Chap 4 [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2

"Chúng mày không cần nhìn tao bằng ánh mắt gây áp lực ấy. Khi tao nói không nghĩa là không" Tôi nói với thằng Thai và thằng Junior, chúng nó gửi ánh mắt nóng bỏng ấy cho tôi nãy giờ.

Vì từ khi chúng tôi trở về từ căn tin chúng nó không ngừng nói về việc tôi phải tham gia project của câu lạc bộ bóng đá.

Cũng đúng thôi vì hai đứa này đã nhận trọng trách từ anh Japan và chế Soda.

"Tại sao?" Thằng Junior giãy nảy hỏi lại ngay sau khi tôi từ chối. "Mày không định giúp đỡ bạn bè đúng không? Mày cũng biết tao thích chế Soda đã rất lâu rồi. Đây là cơ hội để tao được hẹn hò với chị ấy trong một tháng đóooo"

"Còn tao tao sẽ được vào sân chơi với vai trò cầu thủ chính thức"

"...."

"Làm ơn Zon, làm ơn hãy nhận việc này đi. Tao hứa tao sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ gì từ mày. Chỉ lần này thôi"

Cả thằng Junior và thằng Nathee đều dùng đôi mắt cầu xin ấy, đến nỗi chúng nó cùng chấp tay cầu xin như thể tôi là hy vọng duy nhất của chúng nó.

"Zon không muốn và việc ép nó như thế hoàn toàn không đúng đâu"

Cảm ơn nhiều lắm Zen, chỉ có mày thấy được sự lo lắng trên mặt tao thôi.

"Mày đang chiều hư thằng Zon đúng không Zen?"

"Tao không có chiều hư nó Thai. Hỏi thằng Tee đi. Tao nghĩ Tee cũng sẽ đồng ý với tao ... không đúng sao?"

Một bên, Zen đang cố giúp tôi đỡ lời, một bên cậu ấy vừa quay sang tìm sự trợ giúp từ Nathee, người vẫn đứng một bên không đả động tới vẫn đề này nãy giờ, nên tôi cũng muốn biết liệu cậu ấy có cùng phe với mình không.

"Tao không muốn bình luận gì về vấn đề này. Nhưng nếu phải nói gì đó, tao nghĩ đúng là chúng mày đang khiến cho Zon lo lắng"

"Tao biết. Nhưng chỉ lần này thôi được không? Giúp tụi tao chút đi"

"Đúng đó Zon. Giúp tao chút thôi. Dù tao có vẻ hơi ích kỷ nhưng hiểu cho tao đi"

"Nhưng điều chúng mày đang làm bây giờ, nó không chỉ đơn giản như những gì Tee vừa nói. Chúng mày đang gây áp lực cho Zon quá nhiều đấy" Giọng Zen nghiêm lại khiến mặt thằng Thai và Junior trở nên xám xịt.

Ngay sau khí tôi thấy sắc mặt của chúng nó vậy, tôi suýt bị mềm lòng. May thay tôi vừa kịp nhìn thấy Zen lắc đầu ra hiệu.

Nên tôi đành giữ im lặng.

"Nếu vậy, tao muốn thay mặt các chị ấy hỏi một chút. Tại sao mày lại không đồng ý tham gia project này? Lý do chính khiến mày từ chối là do mày không ưa thằng Saifah? Hay.. mày còn lý do nào hơn vậy hả Zon?"

Thằng Nathee ngồi đối diện hỏi tô với giọng đầy nghi hoặc, thằng Junior cũng đang gật gù theo nó.

"Tee cũng biết Zon không thích tham gia các hoạt động. Với lại nó cũng không biết chơi ghi-ta" Zen đã thay tôi nói hết rồi.

Nhưng cả Natee, Tanthai lẫn Junior đều lắc đầu tỏ vẻ không tin.

"Việc không biết chơi ghi-ta, tao không nghĩ nó thực sự là vấn đề. Còn về việc không thích tham gia các hoạt động cũng có thể bỏ qua. Nên, tao muốn hỏi mày nghiêm túc nha Zon, lý do khiến mày từ chối nhận việc này ngoài chuyện liên quan giữa mày và Saifah, còn vấn đề gì khác không?"

"..."

Tôi lặng im không trả lời câu hỏi của chúng nó. Nhưng bởi chúng nó cứ nhìn chằm chằm, gửi ánh mắt mong chờ câu trả lời từ chính miệng tôi, cuối cùng, tôi cũng phải gật đầu và kể cho chúng nó nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Tôi chỉ giữ lại một phần mà tôi không kể.

Phần tôi tình cờ hôn thằng Saifah.

"Mọi chuyện là vậy, tất cả đó"

"Đờ mờ, thật?" Tôi vừa kê xong người đầu tiên phản ứng mạnh mẽ là thằng Junior

"Ừ"

"Bé Zol, em ấy thật tinh ranh. Sao em ấy có thể ghép mày và Saifah thành một cặp rồi còn viết thành tiểu thuyết đam mỹ nữa chứ?"

"Đúng đó. Em ấy lấy ý tưởng đó từ đâu vậy? Khoan – tao nghĩ tao nên tìm đọc chút"

"Ừ. Tao cũng phải vậy" Nathee và Junior liếc mắt đầy nguy hiểm, đập tay nhau đầy thích thú.

Lúc này chúng mày vẫn hùa được với nhau giỏi ha

"Không cần đi tìm đọc đâu, chỉ vì vậy tao  đang đau đầu vô cùng bởi Zol không chịu xóa tiểu thuyết ấy đi"

"Rồi hiểu rồi"

"Nếu mày hiểu được thì tốt, vì tao không muốn giải thích gì thêm vì sao tao không tham gia project"

"Mấy đứa khác thì hiểu được nhưng tao thì không nha Zon" Zen vẫn thắc mắc.

"Khi xảy ra chuyện như vậy, Zon lẽ ra nên yêu cầu Zol xóa chuyện. Nhưng Zon lại quyết định lập lời thề với Zol. Và nếu Zon thề xong và không suy nghĩ về nó, sẽ chẳng có gì, nhưng mày lại không như vậy. Mày biết bản thân mày là người luôn nghi ngờ mọi thứ mà vẫn dám lập lời thề với em gái mày"

"Thì ..." Tôi hơi lưỡng lự

Tôi không biết làm sao để giải thích với Zen rằng tôi thề chỉ vì tôi nói dối em gái mình chuyện tôi hôn thằng Saifah.

"...Bởi vì lúc ấy tao đang rất tức giận. Đột nhiên, Zol bảo tao là người yêu thằng Saifah dù sự thực tao và nó ghét nhau.Hơn nữa lúc đầu tao nghĩ Zol sẽ xóa tiểu thuyết nên mới buột miệng thề"

Tôi cố gắng che đậy mượt nhất có thế, mặc dù thằng Zen vẫn có vẻ đang đầy thắc mắc.

"Vậy, giờ mày đang nói rằng mày cảm thấy bị ám ảnh và sợ rằng đời mày sẽ giống như dòng truyện của tiểu thuyết mày đã thề với em Zol, đúng không?" Thai hỏi lại

"Đúng" Tôi gật đầu, thấy hơi xí hổ.

"Trời ơi Zon" Tanthai ấn đầu tôi một cái "Sao có thể như vậy được? Đây là thế giới thực, không phải thế giới viễn tưởng. Tao nghĩ mày viết nhiều truyện khoa học viễn tưởng đến nỗi đầu óc mày không được tỉnh táo rồi"

"Không có gì chắc chắn nha, vì ngay sau khi tao lập lời thề, cuộc sống của tao gặp phải toàn điều kì lạ. Ví dụ, người ngồi cạnh tao trong lớp sáng nay, đó là người trong bức tranh Zol vẽ. Con bé còn bảo nó chỉ vẽ theo trí tưởng tượng của bản thân thôi. Vậy tại sao người đó lại có thể đi lại thản nhiên ở thế giới thực chứ, nếu không phải do cậu ta bước ra từ tiểu thuyết"

Tôi ráng sức nói, lấp đầy tai chúng nó với lý do đã khiến tôi hoàn toàn bị thuyết phục, bởi mọi dấu hiệu đều chỉ hướng đến suy luận ấy.

"Nhưng cũng đâu có chắc rằng, mọi điều mày thề sẽ trở thành sự thật, đúng không?"

Thấy chưa? Tôi nói rồi mà.

Sẽ chẳng ai trong đám này đồng tình với tôi. Cả thằng Thai lẫn thằng Jia đều có lý do để phản bác lại tôi.

Và thằng Tee thì vẫn khẳng định mọi điều tôi tin đều thật vô lý.

"Thực lòng nha Zon, dù tao không muốn dính dáng đên chuyện này, nhưng tao nghĩ điều này là không thể." Nathee nói đầu tiên

"Vì nếu nó theo mạch truyện đam mĩ mày kể cho bọn tao, thì nhân vật chính trong truyện phải là mặt trăng của khoa đúng không?"

(mặt trăng và ngôi sao của khoa giống như hoa khôi của khoa, mặt trăng là nam và ngôi sao là nữ)

"..."

"Nhưng mày năm ngoái còn chẳng phải. Lùn như mày, chuyện trở thành một ứng cứ viên sáng ra như vậy là không thể đâu bạn hiền. Nên mày nên tỉnh dậy, nhanh chóng quay trở lại hiện thực đi nha" Tanthai vừa dứt lời thằng Junior đã đứng phắt dậy cho Tanthai một tràng pháo tay.

Hai đứa nó bắt tay như thể thằng Tanthai vừa làm một bài phát biểu trước toàn quốc vậy.

Khác hẳn với tôi đang ngồi yên mặt không chút cảm xúc. Nếu biết sẽ thành như vậy tôi sẽ không thèm nói với chúng nó!

"Zon!"

Đột nhiên có một bàn tay đập lên vai tôi, vừa quay lại thấy chị Phreaw, chị ấy là đàn chị năm tư của khoa tôi.

"Em chào Pi Phreaw, chị định đi ăn ở căn tin khoa kĩ thuật ạ?" Tao cúi chào chị Preaw.

"Ừ... nhưng đi qua đây để gặp mấy đứa trước vì Pi có chuyện quan trọng muốn nói với Zon"

"Với em?"

"Ừ. Là em. Năm nay hội học sinh định tổ chức một sự kiện cho tất cả các mặt trăng và ngôi sao của mỗi khóa, sự kiện biểu diễn trên sân khấu kiểu vậy. Nên Pi muốn nói chuyện này với Zon"

Ôi Thần thánh ơi!! Tôi đã bảo rồi chuyện này thế nào cũng xảy ra!!!!

Sau khi chị Preaw nói xong về chuyện Mặt trăng và Ngôi sao cũng như việc sẽ lên sân khấu biểu diễn, cả băng đảng của tôi cũng rơi vào im lặng như tôi. Chúng nó chắc cũng đang nghĩ về điêu tôi vừa nói giờ đã trở thành sự thật rồi.

"Có gì không ổn sao?" Khi chị Phreaw hơi nghi ngờ hỏi lại, mọi người mới sực tỉnh lại.

"Không có gì đâu chị, chị cứ tiếp tục đi ạ" Zen là người bắt lại câu chuyện.

"Gì cũng được, chị muốn nói rằng sẽ tổ chức một sự kiện, nhưng mặt trăng của năm hai vừa hết nhiệm kì, nên chị muốn Zon lên thay"

"Nhưng chị Phreaw, em ..."

"Em không thể từ chối nha, vì chị đã ghi tên em rồi. Có gì chế sẽ báo lại cho Zon sau nha. Chế đi trước đây"

Sau khi chị Preaw nói xong, chế ấy liền đi luôn, không để cho tôi nói được một lời.

"Thấy không? .. Chúng mày thấy đúng không?" Tôi quay lại nói với mấy đứa vẫn ngồi im re từ nãy tới giờ.

Có lẽ chúng nó đang bắt đầu thấy vấn đề tôi đề cập thực sự có thể xảy ra.

"Tao nói với chúng mày rồi nó là sự thực. Nên tao xin chúng mày đừng bắt tao nữa nha. Không đời nào tao tham gia vào cái project ấy đâu. Tao kiên quyết rồi."

Cả lũ đều im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chúng mày cứ thử nghĩ đi, cho dù tao không có liên quan trực tiếp tới Saifah nhưng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nếu tao thực sự tham gia cùng Saifah, tao và nó có lẽ sẽ ..." Nặng lề nuốt nước miếng khi nghĩ về việc tôi sẽ thành người yêu của Saifah.

"Đờ mờ! Đấy chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến tao thấy sợ rồi"

Lúc đầu, tôi cũng không nhận ra lời nói của bản thân mình sẽ kích thích thần kinh của ai đó.

Nhưng ngay khi liếc qua nhìn Junior và Tanthai, tôi biết rằng lời nói vừa rồi của bản thân đã khiến cho chúng nó nhận ra điều gì đó.

"Mày biết gì không Thai, tao nghĩ lý do khiến Zon từ chối tham gia project này vì cm nó đang sợ bản thân mình rơi vào lưới tình với thằng Saifah"

"Tao cũng chung suy nghĩ với mày nha Jia. Mày cũng biết thằng Saifah đẹp trai nhường nào. Ai ở gần nó cũng sẽ bị rung động. Và một đứa như Zon, sao tránh khỏi bị rung động bởi Saifah chứ?"

"Éo nha! Tao chỉ không muốn mọi chuyện đi giống như những gì tao thề thôi, chỉ vậy thôi" Tôi phủ định ngay lập tức

"Mày không muốn nó xảy ra giống như những gì mày thề vì mày biết bản thân mày sẽ thực sự yêu Saifah, đúng không?" Vừa nói thằng Junior vừa nhìn tôi đầy thách thức.

"Đúng vậy đó, đó là lý do khiến mày luôn từ chối nha. Không cần nói thêm đâu Zon, mày chính xác đang sợ bản thân sẽ thích nó ngày một nhiều"

"Không đời nào tao thích nó"

"Vậy, tại sao mày không chịu tham gia project? Mày sợ đúng không?"

"Tao Không"

"Hay mày không có can đảm"

"Không nhá"

"Vậy sao mày phải từ chối? Nếu mày sợ thì cứ nói ra. Chắc chắn mày đang có chút siêu lòng với thằng Saifah"

"Đúng đó ... tao cực kì đồng ý. Mày chính xác đang lo lắng bản thân sẽ đem lòng yêu bạn tao"

"Tao không ..."

"Không cần lừa dối bản thân đâu"

"Cậu ta .."

"Hay mày crush thầm nó, do vậy mày không có đủ dũng cảm để tham gia project"

"Không, tao có thể! Tao sẽ tham gia project lần này!!" Tôi buột miệng trong chớp mắt.

Thằng Zen định vỗ vai tôi nhưng lại dừng giữa chừng, còn thằng Natee chỉ biết vuốt mặt khẽ lắc đầu.

Nhưng họ hiểu lầm nha, vì lần này, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong người vì đã vượt qua được mấy lời đồn thổi lung tung từ thằng Junior và Tanthai

"Tao đồng ý tham gia với câu lạc bộ tụi bây bởi tao không bao giờ thích thằng Saifah và dù sao vấn đề tao thề trước đó cũng chẳng thể thành sự thực"

"Được rồi .." Junior cười toe toét như người thắng cuộc "Nếu vậy tao sẽ gọi điện cho chế Soda trước, còn mày mày đi bảo thằng Jay là thằng Zon đồng ý tham gia rồi"

Nói xong thằng Junior cũng đứng dậy đi gọi điện thoại, thằng Tanthai cũng y hệt cả người tỏa ra sự sung sướng, đứng dậy và chạy mất tăm.

"Tao mất cơ hội rồi đúng không?" Tôi nói, giọng bần thần của tôi cũng đủ biết tôi rốt cuộc đã tỉnh táo lại.

"Hmm" Zen gật đầu với tôi, hết cách, thằng Natee cũng vậy, nó chỉ lấy tay khẽ vỗ vai tôi, cho tôi chút cảm thông.

Trời má, sao tôi có thể phạm phải sai lầm như thế!!

Chỉ trong một khoảnh khắc lỡ lầm buộc miệng. Nhưng ... chắc cũng ổn thôi vì tôi tự tin bản thân mình sẽ không bao giờ siêu lòng với thằng Saifah như tôi đã thề đâu.

Chắc chắn không đời nào.

~~~~~~~~~~

"Mày không định đi với tao thật hả Zen?"

"Không"

"Còn ba đứa chúng mày thì sao?" Tôi quay sang hỏi ba đứa còn lại, nhỡ đâu chúng nó sẽ đổi ý rồi dẫn tôi đi đến phòng âm nhạc.

Nhưng cái tôi nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu từ chối.

"Đù chúng mày thật ác với tao!"

"Ác cái gì? Mày đi tập ghi-ta chứ có phải đi đánh trận hay gì đâu"

"Nhưng ..."

"Ngưng nhưng nhị, nhanh chóng đi sang tòa nhà câu lạc bộ đi nha. Tin tao đi không có gì đáng sợ như mày nghĩ đâu" Thằng Junior nói rồi đẩy tôi về phía trước, hướng ngược lại với hướng chúng nó sẽ đi.

"Đừng chưng cái mặt ấy ra nữa. Chế Soda đang đợi. Tao cũng phải đi tập bóng nữa" Tanthai và Junior có buổi tập đá banh còn thằng Tee và Zen, chúng nó định về nhà.

"Ờ, được rùi"

"Nếu mày không biết phòng của câu lạc bộ âm nhạc, gọi lại cho chế Soda nha"

"Rồiiiiii" Tôi nói rồi thở dài, quay người từ từ bước về phía phòng của câu lạc bộ

Trong lòng tôi cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ bình thường không có bất cứ vấn đề gì.

Chỉ cần thật suôn sẻ không có chuyện gì, vậy là đủ rồi. 

(Edit: Nghe như ngày đầu dắt bé đi học vậy :v :v :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro