rùi hicccc 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro