Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, những gì mọi người đang nghĩ đúng rồi đó

Lời cầu nguyện của tôi không thành hiện thực. Còn xa nó mới thành hiện thực.

Không rõ có phải do định mệnh thích trêu đùa tôi, hay vì tôi chưa bao giờ có được may mắn kể từ khi lọt lòng? Bởi mỗi khi tôi ước điều gì thì nó cũng thành điều ngược lại.

"Thiên sư cơn mưa, mày cũng thật biết cách rơi nhỉ? Đột nhiên dừng ngay lúc tao không đợi taxi nữa, giống như trước đó chưa từng mưa ấy" Sau khi bước vào phòng và đem đồ ra ban công phơi, tôi chống hông nhìn trời rủa thầm.

Bây giờ tôi đã đổi sang một cái áo phông cùng một chiếc quần đùi ngắn của Saifah. Nhìn thì hơi rộng nhưng mặc lên cũng khá vừa. 

"Cho dù mày có cố chặn thêm cái xe nữa, cũng không chắc bác tài có đồng ý trở hay không mà"

"Biết là vậy"

Lúc ấy, khi chúng tôi đợi suốt hai tiếng, không có lấy một người đồng ý chở tôi đi.

Tôi lắc đầu chán nản một lúc trước khi bước lại phía giường, nhìn thẳng vào chủ phòng, người vẫn nằm ườn trên giường chơi game nãy giờ.

"Gì?" Saifah ngẩng lên hỏi, rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn tôi.

"Tao ngủ ở đâu?"

"Bất kì đâu mày muốn. Trên sàn nhá? Đợi đấy tao đi lấy cái gì cho mày đắp"

"Tao không muốn đợi. Tao muốn ngủ trên giường." Nói rồi tôi nhanh chân bò lên giường, nắm chặt ga giường, tôi sợ thằng chủ phòng sẽ thực sự để tôi ngủ trên sàn. 

"Thế mày hỏi làm gì?"

"Đấy là phép lịch sự cơ bản" Tôi nhún vai với cậu ta rồi dịch người ngồi sát lại Saifah

Tôi có thể xem cậu ta chơi game nhưng thế nào mắt tôi lại bị hấp dẫn bởi thứ đang đặt trên bàn đầu giường ... vòng ghi ta pick của tôi.

"Mày định làm gì?" Hỏi rồi Saifah nhanh tay cướp lấy chiếc vòng trước tôi


"Vòng của tao~"

"Cái gì của mày" Saifah mặt nghi ngờ "Tao sẽ giữ nó vì chủ của nó vô tình bỏ rơi nó"

"Mày nói bỏ rơi là ý gì? Nó là của tao" Tôi đòi lại chiếc vòng, cố vươn tay với lấy, nhưng ngay lúc ấy Saifah lại rụt tay lại khiến cho cái vòng rời xa khỏi tầm với của tôi, để tôi không lấy được nó.

"Saifah, tao chỉ muốn đồ của tao mà"

"Mày có chắc nó là của mày không?"

"Đương nhiên"

"Tao thì chắc rằng trước đo có người đã bỏ lại nó ở đây như thể không muốn nó"

"Nó đúng, nhưng lúc ấy tao ..."

"Tao gì ? Tao không muốn, phải vậy không?"

"Không phải" Tôi ỉu xìu trả lời người trước mặt.

"Tao muốn nó" Tôi với tới lấy cái vòng lần nữa, nhưng nó né quá chuẩn khiến tôi thấy thật khó chịu và muốn tăng xông cmnl.

"Saifah!"

"Sao Zon?"

Mày thử cái kiểu trêu ngươi ấy lần nữa xem

"Mày đưa nó tử tế cho tao hay để tao dùng vũ lực lấy lại nó"

"Tự tin quá ha"

"Thôi mà, đưa cho tao"

Lần này tôi với lấy cái vòng lần nữa nhưng lúc ấy tôi không nghĩ quá nhiều những gì có thể xảy ra. Thứ duy nhất tôi nghĩ đến là phải lấy được cái vòng lại

Giây tiếp theo tôi nhận ra thằng Saifah đã nhấc cái vòng cao hơn tầm với của tôi. Và đột nhiên cái khoảnh khác chúng tôi hôn nhau ... lại ùa về.

Nó chỉ xảy ra trong vài nhịp tim khi tôi thấy nụ cười nhếch mép ở khóe môi Saifah, tôi không thể ngừng thấy là lạ. Nguy hiểm!

"Mày nói ..." Saifah dựa lại gần hơn, thì thầm vào tai tôi "Như thế này giống tiểu tuyết đúng không?"

Mắt tôi trừng lớn trước lời của Saifah

Giờ tôi không chắc cậu ta có hiểu chính xác vấn đề của tôi không, nhưng mắc cái quái gì đột nhiên cậu ta lôi nó ra, không hiểu nổi.

"Giống tiểu thuyết là ý gì? Nó không hề giống. Không đời nào giống. Vậy đó. Trả tao cái vòng ngay!" Tôi gào to, tôi vừa đổi chủ đề vừa cố chụp lấy cái vòng Saifah đang giơ lên.

"Mày mắc cái gì đối với mấy cái tiểu thuyết vậy? Sao mày có vẻ lo lắng về nó một cách rất kì quái? Tao đã để ý kể từ khi trời bắt đầu mưa" Cái thằng trước mặt hỏi dồn liên tục với ánh mắt nghi ngờ.

"Lo lắng cái gì? Mày đồ điên, đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa"

"Ai mới thực sự là người điên ở đây, không phải cái người suốt ngày nghĩ mình rơi vào tiểu thuyết sao, đúng chứ?"

"..." Tôi khó khăn nuốt ngụm nước miếng khi thằng Saifah tình cờ bắt được trọng điểm. Cậu ta nheo mắt lại, như đang tìm kiếm sự thật.

"Đừng nói với tao rằng nó là thật"

"Sẽ điên vl nếu nó là thật. Nó không phải sự thật, một chút cũng không" Tôi vờ thả lỏng nhìn xuống, nhẹ nhàng lấy lại cái vòng

Hành động này đối ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, hú hồn, muốn rớt con tim ra ngoài rồi. Tôi không hề dễ chịu với việc để ai đó biết được vụ tiểu thuyết đâu vì ngay cả khi đối mặt với đám bạn đã biết về nó, tôi vẫn thấy hơn lo lắng.

Nếu thằng Saifah biết được nữa, không lẽ tôi sẽ phải kết thúc đời mình trong bệnh viện sao ?

Người khác có thể thấy tôi dở hơi, nhưng họ không ở vị trí của tôi, sao họ có thể hiểu được.

Bởi từ khi tôi lập lời thề ấy, có quá nhiều thứ kì lạ bất ngờ xảy đến, tạo lên mối liên kết tới suy nghĩ ấy, thật đó.

"Được rồi, quên cái đấy đi, nhưng cái này." Saifah nói rồi nắm lấy cố tay tôi cùng chiếc vòng ghi ta pick, giơ nó đến trước tầm mắt của cả hai "Tao muốn rõ ràng với mày nha Zon, nếu tao thấy mày bỏ cái vòng này đi một lần nữa"

"..."

"Tao sẽ lấy lại nó và không bao giờ trả lại cho mày"

"Rồi, biết rồi" Tôi lẩm bẩm, rút tay thoát khỏi cái nắm của Saifah

Miệng lẩm bẩm vậy thôi chứ trong lòng tôi đang chửi nó.

"Tắt điện đi nha Saifah, tao đi ngủ đây."

"Đây là phòng mày hay phòng tao"

"Phòng mày" Tôi đáp lại, kéo chăn lên ngực, tay nắm mép chăn "Mày biết công tác chỗ nào nên mày là người tắt. Tao muốn đi ngủ"

"..."

(tạch)

"Ngủ ngon"

Tôi chúc ngủ ngon với thằng chủ phòng khi đèn tắt. Chắc do quá mệt khi trời mưa còn phải đợi xe suốt 2 tiếng, khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn thường ngày.

Trong mơ, tôi cảm thấy ai đó đang ôm tôi, ấm áp lắm. 

Người đó nâng niu tôi nhẹ nhàng như tôi đang ở trên mây vậy. Sự dịu dàng khiến tôi mềm nhũn, và còn dịu dàng hơn khi người ấy đặt nhẹ môi lên trán tôi rồi từ từ lướt xuống môi tôi.


Nhưng đâu đó trong tôi, thấy nụ hôn ấy có chút quen quen, mà tôi không thể giải thích bằng lời.


Nụ hôn ấy giống với nụ hôn của ai đó nhưng tôi không thể nhớ được là ai.


Những tia nắng buổi sáng cắt đứt cảm xúc của tôi, tia nắng ấy mờ hồ ấy quá sáng khiến tôi muốn chôn người vào lại trong chăn.

Bình thường phòng tôi có sáng tới vậy đâu. Giờ tôi cảm giác như chỗ tôi ngủ không phải phòng mình. Đúng không?

Dần dần mở mắt . Một hình ảnh mờ mờ hiện lên ngay trước mắt tôi khiến mắt tôi phải điều tiết một lúc.

Nhưng ngay lúc thấy người đối diện rõ mồn một, tôi nhận ra cmn mặt tôi và mặt Saifah quá gần nhau. Thêm nữa là chúng tôi còn đang nằm ngủ trong lòng nhau.


"Hoie!!!"

"Hoie!!"

(Rơi xuống)

"Ôi! Cái đờ mờ! Sao mày đá tao xuống giường?!" Chủ căn phòng không chỉ ngạc nhiên khi mặt cả hai gần nhau còn đạp tôi bay khỏi giường, bé đào đào hế lô mặt đất.

"Tại mày để mặt mày sát mặt tao"

"Mày mới là người dí mặt sát vào mặt tao trước. Đờ mờ, đau lắm đó, bị đá như vậy!" Tôi vừa than vừa xoa hông mình.

Và cái giường thằng Saifah thì có thấp gì đâu. Nó đá tôi bay một phát nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhận ra và khiến hông tôi đau nhức.

"Xin lỗi. Lỗi của tao. Tao không cố ý"

"Ờ được rồi" Tôi cố đứng dậy đỡ lấy hông mình

"Đau đến vậy à?" Saifah hỏi mặt đầy hối lỗi, nhưng trong cái sự hối lỗi ấy, vẫn ẩn ẩn chút thích thú. 

"Chắc vậy, vui lắm hả?"

"Xin lỗi"

"Tao thực sự ghét lời xin lỗi của mày, mọe mày" Tôi ném cái gối vào cậu ta rồi bước vào phòng tắm "Tao đi tắm trước đây"

Lần này tôi tắm lâu hơn một chút. Tôi phải tắm lâu chút tại cái thằng Saifah tối qua ghẹo tôi tắm quá nhanh.

Xong xuôi tôi đứng dưới dòng nước ấm tới khi chắc mẩm đủ lâu rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.

"Tao nướng ít bánh mỳ cho mày đấy"

Trước khi vào phòng tắm, thằng chủ phòng còn quay lại dặn dò tôi về đĩa bánh mỳ được đặt trên bàn.

"Cảm ơn. Mà chỉ cho tao chỗ để bàn ủi được không?"

"Trong tủ quần áo ấy. Cứ dùng tự nhiên"

"Okay~" Tôi gật đầu rồi lấy đống đồ được phơi bên ngoài, đem chúng đi ủi nào.

Môi ngập miếng bánh mì Saifah nướng cho, tay ủi đồ. Ngay sau khi ủi phăng phiu đồ tôi nhanh chóng mặc lên, không quên viết lại tớ giấy nhớ cho Saifah.

Não tôi nửa đang cân nhắc có lẽ nên cảm ơn cậu ta trước, nửa còn lại lại nói để sau đi.

Cuối cùng tôi quyết định chỉ để lại giấy nhớ, dán nó lên chỗ nào dễ nhìn rồi rời khỏi phòng.

"Gửi Saifah

Tao đến lớp trước đây nha. Hẹn gặp lại vào buổi tối

ID line của tao là ZONZONZON

Nhớ kết bạn nhá, trong trường hợp chúng mình có chuyện phải nói với nhau.


Từ Zon"

~~~~~~~~~~~


Lần đầu tiên trong suốt bao tháng qua, tôi tới lớp sớm hơn mấy thằng bạn cùng hội.

Hơn nữa lúc tôi đến, vẫn chưa có ai cả, cho tới khi một thằng bạn trong hội của tôi bước vào và chào tôi với giọng cà khịa.

"Wow! Sao hôm nay đại ca tôi lại vào lớp trước giờ học vậy?" Cái giọng xỏ xiên của thằng Tanthai tới chỗ tôi trước cả người nó. (=3=)

"Bình thường không phải mày luôn tới sau giáo sư sao?"

"Thế thì sao? Tao vốn là người rất chăm chỉ"

"Huh~ Rất chăm chỉ, tao thấy rồi" Nó dài giọng nói rồi ngồi ngay hàng ghế trước mặt tôi.

Thằng Zen ngồi ngay cạnh tôi, còn thằng Tee và thằng Junior một lúc sau mới tới, nhưng cái mặt nó không giấu nổi sự ngạc nhiên khi bước vào lớp.

Sao chúng nó phải bất ngờ về việc tôi tới lớp sớm hơn giờ học vậy, như điều kì diệu gì đó vừa xuất hiện vậy. Mặc dù tôi không mặn nồng gì với môn này thật.

Thường thì nếu không trốn học thì tôi cũng sẽ vào muộn thường xuyên. Nhưng nay tôi có lý do để tới sớm nha. Nói cho chúng nó cũng chẳng sao. 

Vi chúng nó thế nào cũng nghi ngờ về cái thắt lưng bị thương của tôi.

"Này, tối qua sao mày không trả lời tin nhắn Line của tao" Nathee vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Zen

"Thật hả? Tao không để ý. Mà sao mày nhắn tin cho tao?"

"Không có gì. Tao chỉ muốn hỏi về bài tập nhóm nhưng thằng Zen đã trả lời thay mày rồi"

"Vậy may quá. Thực ra tối qua tao hơi bận?"

"Bận? Làm gì?"

"Tôi qua tao lỡ chuyến xe về nhà nên tao phải qua đêm ở phòng Saifah" Nghe tôi giải thích xong, chúng nó cũng gật gù tỏ vẻ hiểu.

"Được rồi. Thân thiết với ai đó cũng tốt. Nếu mày có vấn đề gì, ít ra thằng Saifah còn ở đấy để giúp mày được, nó cũng không phải người quá tệ" Tanthai lên tiếng.

"Đúng. Bởi vì lúc đầu, chúng tao lo rằng tụi mày sẽ đấm nhau tới chết" Junior tiếp tục

"Chúng tao không có vậy. Tao không phải người cư xử thiếu văn hóa vậy?"

"Đúng không đó?"

"Yup"

"Mehh~~ Không phải mày là người trêu nó trước sao"

"Thì tại cậu ta thích nói mấy thứ khiến tao bực mình đó chứ"

"Được rồi nà." Zen dừng cuộc tranh luận "Dù sao cũng mừng khi cả hai hòa thuận với nhau nên từ giờ không cần kiếm cớ để tranh luận tiếp, phải không nào?"

"Được rồi, tao biết rồi" Junior đầu hàng, rồi hình như tầm mắt của nó rơi thẳng lên cái gì đó trên cổ tay tôi.

"Hoie, vòng đẹp thía. Trước đây có thấy mày đeo đâu"

"À nó hả? Tao mới mua hôm thứ bảy"

"Nó đẹp thật má ơi. Gắn thêm cái ghi ta pick nhìn hợp wá trời. Nó dùng để gảy đàn được đúng không?"

"Ừ nó có thể gảy được. Tao mua cái ghi ta pick này cả ngàn bath đó" Tôi khẽ nâng tông giọng trả lời tụi nó, tranh thủ khoe chút, mà thằng Junior lại bắt đầu nheo mắt nhìn tôi.

Mehhhh để tao khoe chút không được à. Nó là một lần hiếm hoi mua sắm trong đời tao nha. Thường tao không tiêu nhiều vậy đâu.

"Tao không thể tin rằng Zon đại ca của chúng ta sẽ đầu tư nhường ấy cho một buổi biểu diễn nha"

"Không phải tao muốn đầu tư đến vậy đâu. Tại Saifah khuyên tao nên mua nhỡ đâu sau này tao muốn chơi ghi ta" Nghe tôi giải thích xong, từng người trong lũ chúng nó bắt đầu bày ra sự nghi ngờ của bản thân.

"Tao không bắt được trọng điểm lắm, sao Saifah lại ở đó?"

"Lúc ấy tao phải qua đêm tại chỗ Saifah vì tao lỡ chuyến xe về nhà không nhớ sao?"

"Nhưng thứ bảy tuần trước, chúng mày đi với nhau, cậu ta còn đưa lời khuyên cho mày về cái ghi ta pick. Như thế nào vậy Zon đại ca? Cả cái đoạn tối qua cả hai ngủ cùng nhau, tao nghĩ nó không hề bình thường"

"Mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy?! Tao chỉ tình cờ gặp cậu ta. Và tối qua như tao đã nói, tao lỡ xe buýt nên phải tạm qua đêm ở kí túc xá của Saifah"

"Miệng thì 'Tao sợ bị rơi vào thế giới tiểu thuyết' nhưng đến cuối, lại thành 'I Love you' chứ gì?"

"Yêu cái quần què"

"Phản ứng của mày như một cậu trai đang xấu hổ na ja~"

Dume nó, tôi quyết định ngừng tranh cãi với cái đám này.

"Nhưng thật lòng nha, làm nó thành cái vòng như vậy đúng là ý tưởng xuất sắc. Nếu Zon chỉ giữ cái pick, chưa đến ba ngày nó sẽ mất tích" Vẫn là thằng Zen lên tiếng đổi chủ đề.

"Saifah là người gợi ý làm nó thành vòng tay" Cái chủ đề mà thằng Zen vừa cố đổi lại quay về như ban đầu.

Tôi quên mất là cái lũ này đang chờ thời để trêu tui T.T "Nhưng cậu ta chỉ gợi ý thôi, còn vòng là tao thuê người ta làm cho đó"

"Thật không đại ca Zon?"

"Tất nhiên rồi"

"Cái mặt như mày đúng kiểu sẽ từng nguyện tốn tiền thuê người khác, chắc chắn luôn"

"Mọe mày nha thằng Thee. Đó là những gì tao có thể đầu tư"

"Cái đó không phải vấn đề nha đại ca Zon. Tao không hỏi não mày về việc đầu tư gì đó, cái tao lo ngại là cái khác kìa. Tao có linh cảm là ai đó đã mua gì đó cho mày hoặc Làm gì đó cho mày"

"Những gì ngài Thee nói rất hợp logic ạ" Junior sờ cằm, mặt đăm chiêu như đang phân tích. 

"Tao cũng thấy cái này rất hợp lý" Thằng Tanthai cũng mở to mắt nhìn tôi.

"Im hết cho tao" Tôi bật ngón giữa lên lướt một vòng quanh chúng nó.

Rồi tôi quay người nhìn về phía giáo sư vừa bước vào lớp, đổi chủ đề để chúng nó chuyến hướng tập trung về phía giáo sư.

"Chúng mày nên ngừng cười đùa và tập trung vào học hành đi. Giáo sư vào rồi"

Ba đứa nó im lặng và đi lấy tài liệu từ chỗ giáo sư. Tôi vẫn nghe thấy tiếng hêhê nho nhỏ của chúng nó, thôi dù sao chúng nó cũng không tiếp tục trêu tôi nữa.

"Còn ai chưa lấy tài liệu thì có thể lên bàn phía trước để lấy"

Giáo sư thông báo cho sinh viên vẫn chưa lấy tài liệu và gần hết tiết rồi người chưa lấy được tài liệu là tôi.

Tại hông tôi vẫn còn đau lắm. Tôi quay sang thằng Zen bên cạnh.

"Zen lấy hộ tao một tờ nữa nha. Hông tao vẫn đau"

"Mày có nghe thấy cái tao vừa nghe thấy không Roger B1" Junior bắt đầu

"Tao nghe thấy đứa nào đó bảo đau mông, Roger B2"

"Còn B3, tao nhe thấy đồn có vài lý do khiến hông bị đau, nhưng chỉ có ...  Zon đại ca có thể bình luận gì không?"

Và cái định mệnh, chúng nó lại đặt tôi vào tâm câu chuyện với nụ cười toe toe kì dị trên mặt, bình tĩnh lại thì tôi bắt đầu thấy buồn cười với phản ứng của tụi nó.

Tôi không hiểu thế quái nào chúng nó có thể pha chế mấy thứ đó.

Nếu thằng Saifah và tôi đến cuối lại ở bên nhau, liệu chúng nó có coi đấy là thành tựu nhất thế giới không?"

"Tao bị ngã từ trên giường xuống"

"Hoooooooiiiii"

"Úi zùi đâu mới là sự thật, bạn tôi ơi?"

"Tao hỏi mày thật nha Zon, có phải do đã làm kịch liệt đến nỗi mày ngã khỏi giường không?"

"Không hề kịch liệt chút nào" Tôi trả lời với giọng thản nhiên, và chúng nó vẫn ngồi yên, tập trung lắng nghe những lời tiếp theo của tôi.

"Bởi về phần lễ nghi trên giường, thằng Saifah luôn dịu dàng với tao"

"!!??"

"Chúng mày hài lòng chưa?"

"Rồi, chúng em vô cùng hài lòng ạ (cười)"

Má, cái cách chúng nó thấy hài lòng.

Lắc đầu nhìn chúng nó, chuyển sang nhìn lên bảng, tiếp tục nghe giáo sư giảng. Tôi luôn bị chúng nó trêu vì chúng nó biết tôi lo lắng tới vấn đề bản thân bị rơi vào tiếp thuyết đến mức nào.

Đến cuối, khi tôi bắt đầu thấy chán nản, tôi quyết ngừng thổi phồng mấy thứ vớ vẩn, tránh nó ảnh hưởng đến tâm trạng.

Không thì tôi còn có thể làm gì đây?

Lúc trước, vì một tai nạn tôi đã tin bản thân thực sự trượt vào dòng truyện tiểu thuyết. Bây giờ cái suy nghĩ ấy cũng bớt bớt lại rồi (dù không phải toàn bộ), nhưng nó không nghiêm trọng như trước.

Có lẽ do thằng Saifah vẫn cư xử rất bình thường và cũng không cố tiếp cận tôi theo cách cổ quái nào đó khiến tôi thấy áp lực.

Và, phần quan trọng nhất là, cậu ta không phải đứa hay cà chớn, cậu ta thậm chí còn làm vòng cho tôi

"Mày thích cái vòng ấy lắm hả Zon?" Tiếng Zen hỏi bất ngờ vang lên, nhưng mắt vẫn đang trên người giáo sư.

Khi tôi quay về phía cậu ấy, Zen cũng từ từ quay sang nhìn tôi.

"Tao thấy Zon nhìn rồi sờ cái vòng ấy suốt, nên đoán mày thực sự thích nó"

"Tao thích nó thật. Nó rất đẹp" Tôi trả lời thật lòng đó.

Không biết có phải do trước đây tôi thực sự không thích đeo vòng, nhiều lúc cũng không thích đeo đồng hồ không. Mà khi đeo chiếc vòng này, tôi thấy có chút kì lạ.


*Vì con đũy tĩnh iu đã say hế lô too you~~~~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro