Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Đây là lần thứ bao nhiêu tôi khởi động lại laptop tôi cũng không rõ. Kiểm tra trước sau, tháo pin lắp lại, nó vẫn không khởi động. Tâm trạng của tôi cũng sẽ không tệ tới vậy nếu không phải tôi thực sự cần máy tính để hoàn thành báo cáo phải nộp vào mai.

Mình phải làm gì đây?

"Hay là sang mượn của Zol trước?"

Tôi đang rất lưỡng lự vì tôi thực sự không muốn mượn mấy thứ riêng tư của Zol.

Dù sao tôi đang bị lung lay. Nếu đợi tới lúc ba về mượn máy ba thì tôi không có đủ thời gian để làm bài và nộp đúng hạn.

"Cứ vậy đi. Chỉ mượn máy nó trong vòng 1 2 tiếng, con bé chắc không nói gì đâu ha"

Cuối cùng tôi quyết định sang phòng em gái tôi để lấy máy tính của con bé dùng trước.

Trong phòng của Zol, thực sự thể hiện rõ sở thích của nó. Cả phòng toàn ảnh của các ca sĩ Hàn Quốc dán trên tường, cũng có cả vài nghệ sĩ Thái, nhưng được đặt theo cặp, nam với nam.

Ở một góc phòng là kệ sách với đầy sách và manga đam mỹ. Chưa hết còn có cả mấy bức tranh con bé Zol đang vẽ dở.

Sâu tận trong đáy lòng, tôi cũng thấy khá tự hào vì em gái mình na. Tuy nhiên tôi cũng không rõ tại sao luôn tồn tại một ranh giới mỏng ngăn giữa 2 chúng tôi đến nỗi chúng tôi đều không thể vượt qua nó.

Tôi đến gần bàn học của Zol, mở máy em ấy.

Bỗng mấy tập file ngay trên màn hình máy tính thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, những tập file tràn ngập tên tôi và Saifah cùng với rất nhiều file có để tên anh Fighter và thằng Tor.

Tôi không chắc về công việc em gái tôi làm gần đây. Trong lòng mình tôi khẩn thiết cầu cho nó không phải những gì mà tôi đang nghĩ.

Làm ơn đừng ... đừng là cái đó nha

Nhưng càng đọc thì cơ hội lời cầu nguyện thành hiện thực càng mỏng.

Từ cảnh yêu đương, cảnh hôn, đến từng đoạn hội thoại, từng câu, từng lời đều được con em chết tiệt của tôi viết lên.

Và nếu tôi ngồi đây và đọc nó như truyện của người khác, tôi chắc chắc sẽ tin các nhân vật trong truyện thực sự yêu nhau.

Nhưng sự thực là, không có cái nếu ấy.

Saifah và tôi còn chẳng thân đến mức có thể gọi bạn hay người quen, đặc biệt là anh Fight và thằng Tor. Cặp đó chẳng bao giờ có thể thành bạn chứ đứng nói yêu đương như tiêu thuyết.

Tôi không thể hiểu nổi con bé Zol lấy được cái ý tưởng viết mấy thứ này ở xó nào.

Sao đầu óc của con bé có thể dựng lên cái đống này chứ

(Cửa mở)

"Anh Zon?" Giọng nói của chủ nhân căn phòng vang lên ngay sau khi em ấy mở cửa "Anh đang làm gì vậy? Anh động vào laptop của Zol?

"Anh cũng đâu có muốn, nhưng máy anh bị hỏng."

"Vậy sao anh không xuống nhà rồi hỏi em trước, xâm phạm như vậy là hành động không tốt đâu nha."

"Ừ nếu anh không xâm phạm như vậy thì làm sao anh biết được Zol đã làm những gì đúng không?"

Người vẫn đang lắng nghe nãy giờ trở nên lặng thinh, từ chối trả lời tôi. Em ấy chỉ lao tới gập laptop lại và ôm chặt nó.

"Sao Zol lại làm vậy?"

"..."

"Anh hỏi tại sao em làm vậy !!!" Tôi lớn giọng lặp lại đến mức con bé giật bắn mình.

"Zol ..Zol đã làm gì chứ?"

"Vẫn còn định chối sao. Zol biết rõ mà, những gì em đã làm"

".."

"Anh hỏi em thật lòng nha Zol, rốt cục em đang nghĩ cái gì vậy? Từ đâu em có cái ý tưởng dùng tên anh cho nhân vật trong tiểu thuyết, còn ghép cặp với thằng Saifah như vậy? Thêm cả thằng Tor và P'Fight. Nói thật đi em đang nghĩ cái gì vậy?

Zol không trả lời. Em ấy ấy mím chặt môi như quyết không định hé lời nào

"Vậy, em không nói phải không?"

"..."

"Được thôi! Nếu em không muốn trả lời cũng chẳng sao. Nhưng Zol phải xóa đống tiểu thuyết điên rồ này đi. Xóa cả bản đã đăng trên mạng đi. Đừng nghĩ anh không biết em đã đăng chúng lên mạng rồi."

"Zon sẽ không xóa." Sau một hồi lặng im cuối con bé cũng chịu mở lời.

"Nhân vật trong tiểu thuyết của Zol đâu nhất định là anh Zon hay ai đó mà anh quen, chỉ là cái tên và vài thứ có vẻ có liên quan thôi, bởi vì có rất nhiều người có tên như vậy. Anh đừng nên phỏng đoán lung tung.

"Sao không phải là anh được chứ, mọi thứ trong tiểu thuyết của Zol, có tên anh ở mọi chỗ, tên khoa anh học và rất nhiều thứ có liên quan trực tiếp tới anh. Nên anh muốn Zol phải xóa chúng ngay lập tức."

"Không." Con bé Zol bật lại và siết chặt chiếc laptop trong tay nó. "Zol sẽ không xóa nó."

"Zol !!!"

"Zol mất rất nhiều thời gian để viết nó đó P'Zon. Anh cũng biết nó khó thế nào mà, để có thể viết từng phần từng phần một."

"Anh không quan tâm em viết nó vất vả thế nào, Zol cần xóa nó ngay."

"P'Zon ... Zol xin anh đấy, đừng bắt em phải xóa tiểu thuyết này. Zol đã phải mất rất nhiều công sức với nó và nếu đột nhiên phải xóa nó, Zol sẽ rất buồn."

Ánh mắt con bé đầy sự cầu xin, cái giọng nói đầy tổn thương.

Nhưng xin lỗi, nỗ lực đến vậy, mày nghĩ ai cũng có trái tim thủy tinh mong manh à.

"Không. Xóa nó ngay bây giờ."

"Tại sao anh không thể bỏ qua chứ?"

"Không là không nha Zol."

"Dám chắc vì anh sợ mọi người biết được việc giữa anh với anh Saifah đúng không?"

"Biết được cái gì? Nói cho rõ ràng."

"Chuyện về việc anh đáng lén hẹn hò với anh Saifah, Zol biết vì Zol thấy hết rồi."

"Chờ đã Zol, ai đang hẹn hò với Saifah, anh mày lú."

"Pi Zon cùng Pi Saifah" Con bé trả lời lại bằng giọng đầy tự tin

Từ khi nào tôi có thể đi hẹn hò với thằng Saifah? Chỉ cần nhìn thấy mặt nhau cũng đủ để chúng tôi đánh nhau rồi.

"Vô lý vừa thôi Zol ... Anh chưa bao giờ đi cùng nó. Bọn anh cũng không ưa nhau. Nói thẳng ra là ghét nhau. Chuyện không vui chút nào nha Zol. Nhanh, xóa truyện ngay."

"..."

"Mày có nghe thấy anh nói không?"

"Anh Zon..."

"Gì?"

"Liệu co phải anh với anh Saifah đang giận nhau không?" Bỗng sắc mặt Zol trở nên ảm đạm ngay tức khắc, không hiểu nó thả cái suy nghĩ về mấy lời của tôi xa tới đâu vậy.

"Trao đổi một cách nghiêm túc nha. Anh Zon đã là người yêu thì nên học cách lắng nghe nhau nha anh."

Nếu nói là sự hiểu sai thì không đủ, bây giờ nó còn dám lên mặt dạy tôi.

"Zolll~ à, anh đã nói là anh với nó, bọn anh chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau."

"Sao có thể nói là 2 người không hẹn hò chứ, vi Zol tận mắt thấy 2 người hôn nhau."

"Hôn?!! Hôn gì?!? Anh chưa bao giờ hôn nó. Zol à mày vẫn bình thường chứ em. Sao em không tự bình tĩnh lại trước đi."

"Sao anh lại nói chưa hôn anh ấy? Bởi vì lần ấy, Zol đã dùng đôi mắt này nhìn thấy mà" Em gái nhỏ bé của tôi tuyên bố chắc nịch.

Cái nhìn của con bé thật duma, đang cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào.

"Zol thấy nó khi nào? Và đừng cố phán bừa với anh nha."

"Ngày hôm đấy, ngay sau khi kết thúc lễ hội chào tân sinh viên. Khi Anh Zon đáng lẽ ra nên đợi mẹ ở quán cafe gần khoa kĩ thuật đúng không?"

"Ừ ... rồi thì sao?"

"Sau khi mẹ đón Zol mẹ lái xe đến đón anh, Zol đã nhắn Line cho anh nhiều lần nhưng anh không thèm trả lời. Nên Zol phải đi ra ngoài tự tìm anh. Sau đó anh biết em đã thấy gì không."

"..."

"Anh Zon với Anh Saifah đang hôn nhau trước khu vệ sinh. Em không muốn làm phiền 2 người, nhưng em chắc chắn với những gì mình nhìn thấy, sau khi Zol thấy Zol đã rời đi ngay. Zol không muốn đứng ngắm tiếp."

Nghe Zol tường thuật, kí ức tôi quay cuồng về cái đêm hôm ấy. Nỗi sợ lớn nhất của tôi lúc ấy, sợ rằng có người sẽ thấy tôi cùng thằng Saifah.

Lo sợ ... sẽ có ai đó biết về cái việc tôi không muốn một ai biết.

Nhưng, ngay không khi Zol nói về nó, tôi biết mình đã mất cơ hội che dấu cái sự thật chết tiệt tôi luôn cố dấu suốt bao lâu nay.

"Đừng có dấu giếm với Zol nha anh Zon. Zol hiểu nó rất khó khăn. Nhưng khi hẹn hò với nhau, hai người không cần quan tâm tới người khác đâu, Zol sẽ không bao giờ trêu anh đâu nha."

"Nó không phải như những gì Zol nghĩ đâu. Anh không hẹn hò với Saifah, và lúc đó chỉ là tai nạn, nó là ..."

Chỉ là một tai nạn thôi

____________________(Chuyện ngày hôm đó)

[Zon: Sẽ đợi ở quán cafe khoa kĩ thuật. Nếu tới nhớ nhắn LINE]

Tôi vừa nhắn vào trong nhóm chat của gia đình, bảo với mẹ và Zol chỗ tôi sẽ đứng đợi.

Tối nay là lễ chào mừng tân sinh viên, rất nhiều sinh viên của các khoa sẽ tụ tập và tham gia concert được tổ chức ở giữa sân vận động.

Zol là một trong những học sinh cũng tới xem concert, vì bây giờ trời cũng tối và khá muộn nên mẹ đã xung phong đến trường để đón.

Ting

Tiếng thông báo của Line vang lên. Tôi nhấc điện thoại lên kiểm tra vì nghĩ rằng mẹ và Zol đã tới. Nhưng người vừa với nhắn Line cho tôi lại là thằng Junior.

[Junior bố của mọi loại hội hè: Thằng Zon mày vẫn ở quán cafe của khoa Kỹ thuật hả]

[Zon: Sao?]

[Junior bố của mọi loại hội hè: Tao vừa đi ngang qua Fai và hội chị em của em ấy, Fai bảo với bạn ẻm là em sẽ tới quán cafe của khoa Kỹ thuật.]

Fai người được thằng Junior nhắc tới là người tôi đã tán tỉnh suốt một khoảng thời gian, tầm một hai tháng.

Trước đó tôi và Fai cũng từng đi ăn và xem phim với nhau, nhưng hầu hết thời gian chúng tôi chỉ nhắn tin qua Line

[Junior bố của mọi loại hội hè: Thú thật đi mày bảo mày đang vội đợi mẹ tới đón nhưng thực ra là mày đang đợi bạn gái mày đúng không]

Cuối tin nhắn nó còn khủng bố tôi bằng một đống icon trêu ghẹo, trong khi sự thật là tôi chẳng có hẹn hò gì với Fai hết.

Lần cuối cùng nói chuyện với nhau là vào lúc sáng, tin nhắn tôi gửi từ chiều cô ấy cũng chưa đọc.

Ban đầu tôi cũng không tin lời thằng Junior chút nào, nhưng vì một người nào đó vừa lướt qua tôi, một người trông rất quen.

Cuối cùng cái điều tôi nghĩ là không thể xảy ra lại trở thành hiện thực.

Fai đang đi thẳng vè phía sau của quán cafe khu khoa kỹ thuật, thường thì khu vệ sinh ít được sử dụng .

Hơn nữa nó là khu khá hẻo lánh dù vẫn trong khuôn viên trường học, nếu đi một mình như vậy, tôi không nhịn được có chút lo lắng.

Rốt cục tôi cũng quyết định đi theo Fai, định là sẽ đứng chỗ nào đó gần nhà vệ sinh đợi cô ấy xong rồi nhảy ra chào cô ấy.

Tất nhiên trong đầu tôi không hề có nghĩ tới việc Fai đã hẹn trước với ai đó. Tôi chỉ bám theo cô ấy vì lo lắng cho Fai thôi.

Nhưng cái tôi được chứng kiến là Fai đang ôm eo một thằng khác.

Một thằng cao hơn 1m90.

Một thằng đã từng chung câu lạc bộ với bạn tôi.

Và nó dù thằng đó và tôi không quen thân nhau nhưng vì bạn tôi theo một cách nào đó cũng là bạn nó, nên chắc hẳn nó cũng từng nói về em gái tôi đang làm quen chứ.

Nhưng thằng Saifah vẫn cả gan cướp người mà tôi đang theo đuổi.

Lúc đâu, tôi định sẽ quay đi nhưng sợ nó có khi là thằng kiếm chuyện trước với Fai nên quyết định tiến gần lại phía trước nhà vệ sinh.

Tôi đi đi lại lại liên tục, chần chừ xem có nên gõ cửa hay không. Bởi nếu tôi không gõ cửa bây giờ có khi tôi sẽ phải chờ một thời gian rất lâu cho đến khi họ làm xong cái quái gì đó họ đang định làm. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, quan hệ giữa tôi và Fai sau này sẽ không còn như trước được nữa.

Cuối cùng tôi cũng quyết định gõ cửa.

Lần đầu gõ, tôi không nhận được bất kì sự phản ứng nào. Nên tôi gõ to và mạnh hơn vài lần, nhưng cái người bên trong dường như chẳng có ý định mở cửa.

Rốt cục với toàn bộ cơn thịnh nộ tôi đá vào của toilet cho đến khi nó mở ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là vài nút áo của thằng Saifah đã mở bung. Gần xương quai xanh của nó có vài dấu son môi.

Cộng thêm trên cổ nó, có vài dấu đỏ ám muội có thể dễ nhận ra đó là ... hickey (dấu hôn)

Đ* m* Nghĩ về việc từ khi bắt đầu nói chuyện với Fai tới giờ, tôi còn chưa dám động chạm gì.

Cái thằng trước mặt tôi là cái quái gì mà dám làm? Sao nó có thể làm mấy thứ như vậy với Fai?

"Oh mày là bạn thằng Thai đúng chứ? Có chuyện gì?" Thằng Sai hỏi tôi.

"Không có gì, ờ, mày với Fai.."

"Có chuyện gì vậy Saifah? Ai đây?"

Tôi vẫn chưa hỏi xong thằng Saifah, Fai đã bước ra từ buồng nhà vệ sinh

"Z-Zon"

Biểu cảm của Fai khi ánh mắt cô ấy chạm mắt tôi tràn ngập hoảng hốt và shock.

"Xin chào, Fai"

"Ờ..t-thì"

"Zon nghĩ là chúng ta đang tìm hiểu nhau, đang bên nhau, đúng vậy phải không?"

Giọng của tôi nghe thất vọng lắm đúng không? Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ, bây giờ tôi thấy không khác gì có người vừa tát một cú vào mặt khiến hai má tê rần.

Tôi thực sự muốn biết cô ấy đã có Saifah rồi lại đi hẹn hò với tôi hay cô ta bắt cá 2 tay một lúc.

"Vậy, mọi chuyện là sao Fai, đúng là chúng ta đang tìm hiểu nhau chứ?"

Tôi hỏi lại Fai lần nữa, cố gắng lấy được câu trả lời hợp lý chút để tôi có thể tha thứ cho cô ấy.

Tuy nhiên, chuyện chẳng bao giờ được như mơ. Vì vài phút trước đó cô ấy còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ cô ấy tỏ vẻ chẳng sao và dường như chấp nhận nó một cách dễ dàng.

"Tìm hiểu nhau nhưng không có nghĩa Fai chỉ có thể nói chuyện với Zon, Fai cũng có thể nói chuyện cùng Saifah nữa."

"Oh ... nó có thể sao?" Cái người im lặng từ nãy tới giờ cũng bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Thì .." Fai lại bắt đầu. Cô ấy mím chặt môi rồi nhìn trái nhìn phải như muốn tìm đường để tẩu thoát.

"Ờ... Fai! Có ai gọi tới. Đợi nha Fai đi nhận điện thoại của bạn trước nha... Alo Mày nói gì cơ Phreaw?"

Thật là bất ngờ, cuộc điện thoại Fai nhận rõ ràng còn chẳng có tiếng chuông hay có tiếng ai ấy khiến cả tôi và Saifah đều câm nín.

Cả 2 đều quyết định bám theo cô ấy tới tận khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Tôi không biết Saifah đang nghĩ gì, nhưng ngay lúc này thứ mà tôi nghĩ tới là cảm giác kinh khủng và thất vọng tột cùng vì tôi chẳng bao giờ nghĩ một người như Fai sẽ làm điều như vậy với tôi.

Thực ra thì cô ấy không nên làm điều này với bất kì ai, dù là tôi hay Saifah.

(bụp)

"Cái beep! Mày bị sao vậy?"

Tôi đang cố nghĩ về một điều gì đó vui vẻ thì bị thằng Saifah huých mạnh một phát vào vai.

"Mày đang chắn đường tao."

"Ờ tao giữa đường, nhưng nó liên quan gì tới mày."

Không nói gì, tôi đi theo Saifah khi cậu ta dường như định đi về hướng khác.

"Tao muốn hỏi thật, mày thực sự không biết gì về việc giữa tao và Fai, chuyện tụi tao đánh tìm hiểu nhau."

"Không."

"Nhưng, ít ra bạn tao thằng Thai hay thằng Jia chung câu lạc bộ cùng mày chắc hẳn cũng từng đề cập tới chứ, rằng tao đang nói chuyện với Fai."

Bởi vì với một thằng con trai, vấn đề liên quan đến bạn gái của bạn hay bạn của bạn cũng là điều cấm kị không nên đụng vào.

"Bọn nó chưa từng nói."

"..."

"Còn mày, cho dù mày có đang nói chuyện với Fai đi nữa cũng đâu có nghĩa là Fai không có quyền nói chuyện với người khác? Chỉ nói chuyện hả? Mày nghĩ rằng cô ấy sẽ ra ngoài hẹn hò với mày sao ?"

Không chỉ cái giọng đầy mỉa mai mà cái nhìn đầy khinh bỉ của nó với tôi, sh**, nó khinh thường tôi.

Thực sự khiến tôi muốn dẫm lên đầu nó và tìm hiểu tại sao cái miệng độc ấy vẫn có thể tồn tại đến bây giờ hả thằng Saifah?

"Nói như vậy là mày đang hẹn hò với Fai."

"Không." Saifah trả lời tôi với cái giọng khó chịu "Chúng tao còn chưa nói chuyện với nhau tới 1 tuần."

Đấy, họ thậm trí còn chưa nói chuyện với nhau tới 1 tuần mà sẵn sàng làm hiệp định trong nhà vệ sinh. Còn tôi nói chuyện với cô ấy cả tháng mà đến tay còn chưa kịp nắm.

Oh vậy khi bạn thấy cái thằng đẹp trai hơn, cao hơn, bạn liền xách váy chạy theo nó hả Fai?

Đồ tiêu chuẩn kép

"Còn Fai là người đã hẹn tao ra đây. Và nhìn mày xem ..."

Saifah lại bắt đầu như đang cố chỉ ra tôi thất bại thế nào bằng cách nhìn tôi một lượt từ đầu tới ngón chân, rồi chỉ vào ngực tôi.

"Con gái như cô ấy không muốn mày làm người yêu đâu, chắc chắn."

"MÀY nói gì?! Thử nói lại một lần nữa xem."

Tôi nắm chặt cổ áo nó hỏi lại.

Cùng lúc nó chỉ đảo mắt, tỏ ra nó chẳng hề có chút hứng thú nào, kéo tay tôi ra khỏi áo nó.

"Tao nói ..."

Saifah nắm lấy 2 vai tôi rồi ghét sát cái mặt đáng ghét của nó vào tai tôi

"Con gái không bao giờ muốn hẹn hò với mày đâu."

"Thằng chó SAIFAH!!!!" Tôi quát thẳng vào mặt nó, một tay chuẩn bị giơ lên, sẵn sàng để nó chạm mặt cái thằng ngay đối diện.

Nhưng nó đã bắt lấy tay tôi trước khiến điều ấy không thể xảy ra.

Thằng cao kều ấy nhướn lông mày đầy trêu ngươi một lần nữa trước khi vô ý kéo cái tay mà nó đang nắm về hướng người nó.

Tôi không ngờ thằng Saifah sẽ kéo mạnh vậy, bởi vì bị mất cân bằng do bị kéo bất ngờ ... khiến môi tôi bị ấn thẳng vào môi nó.

"..."

"..."

Dường như không chỉ có mình tôi không thể thốt lên lời, vì biểu cảm của Saifah bây giờ cũng không khác tôi mấy. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau trong khoảng cách gần sát.

Tầm nhìn không rõ bằng cảm giác tôi cảm nhận được từ môi cả hai, thậm chí là sự di chuyển của môi thằng Sai .

"Đ*!!!!"

Cuối cùng tôi phải là người đẩy thằng nào đó ra trước.

Một tay tôi đưa lên nhanh chóng quẹt môi mình thật mạnh như có thể lau sạch được dấu vết của ai đó vừa hôn lên môi tôi.

"Mày ghét đến mức đấy hả?"

"Đúng."

"Tao nghĩ hôn tao cũng không tệ đến vậy đâu."

"Không hỏi ý kiến mày cho điều nó. Và vừa rồi không phải là hôn. Nó chỉ là một tai nạn thôi."

Tôi chửi nó vài câu rồi ngó trái ngó phải, cố gắng nhìn xem có ai đang tình cờ đi qua đây không.

Không có ai khác chứ?

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, tôi nhanh chân chạy mất mà không nói thêm gì với nó nữa.

Tôi còn quên không cảnh cáo nó là không được tiết lộ với ai bởi vì lúc ấy, thứ duy nhất tôi có thể nhớ được ... là xúc cảm từ nụ hôn ấy.

Không.. nó không phải là hôn.. chỉ là môi chạm nhẹ vào đôi môi khác...

Sau lần đó, tôi không chắc có phải Saifah cố ý trêu chọc tôi hay không, bởi từ sau hôm chào mừng tân sinh viên số lần tôi chạm mặt Saifah đều tăng rất nhiều.

So với năm nhất thì quả thực quá thường xuyên.

Thêm nữa, mỗi lần gặp nhau, tôi và Saifah đều luôn gây rắc rối, cãi nhau và gây lộn với nhau vô kể.

Lúc đầu tôi lo lắng rằng nó sẽ nói chuyện ấy cho người khác, nhưng chưa từng có ai trêu tôi về chuyện ấy.

Nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự mẩm rằng thằng Saifah chắc cũng không muốn nói về chuyện ấy nữa

Tôi cũng không muốn nhớ tới nó

---------------------------- (Quay trở lại phòng Zol)

"Anh Zon"

"..."

"Anh Zon"

"Hả ?! Em nói gì?"

"Sao anh đột nhiên im lặng vậy? Bởi vì những chuyện xảy ra lúc ấy hả?"

"Oh.Ohhhh Lúc ấy .." Tôi nhíu mày

Trong đầu tôi đang nghĩ xem có cái cớ nào để dấu chuyện xảy giữa mình với Saifah không.

Tôi không thể đơn giản chỉ nói là "tai nạn" được vì người em này sau đó sẽ thấy sự mâu thuẫn rồi lại hỏi tại sao nó thế này tại sao nó thế kia

Thế nên, chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất cho tôi ...

"Anh và anh ấy thực ra định đấm nhau. Nhưng bất ngờ, Zol lại đi đến và thấy. Nên có lẽ do góc nhìn như kiểu camera ấy, nên em mới nghĩ là tụi anh hôn nhau. Nhưng thực ra là không có gì hết."

".."

"Không có hôn hít gì ở đó cả. Không có gì hoàn toàn không."

"P'Zon đang nói dối"

"Tại sao anh phải nói dối Zol? Bây giờ xóa tiểu thuyết đi nha."

"Zol sẽ không xóa."

"Zol!!"

"Và nếu vấn đề là vì tên, Zol có thể đổi. Chẳng ai biết được đó là anh và anh Saifah."

"..."

"Hai người có thể ở bên nhau theo cách mà không ai biết ... vậy ổn không?"

Tại sao con em gái tôi có thể nghĩ được ra chủ ý đó

"Zol, anh còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa rằng anh và Saifah không có hẹn hò với nhau."

"Thế nhưng lại hôn nhau?"

"Không có hôn gì hết Ôiiii!!!"

"Sao lại không có hôn gì hết? Zol thực sự thấy mà ... hoặc liệu anh có đủ can đảm để thề rằng anh chưa bao giờ hôn anh Saifah không?"

"Can đảm" Cái từ chết tiệt ấy của con em gái khiến tôi phải thề, một cách tự tin.

"Anh thề với thần trước nhà rằng anh chưa bao giờ từng hôn Saifah."

Tôi chắc chắn rằng thần trước nhà chỉ là điều được xây dựng bằng niềm tin. Nên sẽ chẳng có gì khiến lời thề của chúng ta thành hiện thực được.

"Được" Zol liếc tôi một cách khiêu khích.

"Nếu vậy, Zol muốn một lời thề với tất cả sự linh thiêng của thần trước nhà rằng nếu anh Zon thực sự hôn anh Saifah, tất cả những điều trong tiểu thuyết đam mĩ bao gồm tất cả những điều liện quan đến đam mĩ trong căn phòng này đều sẽ xảy đến với anh Zon. Amen ~"

Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang giơ tay lập lời thề đầy nghiêm túc, ngay cả khi một tay còn lại nó đang ôm laptop.

"Thề xong?"

"Tất cả đã xong."

"Vậy nếu đã thề xong, Zol phải xóa tiểu thuyết về anh nha."

"Zol đâu có thề thốt gì về việc xóa tiểu thuyết đâu nên ... Zol không xóa." Sau khi nói đứa em gái ngỗ nghịch của tôi lè lưỡi ra trêu anh nó.

Rồi nó chạy ra khỏi phòng nó với cái laptop trên tay

"Zol!!!!"

Dù tôi có vừa hét vừa đuổi theo nó cũng không có ích gì vì Zol đã kịp mách lẻo với mẹ, buộc tội tôi trêu nó

"Mẹ!! Anh lại trêu con!"

"Zon, con lại trêu em nó làm gì"

"Zon không có trêu nó mà mẹ."

Chết tiệt! Tôi vừa thề thốt cả đống vì cái gì chứ?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro