Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10

"Tao chơi tệ quá, tại sao tao lại có can đảm để mua một cây đàn ghita cho riêng mình chứ? Không nên mua ghita chắc sẽ tốt hơn đúng không? Tao đang chơi một cách mù mịt, có lẽ tao sẽ nhớ nhầm hợp âm khi chuyển hợp âm. Cứ nghĩ đến khi tao đứng biểu diễn thật, chắc tao sẽ chẳng thể chơi nổi mất"

"Mày có thể mà. Tao tin mày sẽ làm được, mày chắc chắn có thể chơi ghita hôm ấy"

Saifah vẫn rất tin tưởng vào tôi, nhưng tôi - cmn- không có chút niềm tin nào vào bản thân cả, một chút cũng không.

"Mày lấy đâu ra cái niềm tin ấy vậy Saifah? Ngay cả tao còn chẳng tin bản thân mình làm được. Này, nếu tao rút lui bây giờ, liệu có được không?"

Tôi gửi gắm ánh mắt trìu mến đầy mong chờ tới người ngồi trước mặt , như để nói với cậu ta vậy là đủ rồi, tôi thực sự không muốn biểu diễn tiếp!

"Bây giờ không phải quá muộn rồi sao Zon? Nó không thể"

"Nhưng thực sự tao không muốn chơi. Tao thấy rất nản lòng"

"Cái sự nản lòng nào đang đánh úp mày bây giờ, hử? Kĩ thuật của mày rất ổn định rồi. Chỉ cần luyện tập thêm thôi"

Cuối cùng tôi chỉ biết gật đầu nghe theo thằng Saifah, tiếp tục tập gảy đàn thêm. Lần này thằng Saifah dịch người sang ngồi sát cạnh tôi như nó vẫn thường làm. Nó vươn tay choàng qua người tôi rồi đặt tay bao trùm lên ngón tay tôi.

Giai điệu được tạo ra thật ngọt ngào vì Saifah đang giúp tôi về đống hợp âm. Khi tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy và cười cái, tôi không nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của nhau, và ngay sau đó cả hai bị tập kích bởi tiếng tiếng la thất thanh trong phòng

"Woooaaaahhhhhh!!!!! Hai đứa đang làm gì vậy. Mặt sát vào nhau như vậy và chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, hai đứa định hôn nhau hả?"

Thân ảnh tôi thấy là Nathee cũng Junior nheo mắt nhìn tôi như muốn bới lông tìm vết. Khi tôi với Saifah dần dần nhích ra xa nhau tụi nó càng gửi ánh mắt trêu chọc.

"Cây gậy trong tay tao muốn rung lên rồi, con trai không yêu đương tử tế lại dụ dỗ trai nhà lành"

"Dụ dỗ cái đầu mày, người ta đang tập ghita" Tôi đáp lại Nathee, chuẩn bị đứng dậy ngồi sang chiếc ghế sofa dài, còn chúng nó ngồi chỗ gần Saifah đang ngồi.

"Ui dùi ui nhìn mặt mày đáng nghi nhắm"

"Đáng nghi cái gì?"

"Nếu không có gì đáng nghi sao mày phải đỏ mặt nè?" Hai đứa nó quay sang hùa nhau bắt bẻ tôi không chừa chỗ nào.

"Soi mói cái đầu mày, mày có vấn đề gì đúng không?" Tôi cũng không chịu thua, nó dám trêu tôi tôi sẽ cãi lại.

"Xấu hổ xong giận lây bạn kìa"

"Giận lây cái khỉ gì? Tại chúng mày gây chuyện với tao trước" Tôi dang chân ra đá thằng Junior đang cười khúc khích không ngừng. Còn cái thằng vốn nên đỡ lời giúp bạn Sai-văn-Fah chỉ ngồi yên lặng và mỉm cười. "Mày không nói gì vậy Saifah, không nói giúp tao chút sao?"

"Càng nói chúng nó càng trêu thôi Zon"

"..." Tôi không nói lại chỉ xị mặt ra nhìn thằng Saifah

"Thôi thôi giờ còn làm nũng nhau nữa cơ đấy B1 ơi"

"Tao thấy chuyện này không hề bình thường đâu B2 à. Trời ơi nó giống với tiểu thuyết lắm rồi"

"Tiểu thuyết ba mày ấy thằng Tee im ngay" Tôi cmn ném thẳng cái gối tựa lưng vào mặt thằng Nathee, tôi không biết phải nói gì với các lũ này nữa. Cuối cùng tôi cùng đành thở dài rồi đổi chủ đề

"Rồi hai đứa chúng mày tới đây làm gì hả? Nếu chỉ đến đây để trêu chọc tụi này thì đi nhanh nhanh dùm"

"Tại sao chứ? Bọn tao ở đây gây chướng tai gai mắt mày hay gì hả Zon? Hay sợ tui tao sẽ là bóng đèn cản trở công cuộc yêu đương của hai đứa bây phải hông?"

"Eeee" Tôi ble ble chúng nó chẳng thèm cãi. Nhưng thay vì bỏ cuộc chúng nó lại hú hét ầm ĩ.

"Yeahhhhh Ai có cam bergamot đến đổi lấy chanh ~ Ai có con gái đến đổi con rể ~ Lấy không ~ Đổi này ~ Con rể đẹp trai ~ Talala~" (Một bài hát xe duyên của Thái)

"Chơi vui không?"

"Vui gần chớt nè"

"Nếu vui vậy thì đi cút xa xa tao chút mà chơi nha"

"Ờ dừng dỡn được rồi đó. Hò hét muốn đau cả tai rồi" Tôi lắc đầu chán ngán với hai đống thịt ủ rũ.

"Rồi tóm lại là chúng mày tới tận phòng câu lạc bộ tìm bọn tao làm gì"

"Thì cũng không có gì to tác lắm, vừa hay thằng Jay (Japan) nó biết một quán rượu của một anh khóa trên nó. Nó muốn để mày tới đó tập ghita và hát thử. Đến hôm biểu diễn thật sẽ không bị sợ sân khấu nữa." Thằng Junior lên tiếng. "Mà quán ấy cùng chỉ là quán nho nhỏ, không to lắm, không đông lắm. Bây giờ Tanthai lẫn thằng Jay đều đang đợi ở đấy rồi. Thế nào mày. Muốn tới biểu diễn thử không?"

Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng trong đầu cũng đang nghĩ nên đi như thằng Junior bảo cũng khá tốt. Vì tôi cũng chơi ghita được chút rồi, nhưng vẫn chưa đến mức có thể biểu diễn cho nhiều người xem. Vừa rồi nó vẫn còn bị lệch tông chun chút na. Nếu không có Saifah giúp nhấn hợp âm, tôi sợ nó còn tệ hơn nữa.

"Tao đã cố gắng dành hết thời gian chơi game để cố vũ mày chơi ghita đó nha woi. Mày cũng biết là bình thường tao không phải người sẽ đi xem xét mấy cái này đâu nhưng vì sự lo lắng không ngừng vô bờ bến của tao tới mày nên tao muốn đưa tay ra cứu giúp mày, muốn cổ vũ để mày sẵn sàng" Nathee giải thích cái lý do rất là dài dòng cho tôi nghe. Mà thằng Nathee không phải thành viên câu lạc bộ bóng đá nên chắc cũng không có lợi lộc gì trong mấy chuyện này. Nhưng nó cũng đâu cần mong mỏi cầu khát tới độ phi tới ngồi trên ghế salon trước mặt tôi.

"Được rồi thằng Tee, nói thật đi mày đến để cổ vũ hay đến chờ thời cơ"

"Hơ người như tao mày cũng biết rồi đó, tao rất yêu quý bạn bè. Nếu đến đã vậy rồi thì phải chờ chứ sao. Đừng phạm sai lầm nha. Tao rất mong chờ đó" Tôi lắc đầu với thằng Nathee, cảm thấy tụt mood. Có bạn như chúng nó, thề chứ, đầu đau vài lần một ngày.

"Tóm lại thế nào đại ca. Có đi hay không. Nếu không đi tao để tao bảo lại với thằng Japan" Junior lần này hỏi tôi nghiêm túc. Tôi vẫn chưa quyết định được nên đi hay phải làm sao. Nhưng tôi thấy lạ tại sao chúng nó không hỏi Saifah.

"Mày hỏi mỗi tao, không định hỏi thằng Saifah à?"

"Thằng Saifah nó không có ý kiến gì với việc này cả"

"Làm sao mày biết được nó không có ý kiến gì?"

"Thì ngày trước nó làm cho cậu lạc bộ bóng đá, ai làm gì không nổi rồi nhờ nó nó cũng giúp hết, hơn nữa việc lần này rất quan trọng, thế nào nó cũng sẽ giúp thôi.. Đúng không mày?" Kết luận là thằng Nathee quay sang hỏi Saifah như một người hiểu khá rõ Saifah là người thế nào. Nó có ở trong câu lạc bộ quái đâu mà am hiểu tường tận vậy. Cái mặt này tự tin ghê ha.

"Um tao không có vấn đề gì cả" Saifah trả lời câu hỏi của Nathee rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi đang ngồi vắt chéo chân trên ghê sôfa. "Quan trọng là mày thấy sao thôi. Muốn chơi thử cho mọi người xem không?"

"Cũng muốn" Tôi nói thật "Nhưng tao chỉ mới chơi được có vài hợp âm thôi mày"

"Cũng không có làm sao cả. Mày tập trung vào hát cũng được, chỗ nào không được thì có tao mà, thế nào tao cũng sẽ giúp mày mà, được không?" Tôi cũng không chắc bản thân có làm nổi hay không. Lúc này tôi vô cùng do dự cùng lo sợ rằng bản thân làm không được tốt. Vì chỉ mới khi nãy tôi còn thấy rất nản vì chẳng chơi được bao nhiêu.

"Vậy mày nghĩ thế nào, mày nghĩ tao có nổi không?"

"Được mà, mày đã giỏi lắm rồi" Chỉ là câu trả lời không quá mấy chữ của Saifah với tôi, nhưng nó chắc chắn đủ để tôi cảm thấy được rằng tôi sẽ làm được.

"Okay nếu mày bảo tao làm được tao cũng sẽ tin mày. Vậy tao ..." Tôi đang định quay sang nói gì đó với hai thằng bạn nhưng đột nhiên phải ngừng lại. Lúc nhìn thấy cái mặt đầy sung sướng cùng ánh mắt gian gian đang nhìn chằm chằm tôi "Chúng mày bị cái mẹ gì vậy?"

"Ôi cùng cổ vũ cho nhau, rồi ủng hộ nhau giỏi quá~"

"Hai đứa chúng mày muốn trêu ngươi tao đến cùng đúng không?"

"Được rồi được rồi, tao không ghẹo nữa, nhưng mày đi được đúng không để tao còn gọi điện cho thằng Jay giữ chỗ trước"

"Ờ đi được"

"Vậy để tao đi gọi điện bảo thằng Japan. Còn việc về muộn hết xe mày cũng không cần lo lắng nha, xong việc anh Jia đây sẽ chở bé Zon về tận giường na ja"

"Ừm" Tôi đáp lai Junior như để bình tĩnh chút trước khi thở ra một cách hồi hộp.

Tức lũ bạn thì cũng có tức nhưng tôi thấy lo lắng việc phải lên hát hơn. Không biết đến cuối có thể hoàn thành tốt không?

"Mày làm được mà" Đột nhiên cái người bên cạnh lên tiếng, đồng thời đưa tay nắm lấy lòng bàn tay tôi nắm nhẹ như để khích lệ. Tôi khẽ gật đầu nhìn người luôn rất tin tưởng tôi.

Nếu cậu ấy nói tôi làm được thì chắc tôi sẽ được ngang như cậu ấy nói đi

Hy vọng vậy nha

____________

Tiếng nhạc ngày một to dần từ quán khiến tim tôi càng run rẩy. Dù lúc đầu cũng khá tự tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng đối diện với bầu không khí toàn người trước mặt nó thực sự rất hồi hộp.

Tôi và mọi người cùng bước vào trong quán, cố gắng tìm bàn mà Tanthai và anh Japan đã tới trước giữ chỗ, cho tới khi thấy ai đó đang vẫy tay về phía chúng tôi.

"Chúng mày ở đây này, bên này" Tiếng thằng Tanthai to dã man đủ để chúng tôi nghe thấy.

"Giọng mày như cái loa phát thanh ấy" Junior là người tới được bàn đầu tiên, nó lắc đầu đầy ghét bỏ nhìn thẳng bạn.

"Tại tao sợ chúng mày không nghe thấy đấy chứ, thôi kệ đi. Giờ nhanh gọi gì ăn trước đi, tao đói đến mức có thể xơi hết con bò rồi. Khiếp chúng mày rõ chậm"

"Kẹt xe như thế bảo tao đến nhanh thế nào" Junior còn cằn nhằn trước khi cả lũ ngồi xuống .

"Hai đứa để lúc xong việc rồi ăn được không?" Đột nhiên anh Jay quay ra hỏi tôi cùng Saifah.

"Tại tao lỡ hứa với anh chủ quán nếu hai đứa tới sẽ bảo cả hai lên diễn luôn rồi. Ok không?"

"Vãi Jay, mày không để hai đứa nó chuẩn bị tâm lý trước à, vừa mới đã bắt chúng nó lên hát vậy hả" Tanthai nói to, quay sang nhìn anh Jay đầy không hài lòng. Đến mức thằng Junior đang đứng cạnh phải đưa tay vỗ nhẹ thằng bạn để nó bình tĩnh lại.

"Nhưng nếu không ok thì tao sẽ đi tìm anh chủ quán nói lại cho"

"..." Tôi vẫn chưa trả lời được, chỉ có thể xoay qua nhìn người sẽ cùng tôi lên sân khấu biểu diễn. Trao ánh mắt hỏi cậu ta xem liệu tôi có thể không. Chỉ cần Saifah gật đầu một cái trả lời, đủ khiến tôi cảm thấy đủ tự tin là sẽ quay sang nói ngay với anh Jay một câu "Ok anh. Lên luôn đi"

"Thôi ok giúp anh đi. Là một chiến binh thì không sợ bị thương nha" Triết lý này dành cho ai vậy anh Jay. Em chỉ là đi hát bán nghệ thôi chứ có đi giết ai đâu @_@ . Rốt cuộc tôi và Saifah cùng đi theo anh Jay về phía cánh gà của quán. Vừa bước đi tôi chỉ muốn tìm cái thùng hay cái gì đó đội lên đầu. Vì mấy thằng bạn đang gào thét ở phía sau làm tôi muốn đứng chôn chân một chỗ.

"Cố lên nha bạn yêu, Nathee em đây luôn ủng hộ đại ca Zon hết mình"

"Người bạn tài giỏi của tôi, anh Thai cũng sẽ luôn bên cạnh Zon nha"

"Cố lên. Dù không làm được cùng phải được nha"

"Ba chúng mày" Tôi quay lại quát chúng nó ngậm miệng lại. Tặng cho chúng nó cái ngón giữa yêu thương rồi mới đi theo anh Jay cùng Saifah.

"Đây là anh Dom, chủ quán" Anh Jay giới thiệu anh Dom với Saifah và tôi. Cả hai đều chắp tay wai (cúi chào) anh Dom, anh ấy cười chào lại 

"Anh Dom đây là thằng Zon còn đây là Saifah, giúp đỡ mấy đứa em của em nha anh, chiếu mới nên có sai chỗ nào cho em xin lỗi thay chúng nó nha anh"

"Cái thằng này, không có vấn đề gì đâu, vì tao cũng từng là chiếc chiếu mới mà, lúc ấy còn bị mắng suốt"

"Ôi anh Dom nói vậy khiến bọn em sợ đó nha"

"Chúng mày ngon giai vậy, trời cái mặt này, đứng yên thôi cũng đủ đốn tim rồi. Để anh đi bảo mấy đứa em đi chuẩn bị ghita cho"

"Cảm ơn anh Dom ạ" Tôi chắp tai wai cảm ơn anh Dom lần nữa trước khi lại thở dài ra một tiếng.

"Được rồi Zon, cố gắn lên, anh ra ngoài bàn ngồi đợi "

"Vâng anh, cảm ơn anh lần nữa nha"

"Ờ. Để ý nó nha em, đừng để nó ngất trên sân khẩu" Vãi, anh Jay cười cười nói với thằng Saifah trước khi quay về bàn.

"Nhìn mặt tao giống người sẽ ngất lắm hả?"

"Tao thấy cũng hơi hơi nha"

"Tao rất giống với người nổi tiếng đó"

"Không hề" Saifah cười toe toe trả lời :) Nhìn nó không có -mọe nó- chút nào hồi hộp cả.

"Tao hỏi thật nha Saifah mày không thấy hồi hộp gì à?"

"Sao phải hồi hộp chứ? Tao chưa thấy gì hết. Chỉ là lên hát một bài rồi chơi ghita thôi mà"

"Đang khoe mày từng chơi ghita trước nhiều người hả?"

"Ừm" Saifah gật đầu trả lời. Bảo sao nó không bị hồi hộp như tôi.

"Vậy lần đầu của mày thế nào?"

"Cũng khá nhức"

"Thằng khỉ tao hỏi lần đầu mày lên sân khấu"

"Haha" Nó cười "Cũng có hồi hộp, nhưng không có bao nhiêu"

"Tốt ghê ha" Tôi không thể ngừng phàn nàn "Khác với tao bây giờ, trời má hồi hộp vãi ra, tay cũng lanh toát rồi"

"..."

"Mày nắm thử mà xem, tay tao lạnh lắm luôn" Tôi xòe tay cho người trước mặt xem.

"..."

"Sao mày không nắm lấy, mày thấy ghét hả?"

"Không làm gì có"

"Vậy nắm thử xem"

"Ừm" Saifah đồng ý rồi đưa tay ra năm lấy tay tôi "Tay lạnh thật"

"Đúng chứ. Tao đã bảo là tao đang cực kì hồi hộp lúc này mà"

Tôi lại thở dài khi thằng Saifah nắm lấy tay tôi hình như chặt hơn, ngón tay khẽ xoa xoa mu bàn tay tôi. Sự ấm áp lan tỏa khi Saifah làm vậy.

Cảm giác như lúc nào cũng có người bên cạnh ủng hộ mình vậy.

"Mày sẵn sàng rồi đó"

Cộng thêm ánh mắt cùng lời nói cậu ta gửi tới tôi, nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm, tôi khẽ cười lại với cậu ta.

Rồi chợt tôi nhận ra hình như khá kì khi hai thằng con trai tự nhiên đứng đây rồi nắm tay nhau như này, nhưng tôi cũng không rút tay mình ra. Tôi cứ để cậu ta nắm lấy bàn tay mình như vậy.

"Ghita đã chuẩn bị xong ạ"

Đến khi staff chạy xuống sân khấu thông báo cho chúng tôi, tôi mới thu tay về ,định bước lên sân khấu, bỗng cậu ta kéo cái tay vừa nắm của tôi lại.

"Gì?"

"Chúc may mắn nha" Nói rồi Saifah đưa tay không nắm tay tôi lên, đặt nhẹ lên đầu tôi "Zon có thể làm được mà"

(Thình thịch)

Tôi không chắc âm thanh vừa rồi là từ con tim bé nhỏ trong lồng ngực mình hay tiếng trống trên sân khấu. Nhưng điều vừa xảy ra khiến tôi nhận ra rằng, ít nhất tôi có một người luôn ủng hộ tôi.

Sau đó điều duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười với người trước mặt, nhấc tay lên vỗ vỗ vai cậu ta đáp lại.

"Umm, mày cũng vậy nha" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro