Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15

"Kết thúc hai ca khúc rồi, cho em uống miếng nước chút ạ" Tôi nói với khán giả trước mặt rồi chạy đi tìm Saifah. Cậu ấy đang mở nắp chai nước tiện tay cắm luôn uống hút rồi mới đưa qua cho tôi hút.

"Sao?" Saifah nhướn mày hỏi

"Không có gì?" Tôi trả lời rồi cúi xuống uống chai nước trên tay cậu ấy.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Momentttttttttttttttttt

Chớt mất Hai người họ đút nước cho nhau kìa!!!!!!!!

Lại có tiếng hét đúng như dự đoán. Lúc đầu tôi cũng có chút đứng hình nhưng bây giờ tôi chán trả muốn nói với mấy tiếng hét ấy rồi. Ánh mắt luôn ghim chặt vào người đang đút nước cho tôi, nhìn lâu tới nỗi Saifah lại chưng mặt khó hiểu ra.

"Mày bị sao nữa vậy Zon, nhìn mặt tao rồi cười kiểu ấy ý muốn gì?"

"Phải có ý gì mới được sao?" Tôi nhướn mày rồi đặt tay lên đầu Saifah. Mắt cậu ta đột nhiên lóe sáng một cái rồi quay nhìn mọi người trước sân khấu. Nhưng chỉ cần quay sang nhìn tôi vẫn đang cười là cậu ta lại nhăn mặt như muốn hỏi thêm "Saifah"

"Khrub"

"Cảm ơn nha"

"Vì cái gì?"

"Vì mọi thứ đã giúp tao có thể quen được mày" Tôi nói với người trước mặt rồi vò đầu Saifah, thực sự cảm ơn mày vì đã hạ mình tới dạy tao ghita, thực sự cảm ơn rất nhiều.

"Ờ không có gì đâu" Saifah trả lời lại. Lúc này trong mắt tôi chỉ có hình bóng Saifah. Tôi thấy hình bóng của sự ngượng ngùng trên mặt cậu ấy. Cuối cùng phải bật cười một tiếng, tôi không nhịn được khi đột nhiên thấy Saifah ngượng. Nhưng bây giờ không phải lúc trêu lại cậu ta vì tôi vẫn còn mấy bài nữa phải hát.

"Được rồi krub. Mọi người sẵn sàng nghe hát tiếp chưa ạ?" Tôi quay nhìn khán giả trước mắt mình

Sẵn sàng rồi

"Vậy hát cùng nhau nào"

Tôi bắt đầu hát lần nữa. Một lần này liên tiếp hơn ba bài. Tôi gửi hết cảm xúc của mình vào bài hát cùng cây đàn ghita qua từng nhịp hát và từng cái gảy đàn. Chắc vì quá chìm đắm trong cảm xúc đến cuối tôi dùng sức gảy ghita quá mạnh.

Ting!!!!

"Á.." Dây đàn ghita đứt cái phực cùng tiếng kêu của tôi. Cơn đau chạy dọc trên đầu ngón tay. Tôi đưa ngón tay ngày càng đau lên xem mới biết đầu ngón tay bị dây đàn cắt đứt, nhưng không thể ngừng hát lúc này vì mọi người trước mặt vẫn đang rất hưng phấn và thấy hạnh phúc cùng concert được tổ chức. Nên phải nhịn rồi chơi cho tới khi hát hết bài.

"Cảm ơn mọi người ạ" Tôi vừa nói vừa gửi một nụ cười thật tươi tới tất cả khán giả.

Thêm bài nữa đi

Tiếng cổ vũ khiến tôi muốn quên đi cơn đau trên đầu ngón tay luôn rồi. Khi tôi định cất giọng nói vào micro trước mặt, ai đó đã cướp mic nói trước.

"Hôm nay chỉ có vậy thôi ạ. Hãy cùng chào đón ban nhạc tiếp theo. cảm ơn nhiều lắm ạ" Saifah nói xong thì bước tới lấy ghita đang treo trên cổ tôi xuống. Cậu ta nắm tay tôi dắt xuống dưới sân khấu. Tiếng hò reo dưới sân khấu khiến tôi giật giật tay để bảo người cao lớn hơn chờ chút, nhưng Saifah chỉ bước tiếp không ngừng.

"Saifah đợi chút đã, người ta còn đang đợi nghe hát đó, mày vội đi đâu vậy?"

"Yên lặng đi Zon, không phải mày bị ghita cắt trúng sao?" Saifah tức giận như vậy không phải lúc nào cũng được thấy đâu nha. Tôi hình như chưa từng thấy mode tâm trạng của cậu ta như vậy bao giờ.

"Cũng đúng nhưng ..."

"Không có nhưng nhị gì hết"

"Ờ không nhưng thì không" Tôi cúi đầu xấu hổ chập nhận lời nó không dám bật lại tới khi tôi cùng cậu ta xuống tới sau cánh gà sân khấu. Chế Soda cùng chế Luktan cũng chạy tới xem tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thằng Zon bị dây đàn ghita cắt phải đó chế Soda, để em dẫn nó đi băng vết thương ạ"

"Hía! có bị làm sao không?"

"Vẫn chưa biết ạ, cho em xin lỗi vì xuống sân khấu trước kế hoạch như vậy"

"Không sao hết, để chế giải quyết, thôi dẫn Zon đi băng bó đi, trong phòng thay đồ có bông băng đó, nếu nặng quá thì đi tìm bác sĩ nha" Chế Soda nói với giọng đầy lo lắng, còn Saifah thấy không còn ai hỏi thêm gì nữa liền nắm tay tôi dẫn tới phòng thay đồ bên kia.

"Ra ghế sofa ngồi đợi đi, để tao tìm đồ băng bó vết thương đã" Vừa mở của bước vào phòng thay đồ Saifah đã lệnh cho tôi ra ghế ngồi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu với người lớn hơn vẫn chưa dám nói gì thêm lúc này.

Bầu trời đêm nay trong lắm đúng không Không có lấy một chòm sao

Con tim đang đập thình thịch phải giữ lấy nó ... hỡi con tim tôi ♪ ♫

Âm thanh bản nhạc bên ngoài vang dần lên trong phòng nói cho tôi biết ban nhạc khác đã lên sân khấu rồi nha. Tôi thích bài hát này nha, không phải vì giọng của anh ca sĩ hay ý nghĩa được truyền tải trong bài hát.

Bài này kể về chuyện một người bị một người dùng cả cảm xúc mê hoặc tâm trí.

"Đưa tay đây" Cái người mặt mày hung dữ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi dùng cái giọng ra lệnh ấy.

"Không phải làm cái giọng dữ vậy đâu"

"Không dữ sao được, chơi ghita chưa được mấy tháng đã tự đánh theo cảm xúc đến nỗi để dây đàn cắt phải như vậy"

"Thì tại cảm xúc nó dẫn dắt ấy chứ" Tôi lí nhí cãi lại còn Saifah cũng chẳng nói gì lại. Cậu ấy chỉ chăm chăm lấy bông tẩm cồn khử trùng lau miệng vết thuơng trên ngón tay tôi.

"Shiiiii"

"Đau hả?"

"Hơi sót"

"Phải ngừng chơi đến khi nào vết thương khỏi hẳn"

"Tao không bị nặng tới mức phải ngừng chơi ghita vậy đâu"

"Tạm ngừng trước, không ngón tay sẽ bị sưng lên" Nó lại giận rồi. Đấy cứ tí lại giận. Tôi cong môi làm mặt hờn dỗi nhìn cái thằng vẫn đang bôi thuốc cho. Nhưng trong cái cảm giác không vừa lòng ấy lại có chút cảm giác ấm áp đang bao lấy con tim tôi. Cảm giác con tim tôi đang đập mạnh dần, liên tục, cảm giác ... thật thích đến mức chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm thật chậm, cảm giác khi có ai đó lo lắng cho mình như vậy.... nó thật sự rất tuyệt.

"Cảm ơn nha"

"Ừm" Saifah ngước lên nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi nhìn nhau với nhịp đập thình thịch liên hồi của con tim "Trên má mày có dính máu kìa"

"Ở đâu?"

"Bên trái"

"Đây hả?"

"Không phải, lên một chút" Tôi cố gắng di chuyển ngón tay theo lời Saifah

"Được chưa?"

"Không phải ... bên này " Saifah nói rồi nhấc một tay lên vuốt má tôi. Ánh mắt nhìn chuyên chú vào việc lau vết máu trên má khiến tôi không nhịn được nở nụ cười với cậu ta. Từng cái chạm nhẹ cùng sự chăm sóc dịu dàng khiến con tim lại đập mạnh thêm lần nữa.

Bị người ấy Mê hoặc mà không ai hay ~ Baby I dream about you

Bị mê mẩn đến mức khi nhìn vào mắt nhau không rõ ai mới là người đang nhìn người kia

Tôi không biết mình Saifah bao lâu rồi, nhưng khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, nó đã khiến cho cảm xúc gì đó phát triển và tôi nghĩ không phải mình tôi cảm thấy vậy, bởi người trước mặt tôi cũng dần tiến lại gần tôi.

Giây tiếp theo khi tôi nhận ra, môi chúng tôi đã chạm vào nhau.

Nụ hôn cậu ấy trao tôi rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi khẽ nhắm mắt, chấp nhận nó và cảm nhận Saifah. Tôi nghiêng đầu sang một góc vừa phải để cậu ấy hôn tôi dễ dàng hơn

Bây giờ, tôi không rõ tại sao bản thân lại không đẩy Saifah ra. Lại còn để cậu ta mút lấy môi dưới của tôi như thể rất thèm khát nó.

Tiếng nhạc bên ngoài vẫn rất ồn, chẳng khác gì con tim đang rộn nhịp thình thịch của tôi. Chiếc lưỡi nhỏ trượt vào khoang miệng với đầy ham muốn. Tôi nhận lấy nụ hôn từ Saifah, não tôi hình như ngưng hoạt động rồi. Nó trắng tinh như không một điểm nổi.

Đến khi nơi nào đó trong dòng cảm xúc của tôi đột nhiên gợi lại lời thề tôi từng lập với con bé Zol và nỗi sợ bắt đầu lan rộng toàn bộ trái tim tôi lần nữa. Tôi không rõ tại sao tôi phải sợ điều đó dù chúng tôi đang hôn nhau rất thỏa mãn.

Tuy nhiên nỗi lo sợ tràn ly khiến tôi quyết định giơ tay đánh vào vai Saifah, như để nói với cậu ta đủ rồi.

Saifah đồng ý tách khỏi miệng tôi. Chúng tôi đăm đăm nhìn nhau và nhận ra cảm xúc ngập ngừng của cả hai. Tôi không biết tôi nên kiếm lý do gì để gạt đi sự lúng túng và lo âu đang bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi giây phút này.

Nó thật tệ

"Mày.." Tôi gọi người trước mặt với giọng nhẹ nhàng "Vừa rồi, mày hôn tao, là do bị ảnh hưởng bởi âm nhạc, phải không?"

Tôi sợ rằng không phải vậy, nhưng trái tim tôi muốn Saifah trả lời, bất cứ điều gì chỉ cần không phải là điều tôi không thể chấp nhận được ấy.

"Saifah"

"..."

"Tao đang hỏi, có phải không?" Mày trả lời tao được không, làm ơn đi! Hãy để cho tao tin rằng mày chỉ đang quá chìm đắm vào bầu không khí này cũng như âm nhạc thôi.

Saifah quay mặt sang hướng khác.

Cậu ta mím chặt môi như thế đang đưa ra quyết định gì đó, mãi một lúc sau, cậu ta mới quay lại để cả hai cùng đối mặt. Cái nhìn cậu ấy trao tôi đầy sự cầu xin, dường như cái cảm xúc cậu ta sắp nói ra cũng là điều khiến trái tim tôi đang bồi hồi lúc này.

"Không phải Zon"

Tại sao mày phải trả lời không phải ?!

"Không phải chỉ có vậy ..." Saifah làm như thế có ai đang sai khiến cậu ấy nói "Tao.."

"Vậy là đủ rồi" Tuy nhiên tôi là người ngăn cậu ta tiếp tục. Tôi đứng dậy "Tao nghĩ vậy là đủ rồi"

Tôi không biết bản thân đang sợ gì. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải chạy đi. Tôi ghét bản thân mình cư xử như vậy. Tôi ghét bản thân vì đã để Saifah lại một mình trong căn phòng đó bất chấp tâm trí tôi đang rối loạn, mọi thứ đều vượt quá giới hạn.

Tôi sợ mọi thứ đều chỉ như cuốn tiểu thuyết

Và cái tôi sợ nhất chính là cái cảm xúc, rằng không có gì là thật cả. Tôi sợ những gì Saifah đã làm và cảm thấy cũng như những gì tôi cảm thấy bây giờ, sợ ... tất cả chúng xảy ra là do lời thề của tôi.

Chúng xảy đến do cái sự thật rằng chúng tôi đã rơi vào dòng truyện tiểu thuyết, nó khiến cho cảm xúc của chúng tôi bị ảnh hưởng và bị dẫn dắt bởi dòng tiểu thuyết chứ không phải từ chính chúng tôi, từ chính cảm xúc thật.

♫♫

Tôi về đến nhà lúc gần 11 giờ đêm. Đây là lần đầu tôi không ngồi xe van rồi ngồi tàu điện về chắc vì lúc tới bến xe van vừa đúng lúc thâý xe buýt về nhà tôi ngay đấy. Cuối cùng tôi chọn ngồi xe buýt và về đến giữa thủ đô thì kẹt xe. Tôi cũng không nhớ mất bao lâu, chắc hai hay ba tiếng gì đó để có thể về tới được nhà. Suốt quãng thời gian ngồi một mình ấy tôi không thể rũ bỏ cảm giác hỗn loạn về việc xảy ra, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện giữa tôi cùng thằng Saifah, nghĩ đến khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau, nghĩ đến ánh mắt cậu ta lúc ấy gửi toàn bộ tình cảm của cậu ta tới tôi.

Ánh mắt cậu ta luôn gửi cho tôi, ánh mắt rõ ràng như thế, ánh mắt như nói cho tôi biết cậu ta có cảm giác gì với tôi, chỉ có bản thân tôi ngu ngốc không nhận ra.

à không ... là tôi có thấy nhưng vờ như không thấy và không nghĩ được nhiều hơn vậy.

"Ào anh Zon" Là tiếng con bé Zol đang ngồi ăn cơm trên bàn ăn "Sao anh về muộn thế, anh Saifah bảo anh về từ lâu lắm rồi, Zol còn tưởng rằng anh về rồi lên phòng ngủ rồi chứ, làm em phải nhờ mẹ bạn em tới đón"

"..." Tôi không trả lời Zol, chỉ cởi giày nhét vào tủ rồi đi lên trên phòng. Trong lòng thấy bực nó suốt. Vì mọi chuyện thành ra như này cũng do con bé Zol hết!

Chỉ vì cái tiểu thuyết của nó!

Ban đầu tôi định bước vào phòng mình nhưng lại đổi hướng sang căn phòng bên cạnh. Điều tôi có thể làm bây giờ là xóa hết cái đống tiểu thuyết điên rồ ấy đi. Chắc nó sẽ giúp mọi chuyện trở về như lúc ban đầu.

Giúp cho cảm xúc của tôi quay về lúc trước, lúc không cần phải lo lắng hay bối rối loạn thành một đống như lúc này.

Tôi chỉ muốn làm thằng Zon, người bình thường không cần lo lắng, chứ không phải thằng Zon lúc nào cũng lo lắng về truyện tiểu thuyết đam mĩ như này.

"Anh vào phòng Zol làm gì vậy?"

"Cần làm cái gì phải làm" Tôi xóa hết tiểu thuyết đang ở trong laptop của Zol. Hy vọng việc xóa hết đống tiểu thuyết lần này sẽ giúp mọi việc tốt hơn và cũng giúp cuộc sống không cần lo lắng gì của tôi trở lại.

Nhưng tôi ... cũng không biết nếu được vậy rồi tôi còn có thể tìm lại hạnh phúc không

Thật mờ mịt

"Anh Zon"

Đứa em gái độc nhất và duy nhất của tôi chạy nhanh tới kiểm tra máy tính của nó, nhấn vào file mà tôi vừa xóa. Rồi lại nhấn vào thùng rác và cũng chẳng có gì vì tôi đã vừa xóa sổ hết toàn bộ.

Nếu em ấy muốn tìm lại file sẽ mất một khoản khá nhiều. Ha

"Sao anh lại làm như vậy với Zol?!"

Giọng của em ấy run lên, không khác gì ánh mắt em ấy đang chiếu thẳng vào tôi. Nó dường như ngập tràn đau đớn cùng thất vọng.

"Anh có biết em đã phải bỏ bao nhiều công sức cho từng chương chuyện không?! (hức) Tại sao anh lại ác như vậy với Zol chứ?"

"Vậy, những điều Zol làm mới anh thì sao? Liệu Zol đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh chưa? Anh đã bảo em đừng ghép đôi anh với Saifah trong truyện. Anh đã bảo em xóa nó, nhưng em vẫn một mừng từ chối. Vậy có gì sai khi anh là người xóa chúng đi?"

"Anh thật quá đáng! Zol đã bảo là Zol sẽ đổi tên. Anh nên hỏi Zol trước. Không có gì sai nếu anh hỏi Zol trước. Chứ không phải xóa nó một cách vô lý như này!!"

"Ừ anh quá đáng đấy! Nhưng cũng đừng quên điều Zol đã làm sai!"

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của em gái mình.

Hiếm mới có dịp khiến cho cả hai cãi nhau tới mức một người bật khóc vậy. Và bây giờ, trận cãi vã này còn căng thẳng đủ để chúng tôi cảm thấy khó chịu với đối phương.

"Anh sẽ không nhắc lại nữa đâu, anh hy vọng Zol sẽ xóa cả phần truyện trên web nữa"

".."

"Em có hiểu không?"

"Đi ra!"

"Anh hỏi Zol em đã hiểu chưa?"

"Em nói anh cút ra ngay!!"

Tiếng hét của em ấy vang vọng cả căn phòng và nước mắt em ấy vẫn nối tiếp nhau từng giọt, và em gái tôi cũng dùng gối và sách để ném vào tôi.

"Đi ra khỏi phòng Zol ngay!!! (khóc lớn) Zol nói anh Zon ra ngoài !!!"

Tôi rời khỏi phòng em gái mình nghĩ lại những gì bản thân vừa làm, không phải tôi không thấy tệ về nó.

Nhưng, Tôi có thể làm được gì khác khi tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu, giải quyết vấn đề của chính mình.

Tôi không biết khi nào tôi mới có thể đặt bản thân về điểm chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không thể chịu đựng được khi thấy đôi mắt trợn trừng của em gái mình như thế.

Tôi không thể chịu được.

"Định mệnh ..." Lời chửi thể trượt khỏi miệng thôi khi tôi thả người nằm xuống giường.

Mắt tôi trống rỗng nhìn lên trần nhà, hoàn toàn đối ngược với đống hỗn loạn trong tấm trí tôi lúc này.

Tôi thấy mệt mỏi.

Tôi quá mệt với mọi điều đổ ập tới tôi, cả chuyện lời thề đến vấn đề của Saifah. Tất cả chúng đồng thời dồn lên khiến tôi thấy cần dừng mọi thứ lại, muốn nó vậy là đủ, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu.

TING

Tiếng thông báo của Line vang lên. Tôi cầm điện thoại lên xem tin nhắn Line đến từ ... Saifah.

Saifah

Saifah: Zon, ghita của mày ở chỗ tao đó. Tao sẽ chỉnh lại dây đàn và nếu xong mày muốn tới lấy hay muốn tao mang nó cho mày?

Tôi nhìn lại tin nhắn của Saifah lần nữa. Tôi biết đó là một câu hỏi nhưng tôi không sẵn sàng để trả lời bất cứ điều gì.

Tao xin lỗi Saifah... Tao... thực sự xin lỗi.

Tôi đặt điện thoại bên người, với lấy cái gối gần nhất che mặt bản thân lại. Tôi cuộn tròn với cảm xúc đầy hỗn loạn, tôi không thể tự kéo bản thân ra khỏi cảm xúc ấy.

Tôi không biết phải đi theo hướng nào ... Tôi thực sự không biết

♫♫

"Kết thúc buổi biểu diễn rồi anh Jay với Jamp cho mày nghỉ mấy hôm đấy?"

"Một tuần.Vì không tới mấy tuần nữa là phải thi đấu cho giải bóng đá hàng năm rồi"

"Vậy mày được xuống sân chơi chính chưa, anh Jay đồng ý vụ đấy rồi hả?"

"Tất nhiên rồi, nếu không có tao chơi á, tao chửi cho ấy, đã hứa với nhau rồi, là đấng nam nhi cần giữ lời hứa" Mấy đứa trong nhóm đang bàn về chuyện câu lạc bộ bóng đá với nhau, tôi nghe câu được câu không, chắc vì trong đầu tôi đang nghĩ tới chuyện khác "Rồi đây là sao nữa đây, mặt mũi trông như người mất hồn vậy?"

Junior hỏi tôi và mấy đứa khác trong nhóm cũng quay sang nhìn.

"Không có gì, tao chỉ ngủ không đủ thôi"

"Chắc chắn không ngủ được vì lén lút làm gì mờ ám đúng không?" Junior nói với cái mặt cợt nhả.

"Phiền"

"Không được nói phiền nha, đây gọi là quan tâm nha bạn hiền" Tôi lắc đầu thấy mệt với chúng nó. Thực sự muốn biết liệu chúng nó từng có vấn đề phiền não chưa, ngày éo nào không làm gì cũng chỉ toàn tới trêu cùng làm phiền tôi như vậy "Kìa Saifah, đến một mình hả?"

Junior gọi tên người tôi không muốn gặp nhất lúc này. Chắc chắn nó đang đứng ngay sau lưng tôi vì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

"Bạn mày đi đâu hết rồi?" Tanthai hỏi Saifah

"Chúng nó vẫn chưa tới. Vừa hay tao đang ra đây kiếm gì ăn mà ... cho tao ngồi cùng được không đây?"

"Được chứ, ngồi cạnh thằng Zon ấy" thằng Tee tự cho phép cậu ta mà không thèm hỏi ý tôi. Nó gật gật bảo Saifah đến ngồi xuống cạnh tôi "Zon mày ngồi đơ đấy làm gì, dịch sang cho Saifah ngồi chút đi"

Tôi đành dịch sang theo lời thằng bạn, vừa ngồi xuống cậu ta quay sang khẽ nói cảm ơn

"Cảm ơn"

"Ừm"

"Hôm qua tao gửi tin nhắn line cho mày ấy, không biết mày có thấy không?"

"..."

"Cái ghita"

"Xin lỗi trước" Tôi không rõ bản thân nói xin lỗi ai, nhưng bây giờ tôi đã đứng bật dậy rồi "Tao lên chờ trên phòng học trước nha chúng mày, gặp nhau sau"

Nói rồi nhanh dọn đĩa ăn và bỏ đi ngay lập tức

Tôi không biết sẽ phải đối mặt và nói với Saifah như thế nào

Cũng không tự tin nếu cậu ta nói thêm cái gì ra, tôi có thể sẵn sàng để chấp nhận cảm xúc ấy không. Cảm xúc bồn chồn ấy nó rất tệ. Nhưng càng tệ hơn khi nó lại là điều tôi luôn đau đầu suy nghĩ lúc này.

Nó thực sự rất tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro