17[Ngọt]: Dương hãy coi như anh đã chết nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mơ mơ màng màng, Nghiêm Dương cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh Trịnh đã nắm lấy tay mình, dường như dư vị dịu dàng quen thuộc của anh ấy vẫn còn vương lại trên mu bàn tay nhóc. Nhờ vậy mà khi lạc ở trong bóng tối, Nghiêm Dương vẫn có thể lay lắt níu lấy hơi ấm nhàn nhạt ấy để tìm lối ra.

   "Tỉnh rồi."

Mọi người thở phào.

   "Cũng may lực tác động cũng không quá mạnh, chưa gây ra tổn thương gì." - Cô y sĩ nói tiếp. - "Em có thấy chóng mặt, buồn nôn không?"

   "Không ạ, chỉ hơi đau gáy một chút ạ."

   "Nếu cần thì cô viết giấy phép cho em nghỉ ca chiều nay để lên viện khám."

   "Dạ."

Hai nhóc Dương với Huy chỉ dám tường trình lại sự việc xảy là một vụ tai nạn do nhóc Dương bất cẩn trượt chân gã rồi va gáy vào vật cứng để không làm lớn chuyện này. Nếu kể đúng sự thật thì Phú Cường chỉ có nước ăn hạnh kiểm yếu, có khi bị đuổi học nữa, càng căng hơn khi anh Cường đang học cuối cấp, sắp sửa phải tốt nghiệp nữa.

   "Huy xin lỗi Dương nha."

   "Xin lỗi gì, Huy cứu Dương mà."

Nghiêm Dương kéo khẩu trang che mặt Đinh Huy xuống, nhóc xót xa vô cùng khi thấy mặt Huy bị anh Cường đánh thành cái dạng này. Nhóc cẩn thận xài bông băng thuốc đỏ xử lí vết thương cho Đinh Huy.

   "Sau này có chuyện gì Huy đừng giấu Dương nữa nhé."

   "Ừm."

Nhóc Dương không muốn hỏi rõ thêm vụ việc này làm gì, nhóc nghe lời bố Long, chuyện gì rắc rối quá thì kệ đi, nếu đã chấm dứt thì không cần bới sâu làm gì cho mệt. Nhóc Dương tin những gì Đinh Huy làm là có lí do chính đáng, nhóc tin tưởng Đinh Huy lắm.

Thậm chí còn cảm động khi Đinh Huy đã dũng cảm nói ra sự thật để cứu nhóc, còn cố tình nói trái với lương tâm để anh Cường dồn toàn bộ cơn thịnh nộ về mình.

Chỉ là Nghiêm Dương vẫn không ưa nổi cái tính bốc đồng, cục cằn của anh Cường. Chưa suy xét, chưa nhìn kĩ mọi chuyện mà đã phát rồ lên rồi, lại còn dùng bạo lực để nói chuyện nữa chứ.

   "Dương có thấy Huy ngu lắm không?"

   "Không, Huy thông minh lắm."

   "Không đâu."

   "Thật mà, Huy người lớn hơn Dương nhiều." - Nhóc Dương hết sức nhẹ nhàng xoa thuốc cho Đinh Huy. - "Vì người lớn nên chuyện tình cảm của Huy khó hiểu lắm, Huy toàn gánh phần tổn thương về mình thôi."

Đinh Huy giây phút này mới sụt sịt rơi nước mắt.

   "Dương đã nói rồi đó, từ giờ có chuyện gì Huy phải nói với Dương nha." - Nhóc Dương ôm vai nhóc Huy, thương xót nói tiếp. - "Bọn mình là bạn thân mà, có việc gì khó cũng phải san sẻ với nhau chứ."

   "Cám ơn Dương." - Đinh Huy khóc nấc lên, ôm chầm lấy Nghiêm Dương. - "Cám ơn Dương nhiều lắm."

Đứng bên cửa, Phú Cường chỉ lặng nhìn hai nhóc Huy Dương ôm nhau khóc nức nở. Bàn tay Phú Cường siết chặt lại, đôi môi khô khốc mím chặt đến độ trắng bệch.

   "Tao đã nói đến thế mà mày vẫn không hiểu thì. Mày sẽ không cứu vãn thêm được gì hết." - Hà Trịnh ngó vào bên trong, thấy nhóc Dương đã ổn rồi thì mới yên tâm xoay người rời đi.

Đã bao nhiêu lần rồi, tại sao Phú Cường vẫn chưa chịu thay đổi?

Phú Cường thừa nhận, thừa nhận rất nhiều lần rằng mình là một thằng tồi, một thằng ngoài cái xác đô con vô dụng ra thì chẳng được cái nước gì!
Lại còn dám mang cái thân phê vật này đi so sánh với Hà Trịnh. So với Hà Trịnh, đúng, như Nghiêm Dương từng nói rằng Phú Cường còn chả có tư cách.

Giá như có được một nửa vẻ điềm tĩnh - Thước đo trí tuệ của cảm xúc của Hà Trịnh thì sự việc lần này đã không xảy ra. Phú Cường đã không đánh nhóc Huy thê thảm đến vậy còn hại lây sang nhóc Dương.

Phú Cường đã bị chính sự ảo tưởng của mình giết chết cả con tim lẫn lí trí.

Thảm bại thảm hại toàn tập.

   "Anh Cường."

Người gọi Phú Cường quay lại là nhóc Huy.

   "Em xin lỗi." - Đinh Huy không ngại hai đầu gối đã rách chỉ mới được băng bó mà quỳ xuống. - "Em xin lỗi."

Đinh Huy thấy anh Cường một chút cũng không đoái hoài đến mình, tránh không khỏi chạnh lòng.

Khi đó anh Trịnh chỉ nói với Đinh Huy rằng: "Nhóc thông minh thì nên biết nắm bắt cơ hội nhỉ?" chứ không phải hứa hẹn đóng tiền học như nhóc đã nói trước đó. Sự việc lần này xảy ra không phải do anh Trịnh hay anh Cường, tất cả là do tình cảm hèn hạ của nhóc mà thôi.

Trong bốn người bọn họ, có lẽ Nghiêm Dương mới là người chịu nhiều tổn thương nhất chứ không phải Đinh Huy đâu. Thử nghĩ xem, bị người luôn bảo vệ mình bỏ rơi, bị người chơi thân từ bé sỉ vả vô tội vạ, lại còn bị bạn thân nhất lừa dối, còn gì tồi tệ hơn không??

Ấy thế nhưng, đúng như tên của Nghiêm Dương, Nghiêm Dương vẫn tỏa sáng dịu vàng tựa tia nắng, vẫn có thể đem ấm áp đến sưởi ấm cho người khác. Một cốt cách đẹp đẽ được tôi luyện từ bé.

Ai như Đinh Huy... Sống trong cái nghèo khổ, nhân cách cũng chẳng khá hơn được.

   "Đứng lên."

Đinh Huy còn đang ngơ ngác thì đã bị anh Cường kéo dậy.

   "Mày thích anh đúng không?"

   "Không, không có!!" - Đinh Huy vội gạt nước mắt, lắc lắc đầu. - "Không bao giờ!!"

   "Đừng dối trá nữa! Anh đấm mày đấy!"

   "Đấm đi! Đấm tiếp đi!!"

Nhắm tịt mắt lại, Đinh Huy sẵn sàng chịu đựng đòn đánh tiếp theo của anh Cường.

Ai ngờ lại có cái hôn lên má nhóc.

   "Hóa ra là mày thật." - Phú Cường hôn xong thì búng trán nhóc một cái.

Nhóc Dương đi ra lấy xe thì thấy Đinh Huy đang gục mặt vào lòng anh Cường khóc lóc còn anh Cường thì xoa tóc bạn ý vỗ về mà thấy an tâm thay.

Nghiêm Dương nhắn tin cho bố Khánh báo rằng mình có việc nên về muộn nhà chút rồi lẳng lặng ra ghế đá ngồi chờ hai người kia giải quyết xong xuôi rồi mới dám lấy xe ra về.

Như vậy là không còn ai phải đau khổ nữa ha.

Chỉ còn mình nhóc thôi.

Cười mỉm, Nghiêm Dương nhắm mắt ngân nga hát vu vơ cho đỡ buồn miệng.

Từ tầng 4, Hà Trịnh lẳng lặng nhìn nhóc Dương ngồi đó cho đến khi nhóc rời đi mới thôi.

   "Cậu vẫn chưa về à?"

   "Câu đó tớ hỏi mới phải? Haiz, bây giờ tớ về." -Hà Trịnh nhận lại chiều khóa xe rồi nắm tay cô bạn gái bước đi.

   "Cậu không nói với em Dương ấy lời nào à?"

   "Không phải bây giờ, mà cậu về muộn thế bố mẹ có mắng không?"

   "Không đâu."

   "Ừm."

   "Mà Trịnh này, tối nay có cần đến thăm bà cậu không?"

   "Nếu cậu không bận học thì đi với tớ, nếu đi được thì tốt, tình hình sức khỏe của bà chuyển biến nặng rồi." - Hà Trịnh lại thở dài. - "E là phải làm đám cưới sớm."

   "Tớ sẽ cố gắng giúp cậu."

   "Cám ơn Trang."

Nhóc Dương vẫn cố gắng duy trì trạng thái cảm xúc ở mức cân bằng để không ai cảm thấy buồn vì nhóc nữa, nhóc muốn mọi người, tất cả đều được vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là Trịnh, phải thật hạnh phúc đó.

Cho đến khi nhận được tấm thiệp mời nhà anh Trịnh đưa đến, lớp ngụy trang của Nghiêm Dương cũng phải vụn vỡ.

Nghiêm Dương hơn cả ghét là căm hận, căm hận anh Trịnh. Nhóc chỉ muốn xé tan tấm thiệp này, vo thành một nắm rồi ném thẳng vào mặt anh ấy. Gào lên trách móc tại sao anh ấy lại vứt bỏ nhóc dễ dàng như thế!!! Tình cảm nhóc dành cho anh thật sự anh không nhìn ra chút nào sao??

Tất cả, Nghiêm Dương đem tất cả những gì được anh Trịnh gom hết vào một cái thùng, thật chỉ muốn đem đến đổ đầy cái lễ cưới của anh, muốn phá nát lễ đường hoa lệ của anh, muốn nói với cô dâu rằng anh Trịnh là kẻ khốn nạn nhất trần đời này!!

Sau cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ bồng bột trong cơn thịnh nộ của Nghiêm Dương, nhóc sao có thể làm được.

Sẽ ổn thôi, nhóc sẽ tiếp tục mỉm cười, sẽ hoàn thành trọn vẹn cái vai em trai ngoan của anh Trịnh đến cuối.

Như ý nguyện của anh.

Giơ tấm thiệp trắng ngà lên rồi thả nó rơi buồn tênh xuống nền, Nghiêm Dương khép mi để nước mắt lăn dài trên má, đắng cay chấp nhận sự thật rằng.

Anh Trịnh đã không còn là anh Trịnh của Nghiêm Dương nữa rồi.

Đó là Bùi Hà Trịnh, con trai bạn thân bố Long, là anh trai chơi thân từ bé của nhóc, là người đã bảo vệ trọn vẹn tuổi thơ của nhóc. Chỉ vậy mà thôi.

Đêm trước hôm đám cưới của anh Trịnh, Nghiêm Dương không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nước mắt sẽ tuôn ra, nhắm mắt lại là những kỉ niệm của cả hai lại ùa về, nhắm mắt lại là nghĩ đến cảnh tượng anh trở thành chồng của người khác.
Nhắm mắt lại là ngày mai sẽ tới.

Nhóc Dương không muốn ngày mai tới một chút nào hết.

Ngăn những ngón tay toan nhấn gọi điện cho anh Trịnh để khóc lóc kể nể, Nghiêm Dương khổ sở tự trói tay mình lại để không làm ra cái gì ngu ngốc nữa.

Mọi cố gắng nỗ lực của nhóc Dương cứ vậy sụp đổ khi điện thoại nhóc hiện lên số máy của anh Trịnh, à không, Bùi Hà Trịnh.

Phải gọi đến cuộc thứ 5, Nghiêm Dương mới nghe máy. Lúc này giọng Hà Trịnh có chút khang khác, dường nhưng trầm hơn, buồn hơn.

   "Bà nội anh... nguy kịch rồi." - Hà Trịnh nói.

Nhóc Dương không biết nói gì cả.

   "Anh phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà để bà thanh thản nhắm mắt, Dương à."

   "Vâng."

   "Anh..." - Giọng Hà Trịnh như khản đặc lại. - "Anh thương Dương. Anh vẫn thương Dương rất nhiều."

   "Cám ơn anh Trịnh nha, nhưng mà." - Nhóc Dương nở nụ cười chua chát. - "Dương không cần anh thương Dương nữa."

Có tiếng Hà Trịnh loạng choạng va vào đâu đó.

   "Vậy à."

Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu.

   "Dương hãy coi như anh đã chết nhé. Ngày mai, ngày mai sẽ có người khác, người ấy sẽ thương Dương thay anh." - Hà Trịnh ngậm ngùi. - "Tạm biệt, Dương."

Hà Trịnh tắt máy để nhóc Dương thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt nâu như tăm tối hẳn đi khi nhóc nhìn lên bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ.

Ngày mai ấy đã tới.

Kim dài đã điểm 12 giờ, kim giây đã chạy đến số 5.

Kết thúc rồi.

   "DƯƠNG!!!"

Hết cả hồn, nhóc Dương nghe thấy anh Trịnh gọi tên mình mà không thể tin nổi, cứ ngỡ như đang mơ.

   "MỞ CỬA!!"

Lí trí cưỡng chế không cho Nghiêm Dương được mở cửa trong khi trái tim nhóc lại nôn nao, hối thúc kịch liệt.

   "ANH CÓ LỜI CUỐI CÙNG PHẢI NÓI VỚI DƯƠNG!!"

Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Hà Trịnh đã sốt sắng đi vào bên trong rồi khóa trái cửa lại.

Chẳng ngờ rằng Hà Trịnh lại đột ngột quỳ một đầu gối xuống trước mặt Nghiêm Dương.

Cạch tiếng mở hộp nhẫn cưới.

   "Anh Trịnh hèn nhát của Dương đã chết rồi, Dương sẽ lấy Bùi Hà Trịnh tôi chứ?"

___________________ ________

Sơ: ( ´ ▽ ' ).。o♡ ố na naaaaaaaa lại sắp sửa end đến nơi rùiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro