16:[GAY cấn]"Cứu Dương, anh Trịnh... Anh Trịnh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đêm hôm đó đến nay cũng đã hơn một tháng, Nghiêm Dương hầu như không còn tiếp xúc với anh Trịnh nữa.

Tiết trời đang dần trở lạnh,trên đường đi học, mấy ngọn gió đầu đông cứ tạt thẳng vào mặt nhóc.

   "Hôm nay 15 phút Hóa đó, Huy lát nhớ gánh Dương nha."

   "Ừm."

Nếu như bố Long bắt nhóc Dương khoác cái áo phao dầy cộp ra ngoài áo khoác đồng phục thì nhóc Huy vẫn chỉ mặc phong phanh cái áo sơ mi trắng, chắc sáng nay bố Huy lại mặc áo khoác của Huy rồi. Thương Huy, nhóc Dương dừng xe lại nhường cho Huy cái áo phao đó.

   "Thôi, Dương cũng lạnh mà." - Đinh Huy lắc đầu không mặc.

   "Mặc hai cái áo khoác nóng lắm, Huy cứ khoác tạm cho khỏi gió."

Đùn đẩy đi đùn đẩy lại, sắp vào lớp đến nơi mà Huy vẫn không chịu mặc làm nhóc Dương quạo ghê á, mún đấm lun cho cái để Huy đừng bướng nữa.

Phú Cường tình cờ phóng xe ngang qua, thấy hai đứa nhóc đang giằng co nhau cái gì đó thì quay lại xem thử.

   "Hai đứa làm gì đấy?"

   "Anh Cường bảo Huy giúp Dương đi! Lạnh thế này mà Huy không chịu mặc áo khoác!"

Vừa nhìn thấy anh Cường, Đinh Huy vội quay mặt đi, xấu hổ nói.

   "Không phải mà!"
  
   "Rách việc thế nhỉ."

Phú Cường xuống xe cầm cái áo phao từ tay nhóc Dương rồi cưỡng chế nhóc Huy mặc bằng được mới thôi, ai ngờ thằng nhóc này lì dễ sợ.

   "Áo của Dương, không phải của em mà!" - Đinh Huy cựa quậy nhất quyết không mặc.

   "Thế Dương mặc đi." - Phú Cường ném trả áo cho Dương rồi cởi áo khoác của mình ra trùm lên nhóc Huy. - "Áo của anh mày, mày không mặc thì ăn đòn."

   "Không mặc đâu! Anh cũng làm gì còn áo khoác!"

   "Anh mày đầy, chẳng qua lười mặc thôi, bao giờ tuyết rơi mới khiến anh mày lạnh!"

Để hai người bọn họ ở đó nói chuyện, Nghiêm Dương cứ túc tắc đi học trước thôi. Tình cờ thế nào lại gặp anh Trịnh đi với bạn gái anh ấy ngay cổng trường.

Nhóc gượng cười vui vẻ, vẫy vẫy tay chào anh Trịnh với chị gái một cái rồi bán sống bán chết cất xe vào trong lán.

Lần đầu tiên Nghiêm Dương thấy anh Trịnh công khai bạn gái như vậy, sáng đi học cùng nhau, tan học cũng về cùng nhau, lắm lúc nhóc ra thư viện còn thấy bọn họ đang ôn bài với nhau, còn nghe phong thanh tin anh ấy đã dẫn chị về ra mắt gia đình rồi.

Ở tuổi 18 mà bọn họ đã đính hôn rồi.

Cũng phải, hai người bọn họ cực kì đẹp đôi phải khoe ra cho cả thế giới phải ghen tị chứ.
Vì nhóc Dương xấu xa nên nhóc biết mình là người ghen tị nhất.

Ghen tị? Phải là ghen ghét mới đúng bởi vị trí của nhóc Dương giờ đây đã bị người con gái ấy thay thế hoàn toàn. Đứng cạnh anh ấy, ôm cánh tay anh ấy, dựa đầu vào lòng anh ấy.... Vốn dĩ là vị trí của Nghiêm Dương cơ mà?

Tự đánh vào má mình một cái đau điếng, Nghiêm Dương trách bản thân mình quá mức xấu xa, bẩn tính rồi đấy. Nhóc chẳng có tư cách gì để ghen ghét hai anh chị cả, với vai vế của một cậu em trai kết nghĩa, nhóc phải mừng thay mới đúng.

Ừ. Nhóc thua bởi chị gái xinh đẹp, học giỏi, thua bởi người như thế cũng không nhục nhã chút nào. Vả lại anh Trịnh cưới được chị cũng tốt hơn dây dưa với đứa ngố ngốc như nhóc nhiều.

   "Dương!"

Đang đi trên hành lang thì nghe được tiếng anh Cường gọi nhóc Dương.

   "Gì đó?"

   "Ăn khoai lang không??"

   "Có chứ, nhưng Dương chỉ ăn khoai lang ruột vàng thôi."

   "Anh mày biết mà!" - Phú Cường mở ra bọc khoai lang nóng hổi, đưa cho nhóc Dương một củ. - "Ăn luôn cho nóng."

   "Cám ơn anh Cường nha. Để khi nào Dương mua lại bánh bao cho anh."

Nhớ ra gì đó, Nghiêm Dương bẻ nửa củ khoai của mình rồi lấy tờ giấy khác gói lại.

   "Chia cho thằng Trịnh à?"

   "Không, em chia cho Huy."

   "Ừm."

Không phải thằng Trịnh là được rồi.

Phú Cường tính ra mới là đứa sốc nhất đám đó. Nhớ tháng trước, qua có một đêm mà nhóc Cường thấy trời đất như xoay chuyển vậy, đùng một cái nghe tin thằng Trịnh đính hôn mới khiếp sợ.

Biết nó trăng hoa thấy má nhưng không ngờ lần này nó muốn chơi lớn tiến thẳng đến kết hôn đấy! Tuổi 18 có gì thần kì mà khiến nó chán làm phắc boi nhỉ? Nghe đâu ông bố nó năm 18 tuổi cũng giống nó đấy, nhưng ổng bẻ ngoặt một cái đi chơi gay cơ.

Ơ mà kệ đi, bớt được một đối thủ mạnh như thằng Trịnh càng tốt thôi, nhóc Dương kiểu gì cũng về tay Phú Cường rồi!

   "Này Dương, anh c--"

   "Huy!! Ăn khoai không!! Anh Cường cho Huy nè!!"

Đinh Huy nhận lấy nửa củ khoai nóng hổi từ tay Nghiêm Dương, muốn cám ơn anh Cường nhưng ngượng quá chẳng hé nổi câu nào. Chỉ có thể ngẩng lên nhìn anh Cường lâu lâu hơn mọi khi thôi.

Phú Cường nhìn nhóc Huy mặc áo khoác mình mà cứ như con trai mặc áo của bố mà thấy buồn cười, cái chóp mũi, cái má thì đang đỏ hồng lên vì lạnh kìa.

   "Con trai ngoan, ăn nhanh chóng lớn." - Phú Cường cười cười xoa đầu nhóc Huy.

Nhóc Huy bĩu môi.

   "Vâng bố, mai bố lại mua cho con khoai lang nha."

   "Được, con trai cứ ngoan thì bố sẽ chiều."

Nghiêm Dương thầm cười tủm tỉm, thêm một lần nữa trốn đi trước một mình.

Ngố thì ngố chứ chuyện yêu đương này nó Dương không ngố lắm đâu, nhóc Dương biết thừa Đinh Huy thích thầm anh Cường rồi nha. Kể ra bọn họ cũng hợp đó, Đinh Huy chính chắn còn anh Cường trẻ trâu! Quá hợp!

Haizzzzz, nhìn đâu đâu, ai ai cũng có đôi có cặp mà chỉ lẻ ra mình nhóc Dương khiến nhóc chạnh lòng ghê. Thật ra Nghiêm Dương chưa dám nói cho hai bố biết rằng mình đã nghỉ chơi với anh Trịnh cả tháng nay rồi, vì Dương sợ bọn họ sẽ lo lắng nhiều lắm.
Sợ hơn là không khéo bố Khánh sẽ chém anh Trịnh.

Tan học, Nghiêm Dương tính về thẳng nhà thì bị anh Cường kéo tay giữ lại, anh ấy nói có chuyện cần giải quyết với nhóc.

Chuyện gì chứ?

Anh Cường kéo nhóc ra chỗ sân cỏ sau trường để nói chuyện, chẳng nói chẳng rằng đã dồn nhóc lên tường như muốn đánh nhau đến nơi.

   "Anh có chuyện gì!"

   "Rốt cuộc là mày thích anh hay thích thằng Trịnh?"

   "Hả?"

   "Nói đi!"

Tất nhiên là nhóc Dương thích anh Trịnh rồi! Cho đến bây giờ vẫn cứ thích!

   "Anh có chuyện gì thì nói rõ ràng, Dương không thích nửa vời."

   "Mày mà cũng còn mặt mũi dùng từ "nửa vời" với anh?" - Phú Cường nắm cằm nhóc xoay lại ép nhóc phải nhìn mình. - "Mày chơi đùa tình cảm của anh vui lắm đúng không?"

Nghiêm Dương đực mặt ra chẳng hiểu gì.

   "Anh bị điên à! Tình cảm gì?"

   "Đừng giả ngu! MÀY MUỐN TRẢ THÙ ANH ĐÚNG KHÔNG?"

Cố giãy ra khỏi vòng tay giam giữ của anh Cường, Nghiêm Dương thấy ngột ngạt, khó thở quá.

   "Dương chẳng hiểu anh nói gì cả!! Bỏ ra!!"

Dường như anh Cường còn muốn cưỡng hôn nhóc Dương nữa, nhóc sợ quá, mặt mũi tái nhợt, cố gắng đẩy anh Cường ra, gào lên kêu cứu. Đáng thẹn hay không khi lúc này mà nhóc vẫn còn gào tên anh Trịnh được.

   "Bỏ ra đi!!" - Đinh Huy kịp thời chạy tới ngăn anh Cường lại.

   "Không liên quan thì cút ngay!" - Phú Cường đẩy Đinh Huy ngã ra sau.

   "Huy, Huy cứu tớ!! Hức..."

   "ANH HIỂU LẦM DƯƠNG RỒI!! NGƯỜI ANH HÔN MÁ HÔM ĐÓ KHÔNG PHẢI DƯƠNG!!"

Tay túm cổ áo nhóc Dương của Phú Cường bỗng cứng ngắc lại, Phú Cường lặng thinh không tin nổi vào tai mình.

   "Người nằm cạnh anh hôm đó là em, không phải Dương..."

   "Nói dối!"

   "Là thật, người anh hôn má là em!!"

   "CÂM MỒM!"

Nghiêm Dương nghẹn cổ khó thở, mặt mũi đỏ bừng.

   "Bỏ ra!! Dương khó thở!!" - Đinh Huy hoảng hốt kêu lên.

Khi anh Cường buông cổ áo nhóc Dương ra thì nhóc chỉ có thể ôm cổ chật vật ho khụ khụ, tay chân chẳng còn sức lực nào cả.

Phú Cường giờ này mới quay lại nhìn nhóc Huy, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, khinh ghét. Từng bước chân như muốn dẫm nát những ngọn cỏ nhỏ bé.

   "Mày... Mày với thằng Trịnh hùa với nhau để lừa tao đúng không?"

Đinh Huy thấy chết không sờn, nhếch môi cười cười.

   "Biết làm sao đây? Anh Trịnh nói nếu em thay Dương nằm đó thì sẽ cho em tiền đóng học."

   "Tiền à."

   "Vâng, đứa nghèo đói như em sống vì tiền mà."

Lần này đến lượt Nghiêm Dương hoảng sợ tột độ khi phải chứng kiến cảnh anh Cường vồ tới đấm đá Đinh Huy dã man. Nhóc cố chạy tới can nhưng không nổi, có gào rách họng cũng không có ai đến cứu cả.

   "Đừng đánh!! Đừng đánh Huy mà!!" - Nghiêm Dương bất lực thét lên. - "EM XIN ANH, ĐỪNG ĐÁNH HUY MÀ!!!"

   "Nếu thằng chó Trịnh ghê tởm một thì mày phải ghê tởm mười đấy Huy à!" - Phú Cường gân xanh nổi đầy trán. - "Thằng chó này! Đã nghèo còn hèn!! Giẻ rách thối nát!"

Đinh Huy chống cự không nổi, cứ mặc anh Cường đánh mình như vậy, dẫu sao nhóc cũng lường trước mình sẽ có ngày hôm nay rồi.

Không thể can ngăn được nữa thì Nghiêm Dương nằm xuống ôm lấy Đinh Huy, đem thân mình che chở cho Huy. Kết quả là nhóc vô tình bị đòn đánh của anh Cường đập vào gáy mà ngất xỉu.

Cả Đinh Huy lẫn Phú Cường thấy vậy mà rợn cả người, vội vội vàng vàng đưa Nghiêm Dương vào phòng y tế ngay đó.

Hà Trịnh tình cờ đi ngang qua, thấy thế cũng gấp gáp chạy theo, vẫn kịp nói lại với cô bạn gái.

   "Cậu cứ lấy xe tớ về trước, có gì chiều qua đón tớ."

   "Ok."

Lúc vào thấy nhóc Dương nằm bất động mà Hà Trịnh điếng cả người.

Tay giơ lên tính đánh Phú Cường may mà kịp ngưng lại, Hà Trịnh kìm nén xúc động, bình tĩnh nhìn mọi người một lượt để đoán tình hình.

   "Nếu mày đánh tao vì Dương, ok tao cho mày đánh thoải mái." - Phú Cường túm vai Hà Trịnh, tức giận gằn từng chữ. - "Nhưng sau đó nhớ bảo bố mày đặt sẵn cái quan tài cho mày, tao sẽ tính sổ với hai đứa chúng mày. HAI ĐỨA CHÚNG MÀY." - Còn ném cả ánh nhìn đáng sợ ấy lên Đinh Huy.

Đinh Huy sợ sệt nhưng Hà Trịnh thì không. Hà Trịnh chỉ lo cho Nghiêm Dương thôi.

Chuyện đến nước này, cũng một phần là do Hà Trịnh mà ra.
Xem xét tình hình, có lẽ sẽ đưa nhóc đi bệnh viện luôn.

Ai ngờ.

   "Anh Trịnh... Anh Trịnh." - Nghiêm Dương mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mấp máy. - "Cứu Dương, anh Trịnh... Anh Trịnh."

Hà Trịnh kéo rèm trắng che đi rồi đến ngồi bên giường, đan ngón tay nắm chặt lấy tay nhóc Dương, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nhóc.

   "Anh đến rồi, Dương đừng sợ."

________________________

Sơ: ╮(╯_╰)╭ Sơ ấy mà, nv chánh còn ăn ngược thì nv phụ đừng hòng chạy ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro