Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi được tan học sớm, nên tôi đã ghé ngay qua phòng câu lạc bộ âm nhạc như đã hẹn với Saifah. Lúc tôi đên, tôi thả người xuống tựa vào ghế sofa, nằm ườn ra thật thoải mái một lúc lâu ơi là lâu.

Tôi thử gảy ghi ta như cách thằng Saifah dạy, nhưng khi tôi gảy, nó vẫn còn cái tiếng run run chói tai ấy do tôi không thể ấn hợp âm mạnh, và nó tạt nguội nhiệt huyết của tôi như thường.

"Thế nào rồi bạn?" Một giọng nói vang lên cùng với sự xuất hiện của thằng Tanthai ở ngoài cửa.

"Như những gì mày thấy"

"Lúc đầu tao con tưởng quanh đây có con chó nào đang rên .. hóa ra là tiếng đàn ghi ta của mày hả?

"Thằng khỉ gió" Tôi chửi thằng Tathai rồi cho nó cái ngón giữa. "Còn mày, đang làm gì ở đây?"

"Thằng Jay, nó bảo tao lại đây đưa cho mày ít đồ ăn vặt. Nó sợ mày thấy thiếu động lực và quyết định rút khỏi project. Nên nó cố tìm cái gì đó để mày tiếp tục, một kiếu hối lộ"

"Tao không phải trẻ con"

"Ồ nếu vậy đống đồ ăn vặt tao mang tới bị bỏ phí rồi. Tao cầm về lại nha?"

"Đã mang tới rồi thì để lại đấy cho tao" Tôi với lấy bịch snack từ tay thằng bạn thân "Mà nè, không phải mày có buổi tập đá bóng sao?"

Tôi vừa hỏi và bóc gói snack.

"Tao có nhưng Jay bảo tao mang tới cho mày trước. Thằng Jay cũng muốn gặp tao nữa. Mọe luôn tìm mọi cách để gặp tao"

"Thấy rồi"

"Vậy mày thế nào rồi? Tập được hai ngày, đã có tí tiến bộ gì chưa?"

"Hm một người ở trình độ của tao"

"Mày có thể hả?"

"Có thể cái sh*t ấy. Ngón tay của tao thực sự cmn đau dã man. Tao muốn từ bỏ không biết bao nhiêu lần, trong một ngày"

"Ấy mày không thể. Mày không thể từ bỏ được. Mày đã hứa rồi bạn của tao"

Mỗi lúc như vậy con người ta sẽ nhanh chóng đào lại những gì đã hứa.

"Ờ biết rồi"'

"Còn Saifah sao? Vẫn chưa tới hả?"

"Tao không biết. Vấn chưa thấy nó"

"Vậy gọi cho nó đi"

"Tao không có số nó"

Tôi trả lời thành thật nha, vì tôi chưa từng xin số cậu ta. Thậm trí ngay khi tôi dành cả ngày đi dạo vòng quanh để mua ghi ta pick với cậu ấy, tôi cũng quên không hỏi.

"Sao lại vậy được? Mày có cần tao cho số không? Đợi chút tao đưa cho mày"

"Tao không cần"

"Mày lại làm giá nữa. Hay mày muốn tao gọi cho nó"

"Không cần"

"Vậy, sẽ ra sao nếu nó không tới?"

"Đương nhiên là tao sẽ về nhà"

"Mày đúng thật cmn cứng đầu. Đợi đây tao gọi cho Saifah"

Ngay khi thằng Tanthai định cầm điện thoại lên gọi cho Saifah cánh cửa được mở ra.

"Lại đến làm phiền bạn mày nữa hử? Là giọng anh Jay với biểu cảm không mấy hài lòng.

Không phải anh Jay thấy không hài lòng về tôi mà do thằng Tanthai khiến anh ấy thấy vậy

"Làm phiền gì chứ anh? Em mang đồ ăn vặt tới như anh bảo mà"

"Mày đưa cho em ấy rồi, giờ mày ra ngoài được chưa?"

"Em chỉ muốn tám một lúc thôi, vậy cũng không được phép sao?"

Thằng Tanthai khẽ phàn nàn nhưng nó vẫn đứng lên rời đi. Chiếc điện thoại vừa lôi ra định gọi Saifah cuối cùng cũng quay lại về túi của nó.

Có lẽ nó quên mất phải gọi cho ai rồi.

"Tao đi tập trước đây"

"Ừa, tập trung luyện tập nha"

"Mày cũng vậy, cố lên"

Tôi gật đầu với bạn mình rồi quay lại cười với anh Japan. Anh ấy ấn đầu thằng bạn tôi một cái rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Thực ra, cười ẻ khi thấy thằng Thai sợ đến vậy, vì thường ngày nó luôn khoe khoang về độ cool ngầu của bản thân đến độ tôi nghĩ chẳng ai ngăn được nó.

Cuối cùng thay vì ngồi tập gảy ghita tôi chọn ngồi ăn đống snack và chơi game trên điện thoại trong lúc đợi Saifah.

Nghiêm túc thì lý do khiến tôi chịu ngồi đợi cậu ta lâu đến nhường này bởi tôi muốn thấy cái vòng ghi ta pick mà cậu ấy làm thôi.

Và thế nào từ ngồi đợi, đã chuyển sang đánh một giấc trên sofa.

Tôi không chắc đã bao lâu kể từ khi mình ngủ quên, nhưng sau đó tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn, như có ai đó vừa làm rơi cái gì trên sàn vậy.

Ngay lúc tôi tỉnh dậy trong mơ màng, tôi thấy Saifah đang nhìn chằm chằm tôi.

"Mày tới lúc nào vậy?"

Tôi cử động cánh tay tê rần, nhìn vào người trước mặt, một tay dụi dụi mắt để nhanh xoa tan cơn ngái ngủ.

"Mới vừa nãy. Xin lỗi vì đánh thức mày" Saifah xin lỗi rồi nhặt cái ghi ta, chắc chắn cậu ta là người đã đá nó rơi xuống sàn ban nãy.

Còn tôi, vẫn cảm thấy rất mệt và không có ý định muốn dậy chút nào, nên tôi lại nằm lại lần nữa.

"Mày có sao không vậy" Saifah hỏi rồi ngồi xuống sàn, ngay cạnh chỗ tôi đang nằm.

Chắc nó nghĩ tôi định đánh thêm một giấc nữa đây mà.

"Tao ổn" Miệng trả lời nhưng con mắt tôi vẫn còn mơ màng lắm.

"Dường như mày là một người có thể ngủ ở mọi nơi"

"Tại vì tao đang mệt và buồn ngủ. Tối qua tao ngủ muộn"

"Mày đã làm gì?"

"Tao xem phim liền tù tì"

"Porn hả?"

"Tao đéo như mày"

Tôi khẽ hẩy đầu thằng Saifah, cái thằng dám bảo tôi xem pỏn, thực chất là tối qua, tôi ngồi miết viết tiếp tiểu thuyết nhưng cả tối chỉ thêm được ba dòng.

Tôi cũng từng suy nghĩ về việc dừng viết tiểu thuyết như ba mẹ tôi bảo nha, nhưng đến cuối, tôi vẫn không thể dừng lại nó.

Bây giờ tôi chỉ hy vọng rằng chơi ghita sẽ lấp đầy niềm vui trong tôi mà không có chút áp lực nào.

"Ai biết được ~"

Cậu ta vẫn dám nói cái kiểu "Ai biết được ~" với tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi khẽ dịch người sang một bên nhìn cái người vẫn ngồi trước mặt, ánh mắtt đặt lên người tôi.

"Mấy giờ rồi?"

"Tối rồi, mấy giờ xe của mày hết chuyến"

"Chín giờ"

Tôi vô thức trả lời cậu ta thôi, nhưng khi vừa thấy cái nhếch mép trên môi Saifah, tôi lập tức cảm thấy cả người nóng lạnh cùng lúc

"Oh- Vậy tại sao mày lại bỏ về sớm hôm trước? Lúc ấy mới có tám giờ đi"

Rồi đấy, đúng như những gì tôi nghĩ. Một người như thằng Saifah chắc chắn sẽ đào lại vấn đề của người khác để cậu ta có cái trêu chọc.

"Thì lần ấy ..."

Lần ấy cái gì? Đờ mờ, tôi không biết phải trả lời cậu ta thế nào bởi lần ấy, tôi nói dối cậu ta vì đột nhiên mặt của cả hai lại gần nhau và nó gợi tôi nhớ về nụ hôn.

Nếu tôi đem cái cớ đó ra trả lời thế nào cậu ta có cái để tiếp tục trêu tôi.

"L-L-Lúc ấy .. Tao có hẹn với mẹ nên tao phải quay về sớm. Thế còn mày thì sao? Sao tới muộn vậy? Tao đợi lâu tới nỗi tao ngủ quên luôn đó"

Ngay lập tức, tôi đã đổi chủ đề khi tôi nhận ra tôi đã ngủ quên trong phòng câu lạc bộ nhạc từ lúc sáu giờ.

Thực ra tôi phải đổi chủ đề vì không muốn Saifah hỏi nhiều thêm về vấn đề tôi về nhà sớm lần đó.

"Xin lỗi. Tại giáo sư đột nhiên gọi lại có chút việc"

"..."

"Nhưng thực ra, nếu mày thấy đã sáu giờ và tao vẫn chưa tới mày có thể về nhà trước nha Zon. Nếu tao không ghé qua, đâu ai biết được mày vẫn ở đây chứ"

"Thì, tao muốn đợi " Tôi nhìn vào người trước mặt, cậu ta nhìn tôi trước "Không được à?"

Tôi hỏi lại, giọng có chút tủi thân, tôi làm vậy bởi trong đầu tôi vẫn cho rằng thằng Saifah sẽ trưng ra cái mặt có chịu hoặc là gương mặt đầy hối lỗi.

Đó, nếu nó làm ra biểu cảm như vậy, tôi có thể tiếp tục trêu nó rồi.

NHưng, tôi đã nhầm ... vì cái mặt thằng Saifah lúc này, nó không có gì để bắt bẻ cả, mặt cậu ta có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng?

Cậu ta kiểu đang rất hài lòng khi tôi nói rằng tôi muốn đợi cậu ta.

"Tao chỉ nói đùa thôi"

Đến cuối tôi vẫn là người thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này

"Cho dù mày không tới đây, nếu tao tỉnh dậy và không thấy ai, tao cũng sẽ về nhà thôi. Tao không có ý định đợi mày đến mức ngủ quên nha"

"Thật không?"

"Thật"

"Nếu vậy thì tốt thôi" Cái giọng của cậu ta đột nhiên khiến tôi thấy bản thân có lỗi.

"Đòe cái giọng mày"

"Sao?"

"Nó khiến cho tao cảm thấy mình có lỗi"

"Vậy mày nên ..."

"Đó, mày lại định trêu tao phải không?" Tôi đứng dậy hỏi nó.

"Ừ"

"Thằng chó" Tôi vừa chửi vừa dùng chân đẩy nó ra xa.

Mọe cái thằng suốt ngày chỉ gây chuyện với tôi. Tao có thể kết luận rằng mỗi khoảnh khắc trong đầu mày, đều chỉ tìm cách để gây sự với tao, chắc luôn.

"kkkkk (Cười)"

"Cười cái mông tao"

"Cái người nên cảm thấy có lỗi là mày. Vì đã để tao phải đợi lâu như vậy"

"Tao thấy có lỗi thực mà" Cậu ta lại dùng cái giọng rầu rĩ ấy với tôi.

Tôi ghét mỗi lúc cậu ta cmn như vậy, và với một người có trái tim mong mảnh dễ mềm lòng như tôi không muốn cậu ta nói chuyện kiểu ấy.

"Xin lỗi"

"Rồi. Coi như để chuyện qua đi. Còn mày, mày có mang ghi ta pick tao bảo mày làm thành vòng tay theo không?"

"Tao.."

"Cái mặt như vậy, đừng bảo tao rằng mày quên nha?"

"Xin lỗi, tao quên thật. Mai tao sẽ cầm tới cho mày"

"Sao mày lại vậy hả Saifah?"

"Tao xin lôi"

Cứ xin nhỗi xin nhỗi liên tục như vậy lại khiến cho thấy có lỗi vì bảo mày làm vòng cho tao đó.

"Ừa, quên đi"

Tôi gật cho qua rồi cầm điện thoại lên, xem lại thời gian.

"Bây giờ mới chỉ tám giờ hơn. Hay để tao đến kí túc xá của mày đi? Tao sợ mày sẽ lại quên"

"..."

"Có thể không?"

"Đương nhiên mày có thể !"

"Mày chắc chứ, khi để tao tới chỗ mày, tao sẽ không gặp một em gái với mái tóc dài? Đang ngồi đợi trong phòng mày chứ. Nếu vậy, tao sẽ không tới"

"Cũng ... có thể"

"Mày nói thật không vậy?"

"Cũng có thể cái cô mà mày nhắc tới không hẳn là 'người' đâu''

"Mày cái thằng khỉ! Mày nghĩ tao sợ hả?" Thực ra cũng sợ thật!

"Mày đang sợ hả?"

"Cũng có. Nhưng sẽ chẳng có gì như vậy ở chỗ mày đúng chứ? Cả về hiện thực lẫn tâm linh?"

"Không"

"Ai biết được? Có khi bây giờ đang thật sự có ai đó người thật chờ mày không phòng thì sao"

"Tao không mang con gái về phòng"

"Tại sao?"

"Sao tao phải làm vậy? Chỉ cần nghĩ tới chuyện họ không phải bạn gái cũng không phải bạn thân của tao, cũng đủ để tao không cho họ vào chỗ tao rồi"

"Ồ - vậy còn tao thì sao?" Cậu ta với tôi cũng không thực sự thân thiết.

"Tao không có nói tới thú cưng"

"Mẹ mày"

"Hahah" Cậu ta lại dám cười tôi nữa

"Tao nghĩ trọng điểm của chuyện không mang gái về phòng, bởi mày vẫn là trai tân đúng chứ?"

"Nghĩ lại cẩn thận những gì vừa nói nha. Câu đấy là chỉ tao .... hay mày?"

Ngay khi được hỏi câu ấy, tôi bỗng ngây ra nhưng ngay lập tức phản lại "Không phải tao"

"Mày chắc không Zon"

Thằng Saifah đứng dậy, dựa cả hai tay vào sofa, rồi thì thầm vào tai tôi.

"Chỉ cần nhìn tay của một người, mày có thể biết họ có phải là trai tân không đó"

"Mày chỉ toàn giỏi mấy thứ thần kinh. Tao nói rồi, không phải tao"

"..."

Thằng Saifah không nói gì, nhưng thay vào đó là một nụ cười mỉm.

"Đờ mờ mày!" Vừa nói vừa ném cái gối về phía nó.

"Tao còn chưa nói gì nha. Thôi nhanh lên, cầm đồ của mày lên và đi thôi ... ông bố trai tân trẻ"

Dù cậu ta không nói cụm từ cuối rõ ràng nhưng tôi vẫn cmn đọc được khẩu hình miệng nó.

Thay vì nổi điên tôi cố bơ làm như không thấy điều ấy và đi theo cậu ta.

(Tiếng mưa rơi)

Mưa rơi nặng hạt cùng những cơn gió thổi cuộn, khiến tôi và Saifah phải vội chạy cùng nhau. Mặc dù tòa nhà của thằng Saifah không quá xa nhưng kết quả là chúng tôi vẫn ướt sũng.

"Cái quái gì vậy. Đang tự nhiên thì. Mưa to đến nỗi ướt hết rồi" Tôi càu nhàu với bản thân trong khi đợi chủ của căn phòng mở cửa, để tôi đi vào.

"Đúng đó. Giống như mấy cảnh trong phim hay tiểu thuyết ấy"

"Tiều thuyết cái quái gì chứ? Nó không giống" Tôi đáp lại đầy lo lắng với cái người trước mặt. Trong đầu tôi, lại nhớ tới lời thề tôi lập với con bé Zol

"Nó chỉ là hiện tượng tư nhiên thôi. Trời có thể mưa bất cứ đâu. Chỉ là một cơn mưa bình thường, chỉ vậy thôi. Làm sao giống tiểu thuyết được? Mày đừng phóng đại được không Saifah?"

Không đời nào chuyện ấy xảy ra.

Đây là đời thật. Sao có thể so sánh với tiểu thuyết ?!

"Sao mày phải nghiệm trọng vậy?" Saifah tiến lại gần tôi cùng một cái khăn. Mắt cậu ta nhìn tôi đầy khó hiểu.

Thì, Làm sao mày hiểu được điều này chứ? Người đã lập lời thề với Zol không phải mày, mà là tao.

"Tao chỉ đùa thôi"

"Đùa cũng được phép"

"Tại sao?"

"Nó không tại sao hết, và vòng tay của tao đâu? Tao muốn nó rồi còn nhanh về nữa" Tôi xòe tay, đòi cái vòng ghita pick mà tôi đã đặt từ chủ của căn phòng này.

"Lý do gì mày phải vội về vậy? Ngoài trời đang mưa rất to đó"

"Tao vẫn có thể lo liệu được. Mày có cái dù để tao mượn đúng không?"

"Tao có, nhưng trời mưa rất to và mày vẫn bị ướt thôi"

"Nó ổn"

"Nhưng nếu mày ướt như chuột lột, mày nghĩ liệu bác tài sẽ cho mày ngồi lên xe chắc?"

"..."

"..."

"Được rồi. Đi tắm rồi thay sang quần áo khô trước đi. Cái đống ướt sũng này, trông mày cứ như con cún vừa rơi xuống nước ấy" Saifah nói rồi cố đưa chiếc khăn trên tay cậu ta cho tôi, nhưng tôi không đủ gần để nhận nó.

"Tao không muốn. Tao muốn về"

"..."

Saifah không nói gì, cậu ta chỉ làm mặt không biểu cảm trả lời.

Nhìn cậu ta như vậy tự nhiên tôi hơi sợ. Tôi chưa bao giờ thấy qua biểu cảm này của cậu ta, và không nghĩ nó sẽ đáng sợ đến nỗi khiến tôi hoảng loạng thế này.

"T-thì tao không có quần áo dư. Quần lót của tao cũng ướt rồi, Mày định để tao mặc đồ của mày hả?"

"Tao có quần áo để mày thay. Còn quần lót tao có một cái mới trong tủ. Và mày có cần phải nhiều lời vậy không Zon? Mày đang run vì lạnh kìa ... đi tắm nhanh"

"..." Tôi vẫn chưa trả lời cái người trước mặt.

Tôi giữ im lặng và trưng ra bộ mặt không vui tới khi thằng Saifah đặt cái khăn lên đầu tôi rồi huých nhẹ tôi một cái.

"Đi mau!"

Rồi. Tao sẽ đi. Nhưng mày cũng đâu cần dùng cái giọng nghiêm khác ấy?!

Tôi nghe lời thằng Saifah tòn tòn đi vào nhà tắm. Tắm xong bước ra, tôi để ý thấy một bộ quần áo được đặt trên giường.

"Đợi chút. tao cũng chuẩn bị đi tắm luôn"

"Ừm"

Tôi gật đầu trả lời, hướng về đống quần áo, mặc chúng lên. Dù có hơi to một chút nhưng cũng coi là khá ổn, không cảm thấy quá rộng thùng thình so với tôi.

Sau đó, vì chẳng có gì để làm, tôi quyết đinh làm một chuyến thám hiểm quanh phòng cậu ta, tới khi tôi thấy một chiếc ghita đặt trên sàn.

Tôi nhấc nó lên tìm chỗ ngồi xuống khẽ gảy vài đường. Thật ra tôi không chơi nghiêm túc. Chỉ  gảy vài đoạn bất kì vì dù gì nó cũng hợp thành giai điệu.

(Của mở)

Cửa phòng tắm được mở ra, Saifah bước ra ngoài với cái khăn nhỏ trên đầu, lau khô tóc nó.

"Mày tắm lâu quá đấy. Tao tưởng mày bị ngã rồi đập đầu xuống sàn nhà tắm rồi chứ. Cũng may là tao chưa gọi Poh Teck Tung" (Poh Tech Tung là tổ chức chuyên thu thấp thi thể :)))

"Uhm tao không tắm như ai đó ... và cũng không chắc là ai đó có dùng xà phòng hay không"

"Bố mày có dùng" Tôi cãi lại cái thằng đang cười đáng ghét kia.

Đến cuối, tôi ngừng để ý tới cậu ta và tập trung vào gảy ghi ta. Giây tiếp theo tôi nhận ra thằng Saifah đã ngồi xuống chỗ cạnh tôi trên giường.

"Gì"

"Nè cái vòng ghita pick mày bảo tao làm đó"

"Hoiiiii Đẹp vậyyyyyy" Tôi nhìn vào cái vòng ghita pick Saifah đang giơ trước mặt tôi. Tôi lấy nó rồi ướm thử vào cố tay mình "Cảm ơn nha"

"Ừm" Saifah hắn giọng "Sao mày không thử chơi đi"

Tôi chơi theo cách cậu ta hướng dẫn và thấy là nó dễ hơn hẳn khi chơi với pick. Nó dễ hơn nhiều so với việc gảy bằng ngón tay, nhưng khi tôi ấn hợp âm, vẫn còn chút tạp âm chói tai vang lên"

"Thế nào rồi? Có ổn không?" Chủ phòng lên tiếng hỏi khi tôi đang cố gắng luyện chơi ghita

"Okay na. Nó dễ hơn lúc chỉ dùng ngón tay để gảy, nhưng đm, tao vẫn không thể nhớ rõ các hợp âm"

"Cần phải từ từ. Lúc mày luyện tập mày cũng sẽ nhớ nó thêm chút"

"Cái trí nhớ của tao cá vàng lắm"

"Mày cũng tự biết điều ấy ha"

"Mày cần phải châm chọc hả?"

Tôi ngước nhìn nó, giơ tay như muốn đập cậu ta tới khi Saifah cất tiếng kêu tha. Ban đầu tôi định thử tập trung chơi ghita nhưng đột nhiên có cái gì đó chạy qua tâm trí tôi.

"Này, mấy giờ rôi?"

"Tầm tám rưỡi hơn, sao?"

"Chuyến xe về nhà của tao!" Tôi đặt tất cả mọi thứ xuống, cả cái cái ghita lẫn cái vòng tay, lúc này tôi không có thơi gian để suy nghĩ gì hơn.

"Safah!"

"Gì?"

"Cho tao mượn đôi tông với dù của mày trước nha, trời má trời vẫn chưa ngớt mưa"

"Ừa, mày lấy đi"

"Tao mượn cái túi bóng được không? Tao muốn gói quần áo ướt với giày của tao"

"Được, đợi chút. Để tao tìm cho mày một cái"

Chủ căn phòng vội chạy đi tìm mấy đồ tôi cần khi tôi nhìn cậu ta đầy thúc dục. Tôi mất gần năm phút, thu dọn toàn bộ đồ của mình vào túi bóng trước khi chạy ra chỗ bến xe

Nhưng cái đờ mờ, như bạn thấy, định mệnh luôn thích trêu đùa tôi!

"Giờ là gì?" Saifah cầm ô hỏi tôi, khi chuyến xe cuối cùng đã rời đi và chỉ còn lại tấm thông báo, nói rằng thời gian đã bị đâỷ sớm lên vì cơn mưa.

Còn xe buýt, cho dù có còn tôi cũng không chắc liệu họ có đi qua đây không. Tôi đã từng đứng gần đây đợi suốt bốn tiếng mà không có lấy một chiếc.

"Có lẽ mày cần một chiếc taxi"

"Chắc vậy, tao sẽ đi bắt một chiếc vậy"

Tôi gật đầu và thở dài, thật đau lòng. Phí đi taxi ừ đây về nhà tôi không hề rẻ đâu.

Thêm nữa, dù có bắt được một chiếc, cũng phải may mắn thì họ mới đồng ý với điểm định đi. Vì nhà tôi không gần chút nào.

Nếu biết như thế này, tôi đã xin phép mẹ cho ở tại kí túc xá rồi, tiện hơn biết bao nhiêu.

22:35

Đã 2 tiếng kể từ khi tôi đứng đây cố bắt lấy một chiếc xe taxi. Không phải không có người dừng lại.

Họ có nhưng họ đều nói rằng xe đã gần hết xăng, không biết có tới nơi được hay không vì quãng đường quá xa.

"Mấy người từ chối trở bị làm sao vậy? Mọe đợi ở đây suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Vấn đề thực sự của taxi ngày nay là gì vậy ? Nó chỉ là mưa thôi mà. Nếu không phải vì xe của tao đã rời đi, chẳng đời nào tao đi taxi. Giá thì đắt lòi ra" Tôi than vãn một lúc, xả hết nỗi bực tức trong lòng.

"Sao mày không thử gọi Grab xem?"

"Tao gọi rồi. Nếu ai đó tới đã không thế này" Tôi đã chấp nhận sự thực là taxi sẽ không đi, nhưng đến khi tôi gọi Grab, trời má không có lấy một người nhận điện thoại của tôi, bực muốn thổ huyết.

Một phần chỗ này cũng gần bãi đậu xe taxi. Thêm nữa có tin đồn là taxi với Grab không ưa nhau bởi họ choảng nhau vài lần rồi.

Và kết quả là Grab đã giải quyết bằng việc sẽ không đón khách ở quanh khu vực đường này nữa.

"Thôi nào Zon. Bình tĩnh chút. Chắc sẽ cái nào đó tới sớm thôi"

"Ừm" Tôi chỉ biết gật với thằng cao kều vẫn đứng che ô bảo vệ cả hai.

"Thực ra, mày nên quay về phòng đi Saifah. Mày đã cùng tao cả buổi rồi. Tao không muốn phiền tới mày đâu"

"Tao ổn mà. Tòa nhà của tao ngay góc rẽ kia thôi"

"Cảm ơn mày nhiều. Nếu không có xe về, tao nghĩ tao sẽ tới kí túc xá của bạn tá túc qua đêm nay. Nhưng đờ mờ, muộn thế này, liệu còn ai bắt máy của tao không?"

Tôi cố thử nối máy lại với mấy đứa bạn đang ở kí túc xá, nhưng tôi không quá thân vân ai trừ thằng Tor, nhưng nó lại khác khoa.

"Mày nghĩ có khi nào thằng Tor ngủ rồi không?"

"Tòa kí túc của thằng Tor ở phía đối diện trường đại học đó Zon"

"Tao biết. Tao vẫn nhớ. Tao từng qua đêm ở chỗ nó rồi"

"Tao biết là mày đã từng ngủ ở đấy, nhưng tao không hiểu sao mày cứ đòi sang đấy trong khi kí túc xá của tao ngay đây?"

"..." Tôi giữ im lặng, không trả lời cái người vẫn đang nhìn tôi ngờ vực.

Đừng, xin đừng làm cái mặt ấy ra, con tim tao chịu không nổi.

"Tao nghĩ mình là bạn bè rồi"

Đó ... mày lại diễn trước mặt tao

"T-tao ..."

"Thôi, tao hiểu" Cái giọng Saifah còn ủ rũ hơn vừa nãy "Tao từng cướp em gái mày đang làm quen nên chắc hẳn mày cũng không muốn làm bạn với tao đâu"

"Không phải vậy. Chỉ là tao không muốn phiền mày thôi."

"Ổn thôi. Tao hoàn toàn hiểu được"

"Không. Mày không hiểu"

"Tao có hiểu"

"Nhưng mặt mày nói rằng mày không hiểu chút nào hết"

Saifah trở nên trầm lặng và quay đầu sang phía khác, đưa ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó đến khi có một tiếng thở dài nhẹ từ tôi.

"Saifah"

"Gì?"

"Nhìn tao"

"..."

"Ngay bây giờ" Tôi ra lệnh cho cái người to xác hơn nhìn mình.

Phút ban đầu cậu ta cmn còn lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn phải quay nhìn tôi như tôi yêu cầu.

"Nếu chiếc taxi tiếp theo từ chối trở tao, thì tao sẽ ngủ ở phòng mày tối nay... được không?"

"..."

"Tao hỏi là có được không?"

"Hm, được" Dứt lời là thằng Saifah nhanh chóng né ánh mắt của tôi lần nữa

Nhưng, giờ tôi mới chú ý na, rằng cậu ta lén cười khiến tôi rất nghi ngờ rằng cái đống drama cậu ta bày ra vừa nãy thực chất là xạo ke đúng không.

Nhưng cũng có thể không phải vì tại sao một thằng như Saifah lại thấy vui sướng với tin tôi sẽ ở lại chỗ nó đêm nay.

"Nhưng mày phải đi mua bàn chải trước nha"

"Ừa, biết rồi." Saifah nói trong lức đang nhìn ra đường. "Có cái taxi kìa, mày vẫy thử đi"

Tôi gật dầu rồi vẫy lấy chiếc taxi đang tiến gần lại chỗ chúng tôi. Con tim tôi đang một lòng cầu nguyện Làm ơn đưa con đi, đưa con đi, làm ơn please~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro