Special chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saifah!!! Đuma, chỗ này đẹp quá. Cái phòng này quá mức sang chảnh rồi. Để nói cho nghe, tao sẽ không có bất cứ lời phàn nàn khi ở chỗ như vậy hết"

Tôi mở cửa phòng sau khi chúng tôi checkin phòng xong.

Phòng anh Fight đặt cho chúng tôi là phòng rất lớn. Có cả ban công nhìn ra biển có thể ngắm mặt trời lặn. Bầu không khí xung quanh cũng rất đỗi thanh bình khiến tôi không thể nào không giơ điện thoại lên lưu lại vài tấm.

Tôi rất vừa lòng chỗ này.

Nếu có cơ hội tôi rất muốn tới đây vào lần sau. Nhưng trọng điểm là liệu có ai đủ tốt bụng để chi trả nhường này cho tôi như anh Fight không?

"Đây là lúc thích hợp để nghịch nước"

"Bây giờ mặt trời rất chói nha Zon"

"Vậy chơi trong bể bơi cũng được"

Tôi trả lời lại và đi lấy vài đồ trước khi đi tới chỗ bể bơi. Lúc trước cậu ấy cứ phàn nàn khi tôi để cậu ta ở lại phòng ngủ, nhưng nè, cái đuôi ấy vẫn theo sau tôi và vẫn chưa chịu ngưng càm ràm. 

"Nóng ghê á Zon"

"Mày muốn phàn nàn gì nữa? Tao đã bảo nếu mày không muốn đi có thể nghỉ ở phòng mà"

"Mày giận hả?"

"Tao không có giận!"

Vô lý. Ai lại thấy giận với ai đó chứ? Tôi chỉ thấy rằng tôi muốn thử chơi mọi thứ. Tôi muốn chơi nhiều nhất có thể khi có cơ hội đến nơi như này thôi.

Có lẽ vì đã rất lâu rồi tôi không có cơ hội ra ngoài. Hơn nữa, từ khi lên đại học tôi chưa từng đi biển hay có kì nghỉ nào cả.

Ba mẹ tôi bận rộn với công việc nên họ cũng không có thời gian đi nghỉ. Nên tôi với Zol chỉ có thể ở nhà trong khi hầu hết bạn bè tôi đều đi chơi với gia đình. Hiu~~

Vì vậy khi có biết bản thân có thể ra ngoài lần này tôi phải xõa hết mức.

"Vậy mày không định nghỉ lại trong phòng đúng không?" Tôi hỏi cái người đang thoa kem chống nắng ở lưng cho tôi.

"Tao thích ngồi nhìn mày hơn"

"Sợ tao bị đuối nước hay gì?"

"Ừm"

"Nhảm xít"

Tôi rủa nó một cái rồi đi tráng qua người trước khi nhảy xuống bể bơi. Còn thằng Saifah ngồi lên thành bể bơi thả hai chân nó xuống nước. Cậu ấy ngồi ngắm tôi bơi từ bên này sang bên bên kia bở bơi, sau đó đứng dậy đi lấy điện thoại rồi lại ngồi thả lỏng ngay chỗ cũ, chơi game.

Cuối cũng cảm thấy có hơi khó chiu, tôi bơi tới gần rồi nắm chân cậu ta.

"Mày là đứa trẻ nghiện game hả?"

"Không, tao nghiện mày hơn"

"Dẻo mồm" Tôi mắng cậu ta "Rồi bắt đầu kì nghỉ dài từ tuần sau, mày có về nhà không?"

"Không. Tao nghĩ gần cuối kì nghỉ tao mới về"

"Hiểu rồi"

"Sao lại hỏi vậy? Định về nhà tao hả?"

"Không, tao sẽ mệt chết vì ngồi xe mất"

Nhà Saifah ở tận Lopburi. Ba cậu ây là sĩ quan quân đội còn mẹ cậu ấy thì đang kinh doanh nhỏ. Saifah có một anh trai đã lập gia đình, và chị dâu cậu ấy thì vừa sinh được một cặp song sinh, một trai một gái luôn đó. 

Ba mẹ cậu ta yêu thích hai đứa nhỏ tới suýt quên luôn thằng Saifah.

"Mày lúc nào cũng vậy"

"Ai bảo tao lười chứ ~ Nếu không tao chắc chắn sẽ đi cũng mày"

Tôi vừa nói vừa bơi bơi giữa hai chân thằng Saifah. Một lúc sau tôi với lấy điện thoại của nó để sang một bên thật xa thật xa.

"Mày lại định làm gì vậy?"

"..." Tôi không trả lời cậu ta, chỉ nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai không.

Ngay sau khi chắc chắn nơi đây không có ai khác, tôi ngoắc ngoắc ngón tay, gọi cái thằng đang ngồi bên thành bể bơi, bảo nó đưa mặt lại gần hơn.

Cậu ta nhướn mày, nhếch mép cười trước khi cúi xuống đưa mặt gần hơn, đón lấy nụ hôn của tôi.

Tuy nhiên nụ hôn mà tôi trao cũng không lâu đâu vì tôi đã ôm gáy nó kéo cả người Saifah xuống nước cùng tôi.

"Zon!"

"hahahhaha" Tôi cười lớn khi thấy Saifah không khác gì tôi, ướt như chuột lột.

"Mày, thật là"

"Thì đúng ra là bạn phải ướt khi đi nghịch nước như vậy mà, hông phải sao?" Tôi nhướn mày ghẹo thằng Saifah.

Còn cậu ta hả, cậu ta chỉ có thể lắc đầu rồi hình như cũng chuẩn bị cười theo tôi. Chắc cậu ấy chấp nhận số phận khi tôi hay trêu cậu ta kiểu này.

"Mày có thể chấp nhận nó mà, nhưng mày không được phép thấy chán tao, một chút cũng không."

"Ai nói sẽ chán mày hả?"

"Vậy thì chơi thật đi"

Sau khi cả hai chúng tôi chơi đua cùng nhau tới mệt lả ở bể bơi của khách sạn cả hai đã đánh một giấc hai đến ba tiếng trên phòng. Vừa dậy là chúng tôi quyết định đến một pub gần đó. Muốn thử xem bầu không khí ở đó thế nào.

Ban đầu cậu ấy bảo gọi Tutor đi cùng, nhưng dù tôi có gọi hay gõ cửa biết bao lần thì dường như Tor không định đi, Cuối cùng tôi treo một hộp mì MAMA lên cửa phòng cậu ấy rồi để lại tin nhắn Line.

Gửi xong tôi và Saifah quyết định dắt nhau đi dạo biển và ghé vào một quán ven bờ biển. Nó là kiểu nhà hàng với chỗ ngồi ăn khá chill.

Trong quán rất đa dạng vì hầu hết là người ngoại quốc, tất nhiên cũng có người Thái nữa, nhưng không nhiều lắm.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không thể tìm được ai chơi nhạc thay ngay cả"

"Em vừa gọi cho mấy nghệ sĩ khác nhưng họ cũng bảo không thể đến được. Hầu hết họ đều có lịch diễn ở quán khác rồi. Bất ngờ liên lạc như vậy rất khó để tìm người."

"Vậy giờ phải làm sao? Hay là chúng ta để Naw hát chay đi"

"Nếu không có người đệm nhạc, Naw sẽ không hát chay đâu chị Ay. Hát live Naw không thể đâu"

"Hoặc là hôm nay chúng ta hủy buổi biểu diễn nha chị Ay"

"Cứ tạm thời xem sao đã, nếu không còn cách nào khác cũng đành hủy thôi"

"Nhưng tiền cát xê của Naw vẫn như cũ nha"

"Tất nhiên rồi Naw. Bây giờ chị nên tìm một tay ghia. Không đời nào chị cho em tiền không đâu"

Tôi nhìn chằm chằm vào ba người trên mặt đang đầy vẻ lo lắng, đứng không xa chúng tôi mấy. Saifah và tôi cũng đang đợi nhân viên tìm bàn cho, nên tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ

Cả ba người tôi đang nhìn đều trông rất đứng đắn. Người đầu tiên là một phụ nữ trung niên tôi đoán chắc là chủ quán. Người thứ hai chắc là con của chủ quán tầm 20 hoặc hơn 20 tuổi. Và người thứ ba chính là cô ca sĩ kia, tầm khoảng 25 26 tuổi. Mặt cô ấy khá xinh và diện đồ nhìn cũng khá sang. Tôi có thể thấy ánh hào quang của cô ấy.

"Nếu ai trong quán có thể chơi ghita, chúng tôi sẽ miễn phí bữa ăn của bạn"

"Thật khó để tìm một người nha chị Ay"

"Đúng vậy"

Biểu cảm lo lắng ấy lại hiện lên trên gương mặt họ. Tôi, người vẫn ngồi đây đang cong môi cười vì tôi có một kế hoạch trong đầu rồi này. 

"Saifah" Tôi nhếch mép gọi cái người bên cạnh.

"Không. Tao không làm đâu" Hình như cậu ấy biết rõ ý định của tôi nên đánh phủ đầu trước như vậy.

"Saifah~"

"Mày đừng làm nũng tao được không Zon?"

"Tao chỉ muốn giúp các anh chị ấy thôi. Họ thật đáng thương, họ không thể tìm được ai chơi nhạc cho kìa"

"Mày thấy người ta đáng thương hay muốn ăn không mất tiền"

"Tất nhiên là tao thấy họ rất đáng thương nha"

"Lươn vừa"

Cậu ấy nhí đầu tôi một cái, nhưng tôi không để tâm đâu. Tôi chu môi làm nũng năn nỉ cậu ấy lần nữa

"Đi mà Saifah~ Giúp mấy chị đó đi nha. Họ thực sự không thể tìm được ai khác mà. Hơn nữa Zon rất muốn thấy người yêu mình chơi ghita. Tao cũng muốn chơi nữa. Đi nha~"

"..."

"Saifah ... mày không thể sao ~?"

Tôi tìm đủ mọi cách để năn nỉ người trước mặt tới khi tôi thấy bức tường phòng vệ của cậu ấy đang vỡ liên tục.

"Đi nhaaaaaaaaaaa~ "

"Rồi, chiều theo mày đấy"

"Yay~ Mày đáng yêu nhất"

Tôi nhướn nhướn mày với người đáng đứng, điều chỉnh lại biểu cảm trước khi bước đến chỗ chủ quán. Chúng tôi không nói chuyện quá lâu, chị Ay đồng ý ngay.

Nhưng chị ấy chỉ có thể cho một người lên chơi ghita vì quán chỉ có một cây ghita. Thực lòng tôi thấy hơi bùn, nhưng kệ, dù sao cũng được ăn miễn phí.

"Cảm ơn em Zon nha. Hai đứa đúng là cứu tinh cuộc đời chị"

Chị Ay bước tới và ngồi cạnh tôi, nhìn lên sân khấu chỗ Saifah đang chuẩn bị biểu diễn.

"Không có gì đâu chị. Dù sao Saifah và em cũng có đồ ăn free nè"

"Mấy đứa định ở đây chơi mấy ngày"

"Tầm ba ngày ạ"

"Vậy nếu mai hai đứa rảnh có thể đến đây ăn một nữa nha"

"Nếu tụi em rảnh nha chị Ay"

"Vâng, nêu hai đứa rảnh thì cứ ghé qua"

Chị Ay cười "Chị sẽ đi vào trong quán kiểm tra chút nha Zon. Nếu em muốn ăn gì cứ gọi nha. Em muốn uống rượu hay bia?"

"Em lấy bia được không ạ?"

"Được chứ~ Đợi chút chị sẽ bảo nhân viên mang ra cho em"

"Vâng ạ" Tôi gật đầu với chị Ay rồi quay ra nhìn sân khấu

Tiếng vỗ tay vang lên khi chị Naw, một người rất xinh đẹp và quyến rũ bắt đầu trò chuyện với khán giả, không lâu sau đó một âm thanh quen thuộc cũng cất lên.

Đó là một bài hát nhạc Âu Mỹ mà rất nhiều người biết. Chị Naw là người nhìn quyến rũ khi hát hơn là khi chị ấy nói chuyện.

"Chàng ghita cũng rất đẹp trai đúng không ạ? Đương nhiên rồi, gương mặt này làm sao có thể không gọi đẹp trai được cơ chứ" Chị Naw vừa nói vừa đặt tay lên vai Saifah.

Tôi gửi một cái nhìn thân thiện. Tôi biết đó chỉ là hành động mang tính giải trí cho khán giả, nhưng tôi không biết tại sao tôi không thấy vui cho lắm.

"Và liệu chàng ghita này có bạn gái chưa nha?"

Chị Naw vẫn tiếp tục thả thính. Còn thằng Saifah nó không trả lời gì cả mà chỉ cười nhìn chị Naw.

"Thế chắc là người yêu của cô ca sĩ hả?" Có ai đó bên dưới hỏi. 

Trên sân khấu chị Naw chỉ cười ngọt, không nói gì cũng không phủ nhận câu hỏi đó của khán giả. Chị ấy bắt đầu hát, nhưng khi chị ấy hát bài ấy, chị ấy không tự đứng nữa mà đi đến ngồi lên đùi Saifah?!

Từ tận đáy lòng mình tôi éo ổn, mặc dù cậu ấy đã nhìn sang tôi, ý hỏi tôi để cho cậu ấy xuống sân khấu không diễn nữa. Nhưng tôi vẫn quyết định lắc đầu, bảo Saifah không cần xuống vì chúng tôi đã đồng ý nhận việc, nên việc cần làm là nhanh chóng kết thúc nó.

Đến cuối cùng, cậu ấy dịch chân sang bên một chút tới khi chị Naw đứng dậy hát.

Nhưng dù cậu ấy có làm thế, nó vẫn không khiến tôi thấy đỡ hơn chút nào. Tôi không để mắt tới sân khấu nữa và bắt đầu uống bia, một rồi hai tôi liên tục gọi thêm chai này tới chai khác.

Tôi không nhớ tôi bắt đầu say khi nào. Tôi chỉ nhớ mang máng hình như tôi uống được ba hay bốn chai gì đó.

"Zon" Saifah gọi tôi và ngồi xuống cạnh tôi, cùng với chị Naw cũng đang ngồi cạnh đó.

"Chị nghĩ Zon say rồi Saifah"

"Vâng em cũng thấy vậy"

"Hay để chị bảo con trai chủ quán đưa Zon về phòng nha"

"Không sao đâu chị Naw, em tự mình đưa cậu ấy về phòng"

"Nếu vậy sẽ không thú vị chút nào. Chị muốn nhờ Saifah chơi đàn tiếp"

Tôi liếc Saifah, chờ xem cậu ấy định nói gì.

"Em không định tiếp tục đâu ạ. Xin lỗi chị"

"Dính lấy bạn em đển vậy hả?"

"..." Saifah không trả lời chị Naw thay vào đó quay sang hỏi tôi.

"Sao mày lại uống nhiều vậy Zon?"

"Đấy là chuyện của tao"

"Sao vậy?"

"Không sao cả" Tôi chỉ trả lời có vậy dù cơn giận vẫn đang cuồn cuộn bên trong.

Tôi biết Saifah không phải người có lỗi hay gì. Tôi mới là người tự đi tìm phiến toái. Nếu phải đổ lỗi cho ai chắc chắn đó chỉ có thể là tôi, người khăng khăng muốn làm, để rồi tự tạo ra đống hỗn độn này.

Tôi không nên đi hỏi chị Ay cho saifah chơi ghita.

"Zon"

"..."

"Mày đang ghen hả?" Cậu ấy ghé mặt sát lại tai tôi thì thầm với tôi, nhưng tôi là người đẩy mặt cậu ấy ra rồi quay sang uống tiếp.

Ừa ... tao ghen vì mày đó.

Tôi nói với cậu ấy qua ánh mắt nhưng tôi không biết liệu người trước mắt có hiểu được không

"Zon thực sự say rồi. Đợi chị đi gọi nhân viên đưa cậu ấy về khách sạn cho. Tee lại đây chút!"

Chị Naw gọi một nhân viên của quán, bảo người ta tới chỗ chị ấy. Đúng lúc ấy chị Ay cũng bước tới phía bàn chúng tôi.

"Zon say hả Saifah?"

"Vâng ạ. Em nghĩ em nên đưa Zon vè phòng. Dù sao cũng cho em xin lỗi nha chị Ay em chỉ chơi được một lúc thôi"

Tôi nghe được từng chữ Saifah nói với chị Ay, và tôi cũng chỉ có thể chịu được chừng đó thôi. Tôi thấy khó chịu với nó và thực sự không thích nó chút nào.

"Naw nghĩ nếu chị Ay đồng ý thì để Tee đưa Zon về phòng cũng được, đúng không chị?"

"Chị đồng ý nhưng phải xem ý của Saifah, xem em ấy có muốn hay không"

"Vâng"

"Saifah" Chị Naw vẫn chưa ngừng. Chị ấy bước tới nắm lấy cánh tay Saifah năn nỉ cậu ấy "Chị muốn em tiếp tục nha"

Tôi nhìn chị Nawnđang nắm cánh tay Saifah nài nỉ cậu ấy. Rồi nhìn lên cái người được coi là bạn trai tôi.

Cậu ấy nhìn xuống tôi và tôi cũng không rõ tôi đang dùng biểu cảm gì nhìn cậu ấy. Chắc nó sẽ là tao không ổn, tao rất buồn, tao xin mày mà hoặc cái gì đó tương tự đi, nhưng chỉ cần nhìn vậy thôi đủ khiến Saifah đẩy tay bản thân ra khỏi sự nắm của chị Naw, nó xoa dịu tôi ngay lập tức.

"Em xin lỗi chị Naw. Em sẽ là người đưa Zon về phòng"

"Cậu ấy chỉ là bạn em thôi mà Saifah. Sao em phải quan tâm nhiều vậy? Em nên tiếp tục đệm đàn cho chị hơn"

(Edit: Để em lấy cái đàn đệm vào đầu chị nha :)))))

"Cậu ấy không phải chỉ là một người bạn đâu chị Naw"

"..."

"Zon là người yêu em"

Lời của Saifah khiến ba người đang đứng gần đó câm nín và tôi chỉ khẽ mím chặt môi lại. Cảm giác thật lạ trong tim tôi, nó đang thấy vô cùng hưng phấn và biết ơn người trước mắt tôi đã khẳng định chúng tôi là người yêu

"Vậy..." chị Naw nhìn có vẻ hơi tái nhợt

"Chấp nhận đi Naw. Cậu ấy muốn đưa em ấy về vì người ta là người yêu của nhau" chị Ay nói rồi nhìn Naw với một cái nhìn không vừa lòng.

"Cảm ơn Zon và Saifah nha. Dù sao chị cũng mong hai đứa có kì nghỉ vui vẻ ở Krabi nha"

Vâng chị Ay. Nếu rảnh em và Zon sẽ lại ghé qua"

Sau khi Saifah tạm biệt chị Ay và người khác, cậu ấy đỡ tôi rời khỏi quán. Nhưng vừa ra khỏi quán tôi liền gọi tên chị huệ (ói) mà không hề có tín hiệu báo trước.

Lúc đầu tôi tưởng mình sắp lăn vòng trên cát như Hàm Hương may sao có thằng Saifah đỡ. Rồi nó chạy nhanh lại vào quán rồi quay lại với chai nước khoáng.

"Uống trước đi Zon"

"Ừm" Tôi nhận lấy chai nước từ tay Saifah rồi nuốt nước. Tôi cũng súc miệng luôn, loại bỏ đi cái mùi khó chịu trong miệng đến khi hết chai nước.

Saifah ngồi cạnh tôi, tay khẽ xoa nhẹ đầu tôi.

"Mày uống bao nhiêu để ói đến mức vậy hả Zon?"

"Vậy mày muốn tao phải làm gì?"

"..."

Mặt thằng Saifah nhìn hơi lúng túng còn tai cậu ấy đang đỏ dần lên, trông cũng khá hài.

"Mày không phải cười ngượng ngùng. Tao đang nói sự thật"

"Mày thấy ghen vì tao đúng không?" Saifah hỏi

"Đúng"

Như tôi tự thú, người mà tôi không ngờ sẽ thấy ngại lại là thằng Saifah.

"Và vì vậy, mày phải cõng tao về phòng ngay bây giờ"

"Đương nhiên rồi. Xin nguyện tuân lệnh ạ"

Tôi cười và nhìn vào cái người đang quay lưng lại cho tôi, sẵn sàng để tôi cưỡi lên lưng cậu ấy. cuối cùng tôi chuyển lên nằm trên lưng cậu ấy.

Saifah cõng tôi đi rất cẩn thận. Chắc do tại vì cậu ấy cao hơn tôi hơn 10cm nên cậu ấy nhìn rất thoải mái.

"Tao có nặng không?"

"Rất thoải mái"

"Vậy hả, vậy tao nên làm một chuyến cưỡi ngựa, quăng lại trước sau"

Tôi nói rồi tựa cằm lên vai Saifah, hai tay vòng ôm lấy cổ Saifah, cảm giác như sợ cậu ấy sẽ biến mất hay gì đó.

"Saifah"

"Hmm"

"Cảm ơn mày nha"

"Vì gì?"

"Vì nói với mọi người rằng tao là người yêu của mày"

"Tại sao mày phải cảm ơn chứ? Tao chỉ nói sự thật thôi. Thực ra khi tao nói với họ như vậy tao không chắc mày có thấy ổn không. Tao sợ mày sẽ không vui"

"Có điên mới không thấy vui"

"..."

"Một người bạn trai luôn tự biết tuyên bố bản thân như vậy, con người ta sẽ luôn hạnh phúc"

"Nếu vậy tao công khai trên Facebook nha? Thông báo cho mọi người biết mày là bạn trai tao, tao sẽ cảm ơn bằng cái gì đó hơn là chỉ nói mồm"

Tôi thấy ghét à, vò rối đầu Saifah lần nữa. Cậu ta cười hơ hớ khi trêu được tôi như vậy.

Thực lòng tôi không quá nghiêm trọng hóa việc cậu ấy công khai cho ai rằng chúng tôi là người yêu của nhau.

Nhưng tôi tin rằng cậu ấu sẽ vẫn vui vẻ và tôn trọng giữ bí mật quan hệ của chúng tôi, vì cậu ấy sợ trend, một khi mối quan hệ được công khai theo cách dùng mạng xã hôi, nó dễ dẫn đến việc chia tay của cả hai.

♫♫

"Mày sẽ tắm chứ Zon?"

Ngay sau khi về tới phòng khách sạn, Saifah đặt tôi xuống giường. Cậu ấy hỏi tôi với đầy sự lo lắng trên mặt, cùng với tiếng thở khá mệt, tiếng nghe sát tai.

Có lẽ vì sự thật là cậu ấy phải cõng tôi trên lưng gần mười phút từ quán của chị Ay tới khách sạn.

"Tất nhiên tao sẽ đi tắm rồi" Tôi trả lời rồi nhìn vào cái người vẫn đang thở "Và chuyện gì với cái người bảo tao không nặng chút nào vậy. Sao mày thở hồng hộc vậy?"

"Tao rút lại lời lúc trước được không?"

"Bây giờ có rút cũng vô ích" Tôi vừa trả lời vừa cởi áo mình ra.

"Còn mày, mày định đi tắm bây giờ luôn hả? Hay để tao tắm chung đi?"

"Nếu tao để mày tắm cùng, nó sẽ không chỉ dừng lại ở tắm đâu"

"Vậy cứ để nó đi theo cách ấy đi"

"Đợi đến khi tôi tắm xong đi nha ngài. Tối này tao sẽ chuẩn bị bất ngờ lớn cho nha" Tôi vừa vuốt cằm Saifah vừa khẽ cắn môi dưới, chiếm được cơ hội khiêu thích cậu ta.

Nhưng ngay sau khi tôi tắm xong và nằm lên giường, không quá năm phút để tôi chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ tôi nghe thấy một tiếng phàn nàn lớn của Saifah, trách tôi tại sao lại ngủ mà không đợi cậu ấy, hình như tôi cũng lầm bầm đáp lại gì đó, nhưng tôi không để ý lắm đến sự than vãn của cậu ta.

Đến cuối mấy lời phàn nàn ấy chuyển thành một đôi môi lạnh ịn lên mặt và lên trán tôi"

"Mơ đẹp nha Zon"

♫♫

"Đờ mờ! Anh Fight!"

Mắt tôi mở lớn trước khi bắt lấy tay thằng Saifah rung lắc điên cuồng.

"Mày anh Fight đang tới!"

Tôi rất đỗi ngạc nhiên cũng cực kì phấn khích khi anh Fight đang đi dạo cùng thằng Tutor. Bạn tôi dường như đã gỡ bỏ được rất nhiều thứ, như vấn đề với ba anh Fight cũng như chuyện giữa hai người họ.

Mọi thứ dường như đã ổn, nhưng tôi hy vọng sau này mọi thứ đều sẽ tốt hơn nữa, một cách từ từ.

"Ừ tao thấy rồi" Saifah trả lời.

"Vậy chắc chắc chứng minh được rằng tiểu thuyết của con bé Zol toàn phỏng đoán vô căn cứ đúng không?"

Nói thật những gì tôi vừa nói, chỉ là để trêu thằng Saifah và ngay sau khi nghe thấy tôi nói vậy cậu ấy ngay lập tức chuyển sang bộ mặt nhăn nhó khiến tôi thấy chơi rất vui.

"Sao mày vẫn chưa bỏ được đống tiểu thuyết của Zol ra khỏi đầu hả Zon? Tao thực sự bị đau đầu bởi mày đó"

"Mày sẽ chia tay với tao hả?"

"Zon"

"Gì?"

"Không được nói đến từ chia tay. Không được thêm một lần nào nữa, rõ chưa?"

"..."

"Tao hỏi mày có hiểu những gì tao nói không?" Saifah nghiêm giọng nói và cái nhìn cậu ấy gửi tôi không giống đùa chút nào.

"Tao hiểu rồi mà. Sao cứ dùng cái giọng dữ như vậy" Tôi đáp lại cậu ấy với giọng đầy tội lỗi vì đã nói ra những lời như vậy.

Nhưng đến cuối sự chú ý của chúng tôi rơi vào anh Fighter cùng Tutor đang bước về phía chúng tôi. Cả hai đồng thời đưa tay wai chào anh Fighter.

"Chào anh Fight"

"Hmm"

"Anh đến mà không báo em biết môt tiếng vậy"

"Anh đang vội nha, nên không thể nói cho em" Anh Fight trả lời câu hỏi của tôi, rồi ảnh tự thấy ngượng "Anh muốn cảm ơn Zon nha. Vì vụ ấy"

"Không cần cảm ơn em đâu anh. Phải mất một lúc để em phân vân trước khi nói cho anh, mặc sự ngăn cản của thằng Tutor đó"

"Đương nhiên, lần sau có gì xảy ra, em nên nói với anh nha Zon. Anh không chắc rằng thằng bé cứng đầu nào đó sẽ giữ lời hứa hay không"

"Em luôn giữ lời hứa mà" Tutor lườm anh Fight.

"Mong rằng nó là thật" Ahh Fighter quay sang dịu dàng gõ vào mũi Tutor đến nỗi tôi ngồi đây còn thấy ngại dùm luôn đó mấy người.

"Tao sẽ đi lấy đồ ăn trước. Zon có muốn gì không?" Và cuối cùng nó cũng nhận ra là tôi đang nhìn chằm chằm với mặt trêu ghẹo khiến nó phải nhanh kiếm cớ đi lấy đồ ăn sáng đã được bay sẵn như buffe ở bên kia.

"Không mày. Tao no rồi" Ngay sau đó tôi trả lời Tutor, cậu ấy và anh Fight cũng đi lấy thức ăn luôn

"Tốt thật đấy"

"Ý mày nói tao hả?"

"Khùng vừa thôi" Tôi đẩy đầu Saifah "Ý tao là thằng Tor với anh Fight. Thật tốt khi anh Fight có thể nói chuyện với ba ảnh"

"Cũng không chắc cuộc nói chuyện ấy hiệu quả hay không mà"

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Đứa con trai độc đinh và duy nhất nha Zon. Tao không chắc liệu đến cuối cùng bác ấy có chấp nhận không?"

"Cũng có lý" Tôi gật đầu đồng ý với thằng Sai "Nhưng đó cũng là hạnh phúc của con trai bác ấy mà. Nếu bác ấy thực sự yêu thương con trai mình tao nghĩ bác ấy sẽ đồng ý"

"Cũng có thể"

"Kiếp nạn của họ thật cmn khó ghê ha. Nếu tao mà là thằng Tor, tao không nghĩ tao có tìm ra giải pháp gì với vấn đề này, vì chuyện tình yêu của chúng ta không dễ gì được người lớn chấp thuận"

Thực lòng lúc nói về vấn đề này tôi không thể không nghĩ tới bản thân mình và Saifah. Cá nhân ba mẹ tôi, họ khá cởi mở , và có vẻ dễ chấp nhận chuyện này.

Nhưng tôi không chắc với gia đình Saifah.

"Mày đang nghĩ gì vậy?" Saifah hỏi khi thấy tôi nhiên rơi vào trầm tư.

"Mày nghĩ sao về chúng mình?"

"Khi thời điểm đó tới, tao tin rằng chúng mình có thể vượt quá"

"Nếu chúng mình vẫn ở bên nhau nha" Tôi nhướn mày với Saifah nhưng cậu ấy đáp lại với biểu cảm không vui lòng.

"Xin lỗi tao thề sẽ không nói về nó nữa"

"..."

"Nhưng, mày cũng phải hiểu nha Saifah. Nếu như một ngày nào đó chúng mình không còn bên nhau, chúng mình chỉ có thể chấp nhận nó thôi"

"Tao biết"

"Nhưng tin tưởng vào tao nha Saifah, rằng tình yêu của tao có thể bảo vệ mối quan hệ của cả hai, chắc chắn"

"Tao tin" 

*Chụt* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro