Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Zon"

"..."

"Đang nghĩ gì vậy... người yêu?" Tiếng thì thầm bên tai khiến tôi giật mình quay lại nhìn. Saifah cười, vừa nhướn mày vừa hỏi. Tôi mím chặt môi khi thấy thân ảnh trước mắt là sự thật.

"Saifah" Giọng điệu gọi tên nhẹ nhàng trái ngược lại với trái tim đang loạn nhịp, không biết phải nói ra cảm giác vui sướng lúc này thế nào. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ có thể ôm nó rồi đem mặt vùi vào ngực người trước mặt. Saifah chợt sững người, sau đó lại đưa tay vỗ lưng tôi nhè nhẹ như đang an ủi.

"Mày làm vậy? Tự nhiên lại ôm nhau ở trường. Ai bảo không thích làm mấy chuyện này ở nơi đông người mà?"

"..." Tôi không đáp lại nhưng lắc đầu trả lời, tay siết chặt áo nó như sợ nó sẽ biến mất.

"Làm sao vậy, hửm? Kể tao nghe được không?"

"Mày có biết bây giờ tao sợ gì nhất không?"

"..."

"Tao sợ cuộc sống sẽ quay trở về như lúc trước"

"Như lúc trước là như nào?"

"Như trước là không có mày ấy" Tôi bĩu môi nhìn người to lớn hơn đang cười tươi.

"Bộ không tốt hay sao?"

"Vậy mà cũng hỏi nữa hả?"

"Ơ?" Nó ngưng cười.

"Không có mày thì không tốt đâu Saifah, không tốt chút nào hết"

"Tao cũng vậy mà. Không có mày thì cực kỳ không tốt" Saifah kéo tôi lại ôm thật chặt. Bàn tay to lớn vỗ về tôi như muốn nói nó vẫn đang ở đây, không trốn tôi đi đâu cả.

"Hai bạn còn ôm nhau lâu không ạ?" Tôi quay lại nhìn theo tiếng nói phát ra từ phía sau.

"Tor?"

"Đúng rồi. Đói bụng lắm rồi đó, đi chung được chưa?"

"Được chứ, mày dẫn đường đi" Tôi nói với Tutor. Nó quay đi dẫn đường cho hai chúng tôi. Tôi nhìn Tutor bằng ánh mắt cực kỳ không an lòng, đến mức Saifah kế bên phải quay qua hỏi.

"Sao vậy?"

"Tao chỉ đang nghĩ chuyện của thằng Tor với anh Fight thôi"

"Chắc hai người đó vẫn chưa làm lành đâu"

"Thì đúng rồi... Nhưng nếu chuyện của tao với mày là thật, vậy tại sao chuyện của anh Fight với thằng Tor cứ mù mịt vậy chứ?" Tôi thở dài ngao ngán.

"Thì chuyện của hai người đó lớn hơn mày tự suy diễn chứ sao"

"Mày la tao đó hả Saifah?"

"Có đâu"

"Mặt mày không hề nói như vậy chút nào" Tôi lắc đầu với đứa bên cạnh "Nhưng tao kể chuyện của ba anh Fight cho anh ấy nghe rồi, không biết có đỡ hơn không nữa"

"Thì phải chờ xem"

"Nhưng mà có vẻ không đỡ hơn rồi đó, tại hồi nãy thằng Tor đi ngang qua anh Fight mà cả hai không ai chào hỏi nhau tiếng nào"

"Chắc không thấy nhau thôi?"

"Không nha, tao nghĩ chắc chắn là do tiểu thuyết của con Zol. Nếu chuyện của tao đã kết thúc có hậu rồi thì chắc của thằng Tor sẽ không được đâu"

"Tao nghĩ mày nên thôi sợ chuyện tiểu thuyết trước đi Zon. Mau đi theo thằng Tor đi chứ hả? Hôm nay hình như nó có chuyện nói với tụi mình"

"Ờ, nó cũng nói với tao vậy đó" Tôi đi theo Tutor. Bóng lưng nó thằng tắp đến cô đơn. Trong lòng tôi hy vọng những gì mình suy nghĩ sẽ không thành hiện thực, vì nếu có một đôi hết ý, còn một đôi hết hơi như Zol nói thì chắc sẽ là chuyện gì đó đau lòng lắm. Tôi cũng chả vui sướng gì khi mình là đôi hết ý còn bạn mình lại là đôi hết hơi như vậy. Cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh Fight quay về an ủi con tim bạn tôi hạnh phúc trở lại lần nữa.

Tôi chỉ cầu xin chừng đấy là đủ.

!!

5:45 chiều

"Mày muốn kêu gì thêm nữa không Tor?"

"Không sao, gọi giống Zon thôi"

"Ok, vậy tụi em đặt chừng đó thôi anh" Tôi vừa nói vừa đưa menu lại cho anh phục vụ, rồi quay lại nhìn thằng Tor "Nhưng mà hôm nay mày có chuyện gì nói với tao vậy?"

"Chuyện là anh Fight vừa đặt vé với chỗ nghỉ ở Krabi rồi, anh ấy muốn tụi mình đi du lịch chung với nhau ấy"

"Nhân dịp gì vậy?"

"Sinh nhật anh ấy"

"Vậy anh ấy cũng đi chung với tụi mình luôn đúng không?"

"Mình cũng không biết nữa" Câu trả lời của Tutor khiến tôi nghĩ đến lời nói của Zol mà lại lo lắng thêm, cũng chỉ đành nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng. Chẳng biết là nỗi lo này xuất phát từ đâu, nhưng vô số chuyện nháo loạn xảy ra trong đời tôi giống với tiểu thuyết của con Zol thật sự.

"Sao Zon nhìn mình dữ vậy?"

"À, không có gì. Chỉ là vừa nhớ ra lúc anh Fight xin thông tin cá nhân của mình, thì ra là để đi đặt vé máy bay"

"Anh ấy cũng gọi hỏi Zon nữa hả?"

"Đúng rồi" Tôi trả lời Tutor xong thì quay qua nhìn Saifah ngồi kế bên như muốn hỏi có nên kể chuyện cho Tutor nghe không. Thấy nó lắc đầu nên tôi cũng chỉ đành thở dài.

Tôi cũng hiểu rằng nếu đem chuyện kể cho Tutor nghe thì lại càng khiến nó lo lắng thêm. Vì từ khi tôi quen biết Tutor đến giờ, nó là người xem trọng gia đình nhất. Thôi thì cũng mong anh Fight giải quyết được vấn đề.

Nhưng nếu giả sử chuyện không thành... tôi cũng chỉ biết động viên thằng bạn trước mặt thôi.

"Vậy anh ấy có nói gì tới mình không?" Tutor hỏi.

"Cũng không có nói gì nhiều đâu"

"Vậy hả?" Giọng Tutor nhẹ tênh đến mức khiến tôi thấy có lỗi "Vậy Zon với Saifah đi được đúng không?"

"Đi được. Nhưng mà sau này anh Fight không theo đòi tiền tụi tao đâu đúng không?"

"Không có đâu. Anh ấy đã cho là cho luôn"

"Vậy thì đi"

"Đồ chùa thì lẹ lắm" Saifah vừa nói vừa đẩy đầu tôi.

"Tao có đâu. Tao chỉ lo cho bạn tao thôi, muốn thằng Tor nó được nghỉ ngơi"

"Xong tính luôn cả mày đúng không?"

"Đúng rồi" Tôi bĩu môi đầy gợi đòn với Saifah, đến mức nó cũng không dí đầu tôi được nữa. Nhưng vì sắc mặt nhợt nhạt, miệng gượng cười lòng đau gấp trăm lần của Tutor ban nãy lại càng khiến tôi thấy có lỗi thêm.

"Nhưng cũng không chắc đâu Tor. Nhiều khi anh ấy đi theo luôn không chừng" Saifah lên tiếng.

"Sao mà vậy được Saifah? Con Zol cũng nói rồi đấy thây, nếu một cặp hết sảy thì cặp còn lại "hết hơi""

"Mày thôi nhập nhằng tiểu thuyết với đời thật đi Zon"

"Là chuyện thật đó. Trước giờ, chuyện của tao với mày, thằng Tor với anh Fight cũng tựa tựa như chuyện con Zol viết. Cặp của mình đã hết sảy rồi vậy thì cặp "hết hơi" phải là..." Tôi đang định nói tiếp thì bị thằng Saifah đanh mặt lại dọa, hất đầu như bảo nhìn qua phía Tutor trước đã.

"Ờ..." Tôi ậm ờ không biết phải nói gì tiếp.

"Đồ ăn tới rồi đây"

"Cảm ơn" Em phục vụ kịp lúc cứu mạng tôi. Tôi tươi cười nhận đồ ăn rồi đổi đề tài nói chuyện. Không biết cắt ngang chuyện anh Fight như thế này có khiến thằng Tor thấy khá hơn không, nhưng tôi thật sự cũng chỉ làm được nhiêu đó.

Đương nhiên là tôi cũng thầm mong anh ấy sẽ đi Krabi với ba đứa, nhưng cũng phải chắc chắn anh ấy giải quyết vấn đề của bản thân trước được không. Nếu giải quyết được thì tốt, còn không được nữa thì bạn tôi cũng phải cố gắng kiềm lòng chấp nhận thôi.

Dù cho có dặn lòng chấp nhận đến đau thì cũng sẽ đau đớn lắm.

"Lại nhăn mặt nhíu mày nữa rồi" Saifah vừa tắm xong bước tới ngồi lên giường kế tôi rồi lấy ngón tay miết mạnh lên chân mày tôi.

"Tao đang nghĩ"

"Nói là đang tự suy diễn chuyện gì đó thì tao còn tin"

"Có suy diễn gì đâu"

"Cuối cùng là nghĩ cái gì?" Saifah vừa hỏi vừa hôn lên cần cổ tôi.

"Chuyện nhân vật trong tiểu thuyết của con Zol" Saifah nghe xong thì liền thở dài thườn thượt. Nó nhìn tôi rồi lại lắc đầu, đoạn lại nhích người ngồi dựa vào đầu giường.

"Lại chuyện gì vậy Zon? Sao chuyện này chưa xong nữa?"

"Đừng có la tao mà Saifah. Vì nếu hai nhân vật đó không phải do tao tưởng tượng ra, tao nghĩ có lẽ bản thân bị rơi vào tiểu thuyết, xong giờ thấy hai người đó có khi thoát ra sống ngoài đời thật"

Chuyện tôi đang nghĩ lúc này là về hai nhân vật mà em tôi tưởng tượng vẽ ra. Tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời liệu hai người kia là người thật hay chỉ là hình vẽ trong tiểu thuyết thôi.

"Zon"

"Tao không ngừng nghĩ được Saifah"

"Vậy mày nhớ mặt hai người đó không?"

"Nhớ được, nếu có gặp thì tao sẽ chỉ cho mày coi"

"Haha"

"Mày cười cái gì?"

"Mày dễ thương quá chứ gì"

"Khen thiệt hay cà khịa đó?"

"Khen thiệt mà" Saifah trả lời tôi "Vậy nếu mày có gặp nó thì chỉ mặt cho tao coi là người nào nha"

"Vậy nếu không gặp được thì sao?"

"Thì cứ bỏ đi, không cần bận tâm tới nữa. Bây giờ cuộc sống mày có nhiều chuyện đáng quan tâm hơn là hai người bước ra từ tiểu thuyết đó mà"

"Thấy có chuyện gì đâu"

"Nhiều lắm đó" Saifah nói rồi đưa hai tay ôm lấy mặt tôi.

"Ví dụ?"

"Chuyện học"

"Cũng phải"

"Chuyện mày muốn chơi ghi ta giỏi hơn nữa"

"Cũng đúng"

"Chuyện của tao"

"..."

"Rồi chuyện của chúng mình" Tôi lặng yên nghe Saifah nghiêm túc nói "Bỏ đi Zon. Trước đây mày cũng buông bỏ rồi mà, tự dưng lại nghĩ tới chuyện này nữa"

"Thì tại lời nói của con bé Zol ấy"

"Không phải lúc nào em mày nói gì cũng là thật đâu"

"Không biết nữa"

"Nhìn tao, Zon" Saifah nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong mắt nó có rất nhiều điều dường như muốn nói cho tôi biết "Nhìn tao"

"Đang nhìn"

"Tao yêu mày"

"..."

"Đấy là sự thật, dù cho đến cùng chuyện mình có như thế nào, nhưng điều duy nhất tao muốn mày hiểu là tao yêu mày"

"..."

"Yêu thật lòng"

"Tao biết" Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu với người trước mặt. Chốc sau lại đón nhận nụ hôn ôn nhu từ Saifah. Chắc chắn rằng điều tôi cảm nhận được từ người trước mặt này là cảm giác kích thích,  từng câu nói, từng câu chuyện đều là sự thật.

Không chỉ là nói suông.

Cơ thể thì lại càng sát gần nhau hơn, và còn cả cảm giác nóng như lửa đốt từ cái chạm và hành động mà bọn tôi hết lần này đến lần khác làm cùng nhau. Câu chuyện này chính là chứng nhân cho sự thật trước mắt không thể chối cãi.

"Saifah... Ưm~"

Sự thật là đôi mình có nhau.

Sự thật là tôi vẫn có nó cạnh bên, luôn ở cạnh nhau.

                                                                                              ♫♫

Tôi chả thức dậy sớm vì đồng hồ báo thức hay nắng chiếu vào phòng đâu, mà là vì cảm giác rệu rạo khắp người khác thường, càng nuốt nước bọt càng thấy khô cổ đến mức khó chịu.

"Saifah" Tôi cất giọng khô khàn gọi tên chủ nhân căn phòng, đến mức nó đang ngồi chơi điện thoại cũng phải quay lại nhíu mày nhìn tôi.

"Không khỏe hả?"

"Không chắc nữa" Nói rồi Saifah đưa tay đo nhiệt độ tôi

"Người nóng quá"

"Ừm" Tôi đáp lời rồi nhích người dựa lên vai người không mặc áo, đầu tựa vào vai rồi xem nó chơi Facebook.

"Uống thuốc đi"

"Lát rồi uống cũng được mà"

"Sao lúc nào Zon cũng lì hết?"

"Để đó ăn xong cái đã"

"Muốn ăn cái gì?"

"Gà rán"

"Vậy đặt về ăn vậy" Tôi gật đầu xong thì Saifah vào app đặt đồ ăn như tôi bảo "Đặt xong rồi thì mày ngủ trước cũng được"

"Không buồn ngủ" Nói đoạn tôi vùi đầu vào ngực Saifah, nó đưa một tay ôm lấy vai tôi "Mà mày làm gì vậy?"

"Chơi Facebook" Saifah trả lời. 

"Chán chết" Tôi không nghiện mạng xã hội, cũng không chơi game, IG hay Facebook lâu lắm rồi cũng chả đăng gì, lần cuối đăng Face hình như là đăng hình Saifah chụp cho lúc trên sân thượng. 

"Vậy làm gì thì mày mới không chán?"

"Không cần làm cái mặt ham muốn đó đâu, tao đang ốm đó"

"Ý tao cũng đâu phải chuyện đó đâu"

"Cái mặt mày đó, chỉ có đứa ngu mới tin" Chí chóe với nhau xong tôi lại nhìn vào điện thoại của Saifah đang lướt Facebook.

"Rồi chừng nào mày mới đi mua điện thoại?"

"Hai ba ngày nữa đi" Tôi trả lời "Khoan đã Saifah! Lướt lại tấm hình người ban nãy đi"

"Đứa này hả?"

"Đúng rồi!!! Cho tao coi profile người này rõ rõ một chút với" Saifah bấm vào phần profile mà tôi muốn xem. Người con trai tôi từng nói có lẽ đã bước ra từ tiểu thuyết ấy. "Saifah! Thằng khốn này nè, đúng rồi, cái thằng tao nói là nó bước ra từ tiểu thuyết đó. Hai đứa này trong tiểu thuyết là bồ nhau nè"

Tôi chỉ vào tấm hình hai người chụp chung với nhau. Cái thằng mặt dữ tợn ngồi kế tôi với một thằng lát sau tới chào hỏi tôi nữa, hai thằng luôn.

"À" Saifah gật đầu thấu hiểu.

"Tụi mày biết nhau hả?"

"Không quen biết hay thân thiết gì hết. Nhưng là bạn trong câu lạc bộ vì từng tham gia tình nguyện chung với nhau"

"Vậy cũng có nghĩa là..."

"Đúng... Hai đứa nó là thật" Câu nói lặp đi lặp lại của Saifah dường như mở khóa cho cảm xúc của tôi "Không phải người trong tiểu thuyết hay người trong trí tưởng tượng của mày đâu Zon"

"Là thật đúng không?"

"Thật chứ. Tao nghĩ chắc là Zol ship hai đứa này rồi viết tiểu thuyết đấy, cũng giống như viết truyện của mày với tao hay truyện của thằng Tor với anh Fight, nên thôi nghĩ ngợi đi nha"

"..." Tôi gật đầu. Tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại, tảng đá trong lòng cũng vơi đi gần hết. Những điều từng lo lắng, những điều từng sợ hãi đều bị cuốn sạch khỏi tâm trí tôi, trước mặt chỉ còn lại sự chân thật này. 

Saifah bỏ điện thoại xuống rồi ôm eo nhấc bổng tôi lên ngồi trên đùi nó.

"Zon" Đầu ngón tay cái nó vuốt ve má tôi, dần di chuyển xuống môi rồi dùng cả hai tay đỡ lấy mặt tôi một cách đầy trân trọng. "Điều tao ngày nào cũng nói với mày, lúc nào cũng lặp đi lặp lại cho mày nghe chính là đến cuối cùng, dù chuyện của chúng ta có thể xảy ra chỉ vì đi theo cốt truyện trong tiểu thuyết, hay vì đã bị rơi vào tiểu thuyết, hoặc có thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tao vẫn muốn nói cho mày biết rằng tình cảm tao dành cho mày là thật"

"..."

"Luôn luôn là sự thật. Dù là tình cảm, tình yêu, hay là tiếng nhịp tim mỗi khi ở gần mày, cho dù là lúc nào thì đấy cũng vẫn là sự thật nhé Zon" Saifah nắm lấy tay tôi đưa lên ngực trái nó. Tiếng trái tim đập mạnh loạn nhịp lúc này như muốn nói tình cảm của Saifah chưa bao giờ giả dối. Tôi dần dần mỉm cười rồi ném hết mọi phiền muộn về sau.

Phải rồi ha... Cho dù đến cuối cùng mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm tôi cảm nhận được từ Saifah cũng đều là sự thật mà.

"Vậy nếu giả sử chuyện của hai đứa mình chỉ là một giấc mơ thì sao?"

"Nếu là như vậy, tao tin chắc đến cuối cùng tao vẫn sẽ tự mình đi tìm mày rồi yêu mày thêm lần nữa"

"Xạo ke~"

"Tao nói thật" Lời nói và ánh mắt của Saifah đều toát lên vẻ chắc nịch. Đến cuối, điều duy nhất tôi làm được là nhích mặt lại gần người đối diện hơn, ôm hôn Saifah thật lâu. Tôi còn nói để nó yên tâm là sau này tôi sẽ buông bỏ hết mọi chuyện và chỉ hướng về một mình nó thôi.

"Saifah" Tôi gọi tên người trước mặt trong khi đôi môi vẫn còn quấn quýt với nhau "Tình cảm tao dành cho mày cũng là thật"

"Tao biết"

"..."

"Biết từ lâu rồi Zon"

"Cảm ơn nhé Saifah... Cảm ơn vì dù cho đôi khi tao suy nghĩ quá nhiều, lo lắng đến mức lố lắng thì mày vẫn luôn ở cạnh tao"

Ở cạnh nhau, chẳng tách rời.

"..."

"Cảm ơn... Hức... mày nhiều lắm" Tôi biết là bản thân đa nghi, hay lo ngay từ ngày đầu tiên thề thốt đến tận ngày hôm nay cũng vẫn còn nghi vấn chuyện tiểu thuyết không thôi, nhưng Saifah vẫn nắm chặt lấy tay tôi, lặp đi lặp lại mỗi lần tôi hoài nghi.

"Tao cũng cảm ơn mày đó Zon. Cảm ơn vì đã mở lòng cho nhau, cảm ơn vì đã nhìn ra được tình cảm chân thật của tao"

"Ừm"

"Cảm ơn nhiều lắm luôn, đồ mít ướt"

"Không hề nha" Tôi quẹt nước mắt đi. Saifah mỉm cười rồi ôm hôn đôi môi tôi lâu thiệt lâu, vừa nói yêu tôi vừa nhấn mạnh đây đều là sự thật.

Tình yêu của tôi cứ như có ai vẽ đường để gặp được nhau vậy, hoặc có thể là do định mệnh.

Do thề thốt chuyện tiểu thuyết.

Hoặc là do bất cứ thứ gì.

Nhưng bạn hãy tin tôi đi, bất kể điểm xuất phát của chúng tôi là gì, tình cảm hiện tại giữa tôi và Saifah là thật.

Sự thật rằng chúng tôi yêu nhau.


                                                                              ~ Hoàn chính văn ~

Edit: Jin, Na, VT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro