Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng có một giấc mơ

Tôi cũng có một ... nhưng liệu có bao nhiêu người có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực

Công nhận là sẽ có người làm được ... nhưng chắc chắn đó không phải tôi.

Tôi chưa từng bao giờ tới gần được từ "thành công"

Mặc dù giấc mơ của tôi thực sự không quá lớn, cũng chẳng phải mơ ước trở thành phi hành gia hay đi du lịch vòng quanh thế giới, điều mà tôi mơ ước, khi so sánh với người khác, nó dường như rất bình thường.

Đúng vậy, tôi muốn trở thành tiểu thuyết gia.

Một tiểu thuyết gia không cần quá nổi tiếng hay có quá nhiều fan như người khác, tôi chỉ muốn sản phẩm cuả mình được xuất bản và có một kệ sách với tiểu thuyết của mình, chỉ vậy là đủ.

Nhưng, người ta thường nói. Sự thật thường phũ phàng, nó đập vỡ mọi mộng tưởng của con người.

Như cái bình luận đầu tiên này:

"Tôi vừa đọc cái quần què gì vậy? Như shit .."

"Như shit? Sao truyện của tao lại như shit Rốt cuộc mày có thường thức không vậy? Đù! Không có não còn đổ cho truyện của người khác?"

Đây không phải lần đầu tôi đọc được những bình luận kiểu vậy và tôi phải đối mặt với bất cứ điều gì họ nói dù cho nó rất ảnh hưởng tới động lực của tôi, như cái này chẳng hạn.

Nhưng ổn thôi, tôi nghĩ người thứ 2 sẽ tốt hơn.

"Cái truyện khoa học viễn tưởng gì mà chẳng có tí hợp lý nào cả. Nó vô lý vãi ra."

"Định mệnh, cái đếch gì vậy? Từ khi nào mấy thứ trong khoa học viễn tưởng phải hợp lý. Nếu mày muốn hợp lý như vậy thì sao không đi đọc sách giáo khoa hay kinh Phật đi, đm. Mày không cần đọc khoa học viễn tưởng đâu."

Thì, tôi cũng hiểu về mảng này, khẩu vị của mỗi người khác nhau.

Nhưng mà, cậu ấy vẫn không thể không thấy tệ bởi cái suy nghĩ của mấy người như vậy.

Có khi là do sự kì vọng quá cao, khiến cậu ấy càng thấy thất vọng.

Nhưng hãy thử tự hỏi bản thân, liệu có ai trên thế giới này chưa từng hi vọng? Nếu bây giờ cậu ấy ngừng hy vọng cậu ấy đã xong rồi.

"Haizz" Zon thở dài chán nản.

Đột nhiên ý nghĩ dừng viết tiểu thuyết lại hiện lên trong đầu.

Đến bây giờ, nó không chỉ xuất hiện một hay hai lần, nó xuất hiện mỗi khi cậu ấy đọc được những bình luận phá mood ấy.

Và rồi cậu ấy cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngả lưng dựa vào ghế, một cách mệt mỏi.

Cậu ấy nhìn ngẩn người vào cuốn sổ trắng trơn trước mắt. Trong đầu cậu, có rất nhiều ý tưởng nhưng chúng lại đang rối thành một đống hỗn loạn.

"Hay thực sự, nên dừng việc viết lại?"

"Không đời nào anh thắng được Zol đâu."

"Từ bỏ cũng không hẳn là không tốt đâu P'Zon"

Đấy... mỗi lần cậu ấy nghĩ đến việc bỏ cuộc thì lời nói của ai đó lại văng vẳng trong tâm trí Zon.

Con bé Zol, con em gái duy nhất của tôi, rất thành công với việc viết tiểu thuyết dù nó bắt đầu muộn hơn tôi.

"Lên nào!" Tôi nói rồi vỗ hai tay vào má như đang tự đánh thức mình. "Đừng bị nản lòng nào thằng Zon!"

Miệng cậu ấy lại tiếp tục lẩm bẩm

"Mày không thấy sao Zon, có bao nhiêu sách đã được xuất bản? Và vì thế mày không cần thấy thất vọng, tuyệt đối không cần nản lòng, không nản lòng, không nản lòng, không thể- "

"P'Zon!!"

Cửa bật mở

Tiếng gọi thất thanh của cái người vừa mở cửa ra và phi vào phòng khiến một người đang ngồi khoanh chân trên ghế giật mình, mông xinh xin chào mặt đất.

Mẹ nó Đau!

"Sao vậy? Sao anh lại ngồi dưới đó?" Con bé Zol không chỉ không hỏi han còn cất giọng cười cuối câu, rất thích thú ngắm nghía dáng vẻ ngồi dưới đất của tôi.

"Không có gì."

Tôi nói, phớt lờ nó và đứng dậy trong nháy mắt. Tôi muốn bước tới và cốc vào đầu con em gái mình.

Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ xoay người nhặt cái ghế lên và ngồi lại như cũ.

"Mày làm gì vậy Zol? Mày vào phòng anh, tại sao lại không gõ cửa? Nhỡ đâu tao đang trần truồng thì sao?

"Vậy thì anh cũng có nghĩa vụ phải khóa của chứ P'Zon?"

Đó, vì cậu ấy có một đứa em gái quý hóa, chuyên cãi lại anh nó như vậy nên nhiều khi cậu chỉ ước mình là con một.

"Nhưng .. P'Zon đang làm gì vậy? Em muốn biết nha, được hông?"

Vừa nói con Zol vừa rướn người lại gần để xem máy tính của tôi, hay nói một cách khác là nó rất thích xía vào chuyện của người khác, vậy đó.

"Em chắc chắn. Lần này Pi đang trộm xem pỏn."

"Đừng làm phiền." trong nháy máy, tôi gấp máy tính mình lại trước khi con em gái tiến lại gần hơn.

Thực sự, tôi không muốn bị con bé Zol làm phiền lúc tôi đang tập trung viết tiểu thuyết. Tôi cũng không rõ tại sao. Có lẽ tại vì truyện của tôi không được hay bằng của nó, cũng có thể do tôi không muốn nó nhúng tay vào.

"Zol không muốn cản trở gì đâu, thực ra .." Zol nó như nói với bản thân nó hơn là với tôi.

"Vậy... tiểu thuyết của P'Zon đã hoàn thành hay chưa ?"

"Chưa"

"..."

"..."

Sự im lặng lại bao trùm. Tôi không rõ tại sao khi hai anh em tôi nói về tiểu thuyết, cái bầu không khí xấu hổ này lại xuất hiện.

"Cố lên P'Zon."

"Ờ.."

"Nhưng nếu không cố được thì Pi có thể ngừng viết nha. Và lời thách thức chúng ta đã nói trước đây .. "

"Đủ rồi Zol"

"Nhưng, Zol nói thật lòng nha P'Zon, nếu .."

"Anh sẽ không bỏ cuộc!"

Mặc dù động lực để cậu ấy quay trở lại viết lách một cách nghiêm túc là từ lời thách đấu của con bé Zol về số lượng người đọc.

Nhưng, cậu ấy cũng không rõ

Bây giờ, cậu ấy cảm thấy việc đạt được sự thành công từ chính bản thân còn quan trọng hơn lượng người đọc ấy.

Nhưng nếu một ngày cậu ấy thực sự phải đưa ra quyết định ngừng viết, cậu ấy hi vọng rằng cảm xúc của cậu ấy sẽ không bị chi phối bởi lời nói của người khác.

"Ok, Zol hiểu rồi. Nó chỉ là một lời gợi ý thôi, không có ý gì hơn đâu na."

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu và quay lại nhìn mặt con em gái mình. "Vậy sao mày lên tìm anh?"

"Ờ, em suýt quên mất. Thực ra ba mẹ gọi anh xuống dưới nhà đó."

"Vì chuyện gì?"

"Em không biết, nhưng theo những gì em thấy, sắc mặt của ba có vẻ không tốt."

"Không tốt tới mức nào?" Cậu ấy không thể nhớ ra mình đã làm gì khiến bố không vui, nhưng cứ nghĩ một cách tích cực lên, có lẽ không phải do cậu làm gì đó.

"Thì... có một điều duy nhất Zol có thể nói là P'Zon nên xuống càng nhanh càng tốt."

"Ờ, Tao xuống ngay đây."

"Nếu vậy Zol về phòng đây. Cố lên P'Zon."

"Ờ!" Tôi trả lời ậm ừ, con bé Zol cũng rời đi.

Tay tôi chậm chạp với tới và lật quyển sổ ra, nhìn vào file word mới chỉ có hơn 10 từ trên trang mới.

Đó là file của câu chuyện mà tôi đã viết và đã đổ bể trước khi hoàn thành.

Thực lòng, trước đó, tôi cũng từng viết rất nhiều chuyện, nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng để hoàn thành được cái nào.

Mỗi khi bị bí, tôi sẽ dừng viết và bỏ cuộc luôn. Nhưng cứ mỗi khi một ý tưởng hay một dòng truyện lóe lên trong đầu tôi, tôi luôn dừng lại ở phần mở đầu của câu chuyện.

Đây chính là điều khác biệt giữa tôi với con bé Zol. Zol sẽ viết một tiểu thuyết và hoàn thiện nó, còn tôi, mỗi khi cảm thấy không thể viết tiếp, tôi sẽ bắt đầu một truyện mới.

Đúng là một kẻ thua cuộc

"Được rồi."

Chỉ cần làm những gì mày có thể, Zon. Tôi tự an ủi mình, cúi xuống nhìn quyển sổ một lần nữa trước khi đi xuống dưới nhà vì con bé Zol nói ba đang đợi tôi.

Tôi rảo bước xuống dưới nhà.

Ở đó chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng, tôi bắt được anh mắt đang nhìn mình của ba mẹ từ phía bàn ăn, nó khiến tôi thấy áp lực và không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến.

"Sao mặt mọi người đều nghiêm trọng vậy?"

"Zon ngồi xuống trước đi"

Mẹ nói rồi khẽ gật đầu ra hiệu tôi ngồi xuống ngay phía đối diện. Sau khi đã ngồi theo lời mẹ, ánh mắt tôi hướng về đống giấy trên mặt bàn, đúng ra là đang được bày ngay trước mặt tôi.

Tiêu rồi! Đấy là đống bảng điểm của học kì trước và trước đó.

Trọng điểm là sao ba mẹ lại có được nó? Cậu đâu có cho họ biết được mật khẩu, thì phải? hay là cậu đã cho?

"Khi nào Zon định nói cho ba về đống điểm này?"

Khó khăn nuốt nước bọt, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước chúa sơn lâm.

"Ba cũng có tài khoản với mật khẩu của Zon hả?"

"Zon đưa cho mẹ một lần." Người ngồi bên cạnh ba trả lời tôi.

"À – vậy ạ? Zon quên là đã từng đưa cho mẹ đó." Haha

Tôi cố nói chuyện một cách hài hước nhưng dường như không có chút hiệu quả nào.

"Thực ra, Zon học cũng không đến nỗi tệ đúng không ba?"

"..."

Cả ba và mẹ đều không đáp lại câu hỏi của tôi., nhưng ánh mắt lại mang đến một áp lực khiến tôi không thể tránh né.

"Tệ đến vậy ạ?"

"Thế Zon nghĩ rằng bảng điểm 2.1 chỉ tệ thôi à?"

Mẹ nói với giọng không mấy hài lòng.

"Nó chỉ thấp đến mức suýt nhận được giấy cảnh cao thôi."

"Zon xin lỗi krub." Tôi nói với giọng đầy biết lỗi, dùng đôi mắt trân thành để chứng mình rằng tôi thực sự biết lỗi rồi.

"Học kì này, Zon hứa sẽ học hành cẩn thận và không để điểm kém như vậy nữa."

"Không kém như vậy, chính xác là bao nhiêu?"

"Khoảng 2.5, được rồi đúng không ba mẹ?"

"Hmm 2.5, nếu không nhầm thì Zon từng có thể đạt được mức cao hơn vậy mà không phải sao?"

"Nếu vậy, 2.6"

"..."

"Nếu vậy cũng không thì ba mẹ muốn bao nhiêu ạ?"

"Mẹ muốn con đạt tới 3.0"

"Ôi mẹ ơi, mẹ muốn bao nhiêu cơ? 2.75 được không ?"

"..."

"Ok, 3, đến 3 luôn. Zon hoàn toàn có thể làm được..Tsk"

"Vậy thì cố đạt được nó lần này."

"Con có thể làm được na. Vậy... nếu ba mẹ không còn gì để nói nữa, Zon muốn quay về phòng mình na."

Tôi nói để nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, nhưng không, khi đang định đứng dậy thì ba đã gọi tôi lại ngăn cản kế hoạch chuồn đi của tôi.

"Từ từ đã Zon, ba còn chưa nói xong."

"Còn chuyện gì ạ?"

"Vấn đề điểm số của con chỉ là một chuyện, chuyện còn lại mà ba muốn nói với Zon là về việc viết tiểu thuyết."

"..."

"Ba muốn Zon bỏ việc viết tiểu thuyết và dành thời gian đó để học, vậy không tốt hơn sao? Điểm số của Zon rớt đến vậy là vì con dành quá nhiều thời gian vùi đầu trong đống tiểu thuyết điên rồ ấy."

Đây là lần đầu tiên ba nhắc tới tiểu thuyết của tôi. Hơn thế nữa ba còn gọi tiểu thuyết tôi viết là điên rồ.

"Nhưng, đống tiểu thuyết điên rồ mà ba nhắc tới là điều mà Zon yêu thích khrub.. Con vẫn nhớ ba mẹ từng nói sẽ luôn ủng hộ chúng con, để chúng con làm gì chúng con muốn, nhưng đó là điều Zon muốn, ba lại không ủng hộ. Vậy còn con bé Zol, sao nó thì được?"

"Zon, nhìn vào điểm số đang tụt của con đi. Lấy em con làm ví dụ, điểm của con bé không có vấn đề gi."

Cuối cùng, vẫn là như vậy, họ luôn thích so sánh tôi với em gái tôi, một người, mà dù con bé có làm gì, cũng sẽ kết thúc thành công.

"Zol đã chứng minh cho ba và mẹ thấy, con bé có thể làm điều mình thích mà không ảnh hưởng đến việc học của con bé."

Cũng đúng.

Điểm của con bé Zol thực sự cmn chói lóa đến mức mỗi khi đem ra khoe mẹ tôi nó như con dao cắm thẳng vào ngực tôi.

"Thêm nữa, Zol vẫn còn có các nhà xuất bản liên lạc trong khi Zon vẫn chưa hoàn thành được thứ mà Zon thích suốt bao lâu nay, và nó trở thành sai lầm vì việc học của con ngày càng sa sút. Nếu còn tiếp diễn, mẹ thấy nó không hề ổn.

Hự! Nói về điểm số còn không đau bằng nói về chuyện tiểu thuyết của con bé Zol được xuất bản.

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ba nói lần cuối, từ bây giờ Zon phải dừng việc viết tiểu thuyết lại."

"Ba_"

Zon cố cất giọng gọi người đang đứng dậy rời đi, nhưng chắc chắn ba sẽ không nghe.

Dù cậu ấy có cố tìm bao nhiêu lý do để giải thích thì ba cậu ấy cũng không nghe, dù thế nào đi nữa. Hy vọng duy nhất của cậu ấy bây giờ là người đang đứng trước mặt cậu ấy, hy họng mẹ sẽ hiểu cho mình.

Chỉ một chút thôi, để an ủi trái tim thủy tinh này.

"Zon thử nghĩ thêm về chuyện mà mẹ nói với Zon na. Nếu con thử nghĩ tích cực lên thì điều ba mẹ nói là đúng mà phải không?

Và rồi.. ngay sau những lời mẹ nói, tôi thấy rằng dường như trên thế giới này chẳng ai hiểu tôi nữa.

Không lấy một người.


* Pi/ P': Là cách gọi anh, chị nói chung hoặc người lớn tuổi hơn ở Thái Lan 

* Nong: Là cách để goi người nhỏ tuổi hơn, có thể hiểu là em. 

* Khrub/ kha: Cách nói lịch sự, giống "ạ" của Việt Nam 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro