Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào anh Jay ạ" Tôi bước vào khán phòng, đưa tay wai chào anh Jay đang sắp xếp đồ. Hôm nay là ngày quan trọng đối với tôi cũng như câu lạc bộ bóng đá. Sau nhiều tháng cố gắng bận bịu chuẩn bị công việc, hôm nay cuối cùng cũng đến ngày sự kiện diễn ra, mọi thứ phải thật suôn sẻ. Từ hai ca sĩ khách mời, khán giả tham gia, và các nhà tài trợ được câu lạc bộ kêu gọi. Nhưng tôi lúc đầu không nghĩ bản thân phải chơi ghita mà bây giờ cũng bị chỉ định phải chơi một đoạn.

"Sao rồi mày, có hồi hộp không?"

"Cũng không nhiều lắm anh" Tôi trả lời tự tin mặc dù trái tim tôi đập như muốn bay khỏi lồng ngực. Thực lòng tối qua tôi cũng không ngủ được sâu giấc. Lúc chìm vào được giấc ngủ cũng đã bốn năm giờ sáng. Sáng ra lên trường cũng vẫn còn bồn chồn. Đến bây giờ đã là nửa buổi chiều rồi tim tôi vẫn đập thất thường khi nghĩ về nó.

Đấy nếu không mắc cái vụ ghita với thằng Saifah từ hôm đi mua ấy, tôi có lẽ đã ngồi chơi cả đêm.

"Ờ tao tin mày" Anh Jay mặt tươi cười đáp lại

"Vậy thằng Saifah đến chưa anh?"

"Vẫn chưa. Mà mày đã ăn gì chưa?" Tôi lắc đầu trả lời anh Japan. "Vậy mày đợi chút nha, anh bảo mấy đứa kia mua cơm hộp cho"

"Vậy anh Jay có cần em giúp gì không anh?"

"Không cần đâu. Có nhiều người phụ giúp lắm rồi. Mày đi ngồi hay ngủ lấy tinh thần trong phòng chờ đi"

"Anh chắc chứ anh Jay?"

"Ờ đi đi" Tôi gật đầu chào anh Jay rồi đi vào trong phòng chờ của sân khấu. Lúc mở cửa tôi nghĩ bên trong phải đầy ắp nghệ sĩ cùng tiếng nói chuyện ồn ào đến đau tai nhức óc. Nhưng không hề nha. Trong phòng chẳng có ai cả. Cả phòng chỉ có mỗi cái giá treo quần áo. Ghế có vài ba cái, còn phía sau là sô pha đang để trống. Tôi bước đến ngồi xuống có chút lo lắng. Đây là lần thở dài bao nhiêu trong ngày tôi cũng không rõ nữa. Cuối cùng tất cả những gì tôi có thể làm là nằm xuống nhắm mắt lại, tự mình suy nghĩ xem làm sao để vượt qua được đêm khó khăn này.

Lúc đầu nhắm mắt tôi nghĩ mình chỉ nằm nghĩ chơi chơi thôi, ai biết thế nào nhắm cái như chết luôn, đến độ chẳng buồn dậy nữa. Lúc tỉnh lại cũng là lúc nghe thấy một giọng quen quen gọi tôi ngay gần kề bên tai.

"Zon" Tôi nghe thấy tiếng người đánh thức tôi nè. Nhưng tôi quay mặt sang hướng khác. "Dậy ăn cơm còn đi tổng duyệt nữa nè"

"Thêm năm phút nữa~"

"Năm phút của mày không bao giờ là thật nha Zon, dậy đi" Tôi giả vờ im lặng, chôn mặt vào ghế sofa như thể không nghe thấy tiếng quạ kêu gần đó. Dạo này Saifah gọi tôi dậy thường xuyên, đến mức như ba tôi luôn rồi. Chắc vì dạo này hay ngủ cùng cậu ta nên vậy. Tiếng của cậu ta thành chuông báo thức của tôi luôn rồi "Dậy!"

Saifah không chỉ to tiếng, cậu ta còn để gối lên mặt tôi nữa, đến khi tôi không chịu được phải bật dậy vò rối đầu cậu ta.

"Mày mẹ nó lại làm phiền giấc ngủ của tao, tao xin thêm năm phút nữa hông được à, hửm!"

"Ôi ngài Zon, là tôi đã làm phiền tới ngài ạ"

"Nói thế rồi lại làm phiền thôi, mày đúng là đồ phiền phức" Nói xong nhấn đầu Saifah thêm vài cái. Cậu ta còn cười to rồi lại cười đầy gợi đòn với tôi.

"Phiền phức cái gì chứ, tao chỉ gọi mày dậy ăn cơm rồi lát nữa anh Jay sẽ gọi đi tổng duyệt thôi mà"

"Giỏi như tao không cần tổng duyệt cũng được" Tôi nhún vai tỏ vẻ rất tự tin.

"Nói thì hay, đến khi lên sân khấu mà run tao sẽ cười vào"

"Đến lúc run, tao cũng sẽ run một cách tự tin"

"Mong như vậy" Cậu ta lại xỏ xiên tôi trước khi đi ra lấy hai hộp cơm ở trên bàn "Có cơm gà trứng chiên húng quế với hải sản xào húng quế, muốn cái nào?"

"Hải sản húng quế không có trứng chiên à?"

"Không có" Saifah trả lời

"Vậy tao muốn ăn hải sản húng quế với trứng chiên được không?" Tôi hỏi với mặt phụng phịu. Cái người được hỏi chỉ khẽ thở dài "Thì lúc ăn (cùng) nhau mày không ăn trứng không phải sao?"

"Ai bảo?"

"Vậy chia đôi được không? Tao sẽ chia cho mày một miếng mực"       (Thảo ghê á Zon:)))

"Không cần đâu" Saifah đáp lại rồi gắp cái trứng chiên trong sang hộp cơm hải sản húng quế của tôi "Mày ăn cả đi"

"Không được, phải chia nhau"

"Ăn đi" Cậu ta bảo lại lần nữa rồi lấy hợp cơm gà đặt lên chân. Tôi cười đầy hài lòng vì thích nhất lúc Saifah làm theo ý tôi như này.

"Tao chia cho mày một miếng mực cũng được" Tôi gắp một miếng mực lên cho Saifah.

"Mày tốt bụng quá đấy ạ"

"Đương nhiên. Zon tao đây là người rất tốt bụng đấy" Saifah cười một cái trước khi quay sang xúc cơm ăn. Hai đứa chúng tôi nói chuyện với nhau như thường đến khi Saifah ăn xong cúi người cầm điện thoại lên chơi, đến lúc tôi quay lại nhìn mặt cậu ta "Sao mày không ăn nốt vậy Saifah?"

"Tao không đói lắm"

"Còn nhiều lắm mà" Cơm thì không còn bao nhiêu nhưng thức ăn gần như còn nguyên đó.

"Vậy phải làm sao bây giờ Zon, tao no rồi"

"Vậy để tao ăn nốt cho" Tôi gắp hết phần của Saifah. Tôi là người không thích ăn để thừa. Vì nó là thói quen từ lúc nhỏ. Đúng là có quyền chọn ăn hay không. Nhưng nếu đã chọn và được mang tới như vậy thì phải ăn hết. Còn nếu ai ăn cùng để lại không quá nhiều thì tôi cũng sẽ giúp ăn bớt nha. Đôi lúc cũng là do tôi đói nữa. Và đúng là bây giờ tôi vẫn chưa no thật nên tôi xơi hết hộp cơm của Saifah luôn. "No quá"

Tôi nói trong lúc thu dọn lại mấy hộp cơm bỏ vào túi ni lông, sung sướng dựa lưng vào người Saifah. Đến khi người ngồi chơi game rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn tôi.

"Không no sao được, mày ăn hết cả phần cơm của tao đấy"

"Tại mày không tự ăn hết được đấy chứ, ăn để thừa là thói quen không tốt" Vừa dựa vừa cằn nhằn nó. Cuối cùng khi thấy Saifah không nói được gì nữa tôi mới cầm điện thoại lên chơi.

"Dựa vào tao như vậy thoải mái không?"

"Thích vô cùng luôn ấy" Tôi nhướn mày rồi nghiêng đầu dựa vào vai Saifah kiểu rất bất cần đời, tay lướt Facebook "Saifah mày nhìn ảnh mày chụp cho tao hôm trước đi, người like nhiều dã man"

Bức ảnh tôi nhờ Saifah chụp cho, cái hôm chúng tôi lên sân thượng chơi ấy, không biết người ở đâu ra mà like được hơn một nghìn rồi. Bình thường tôi cũng có hay dùng mạng xã hội đâu nên lúc muốn đăng ảnh, đăng rồi cũng chẳng mong chờ gì cho đến một lúc trước mở xem thông báo mới hốt.

"Tất nhiên, ảnh tao chụp mà"

"Lại lên mặt rồi đấy. Để xem ảnh tao chụp cho mày hôm đấy có nhiều người like không?" Tôi hích mày với Saifah rồi mở trang cá nhân của nó xem. Tôi và nó kết bạn với nhau cách đây không lâu, chỉ từ đợt tập ghita "Huiiiiii người like nhiều hơn cả tao nữa cơ á, má của tao còn có người ấn khóc với tức giận nữa luôn mà của mày gần như không có, chắc bạn mày không đứa nào thích gây sự như bạn tao"

"Bạn mày học đi đôi với hề" Saifah chắc đang nói tới bọn trong băng đảng của tôi, lũ Junior với Nathee cùng Tanthai     (3 con mắm trúa hề :)))

"Hề hước tới muốn phát điên, mày nhìn bình luận của chúng nó đi" Tôi đưa điện thoại cho Saifah.

Junior bố các loại hội hè : Xinh lắm ạ, đại ca xinh đẹp

Tanthai trái tym kitty: Hỏi thật là mày nhìn cam hay nhìn người đằng sau camera vậy? Đừng tưởng tao không biết rằng ảnh này ai chụp cho nha

Nathee tên này chỉ có đồ ăn ngon: Xin nữ hoàng trong bộ bài Blackjack, hãy cho con đầy nhà, cho cháu đầy đường Amen ạ #Saifahzon Nhất định phải có tag này Hihi อิอิ

Zon: Hihi อิอิ ba mày

Tôi chửi cãi lũ chết dẫm ấy để chúng nó phắn khỏi facebook tôi. Thấy ghét á.

Két

Tiếng mở của gọi đi tổng duyệt của chế Soda và chế Luktal, ánh mắt liếc sang nhìn khiến tôi đang nằm dựa vai thằng Saifah phải ngồi thẳng dậy như có tật giật mình. Mặc dù thực tế là tôi cũng không phải ngồi dậy nhưng thấy sự kích động trong mắt của hai chế ấy khiến tôi sợ, dù gì thì giờ cũng ngồi dậy rồi.

"Hai chế không làm phiền phút giây bên nhau của hai đứa chứ?"

"Không đâu ạ, chế có chuyện gì đúng không?"

"Hỏi như vậy giống như chế thực sự đến gian đoạn hai đứa rùi"

"Nào có đâu chế Soda, em chỉ hỏi xem liệu có phải anh Jay đến bảo chúng em đi tổng duyệt hay không thôi" Tôi nhanh chóng xua tay nói không, đến mức hai chế bật cười. Đấy nếu là bọn Junior chắc chúng nó sẽ còn trêu tôi lên xuống một hồi nữa. Nhưng trời má dù chỉ là chế Soda cùng chế Luktal tôi cũng cảm thấy có chút lúng túng.

"Đúng là thằng Jay gọi hai đứa ra tổng duyệt, nhưng hai chế đây chỉ mang đồ diễn tới cho hai đứa thay thôi" Chế Soda đưa hai bộ đồ cho Saifah. "Thay đồ xong rồi ra tổng duyệt cũng được nha, chúng nó sắp xếp sân khấu xong hết rồi đó"

"Vâng chế"

"Đừng mặc lẫn của nhau nha"

"Chế Luktal! Không phải như những gì chế nghĩ đâu! Em với nó không có gì với nhau hết chỉ là Bạn thôi"

"Chắc chắn rồi" :)

"Đúng là không có gì như thế đâu ạ"

"Òooo để chờ xem" Chế ấy nói xong rồi mở cửa bước ra ngoài cùng tiếng cười khả ố vang vọng cả hành lang. Tôi chỉ biết thở dàiiiiiiiiii, nghiêng đầu tựa vào vai thằng Saifah lần nữa, nhưng nó lại nhấc vai lên, ý là không muốn cho tôi dựa hay gì?!

"Mày bị cái gì vậy?"

"Không bị gì cả"

"Tại sao lại chưng cái mặt như vậy ra, không hài lòng cái gì"

"Cũng không có gì không hài lòng" Saifah cười nói "Đống đồ này vẫn là nhanh chóng đi thay đi, còn ra tổng duyệt với nhau nữa"

Tôi lấy đống đồ rồi nhìn sang Saifah định đứng lên, không hiểu rốt cuộc nó giận cái mẹ gì. Tôi chỉ biết phải bắt lấy tay nó trước.

"Saifah"

"..."

"Mày giận gì tao phải không?" Tôi tủi thân hỏi, cong môi nhìn người đang hướng mắt nhìn tay tôi "Đừng giận tao nữa nhaa Tao biết lỗi rùi"

"Mày biết bản thân làm gì sai không?"

"Không" Tôi lắc đầu trả lời. Cuối cùng Saifah cũng chỉ bật ra một tiếng cười khổ, nhấc tay đặt lên đầu tôi khẽ xoa xoa hai ba cái.

"Thì .. mày cũng chẳng làm gì sai cả"

"Nếu tao không làm gì sai thì mày đừng làm biểu cảm như vậy đi, mày biết rằng con tim tao yếu đuối lắm không"

"Cũng biết quan tâm tao ha Zon"

"Tất nhiên là quan tâm rồi" Tôi khẽ nói lấy lòng người đang vuốt ve xoa đầu tôi

"Nếu quan tâm tao thì nhanh đi thay đồ đi, tao muốn nghe mày hát qua mic, để xem liệu giọng mày có như con vịt không" Cậu ta nhướn mày.

"Êy nói kiểu vậy cẩn thận ăn đòn nga mày" Tôi ngước lên rồi nhăn mũi với nó "Nhưng mà ... mày chắc chắn là không giận tao gì thật chứ"

"Ừ chắc như định đóng cột"

"Không phải mày dỗi vì tao cướp trứng rán của mày chứ?"

"Đừng ngốc như vậy chứ Zon, có mỗi cái đứa hâm như mày mới nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn như vậy"

"Không hề nha mày"

"Đi thay đồ nhanh" Saifah vừa cười cười vừa đuổi tôi. Thấy vậy tôi cũng an lòng hơn chút rồi. Xong xuôi cả hai đều đi thay đồ rồi chạy ra chỗ sân khấu tổ chức sự kiện.

Cả hai chúng tôi tổng duyệt cực lâu vì bị sai vài chỗ, nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy.

Bản thân tôi mong rằng tất cả mọi việc sẽ đều được suôn sẻ như nhau.

♫ ♪ ♫

19 giờ 20 phút

"Xin chào. Chào mừng mọi người đã đến cổ vũ cho buổi concert từ thiện của câu lạc bộ bóng đá!!" Giọng chế Soda cùng chế Luktal vang vọng cả hội trường. Tôi dướn người nhìn mọi người đang đứng trước sân khấu, còn nhiều người hơn tôi nghĩ. Tay tôi run bần bật cả rồi. Saifah đứng bên cạnh chắc để ý thấy, chứ nếu không nó cũng không vươn tay nắm lấy vai tôi để động viên như này.

"Mày nghĩ rằng tao còn làm được không?"

"Được mà"

"Tao sợ a"

"Mày làm được, không có gì phải sợ cả, lúc chiều tổng duyệt cũng không có vấn đề gì nhiều mà"

"Nhưng tao vẫn sợ lắm"

"Tại sao phải sợ chứ Zon. Tao lúc nào cũng ở đây mà. Nếu mày thấy không tự tin thì cứ quay sang nhìn tao cũng được, vì thế nào tao cũng luôn bên cạnh mày" Tôi gật đầu tin tưởng với lời động viên từ Saifah. Nhưng cuối cùng khi quay ra nhìn thấy cả biển người tôi không thể ngừng bồn chồn lo lắng được.

"Trời má người còn nhiều hơn cả lúc đến hát ở quán của anh Dom nữa đó"

"Thì đương nhiên nó phải như vậy rồi"

"Tim tao như muốn rớt ra bên ngoài luôn ấy"

"Cố lên"

"Không cố được Saifah, tao lo lắng thực sự, lo đến vô cùng, lo hơn bất cứ lần nào trong cuộc đời, điều quan trọng là người xem toàn là sinh viên trường mình, nếu tao làm ra chuyện gì đó mất mặt, chúng nó sẽ nhớ và trêu tao đến chết thôi "

"Mày đấy, toàn thích nghĩ mấy cái linh tinh đâu đâu"

"Không phải linh tinh đâu, nó là sự thật đấy Saifah, đặc biệt là cái lũ thằng Junior, thằng Tee, lũ ấy chắc chắn đang chờ tao rớt sàn, nếu tao đang chơi xong cái có âm thanh lạ chúng nó chắc chắn sẽ la ó trêu tao ngay trước sân khấu đấy"

"Zon bình tĩnh trước đi nha, nói từ từ, hít vào thở ra thật sâu nào" Saifah giống như biết được nếu tôi nói nhanh như vậy là tôi đang bị hồi hộp "Thử làm đi"

Tôi làm theo lời Saifah bảo. Cố gắng hít thở sâu rồi nghĩ về cảm xúc mà tôi nghĩ sẽ giúp bản thân bớt lo lắng, nhưng nó vẫn không hiệu quả!!

"Vẫn không đỡ à?"

"Ừm nhưng tao có ý này" Tôi cười rồi xòe tay trái giơ lên trước mặt Saifah khiến mặt nó hoang mang không biết tôi muốn nói gì "Thì lúc ở quán của anh Dom ấy, mày cũng động viên tao như vậy, xin thêm lần nữa được không?"

Lần ấy Saifah chủ động nắm tay động viên tôi nó giúp ích nhiều lắm, lần này tôi tự đưa tay ra để cả hai nắm lấy nhau.

"Được chứ" Saifah đưa tay lên đan ngón tay vào ngón tay tôi thật hài hòa rồi nắm nắm lại để động viên nhau thêm một lúc. Tay còn lại cũng đưa lên xoa xoa đầu tôi như vẫn thường làm "Zon có thể làm được nha"

Rồi cậu ấy cất giọng lên cổ vũ tôi kiểu vậy,giống như lấp đầy khoảng trống của sự lo âu trong lòng tôi.

"Ừ mày cũng làm được nà" Tôi cổ vũ lại Saifah.

"Vâng nếu mọi người đã sẵn sàng, hãy cùng chào đón cặp đôi hot nhất đêm nay, Saifah cùng Zon!!!

Tôi cùng Saifah quay sang nhìn nhau lần nữa rồi cùng nhau bước lên sân khấu biểu diễn.

Húuuuuuuuuuuuuuu

Tiếng reo hò rung chuyển cả hội trường lúc tôi bước lên sân khấu. Đến lúc này tôi đã không còn lo lắng như lúc đầu nữa rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ngại ngại. May sao có Saifah lấy ghita cho, còn chuyển chân mic sang cho nữa. 

"Được không?" Saifah hỏi tôi nhưng tiếng của nó lại vang lên rõ to trong mic.

"Được"

"Cố lên nha"

"Ừ"

ÁHHHHHHHHHHHHHHHHH

Tiếng hét lại to hơn chút nữa rồi. Mặt tôi nóng ran luôn, không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ cần quay sang nhìn Saifah là không hiểu sao tiếng hét lại tăng thêm vài nấc. Cuối cùng tôi thôi nhìn sang cậu ta quay qua cầm chặt mic bằng cả hai tay.

"Hét cái gì ?"

Anh Zon đẹp trai quáaaa

Trời ơi đáng iu muốn xỉuuuuu

SAIFAHZONNNNNNNN

"Cảm ơn ạ" Tôi hạ nhỏ giọng xuống bản thân xuống nói vào mic lần nữa "Thực ra là em nói cũng không giỏi lắm"

"Không phải nha, nếu mày không giỏi mồm mép thì chắc chẳng ai trong đây giỏi đâu" Giọng thằng Nathee hét lớn.

"Ý em là nói qua mic trước mọi người không giỏi lắm, còn thằng Saifah chắc cũng ngang ngang em, vì thì .. hôm nay hai chúng em mong mọi người ủng hộ ạ, nếu có hát sai mọi người đừng quở em nha"

Ok em!!!!

"Bài đầu tiên chúng em hát, em xin được ghi nguồn từ người đã dậy ghita cho em, vì nó là bài hát mà do chính Saifah sáng tác, nếu hát không được cũng xin tha thứ nha"

"Đúng vậy, lỗi sẽ thuộc về em hết, vì Zon không sai gì cả" Thằng Saifah nói vào mic cùng với đó là một nụ cười xấu xa.

SAIFAHZON!!!!!!!!!

Tôi lắc đầu chịu thua với tiếng hét của mọi người, quay sang gật đầu với tay trống bảo anh ấy có thể bắt đầu chơi bài đầu tiên rồi.

Tiếng trống vang lên không lâu, tiếng ghita của Saifah đã nối tiếp theo. Tôi cũng bắt nhịp theo, nhưng là theo nhịp con tim. Sự ngại ngùng hay căng thẳng lúc đầu đã bay hết theo từng giai điệu, bây giờ tôi như được là chính mình. Cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc khi được làm điều gì như này.

Không biết do tiếng reo hò hay tiếng cổ vũ dưới kia, từng giây từng phút lúc này đều như chất kích thích với tôi, toàn bộ năng lượng hạnh phúc như trào ra khỏi lồng ngực.

Tôi thích thế này. Thích bản thân mình được hạnh phúc. Vui vẻ thỏa sức xõa với nó.

Cuối cùng phải cảm ơn ai đó đã dẫn dắt tôi, để tôi có thể lên đứng trên sân khấu này, được hát, được chơi ghita, và được gặp Saifah, người thực sự đã kéo được niềm hạnh phúc trong tôi ra.

Cảm ơn nha Saifah. Thực sự cảm ơn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro