15[Hơi buồn]:Dương sẽ không dám đem lòng thương anh Trịnh nữa đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm qua đưa anh Trịnh về nhà ảnh xong quay về nhà mình thì nhóc Dương thấy bố Khánh đang vác luôn trên vai xe đạp của anh Trịnh.

   "Bố ơi bố."

   "Sao?"

   "Sao bố lại giữ xe anh Trịnh?"

Nghiêm Khánh không ngờ nhóc con về sớm như vậy nên không kịp phi tang cái xe đạp này, đành nói bừa.

   "Xe nó hỏng, bán đồng nát hộ nó."

   "Vâng ạ."

Kể ra cũng đúng, xe này anh Trịnh đi mấy năm rồi, bị hỏng cũng chẳng có gì là lạ. May mà có bố Khánh của nhóc Dương tốt bụng bán giúp anh ấy.

Chỉ mong sao anh Trịnh lại mua xe đạp mới chứ đừng đua đòi mua xe máy như anh Cường, trông chả nhiệt huyết, năng động tí nào cả.

Nghiêm Dương cất xe vào trong nhà rồi bật bình nóng lạnh lên, trong lúc chờ nước ấm, nhóc mang điện thoại ra nhắn tin cho anh Trịnh. À, đừng hỏi nhóc Dương vì sao trời nóng mà vẫn tắm nước ấm, đơn giản là vì nhóc thích, thế thôi.

Em Dương: Dương về nhà rồi nè.

Em Dương: Mà Dương vừa thấy bố Khánh mang xe đạp của anh đi bán đồng nát đó.

Em Dương: Bố Khánh bảo xe anh hỏng rồi nên bán hộ đó.

Hà Trịnh bên này nhận được tin nhắn mà muốn cười ra nước mắt. Chính Hà Trịnh cũng cảm nhận được rằng mình với ông chú Khánh kia có chết cũng không đội trời chung mà. Không rõ là tại sao, chỉ rõ ngay từ khi Hà Trịnh còn bé đã thấy như vậy rồi.
  
Chắc chắn không đơn thuần là vì Hà Trịnh có dây dưa với "con trai rượu" ông chú đó đâu, phải có cái gì đó xâu xa hơn nữa.

Thôi thì cống luôn cho ông chú cái xe đó coi như tiền đền bù cho việc ăn nói hỗn láo hôm nay của Hà Trịnh. Đấy, may mà chú Khánh không biết hai vụ tai nạn đụng chạm thân thể của hai đứa, nếu không...

Anh Trịnh: Anh sắp sửa đi mua xe mới, Dương muốn đi cùng không?

Em Dương: Dương muốn!

Anh Trịnh: Nhưng chắc mai chưa đi mua được rồi.

Em Dương: Mai Dương đưa anh Trịnh đi học nha ( ˙꒳​˙ ).

Anh Trịnh: Vậy thì Dương phải dậy sớm hơn 10 phút để qua nhà anh đưa anh đi đó.

Em Dương: Dương dậy được mà, vì anh Trịnh, Dương sẽ dậy sớm!! (。•̀ᴗ-)✧

Nếu Nghiêm Dương mà ở đây hẳn là Hà Trịnh sẽ ôm ôm nhóc một cái, đọc tin nhắn thôi cũng đủ làm Hà Trịnh mường tượng ra khuôn mặt dễ thương của nhóc rồi.

Gọi điện đặt thức ăn bên ngoài, Hà Trịnh quyết định tắm luôn nước lạnh cho mát, cố gắng gội rửa thân tàn suýt nữa bỏ lại nơi sa trường - Nhà nhóc Dương.

Ơ mà lạ nhỉ, Hà Trịnh nhớ sáng nay có vứt cái quần sịp xám trong chậu nhà tắm mà, hay là lỡ tay ném luôn vào máy giặt rồi nhỉ.

Nghiêm Dương bên này biết anh Trịnh đã đi tắm nên cũng ngồi chờ thêm 5 phút nữa rồi đi tắm theo. Đến lúc vào nhà tắm, nhóc Dương mới lén lôi ra chiếc quần lót màu xám mới lấy trộm của anh Trịnh.

Thay vì khóc ra nước mắt, nhóc Dương chỉ muốn khóc ra cơm ra gạo để tạ tội với hai bố vì đã phụ công nuôi nấng của hai người!! Dương xin lỗi bố Long, Dương muốn trong sáng, ngây thơ như bố kì vọng nhưng Dương không làm được!!
Chỉ là Dương càng ngày càng thích anh Trịnh, càng yêu, càng thương anh ấy đến nỗi bệnh hoạn đến độ này.

Nắm chặt chiếc sịp xám còn vương vấn mùi thân dưới của anh Trịnh trong tay, tội lỗi ngập tràn trong lòng, Nghiêm Dương cố gắng kiềm chế cái tay muốn đưa nó lên mũi ngửi.

Trời ạ, nếu anh Trịnh biết nhóc Dương vốn không còn ngây ngốc như anh nghĩ chắc anh sẽ tránh xa nhóc mất thôi!! Nghiêm Dương trong mắt anh Trịnh sẽ không bao giờ ăn cắp đồ lót của anh ấy về giấu dưới gối đâu!!

   "Dương xin lỗi." - Nhóc Dương một tay nắm lấy quần lót của anh, tay kia nhộn nhạo tự vân vê đầu ngực của mình. - "Dương xin lỗi..."

Lúc nhóc Dương tắm táp, nấu cơm đâu ra đó thì bố Long cũng về, trên tay bố là túi đồ gì đó.

   "Bố mua cho Dương này."

Bên trong là nguyên liệu, dụng cụ làm bánh gato, có đủ cả nến, pháo bông với phụ kiện trang trí nữa.

   "Dương cám ơn bố!!"

   "Ừ."

Nhiều lúc nhóc Dương thử suy nghĩ xem bố Long với bố Khánh, ai là người may mắn hơn khi có được người kia mà nhóc nghĩ mãi không ra. Bố Long dịu dàng, chu đáo còn bố Khánh tuy thần kinh có hơi thô nhưng mạnh mẽ, quyết đoán, hai người bọn họ tính cách cũng gần như tương phản nhau thế mà ở với nhau lại hòa hợp vô cùng.

Hai bố tạo cho Nghiêm Dương niềm tin vững chắc vào thứ "Tình yêu vĩnh hằng" giữa hai người đàn ông là có thật khi và chỉ khi hai con người đến với nhau có đủ lòng thương dành cho nhau.

Giá như nhóc Dương với anh Trịnh được vậy thì tốt quá.

Vì mai bận học cả ngày nên Nghiêm Dương tranh thủ tối nay làm bánh sinh nhật cất tủ lạnh. Nhóc Dương thích socola vì nhóc luôn được anh Trịnh cho kẹo bánh vị socola từ nhỏ, nên hẳn anh Trịnh cũng thích socola ha.

Anh Trịnh: Dương đang làm gì đó?

Em Dương: Dương đang làm bánh cho anh Trịnh đó.

Anh Trịnh: Sao không qua nhà anh làm luôn, mai đỡ phải đem sang?

Hừm.... Nếu đem sang nhà anh Trịnh làm thì sao nhóc có thời gian tương tư, tự xử vì anh chứ.
Khiếp thôi, anh Trịnh dành cho nhóc tình cảm anh em thuần túy như thế trong khi đó nhóc lại bóp méo đi nó.

Thôi được rồi, ráng nhịn, ngày mai sẽ quyết định tất cả thôi.

Em Dương: Dương muốn tạo bất ngờ cho anh Trịnh đó.

Anh Trịnh: Haiz.

Anh Trịnh: Tự nhiên thấy nhớ Dương ghê.

Hà Trịnh bên này vừa nhắn xong thì giật cả mình, tính thu hồi lại tin nhắn thì đã muộn khi nhóc Dương "đã xem" mất rồi.

Em Dương: Dương cũng nhớ anh Trịnh lắm ạ.

Awww, gọi cấp cứuuuuuuu!!!!

Hà Trịnh mỉm cười, khẽ ghé môi hôn lên dòng tin nhắn mà nhóc Dương mới gửi đến, tí nữa thì đâm vào cửa phòng vì mải cắm đầu nhìn điện thoại.

____________________________

Tối ngày hôm sau, trước khi mang bánh đến nhà anh Trịnh, Nghiêm Dương phải ăn mặc chải chuốt kĩ lắm, người khác nhìn lại tưởng hôm nay là sinh nhật nhóc không bằng.

Hít vào một hơi sâu, thở ra một hơi nhẹ nhàng, Nghiêm Dương niệm đi niệm lại vài danh ngôn nổi tiếng bằng tiếng Anh để trấn an bản thân.

Em Dương: Anh về chưa?

Anh Trịnh: Anh đi nhờ xe bạn, đang trên đường về.

Tính toán bây giờ mình sang nhà anh chắc cũng vừa lúc anh về đến nhà nên nhóc Dương báo cho bố Long một tiếng rồi lăng xăng xách xe đi ngay.

Đúng thật là lúc đến nơi đã thấy anh Trịnh đứng sẵn ở cửa nhà chờ Nghiêm Dương.

Giấu túi đựng bánh kem với hộp quà ra sau lưng, nhóc Dương đi theo anh Trịnh vào trong nhà.

   "Anh uống rượu ạ?"

   "Chén nhỏ thôi, bạn anh ép quá nên mới uống."

Thế mới biết mũi nhóc Dương thính thật đấy, Hà Trịnh còn cố tình nhai kẹo cho bớt mùi mà nhóc vẫn nhận ra.

   "Ta đaaaa."

Nhóc Dương mở hộp bánh sinh nhật ra, bên trong là chiếc bánh gato hình tròn phủ kem socola có cắm sẵn 18 cây nến xung quanh, ở giữa là dòng chữ đỏ chúc mừng tuổi 18 của anh Trịnh.

Đợi nến được được châm lửa xong xuôi thì Hà Trịnh mới ra tắt hết điện đi.

   "Anh Trịnh chắp tay ước đi!"

   "Dương phải hát chúc mừng sinh nhật trước chứ?"

   "Ừ nhỉ." - Nhóc Dương đỏ mặt, ngại ngùng vừa hát vừa vỗ tay.

Dưới ánh nến vàng, đôi mắt nhóc Dương như tỏa ra lấp lánh, đường nét khuôn mặt cũng dịu dàng, ấm áp hơn. Khiến cho Hà Trịnh suýt nữa thì ghé môi hôn má nhóc một cái.

   "Anh ước Dương sẽ luôn vui vẻ."

   "Anh Trịnh hâm quá, điều ước nói ra sẽ không hiệu nghiệm nữa!"

   "Anh không tin vào điều ước, anh chỉ tin vào những gì anh nói được, làm được cho Dương thôi."

Những ánh nến vẫn dập dờn như thế, chỉ có ánh mắt họ nhìn nhau cùng thời gian như đã ngưng đọng lại. Từng chút, từng chút, gương mặt họ càng lúc càng gần, hơi thở cũng đã hòa với nhau.

Dương muốn hôn anh.
Anh muốn hôn Dương.

Điện thoại của Hà Trịnh đột ngột vang lên.

Màn hình hiển thị tên danh bạ của Bà nội Hà Trịnh.

Dứt khỏi giây phút lâng lâng vừa rồi, Hà Trịnh vội nghe máy.

   "Cháu chào bà."

   "Trịnh đấy à, bà chúc cháu tuổi mới càng ngày càng đẹp trai, càng được nhiều cô theo."

   "Dạ, cháu cám ơn bà."

   "Mà Trịnh này, thanh niên trai tráng 18 tuổi là lấy vợ được rồi nhỉ?"

Nhóc Dương ngồi ở bên nghe anh Trịnh nói chuyện điện thoại với bà mà thấy sường sượng mặt.

   "Bà, nam giới đủ 20 tuổi mới được phép lấy vợ."

   "Đấy là đăng kí kết hôn thôi cháu, chứ đính hôn có sao đâu? Này bà bảo, cháu nhiều bạn gái như thế, đưa ảnh cho bà, bà chọn lấy cho cháu một cô."

Hà Trịnh không nghĩ bà nội sẽ đem mấy chuyện này ra nói một hồi nên không kịp tránh không để Nghiêm Dương nghe thấy.

Đi ra đến cửa để nghe điện thoại, quay lại thấy nhóc Dương lầm lũi cúi đầu im lặng khiến lòng Hà Trịnh đau muốn thắt lại.

   "Bà à, chuyện này để sau nói đượ--"

   "Trịnh à... Bà hôm nay tí thì phải chuyển sang máy trợ thở..." - Giọng bà trở nên thều thào. - "Có cô gái nói với bà là cháu thích con trai, tên là Dương."

Sắc mặt Hà Trịnh trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ tràn lên khiến tay chân Hà Trịnh run run, càng run sợ bị lật tẩy thì Hà Trịnh càng cố gắng cao giọng thanh minh.

   "Cháu không thích con trai! Bà à! Cháu không thích Dương! Dương chỉ là em trai cháu thôi!"

   "Vậy cháu ngày mai đính hôn đi."

   "Bà à."

   "Khụ khụ..."

   "Bà, mai cháu sẽ đính hôn mà. Bà ơi, cháu sẽ lấy vợ." - Hà Trịnh cúi đầu để giọt nước mắt đừng lăn dài trên má Hà Trịnh mà hãy rơi thẳng xuống đất, đừng để nhóc Dương biết Hà Trịnh đã khóc. - "Bà yên tâm."

Nghiêm Dương mím môi, len lén rút trong hộp quà ra lá thư tình, cứ như đang phi tang vật chứng phạm tội mà sợ hãi giấu sâu nó vào trong túi quần mình.

Nhóc Dương thấy khó thở quá, lồng ngực nhức nhối, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nát tan vậy. Nghiêm Dương muốn khóc quá, muốn khóc nhưng nhóc ráng kìm lại không cho bản thân được phép khóc ngay lúc này.

Lạc quan, phải lạc quan mà cảm thấy may mắn khi nhóc Dương chưa đưa lá thư ấy cho anh Trịnh chứ. Đưa rồi mà bị anh ấy phát hiện ra tình cảm này, bị từ chối thẳng mặt còn đau đớn hơn.

Nhóc ngửa mặt lên nhìn trần nhà, khổ sở ngậm miệng lại để không tràn ra tiếng nấc nghẹn, khổ sở nhắm chặt mắt để lệ đừng lăn dài trên má, anh Trịnh sẽ biết.

Vậy là mai anh Trịnh sẽ đính hôn với bạn gái anh ấy ha. Nhóc nghĩ nếu như anh Trịnh đã là anh trai nhóc thì vợ anh ấy sẽ là chị dâu của nhóc rồi! Chị dâu hẳn sẽ xinh đẹp, tốt bụng lắm ha.
Anh Trịnh ấy mà, cái gì cũng tốt như vậy hẳn sẽ yêu được người tuyệt vời lắm ha.

Nhưng sao càng lạc quan nghĩ Nghiêm Dương chỉ càng thêm khổ sở thế này. Chưa bao giờ nhóc Dương thấy tâm can mình bị đày đọa như vậy, chưa bao giờ thấy mình buồn, thấy mình thống khổ đến vậy.

Dễ dàng so sánh thế này: Cả trăm nghìn câu nhục mạ, chê bai thậm tệ của anh Cường cũng không khiến nhóc tổn thương bằng bốn chữ "Cháu không thích Dương!" của anh Trịnh.

Người luôn bảo vệ nhóc, đến cuối cùng lại là người vô tình làm tổn thương nhóc sâu sắc nhất.

Thôi, tình đơn phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Cố gắng nữa không chỉ nhóc đau khổ đâu, cả anh Trịnh cũng khó xử.

   "Dương về nha. Bố... Bố Khánh bảo Dương về sớm."

Hà Trịnh vừa kết thúc cuộc gọi với bà thì nhóc Dương cũng đã về nhà mất rồi.

Bánh kem vẫn đó, hộp quà vẫn đó, chỉ có những ánh nến đã lụi tàn, chỉ còn mình Hà Trịnh trống vắng ở đây.

Mở hộp quà của nhóc Dương, bên trong là chiếc áo thi đấu NBA được gấp gọn gàng cùng lọ thuốc bôi vết thương. Ngoài ra không còn gì hết, có dốc xuống đổ hết ra cũng không còn gì cả.

Không thấy mảnh giấy gửi Hà Trịnh đâu cả.

Hà Trịnh ngồi bần thần một hồi, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi ném tan điện thoại trong tay. Mang tâm trạng xấu xí tệ hại, Hà Trịnh cố gắng ăn vào miếng bánh sinh nhật mà chỉ thấy vị socola đắng ngắt.

   "Anh xin lỗi." - Hà Trịnh buông thìa xuống, không thể ăn nổi. - "Anh xin lỗi, anh không thích socola chút nào."

   "Anh chỉ thích Dương mà thôi."

Anh biết Dương cũng thích anh mà.

Giá như Hà Trịnh đừng lớn lên, cứ mãi sống cái thuở còn bé để có thể ở bên Nghiêm Dương có phải sẽ tốt hơn không?

Không.

Sẽ chẳng có chữ "giá như" nào cả.

Sự thật là.

   "Bà... Bà vui rồi đúng không? Bà sống khỏe là được rồi."

Còn cháu.

Có lẽ đã chết tâm rồi.

Nghiêm Dương dừng xe ở ven đường vắng người qua lại, ở đó khóc chán chê mê mệt rồi mới về nhà. Nhóc nhắn cho anh Trịnh một tin.

Em Dương: (。•̀ᴗ-)✧ Dương quên viết giấy chúc, xin lỗi anh Trịnh nha. Chúc anh tuổi mới càng đẹp trai hơn nè và sớm có bạn gái xinh nữa!

Em Dương: Sinh nhật vui vẻ nha!

Em Dương: Dương quý anh lắm đó! Anh Trịnh là anh trai tốt nhất của Dương!

Em Dương: Dương cũng sẽ là em trai ngoan của anh Trịnh nha.

Nhắn xong, khóc thêm trận nữa, Nghiêm Dương mệt mỏi lái về nhà, ôm mối tình đã tan nát, quằn quại thức trắng một đêm.

Từ ngày mai, Dương sẽ không dám đem lòng thương anh Trịnh nữa đâu.

[Dương cũng sẽ là em trai ngoan của anh Trịnh nha]

   "Dương đang khóc đúng không?" - Hà Trịnh nhìn những dòng tin nhắn vừa nhận được, nước mắt cũng trực trào. - "Dương đừng khóc, đừng khóc vì một thằng khốn nạn như anh."

Anh không thể thương Dương được nữa rồi.

Mùa thu năm ấy, trái tim Nghiêm Dương khép cửa, mùa xuân chẳng thể ghé qua được nữa. Đông lạnh tràn về, những tán cây xanh ngát hai bên đường Dương luôn ngồi sau xe anh ngắm nhìn.

Đã úa tàn.

__________________________________

Sơ: ( •᷄⌓•᷅ ) Sơ nên nói gì đây ( •᷄⌓•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro