Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đặc biệt của Saifah:

"Vậy là sẽ không luyện tập hả?"

Cậu trai nhỏ nhắn bước ra từ nhà tắm với chiếc quần đá banh và áo tank top trắng.

Tóc của cậu ấy thì ướt nhẹp vì vừa mới tắm xong và cũng chẳng thèm lau khô, khiến cho nước nhỏ giọt trên vai và chảy xuống cổ.

Tôi, người đang đứng trước gương trong khi đang sấy tóc của mình không thể không cảm thấy bất thường.

"Không cần luyện tập đâu. Tốt hơn là nên đi ngủ sớm. Chúng ta cần đi mua đồ vào sáng sớm ngày mai." Tôi trả lời Zon.

"Đi mua đồ gì? Chúng ta có hẹn trước hả?"

"Ngày mai là thứ 7, một ngày trước buổi biểu diễn," tôi trả lời Zon, nhưng mà nó vẫn đang làm khuôn mặt ngáo ngơ và tôi cam đoan rằng nó không thể nhớ ra được.

"Ai là người đã nói với tao rằng muốn mua đàn guitar, hay mày đã đổi ý rồi hả?"

"Ờ ha. Tao quên mất. Vậy thì, tao sẽ đi ngủ trước vì tao không thể dậy sớm được."

"Chờ chút đã Zon"

"Lại cái gì nữa vậy?"

"Mày định ngủ với mái tóc ướt như vậy đó hả?"

"Nó sẽ tự khô thôi." Zon nhìn tôi, khi vẫn còn đang đội cái khăn tắm ở trên đầu. "Tao không quan tâm."

"Nhưng mà tao quan tâm."

" Tại sao mày quan tâm tao dữ vậy Saifah? Nó có nghiêm trọng vậy không?"

"Tại cái gối mày định đặt cái đầu ướt đó lên, nó vẫn là gối của tao."

"..."

"Vậy tốt nhất là mày nên đứng dậy và làm cho khô tóc trước đã. Tao sẽ làm cho mày."

Chuyện chăn gối chỉ là một cái cớ, nhưng mà thật ra thì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ bị bệnh.

"Lần này có thể không làm có được không?"

"Không được, nó sẽ dơ lắm."

"Mehhh~ Mày ở sạch quá nha, Saifah." Zon bĩu môi, nhưng vẫn đứng dậy bước đến đứng cạnh tôi. Cậu ấy ngước nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi.

"Mày sấy tóc còn lâu không Saifah, tao không biết kiếp này, tao có bị hư tóc không nữa, oiiii!"

Tiếng kêu lớn của cậy ấy sau hành động của tôi, tôi ấn đầu tên gây rối.

Cậu ấy luôn lươn lẹo, nhưng cậu ấy lại nói chuyện phiếm vậy nè, đó thực sự là điểm quyến rũ của cậu ấy.

"Vậy thì lại đây." Tôi ra lệnh trong khi đang kéo anh chàng nhỏ nhắn trước mặt tôi. "Tao sẽ làm khô nó cho mày, vậy thì nó sẽ khô nhanh hơn."

Tôi đã cảm thấy vui thích trước khi bắt đầu sấy tóc cho người trước mặt mình, thậm chí là khi anh ấy bĩu môi khó chịu và kêu lên vào lúc không khí nóng phả vào tai.

Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng vui vẻ khi có thể ở bên cạnh cậu ấy.

"Vậy thì, tao ngủ trước nha. Tao mệt quá. Tao chịu không nổi nữa rồi."

Tôi gật đầu với cái người đang dần dần cảm thấy thoải mái ở bên dưới chiếc chăn. Cậu ấy tắt đèn và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Zon là một người có thể ngủ rất nhanh. Khi mà đầu của cậu ấy đặt trên gối, sẽ không mất hơn năm phút để cậu ấy chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ bởi vì cậu ấy là một người ít khi chơi với điện thoại, cũng không phải là một người nghiện chơi game. Thứ mà cậu ấy để tâm có hơi chút thất thường.

Trước đây, tôi không biết được Zon quan tâm đến điều gì vì ngay khi tan học, cậu ấy sẽ trở về nhà.

Tôi không thường xuyên gặp mặt cậu ấy nhiều. Việc ở khác khoa nhau, đó là lý do khiến chúng tôi không thể gặp nhau nhiều.

Có một vài lần khi Zon ăn trưa tại quán cà phê của khoa Kỹ thuật, chỉ khi đó chúng tôi thực sự có thể gặp mặt nhau.

Thậm chí những lần tranh cãi, đánh nhau và kết thúc là chúng tôi tan đàn xẻ nghé, nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất để tôi nói chuyện với Zon.

Hơn nữa, vào thời điểm ấy, một người như tôi không có đủ can đảm để bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu ấy một cách thật tử tế.

"Ngủ ngon Zon". Tôi lẩm bẩm trong khi đang đặt một nụ hôn lên trán của cậu ấy đã được một lúc, cho đến khoảnh khắc cậu ấy xoay người, nó khiến tôi vội thu người lại.

Mỗi lần chúng tôi ngủ cạnh nhau, tôi luôn tưởng tượng việc bản thân sẽ "làm" một cái gì đó hơn là chỉ hôn nhẹ vào trán và má của cậu ấy.

Tôi muốn hôn xuống đôi môi nhỏ của cậu ấy, và mong người trước mặt tôi sẽ đáp lại nó một cách thật hài lòng.

Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện nó không diễn ra như vậy, nên cuối cùng, tôi chỉ có thể kìm nén bản thân mình.

Tôi không biết phải giải thích cái cảm giác này như thế nào. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không nhận ra được nó bắt đầu từ khi nào.

Tôi biết đến Zon từ Tutor, nhưng cái cảm giác tò mò càng lớn hơn khi mà tôi hiểu rõ hơn về Zon từ Junior và Tanthai, hai người bạn cùng câu lạc bộ bóng đá với tôi.

Họ đã giúp tôi có thể gặp Zon, người mà luôn mỉm cười như là một cách chào hỏi. Thật ra thì cậu ấy không thực sự mở lòng ra để nói chuyện thân mật với tôi, như cái cách mà cậu ấy đã làm với những người bạn khác của mình vậy.

Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần để ý đến cậu ấy thôi, vẫn chưa thật sự thích cậu ấy.

Tuy nhiên, bởi vì những câu chuyện tôi nghe được từ Junior và Tanthai, mấy đứa rất khoải việc kể về những vấn đề của Zon với câu lạc bộ, điều đó khiến cho tôi phải chú tâm vào những hành vi của cậu ấy nhiều hơn một chút.

Tôi có thể nói rằng cậu ấy rất là đáng iuuuuuu >.<, một kiểu người hướng nội, dễ bị lo lắng vì 1 cái gì đó.

Cuối cùng, cái cảm giác thích dần chuyển sang cảm giác yêu. Nhưng đến lúc đó, tôi thực sự không biết được mình đang nghĩ gì về cậu ấy nữa.

Trong lòng tôi, tôi chỉ nghĩ rằng đó có lẽ là cảm giác thích cái sự đáng yêu của cậu ấy, chỉ vậy thôi, và tôi cũng muốn có người "trò chuyện" với tôi, giống như thông thường vậy. Có bạn gái và chia tay với người bạn gái đó cho đến cái ngày tôi gặp Fai, và tình cờ là Zon đã đi theo cô ấy.

Không biết bạn có tin tôi không, khi lần thứ hai nhìn thấy Zon lúc cậu ấy gõ cửa phòng nhà vệ sinh, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.

Tôi không biết phải nói gì và làm gì với cậu ấy cả, nhưng cuối cùng điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra đó là giả vờ không biết cậu ấy, giả vờ rằng tôi chỉ nhớ cậu ấy là Zon, một người bạn của Junior.

Ngay cả khi trong lòng tôi, tôi đã vô cùng rung động rồi.

Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy rung động cho đến khi cậu ấy nói cậu ấy đang "tìm hiểu" Fai và gặng hỏi tôi với một giọng điệu khó chịu, không biết tôi có biết về việc cậu ấy đang nói chuyện về cô gái đó hay không.

Và tôi đã thẳng thắn trả lời rằng là tôi không hề biết.

Tôi chưa bao giờ được biết về nó trước đây và có một sự mâu thuẫn nhỏ bắt đầu dấy lên giữa chúng tôi, điều này cho tôi biết được rằng cậu ấy đang cảm thấy thất vọng về tôi.

Tuy nhiên, cảm xúc đã hoàn toàn bị ảnh hưởng đến mức này, có lẽ nó đến từ cái chạm môi của chúng tôi đêm đó.

Zon chỉ nghĩ đó là tai nạn, cũng đúng khi xem nó như vậy, bởi ban đầu nó thực sự là một tai nạn bất ngờ mà thôi.

Tuy là vậy, nhưng tai nạn xảy ra vào thời điểm đó nó thực sự đã làm cho trái tim của tôi đập loạn xạ và nó còn khiến tôi mạnh dạn di chuyển môi và nghiêng mặt đến cái mức có thể hôn được, ngay sau đó thì Zon đã đẩy tôi ra.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã vô cùng ân hận lúc đó.

Cái cảm giác trong tim khiến tôi chắc chắn rằng tôi vẫn muốn được chạm vào môi của cậu ấy một lần nữa, nhưng tôi cũng không biết đến khi nào mình mới có cơ hội như vậy một lần nữa, bởi vì trước đây giữa chúng tôi đã có một bức tường lớn vô hình dường như không thể nào vượt qua được.

Không biết là do cái tôi của tôi quá cao hay là do không thích nữa nhưng tôi gần như đã bỏ cuộc và nghĩ rằng mình chẳng thể nào có thể kết thân được với Zon.

Tuy nhiên, thật may mắn là định mệnh đã sắp đặt để tôi chơi đàn guitar với Zon.

Cảm giác thật là tuyệt khi nghĩ rằng trong cuộc sống này, bản thân sẽ không có được bất cứ điều gì tốt đẹp như thế này nữa.

Cảm giác tôi có thể liên tục ở bên cạnh người trước mặt tôi đây thật mãn nguyện. Tôi không biết được khi nào, và ở đâu thì giọt nước ấy sẽ tràn khỏi ly, tôi không thể kiềm lòng mình lâu hơn được nữa.

Chân thành mà nói, bản thân tôi cũng cảm thấy sợ hãi.

Tôi sợ rằng nếu một ngày nào đó, cái cảm xúc này nó trở nên mất kiểm soát mà tôi lại bất cẩn để lộ nó với Zon, làm cho cậu ấy phát giác ra.

Zon có thể không chấp nhận được nó.

Tôi càng nhận thức được rõ hơn về việc cậu ấy sợ bản thân mình bị gán ghép với tiểu thuyết đam mỹ, tôi lại càng hành động và nói chuyện một mờ ám hơn.

Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không biết được mình có thể kìm nén được cảm xúc này trong bao lâu nữa, bởi vì tình cảm tôi dành cho Zon, nó đã quá nhiều rồi.

Nó nhiều đến mức tôi sợ rằng bản thân mình không thể giữ nó lâu hơn được nữa.

"Mmmm..."

Một tiếng rên nhẹ được thốt ra từ phía chàng trai nhỏ xíu xiu đó. Zon xoay người lại để ôm lấy tôi như thể cậu ấy đang tìm kiếm hơi ấm vậy. Tôi cho phép điều đó, tiếp nhận để cậu ấy xích lại gần hơn.

Một nụ cười bêb mép dần xuất hiện, cho đến khi tôi không thể cầm lòng được mà đặt một nụ hôn lên môi của cậu ấy.

Lần này, Zon di chuyển đôi môi của cậu ấy và mút lại môi của tôi. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống nhưng tôi lại cảm thấy sửng sốt, tôi không thể ngờ được Zon lại hành động như vậy.

"Uhhhhh."

Tuy nhiên, vì những tiếng lầm bầm cậu ấy đáp lại vừa rồi, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Tôi cười sung sướng và nhẹ nhàng vuốt ve đầu Zon. Thật thú vị, ngay lúc này cậu ấy đang lầm bầm về một diễn viên phim pỏn nào đó, xem cô ấy đã có bao nhiêu đứa con rồi?

Đối với tôi, chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã cảm thấy vô cùng tuyệt vời rồi, ngay cả khi đó chỉ là một phản ứng chấp thuận nhỏ từ Zon.

Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, của người trong giấc mơ nào đó không phải là tôi.

♫♫

"Saifah."

"Hử."

"Tao có thể cầm theo cây đàn này để chơi trong buổi biểu diễn được không?" Zon hỏi tôi khi cậu ấy đang chọn một cây đàn.

Chúng tôi hiện tại đang ở chính cửa hàng cả hai đã cùng đi vào với nhau lần trước. Chủ cửa hàng thật sự rất ân cần vì đã mang ra rất nhiều đàn cho chúng tôi xem.

"Dĩ nhiên rồi. Không có vấn đề gì cả." Tôi trả lời cậu ấy.

"Nhưng vấn đề ngay bây giờ là tao không thể quyết định được mình muốn chọn cái nào."

"Mày thích màu gì?" Tôi hỏi.

"Mày thấy màu nào đẹp?"

"Cái màu mà mày thích."

"Tao thật sự không thể chọn được đâu, Saifah à. Tao thích màu đen hoặc là màu nâu. Mày giúp tao chọn với nha nha nhaaa, màu nào đẹp."

"Vậy, nếu mà mày không thích màu mà tao chọn thì sao?

"Tao sẽ thích nó mà."

"Vậy, cái màu nâu thì sao?"

"Nó đẹp hơn hả?"

"Nó hợp với mày hơn."

"Vậy thì tao sẽ lấy chiếc màu nâu." Sau khi Zon nói chuyện với tôi, cậu ấy quay lại nói chuyện với anh chủ cửa hàng một lần nữa. "Anh ơi, em sẽ mua cái đàn màu nâu này."

" Chắn chắc rồi. Em nên đi vòng quanh để đợi nhé, vì anh cần chỉnh lại dây đàn guitar mới trước đã."

"Sẽ mất nhiều thời gian không vậy anh?"

"Khoảng 20 phút. Hai đứa nên đi mua chút gì đó để ăn đi nha." Sau khi chủ cửa hàng nói chuyện xong, Zon hành động như thể cậu ấy đã nghĩ ra nên ăn gì đó rồi vậy.

"Mày đang nghĩ gì vậy? Nên ngồi xuống và chờ, hay là đi tìm cái gì đó để ăn thì tốt hơn đây?"

"Vậy mày muốn đi xem phim không?" Zon hỏi tôi.

"Đi với mày hả?"

"Có bộ phim này tao đang muốn xem. Theo như lời anh ấy, đến khi nào thì tao có thể lấy được cây đàn nhỉ?"

"Cho đến khi cửa hàng đóng cửa."

"Vậy thì, chúng ta đi xem phim đi."

Tôi gật đầu và quay sang báo lại cho anh chủ cửa hàng. "Anh ơi, em có thể nhờ anh giữ dùm em cây đàn được không ạ. Có lẽ 2 đứa em sẽ đến lấy lại vào buổi tối. Anh sẽ đóng cửa hàng lúc mấy giờ vậy ạ?"

"Khoảng 9h tối. Nếu như hai đứa không thể đến lấy được thì có thể gọi cho anh theo số này nhé."

"Dạ." Tôi lấy tấm danh thiếp anh ta đưa cho tôi. Tôi đợi cho đến khi Zon thanh toán xong và chúng tôi từ từ bước ra khỏi cửa hàng cùng nhau.

"Mày muốn xem phim vào lúc nào?" Zon rướn người lên, cùng tôi nhìn vào ứng dụng đặt chỗ xem phim.

"Vậy thì mày muốn xem bộ phim nào?"

"Cái này." Zon chỉ vào bộ phim mà cậu ấy muốn xem. "Sẽ có một xuất chiếu sớm. Cái này, mày cứ nhấn vào nút mua qua ứng dụng đi. Sau này tao sẽ chuyển tiền trả lại cho."

"Nhưng nếu chúng ta mua vé ở quầy bán vé, thì tao có phiếu giảm giá cho loại ghế nằm đó." Tôi nói cho thằng nhỏ con cạnh tôi biết.

Zon mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào tôi đầy thích thú. "Vậy thì, đi tới quầy bán vé nào. Tao chưa lần nào được xem phim với loại ghế nằm này bao giờ. Nó có đi kèm với chăn không nhỉ?"

"Một số rạp sẽ có, nhưng tao không nghĩ là chỗ này sẽ có đâu?"

"Ok. Được xem phim trên ghế nằm là đã tuyệt vời rồi. Tao chưa bao giờ dám mua loại vé đó mỗi khi nhìn thấy giá của nó. Nó đắt quá àaaaaaaaaaa."

Thông thường, nó sẽ có giá khoảng từ 500 đến 700 baht cho 2 vé. Tất nhiên, nó được xem là mắc đối với những sinh viên vẫn chưa đi làm, như chúng tôi.

"Mày chắc hẳn là thường xuyên đi xem phim với gái nên mày mới nhận được mấy cái giảm giá này chứ gì ."

"Không. Nó là khuyến mãi từ tất cả những tấm vé tao đã mua."

"Ờ ." Zon gật đầu trước khi cậu ấy dẫn tôi vào bên trong rạp chiếu phim.

"Mày đi mua bỏng ngô và đồ uống nha? Tao sẽ đi mua vé." Tôi nói với cậu ấy, vì nếu tính ra thì hai cái này không chênh lệch giá nhiều lắm.

" Hoyyyyy , tao không chịu đâu. Làm sao tao có thể trả tiền cho cái thứ rẻ hơn hàng trăm lần cái mày đã trả được chứ?"

"Không sao mà, lần tới tao sẽ mua bỏng ngô và nước uống, và mày sẽ là người mua vé."

"Nhưng mà, tao không biết khi nào mới lại được đi xem phim cùng với mày nữa? Sau khi chúng ta biểu diễn xong, tao sợ rằng ..."

"Zon," tôi ngắt lời cậu trai nhỏ ấy và đặt tay lên đầu cậu ấy. "Mày không muốn làm bạn với tao nữa sau khi kết thúc concert hả?"

"Khônggggg! Không đời nào!"

"Vậy thì, tại sao mày lại lo lắng về việc không có cơ hội đi xem phim cùng với tao lần nữa chứ? Vì hai chúng ta vẫn sẽ là bạn, nên tất nhiên sẽ có cơ hội để đi xem phim cùng với nhau mà."

"Đúng rồi ha. Vậy thì, tao sẽ đi mua nước và bỏng ngô. Mày thì đi mua vé."

Tôi gật đầu đi mua vé. Trong đầu tôi, tôi cũng đang nghĩ về những điều Zon lo lắng trước đó.

Nghiêm túc mà nói, khi cậu ấy nhắc đến việc không biết sẽ có cơ hội nào nữa không để đi xem phim cùng nhau, nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng, trái tim tôi như thắt lại.

Tôi biết rằng Zon không nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng với tôi, người đã nghe về nó, bắt đầu tự hỏi rằng khi nào thì chúng tôi sẽ không còn gặp nhau, không còn chào hỏi hay trò chuyện cùng nhau một cách thoải mái như lúc này nữa, điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật khó chịu.

"Mày đã mua vé chưa?" Zon hỏi khi tiến lại gần tôi.

"Hử."

"Sao vậy? Sao mày lại làm vẻ mặt đó?"

Cậu ấy thực sự là một người tinh tế.

"Không có gì đâu. Tao chỉ buồn ngủ thôi."

"Vậy thì mày có thể chợp mắt một chút ở trong đó."

Tôi gật đầu với cậu ấy trước khi cả hai chúng tôi cùng nhau bước vào trong rạp chiếu phim. Zon trong có vẻ rất hứng thú với chiếc ghế nằm, điều đó khiến tôi cười khi nhìn thấy nó.

"Nó không vui gì hết đâu nhaaaaa." Cậu ấy biết chính xác lí do khiến tôi cười vì ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi, cậu ấy đã bĩu môi và thúc mạnh vào người tôi.

"Sao lại không vui?"

"Tao biết rằng những người giống như mày sẽ cười nhạo tao vì tao chưa bao giờ được ngồi trên ghế nằm, đúng không? Đúng vậy đó! Kể từ lúc tao sinh ra cho tới bây giờ tao chưa có cơ hội này bao giờ cả."

"Tao không có ý đó mà"

"Nhưng, tao không tức giận gì đâu bởi vì tao thừa nhận rằng mình chưa bao giờ ngồi trên chiếc ghế này và tao sẽ không chọn chiếc ghế này vì đờ mờ, giá của nó quá đắt. Bộ phim có lẽ đã là một trải nghiệm theo cách tương tự rồi, nhưng để chi trả cho những chiếc ghế đắt tiền này, thì tao sẽ không bao giờ làm đâu. Nếu không phải vì phiếu giảm giá, thì có lẽ cả đời này tao sẽ chẳng bao giờ ngồi nó đâu."

"Vậy, nếu mày đi cùng một cô gái thì sao?"

"Chà, nếu tao cũng có phiếu giảm giá như mày thì có lẽ tao cũng sẽ chọn chỗ ngồi tốt này thôi. Nhưng nếu tao không có phiếu giảm giá thì chắc tao chỉ chọn chỗ ngồi thông thường mà thôi. Tao vẫn còn đi học nha Saifah, gia đình tao không giàu đến vậy đâu. Gia đình tao thuộc tầng lớp trung lưu và tao vẫn nhận tiền tiêu vặt hàng tháng từ ba mẹ. Mỗi lần tao xin nhiều hơn, tao điều bị hỏi đi hỏi lại về những gì tao sẽ làm với nó. Ba mẹ tao, họ dạy tao lẫn Zol phải biết trân trọng giá trị của đồng tiền. Vì vậy, nếu ai đó muốn hẹn hò với tao, người đó cần phải chấp nhận tao như thế nào. Nếu người đó chấp nhận được thì không sao. Nhưng nếu không, thì họ có thể rời đi."

Zon đáp lại tôi bằng một góc nhìn thực tế nó khiến tôi cực kỳ thích cậu ấy và càng cảm thấy ấn tượng về cậu ấy nhiều hơn.

Có lẽ quan điểm của Zon, nó rất thú vị và tích cực, nó khiến tôi không thể khống chế bản thân việc thích cậu ấy.

"Vậy thì thật tốt."

"Hả?"

"Không có gì, tao chỉ đang nghĩ rằng, việc được giống như mày thì sẽ khá tốt".

"Ừ thì, tao là một chàng trai tốt mà." Zon nói trong khi đang nhướng mày với vẻ mặt đầy tự hào."

"Vâng, 'chàng trai tốt'."

**** Giải thích thêm: Trong tiếng anh từ "good guy" là "kon dee" cũng có nghĩa là "người yêu (anh yêu, em yêu)" hí hí

Tôi nói điều này với một giọng điệu nhẹ nhàng với người trước mặt, trong khi tôi nhìn Zon với cảm xúc bùng cháy trong lòng.

Trong suy nghĩ của tôi, tôi muốn nói rằng tôi thích cậu ấy trăm ngàn lần, nhưng trong ánh mắt cậu ấy dành cho tôi, tôi chỉ có thể thấy sự cầu xin và khẩn cầu tôi đừng nói ra ý nghĩ đó.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu Zon. "Phim đã bắt đầu chiếu rồi."

"Hmm". Zon gật đầu và dựa người vào chiếc ghế nằm.

Cả hai chúng tôi không còn nói gì nữa. Chúng tôi nhìn thẳng vào màn hình to trước mắt. Tôi không biết Zon đang nghĩ gì. Có bất kì cái suy nghĩ nào về tôi trong khi cậu ấy đang xem phim không? Nhưng nó ổn thôi. Không ai biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đâu nhỉ.

Tôi không chắc rằng liệu mình có thể cầm cự được cảm xúc đang hừng hực trong lòng tôi bao lâu nữa, nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Đến cuối cùng, nếu có thể chịu đựng, tôi sẽ tiếp tục như vậy... giữ trong lòng cái cảm giác thích cậu ấy vô cùng, chỉ một mình tôi thôi, vậy là đủ rồi.

(Huỵt)

"Hmm?" Tôi đưa mắt nhìn qua người cậu ấy, cái người đang dựa đầu vào vai tôi.

Bộ phim đã chiếu được gần một tiếng rồi, thay vì xem phim thì tôi đang nhìn vào cậu ấy, người bên cạnh mình.

"Zon?"

"..."

"Mày định làm gì? Ai là người đã háo hức xem phim?"

Cậu ấy không trả lời tôi. Thay vào đó, câu ấy hướng mặt mình gần sát vào cổ tôi hơn trước. Tôi bật cười và quyết định vuốt ve đầu của cậu ấy một cách âu yếm.

Tao thích mày Zon à... Tao thực sự rất rất rất (x n) thích mày.


(Editer: Huhu Saifah best boy sao nó lại soft vậy chứ T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro