Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Tôi bật dậy theo tiếng báo thức, nhanh chóng liếc trái phải, quan sát kĩ mọi thứ quanh phòng một lúc lâu, tự liệu rằng mọi thứ trong phòng mình vẫn nguyên dạng hay không.

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ vẫn bình thường như trước, một hơi thở phào nhẹ nhõm thoát ra.

Thực sự, tôi chưa từng nghĩ việc lập lời thời thề với con bé Zol tối qua có thể ám ảnh tôi đến mức tôi mơ thấy thằng Saifah là người yêu mình.

Nếu tôi thực sự phải thành người yêu của cậu ta, làm sao để tôi không bị căng thẳng đến nỗi từng nơ-ron thần kinh của tôi căng ra

Vì ngay cả khi chỉ giấc mơ, tôi đã cảm thấy bị căng thẳng như vậy.

(Tiếng cửa mở kẽo kẹt)

Tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa được mở đầy nghi hoặc.

"S-Saifah"

"Ừ"

"Sao mày vào được phòng tao?"

"Sao tao không thể vào?"

"Thì vì .. đây là phòng tao. Và đấy có phải quần và áo của tao không? Sao mày lại mặc nó như vây? Cởi ra ngayyy!" Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cái người đang ngày càng tiến gần lại phía tôi.

"Zon làm sao vậy khrub? Thấy không ổn ở đâu hả ?" Saifah hỏi còn tay thì bắt đầu rờ lên mặt tôi. (Khrub đuôi câu lịch sự của nam trong tiếng Thái)

Tất nhiên tôi đã hất tay nó ra ngay tức khắc.

"Đừng động vào tao. Không cần phải nói Khrub, và hơn hết, mày lên nhanh chóng cút ra khỏi phòng tao ngay hoặc tao sẽ gọi cảnh sát, nói rằng mày đột nhập trái phép và định hãm hại chủ nhà."

"Hãm hại gì chứ Zon. Chúng mình không phải là kiểu người sẽ hại nhau."

"Không phải tao .. mà là mày. Đúng. Mày tiến lại gần tao như vậy, chính xác mày muốn gì hả Saifah? Ra ngoài, đi ra khỏi phòng tao. Ai cho phép mày vào nhà!?"

"Con người, đã là người yêu, thì có gì sai khi đến nhà bạn trai của mình chứ?"

"Người yêu!! Người yêu cái con khỉ!? Tao chưa bao giờ có người yêu với gương mặt như vây" Tôi hét to rồi ném cái gối thằng vào mặt cái người đang cố tiến lại gần tôi, gần hơn lúc trước.

"Bình tình Zon."

Bảo tao bình tĩnh nhưng tay mày cũng có yên đâu Saifah, nó bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi kéo tay tôi lên quá đầu.

Càng ngày mặt nó càng sát lại đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng của nó lướt qua da mình.

"S-Saifah" Tôi run rẩy gọi nó, cố gắng tránh khỏi chóp mũi đang nhẹ lướt qua má và cổ tôi.

"Tao xin mày đấy, đừng gần tao sát như vậy được không? Không cần thiết phải dí sát mặt mày vào mặt tao đâu, làm ơn ra khỏi phòng tao được không?"

Tôi cố chỉnh tông giọng, nói một cách nhẹ nhàng lịch sự với thằng Saifah. Đồng thời cũng gửi nó một ánh mắt cún con van xin, mong rằng nó sẽ mềm lòng.

"Tao sẽ không ra"

"Này, mày không hiểu tiếng người đúng không?" Tôi đã cố nói một cách lịch sự, thề là tôi đã cố lịch sự.

Cuối cùng cái cục này vẫn từ chối ra ngoài.

"Ai mới thực sự là người không hiểu ở đây?"

"Tất nhiên là mày rồi."

"Thực ra là Zon nha"

"Mày ấy, mày là người nói toàn mấy lời linh tinh. Và vẫn còn can đảm để lắm lời vậy. Tao bảo mày đi ra mà mày vẫn ở đây. Muốn chết hay gì ?"

"Tao sẽ không ra vì muốn chứng minh cho Zon thấy, chúng ta là một đôi và một đôi sẽ làm những gì"

Ánh mắt cùng nụ cười của Saifah có gì đó khiến tim tôi đập thình thịch, nhanh hơn bao giờ hết.

"Nh-Như thế n-naò?" Giọng nói run run, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.

"Giống như những gì chúng mình đã làm cùng nhau tối qua khrub"

Như những gì chúng ta đã làm cùng nhau tối qua ...

Chúng mình đã làm cùng nhau ...

Chúng mình, chắc chắc ý chỉ tôi và nó. Vậy, đã làm cùng nhau nghĩa là ... cùng nhau thoải mái ngồi chơi đánh bài?

(Uno hay tiến lên vậy Zon :))

No. Tôi không nên cảm thấy hài hước bây giờ.

"Đờ mờ. Đi ra!!! Mày ra ngoài ngay SAIFAH!!" Tôi hét to tên nó khiến âm thanh vang khắp cả căn phòng.

Trong lòng mình, tôi hy vọng có ai đó ở đây nghe thấy tôi, nhưng không có ai cả.

Không ai nghe thấy tôi ngoại trừ người trước mặt.

"Saifah"

"Zon muốn nói gì krub?"

"Khrub bố mày"

"Mày không biết tên bố tao là gì đâu na"

"Mày, Mọe mày! Đi ra ngoài ngay!"

Tôi càng hét nó càng ngó lơ.

Rốt cuộc điều duy nhất tôi có thể làm là nhắm chặt mắt, cố gắng tránh khỏi đôi môi đang tiến lại gần hơn, rồi gom hết sức lực của mình để hét thật to.

"Ahhhhh thằng Saifah!" Tôi hét thật lớn cho đến khi tôi, tỉnh lại lần nữa, bị đánh thức.

"Haa.. haa...haa.." (Thở gấp)

Từng hơi thở gấp gáp bật ra như ai đó vừa chạy thục mạng khỏi thứ gì đó. Nhìn quanh phòng một lần nữa, tựa lưng vào thành giường kiểm tra cửa phòng xem liệu sẽ có ai mở nó và bước vào, giống như những gì vừa xảy ra.

Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc đến khi chắc chắn không có gì xảy ra, khiến tôi nhẹ lòng hơn. Giấc mơ vừa rồi gần như khiến tôi phát điên.

Thật may, đó chỉ là giấc mơ, vì nếu nó là sự thực, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào.

Cuộc sống đại học của tôi bắt đầu bằng việc lái xe máy từ nhà tới một con hẻm. Sau đó đi tàu, rồi lại từ ga tàu đi xe bắt xe ôm để bắt kịp buýt trường, sau đó mới đi đến khoa.

Di chuyển như vậy khiến tôi mệt đứt hơi.

Cũng may ba mẹ cho tôi tiền đi lại riêng. Tất nhiên, tôi vẫn nên dành dụm từng bath để có cuộc di chuyển tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Không như em gái tôi, người đã dành dụm được kha khá tiền đi lại vì đã quyết định dậy từ sáng sớm để đi cùng xe với mẹ, dừng ngay tại cổng trường đại học.

Trong khi đó, tôi quyết định ngủ thêm một giấc bình yên trên giường tới khi đồng hồ reo.

Không phải tui chưa từng cố gắng dậy sớm nha, tui cố thử rồi, nhưng đến cuối cùng tui vẫn dậy muộn hơn Zol. Tôi không thể dậy sớm trước 6 giờ sáng để ăn sáng, tắm rửa hoặc ngay cả việc bắt đầu thay đổi thói quen sau 10 giờ tối.

Nên, ai mà có thể mở mắt lúc sáng sớm chứ?!

Tôi ngáp và lết về phía ghế sau của xe buýt trường, ngồi gần đấy là 2 cậu sinh viên.

Lúc đầu tôi cũng không chú ý đến họ nhưng cuộc nói chuyện giữa 2 người con trai ấy khiến tôi không thể ngừng liếc về phía họ.

Em ngồi yên được không? Sao cứ nhích đi nhích lại vậy, bị sao vậy ? Lông mày của em sắp chạm vào mặt anh rồi??

"Anh làm gì vậy? Đừng mà~"

"Chỉ nắm tay thôi không ai thấy đâu mà ~"

Tôi liếc nhìn 2 cậu ta, một người thì khẽ nép mình vào vai người kia. Từng ngón tay xen kẽ lại nhau đầy tình tứ.

Hơn nữa, 2 người họ còn đột nhiên quay lại và nhìn sang tôi với ánh mắt kì lạ.

Mặc dù tôi thấy ổn với mọi loại tình yêu, việc một người yêu một người cũng không có gì, nhưng sự thật là do tôi vừa lập lời thề với con bé Zol có liên quan đến tiểu thuyết đam mĩ, nó khiến tôi thấy lo sợ rằng những gì tôi thề sẽ trở thành sự thật.

Đặc biệt, sáng nay tôi vừa mơ thấy cái người là chìa khóa cho tất cả mọi chuyện này. Nó khiến sự nỗi sợ của tôi ngày một tăng.

Nên bây giờ, khi tôi nhìn thấy điều tôi hiếm thấy, tôi không ngừng kinh ngạc.

Cuối cùng tôi nhìn quanh, tự hỏi bản thân liệu có điều gì không ổn không? Liệu cái cây có đột nhiên đổi sang màu hồng? Liệu có 2 người đàn ông vừa đi vừa nắm tay trong trường đại học?

Nhưng vẫn vậy, mọi thứ vẫn như đúng y nguyên như nó đã từng. Nên, tôi không hề rơi vào cuốn tiểu thuyết như Zol nói. Phìu~~~

Thật vô lý mà, tôi tự trấn an con tim íu đúi này.

"Sao em phải thấy ngại chứ? Nó bình thường mà?"

"Nếu ai đó thấy thì sao? Thằng lùn bên cạnh em vẫn đang nhìn chằm chằm"

Lùn thằng bố mày. Tao cao hơn 1m70 đấy

Tôi lườm họ, thấy thật khó chịu, tôi không cố ý rơi vào tiểuu thuyết, nhưng bị gọi là lùn khiến tôi muốn đá 2 đứa nó xuống đường.

"Đấy, nó vẫn đang nhìn chúng mình"

Tao nhìn vì mày gọi tao là lùn!

Tôi quyết định đứng dậy xuống xe, chỗ này cách khoa của tôi 5 phút đi bộ. Tôi định sẽ dừng ở một quán photoshop nào đó vì hôm qua tôi có mượn sổ ghi chép của Zen nhưng vẫn chưa kịp.

"Anh ơi, cho em một bản" Sau khi đưa tập giấy cho chủ quán, tôi đeo tai nghe cả 2 bên và bắt đầu nhẩm theo giai điệu bài hát.

"Mày – "

Tất nhiên tôi cũng không nghe nhạc quá lớn nên nếu có ai đó nói chuyện tôi vẫn có thể nghe thấy họ.

"Anh đằng kia có phải người trong tiểu thuyết của Zol không?"

"Đúng rồi! Người này.. Thật đáng yêu ~~~"

"Thật tiếc anh ấy không đến cùng anh Saifah"

Tôi có thể kết luận rằng mấy cô gái đã đọc tiểu thuyết của em gái tôi, đúng không?

"Nhỏ tiếng thôi, anh ấy nhìn kìa."

"Anh ấy đẹp trai ghê, nhưng anh ấy không nghe thấy đâu. Anh đang đeo tai nghe kìa."

"Cũng đúng."

Rồi mấy em gái ấy gửi ánh mắt nồng nhiệt tới tôi.

"Tao nghĩ anh Zon và anh Saifah là một đôi thật nha."

"Tao cũng nghĩ như vậy nha, như Zol đã từng tiết lộ, đang lén lút hẹn hò, không công khai"

Cho mình hỏi trước được không, từ khi nào mình lại hẹn hò với thằng ấy??

"Hôm qua, Zol đăng phần mới lên hình như họ đang cãi nhau"

"Thực sự muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh ấy và bảo anh ấy bình tĩnh lại"

"Đúng vậy"

Ngay sau đó mấy em gái ấy lại gửi cho tôi cái nhìn đầy lo lắng xen lẫn cảm thông.

Người cần bình tĩnh lại là các người, không phải tôi.

Oiiiii!! Cái quần què gì vậy?! Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?!

Trước giờ tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.

Chưa từng có ai đứng trước mặt tôi nói chuyện một cách công khai như vậy và tôi cũng không bận tâm tới nó, có lẽ vì bây giờ, tôi đang nghĩ quá nhiều.

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng phải điều tốt lành gì.

"Của em 20 bath" Sau khi nhận tập tài liệu đã được photo tôi ngay lập tức cắm đầu đi thẳng về phía tòa nhà của khoa.

Trong đầu tôi, tôi cố gắng không nghĩ về giấc mơ hay bất cứ điều kì lạ gì xảy ra sáng nay.

"Có chuyện gì với mày vậy? Nhìn mặt mày trông có vẻ mệt." Junior là đứa đầu tiên chạy đến hỏi thăm tôi.

"Đúng vậy, ngủ không đủ hả?"

"Ngủ không đủ hay là ...  bận lướt mấy trang web?"

"Có khi nha, chắc là Pornhub đó thằng khỉ" Tôi đáp trả lại thằng Natee và tặng nó cái ngón giữa.

"Hê hê hê hê Mày, có khi nha" Tanthai cười như thể hài hước lắm ấy.

Tôi lắc đầu, thấy thật phiền vì tụi nó đang nói mấy chuyện không đàng hoàng và thì thầm to nhỏ với nhau.

"Có chuyện gì với mày vậy Zon? Mặt mày trông nghiêm trọng quá, kiểu như rơi vào suy tư suốt ấy."

"Tao cũng nghĩ như vậy nha"

"Hay tối qua web bị sập"

"Nhưng chiếc web thần thánh như vậy không bao giờ sập đâu"

"Tao cũng nghĩ như thế" Chúng nó lại bắt đầu tranh luận với nhau, và cái vấn đề chúng nó bàn luận chỉ khiến người khác đau đầu thêm.

Này, chúng mày có thể bỏ qua vấn đề ấy được không ?

"Tao nghĩ tốt hơn là không nên cắt ngang Zon lúc này" Đó là Zen người nói chuyện như một vị giáo sư bước vào.

"Tập trung vào học tập trước đi nếu Zon nó muốn nói, nó sẽ tự nói."

Cũng nhờ lời của Zen mà mọi người mới dừng tập trung vào vấn đề của tôi và quay về chỗ của mình.

Tôi hiểu chắc chắc họ cảm thấy rất tò mò nhưng như Zen nói, nếu tôi thấy sẵn sàng tôi sẽ nói cho họ biết.

Bởi vì hôm nay, tôi cực kì áp lực về mọi thứ. Tất cả mọi chuyển xảy ra, bằng cách nào đó nó đang nói cho tôi biết rằng có thể tôi đã bị rơi vào thế giới tiểu thuyết.

Tuy nhiên nửa còn lại của tôi nói rằng điều ấy không thể xảy ra trừ khi ... Tôi ngước lên và nhìn cái người mà tôi chưa từng thấy trước đây, bước đến ngồi cạnh tôi.

Gương mặt của cái người mà Zol đã từng kể rằng chỉ phác thảo từ trí tưởng tượng của em ấy, nhân vật chính trong tiểu thuyết đam mĩ mà em ấy đã viết xong.

Lúc ấy tôi từng hỏi con bé Zol về người này nha, hỏi đây là ai thì em ấy bảo không ai cả, chỉ là trí tưởng tượng của em ấy thôi. Nếu vậy tại sao cái người được tưởng tượng ra ấy lại đang ngồi ngay cạnh tôi.

Cậu ta ... không thể bước ra từ tiểu thuyết -

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Cậu ta hỏi tôi. Một người trong trí tưởng tượng của con bé Zol đang hỏi tôi!!

"Kh-Không có gì ạ"

Tôi nuốt nước bọt một cái rồi quay sang nhìn giáo sư. Tay đang cố nắm chặt chiếc bút vì tôi không muốn cơ thể mình run rẩy hơn trái tim đang đập thình thịch mất kiểm soát.

Mợ nó!!! Nó không phải những gì tôi đang nghĩ đúng chứ?! Chắc không phải như tôi đang nghĩ đúng không!!??!?

Dù chỗ ngồi khá gần nhau, tôi không thể kìm việc quay sang lén liếc gương mặt của người đang ngồi cạnh tôi. Cũng may cậu ta không quay sang nhìn lại.

Có lẽ tôi chỉ muốn chắc rằng người này thực sự là người trong tưởng tượng của Zol, nên càng nhìn cậu ta chằm chằm lâu hơn, và sự khó chịu cũng càng hiện rõ trên mặt cậu ấy.

Cuối cùng tôi cũng quay ra, nói xin lỗi cậu trước.

" Xin lỗi, tại tôi thấy giống, mặt cậu ấy"

"Nhưng tôi không giống cậu chút nào"

Tôi cũng đâu muốn mặt mình giống cậu đâu. Làm ơn, cái vẻ giả vờ trông mạnh mẽ và ưa nhìn, muốn chết đến mức vậy sao?

Tôi nhăn mặt với câu ta và cố tỏ ra tôi không có chút hứng thú nào dù sự thực tôi muốn hỏi cậu ta rất nhiều thứ. Nhưng vì đang trong giờ học, tốt nhất nên bỏ qua vụ này đã.

Chờ khi hết tiết, đến lúc ấy tôi sẽ lại hỏi cậu ta.

"Được rồi~ Hôm nay đến đây thôi. Gặp lại nhau tiết học sau và các học sinh thân mến, đừng quên đọc trước chương sau, chúng ta sẽ có bài thi thử sớm"

"Vâng ạ"

Sau khi giáo sư bước ra khỏi lớp, tôi định đến hỏi tên mặt lạnh xem cậu ta là ai, cậu ta tới từ đâu, liệu cậu ta có học ở đây hay không, nhưng cậu ta đã biến mất, chỉ như vậy.

Biến mất bằng cách mà tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho bản thân xong

"Sao vậy Zon? Mặt mày nhìn shok lắm"

"Tụi mày có nhìn thấy người vừa ngồi cạnh tao không?"

"Người nào?"

"Người mặt khó chịu và lạnh te như thể thiếu tình yêu từ gia đình vậy, đừng nói với tao là mày không thấy nó."

".." Gương mặt Zen đầy bối rối

"Mẹ nó"

"Đợi đã Zon, bình tĩnh. Cậu ấy chỉ vừa mới ra ngoài, nếu đuổi theo ngay bây giờ có khi bắt kịp được cậu ta"

"Phù~~" Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lúc đầu, tôi còn tưởng rằng bản thân mình bị ma ám, nếu vậy, tôi thực sự phải đi đến bệnh viện.

"Nếu vậy tao sẽ đi và nói chuyện với cậu ta trước. Chúng mày cứ đi trước đi, không cần đợi tao đâu"

Tôi nhanh chóng dọn đồ của mình rồi đuổi theo cái người trong trí tưởng tượng của Zol

"Này, đợi chút"

Cậu ta liếc tôi và nhướn lông mày có vẻ không vui lắm

"Tôi có vài điều muốn nói với cậu"

"Về?"

"Cậu thực sự học ở đây?"

Ngay khi tôi hỏi xong, cậu ta liền chưng ra vẻ mặt đầy mệt mỏi nhìn tôi.

Làm ơn đừng bực, tôi chỉ đang thấy bị áp lực vì vấn đề này thôi. Làm ơn trả lời tôi đi rằng cậu thực sự học ở đây hay không? Hoặc cậu chỉ là một người được tưởng tượng ra và có thể nhảy ra từ tiểu thuyết.

"Vây, cậu không muốn nói gì sao?"

"Nếu tôi không học ở đây, cậu có thể thấy tôi sao? Hỏi vớ vẩn"

"Tôi biết, nhưng cậu không phải đột nhiên nhảy ra từ một nơi nào đó, đúng không?"

"Cậu bị sao vậy?"

"Thì, tôi nghĩ ..."

"Cả hai người các cậu, có chuyện gì?"

Một giọng nói lớn bất ngờ từ phía sau khiến tôi phải qua lại nhìn chủ nhân của nó, nhưng khi tôi vừa nhìn gương mặt đang hướng lại gần, tôi lại thấy bản thân bị căng thẳng thêm ngay tức thì.

Trời má

Không phải đây cũng là cái người trong trí tưởng tượng của con bé Zol sao?

Cái người mà con bé ấy bảo là người yêu của cái thằng vừa ngồi cạnh tôi.

Điều này càng chứng minh rằng mấy người bọn họ đi ra từ tiểu thuyết.

"Không có gì, Đi thôi" Sau khi nói xong, cậu ta lướt qua rồi thậm chí còn đập sượt qua vai tôi.

"Đợi – " Tôi cố gắng giữ lại tay của cậu ta "Tôi có thể hỏi một điều nữa không? Người mà cậu đi cùng, có quan hệ gì với cậu?"

"Nếu cậu dám hỏi, tôi cũng dám trả lời"

"..."

"Là người yêu của tôi"

"Huh?"

"Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước đây"

"Ơ-Ờ" Tôi khẽ gật đầu trả lời cậu ta, cảm thấy hoảng loạng như ánh mắt của tôi đang nhìn họ sánh bước bên nhau không bận tâm xung quanh "Đờ mờ!!.."

Tôi đổ sụp xuống sàn cả hai tay vò loạn đầu mình, hoang mang tột độ.

Kết luận, hai người trong tiểu thuyết của Zol đang thực sự đang đi lang thang ngoài đời thật đúng không? Hoặc Tôi, một người từ thế giới thực, bằng một cách nào đó rơi vào tiểu thuyết.

Vậy sau đó tôi nên làm gì? Làm sao để tôi có thể sửa lời thề mình lỡ lập.

"Zon .." Một giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi, tôi cũng không chắc liệu nó có phải giọng nói nào đó đang vang vảng trong suy nghĩ của mình hay không. Cuối cùng tôi vẫn im lặng không đáp trả tiếng gọi ấy.

"Zon mày làm gì ở đây vậy, sao lại ngồi đây?"

Lần này, giọng nói trở nên rõ ràng khiến tôi phải ngước lên và đập vào mắt tôi là thằng Tor đang cau mày nhìn tôi

"Thằng Tor, là mày phải không?"

"Ừa tao đây"

"Thực sự là mày hả?"

"Mày đang nói gì vậy Zon?"

"Tao đang hỏi mày có phải thằng Tor thực không, đứa đã tốt nghiệp cùng trường cấp ba với tao?"

"Ừ~ Đúng là tao"

"(Nỉ non) Tutor~~" Ngay lập tức tôi bước đến trước mặt thẳng Tor sau khi nó xác nhận nó là thật.

"Ừ, nói đi"

"T-tao nghĩ Tao đang rơi vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ"

"Hở?"

"Thật đó Tor, tao thực sự đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ" Giọng tôi có lẽ nghe hơi đuối sức khiến thằng Tor phải vỗ nhẹ lưng tôi, giúp điều chỉnh lại.

"Có gì thì cũng từ từ mà nói" Thằng Tor khuyên tôi đầy cảm thông nhưng rõ ràng mặt nó cũng đang nhăn lại, biểu cảm đầy bối rối, dù vậy nó vẫn đỡ tôi đến ngồi ở quán cà phê và nghe điều tôi muốn nói với nó.

Tôi thực sự kể mọi chuyện cho thằng Tor.

Liệu có phải do ba mẹ cấm tôi viết tiểu thuyết nữa hay không, hoặc là do tôi đã làm liều lập lời thề với con bé Zol, và cả chuyện kì lạ xảy ra trong ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều quá bất thường so với quỹ đạo của nó. (Không bao gồm chuyện về nụ hôn)

"Mày nghĩ sao Tor" Sau khi kể hết mọi chuyện cho cậu ấy, tôi hỏi lại người đối diện mình.

"Mày thực sự có nghĩ rằng tao đang ở trong cuốn tiểu thuyết không? Và mọi thứ xung quanh, liệu có bình thường không?"

Tôi nói với một cảm xúc lẫn lộn. Cả hai tay đều cho lên đầu, vò trước vò sau, như một người đang cố khiến bản thân tỉnh táo.

"Tao nghĩ Zon thực sự nên bình tĩnh lại trước, có thể điều mày vừa kể không hẳn đã là sự thực"

"Thế thì tại sao từ khi tao lập lời thề xong, tao cảm thấy mọi thứ xung quanh đều kì lạ, còn về giấc mơ, về việc 2 thằng con trai nắm tay nhau sáng nay, và vừa rồi mấy người bước ra từ bức vẽ của Zol? Sao tất cả mọi thứ không phải thật chứ Tor?"

"Có lẽ Zol vẽ từ người thật, nhưng em ấy lại nói với Zon không phải"

"Có khi nào vậy?"

"Đúng mà, ngoài ra không còn cách nào khác. Tao nghĩ Zon nên nghỉ ngơi chút đi, bị căng thẳng quá về vấn đề ba mẹ nói ... có thể là nguyên nhân khiến cho Zon nghĩ nhiều như vậy"

"Nhưng ..." Tôi vẫn thấy có chút do dự "Tại sao tao cảm thấy mọi chuyện bắt đầu xảy ra theo những gì tao đã thề với con bé Zol?"

"Zon"

"..."

"Zon, mày có thể nhìn về khía cạnh logic khoa học chút không? Tao có thể nói rằng mấy điều như vậy là không thể nha"

"Tao biết, nhưng liệu mày thử nghĩ về tình huống mà tao gặp phải hôm nay?"

"Nó chỉ là sự trùng hợp không hơn. Tao nghĩ tốt hơn Zon nên ngừng lo lắng có phải hơn không? Vì những điều Zon đang lo lắng lúc này không có thật ... Zon đang nghĩ quá nhiều thôi"

Nói xong, xoa đầu tôi rối bù, mặc dù trước đây cậu ta chưa từng làm vậy. '

Đúng vậy, sao tự nhiên, để an ủi, cậu ta đâu cần xoa đầu tôi như vậy?!

Tôi nghiêng đâu tránh khỏi thằng Tor, cái người vẫn đang xoa đâu tôi cũng dừng lại.

"Mày đừng làm cái mặt đầy ngạc nhiên ấy na. Mày, sao mày không tự nhìn lại hành động của mày trước Tor? Mày bảo là không thể nào có thể rơi vào tiểu thuyết được thì tại sao mày lại xoa đầu tao như vậy chứ. Từ khi nào chúng ta trở nên quen thuộc với mấy việc này?"

Vừa dứt lời bàn tay vừa xoa đầu tôi lúc trước của thằng Tor chuyển sang ấn đầu tôi.

"Ôi! Tor! Nếu bộ não đáng giá của tao bị làm sao thì sao?"

"Vậy thì mày chấp nhận đi, vì cái bộ não đáng giá của mày chỉ toàn nghĩ ra mấy thứ linh tinh?"

"Nó không hề vớ vẩn nha"

"Tin tao đi Zon, chẳng có chuyện gì hết" Nói rồi thằng Tor đứng dậy như chuẩn bị rời đi.

Nó vỗ nhẹ lên vai tôi một lần nữa như nhắc nhở tôi đừng nên nghĩ nhiều quá.

"Thôi về cùng nhau đi"

"Ừa đi" Tôi đứng dậy và tò tò đi sau lưng thằng Tor

Tuy nhiên, không lâu sau đó, tôi sực nhớ ra một chuyện khiến tôi phải nói ra nhanh như bị chuông báo thức hối.

"Tor!! Tao quên không nói với mày một chuyện"

"?"

"Ngoại trừ tên tao và tên thằng bạn mày con em Zol của tao lấy để viết tiểu thuyết, cũng có tên mày trong đó nha"

"Tên tao?"

"Đúng tên mày. Mày nên cẩn thận nha khi mày nhận ra mày đang trong mạch câu chuyện nha, đừng nói là tao không cảnh báo mày trước đó"

"Okay. Cảm ơn vì đã nhắc nhở ạ" Tor lắc đầu và cùng tôi rời khỏi quán cafe.

Và ngay cả khi tôi cố thử nghĩ theo cách thằng Tor bảo tôi.

Tôi nghĩ nó chỉ là một suy nghĩ điên rồ của tôi, nhưng cuối cùng, khi tôi thử chọn tin tưởng rằng nó không có thật, thì mọi thứ lập tức vỡ vụn ngay cái lúc tôi đọc được bài đăng của trang Cuteboy.

Trang ấy không đăng mấy caption bình thường hay ảnh như thường, mà đăng một bài có cả ảnh mặt tôi lẫn thằng Saifah.

[CuteboyXXX

Điểm số của hai chàng trai này thật quá nổi bật. Tôi hy vọng rằng kết quả tối nay sẽ mang họ tới tham gia project 'Singing' của câu lạc bộ bóng đá nha. Hơn nữa Admin cũng đang ngầm đẩy couple này nha. Tôi sẽ thông báo kết quả vào sáng mai nha các tình yêu. Ngủ ngon nha~]

Và đấy, làm sao để tôi không tin vào những điều mà tôi đã thề cho được chứ?

Bởi mọi chuyện bây giờ đang diễn ra một cách trôi chảy đúng như những gì tôi đã thề! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro