Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mày cau có nãy giờ rồi đó"

"Ờ" Tôi ờ cái trả lời người đang ngồi trên sofa gảy ghita.

"Sao vậy?"

"Thì.. vì thằng chó Jia(Junior) tự nhiên trêu tao đang lén lún hẹn hò với mày"

"(Cười thầm)"

"Cười cười cái đầu mày" Tôi vừa nghiến răng nạt nó vừa ngồi phịch xuống cạnh nó.

"Vì mày lúc nào có xu hướng vặn vẹo kiểu này nên cậu ấy mới hay trêu mày"

"Sao mày biết tao vặn vẹo, nếu tao ngồi thẳng thì chúng nó không trêu tao nữa à?"

"Người như mày, có khi nào không vặn vẹo đâu Zon" Nói rồi thằng Saifah nhướn mày khinh khỉnh.

"Bạn hiểu mình rõ lắm hả?"

"Không, nhưng người ta có thể đánh giá qua cách cư xử của mày"

"Cách cư xử của tao dễ nhìn thấu vậy à?"

Saifah không nói gì. Cậu ta chỉ gật gật rồi lại cúi đầu tiếp tục gảy ghita.

Nghe kĩ giai điệu Saifah chơi tôi chợt nhận ra đó là bài của band nhạc tôi thích. Lời bài hát kể về việc thâm yêu một người nhưng không thể nói cho người đó biết.

Tôi đổi tư thế, khẽ vắt chân lên đùi tay chống cằm để có thể ngắm mặt của cậu ta lúc cậu ta chơi.

Trời má một người ngồi chơi solo như vậy thật cmn quyến rũ. Nếu tôi chơi chắc cũng không khác lắm đâu .

"Thật pro" Saifah vừa chơi xong tôi liền nhiệt tình vỗ tay tán thưởng "Tao cũng muốn chơi như vậy"

"Mày có thể"

"Nhưng tao không chắc bản thân có giỏi được đến trình này không"

"Tự tin lên chút đi Zon. Tao tin tưởng mày làm được"

"Kể cả khi mày mới chỉ quen tao sao Saifah? Mày lấy đâu cái niềm tin ấy với tao vậy?"

"Tao chẳng lấy nó từ đâu cả. Tao chỉ nghĩ rằng mày có thể làm được"

"...."

"Rồi sao lại chưng cái mặt ấy vậy?"

"Không có gì. Tao chỉ - Kệ đi, tốt hơn là mày vẫn nên tiếp tục dạy tao đi" Tôi không thốt lên lời khi thằng Saifah nói vậy với tôi, bởi vì trước đây chưa từng có ai nói rằng họ tin tôi làm được cả.

Không lấy một người

Đến ba mẹ cũng bảo tôi nên từ bỏ việc viết tiểu thuyết, nhưng Saifah...

"Hay chúng mình bắt đầu từ hợp âm dễ trước nha?"

"Ừ"

Cậu ta, tin rằng tôi hoàn toàn có thể làm được, đờ mờ nó đủ khiến con tim tôi rung động một cách khó lý giải.

Saifah bắt đầu dạy tôi vài hợp âm đơn giản.

Lúc đầu tôi đúng là có than phiền này kia nhưng khi bắt đầu bắt được nhịp, tôi cuối cùng cũng có thể đánh vài hợp âm cơ bản, tạo ra chút giai điệu nghe khá giống nhạc, nó bắt đầu thú vị hơn rồi.

Dù ngón tay tôi vẫn hơi đau chút.

"Chơi thế thôi hả?" Saifah hỏi khi tôi dừng chơi và ôm mấy ngón tay iu quý của mình.

Mấy ngón tay tôi dùng để ấn dây đàn đỏ hết lên rùi. Giờ tôi hiểu tại sao mấy người chơi ghita lại có nhiều vết chai trên tay rồi, chắc chắn bởi họ ấn dây đàn mạnh vainoi.

"Ừ, tao nghĩ vậy đủ rồi. Ngón tay tao đau lắm. Có cách nào để cho nó bớt đau đi không"

"Có một cách"

"Cách gì?" Tôi phấn khích hỏi Saifah.

"Thì, chơi cho đến khi tay mày quen với việc giữ dây đàn và trở nên thô ráp :)"

"Nghiêm túc?!"

"Đương nhiên, vì tay mày chưa có vết chai nên nó vẫn sẽ đau"

"Vậy của mày thô ráp hả?"

"Yup" Saifah gật cái rụp, trả lời tôi.

"Ý tao là mặt mày nha" Tôi không thể ngăn bản thân mình đi trêu cậu ta, nhưng Saifah lại mở to con mắt hí nhìn tôi như cảnh sát dò tội phạm, khiến tôi phải giơ tay xin đầu hàng.

"Vậy sau này nó sẽ thô và xấu đi hả?"

"Ý mày là mặt hay tay?"

"Tất nhiên là tay rồi. Vừa nãy chỉ trêu tí thôi mà"

"Chúng không trở nên xấu hay gì cả. Chỉ thô và cứng hơn thôi" Saifah trả lời, nhưng tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra nên đành bắt lấy tay cậu ta.

"Đúng vậy ha. Trông tay không xấu nhưng khi tao sờ vào thì nó thực sự rất cứng"

"Tao bảo rồi mà, nhưng lúc đầu, trước khi lột xác, nó trông sẽ xấu hơn bây giờ"

"..." Nếu tôi nắm tay một em gái khi tay tôi trở nên thô ráp, chắc chắc tôi sẽ không còn cảm thấy sự mềm mại ấy nữa.

"Cái mặt mày lại sao nữa?"

"Không có gì"

"Mày đang sợ khi nắm tay gái thì sẽ mất cảm giác mềm mại hả?"

"Sao mày biết?"

"Thì viết hết trên mặt mày đó. Dù sao nếu mày sợ tay bị thô thì mày sẽ không bao giờ chơi giỏi được. Tay mày sẽ thấy đau mãi thôi. Nhìn đi, chỉ những người đàn ông có đôi tay thô ráp thể này mơi chơi đàn giỏi"

"Rồi thấy rồi" Tôi vừa thở dài vừa ngồi vuốt vuốt ngón tay của ..người ngồi trước mặt tôi.

Cậu ta có vẻ rất hưởng thụ tới khi tôi giật mình nhìn lên, cậu ta cũng nhìn lại tôi ánh mắt hơi nghi hoặc kiểu ủa có gì sai đâu, sao lại ngừng rồi.

"Xin lỗi"

Tôi lúng túng buông tay Saifah ra. Một tay đưa lên áp vào má mình, đờ mờ nó xấu hổ quá. 

Sao không xí hổ được chứ khi tự nhiên hai thằng con trai ngồi đây, thằng này vuốt tay thằng kia.

"Tập xong mày muốn kiếm ăn gì không?" Thằng Saifah hỏi như chẳng để ý quá nhiều đến hành động quá phận vừa rồi của tôi, vậy cũng tốt.

"Tao cũng muốn"

"Hôm nay có phiên họp chợ, gần chỗ nhà tao" Tôi hào hứng

"Vậy học thêm vài hợp âm nữa rồi mình đi"

"..." Tôi không trả lời lại

Tôi hơi phồng má bĩu môi ra hiệu cho người trước mặt 'Hôm nay dừng ở đây không được à?' Tôi không muốn học thêm nữa đâu. Chỉ chút thôi đã khiến tay tôi muốn nát ra rồi.

"Mày không thể cố thêm hả?"

"Hmm"

"Chỉ một cái nữa thôi"

"Tao không muốn nữa đâu Saifah. Đau tay lắm rồi. Mày không thấy mấy ngón tay nhỏ bé của tao đỏ hết lên rồi sao" Tao vừa lè nhè vừa nhấc người định đứng dậy "Đi thôi. Dọn đồ của mày rồi đi chợ đi, thế tốt hơn"

"Mày –" Saifah lắc đầu trong sự ngỡ ngàng, nhưng đến cuối vẫn từ bỏ, thỏa mãn ước nguyện của tôi trước.

Tôi từng nói Saifah là người rất thận trọng nhưng bây giờ tô biết một ưu điểm nữa của thằng Saifah. Một điểm khiến một người như tôi rất thích. Vì ngay cả khi Saifah làm cái mặt đầy khó chịu cậu ta vẫn là người rất dễ thỏa hiệp.

Và dường như cậu ta rất dễ yếu lòng khi ai đó dương mắt cún cầu xin. hihi


Thế nên, cậu ta không thể làm gì khác ngoài việc làm theo lời tôi.


Hai tuần sau

Đã được hai tuần kể từ khi tôi bắt đầu học chơi đàn ghita cùng Saifah.

Tôi bắt đầu nhớ được vài hợp âm, không phải tất cả nha, bây giờ khi tôi ấn hợp âm cũng không còn lệch tông nữa vì tôi nhấn chặt lắm đó.

Tuy nhiên ngón tay tôi vẫn đau như khi mới học, dù có thể chịu đâu lâu hơn trước những cũng vẫn không bằng Saifah, cậu ta có thể chơi rất rất lâu.

"Mày ổn không?"

"Không~ Ngón tay tao đau" Tôi than vãn rồi ngã lưng vào ghế sofa.

"Hình ảnh mày than vãn này thật quen thuộc"

"Thực ra là do mày nói dối tao, nói rằng lâu dần nó sẽ tốt hơn, nhưng ngón tay tao vẫn thành ra thế này đây" Tao giơ mấy ngón tay lên trước mặt Saifah để cậu ta tự chiêm ngưỡng xem chúng đã đỏ và phồng rộp hết trơn rồi.

Một vài chỗ còn hơi bị bầm tím lên nữa đó. Tôi không biết liệu người khác khi chơi ghita cũng gặp tình huống tương tự không. Nhưng tôi không biết sẽ bị thế này, vì nó thực sự rất rất đau. T.T

"Đâu? Để tao xem"

"Đấy mày xem kĩ một lượt đi" Tôi nhích người lại gần Saifah, còn đầu thì vẫn dựa trên ghế sofa.

Tôi giơ bàn tay dùng để ấn hợp âm đến trước mặt người đối diện, cũng không nghĩ ngợi xem cậu ta sẽ làm gì với chúng.

"Á! Đau!"

Saifah ấn một cái vào ngón tay tôi, dù cậu ta không dùng quá nhiều lực, nó vẫn đau lắm nha.

"Nếu vậy tuần sau chúng mình tạm nghỉ nha?"

"Để đợi đến thứ bảy này xem, nhỡ đâu đến lúc ấy chúng đỡ hơn"

"Vậy, bôi cái này lên thử xem, chắc sẽ đỡ hơn chút" Tôi thấy Saifah lấy ra một tuýp thuốc nhỏ giông giống Vaseline hay wax cream.

"Mày chắc cái này có tác dụng?"

"Tao không chắc. Nhưng cứ bôi thử xem, nhỡ đâu nó có hiệu quả" Cậu ta chỉ trả lời vậy rồi bắt đầu bôi thuốc lên ngón tay tôi.

"Có đau không?"

"Không"

"Có ngứa không?"

"Không hề"

"Nếu thấy ngứa thì nói với tao"

"Rõ rồi" Tôi gật đầu với cậu ta.

Đầu nhỏ của tôi lúc này chỉ cảm thấy thật thích khi có ai đó chăm sóc cho mình, cho dù người ấy là Saifah.

Tôi không ngờ người như thằng Saifah lại đối xử với bạn bè tốt như vậy. Tôi nghĩ nếu cậu ta có bạn gái chắc cậu ta chăm bạn gái chu đáo lắm. Tôi là người rất thích chăm sóc người khác và luôn tự thân vận động.

Nên khi gặp một người chăm sóc cho tôi như thế này, tôi không thể kìm cảm giác vui sướng trong lòng.

"Saifah"

"Hmm?"

"Mày thực sự chưa có bạn gái hả?" Tôi hỏi người vẫn đang chăm chú bôi thuốc lên từng ngón tay tôi.

"Chưa"

"Mày không nói chuyện với Fai nữa à?"

"Không "

"Tao cũng không còn nói chuyện với cô ấy nữa"

"..."

"..."

Sự im lặng bỗng lại bao trùm cả hai chúng tôi, có lẽ tại tôi nói ra vấn đề khiến chúng tôi nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng lúc ấy.

"Zon"

"Nói đi"

"Lúc ấy tao thực sự không biết rằng cô ấy với mày đang tìm hiểu nhau"

"Không sao nữa rồi. Cũng không phải lỗi của mày, một chút cũng không"

Vì tôi nghĩ nếu cậu ấy biết chắc chắn cậu ta sẽ không làm chuyện đó. Và như Fai nói, không có gì sai khi tìm hiểu bao nhiêu người mà cô ấy muốn, dù sao cũng phải đang hẹn hò.

"Đấy là lỗi của tao, tại tao nghĩ cô ấy chỉ nên nói chuyện với mình tao"

"Có quyền nghĩ như vậy"

"Tao biết, nhưng dù có vậy, nói về chuyện này khiến tao tự thấy xấu hổ. Bởi tao tự tin rằng cô ấy sẽ chỉ nói huyện với mình tao"

"..."

"Thôi dừng nói về chủ đề này nha"

"Xìi"

"Đừng có cười"

"Xin lỗi ạ" Saifah xin lỗi, nhưng tay cậu ta vẫn tiếp tục bôi thuốc.

"Mày thì sao Saifah, sau Fai, mày không nói chuyện với ai nữa hả? Một người như mày chắc có nhiều người theo đuổi lắm"

"Thì cũng có, Nhưng tao không nghiêm túc lắm. Tao đã từng và nó không đến đâu, còn bây giờ tao thực sự không nói chuyện với ai nữa"

"Tại sao?"

"Uhm, có điều thú vị hơn"

"Điều gì?"

"Dạy mày chơi ghita, nó đó. Suốt một ngày, ban ngày vừa học xong là tao phải đến dạy mày tập chơi ghita mỗi tối, mày nghĩ xem liệu tao có thời gian để nói chuyện với ai không"

"Sí- đừng đổ lỗi tại tao. Tao cũng không có ai" Tôi hừ hừ lại

"Thế mày hỏi làm gì? Mày định làm mai tao cho ai hả?"

"Sao tao phải làm mai mày cho ai, trong khi đến tao còn chẳng kiếm được cho mình."

"Thế tại sao mày hỏi?"

"Không vì sao cả, tao chỉ hỏi chơi chơi thôi" Với cái đầu vẫn dựa trên ghế, tôi ngước lên nhìn vẫn đang chăm chăm vào mặt tôi.

"Tao chỉ nghĩ rằng đến khi mày có người yêu, chắc chắc mày sẽ chăm sóc rất chu đáo cho người đó"

"..."

"Vì ngay cả khi tao chỉ là bạn mày mày cũng chăm sóc rất tốt cho tao"

"Xì-" Saifah xì một cái nhẹ, trước khi nó thì thầm ra mấy từ khiến tôi thực sự không hiểu nổi.

"Một người như mày, sao mà hiểu được chứ Zon?"

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Không có gì. Tao chỉ nói tao bôi thuốc xong rồi. Còn thuốc này mày có thể giữ lại nếu lần sau cần dùng lại" Saifah nói xong rồi nhét tuýp thuốc nhỏ vào tay tôi.

"Tao phải giữ nó hả?"

"Nếu mày không muốn giữ nó, lần sau mày định dùng cái gì cho ngón tay mày?"

"Mày giữ nó dùm tao không được sao?"

"..."

"Tao lười tự bôi cho mình. Nếu là mày sẽ tốt hơn"

Tôi cũng không nhớ giọng của bản thân có thêm chút nài nỉ không. Chắc là có hơi làm nũng cùng chút trẻ con vì tôi vừa chu môi vừa nghiêng đầu về phía cậu ta.

Tất nhiên, sau khi tôi làm vậy, tai Saifah đột nhiên đỏ bừng.

"(Hehe) Mày không gặp gỡ với cô nào trong một thời gian dài vì mày sẽ xấu hổ giống lúc tao năn nỉ mày đúng không? Mày thật yếu đuối"

Tôi cười trêu người trước mắt tới mức ôm bụng cong người lại, khi thằng Saifah thấy vậy cậu ta ấn đầu tôi khiến tôi suýt ngã lộn nhào.

"Đume Saifah! Tao ngã đập đầu xuống sàn rồi tèo luôn trong phòng câu lạc bộ thì sao?"

"Làm quá vừa thôi chó con"

"(hehehehe)" Tôi lại cười lớn bận nữa

"Vẫn còn cười? Nhanh cầm lấy tuýp thuốc đi. Mày có thể bôi nó vào thứ bảy và chủ nhật. Nó sẽ giúp mày khỏi nhanh"

"Biết rồi"

"Nếu đến chủ nhật vẫn không khỏi, mày phải nghỉ chơi ghita một lúc"

"Biết rồi na. Mày cằn nhằn về nó suốt" Tôi vươn tay lấy lọ thuộc từ Saifah, cẩn thận bỏ vào cặp trước khi nhìn lên cậu ta.

"Gì nữa?"

"Cảm ơn mày na"

"Được rồi. Chỉ là chút ít tao có thể làm"

Nhưng mày có biết rằng chỉ chút vậy thôi cũng khiến tao thấy rất vui.


Vì khi có ai đó chăm sóc chúng ta, sao mà chúng ta không thể không thấy tuyệt vời và ấm lòng không chút lo lắng, cơ chứ?

~~~~~ Vì yêu phải không~~~~~~


"Mẹ! Hôm nay đến lượt của anh Zon nhưng anh Zon không chịu tưới nước cho cây!"

"Zon sẽ tưới nước vào buổi tối" Tôi lắc đầu chán nản với con em gái lúc nào cũng méc lẻo tôi về mọi chuyện, sau đó mở cửa bước vào phòng.

Con bé Zol lúc nào cũng cư xử như vậy. Mỗi khi tôi làm sai hoặc quên làm cái gì, con bé sẽ ngay lập tức báo cáo lại với ba mẹ. Cứ vậy thì làm sao chúng tôi có thể thân thiết như người một nhà chứ. Cứ nhìn gia đình thằng Tor kìa, cậu ấy có em gái vừa xinh vừa dễ mến.

Càng nghĩ khiến tôi càng ghen tị. Tôi cũng muốn có một đứa em gái như vậy, nhưng định mệnh không ngã về phía con bé Zol.

Tôi thờ dài rồi lại nhìn thất thần vào quyển sổ note, đã bị tôi vứt sang một góc. Từ khi bắt đầu học chơi ghita , tôi hiếm khi mở nó ra để viết truyện.

Có lẽ vì trong đầu tôi cần phải tập trung cho việc khác, hoặc cũng do vì chơi ghita.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tập trung cho việc chơi ghita. Trong lòng, tôi cũng muốn có một chiếc ghita cho riêng mình dù tôi chỉ có thể chơi vài hợp âm. Nhưng tôi cũng muốn có vì tránh việc chán không có gì làm.

Cuối cùng tôi mở quyển note và cả trang web bán ghita, xem có mẫu ghita nào phù hợp với tôi để mua một chiếc. Tuy nhiên tôi thấy chóng mặt khi xem thử.

"Đờ mờ! Cái nào cũng đắt. Mà mình cũng có biết hãng nào tốt hơn đâu"

Tôi nhìn muốn xuyên thủng cái màn hình một lúc rồi quyết định nhắn Line cho ai đó

Zon: Ờ Saifah, mày có rảnh không?

Saifah: Có. Tao đang không làm gì cả

Zon: Vậy tao gọi cho mày được không

Saifah: Được

Zon: Tao gọi video nha?

Saifah: Errr có thể

Tôi vui vẻ đi tìm tai nghe trong ngăn kéo nào đó, nhấn nút gọi video cho Saifah, nhìn cậu ta có vẻ mới tỉnh dậy.

(Mày muốn nói chuyện gì?)

"Mày vừa ngủ dậy à?"

(Emm)

"Tao có làm phiền mày không?"

(Không. Mày có chuyện gì?)

Saifah vừa hỏi vừa hướng người ngồi xuống ghế. Tay cậu ta vò vò đầu chắc để giúp tỉnh ngủ hơn.

"Tao muốn mua ghita"

(Mày nghiêm túc hả?)

"Lúc đầu tao cũng không nghĩ mua thật, nhưng ..." Tôi khẽ tránh khỏi ánh mắt đang nhìn tôi chăm chằm của Saifah. Tôi thực sự ghét nó, cái ảnh nhìn đấy móc mỉa ấy.

(Mày thích nó rồi)

"Ừ, tao thực sự thích" Tôi trả lời cái người trên màn hình điện thoại, rồi loay hoay để cái điện thoại dựa vào quyển sách để không phải cầm nữa.

(Mày thích chơi ghita vậy, không ý định thích thêm điều gì nữa sao)

"Hở? Mày nói gì?"

(Không, không có gì .. Tao chỉ hỏi xem mà thích ghita kiểu gì?)

"Nói thật, tao cũng không biết tao thích ghita kiểu nào. Tao không thể quyết định, nên tao mới gọi cho mày"

(Mày muốn giá tầm nào?)

"Không quá 5 nghìn bath, có được không?. Tao không biết ngân sách của tao có đủ không"

(Được rồi vậy để tao đợi tao chút, tao mở máy tính lên đã)

Tôi gật đầu, ngồi đợi Saifah mở máy tính lên. Một lúc sau cậu ta đã gửi tôi link trang web của một hãng ghita.

(Thử tìm xem mày thích cái nào trong link tao vừa gửi, hoặc kiểu naò, nêu mày thích cái nào tao sẽ dẫn mày tới cửa hàng mua..er.. nếu tao rảnh"

"Làm ơn rảnh đi mà ba. Tao thực sự muốn mày đi chọn giúp tao" Tôi năn nỉ cái người ở đâu Line bên kia, nhưng Saifah vẫn giữ im lặng

"Sao mày im lặng vậy Saifah? Mày có thể đi đúng không?"

(Thì, nếu tao rảnh)

"Vậy khi nào mày rảnh? Thứ bảy trước buổi biểu diễn, mày có rảnh không?"

(Đợi chút, tao phải kiểm tra lại lịch trước)

Tôi chỉ có thể chưng ra cái mặt có chút thất vọng. Còn vờ kiểm tra lịch. Bộ tất cả việc của mày đều được lên lịch sao.

Nhưng tôi đâu thể phàn nàn. Cậu ta mà không đi với tôi thì ai đi với tôi đây.

"Sao rồi? Mày có rảnh không?"

(Tao rảnh. Tao nghĩ tao có thể đi)

"Nếu vậy, tao đặt lịch mày trước rồi nha. Mày không được phép hẹn hò hay đi gặp ai khác đâu"

(...)

"Mày có nghe tao nói gì không?"

(Tao nghe thấy rồi)

"Vậy quyết rồi nha"

(Ừ)

"Nào, đáp lại to hơn và đầy nguyện ý hơn đi"

(Tao sẽ đi ạ. Hài lòng chưa?)

"Rất hài lòng"

Tôi cười tươi đến mức thằng Saifah chỉ biết lắc đầu.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa về ghita và vài thứ khác rất hăng say đến nỗi chúng tôi quên cả về thời gian. Lúc cả hai nhận ra đã qua gần nửa ngày chúng tôi mới dừng cuộc nói chuyện lại.

Cảm giác thật lạ, vì tôi không hề cảm thấy bối rối, không thoải mái hay chán thậm chí không thấy phiền chút nào khi chúng tôi nói chuyện với nhau lâu như vậy.

Có lẽ bởi sự thật rằng chúng tôi đang trở nên thân với nhau hơn ...  điều đó cũng khá tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro