Chap 4 [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

[Cuteboy XXX Cuối cùng cũng có kết quả bình chọn rồi ạ. Người của câu lạc bộ là Saifah – sinh viên năm hai của khoa Kỹ thuật và người ngoài câu lạc bộ là Zon – sinh viên năm hai khoa truyền thông. Chỉ cần thấy tên họ là muốn đẩy thuyên rồi.

Dù sao cũng mong mọi người trong và ngoài trường cùng tham gia để tạo công đức thông qua project "Sing and Play Music" của câu lạc bộ bóng đá nha. Yeah~]

"Yeah cái khỉ gì?! Hừ!" Tôi thở dài đau khổ.

Bây giờ, tôi đang đi bộ tới tòa nhà của khoa và dọc đường tiện tay tải lại trang Facebook để xem bài đăng kết quả bình chọn.

Mặc dù tối qua tôi không hy vọng mình sẽ được vì lượng vote của tôi không cách lượng vote của thằng Tor mấy

Nhưng rồi cuối cùng nhìn xem điều gì vừa xảy ra này. Người được chọn vẫn là tôi.

Lần sau, đờ mờ, tôi sẽ không bao giờ cầu mong điều gì nữa vì nó toàn ngược lại thôi.

Dù sao chỉ cần tôi từ chối tham gia cái project dở hơi này, thì cái thằng vẫn luôn nghĩ tôi ảo tưởng về tiểu thuyết hay bất kì ai hoặc  điều gì trong lời thề tôi lập cũng không có khả năng xảy ra.

Tôi chỉ cần kiên định. Dù ai có cầu xin vì điều gì, tôi chỉ cần nhắm mắt và làm thinh, không nghe thấy, chỉ cần vậy thôi.

"Nhìn mày trông rất căng thẳng nha Zon" Giọng nói của ai đó xen ngang, cất lên từ phía sau tôi, là thằng Zen đang hỏi tôi với cái nhìn đầy lo lắng.

"Tối qua tao ngủ có hơi muộn thôi"

Tôi trả lời Zen như vậy bởi tối qua, trước khi có thể chìm vào giấc ngủ, tôi đã lăn lộn gần như cả đêm.

Nên buổi sáng thay vì thấy vui tôi lại càng thấy áp lực hơn.

"Ngủ muộn vì đang lo lắng về kết quả của câu lạc bộ bóng đá hả?

"Mày hiểu tao thật rõ"

"Chỉ cần nhìn mặt mày, là tao hiểu rồi."

"Trên mặt tao có ghi chữ Tôi đang lo lắng vì câu lạc bộ bóng đá hả? Tao tưởng tao đã cố gắng dấu nó đi rồi mà"

"Thì bây giờ đâu có nhiều thứ khiến cho Zon phải lo lắng đâu, nên tao mới kết luận vậy."

"Cũng đúng" Gật đầu đồng tình với thằng bạn chí cốt. "Trời mẹ thật mệt mỏi. Sao họ có thể bầu cho tao hát cùng thằng Saifah chứ. Tao thà nhảy vũ điệu hoang dã trên sân khấu một mình còn hơn"

"Vậy để tao bảo lại với chị Soda cùng bạn chị ấy là mày muốn nhảy vũ điệu hoang dã nha"

"Bây giờ tao đang chỉ phóng đại sự việc để so sánh thôi, tao còn chẳng chắc tao nhảy được"

"Tao làm chứng là mày bảo mày sẽ nhảy, yên tâm tao sẽ ủng hộ mà"

"Mày đang học tính cà khịa từ thằng Jia hả? Sau này mình sẽ không lưỡng lự khi táng bạn đâu, bạn Zen ạ."

Vừa nói tôi vừa giơ tay định đập vào đầu thằng bạn này, nhưng nó đã kịp đưa tay lên che đầu lại. Nên tôi chỉ có thể cốc nhẹ vào trán nỏ.

" Tao đùa thôi mà, nhưng thực ra, tao nghĩ mày không cần lo lắng quá nha Zon. Nếu mày không muốn chỉ cần từ chối là được."

"Tao biết. Cũng đâu còn cách nào khác đâu"

Sẽ không đời nào tôi làm mấy việc như vậy đâu, vì tôi sợ lời thề và sự thực là tôi không thích thằng Saifah, tôi cũng chẳng biết chơi ghita.

Nếu bị bắt lên sân khâu biểu diễn trong khi tôi không thể chơi ghita có khác gì tự khiến bản thân xấu hổ chứ.

"Vậy thì tốt rồi. Lên tầng ngồi chờ tiết sau đi, ở đây nóng lắm"

"Được"

"Zon!!!"

Nhưng dường như ông trời vừa gửi cho tôi thử thách đầu tiên vì một giọng vô cùng quen thuộc đang gọi tên tôi. Giọng của thằng Junior cùng giọng của rất nhiều người đứng cùng chỗ với nó, hòa âm.

Để tôi kể bạn nghe, tất cả họ đều đang ở cùng một chỗ, hai admin của page Cuteboy cùng mấy đứa bạn tôi.

Có cần phải vội vàng tới gặp tôi lúc sáng sớm vậy không?

Các người mong tôi tới vậy hả, chỉ cần nhắn Line thôi, quan trọng là Mới Sáng Sớm.

"Chị Soda và chị Luktarn đều ở đây ... tao tò mò không biết họ muốn nói gì"

"Đến tận đây như vậy tao nghĩ chắc để thuyết phục tao đồng ý. Nhưng vậy cũng tốt. Tao càng sớm nói về vụ này nó càng nhanh kết thúc"

"Mày có chắc nó sẽ kết thúc không?"

Này, tao là bạn mày nha Zen. Thay vì đưa vài lời động viên mày lại lựa chọn hỏi xem liệu nó có kết thúc không hả?

"Nó sẽ. Một người như tao, tao sẽ làm cho nó kết thúc bằng mọi giá"

Miệng thì nói vậy thôi chứ bên trong tôi vừa thấy tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc. Tôi sợ nó sẽ không kết thúc như tôi vừa tuyên bố bởi lời thề sẽ đem lại điều gì đó trái ngược hoàn toàn.

Hơn hết tôi là một người mạnh về cảm xúc. Dù hơi sợ, nhưng nếu họ cố khiến cho tôi khó từ chối, dụ dỗ tôi, tôi sẽ dùng những giọt nước mắt để cầu xin, chắc chắc sẽ có kết quả khác.

Okay nếu các người đã cố tạo drama để có được tôi, tôi cũng sẽ dùng gương mặt xứng tầm Oscar này để diễn với các người.

"Thôi nào Zon, tao nghĩ thế nào nó cũng kết thúc thôi"

Mày đúng là người đơn giản nha Zen, mới vừa này mày còn nói với tao nó sẽ không bao giờ kết thúc xong.

Tôi bĩu môi với thằng Zen rồi lại thở dài một hơi. Bước về chỗ mấy người thằng Tee và thằng Junior đang đợi sẵn.

Cả 2 đứa nó đều vẫn vẫn tay, mắt lóe sáng nhìn tôi đầy hưng phấn, khiến tôi muốn rút giày phi thẳng vào chúng nó.

Thường thì chúng nó kích động và nhiệt huyết như vậy chỉ có lý do duy nhất là lấy lòng chế Soda. Tán tỉnh đến mức vậy mà vẫn chưa quen được nhau đàng hoàng.

Tao cầu cho mày không tới được với người mày tán! Tao ước cho chị ấy có bồ luôn.

Cho dù mày có quen được với người mày tán, tao cũng ước cho đường tình của mày đầy trở ngại. Phiêng ~!!

(Phiêng giống như Úm ba la kết thúc câu thần chú)

Nếu ai coi tôi là xấu xa vì tôi rủa bạn mình, thì tự nhiên nha bởi tôi thực sự rất nghiêm túc, tôi thực sự muốn vậy bởi một đứa bạn như thằng Junior sẽ luôn lừa tôi trong những tình huống thế này, nó xứng đáng bị nguyền cho rơi xuống vực rồi tèo luôn.

"Em chào chị Soda, chị Luktarn ạ" Vừa bước tới chỗ mọi người đứng đợi, tôi và thằng Zen lập tức cúi chào.

Tỏ ra ngoan ngoãn như vậy để mong các chị sẽ thong thả cho tôi chút

"Nào lại đây ngồi trước đã"

Tất nhiên là cái người đầy nhiệt tình vội vàng kéo tôi, nhấn vai tôi ngồi đối diện chế Soda và chế Luktarn không ai khác là thằng bạn tốt của tôi, thằng Junior.

"Mày vội vàng quá đây Jia, có điều gì đáng ngờ tao phải biết hả?"

"Đáng ngờ gì? Tao chỉ muốn mày nhanh chóng nói chuyện với chế Soda và lên lớp thôi"

"Thật á?"

"Đương nhiên"

Có sh*t

Chỉ có bò mới tin mày. Tôi quay sang chỗ chế Soda và chế Luktarn vẫn đang nhìn tôi nồng nhiệt. Cười nhiệt tình vậy tôi cũng có thể đoán chính xác họ muốn gì ở tôi rồi.

Tuy nhiên phải diễn là tôi không biết gì hết.

"Chế Soda và chế Luktarn có điều gì muốn nói với em ạ?"

"Nói ngay bây giờ?" Chế Soda hỏi.

"Vâng ạ, nói ngay bây giờ được ạ"

"Tốt rồi, chế cũng không thích vòng vo làm gì"

"Dạ"

"Chế không chắc là em Zon đã nghe gì về project của câu lạc bộ bóng đá chưa. Đây là cơ hội để người ngoài câu lạc bộ và thành viên câu lạc bộ có thể cùng hát với nhau."

"Vâng em cũng biết chút về nó"

"Mà người ngoài câu lạc bộ được bầu chọn nhiều nhất chính là Zon nha, nên hai chế mới tới đây để xác nhận với Zon. Liệu em có đồng ý tham gia project lần này không?"

"Không ạ" :)

"Zon~ liệu em có thể suy nghĩ trước, cân nhắc lại xem" Chế Soda ngay lập tức nói với giọng đầy dụ dỗ sau khi tôi từ chối.

"Zon~"

"Em nghĩ rồi nha chế Soda. Em đã nghĩ về nó ngay sau khi em biết kết quả bình chọn và em sẽ không tham gia project này đâu ạ. Thêm nữa em cũng không biết chơi ghi-ta"

"Không cần lo về điều đó đâu. Có rất nhiều người biết chơi ghi-ta trong câu lạc bộ bóng đá nha. Tất nhiên là sẽ có người dạy cho Zon"

"Nếu Zon không muốn chơi (ghi-ta), không cần chơi nha. Chỉ cần hát thôi. Rồi chế sẽ nói chuyện với thằng Champ và chế Luktarn giúp một tay nha, vẫn ổn mà.

"Vã đến vậy hả chế Tarn" Thằng Tee cười hì hì nói.

Có lẽ nó thấy khá hài hước khi chứng kiên chế Soda cùng chế Luktarn chung tay dụ dỗ tôi tham gia chơi nhạc trong project của câu lạc bộ bóng đá.

Nhìn cảnh này, tôi không thể ngừng suy nghĩ liệu hai chế ấy có phải đã đọc tiểu thuyết của con bé Zol hay không?

Sao cứ có cảm giác là lạ như họ đẩy gì đó.

Tôi nheo mắt nhìn hai chế ấy, rồi, giờ tôi chắc chắn 100% hai người này có đọc tiểu thuyết của con bé Zol.

"Đi nha Zon, về việc chơi ghi-ta không có gì để lo lắng đâu nha. Sẽ có một người dạy em nha"

"Nhưng cho dù có người sẵn sàng dạy, em cũng không muốn tham gia đâu chế Soda"

"Nhưng đây là hoạt động của trường nha Zon. Hơn nữa, trong suốt sự kiện, số vé bán được sẽ dùng quyên góp từ thiện để mua dụng cụ thể thao cho học sinh nghèo ở các tỉnh khác. Nên nếu một người được bình chọn cao như vậy không tham gia, chắc chắn số lượng vé bán ra rất ít đó"

"Em thực sự xin lỗi ạ"

"Em Zon~"

"..." Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chưng gương mặt đầy xin lỗi ra.

Tôi không biết liệu đã đủ để khiến họ tha cho tôi chưa? Nhưng đấy là biểu cảm đau khổ nhất tôi có thẻ làm rùi.

Hãy thông cảm cho em chút nha, em thực sự không muốn chơi cùng thằng Saifah đâu.

"Thằng Zon, sao mày không thể giúp các chế chút chứ"

"Xin lỗi nha Jia, nhưng project lần này thực sự tao không tiện. Tao cũng không thích tham gia những hoạt động như vậy, mày biết rõ mà"

Bầu không khí trùng xuống, trở nên yên lặng.

Bản thân tôi cũng không trở thành một kẻ cứng đầu như bây giờ đâu, nhưng tại thằng Saifah. Nó chỉ luôn khiến tôi cảm thấy vô vọng, chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị chìm vào suy nghĩ quá nhiều.

Nếu tôi làm trái lời thề, sẽ có một ngày những điều đó sẽ trở thành sự thực

Tôi thực sự tệ đến mức này rồi sao?

"Zon, tụi mình có tiết sau năm phút nữa, có lẽ chúng mình nên đi ngay bây giờ? Hoặc sẽ không còn chỗ ngồi đâu"

Ôi~ Cảm ơn nhiều nha Zen

Mày chính là anh hùng cứu rồi cuộc đời tao trong những lúc khó khăn này đó. Đấy, một người bạn có tâm như vậy, tôi sẽ sẵn sàng cúi đầu thành kính với nó theo kiểu Baencha Pradit.

(Baencha Pradit là kiểu lạy đầy thành kính với cả hai tay, đầu gối và trán đều chạm sàn)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :)))

"Tất nhiên, còn hai đứa bây thì sao, có định đi hay không?' Tôi hỏi thằng Junior và thằng Tee vẫn đang đứng bình chân như vại.

"Không sao.. hai đứa đi trước đi, nhưng nhớ dành chỗ cho tụi tao"

"Ờ được" Gật đầu đồng ý với hai đứa nó tôi lập tức bám theo Zen, nó đã đi được một quãng. Từ cảm giác được giải thoát giờ tôi cảm thấy mọi thứ thật mỏng manh dễ vỡ.

Tuy nhiên khốn khiếp, đến cuối, tôi vẫn không biết liệu họ có lại quay trở lại với một kế hoạch gán ghép tôi với thằng Saifah nữa không?

Thôi thì, ít nhất bây giờ, tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên đầy tự tin ... chắc vậy :]

~~~

"Được rồi, giải lao 10 phút trước khi tiếp tục bài giảng"

Giáo sư vừa dứt lời, cả lũ học sinh đã lần lượt nối đuôi nhau đứng dậy rời khỏi phòng học. Một vài đứa thì đổ gục xuống mặt bàn trong đó có thằng Junior.

Còn thằng Natee với thằng Tanthai, cả hai đứa nó đã cầm sẵn ví trước cả khi giáo sư báo nghỉ giải lao, thầy vừa nói xong tụi nó đã phi vút mất rồi.

"Tao đi vệ sinh chút nha Zen. Tao muốn rửa mặt chút, tao thấy cả người hết năng lượng rồi" Bảo một câu với thằng Zen tôi lập tức ra ngoài hướng thẳng tới nhà vệ sinh.

Tuy nhiên nhà vệ sinh tầng này đã xếp hàng dài nên tôi quyết định đi lên khu ở tầng trên.

"Em không muốn đeo nó đâu"

Vừa bước chân tới nhà vệ sinh tôi đã nghe thấy giọng của ai đó vang lên, khiến tôi chẳng dám bước vào thêm.

"Em phải đeo nha, an toàn là trên hết"

"Nhưng em không thích nó, nó không thoải mái"

"Dù không thoải mái ... vẫn phải đeo nha"

Chúng mày định đeo cái quái gì vậy?

"Nhưng.."

"Đeo vào"

Giọng thật là nghiêm cmn túc .. tất nhiên nó không phải là ... chứ ..

"Không đời nào. Chắc không phải như những gì mình nghĩ đâu"

Đằng nào cũng đang trong khuôn viên trường, sẽ chẳng có ai đứa nào điên đi làm mấy trò ấy trong tòa nhà của khoa cả.

(Một tiếng bốp)

"??!!"

"Mày đáng chắn đường đó. Nếu không muốn vào, đừng đứng ngay giữa lối đi của người khác nha" Cái người vừa va một phát thật mạnh vào vai tôi nói.

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ .." Tôi đang định quay lại, nói với cái người vừa đập vào vai mình lý do tại sao tôi lại đứng giữa đường như vậy.

Nhưng, vừa quay lại và người ấy đập vào mắt tôi, tất cả mọi từ tôi nghĩ trước đó đều bị nuốt ngược trở lại.

Thằng Saifah

"Ờ. Tao .. "

Tôi bắt đầu bị cứng họng một lúc.

Tôi không định nói cho cái thằng đang đứng trước mặt tôi với biểu cảm khó hiểu về chuyện đang diễn ra bên trong đó, tới khi nó dường như có ý định bước vào.

Tôi phải lao ra trước dang hai tay chặn đường nó ngay tức khắc.

"Mày bị cái gì vậy?"

"Đừng đi vào lúc này"

"Tại sao?"

"Sẽ không ổn"

"..." Mặt thằng Saifah tràn ngập nghi ngờ, ý muốn vài lời giải thích từ tôi về việc nói nó không ổn.

"Nó không tốt kiểu nó rất xấu ấy, như vậy đó'"

"Nó xấu đến mức nào?"

"Thì nó sẽ xấu đến mức hai thằng con trai ở cùng nhau trong một buồng vệ sinh chuẩn bị làm .." Tôi không tiếp tục nói mà chỉ ra ám hiệu cho thằng Saifah để nó hiểu mấy người kia định làm gì.

"Chuẩn bị làm gì?"

Nhưng cái thằng trước mặt tôi đúng là ngu một cục và không thể giao tiếp qua ánh mắt được.

Mày không nhận ra là tao không thể nói như này vì đó là điều rất khó nói sao.

"Dù cho có gì sắp được làm, nếu mày không muốn nói thì cũng đừng cản đường tao"

"Họ đang định làm cái đó đó. Mày, sao mày lại chậm hiểu vậy chứ?!"

"Cái đó đó mày định nói là gì? Đấy là cái ngôn ngữ gì?"

"Đờ mờ! Mày ngu thật hay thực ra mày là một con bò vậy? Sao mày không cố thử hiểu điều tao đang cố nói chứ"

"Ngược lại nha. Đấy là tại mày không biết giải thích"

"Thì, ý tao là hai đứa con trai ở trong ấy đang định .. " Tôi cố giải thích qua ánh mắt lần nữa, từ khi thằng Saifah cau mày tới khi cái biểu cảm bắt được trọng điểm của nó hiện ra.

"Ý mày là mày đang cố bảo hai đứa đấy đang định làm nhau trong ấy, đúng không?"

"Ừa"

"Trong nhà vệ sinh của trường?"

"Ừ"

"Ngay giữa ban ngày?"

"Chính xác"

"*Phụt* Mày thật hài hước. Đây là tòa nhà của trường đại học ạ. Đứa nào có thể ch*ch nhau trong này? ... làm ơn tránh đường dùm"

Tôi vẫn kiên quyết không tránh ra, thậm chí còn ngẩng cao mặt lên nhìn thẳng vào mắt của cái đứa vẫn muốn bước vào này

"Nhưng lần trước, mày cũng định làm vậy với Fai đó thôi"

"Nhưng lần đấy là tối muộn, cũng chẳng có ai. Còn bây giờ là ngay giữa ban ngày và có rất nhiều người đi đi lại lại nha"

Ừ thì mấy điều nó nói cũng khá đúng.

Bây giờ đang là ban ngày. Cũng có nhiều người ra vào nhà vệ sinh. Thực lòng thì cũng chẳng ai điên lại đi làm việc ấy, nhưng ..

"Nhưng tao thực sự nghe thấy họ mà. Họ bảo là phải đeo nó nha, còn gì mà không muốn đeo, rồi nói là vì an toàn, tao chắc chắn là đang nói tới ba con sói"

Nếu nói về việc phải đeo cái gì đó vì sự an toàn, còn không phải là ba con sói sao? Nó là đáp án thuyết phục nhất, tôi nói đúng không?

"Mày chắc chứ?"

"Ừa. Từ một trăm phần trăm, sự tự tin của tao giờ đã lên tới hai trăm phần trăm"

'Em đã bảo là em không muốn đeo nó rồi mà, thật khó chịu'

Trước khi thằng Saifah kịp nói gì thêm, cái âm thanh đó lại vang lên từ một buồng vệ sinh khiên tôi và Saifah mở to.

Thực ra chỉ có mình tôi là cảm thấy có chút phấn khích, chứ cái thằng đứng trước tôi có vẻ hơi giật mình.

Cậu ta cau mày như vẫn đang phân vân về những điều chính tai mình nghe thấy, và lại giương cái mặt đầy dấu hỏi sang nhìn tôi.

"Dù không thoải mái nhưng em vẫn phải đeo nó nha. Thôi nào, chúng mình vẫn là năm nhất. Phải giữ an toàn để không bị trêu nha. Các anh khóa trên gắt lắm. Không nghe lời có thể khiến chúng mình bị phạt nặng đó"

"Ừ, biết rồi"

Hai sinh viên năm nhất bước ra và tiến lại gần chỗ tôi và Saifah đang đứng thộn ra, vừa thấy mặt Saifah họ đã nhanh chóng cúi chào lễ phép.

Và tôi, trong một khoảnh khác tôi đã nghĩ cả hai đều là sinh viên khoa kỹ thuật.

"Xin lỗi các anh, cho em đi qua chút với ạ"

Cả tôi và Saifah đều lướt nhẹ sang một bên, tạo chỗ cho mấy em năm nhất lần lượt bước ra ngoài.

Trong đầu tôi lúc này, sau khi chắc chắn họ đã đi xa, tôi tò mò không biết cái người ngay cạnh tôi sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình,

Thôi khỏi cần quay lại tôi cũng đủ biết nó đang dùng biểu cảm chết tiệt gì nhìn tôi.

"khừ khư khư khư khứ khư " Đấy cái tiếng cười kìm nén của nó khiến tôi bùng nổ, tới cấp 10.

Tôi không nên

Tôi không nên làm ra sai lầm như vậy và khoe toàn bộ sự ngu ngốc của bản thân trước mặt nó

"Mày cười cái quần gì?" Tôi quay lại chửi cái thằng vẫn đang khúc khích

"Không phải vừa rồi, bạn tự tin tới hai trăm phần trăm sao Zon?"

"...." Tao tự tin đến độ nào cũng không liên quan tới mày. Tôi chọn cách im lặng không đáp lại lời nó và quyết định đi ra khỏi chỗ này tránh xa khỏi thằng Saifah.

"Ôi không định đi vệ sinh à ?" Saifah gọi rõ to nhưng tôi vẫn vờ bơ nó "Zon!"

Nó lại rống tên tôi lần nữa nhưng tôi vẫn nhanh chân hơn chạy trước.

Ghét thực sự

Ghét cmn vô cùng ..

Thằng Saifah! Tao và mày suốt kiếp này và tới tận kiếp sau, sẽ không bao giờ có ngày hòa bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro