Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11

Hồi hộp kinh khủng

Tôi bước lên sân khấu cùng với trái tim đập mạnh. Tiếng của mọi người, tiếng vỗ tay, đờ mờ cả tiếng trêu ghẹo của lũ bạn đang la hét một bên khiến tay tôi run hết cả. Nhưng vẫn may khi quay sang nhìn thấy Saifah cũng đang nhìn lại tôi, gửi nụ cười động viên, cuối cùng tôi cùng cậu ta cùng bước lên ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị trên sân khấu. Saifah cầm lấy một cây ghita ở bên cạnh đưa cho tôi, rồi tự cầm lấy một cây khác đặt lên chân cậu ta.

"alo alo xin chào ạ" Tôi nói vào mic chỉ có thế thôi vì phần còn lại là tiếng trêu đùa của lũ bạn, tôi nói tiếp "Tôi.. nói không được giỏi, cũng là lần đâu đi hát ạ"

Nói xong tôi bắt đầu hát như đã tập với Saifah. Lúc đầu cũng có hồi hộp tới nỗi giọng có chút run, gảy ghita cũng run nhưng khi bắt đầu vào một lúc, mọi việc diễn ra rất ổn.

Không biết bởi vì có khán giả luôn giúp tôi hát đệm hay vì khi nhìn sang lũ bạn đang luôn gửi sự cổ vũ nhiệt tình, hoặc do cái người bên cạnh mỗi khi tôi quay sang phía cậu ta luôn thấy một nụ cười mỉm với.

Tôi bắt đầu hơi thích bầu không khí này rồi. Nó không gây cảm giác áp lực hay cảm giác phải làm tốt nhất có thể. Thêm vào đó cũng không cảm thấy bị áp lực bởi kỳ vọng phải cạnh tranh với bất kì ai.

Tôi thực sự rất thích nó.

Thích những gì như thế này thực sự.

"Cảm ơn nhiều ạ" Tôi nói cảm ơn với mọi người vì đã nghe hát đến cuối cùng và dành từng tràng pháo tay vang cả quán, nó là niềm động viên tới tôi trước đêm biểu diễn chính thức.

"Được đấy. Mới chơi chưa được mấy tuần đã chơi được thế này rồi" Nathee ôm rồi vỗ vai lúc tôi cùng Saifah bước đến bàn chúng nó ngồi đợi.

"Đương nhiên, tao mà lại" Tôi nhún vai tự hào liên tục, đến khi chúng nó nhặt cái gì đó lên và ném vào tôi với thái độ đầy ghét bỏ.

"Ngưng ngay thằng tó, lúc trước thì liên mồm tao không làm được không làm được, thành công cũng là do Saifah, lúc cuối tao thấy mày quăng ghita sang một bên chỉ hát thôi nha"

"Thì vì tao chỉ đánh được từng đấy nốt thôi, bảo tao phải làm sao" Tôi nói lại với chúng đồng thời nhấc cốc nước lên uống.

"Chơi được vậy cũng tốt rồi" Anh Japan nói với giọng đầy cảm kích "Hôm lên diễn thật mày cứ tập trung vào hát đi, còn thẳng Saifah để nó đánh ghita"

"Được ạ"

"Nhưng thành thật mà nói, anh vẫn muốn chúng mày hát đệm cho nhau, thằng Saifah hát cũng được đó, giọng mày cũng không đến nỗi tệ đâu"

"Nhưng giọng em không hợp để hát đâu anh Jay" Saifah nói

"Nhưng cũng có phải không hát được đâu"

"..."

"Thôi hát chút đi mày, coi như giúp thằng Zon đi"

"Rồi ạ, để thử xem thế nào" Saifah trả lời như cho xong. Tôi lén liếc mắt nhìn cậu ta một cái trước khi định nói xen vào vài câu để xóa bầu không khí buồn chán đang lan ra từ thằng Saifah.

"Được rồi anh Jay, Nếu nó không hát được, để em hát một mình cũng được, giọng em cân được hết"

"Chà bạn có giọng hát hay, vừa nãy như những gì tao thấy mấy lá thư trước sân khấu, là của các em gái bên dưới gửi đúng không?" Thằng Junior lên tiếng hỏi.

"Đúng"

"Đem lại đây xem chút nào. Mấy người gửi ai cũng đẹp hết đúng không. Xem xem nhỡ đâu lại có số của vài em"

Tôi gật gật rồi ôm hết đống thư lên, đặt lên trên bàn, không khác với những gì Saifah đang làm.

Junior là người đầu tiên cầm lá thư lên để đọc

"Đây là đống thư ở chỗ thằng Zon. Thư viết rằng 'Đẹp trai vậy đã có bạn gái chưa ạ?"

"Wowwwwww thật éo thể tin nổi"

"Ý mình là bạn chơi ghita ấy. Bạn đẹp trai quá. Đây là số của mình 087xxxxx.."

Sau đó là một tràng cười đầy khoái trí của lũ chết dẫm ấy. Tôi chắc chắc bây giờ, mày của tôi đã cau chặt lại với nhau rồi.

"Mày cười cái khỉ gì?" Tôi quay sang hỏi thằng Saifah cũng đang toe toe miệng cười.

"Không có gì"

"Đờ mờ mày" Tôi bất mãn vì nghĩ thằng Saifah lại sang ngồi thuyền địch, đấy nó vẫn cười kìa.

"Và cái này cũng nói về 'em trai' chơi ghita"

Được thằng Junior, mọe giờ đến thằng Tee cũng góp vui vào công cuộc cà khịa tôi.

"Đừng nói những điều như vậy về đại ca trẻ của tao chứ. Tao chắc chắn sẽ có thư nói về đại ca Zon. Nó đâu? Mau mang nó tới đây"

Thằng Tanthai nói to trong khi mở tiếp mấy lá thư tôi khán giả vừa để ở chỗ tôi. Nhưng tôi thực sự dume nó không muốn nghe chút nào. Nên cuối cùng tôi đứng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi chúng nó bằng cách đi vào nhà vệ sinh.

"Êy đi đâu đấy Zon?"

"Nhà vệ sinh"

"Hớiii đừng mà. Đợt chút tao thấy có người viết cho em trai hát rồi này" Tôi đang định bước đi về phía nhà vệ sinh bỗng quay lại nghe xem chúng nó định nói gì.

"Người mà hát ấy đáng yêu quá điiiii ... krub. Dốt quá tự nhiên lại khrub" (Khrub là đuôi lịch sự của nam) Tôi lắc đầu vạch trần trò gạt người để trêu tôi của chúng nó, giơ ngón giữa đầy thân thiện, rồi bước thẳng về phía nhà vệ sinh. Tôi cũng biết là có lũ bạn như vậy phiền thật, nhưng nhiều khi cũng thấy mệt với chúng nó bỏ mẹ.

"Ôi xin lỗi ạ"

Sau khi đi vệ sinh xong, vừa định bước ra ngoài, hai chị gái đột nhiên bước về phía tôi

"Dạ?"

"Cho chị xin số được không?"

"Số của em ấy ạ?"

"Không, số của bạn em, bạn chơi ghita ấy. Cái bạn đẹp trai ấy. Cho chị xin số được không?"

"Ờ.. em nghĩ tốt hơn hết chị nên đi hỏi trực tiếp cậu ấy ạ. Em không muốn tự ý đưa số của bạn mình đâu. Cậu ta sẽ nạt em đó"

"Tiếc ghê ha. Tại cậu bạn em chẳng thèm quan tâm đến các chị. Nên xin em đó. Đây, viết số của bạn em vào máy điện thoại chị đi"

Biểu cảm đầy lo lắng như đang hiện lên mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vừa bị đặt vào tay mình, không rõ nên làm gì.

Tôi không dám cho ai đó số điện thoại nếu không có sự cho phép của chủ nhân nó.

"NewNae, đang làm gì đấy?"

Nhưng một giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn người vừa khiến cả hai chị gái trước mặt trở nên sốc cực độ cùng hoảng hốt.

"Anh Dean" Chị gái trước mặt gọi tên anh trai đang bước về phía chúng tôi "Là Nae.. ờ"

"Nae cái gì?" Anh trai ấy cũng khá cao ráo, nhưng mặt thì cứ như thần La sát ấy, vừa hung dữ vừa nguy hiểm. Nếu mà ở gần hoặc đi bộ ngang qua, tôi sẽ không bao giờ muốn bắt chuyện với người như này. Đáng thợ nhắm đó. Cử chỉ vừa giống xã hội đen vừa giống dân nghiện cờ bạc. Chỉ nghe cái tiếng dùng để gọi chị gái xinh đẹp vừa này cũng khiến tôi nổi hết da gà.

"Vậy mấy người đang làm gì ở đây? Xin số nhau hay gì?"

"..." Tôi chọn giữ im lặng. Biết trả lời gì bây giờ nên muốn chờ đợi hai chị đẹp nói giúp. Nhưng không~ cả đôi chẳng ai chịu nói một lời nào. Cuối cùng tôi chỉ biết đứng yên một chỗ cầu nguyện trong lòng làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với tấm thân bé nhỏ này.

"Hai đứa em đi ra chỗ khác đi"

"Vâng ạ" Hai chị đẹp ấy gật đầu rồi mất hút để tôi đối mặt với sự xui xẻo là anh trai kia đến gần.

Tình thế bây giờ là tôi đang đứng đối mặt với cái thằng tên Dean, cái bầu không khí chỉ có hai người này khiến trái tim mong mảnh của tôi hoảng loạng.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì hả thằng lùn"

Hổ~ xúc phạm nhau nha mày. Cao hơn 1m70 lùn chỗ nào

"Cái mặt mũi này của mày nghĩ gì mà đi tán người yêu tao"

Tao nào có thèm tán. Người yêu mày tự đến xin số tao, à nhầm xin số bạn tao đấy chứ. Mọe Saifah nhìn xem mày mang họa gì đến cho tao này.

"Hỏi mày mà mày cứ im vậy hả? Nghĩ bản thân hát được vài bài thì trông đẹp trai hơn hả?"

Đúng rồi

"Tao hỏi mày sao mày không trả lời?"

Tao trả lời rồi!!! Chẳng qua trả lời trong lòng thôi.

"Hay là mày bị câm phải không?"

"Không"

"Vậy nghĩ sao về điều tao vừa hỏi? Mày nghĩ mày ngon giai lắm hả?"

"Thì tao cũng khá tự tin rằng tao đẹp trai hơn mày. Nên tao cũng không thể kiềm chế được khi bạn gái mày xin số tao vì mặt mày thật kinh khủng"

Không phải do tôi điếc không sợ súng đâu, tôi sợ vailon ra nhưng do tui bị kích thích nhiều hơn.

Tôi thực sự ghét mấy người cứ đổ thừa cho người khác. Đấy dù khi thằng ấy rõ ràng thấy tôi không phải người tán bạn gái nó trước, mà là bạn gái nó đi xin số tôi.

"Mày nói gì?" Cái người đang tìm kiếm vấn đề từ những gì tôi vừa đề cập "Ngay vừa rồi, mày nói cái gì?"

Vừa nói nó vừa đẩy vai tôi

"Mày đúng là có miệng chó khi chửi mặt tao kinh khủng. Mày thực sự dám nói với một người như tao vậy hả?!"

Nói xong người trước mặt vung một cú đấm thẳng vào miệng tôi. Sau đó nó đẩy tôi xuống sàn. Lúc tôi vừa cố đứng dậy nó lại tung một cước vào bụng tôi.

Cuối cùng tôi chỉ biết cuộn người lại để nó không đá phải nội tạng quan trọng của tôi

(Bụp bụp bụp tiếng đá liên tục)

"Ư.." Dume nó đau vãi nồi.

Đến cuối tôi chỉ có thể cố chịu đựng nỗi đau từ điều chẳng phải do lỗi của tôi, kể cả miệng tôi có chó thật nhưng người chịu đau vẫn là tôi, không phải sao?

"Hoie!! Mày làm cái mẹ cái gì đấy?"

Giọng của ai đó quát to, khi tôi cố giương mắt nhìn lên, tôi biết ai rồi.

"Saifah-"

Nằm một cách bất lực trên sàn, tôi gọi tên người vừa tới bằng giọng yếu ớt. Chủ nhân của cái tên ấy chạy đến bên tôi, đạp lại cái người làm đau tôi đến khi nó ngã xuống sàn và đạp liên tục vào nó, không nói một lời.

Sau đó Saifah nhặt lên một miếng gỗ cách đó không xa, và hướng thẳng về phía người kia, phun ra một câu

"Mày thực sự muốn chết?!"

"Tao chịu thua" Nó lau vết máu trên miệng rồi ngay lập tức chạy biến.

Thật may là Saifah đến giúp, bởi nếu không cái mặt tôi trông sẽ còn tệ hơn thế này.

"Sao mày lại ra nông nỗi này?" Saifah vứt miếng gỗ đi rồi chạy tới đỡ tôi đang cố đứng dậy.

"Tại mày cả"

"O- Tao làm gì sai?"

"Có hai chị gái tới xin số mày"

"Tao xin lỗi"

Lúc đầu tôi nghĩ Saifah sẽ trả lời gì đó khiến tôi tranh luận thêm với cậu ta, nhưng cậu ta đơn giản chỉ nói xin lỗi khiến tôi không thể phản bác được gì.

"..."

"Có đau lắm không?"

Cậu ta hỏi rồi nhẹ tay chạm lên vết thương trên miệng tôi, được tạo thành nhờ cú đấm lúc đầu của thằng chó kia. Tôi nghĩ chắc tôi vỡ răng rồi cũng nên.

"Đương nhiên là đau rồi. Đau muốn chết. Tất cả tại lỗi của mày, ai bảo mày với ai cũng cười"

"Tao xin lỗi" Xin lỗi với giọng dịu dàng như thế , ai mà giận cậu ta được.

kleng

Kleng

Tiếng như mấy gậy sắt đập vào nhau ngày càng lớn dần. Tôi cùng Saifah mắt nhìn nhau, mặt cả hai đều hiện lên sự lo lắng. Saifah nhìn sang miếng gỗ vừa vứt đi lúc nãy. Cậu ta có thể chạy nhanh ra nhặt nó nếu không phải vì cái thằng vừa đánh tôi đã tiến lại gần, tiện chân đá luôn miếng gỗ đi trước.

"Sao nào chúng mày, muốn chơi thử với tụi tao không?" Ngoài cái thằng vừa đánh tôi đang gân cổ lên nói, nó còn tìm thêm được bạn tới, khoảng bốn năm đứa.

"Saifah"

"Ừm"

"Định đánh hay chạy"

"Chạy đi " Saifah vừa nói vừa nhìn quanh tìm đường chạy "Ô!!!"

Nhưng thằng cầm gậy sắt đã tiến lại gần, vụt sượt qua lông mày Saifah để phủ đầu. Cũng may cậu ta luôn cảnh giác nên không để cho nó vụt lại lần hai. Saifah nhảy lên đá vào thằng vừa định đánh cậu ta, quay sang chộp lấy tay tôi rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Bên này" Saifah đẩy tôi vào một cách ngách của mấy thùng bia cao quá đầu người.

"Mày nghĩ chúng nó có tìm thấy mình không?"

"Chắc không" Cậu ta vừa nói vừa quan sát theo tiếng động bên ngoài. Còn tôi vẫn để nguyên tay cho cậu ấy nắm, lòng cũng thở nhẹ ra một hơi, may là có Saifah bên cạnh. Nếu không có cậu ta, tôi không thể tưởng tượng ra chuyện sẽ còn loạn tới mức nào.

"Saifah!" Mắt bỗng liếc lên nhìn, thấy máu chảy ra từ đuôi lông mày khiến tôi hoảng hốt gọi tên cậu ta.

"Ừ" Nó chỉ ậm ừ một tiếng từ cổ họng chứ không quay sang nhìn tôi.

"Lông mày mày bị rách"

"Hở?"

"Đau không?" Tôi vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào chỗ bị rách trên lông mày cậu ta "Giống như tắm máu ấy"

"Woie"

"Tao nói thật"

"Shhh" Cậu ta Shh lên một tiếng rồi hơi né đầu khỏi tay tôi

"Xin lỗi, đau lắm phải không?"

"Không sao, vẫn chịu được"

"Tao nghĩ mày nên đi bệnh viên đi. Rách như vậy khéo khi phải khâu đó"

"Không cần đâu"

"Không cần là thế nào chứ Saifah, mày tự nhìn lại bản thân mày đi"

"Tao thấy tao vẫn ổn nha Zon, thương có chút vậy để tao lau sạch máu rồi dán băng lại là lành thôi"

"Mày có chắc là chỉ cần làm vậy sẽ oke không" Tôi hỏi lại cậu ta lần nữa.

"Chắc chắn"

"Nếu vậy mày tự làm theo ý mày đi haizzz" Nói xong tôi khẽ thở dài đầy chán nản, trong đầu đang nghĩ tơi việc nếu về nhà với tình trạng thế này có lẽ sẽ bị mẹ vạc cho một trận.

"Hai đứa tao với mày thực cmn quá xui xẻo. Mày thì lông mày rách, tao thì miệng thâm. Giờ nghĩ phải về nhà làm sao để mẹ tao không thấy thương tích này của tao"

"Vậy đến kí túc xá tao ngủ thì sao?"

"Không cần đâu, để tao đến ngủ kí túc xá thằng Tor thì hơn" Tôi từ chối.

"Tại sao mày không muốn tới chỗ tao ngủ"

"..." Tôi không trả lời lại. Vì nó có rất nhiều lý do không lớn thì nhỏ, mặc dù cũng bớt lo lắng chuyện ấy rồi nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vậy tốt hơn là giữ kín nó thay vì giải quyết nó.

"Tao hỏi tại sao mày không muốn tới kí túc tao ngủ" Saifah bóp cằm tôi, xoay mặt tôi đối diện với mặt nó "Mày cũng đến ngủ vài lần rồi thây"

Tôi vẫn im lặng như trước, cố ngoảnh mặt đi để thoát khỏi cái tay vẫn nắm cằm tôi không buông của Saifah. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể im lặng mắt đối mắt với người vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hay vì mày sợ mọi chuyện sẽ giống như trong tiểu thuyết"

"Tiểu thuyết cái gì!? Mày đừng nói lung tung nha Saifah"

"Không cần làm bộ làm tịch như không biết gì vậy đâu, bạn yêu của mày đã kể hết với tao mày đang tưởng tượng gì rồi"

"..."

"Tóm lại là mày không muốn tới kí túc xả tao ngủ vì mày sợ bản thân sẽ rơi vào lưới tình với tao như trong tiểu thuyết đúng không?"

"Không đúng" Tôi đanh giọng trả lời. Tao không có sợ gì hết chỉ là đề phòng thôi.

"Vậy tại sao mày không đi"

"..."

"Nói thật cũng được Zon, rằng mày không đi vì sợ phải lòng tao"

"Tao không có sợ" Lần này tôi lớn tiếng phủ nhận, đến nỗi Saifah phải lấy tay che miệng tôi lại.

"Nhỏ tiếng thôi"

"Xin lỗi" Tôi ậm ừ trả lời.

"Nếu mày đã bảo không thì đến kí túc tao ngủ đi"

"..."

"Hay mày không dám" Saifah dùng ánh mắt thách thức hỏi tôi.

"Tao dám"

"Nếu vậy thì mày nên nhanh chóng nhắn Line cho bọn thằng Tee rằng mình về trước rồi, bảo luôn với chúng nó chuyện gì đã xảy ra" Tôi gật đầu lấy điện thoại nhắn Line cho bọn Nathe chuyện vừa xảy ra. Bọn nó chắc cũng đang khá lo lắng và chạy theo tìm cũng nên. Nhưng tôi cũng bảo với chúng nó rằng tôi chạy ra ngoài quán trước rồi không cần lo lắng, để chúng nó nhanh về cùng nhau. Lúc tôi đang nhắn Line cái người bên cạnh nghiêng mặt cậu ta lại gần đến mức có thể có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.

"Gần quá rồi đầy thằng này" Tôi mắng rồi đẩy mặt Saifah ra xa. Nó cười nhếch môi rồi nhún nhún vai với tôi. 

Nhìn rõ ghét ấy. =.=

~~~~~~~~~

(cạch)

Tôi bước ra từ phòng tắm sau khi gột rửa cả người xong, mắt nhìn về phía chủ nhân căn phòng đang chuẩn bị thuốc cho tôi.

Vừa nãy hai đứa chúng tôi ghé qua hiệu thuốc, cũng định đi khám bác sĩ nhưng tôi với Saifah nghĩ hai đứa chắc cũng không sao cả nên cuối cùng chỉ mua dụng cụ băng bó vết thương để về tự làm thôi.

"Lên giường chờ đi" Câu này của mày nghe cứ kì kì á Saifah. Dù vậy tôi vẫn nghe theo lời nó leo lên giường ngồi đợi. Saifah theo sau cùng đống dụng cụ y tế. Tôi theo dõi từng động tác của cậu ta từ lúc cậu ta đổ thuốc lên miếng bông rồi chấm lên vết thương trên miệng tôi.

"May nha, miệng mày không bị nặng quá, bôi thuốc rồi uống thuốc parani là sẽ đỡ thôi"

"Thuốc parani này có thể trị bệnh hả?" Tôi nhướn mày khó hiểu hỏi người đang bôi thuốc cho "Ôiiii đau!! Mày có cần phải nhấn mạnh đến vậy không?"

"Ờ đúng, ngoài việc rửa vết thương cho mày, tao nên rửa miệng giúp mày luôn mới đúng" Tôi vẫn há miệng để Saifah thoa thuốc bên khóe miệng cho "Đau không?" Saifah khẽ hỏi.

"Nếu tao bảo đau thì mày sẽ làm gì?"

"Chịu đựng đi"

"Thằng chó" Tôi chửi cậu ta.

"Ngẩng cao đầu mày lên chút đi đại ca trẻ, thật yếu đuối mà"

"Mày học cái kiểu gọi ấy từ thằng Jia (Junior) đúng không?"

"Thì mày cũng thích cư xử như đại ca trẻ mà"

Cậu ta vừa nói vừa dùng một tay nâng cằm tôi lên để đầu tôi ngửa lên thêm chút. Tôi ngồi chờ cậu ta bôi thuốc xong rồi khẽ cử động miệng.

"Vén áo mày lên đi. Tao bôi ít thuốc vào mấy chỗ mày bị đá nữa"

"Ừ" Tôi gật đầu rồi vén áo lên cho Saifah kiểm tra.

Cậu ta bóp một ít thuộc từ tuýp thuốc rồi bắt đầu xoa đều lên mấy chỗ bị thâm tím một cách cẩn thận.

"Phải mất bao lâu mấy vết thương này mới mất?"

"Sao mày lại hỏi?"

"Thì tao sợ bị mẹ nghi ngờ"

"Cứ để bác ấy biết đi vì nó cũng phải mất tới một tuần"

"Vậy tao có nên dùng quần áo che tạm lại không"

"Tao nghĩ tốt hơn mày vẫn nên nói với mẹ, không phải sao?"

"Tao không muốn. Mẹ tao sẽ rất giận tao đó"

"Nếu vậy, chỉ còn một cách thôi. Mày nên về nhà muộn hơn chút để họ không thấy"

"Vậy tức là tao cũng phải rời nhà sớm hơn – Ahhh~!"

Một âm thanh kì lại cất lên từ tôi khi ngón tay lành lạnh của Saifah lướt qua điểm hồng nhỏ trên ngực tôi.

"Âm thanh thật tuyệt"

"Thôi nha mày" Tôi đẩy tay Saifah ra rồi kéo áo xuống. Cậu ta khẽ cười cười trước khi đóng tuýp thuốc và cất vào túi như cũ. Tôi nhìn cậu ta cảm giác có chút nghi hoặc tại sao cậu ta không bôi thuốc "Vậy mày vết thương của mày thì sao, không định bôi thuốc hả?"

"Không sao, tao tự làm được"

"Tự làm cái gì, nào tới đây tao thoa cho" Tôi với lấy lại túi thuốc rồi bắt đầu khử trùng vết thương trên chân mày dày của cậu ta. Khử trùng xong tôi bắt đầu bôi thuốc, cuối cùng dùng băng urgo băng vết thương lại.

Đương nhiên lúc bôi thuốc cho Saifah, cậu ta ngồi im như đứa trẻ con sợ tôi sẽ làm cậu ta vậy. Saifah những lúc mồm không khẩu nghiệp như này hình như cũng rất đáng yêu. Đừng để cậu ta mở miệng ra nói mấy điều phiền lòng tôi vì nó thực khiến tôi thấy ghét hơn. Sau khi dán băng lên vết thương của Saifah xong, tôi mỉm cười chiêm ngưỡng tác phẩm của bản thân một lúc. Nhưng do ánh mắt tôi vô tình va phải người vẫn đang nhìn tôi nãy giờ, cuối cùng tôi nhướn mày hỏi nó xem cần gì nữa không.

"Gì?"

"Không. Chỉ muốn nói cảm ơn với người thoa thuốc cho thôi" Saifah nói

"Không có gì. Tao cũng muốn cảm ơn mày. Vì nếu không có mày có lẽ tao bị đạp chết rồi" Saifah tự nhiên mỉm cười với tôi khiến giọng của tôi có hơi gượng gạo.

Cậu ta thu thập hết thuốc rồi lại bỏ chúng vào túi đựng như lúc đầu, trước khi mang đi cất còn đi ra rót một cốc nước mang vào. Còn tôi giờ phút này chỉ thấy vô cùng mệt và buồn ngủ, cuối cùng tôi buông xuôi nằm vật xuống, rúc người vào trong chăn, thò mặt ra nhìn chủ căn phòng đang bước tới gần.

"Nếu không có việc gì nữa tao ngủ trước nha. Mệt lắm rồi"

"Ngủ gì mà ngủ, ngồi dậy uống thuốc giảm đau trước"

"Để mai rồi uống"

"Zon" Saifah nghiêm giọng "Dậy uống thuốc"

"..."

"Có nghe thấy không?"

"Không nghe thấy"

"Đừng có bướng, chỉ là thuốc giảm đau thôi"

"Ờ ờ uống thì uống" Lúc đầu tôi nhắm mắt rồi đó, nhưng chỉ có thể mở mắt ngồi dậy nhận lấy nước và thuốc từ cậu ta uống đầy anh dũng "Đồ Ép người"

"Mày không ngang bướng thì tao bắt ép mày thế nào?" Tôi uống nước một ngụm lớn rồi trả lại cho chủ căn phòng. Trong đầu tôi đang nghĩ có lẽ nên từ bỏ chuyện bị rơi vào tiểu thuyết được rồi. Vì đến bây giờ tôi thấy rằng làm sao có chuyện đó được. Mọi thứ trước giờ vẫn là đời thật. Và việc hôm nay đến chơi ghita ở quán của anh Dom cũng giúp tôi nhận ra được bản thân có rất nhiều điều cần phải học thêm. Điều đầu tiên là tôi vẫn chưa chơi ghita giỏi, dù thế nào cũng phải luyện tập chăm chỉ hơn trước.

Và một điều nữa là phải làm sao để tôi giỏi hơn cả Saifah.

"Ờ mày, tao ngồi suy nghĩ một lúc thì thấy rằng cũng gần đến buổi biểu diễn rồi nên"

"Nên?"

"Cũng không có gì to tát đâu, tao chỉ nghĩ có lẽ tao phải tập luyện nhiều hơn không phải chỉ vào mỗi buổi tối sau tan học như trước nữa"

"..."

"Giả sử sau này, thứ Sáu và thứ Bảy tao đến ngủ chỗ mày để tập ghita được không?"

"Hửm" Saifah làm mặt ngạc nhiên. Chắc cậu ta không nghĩ rằng tôi sẽ là người mở lời xin ngủ lại cùng cậu ta đi. Vì chưa đầy một tiếng trước tôi còn từ chối rồi tỏ thái độ không muốn tới ngủ với cậu ta mà. "Đến ngủ chung với tao?"

"Ừ"

"Nhưng chưa đầy một tiếng trước mày còn từ chối tao đó ạ. Mày thích thầm tao rồi đúng không?"

"Thích thầm cái đầu mày á. Tao chỉ sợ đến ngày biểu diển thật, sẽ không thể làm tốt được nên muốn tập để tự tin nhất có thể."

"Tao hiểu rồi"

"Vậy tóm lại mày oke không nếu tao đến đây ngủ cùng?"

"Mày tự hỏi lại bản thân xem có oke không đi, đã buông bỏ được chuyện ấy chưa?"

"Được rồi"

"Chắc chắn chưa"

"Ờ tao rất chắc chắn"

"Nếu mày đã nói ổn thì tao cũng vậy"

"Vậy thành giao rồi nhé, tao đi ngủ đây" Nhìn thấy Saifah gật đâu tôi thấy hài lòng rồi nhúc nhích trên giường. Đương nhiên điều tôi hy vọng nhất bây giờ là bản thân tôi có thể chơi ghita tốt hơn. Và một điều nữa, tôi có niềm tin rằng sẽ không có chuyện kì lạ gì xảy ra khiến cho tôi mệt lòng nữa.

Chắc là không có đâu, ha?

Làm ơn đừng có thêm chuyện gì nữa nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro