Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5

"Hai em ấy nhìn hợp nhau quá mèn ơi ~"

Chế Soda tự lẩm bẩm với bản thân khi thấy tôi và Saifah cùng ngồi xuống ghế sofa. Thực ra cũng không phải chế ấy tự nói với bản thân vì tôi có thể nghe thấy từng từ của chế ấy, rất rõ ràng.

Nào là hợp nhau, đáng yêu còn cả nhìn cả hai thật thân thiết, trong khi sự thật tôi với nó mỗi đứa ngồi một đầu sofa cách nhau cả thước.

"Mấy đứa, chế đã chuẩn bị chìa khóa câu lạc bộ cho 2 đứa rồi. Giữ cẩn thận nha. Hai đứa cứ luyện tập đi sẽ không có ai làm phiền đâu, vì chế đã báo với chủ tịch câu lạc bộ rồi. Đợi chút để chế dán sticker lên đã"

Chế Soda nói xong rồi đưa chìa khóa cho tôi và Saifah. Cả hai đều bỏ vào ba lô của mình.

"Vậy để xem ... trước khi đi chế muốn chụp vài tấm ảnh của hai đứa được không, tầm ba bốn tấm thôi"

"Vâng/ Được chế" Tôi và Saifah đồng thanh trả lời, rồi quay về phía máy ảnh chế Soda đang cầm.

"Nếu vậy nhớ cười một chút nha. Ảnh này dùng để đăng lên page trường đó, không phải chụp ảnh thẻ đâu. Nhanh cười một cái nào!"

Tôi gật đầu với chế Soda rồi cười thật tươi.

"Giữ nụ cười như thế rồi dịch sát lại vào nhau nào"

"..."

"Sao lại yên lặng vậy? Nhanh nhanh sát lại với nhau chút nào"

Sau một hồi bị giục nhanh nhanh, tôi và Saifah đành ngồi sát một chút với nhau như chế Soda nói.

"Tuyệt vời. Nhưng hai đứa liệu có thể gần hơn một chút được không, nha nha?"

Cái qu- Thế này cũng sắp ngồi lên đùi cậu ta rồi nha chế

"Đi mà, gần thêm chútttt nữa thôi"

"Nếu chế muốn gần thêm nữa, sao chế không bảo em ngồi lên đùi nó luôn đi" Tôi đannh giọng hỏi chế Soda.

"Được hả?"

"Tất nhiên không! Em chỉ đùa thôi~"

"Xì. Meh~ Em nghĩ cậu ta có thể đấy" Đấy nó còn dám dùng cái bản mặt cười cười đáng ghét ấy.

"Chế Soda cố tạo không khí hài hước hả? Ai thèm ngồi lên đùi thằng Saifah? Tôi nói thầm, nhưng cái thằng bên cạnh lại bật ra vài tiếng khúc khích.

"Mày đang cười cái khỉ gì?"

"Tao không có"

"Tao vừa thấy mày cười xong, mày dám bảo không"

"Cười chỗ nào? Tao chỉ là một người có tâm trạng khá tốt thế thôi"

"Tâm trạng tốt cái khỉ gì? Chỉ nhìn cái mặt mày, tao biết mày đang nhạo tao"

"Ai nhạo mày? Đấy là tự mày suy diễn thôi Zon"

"Đấy, mày vừa nói đấy thôi" Tôi lớn giọng bật lại nó, vờ đứng dậy tìm xung quanh xem có gì táng sấp mặt nó một phát không.

"Đủ rồi"

Nhưng chế Soda đã lên tiếng dừng chúng tôi lại. Chế ấy còn thở dài bất lực khi thấy tôi đang lườm Saifah.

"Hai đứa bình tĩnh lại được không? Không được đánh nhau nha"

"Em không cố ý gây chuyện trước nha chế Soda, nhưng thằng này, nó cười em"

"Saifah" Chế Soda hạ tông giọng, lông mày khẽ nhướn hỏi người đang ngồi cạnh tôi.

"Được rồi.Mình em là người sai thôi. Em thú nhận em cười thật. Em xin lỗi ạ"

Rốt cuộc thằng Saifah cùng công nhận những điều nó đã làm.

"Khi Saifah đã nói xin lỗi như thế, thì Zon cũng phải nhanh chóng tha thứ cho bạn đi"

Ai là bạn của em ?!

Em chắc chắn em không có bạn nào tên Saifah cả.

"Zon" Chế Soda gọi tôi lần nữa. Chế ấy nghĩ tôi từ chối tha thứ nên nhìn tôi một cái, để tôi bình tĩnh lại.

"Chế hỏi lại nha, từ bây giờ, làm ơn dừng việc cắn nhau lại đã nha, có thể không?"

"Nhưng em không phải người bắt đầu trước mà chế Soda"

"Dù cho ai là người bắt đầu trước, hai đứa cũng phải dừng lại. Dừng gây lộn nhau trong hai tháng này thôi được không? Sau khi hết project của câu lạc bộ bóng đá, hai đứa có thể đánh nhau thoải mái, chế không ngăn cản"

"..."

"..."

"Chế hỏi, được không?"

"Em không có vấn đề gì nhưng cái người này ... " Nói rồi Saifah quay sang liếc tôi, đầy móc mỉa

"Em cũng không có vấn đề gì ạ. Mày đừng có suy diễn lung tung"

"Okay. Nếu đã vậy, chế mong hai đứa sẽ không có chuyện gì với nhau. Bây giờ, hãy hứa không đánh nhau nữa, được không?"

"..." Tôi im lặng một lúc, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn thằng Saifah, cả hai bắt được anh mắt của nhau, lườm nhau, để xem cái trò này kéo dài được bao lâu.

Cuối cùng, đến khi tôi không thấy ánh mắt từ chối từ Saifah, tôi và Saifah quay sang nhìn chế Soda rồi cùng gật đầu đồng ý.

"Tuyệt! Bây giờ nắm tay nhau và ngừng gây lộn. Chế sẽ chụp ảnh"

"Dạ" Tôi ậm ừ trả lời rồi quay sang bắt tay với người ngồi cạnh mình.

Sau đó tôi thấy ổn hơn nhưng tôi vãn hi vọng cậu ta đừng kích thích tôi, tôi sẽ cố kiềm nén để không bị xúc động bởi cậu ta.

Một khi tôi đã hứa, tôi sẽ làm được.

"Tốt lắm" Chế Soda cười tươi. "Lần này Zon dựa người gần lại Saifah được không?"

"Được ạ"

Tôi gật đầu rồi dựa người mình vào sát với người Saifah như chế Soda bảo. Đúng lúc ấy cái người bên cạnh tôi dựa vào đột nhiên đưa tay ra ôm lấy vai tôi.

"Mày bị cái gì vậy? Mày có cần phải ôm vai tao vậy không "

"Ôm thế sẽ khiến cho cả hai sát lại thêm một chút"

"Nhưng tao không muốn sát lại gần mày dù một chút. Thêm nữa chế Soda cũng không có yêu cầu như vậy"

Sau đó tôi hướng về phía tay Saifah, định hất tay nó ra, nhưng giọng của chế Soda vang lên đã khiến mọi hành động của tôi dừng lại.

"Khoan đã Zon. Để Saifah ôm em như vậy đi, nhìn đẹp lắm"

"Thật ạ?"

"Ừ ~ như vậy nha"

"Thấy chưa? Tao bảo rồi mà" Saifah quay sang nhấn mạnh lại trọng điểm của nó, nhướn một bên mày đắc ý.

"Hừ!" Đấy, tôi chỉ có thể hừ để giải tỏa nỗi lòng trước khi lại bị thằng Saifah ôm vào.

"Aww tuyệt vời, dễ huông nhắm~~ Cả hai đổi dáng được không?" Chế Soda lại bảo tôi và Saifah đổi dáng sau một set ảnh dài thiệt dài.

Tôi không chắc đã qua bao lâu, nhưng tôi nhận ra sau một set ảnh, bức tường mà tôi tạo ra giữa mình và Saifah đã hạ thấp xuống hơn phân nửa.

"Okay~~"

Cuối cùng chế Soda cũng hạ máy ảnh xuống

"Cảm ơn cả 2 đứa nha. Dù sao sau này nhớ cố gắng luyện tập nha Zon"

"Dạ"

"Saifah nữa, cố lên nha"

"Chắc chắn rồi chế"

"Vậy chế không làm phiền hai đứa nữa" Chế soda cất máy ảnh vào túi rồi bước về phía cửa, gần chạm đến ngưỡng cửa.

"Chúc may mắn nha mấy đứa"

"Vâng, em sẽ cố hết sức ạ"

"Không chỉ cố, còn phải thử chiến đấu nha"

"Vâng ạ~~"

"(Mỉm cười) Chế đi đây"

Chế Soda vẫy tay chào tạm biệt một lần nữa trước khi ra khỏi phòng câu lạc bộ. Tôi vẫn dõi theo chế ấy tới khi chế Soda khuất bóng để đóng chặt cửa lại, quay lại tôi thấy cái thằng còn lại đang lấy ghita ra và đặt lên chân nó.

"Chuẩn bị để học chơi ghita chưa, Khun?" (Khun là cách gọi lịch sự của Thái, có thể hiểu là bạn)

"..."

"Mày im lặng vậy ... sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi"

Nhưng, Tôi vẫn bối rối tại sao cả hai phải nói chuyện lịch sự với nhau vậy. Gọi tôi là Khun như vừa rồi khiến tôi thấy rất bối rối.

"Vậy, tao phải bắt đầu từ đâu?"

"Từ đây thì sao?" Saifah không quay sang trả lời tôi, cậu ta chỉ chăm chăm bắt đầu gảy một vài bài tôi cũng hay nghe.

Thực lòng, nếu không có bất kì định kiến trước đó, khi Saifah chơi ghita trông cậu ta rất ngầu. Tôi chỉ biết rằng chơi ghi ta nhìn rất ngầu, đặc biệt khi nó được chơi và để tôi nghe.

Thấy vậy tôi đột nhiên nhớ lại khi tôi tán tỉnh ai đó và không thể nói về sở thích của bản thân. Có lẽ vì sở thích của tôi lúc đó là viết truyện tiểu thuyết.

Mỗi lúc như thế tôi lại tự hỏi lại, tại sao tôi không làm gì đó ngầu hơn, như âm nhạc hay thể thao chẳng hạn.

Tất nhiên tôi chưa bao giờ hiểu được, tại sao chỉ chơi nhạc hay chơi thể thao cũng sẽ khiến chúng ta trông ngầu hơn. Nhưng sau khi tận mắt thấy Saifah chơi ghi ta, tôi cũng hiểu được tại sao mọi người nói vậy.

Được rồi, ít ra nếu tôi chơi ghi ta, cũng có thêm một sở thích để lấy le với gái.

"Chưng ra cái mặt như vậy là đang nghĩ gì vậy?" Thằng Saifah hỏi

"Hả?"

"Tao hỏi, mày đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, chẳng nghĩ gì cả" Tôi trả lời Saifah với tông giọng thật bình tĩnh "Còn mày, mày muốn tao chơi ghita hả?"

"Lại đây" Vừa nói thằng Saifah vừa nâng ghita từ đùi nó đặt sang chỗ tôi.

"Vậy tao nên bắt đầu từ đâu?"Tôi nhận lấy ghita và để ghì lên đùi mình. Nhom dáng cầm của tôi không được như thằng Saifah vừa nãy cho lắm, đến khi thằng Saifah nghiêng sang chỉnh lại cách cầm cho tôi.

"Cảm ơn"

"Không có gì"

"..." Một sự tĩnh lặng kéo dài khi tôi và Saifah cùng trao nhau một ánh mắt. Bức tường tôi dựng lên để ngăn giữa bản thân với Saifah đang dần crack ~ crack sụp đổ.

Bây giờ, tôi chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn theo cách sẽ khiến tôi yên lòng và vui vẻ.

Không bàn tới chuyện có muốn bị vướng vào lời thề đã lập với con bé Zol hay chuyện mối quan hệ giữa tôi và Saifah, nếu chỉ là một người bạn và một người dạy ghita, nếu chỉ vậy tôi thấy cũng khá ổn.

"Nếu vậy, tao bắt đầu dạy một hợp âm đơn giản trước" Và Saifah phá vỡ sự im lặng

"Đối với người ở tầm như tao, không cần dạy mấy hợp âm đơn giản. Cứ đi thẳng vào cái gì khó khó đi, nhanh nào"

"Mày chắc?"

"Tất nhiên. Đừng so sánh tao với level của mày lúc mày mới học. Chúng ta ở cái tầm khác nhau "

Tôi nhướn lông mày mới người đối diện, rất tự tin. Nếu tôi không thể chơi, tôi cũng sẽ thấy nó rất ổn ngang với sự tự tin của tôi.

"Mày..." Saifah lắc đầu với tôi, kiểu mà nó sắp cười ấy "Rồi bắt đầu với hợp âm Cmaj7 ( Hợp âm trưởng thêm nốt bậc 7 : 1 3 5 7)

"Cmaj7 hay 10 gì cũng lên hết đi. Tao okay tất"

Sau khi nói xong, thằng Saifah nắm lấy tay tôi rồi đặt nó vào vị trí các hợp âm trên ghi ta. Cái thằng hợp âm này khó thực sự.

Tay tôi muốn rách ra rồi. Tôi không hiểu tại sao phải căng ngón tay của mình từ chỗ này đến chỗ kia vậyyyy

"Saifah"

"Gì?"

"Cần thiết phải căng ngón tay ra vậy hả?"

"Ừ" Saifah gật đầu, đáp lại

"Đây là hợp âm rất cơ bản nha, tao nói rồi. Thế nên mày cần ấn ngón tay xuống thật chắc nữa."

Nói rồi nó lập tức ấn tay tôi xuống dây đàn theo hợp âm.

"Oiii"

"Lần này là gì nữa?"

"Tao không muốn học nữa" Tôi đặt ghita xuống kiểm tra những ngón tay thân yêu, kiểm tra chúng trước sau một lượt.

"Những ngón tay mỏng manh của tao không thể bấm những hợp âm chết tiệt ấy trên ghi ta đâu"

"Rồi sao?"

"Nó khiến tay tao đau"

"Mày bỏ cuộc quá dễ dàng"

"Ai nói tao bỏ cuộc"

"Thì, mày định dùng cái gì ấn hợp âm trên ghi ta?"

"Tao vừa nói rằng tao không chơi hợp âm này nữa. Tao muốn hợp âm khác. Liệu có thể bắt đầu từ hợp âm dễ hơn không?"

Tôi hỏi lại một lần nữa và thật may thằng Saifah chỉ nhìn chứ không tiếp tục trêu chọc tôi.

"Rồi vậy bắt đầu với hợp âm C (đô trưởng) ... nó dễ lắm"

"..." Mong rằng nó sẽ dễ thực sự như mày nói nha thằng Saifah, bởi lúc tao học, tao thấy nó không dễ chút nàooo

"Rồi sao lại lặng yên? Mày có học hay không?"

"Có. Nào, bất cứ cái gì mày muốn dạy thì dạy đi" Tôi cố gắng hít thở thoải mái, bắt đầu học hợp âm ghi ta mới lần nữa.

Tôi không biết liệu nó có được không, nhưng với một người học nhanh như tốt, chắc chắn sẽ qua.

~~~~~~~

Ting!

"Sai"

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu thằng Saifah phun ra từ ấy với tôi suốt hôm nay

"Lại lần nữa"

"Ừm" Tôi khẽ gật trước khi gảy lại

"Vẫn sai"

"Vậy thế này?"

"Sai"

"Cái gì chứ? Nó đúng như thế mà"

"Mày cần phải ấn chắc tay hơn"

"Mày không thấy đang ấn rất mạnh đến nỗi đau hết tay sao?"

"Tao thấy nhưng nó vẫn chưa đủ. Phải ấn như vậy" Rồi thằng Saifah lướt lại gần tôi.

Một tay của nó lồng lên tay tôi, giữ lấy mấy ngón tay đang ấn hợp âm. Rồi bắt đầu ấn ngón tay tôi xuống, ấn các hợp âm mạnh hơn.

"Phải ấn mạnh tới mức vậy hả?" Tôi hỏi người ngồi sau mình

"Đúng. Phải ấn xuống thật mạnh và ngón cái phải ở mặt sau của chỗ cần đàn ghita, không được để nó cong cong như những ngón còn lại"

"Tao không thể điều khiển để nó không bị cong lại bởi tao còn phải nhấn hợp ấm .. Oiii"

Tôi hét lớn ngay sau khi thằng Saifah tăng lực ấn lên ngón tay tôi. Mày cứ vô tâm mà tăng sức ấn đến khi tay tao bầm tim vậy.

"Nó mới chỉ bắt đầu thôi nha Zon. Khi mày quen với nó thì mày sẽ không thấy đau nữa. Tại sao mày không thử gảy lại lần nữa"

Tôi vẫn gật đầu và thử lại theo cách thằng Saifah bảo. Và lần nay khi tôi gảy đàn, không còn tiếng run run nữa. Chắc vì tay Saifah vẫn đang giữ hợp âm nên cái tiếng run run ấy đã biến mất.

"Và đối với việc gảy đàn, mày không thế cứ gảy nó lên xuống như vậy"

"Vậy, tao nên gảy thế nào?"

"Giờ chia các dây ra làm 4 phần, mỗi phần sẽ có 4 nhịp. Để đếm đúng nhịp sẽ đếm ... một, hai, ba, bốn. Hay mày thử luôn đi, tao sẽ giúp mày đếm nhịp"

Tôi thử theo cách Saifah dạy, dường như nó tốt hơn nhiều, như tôi đã bắt đầu chơi được vậy. Chỉ là tay Saifah vẫn bao lấy tay tôi, giúp tôi ấn lên dây đàn.

"Mày bỏ tay ra trước được không Saifah? Tao muốn thử tự bấm hợp âm để xem nó sẽ ra sao" Nói xong, Saifah cũng buông tay nó ra, tôi cũng thử ấn hợp âm. Nhưng...

"Đờ mờ nó vẫn sai. Sao khi tao tự nhấn hợp âm, nó không giống như khi mày làm vậy? Đó, chỉ là cái hợp âm, nó khó đến mức vậy. Liệu tao có thài trước khi tao có thể chuyển được ngón tay của mình từ hợp âm này sang hợp âm khác không?"

"Mày đấy...toàn than phiền"

"Nó là sự thật mà" Tôi phản ứng lại với tông giọng đầy chán nản.

"Những thứ thế này phải dần dần, và lâu dần sẽ tốt hơn"

"Thế, liệu mày có thể gảy cái gì cho tao nghe không, một bài bất kì ? Kiểu để làm mẫu cho tao"

"Được chứ"

Saifah gật đầu đồng ý, với lấy ghita trên đùi tôi và bắt đầu đánh một bản nhạc.

Nhưng xin lỗi, bạn có thể đánh bài nào bình thường không, như một người thường, chỉ biết chút ít về chơi ghi ta ấy. Không cần chơi với kỹ thuật cao kiểu gõ gõ vào ghi ta vậy, nó khiến mình cảm thấy thật khó khăn.

"Sao lại làm ra cái mặt ấy?" Saifah hỏi với giọng mềm mại

"Sao tao lại có thể không làm mặt như vậy chứ, khi mày chơi kiểu gõ gõ vào ghi ta như vầy, nó khiến tất cả tay mơ mới chơi ghita thấy nản lòng"

"Tao xin lỗi. Vừa rồi tao hơi nhập tâm"

"Nó chắc chắn không phải hơi"

"Sao mày giỏi tranh luận vậy hả Zon?"

"Tại mày giỏi trêu tao đấy chứ"

"Được rồi" Saifah gật gật đầu với tôi như cậu ta đang chấp nhận điều ấy. "Tao sẽ để mày chơi lại lần nữa"

Cái người đằng trước tôi đưa cây ghi ta lại cho tôi, tôi nhận lấy rồi đặt nó lên đùi một cách vụng về.

Trong đầu tôi đang cố nhớ lại cái dùng để gảy ghita ta, nhưng tôi không thể nhớ ra tên nó.

"Mày, tao nhớ rằng có cái gì hay dùng để gảy ghi ta ấy, đúng không? Một mảnh nho nhỏ ... nếu dùng nó để gảy nó sẽ giúp tao gảy dễ hơn đúng không?"

"Pick?"

"Đúng . Mày nghĩ nếu tao có một cái ghita pick, liệu tao có thể gảy đơn giản hơn không? Tao không biết trong câu lạc bộ này có không?"

"Nó sẽ dễ hơn, còn việc liệu có ai để một cái ghi ta pick quanh đây không, tao nghĩ là không, bởi nó rất nhỏ và là đồ dùng cá nhân"

"Vậy hả? Tao nghĩ tao sẽ tự mua một chiếc ghita pick để gảy đàn dễ hơn. Tao có thể mua ở đâu?"

"Mày có thể mua ở bất kì cửaa hàng ghita nào. Có vài cái ở quanh khu Siam. Cũng có thể tìm trên mấy web bán hàng online"

"Okay, tao sẽ đi xem thử sau" Tôi gật gật rồi lại có gảy thử ghi ta lần nữa, nhưng cái tiếng run run ấy vẫn còn vì ngón tay tôi không ấn hợp âm đủ mạnh rồi nó cứ liên tục như vậy.

Cuối cùng, Saifah vẫn phải ra tay, ấn hợp âm thay. Còn phần của tôi là gảy dây đàn, theo nhịp mà cậu ta dạy và như vậy thực sự rất ổn. Có cảm giác như tôi tự chơi ghi ta vậy.

Một lúc sau tôi chợt nhận ra, bản thân mình đã dựa lưng vào lồng ngực Saifah.

Cái tay khá rảnh rỗi còn lại của cậu ta vòng lấy ôm eo tôi một cái vừa vặn, thật đó. Tôi sẽ không nhận ra nếu chúng tôi không ngẩng đầu lên nhìn nhau lúc bài hát kết thúc.

"Rrrrr"

"..."

"Ừm, Đã tám giờ rồi. Xe buýt của tao cũng sắp hết. Nên tao về trước đây. Gặp mày vào thứ hai"

Tôi, trước khi cả môi cả hai chạm vào nhau, vội dịch người ra xa thằng Saifah. Cậu ta cũng gật gật hơi hoang mang, nhận lấy cây ghita mà tôi đưa lại.

"Vậy, gặp lại sau"

Tôi quay ra nhặt lấy cặp sách, đi thẳng ra ngoài và đóng cửa phòng câu lạc bộ với một trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực.

Tôi không biết nhưng thế nào đó tôi lại nhớ lại nụ hôn bất ngờ ngày hôm ấy.(Nụ hôn lúc đấm nhau ở bãi để xe) Nghĩ về bầu không khí lúc ấy, đến cả sự chuyển động của môi Saifah khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau.

"Nó không có gì cả Zon" Tôi tự an ủi bản thân.

"Sẽ không đời nào mọi chuyện sẽ xảy ra như lời thề đâu. Vì ít nhất không có cách nào trái tim của mày bị điều khiển vậy đâu. Không đời nào"

Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi đang cực kì lo lắng đến bản thân cũng thể giải thích nổi.

Ngay bây giờ tôi chỉ hy vọng sẽ không có vấn đề gì xảy ra bất chợt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro