Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===== Thế giới trong mắt Zon====

"Mấy bé khoa truyền thông đáng yêu ơi. Lại đây ngồi ăn cùng đi hay muốn ăn thử trái tim anh không nè?"

"Mặc dù anh không còn độc thân nhưng anh hứa với em tấm thân này còn trinh trắng nha"

"Trai khoa kỹ thuật rất chung thủy nha. Sẵn sàng kết hôn nà. Thỉnh thoảng có hơi lăng nhăng chút thôi, nhưng hứa sẽ không thường xuyên."

Cái căng tin khoa Kỹ Thuật đúng kiểu khiến người khác khó chịu. Tiếng buôn chuyện ồn ào mọi nơi, tiếng trêu đùa nhau của mấy đứa khoa khác, thậm trí là tiếng ai đó hét lên khi vừa có ai đi ngang qua bàn.

Tôi dùng 2 ngón trỏ day day thái dương mong rằng sẽ giúp giảm bớt cơn đau đầu, nhưng không.

Nó chẳng đỡ tí nào. Tần số âm thanh xung quanh càng lên cao khiến các nơ-ron thần kinh tôi càng như bị kéo căng ra.

"Mày ổn không vậy Zon?"

Miệng tôi rất muốn nói "Ổn", nhưng lần này, trái tim tôi như muốn rớt lên mặt bàn. Tôi có cảm giác muốn bắn mấy đứa khoa khác, cho chúng nó biết chỉ có như vậy tôi mới sống được.

Tôi chẳng bao giờ thích cái căng tin của khoa kĩ thuật và thậm trí cái ý nghĩ sang đây cũng ăn chưa bao giờ lóe qua đầu tôi.

Nhưng vì căng tin khoa truyền thông phải đóng cửa để sửa sang lại, chúng tôi sau một hồi lang thang cuối cùng cũng vẫn phải dừng tại đây.

"Nếu không có gì thì tiếp tục câu chuyện đi. Bọn tao đang hóng"

"Rồi"

Sau một hồi tôi bắt đầu kể chuyện đã xảy ra tối qua cho mấy đứa bạn tôi. Chúng nó tiếp tục căng tai ra để nghe.

Câu chuyện không phải đề tài nóng bỏng gì, chỉ là tối qua, ba mẹ tôi có bàn về 2 chuyện.

Chuyện thứ nhất là vể kết quả học tập dạo này của tôi xuống dốc, cả hai yêu cầu tôi phải tập trung nhiều hơn và cố nâng thành tích lên.

Tôi đồng ý và cũng đủ tự tin để làm hết sức trong kì tới.

Tuy nhiên, chuyện thứ 2 là điều tôi không thể hiểu nổi. Ba mẹ bắt tôi dừng viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà tôi thích.

Mặc dù họ biết rõ viết tiểu thuyết là giấc mơ của tôi nhưng vẫn kiên quyết với quyết định ấy.

--------------------

"Ba nghĩ Zon nên dừng viết tiểu thuyết lại và dùng thời gian ấy cho học tập, không phải tốt hơn sao. Điểm số của Zon đang tuột dốc thế này vì con cứ đắm chìm trong đống tiểu thuyết điên rồ ấy đấy."

"Nhưng, đống tiểu thuyết điên rồ mà ba nhắc tới là điều mà Zon thích ạ. Con nhớ là ba mẹ đã từng nói, ba mẹ sẽ ủng hộ những điều mà chúng con thích. Nhưng tại sao ba không thể ủng hộ điều con thích? Tại sao với Zol ba lại đối xử khác?"

"Điểm số của Zon đang giảm quá nhiều và em con Zol... không có gì bất ổn với điểm số của con bé. Em con chứng minh cho ba mẹ thấy được rằng dù nó làm điều mình thích, cũng không ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân."

"Thêm nữa, em gái con đã thành công liên lạc với nhà xuất bản sách. Còn Zon thì sao? Làm việc mà con thích trong suốt một khoảng thời gian dài, con không chỉ thất bại mà đến việc học của con cũng chẳng đâu vào đâu. Nếu còn tiếp diễn, mẹ không thấy ổn với điều ấy."

"Nhưng ..."

"Không có nhưng gì hết. Ba nói lời cuối cùng, từ giờ Zon cần phải dừng việc viết tiểu thuyết lại."

-----------

Tôi vẫn nhớ rõ giọng nghiêm túc cùng biểu cảm lúc ba nói với tôi. Cảm giác thất bại đập thẳng vào tôi, tôi gần như muốn bỏ chạy khỏi nhà.

Nhưng, làm sao tôi bỏ nhà đi được. Nếu tôi bỏ nhà ra đi thì tôi sẽ ăn gì mà sống.

Tôi vẫn phải sống và tiến về phía trước dù lúc nào tôi cũng bị đem ra so sánh với con bé Zol về mọi mặt, học tập lẫn viết tiểu thuyết.

Chuyện viết tiểu thuyết thực sự ảnh hưởng mạnh tới tôi vì tôi bắt đầu viết trước nó, nhưng nó lại thành công hơn tôi .

Hơn nữa, với thử thách được gợi ý bởi Zol rằng sẽ đạt được 100 nghìn view cho tiểu thuyết của mỗi người, nó hoàn toàn vô lý. Không hiểu não tôi bị úng nước hay gì mà đồng ý lúc ấy.

"Toàn bộ câu chuyện là vậy đó."

"Mày định làm thật?!?" – Junior hét lớn khiến cho Nathee và Tanthai đều quay ra nhìn nó.

"Ý tao là chuyện ấy thật hả?" – Junior dè dặt hỏi lại

Đậu xanh, từ ánh mắt của lũ bạn tôi đã biết câu trả lời rồi. Nhưng bây giờ tôi không có tí cảm xúc muốn đồng ý với chúng nó. Cuối cùng tôi vẫn phải gật đầu và kể lại:

"Ba mẹ tao thực sự bắt tao dừng viết tiểu thuyết."

"Lạ ghê. Bình thường ba mẹ mày luôn ủng hộ con cái nhiệt tình lắm mà. Sao đột nhiên lần này 2 bác lại phản đối vậy?" Tanthai hỏi lại đầy nghi hoặc, lũ còn lại cũng cau mày trầm tư.

"Tao cũng thắc mắc như chúng mày. Tao nghi ngờ liệu có phải con bé Zol lại nói gì đó không, ví dụ như vệ việc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của tao bị thất bại chẳng hạn."

"Mày lại đổ tội cho em gái mày rồi Zon". Thằng Tee bật lại tôi.

"Nhưng nó đúng mà không phải sao?" Tôi phản bác lại

"Đúng cái đầu mày ấy !" Nó đột nhiên quát vào mặt tôi khiến cho tôi cùng mấy đứa khác, cũng như mấy người gần đó đứng hình.

"Hừm... tao chỉ muốn nói là Zol không phải người như vậy thôi."

Nghiêm túc mà nói, nếu không phải thằng Tee là bạn thân của tôi hay là một người quen em gái tôi từ lâu, tôi còn cho rằng nó thích con bé Zol

Ếhhh? Có khi nào nó thích thật ??

Tôi khe cau lông mày nhìn thẳng Nathee đầy nghi ngờ. Hành động của nó vô cùng kì lạ nha, dù nó đã cố che đậy.

Mà kệ Tôi cũng không muốn để tâm đến việc nó có thích em gái tôi hay không, bây giờ việc của tôi mới quan trọng, nó là vấn đề sống còn na.

"Vậy nếu không phải vì con bé Zol, thì ,mày nghĩ lý do là gì hả thằng Tee?"

"Về điểm giả của mày thì sao?" Nathee trả lời.

"Đù! Mày đã quên cái đống điểm gần như hóa hư vô của mày rồi à Zon. Nó thấp y như chiều cao của mày." Thằng Junior nói chuyện bằng giọng đầy xỉa xói, đến khi tôi cầm cái ống hút rồi phi thẳng vào mặt nó.

Tao thấp nhưng lòng tự trọng của tao nha.

"Tao nghe nói nó chỉ sấp xỉ 2.0 hả?"

"Ờ" Tôi trả lời lại mấy đứa nó.

Cái tổng điểm 2.1 suốt học kì trước là nỗi ám ảnh cả đời tôi.

"Thật lòng nha, nếu tao là ba mẹ nó, tao sẽ không chỉ cấm nó viết tiều thuyết đâu ." Jia (Junior) nói

"Thế mày muốn làm gì hả Jia?" – Tanthai hỏi

"Tao sẽ đè nó xuống đất rồi giẫm cho đến khi nó lún chặt vào đất. Mẹ sư thằng con vô trách nhiệm. Tao cho mày ăn học để mày nhận được kết quả như vậy hả."

"Nếu là tao nha, tao sẽ cầm sẵn cây gậy trong lúc đợi điểm thi". Thằng Nathee hùa theo ủng hộ ý tưởng của thằng Junior rồi cười cười như hài hước lắm.

Điều này khác hẳn với Zen, một người bạn khác của tôi, người vẫn giữ nét mặt nghiêm túc từ đầu tới giờ.

Tôi thấy đau đầu không nhẹ vì lũ chúng nó. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình đã đúng khi chọn cùng hội cùng thuyền với tụi nó.

Mặc dù vẫn có những người biết ý như Zen, nhưng ba thằng còn lại cũng đủ thành cái chợ rồi.

Mặc dù mấy thằng Tanthai, Junior và Nathee có phiền thật nhưng cũng không dễ gì tách rời với tụi nó được. Bởi cái khoa truyền thông của chúng tôi cũng khá nhỏ và tất cả đều tụ tập với nhau.

Còn về phần chúng tôi, tôi cũng chẳng biết việc chúng tôi có ở với nhau được như vậy có phải do âm mưu trên trời dưới đất gì không.

"Oh vậy hả ~ Xin lỗi vì đã hỏi nhưng bạn được bao nhiêu điểm kì vừa rồi vậy? Chắc phải cao hơn thằng Zon nhiều lắm."

"Không quan trọng là cao bao nhiêu, nhưng nó cũng không kém so với mày hay thằng Thai đâu?"

"Nhưng điểm của tao cao hơn mày đứng không?"

"Chỉ cao hơn tao có 0.02 thôi mà cũng dám khoe ạ?"

"Ừ nhưng ít nhất nó vẫn hơn mày không phải sao?"

"Đủ rồi!" Zen cắt ngang cuộc tranh luận giữa Tanthai và Junior "Chúng mày nghiêm túc được không ?"

"..." Cả 2 đứa đều im bặt. Miệng ngậm chặt như sợ có một viên đạn rơi ra khỏi miệng vậy.

Chúng nó không thể nào không sợ thằng Zen được vì nó là tất cả đối với hội này.

Mỗi khi phải viết báo cáo, có bài thi, hay cần giảng lại bài, nếu có bất kì cái gì mà chúng tôi không tự giải quyết được và Zen biến mất, bất hạnh sẽ tìm đến.

"Tao hỏi chúng mày đã nghiêm túc được hay chưa?"

"Nghiêm túc đây! Nghiêm túc rồi khrub! Tại sao P'Zon không thử nói chuyện với P'Tor ạ?"

Thằng Junior vừa đề nghị vừa gật gật đầu để tôi bàn luận về vấn đề này sau.

"Cái này chỉ liên quan đến mình tao thôi. Bây giờ tao chỉ đang không biết mình nên làm gì."

Tôi không chắc là nên dừng việc viết tiểu thuyết của bản thân lại như ba mẹ yêu cầu hay lờ đi và tiếp tục viết.

Tuy nhiên nếu tôi tiếp tục viết và bị ba mẹ phát hiện, tôi có thể thấy trước viễn cảnh tiền của tôi bị trừ sạch và lúc đó tôi sẽ tiêu thực sự.

Với cuộc sống của một sinh viên năm hai khoa truyền thông như tôi, tiền rất quan trọng.

"Vậy thì mua view đi. Tạo thành một cú hit rồi đạt tới 100 nghìn lượt xem." Tanthai đề nghị.

"Hới, cũng được nha." Nathee gật gật, ủng hộ nhiệt tình.

"Tao cũng nghĩ nếu số người xem có thể đạt tới 100 nghìn hoặc hơn, nó sẽ chứng minh cho ba mẹ mày thấy khả năng của mà. Cũng chứng minh được mày đã thành công trong thử thách mà mày đã chấp nhận với em gái mày." Junior phân tích.

Cũng không khác gì thằng Junior, tôi cũng có chung suy nghĩ nhưng ...

"Nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì đáng để tự hào cả?"

"Trong những giây phút như này, nếu kĩ năng không có tác dụng, phép màu và kĩ xảo sẽ giúp ích nha Zon. Không có thời gian để mày đắn đo về cái niềm tự hào của mày đâu."

"Thì.. nó cũng không hẳn vì tự hào hay gì .." Tôi trả lời ỉu xìu

"Thôi quên đi. Tao nghĩ t nên quay lại tập trung học tâp, rồi đạt thành tốt cho họ thấy, thế là xong."

"Điểm số, đó là thứ Zon nên làm, còn về tiểu thuyết đó là thứ Zon yêu thích, không phải sao?" Zen nói.

"Đúng đó là thứ tao thích. Nhưng mày thấy đấy thứ tao yêu thích và điều bố mẹ tao mong muốn hoàn toán đối lập nhau. Một đứa trẻ như tao thì có thể làm gì, ngoài việc chấp nhận sự lựa chọn của họ?" Sau khi tôi nói, tất cả đều trả nên im lặng.

Tôi hiểu điều ấy rất khó nhưng đôi khi, nó sẽ ổn, như mọi lần.

"Nó sẽ ổn thôi chúng mày. Tao ở đây để chia sẻ khúc mắc của bản thân. Nếu không còn giải pháp khác vậy tao đành chấp nhận thôi."

"Nó sẽ không như vậy. Nếu mày đã ra đây để bàn tới tụi tao thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết nha." Junior mặt nghiêm túc suy nghĩ.

"Nếu vậy tại sao mày không thử cái này đi. Viết truyện giống thể loại em gái mày viết ấy. Có khi nó sẽ hiệu quả và hút được nhiều người xem, so với cái mày viết trước đây. Thêm nữa nếu nó ổn thì khả năng cao là ba mẹ mày sẽ chấp nhận nó."

"Thử cái thể loại mà em gái tao viết?"

"Đúng ròi. Dù sao mày vẫn là tiểu thuyết gia. Chỉ là chuyển hướng chút thôi. Từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng chuyển sang đam mỹ, xong lại chuyển lại?"

"Tao nghĩ ý tưởng của thằng Jia (Junior) không tồi nha Zon. Không có hại gì nếu thử cả. Đặc biệt như bây giờ mọi người đều thích đọc mấy thể loại này. Để kiếm được nhiều view chỉ là chuyện nhỏ, nếu may mắn thêm chút nữa, nhà xuất bản sẽ liên hệ với mày. Loại bỏ hết lo lắng của mày, ba mẹ mày cũng sẽ tự hào về mày. Ý mày sao Zon, trước tiên cứ thử xem?"

Nathee cố dụ dỗ tôi suy nghĩ về ý tưởng của thằng Junior. Mấy đứa còn lại cũng tương tự, gật đầu rất đồng lòng.

"Có nhiều người đọc lắm hả?"

"Rất Nhiều."

"..."

Tôi không nói gì

Trong đầu tôi đang nghĩ có khi nó thực sự ổn.

Tuy nhiên, đâu đó trong đầu tôi, tôi nghĩ điều đó thực khó mà thực hiện bởi lỡ sau khi tôi hoàn thành và đăng truyện lên, có vẻ sẽ không ai đọc nó.

"Không, tao nghĩ tốt hơn tao không nên làm. Tao nghĩ tao sẽ dừng chuyện viết lách lại."

"Bỏ cuộc dễ dàng vậy bạn."

"Nhưng, tao cũng không biết bắt đầu từ đâu."

"Bắt đầu với cặp ZonZen đi, sau đó tao sẽ giúp mày đẩy tag "Bạn thân yêu nhau". Hới điều đó hoàn toàn có thể nha."

Cái Mode nghiêm túc của chúng nó như cơn gió thoảng qua, chúng nó lại bắt đầu chuyển sang mode cợt nhả.

"Tin tao đi Zon, hoàn toàn có khả thi đó"

"Tao sẽ có một chân nha, muốn không?"

"hahahha"

Tôi còn chưa kịp nói xong chúng nó lại bắt đầu cười cợt nhả.

Có lẽ đó là quyết định sai lầm khi mang vấn đề của tôi ra thảo luận với chúng nó

"Hới, Là thằng Saifah với mấy đứa bạn nó" Junior kêu lên và mắt nó nhìn đăm đăm vào nơi nào đó, ở phía sau tôi.

Nó liên tục vẫy tay đến khi tôi không nhìn được nữa, quay đầu lại nhìn xem có đúng là cái đám mà tôi đang nghĩ tới không.

Và đúng ... Nơi ánh mắt chúng tôi dừng lại có 3 người đang đi vào căng tin.

Đứa đầu tiên là bạn thân của tôi từ hổi trung học. Nó tên Tutor

Suốt quãng đời học sinh, chúng tôi thường đi về cùng nhau, nhưng sau khi lên đại học, bố mẹ nó bán nhà và chuyển tới thành phố khác, trong khi Tutor vẫn ở kí túc xá trường.

Lúc dầu thằng bạn ấy còn có ý định dừng lại việc học mặc dù điểm thi của nó đứng top đầu trong khoa.

Chuyện có lẽ do vấn đề tài chính mà gia đình nó phải đối mặt lúc ấy. Họ phá sản và có một khoản nợ. Thằng Tor lúc ấy cũng không biết nên làm gì.

Tuy nhiên đến cuối, thằng Tor đã quyết định không thôi học. Bố mẹ cũng như chị nó không muốn nó thôi học và khuyên nó tiếp tục chuyện học hành.

May sao bạn tôi là một học sinh xuất sắc, có thể sống nhờ học bổng, đôi khi đi làm thêm, nhiêu đó cũng đủ cho Tutor đối mặt với với cuộc sống bế tắc của nó một cách dễ dàng.

Cuộc sống của bạn tôi có thể hơi nghèo, nhưng nó hoàn toàn là một người kiên cường. Thằng ấy là người chẳng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ ai, cũng như không bao giờ cho thấy mặt yếu đuối của bản thân.

Nó vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của thằng Tutor.

Mặt tốt của Tor là nó có tâm lý vững vàng nhưng đôi khi mấy thứ tiêu cực cũng ập vào đầu nó.

Tôi sẽ không phiền nếu Tor được ai đó hỏi, nhưng đôi khi, nó chẳng chịu nói vấn đề của nó là gì. Toàn là tôi phải tự mò ra.

Người thứ 2 gọi là Day

Tôi không thân với cậu ta lắm, chỉ biết cậu ta cũng là một bạn bên khoa Kỹ thuật, cùng hội với thằng Tor.

Người cuối cùng, thằng Saifah, một thằng trẻ trâu cao hơn tôi khoảng hơn mười phân. Nó là thành viên của câu lạc bộ bóng đá, cùng với Junior và Tanthai.

Ba đứa nó, về mặt nào đó thì khá thân, còn đối với tôi, Tôi chỉ là không thể nào ưa thằng ấy nổi.

Có lẽ do thằng Saifah và Tôi cũng không thích nó mỗi khi chạm mặt, và hiển nhiên là chúng tôi bài xích nhau.

Suốt năm nhất, tôi và thằng ấy cũng khá ổn, quen biết xã giao. Dù cả 2 cũng không thân nhau lắm, thêm nữa giữa chúng tôi cũng không có chuyện gì liên quan.

Chỉ là bây giờ có chút khác biệt, có vấn đề đã xảy ra và càng ngày lửa cháy càng lớn. Nguyên nhân một phần do một sự cố bất ngờ vào một ngày cụ thể nào đó.

Một sự cố mà tôi không bao giờ quên.

Mà thằng Saifah, chắc cũng không bao giờ quên được.

Tôi hơi ngẩng đầu liếc người vừa mới bước tới. Chỉ một cái nhìn lướt qua, nhưng nó đủ để phá hỏng tâm trạng tôi.

Chắc chắn là do nụ cười nhếch mép của nó, nhìn cực kỳ thiếu đòn và gây khó chịu.

Cuối cùng tôi quyết không để ý đến nó mà quay đi chỗ khác, cầm điện thoại của mình lên và lướt.

"Còn mày, tối nay đến câu lạc bộ đá bóng để tập luyện dùm. Đù mọe cái thằng Jay ấy lúc nào cũng bám theo tao, phàn nàn về lũ năm 2 chuyên trốn luyện tập." Junior phàn nàn

Thằng Jay mà Junior nhắc tới thực ra là anh Japan, một đàn anh năm tư trong câu lạc bộ đá bóng.

"Ờ, biết rồi." Thằng Saifah dùng cái giọng trầm trầm trả lời hời hợt.

Tôi không biết biểu cảm trên mặt nó ra sao nhưng theo bản năng của tôi, tôi cực kỳ chắc rằng nó đăng nhìn tôi với cái bản mặt rất đáng ghét.

Mỗi khi gặp nhau như thế này, cả hai bên đầu thấy khó chịu về nhau.

"Nếu mày biết rồi thì đến đi. Đừng chỉ nói mồm. Nếu mày lại nói mồm cho có thì đội mình sẽ gặp rắc rối lớn đấy" Junior tiếp tục lải nhải

"Ờ rồi. Tao biết. Nhưng lần này, chân tao bị đau thật."

"Sao vậy?"

"Bị đau cơ. Nếu tao không đỡ hơn tao sẽ xin anhJay cho tao rút."

Tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau, cũng chỉ thoáng qua.

Tôi cũng không mấy tập trung vì bây giờ tay tôi vẫn đang lướt Facebook, thực ra tôi không phải người nghiện điện thoại hay mạng xã hội.

Nhưng, có lẽ vì bây giờ tôi đầu tôi vẫn ngập tràn những suy nghĩ về việc tôi phải dừng viết tiểu thuyết, do quyết định của ba mẹ tôi.

Tôi không biết đến cuối cùng con đường nào tốt hơn?

Con đường do chính tôi đi hay con đường do ba mẹ tôi định hướng?

Tôi chỉ có thể cầu cho một điều gì đó để chữa lành trái tim này. Nó không phải là lượng view của tiểu thuyết, chỉ là một thứ gì đó đánh lạc hướng tôi khỏi tiểu thuyết.

"Còn mày sao vậy?" Thằng Tor đặt tay lên vai tôi.

Giọng nó cất lên, cho thấy nó vẫn quan tâm đến tôi như mọi khi

"Trông như sắp teo ấy."

"Thực ra nó suýt tèo rồi. Chỉ cần đẩy nhẹ chút là nó vào lò thiêu rồi." Junior nhanh miệng

"Sao lại vậy?" Tor lo lắng hỏi

"Thì tại ba mẹ nó .."

Trước khi thằng Junior lỡ mồm phun bất cứ gì, thằng Zen ngồi đối diện đã ra hiệu cho nó im miệng.

Thằng Tanthai cũng nhanh huých nó, đến khi thằng Junior giật mình và lái chuyện sang hướng khác ngay tức thì.

" Ờ thì ... Chỉ là ba mẹ nó phàn nàn về việc điểm số của nó đi xuống."

"Xuống bao nhiêu?"

"Nó rớt từ 3 xuống 2, suýt nữa được nhận giấy cảnh cáo."

"Thật?"

"Ừmm" Tôi gật đầu, tự thú với người đang đứng tự xoa gáy, cảm thấy bất lực.

Từ khoảnh khắc này, chuyện điểm số sẽ là dấu ấn in đậm suốt đời tôi.

"Nhưng, tao nhớ suốt thời trung học, Zon là một học sinh rất thông minh nha."

"Tao nghĩ mày nhớ nhầm người rồi Tor." Tôi khẽ trả lời

"Này, mày từng học rất giỏi nha. Tao vẫn nhớ rõ. Dù mày có làm không tốt cũng chỉ rớt chút thôi. Nhưng để rớt xuống tận 2, rốt cục mày đã làm những gì vậy ?"

Thằng Tor nhìn tôi đây hoài nghi vì nó biết tôi đang viết tiểu thuyết.

Trước đó Tor từng nói, nếu chúng ta làm gì đó nhưng điều lại không khiến chúng ta hạnh phúc, nó sẽ không phải niềm hạnh phúc thực sự. Tôi cũng không chắc liệu cậu ta có thể đoán được gì từ diễn xuất kém cỏi của tôi, đoán được rằng bố mẹ tôi cấm tôi viết tiểu thuyết.

Dù sao một người thông minh như Tor, chỉ cần bắt được trọng điểm, cậu ta sẽ đoán được toàn bộ câu chuyện.

"(Tsk Tsk )*

Tôi không cần ngẩng lên nhìn cũng biết cái tiếng chép miệng ấy của ai

"Có những người họ không thực sự giỏi nhưng chúng ta nghĩ đâu Tor. Bởi vì họ đi sao chép của người khác, bám víu người khác, có khi đống điểm cao ấy cũng là nhờ người khác. Như mày, mày giỏi tao không bất ngờ nha Tor. Nhưng mày lại quên rằng có những đứa xung quanh mày ... ai đó rất giỏi bám víu vào người khác."

Tôi có cảm giác mấy lời nó nói là ám chỉ tôi, ánh mắt và nụ cười của nó, tất cả, đều mẹ nó thật khiến người khác thấy ghét.

"Saifah" Tutor quay sang cố chặn bạn cậu ấy lại "Đủ rồi đấy."

"Sao mày lại nói là đủ nha Tor? Tao còn có thể nói ra sự thật kìa. Tao từng gặp một thằng như vậy."

"..."

"Có lẽ là ... một người nào đó đang. ngồi. quanh. đây"

Sự ồn ào và hỗn loạn của căng tin thật khác hẳn với cái không khí của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

Tôi đã cố nha.

Đã cố chịu đựng và bỏ qua cho cái bệnh thần kinh của nó.

Nhưng, mỗi lần tôi nhẫn lại được, thằng Saifah cố gắng châm chọc để làm hỏng tâm trạng của tôi.

"Ê, mày đang nói về tao phải không?" Tôi quay ngoắt ra hỏi thằng Saifah, hai mắt híp lại nhìn nó, y hệt cái cách thằng Tee với thằng Junior đang nhìn nhau và thì thầm gì đó

"Mày có nghĩ chúng nó sẽ đấm nhau không?"

"Không."

"Sẽ không đổ lỗi cho nhau đúng không?"

"Không lâu nữa đâu thằng ngâu, Nếu đã như thế này, chắc chắn sẽ có máu chảy."

"Ờ đúng. Thế tao có nên nhảy vào luôn không hay để lát nữa."

"Mày mất lượt rồi thằng ngu. Mày vẫn nên ngồi đây trông thằng Zon thôi. Chỉ cần không để nó vặt đầu thằng Sai là được rồi."

Thằng Tee có nói gì thì chúng cũng đánh mất cơ hội để cản tôi rồi. Vì giờ tôi đang đứng và nhìn chăm chằm vào thằng Saifah

"Tao hỏi, người mày ám chỉ từ nãy tới giờ, là tao đúng không?"

"Mày đoán xem."

"...."

"Nghĩ xem có đúng là bản thân mày không ...hay là ai đó khác?"

Nụ cười như có như không của cái thằng ngay trước mặt như đang khiêu khích tôi

Và một lần nữa, nó nhướn lông mày, mày dám thách thức tao !!

"Mày nghĩ sao?" (nhếch mép)

Tôi thở ra một hơi nóng, lưỡi nhấn hai bên má trong, máu nóng của tôi dồn lên não rồi.

"Tao nghĩ là tao!!!!"

Cuối cùng vẫn là tôi, bổ người về trước, sẵn sàng vứt tất cả mọi bất mãn vào thằng mặt nó.

Nhưng vì bạn bè tôi đều ở xung quanh, nên tôi nhịn.

"Đủ rồi Zon. Đều chỉ là mấy lời sáo rỗng thôi." Thằng Tor khẽ đẩy thằng bạn khoa kỹ thuật của nó về sau. Cùng lúc thằng Junior cũng kéo tôi lại, tách tôi xa ra khỏi thằng Saifah.

"Tao không có vấn đề gì nha Tor. Tao mẹ nó đã cố không dây vào rồi, nhưng thằng bạn mày, nó rõ ràng có vấn đề với tao. Tao không biết gì hết !"

Câu cuối tôi quay sang, thề thốt vào mặt cái thằng vẫn còn nhăn nhở, nó vẫn cố gửi thêm một ánh mắt thách thức nữa.

"Ê đụ mẹ mày! Rốt cuộc mày có bất mãn gì hả?! Sao mày cứ cố chọc tức tao vậy ?!?!

Vừa chửi tôi vừa giơ chân cho nó một cước. Nếu không phải lũ bạn tôi giữ tôi lại kịp thì hôm nay sẽ có một cái xác này nằm đây rồi.

"Tutor mày kéo thằng Saifah ra chỗ khác được không?" Một đứa bạn tôi lên tiếng đề nghị Tutor, Tutor gật đầu đâu rồi kéo thằng Saifah đi luôn.

Ờ cái "chỗ khác" ấy chỉ là cái bàn đối diện trước mắt tôi và cái chỗ nó ngồi thì đối diện ngay trước mặt tôi!!!!

Tôi quá chán với cái thằng có đầu ẩm như thằng Saifah. Cứ theo một thằng ấm đầu cũng chẳng có ích gì.

Rốt cục, tôi thở dài một hơi.

Trước khi tôi ngồi lại về chỗ mình, lũ bạn của tôi quay ra xin lỗi vì làm phiền mọi người trong căng tin.

Còn tôi, thực lòng tôi chẳng quan tâm xem ai xem được màn kịch trước đó, cũng chẳng thấy xấu hổ nếu tôi thực sự đấm vào mặt thằng Saifah.

"Này uống miếng nước cho hạ hỏa đi." Thằng Thai đẩy cốc nước về phía tôi.

"Không"

"Không muốn thì thôi vậy. Nhưng cho tao nói nha Zon. Rốt cuộc giữa mày với thằng Saifah có chuyện gì vậy? Sao chúng mày lại ghét nhau đến nỗi lần nào gặp là chúng mày cũng như sắp đấm nhau tới nơi vây? Trước đây 2 đứa vẫn bình thường không phải sao?"

"Mẹ Thai, mày quên lần trước thằng Saifah từng cuỗm mất em gái mà thằng Zon đang tán hả? Hơn nữa thằng Saifah với Fai suýt ăn nhau trong nhà vệ sinh lần ấy. Nếu không phải bị thằng Zon bắt gặp thì chuyện còn hay hơn bây giờ". Thằng Junior giải đáp cho thằng Thai.

Nó nói đúng nhưng đấy không phải trọng điểm.

Thực ra ... còn có chuyện khác.

Chỉ là tôi chưa kể cho tui nó thôi.

"Ừ"

"Nhưng Tao vẫn không hiểu nha Zon.. Mày và Fai cũng không nói chuyện với nhau lâu rồi, thằng Saifah cũng vậy. Vậy thì tại sao không thể kết thúc gọn mọi chuyện.? Tại sao chúng mày vẫn gây nhau hết lần này tới lần khác?

"Đúng đó. vấn đề là gì vậy Zon? Sao chúng mày vẫn châm chọc và ghét nhau tới mức này huh? Hay ... đã có chuyện gì mà bọn tao không biết?"

"..."

"Mày không giấu bọn tao gì chứ Zon?" Chúng nó bắt đầu tra khảo tôi.

Bốn cặp mắt nhìn chăm chằm vào tôi, hiện lên đầy dẩu hỏi chấm.

Điều này khiến tôi vừa ngồi vừa cầu nguyện cho không một tia lúng túng nào của tôi lọt vào mắt chúng nó.

"Tại sao vậy Zon?"

"Không có gì" Tôi trả lời bình tĩnh.

Nhưng lòng bàn tay tốt thì lạnh toát bởi mồ hôi và trống ngực đập thình thịch, tôi sợ bí mật của mình bị lộ.

"Thằng ấy chỉ ghét tao như tao ghét nó thôi."

"..."

"Thật"

Sau khi nói xong tôi hơi ngẩng đâu, chống cằm vào lòng bàn tay, cảm giác có một ánh mắt đang chiếu vào tôi. Vừa quay đầu lại, Tôi thấy đó là thằng Saifah, nó đang nhì tôi.

"Mày. nhìn. cái. quần. què. gì?"

Tôi mở miệng, dùng khẩu hình gằn từng chữ với cái thằng đang ngồi bàn đối diện.

Nó nhếch mép rồi nhún vai như thể đang gây sự với tôi, tôi suýt nữa đã đứng cmn dậy nếu không phải thằng Tor đột nhiên ngồi nhích sang, vừa đúng che giữa tầm mắt của tôi và thằng Saifah.

Thật lòng nha, Tôi luôn cố tránh mặt nó nhưng thằng đấy nó, mẹ sư đúng là thằng tâm thần.

Tôi càng cố thoát khỏi nó, nó càng đuối dí theo, cố tình gây sự.

Cuộc sống của tôi với ba mẹ cũng đủ rắc rối lắm rồi, tại sao ông trời lại thả thêm một thằng điên như Saifah vào chứ ?

Cuộc đời thật bất công với tôiiii !

Đm Thật quá bất công !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro