Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộ dạng mày bây giờ, má ơi, giống như bỏ nhà theo chồng lắm ấy" Nathee nhìn tôi bằng ánh mắt có chút trêu ghẹo, có lẽ là vì cái ba lô sau lưng tôi to hơn bình thường chăng? Thế nên nó không nói không được.

"Thật ra cũng đâu cần đem theo nhiều quần áo vậy đâu Zon. Mượn thằng Saifah mặc đỡ cũng được mà"

"Nhưng tao ngại nó"

"Qua ở với nó hai lần rồi mà vẫn còn mặt mũi nói ngại nữa. Xạo sự" Junior vừa nói vừa đẩy đầu tôi.

"Xạo cái chó gì mà xạo. Tao cũng ngại nó thiệt chứ bộ. Đồ đem qua hai lần rồi, lần sau không đem qua nữa"

"Chộiiiii, vội vội vàng vàng qua ở chung với người ta rồi. Vậy mà vẫn còn dám nói với bọn tao rằng có bỏ nhà theo trai đâu" Tanthai nhìn tôi chằm chằm.

"Tụi bây im đi. Tao đã nói là dạo này tao muốn tập đàn ghi ta cho rành rọt. Nên thay vì tụi bây cứ chọc ghẹo tao như vậy thì đi làm nhiệm vụ của mình đi chứ hả?"

"Nhiệm vụ gì?" Junior hỏi

"Chứ không phải là đi phụ mọi người làm bảng quảng cáo cho concert lần này sao?"

"Ờ ha, tao phải đi làm bảng quảng cáo cho vụ biểu diễn sắp tới. Vậy tụi tao đi nha."

Tanthai và Junior sau khi nói xong cũng liền vội đi theo hướng ngược lại. Còn Nathee và Zen cứ nhìn theo đến khi khuất bóng rồi mới quay lại tìm tôi.

"Còn hai đứa bây đi đâu?"

"Đi về"

"Ừ, vậy về an toàn nha. Tao đi đây." Tôi chào tụi nó rồi đi theo hướng khác. Hôm nay tôi bị bọn nó ghẹo là vì đem quần áo bỏ vào ba lô đi học. Mặc dù không quá như tụi nó trêu, nhưng vẫn nhìn ra được bên trong nhiều đồ đạc hơn bình thường. Thật ra tôi mặc đồ của thằng Saifah thì cũng được thôi, nhưng có nhiều thứ như quần boxer, ai mà lại dám đi mượn của người khác chứ? Về phần quần áo thì cũng nói rồi, đem qua hai lần thôi, lần sau thì cứ việc lấy đồ trong kí túc xá nó.

"Đi đâu đó Zon?" Vừa lúc tôi mở cửa phòng đi vào, thân ảnh cao lớn trong phòng câu lạc bộ liền lên tiếng thắc mắc "Sao ba lô to hơn bình thường vậy?"

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ 6?"

"Đúng rồi, là thứ 6"

"Vậy thì sao?" Nó vẫn còn giả ngu

"Mày đó..." Tôi bước tới ngồi lên ghế sofa. Sau đó khó chịu vươn tay dí vào đầu người ngồi dưới đất "Tao đã nói mày rồi, mỗi thứ 6 và thứ 7 tao sẽ qua ngủ ở ký túc xá mày"

"Ủa? Tao tưởng mày nói giỡn"

"Người như tao chưa từng nói giỡn, đó giờ vẫn luôn nghiêm túc"

"Vậy hennnnn"

"Ờ đấy" Tôi vội trả lời, vậy mà thằng Saifah vẫn làm mặt như không tin "Tin tao chút đi. Giả bộ tin tao là người nghiêm túc cũng được"

"Ờ ờ, tao tin cũng được. Mà nếu vậy thì mày không sợ sẽ yêu tao giống trong tiểu thuyết hả?"

"Tào lao. Ai mà đi tin mấy cái chuyện đó"

"Tao không tin chắc rồi đó"

"Tao cũng không tin chút nào hết"

"Hửm? Nói nghe tự tin dữ ha"

"Thôi tập ghi ta đi. Tao chán cãi với mày lắm rồi đấy" Tôi đánh trống lãng rồi quay đi lấy cây ghi ta ra chơi tiếp. Saifah vẫn làm cái mặt ghẹo gan, đến mức tôi phải đá nó la oai oái.

Cứ thích suốt ngày làm cái mặt khó ưa

"Ôi Zon, bây giờ còn dám đá tao nữa hả?"

"Sao tao lại không dám?" Tôi nhướng mày với Saifah hiện tại đang lắc đầu ngao ngán. Nó lấy ra thêm một cây ghi ta nữa rồi đàn vài tiếng. Dạo này chúng tôi không còn xài chung một cây ghi ta nữa. Nhưng xài mỗi đứa một cây cũng để khi lên sân khấu diễn thật.

Gần đây, điều tôi tập trung trong cuộc sống cũng đã thay đổi hoàn toàn. Từ việc tập trung sáng tác tiểu thuyết, giờ đã thay đổi thành chơi đàn ghi ta nhiều hơn. Tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc khi được chơi ghi ta, hát hò và những giai điệu mới từ Saifah. Không biết có phải là vì việc này còn mới mẻ hay không, nhưng dù kết quả có ra sao đi nữa thì quả thật tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn khoảng thời gian phải dồn nén áp lực viết tiểu thuyết.

Nhưng không phải là niềm vui từ việc viết tiểu thuyết đã biến mất đâu. Thật ra nó vẫn còn đấy, chỉ là đôi khi có những ước mơ có lẽ phải cất ở nhà để còn theo đuổi những niềm vui mới trước. Thế nên tôi cũng không biết trong tương lai mình có còn muốn viết tiểu thuyết tiếp hay không. Rồi đôi khi thậm chí tôi cũng không biết sẽ còn chơi ghi ta như hiện tại hay không.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn làm những chuyện vui vẻ và dốc hết sức mình có thể đủ rồi. Tôi đã học chơi ghi ta với Saifah được một thời gian. Nó dạy cho tôi thêm 2-3 bài mới, phần lớn là phải đánh trong concert. Vậy nên tôi mới cố gắng học đến quên cả nỗi đau nơi đầu ngón tay. Vừa hay Saifah kêu tôi nghỉ ngơi, nếu không tôi chắc chắn sẽ tập đến khi ngón tay bầm tím.

"Đau ngón tay"

"Có mang theo thuốc không?"

"Ở trong túi ấy"

"Lấy ra bôi đi"

"Bôi dùm đi" Tôi vừa nói vừa nằm lên ghế sofa. Sau đó mới đưa ngón tay gảy đàn cho người còn lại. Nhìn thoáng qua, tôi thấy nó đang lắc đầu mòn mỏi. Nhưng tôi không đưa mắt nhìn nữa, bởi sau khi đầu đã chạm đến gối rồi thì đôi mắt mỏi mệt cũng ngay lập tức khép lại. Những gì tôi nhớ được có chăng là xúc cảm ấm áp nơi đầu ngón tay mà thôi.

"Zon" Tôi không rõ là mình đã ngủ bao lâu, có thể là mới 10 phút hoặc đã 1 tiếng rồi, nhưng bản thân lần nữa tỉnh lại là khi Saifah gọi tên và đưa tay vò đầu tôi như lúc này đây "Zon"

Saifah gọi tên tôi thêm lần nữa. Cái chạm ấm áp nơi đỉnh đầu đổi thành cái xoa đầu như đánh thức tôi dậy.

"Dậy chưa vậy Zon?"

"Mấy giờ rồi?" Tôi mơ màng trả lời nó nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Gần 10 giờ tối rồi. Mày không đói hả?"

"Đói"

"Đói thì dậy"

"..." Tôi không đáp lại, chỉ ngọ nguậy đầu theo tay Saifah đang vuốt ve tôi. Nó rời tay đi một chút, nhưng chính tôi lại bắt lấy tay nó để lại chỗ cũ "Thích"

"..."

"Thích mày xoa đầu tao như vậy" Tôi đưa mắt nhìn gương mặt Saifah rồi mỉm cười. Saifah cũng cười lại rồi luồn cả năm ngón tay vào tóc tôi. Ngón tay cái nó xoa đầu tôi thật ấm áp và ôn nhu, đến mức tôi lại khép mắt cảm nhận thêm lần nữa.

Không ngờ lại tuyệt vời như vậy

Tuyệt đến mức chẳng muốn đứng dậy đi đâu hết

"Mày phải thức dậy thiệt rồi đó Zon"

"Ok, ok" Tôi gật đầu ngồi dậy, vươn người lười biếng một lát rồi mới quay lại nhìn Saifah đang ngồi dưới đất. Nhìn ở góc độ này, Saifah cứ như chú chó Husky to bự đang chờ chủ vậy. Tôi đưa tay xoa đầu bảo nó vất vả rồi. Nó mỉm cười đáp lại, đứng dậy cất hai cây ghi ta.

Về phần tôi thì đeo cái ba lô trên sô pha lên vai. Trong đầu lại nghĩ đến cuộc sống trước đây chỉ có đi học rồi lại về nhà. Thế nên như bây giờ đã là thay đổi rồi. Chiều nào tôi cũng đi luyện ghi ta ở câu lạc bộ, thêm nữa, hiện tại tôi còn có thêm Saifah là người bạn thân. Tôi chưa từng sống như thế này. Chưa từng ở lại ký túc xá bạn bè quá lâu, trừ khi có chuyện cần thiết thì mới ghé qua. Đến khi mở lời nói với người nhà sẽ ở lại ký túc xá Saifah, họ nói ok và còn mừng rỡ cho phép tôi đi nữa chứ.

Thôi cứ vậy đi. Tôi cũng không biết nguyên nhân khiến ba mẹ như vậy có phải xuất phát từ việc tôi chỉ vùi đầu vào viết tiểu thuyết hay không. Vậy nên hai người họ mới vui vẻ như thế lúc tôi ra ngoài sống cuộc đời của mình. Bởi thế, nếu suy xét lần nữa thì hiện tại cũng đã quá ổn rồi.

Được làm quen với cả đàn ghi ta và còn có... Saifah

"Sao đấy?" Saifah quay lại hỏi vì thấy tôi cứ nhìn nó chằm chằm.

"Có gì đâu. Chỉ đang nghĩ là trước khi về ký túc xá thì ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt được không thôi"

"Ăn dữ ha"

"Chuyện của tao"

"Má phính rồi đấy"

"Mày bắt nạt tao đấy hả Saifah?"

"Không hề nha"

"Mặt mày ngây thơ vô số tội lắm"

"Vậy hả? Không biết luôn đó. Ui da. Sao mày đá tao vậy Zon" Tôi đá thằng Saifah đang ngoạc miệng cười. Đáng ghét vãi ấy.

"Mày ăn nói đàng hoàng quá mà"

Đáng ghét quá đi mất

!!

Gần đây không khí ở trường đại học sôi động lắm. Không biết náo nhiệt như vậy có phải là do hai thằng bạn trong nhóm tôi phải đi chuẩn bị đêm nhạc sắp diễn ra vào vài ngày tới hay không? Băng rôn cho buổi biểu diễn và tờ rơi quảng cáo có ở khắp nơi. Nhiều người trông háo hức lắm, trong đó có cả tôi.

Nhưng cũng có nhiều người phải chịu khổ. Giống như trưa qua tôi bảo Saifah hẹn Tutor đi ăn, vì tôi hay tin chị Tongta sắp đi công tác nước ngoài. Về điểm này thì tôi cũng thấu hiểu là nó sẽ buồn lắm. Không biết là lời khuyên hay tiếng chửi của tôi có thấm vào đầu nó không.

"Sao nhìn căng thẳng vậy?" Saifah vừa bước vào phòng câu lạc bộ vừa hỏi tôi.

"Tao đang suy nghĩ"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện thằng Day với HwaHwa rồi thằng Tor với anh Fight đó"

"À ha"

"Mày đừng có à ha với tao. Trưa hôm qua mày cũng thấy mấy người đó là lạ mà. Hơn nữa, tao còn thấy thằng Day lén nắm tay HwaHwa nữa. Tao định lập kế hoạch đây. Mày lại cắt ngang tao. Phá đám" Tôi chửi bới người vừa ngồi xuống ghế sofa kế bên tôi.

"Đó là chuyện của người ta"

"Nhưng tao thấy bất bình dùm. Rối vãi luôn ấy. Không biết là như thế nào nữa"

"Thấy sao thì là vậy"

"Mày đó!"

"Đừng có bao đồng chuyện bạn bè nữa, lo mà tập ghi ta cho tốt đi Zon"

"Tao chơi được"

"Thế đã nhớ hết bài chưa?"

"Chắc chắn rồi. Tao là ai chứ? Là Zon đó. Đại ca như tao đương nhiên là phải nhớ hết rồi" Saifah lắc đầu ngao ngán với dáng vẻ của tôi. Thật lòng tôi cũng hiểu điều Saifah nói chứ. Vì dù có muốn tìm hiểu cỡ nào thì đúng thật cũng là chuyện của đám người đó phải tự giải quyết với nhau.

"Bớt tò mò chuyện người khác được rồi đó. Tập thôi" Saifah vừa nói vừa đưa ghi ta cho tôi.

"Đáng ghét vãi"

"Mày đó. Làm người vậy mà làm được hả?" Saifah mỉm cười rồi mạnh bạo vò đầu tôi.

"Thì tao là người vậy đó. Chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu"

"Chịu được mà" Sau khi Saifah nói xong thì giữa tôi với Saifah lại yên lặng. Tôi cảm thấy như có cái gì đó khiến cho trái tim loạn nhịp và đập mạnh dần.

Két

Nhưng cũng may là cánh cửa phòng câu lạc bộ lại bị mở ra, tiếng cửa lấn át tiếng tim tôi vang dội lúc đầu trở lại như bình thường, cùng lúc đó tôi quay lại nhìn người vừa mới vào.

Junior và chế Soda cầm thiết bị chụp hình bước vào. Nhìn có vẻ là sẽ chụp choẹt nghiêm túc đấy vì có cả đồ hắt sáng nữa này.

"Mấy đứa không cần hoang mang vậy đâu. Hôm nay chị chỉ tới đặt máy quay quảng bá thôi, bọn chị không ở lại đây cũng được" Chị Soda nói.

"Còn tao tới đây với tư cách là người của chế. Ui da" Junior la oai oái vì bị chị Soda phát vào tay thật mạnh.

"Ai của cậu?"

"Cho em gọi thế đi mà. Người lỡ hẹn như chế thì gọi chế là đúng rồi. Nào đâu là được đi xem phim, ăn uống một tháng, vậy mà đi mới được mấy lần, thêm cả là còn phải nhận việc riêng nữa"

"Vậy nếu xong việc ở đội bóng rồi thì chị cho cậu 2 tháng, được chưa?"

"Ok, chốt đơn" Tôi nhìn hai con người trước mặt hiện tại đang dần có mối quan hệ tốt hơn. Junior nó vui lắm khi được bày trò trêu chọc theo đuổi chị Soda. Lắm lúc nhiều trò cũng nhạt, nhưng tôi tình nguyện giúp đỡ nó.

Tôi và Saifah vẫn ngồi tập đàn ghi ta như mọi khi. Cho dù ban đầu cũng có hơi ngại, nhưng cuối cùng lại suýt quên là còn có chị Soda và Junior.

"Không được đâu Zon. Đoạn này để tao đàn. Phần mày thì đàn đoạn còn lại đi, vì đoạn này khó hơn"

"Không chịu, tao đàn đoạn này. Tao muốn đàn" Tôi ngẩng mặt nhìn người dạy mình. Bây giờ hai đứa đang cãi nhau chuyện đoạn đàn ghi ta được chia ra làm hai phần, tôi muốn đàn phần khó, còn Saifah nó giỏi rồi thì đàn phần dễ đi chứ.

"Sao mà lì quá vậy?"

"Mày chiều tao một xíu đi chứ"

"Đó giờ vẫn chiều mà Zon"

"Vậy chuyện này cũng chiều tao không được hả?"

"..."

"Nha~ Saifah, mày cho tao đàn đoạn này đi mà. Tin tao đi, tao làm được"

"..."

"Saifah~"

"Ờ, tùy Zon cũng được" Tôi mỉm cười rồi đưa tay vò đầu người chiều chuộng yêu thương mình. Tôi thích ở cùng với nó rồi được nuông chiều như vậy nè.

"Em hiểu rồi chị Soda" Bỗng dưng Junior lên tiếng xen giữa hai chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn mặt nó đang cười như sắp buông lời chọc ghẹo "Em đã hiểu khi hủ nữ high là như thế nào rồi. Tại bây giờ, má ơi, high dã man. Chim chuột nhau vãi. Điệu này mà nói là người yêu nhau thì tao cũng tin đấy"

"Người yêu cái đầu mày" Tôi chửi nó rồi đứng dậy, trong đầu lại nghĩ thôi thà đi vào nhà vệ sinh cho lành, rảnh hơi mà cãi với thằng điên như Junior "Em xin phép vào nhà vệ sinh một chút nha chị Soda. Chị cứ quay thằng Saifah trước cũng được"

"Ngại rồi bỏ trốn đó hen?"

"Ngại cái mẹ gì chứ? Tao đi tè. Mày chỉ biết mỗi cà khịa tao, coi chừng cái thân mình đó" Tôi nhướn mày tiến lại gần Junior rồi thì thầm vào tai nó "Cua dính chị Soda đi rồi hẳn qua khịa tao"

"Tao cua dính rồi nha"

"Vậy hả Junior? Ban nãy còn nghe nói chị ấy cho mày leo cây mấy buổi hẹn mà"

"Đủ rồi nha thằng chó, mày muốn đi đâu thì đi luôn đi" Junior xù lông lên rồi đuổi tôi đi nhanh nhanh. Tôi cũng chả đi vệ sinh đâu, chỉ có đi nói chuyện với anh bảo vệ tòa nhà vậy thôi. Tôi chuyện một hồi lâu, tôi mới hỏi anh là người ở đâu tới, một hồi sau anh mới kêu là tòa nhà câu lạc bộ trên sân thượng có view buổi đêm đẹp lắm. Nếu muốn lên đó ngắm cảnh thì anh cho mượn chìa khóa. Bạn nghĩ người như tôi có thể từ chối được sao? Tôi lấy chìa khóa từ chỗ anh bảo vệ rồi về lại phòng tập.

"Chị Soda với thằng Junior về rồi hả?" Vừa mở cửa ra là đã không thấy hai người nữa rồi nên tôi lên tiếng hỏi.

"Ờ, về rồi" Saifah trả lời "Mà mày nữa, đi đâu vậy? Lâu quá đấy"

Tôi không trả lời mà chỉ bước lại phía Saifah, mặt cười vui vẻ.

"Cười như vậy là ý gì đây?"

"Tao có chuyện vui cho tụi mình làm đó"

"Lại lì lợm cái gì nữa rồi đó" Nhìn nó nghi ngờ tôi đi.

"Tao không có lì lợm. Tao chỉ mượn chìa khóa sân thượng thôi" Tôi mỉm cười lấy ra chùm chìa khóa cho người đối diện coi "Anh bảo vệ cho tao đó, tao không có đi xin đâu"

"Tao vẫn chưa hiểu gì hết ấy"

"Nhìn mặt mày như kiểu sắp nạt tao rồi đó"

"Thì mày đáng nạt thật mà. Tự nhiên lên trên sân thượng làm gì?"

"Tại tập trong phòng câu lạc bộ chán quá. Tao muốn lên sân thượng ngồi chơi đàn xem sao. Đi chung không?"

"Đi thì đi" Saifah gật đầu rồi bước đi theo tôi, còn cầm theo một cây ghi ta nữa. Lúc đầu tôi nghĩ định lên trên đó đàn, nhưng khi vừa thấy view tầng thượng thì gần như ngay lập tức quên hết mọi ý định.

"Điệu bộ như vậy là không định đàn ghi ta nữa đúng không?"

"Đàn chứ" Tôi trả lời dù trong lòng không biết có định đàn thật không "Nhưng cho tao tận hưởng bầu không khí với chụp hình trước đã'

Nói xong tôi liền mở điện thoại, bật app chụp hình lên rồi đưa nó.

"Sai tao đó hả?"

"Ừm, đúng rồi" Tôi gật đầu "Không được hả?"

"Dạ được" Nó trả lời rồi cầm lấy cái điện thoại. Tôi tạo dáng quay lưng lại, tay tựa lên ban công, mặt hướng lên bầu trời khiến cho từng ngọn gió thổi bồng bềnh tóc mình. Tâm hồn tôi giờ đây đang thả trôi cùng cơn gió, tôi nhắm mắt hưởng thụ niềm vui sướng rồi mới xoay mặt qua mỉm cười với ống kính.

"Chụp bao nhiêu tấm vậy?"

"Nhiều quá rồi đó"

"Được rồi" Tôi cười với người chụp hình, vươn tay lấy lại chiếc điện thoại "Chụp cho mày vài tấm"

Saifah ngơ ngác.

"Ngơ cái gì đấy? Tạo dánh nhanh lên, để tao còn chụp cho"

"Làm thật hả?"

"Ờ, chụp xong là tao gửi LINE qua cho mày ngay"

Tôi mỉm cười đưa điện thoại lên chụp hình cho Saifah. Ảnh chụp ra khiến tim tôi loạn nhịp dần, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc đầu, Saifah chỉ nhìn máy thôi, nhưng về sau, ánh mắt sắc bén ấy lại như nói với tôi nhiều điều trong lòng.

Nhưng đến cuối cùng, tôi lại xua tan những cảm giác ấy đi, trong tim nghĩ rằng chẳng có việc gì đâu vì tôi cũng đang cố gắng không mở lòng đón nhận cảm xúc đó.

Tôi sẽ chẳng thể nào đón nhận cảm xúc này của Saifah đâu.

Chẳng thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro