Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Saifah mày sang bên này làm gì vậy?" Tôi hỏi Saifah vì bình thường nó đâu có mò sang bên khoa truyền thông đâu.

"Ờ mày là bạn của thằng Thai với thằng Junior đúng không? Vừa lúc tao đang có đồ phải đưa tụi nó"

"Bạn của thằng Thai với Junior thì đúng rồi nhưng sao mày nói chuyện kì vậy?"

"Kì cái gì?"

"Thì mày nói kiểu chúng mình không thân với nhau ấy"

"Thì tao với mày đâu có thân nhau đâu"

"Nhưng tao với mày thân nhau thực sự mà Saifah, mình là người yêu của nhau đó"

"Đợi chút" thằng Saifah hơi chao đảo rồi nhìn tôi từ đầu tới chân "Thằng Thai với Junior bảo mày đến ghẹo tao đúng không?"

"Saifah"

"Má! Còn chuẩn bị kịch bản diễn ra khuôn mặt đáng thương thật trân này nữa à?" Saifah nói như thực sự không phải người yêu tôi.

"Nhưng chúng mình thực sự là người yêu của nhau mà Saifah, chúng mình còn cùng nhau chơi ghita ở concert của câu lạc bộ đá bóng, cùng tập hát tập ghita cùng nhau rất lâu, hơn nữa chính mày là người dạy tao nữa mà"

"Từ từ, cái người hát còn chơi ghita thì đúng nhưng tao không hề tập ghita với mày nha. Tao với mày chỉ gặp nhau đúng hôm biểu diễn thôi. Sao mày cứ cố lừa tao vậy? À mà mày tên gì vậy? Lúc ấy thằng Thai có giới thiệu mà tao không nhớ"

"Zon"

"Ừa. Zon. Vậy bạn mày đâu rồi. Tao đưa đồ qua mày được chứ?"

"Được"

Tôi đón lấy cái túi từ Saifah. Tôi nhìn vào người đang cười như không hề quen biết tôi

"Saifah.."

"Gì?"

"Vậy còn nụ hôn của chúng mình thì sao?"

"Mày nói cái mẹ gì vậy? Hôn gì?"

"Nụ hôn lúc chúng mình cãi nhau vì Fai"

"Tao nghĩ mày nhớ lộn rồi. Mày và tao ... tên mày là gì ấy nhỉ?"

"Zon"

"Ừ Zon, tao với mày chưa từng có gì như vậy xảy ra, lũ kia lại bảo mày ghẹo tao đúng không?"

"..."'

"Có phải không?"

"U-Ừh...chúng nó bảo tao tới trêu mày" Haha

"Tao biết mà!" Saifah cười rồi vò đầu tôi. Cảm xúc ấy, rất thật cũng rất quen thuộc, nhưng tại sao ...

"Sao vậy? Sao mày khóc?"

"Saifah ...(hức)... tao.."

"...."

"Tao thực sự là người yêu mày mà"

Tôi không biết sao nước mắt tuôn trào không ngừng, có lẽ vì mọi thứ đột nhiên xảy tới.

Có lẽ Saifah và tôi không phải là người yêu do ánh mắt cậu ấy không có chút quan tâm nào cho người đang khóc là tôi.

Saifah không nhận ra tôi

Saifah không hề để tâm tới người đang đau khổ khóc là tôi

Saifah không thuộc về tôi nữa tôi

Không ... thuộc về tôi nữa.

Cộc Cộc Cộc

"Zon!!!!"

Huỵch

Tôi giật cả mình khi nghe tiếng gõ cửa, đưa mắt nhìn quanh thấy bản thân vẫn đang trong phòng mình. Nó giống như cảm giác đầu tiên lúc lập lời thề với con bé Zol đêm ấy, ngay ngày hôm sau tôi cũng mơ thấy thằng Saifah như vậy.

Nước mắt tèm nhem trên mặt tôi rất chân thật khiến tôi biết rằng, trong giấc mơ vừa nãy giọt nước mắt lúc khóc đã làm tôi tỉnh.

"Zon dậy chưa con! Con có môn thi hôm nay không phải sao, có muốn đi cùng xe với mẹ không đấy?"

"Dạ con dậy rồi" Tôi la thất thanh rồi quẹt đống nước mắt trên mặt đi.

Chắc không có gì đâu

Tôi nghĩ vậy trong lòng vì ngay vừa nãy nó chỉ là một giấc, giống như mỗi khi chúng ta bị lo lắng quá thôi. Tự lắc đầu một cái thật mạnh trước khi đứng dậy đi tắm để đến trường cùng mẹ.

Tôi chẳng hiểu bản thân có phải nghĩ nhiều quá rồi hay không, mà bầu không khí ngày hôm nay đối với tôi nó cứ là lạ không khác gì linh cảm của tôi. Đến lúc xuống xe chào mẹ đi bộ vào trong trường đại học, tự nhiên cảm thấy chan chán như chẳng muốn làm gì cả. Nhưng với bổn phận và trách nhiệm bản thân, tôi phải xóa cái đống này ra khỏi đầu ngay, nghĩ thoáng ra rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với mấy điều đang lo lắng cả.

Tôi lên xe buýt trường rồi ngồi chỗ vẫn hay ngồi. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là hai cậu trai bước tới ngồi phía ghế sau cùng. Cậu trai mà tôi gặp ngay sau khi lập lời thề với Zol, cũng là cặp đầu tiên. Cái đôi mà ngồi xà nẹo xà nẹo cùng nhau trên xe buýt lần ấy, nhưng lần này lại khác.

Vì cả hai ngồi mỗi đứa một nơi, không chào hỏi nhau, không cười nói cùng nhau, không thấy sự ngọt ngào hay tỏa nắng trong mối quan hệ của cả hai. Tôi cố gắng quan sát xem liệu có chuyện gì xảy ra không. Liệu cả hai đã cãi nhau hay có vấn đề gì khiến cho cả hai không nói chuyện với nhau phải không. Nhưng không có gì luôn. Cảm giác lúc nhìn như kiểu cả hai chẳng quen biết nhau luôn á. Trời tôi có nên sang hỏi xem liệu có phải chúng nó cãi nhau hai không đây. Nếu nhỡ tụi nó trả lời lại là không quen biết nhau chắc tim tôi đập rớt ra ngoài mất.

Rốt cục, tôi chọn kệ vậy. Nghĩ chắc do hai đứa giận dỗi nhau đến mức không muốn nói chuyện với nhau thôi.

♫♫

Tôi xuống điểm xe buýt của khoa rồi bước nhanh tới tòa nhà sẽ thi. Lúc đầu định sẽ lên chờ trước phòng thi vì còn chưa đầy một tiếng nữa. Nhưng vì ánh mắt đột nhiên va phải anh Phrew. Nếu ai nhớ thì anh Phrew chính là người đã đến bảo tôi sẽ có sự kiện của khoa và muốn đề cử tôi tham gia thi Mặt trăng (Đại diện nam) của năm hai khoa tôi. Nhưng chắc chắn tôi không phải là Mặt trăng của năm hai rồi nhưng cũng được chỉ định sẽ tham gia chạy sự kiên cùng, vì mấy đứa năm hai như tôi dễ sai. Nhưng từ hôm đấy tới giờ anh Phrew cũng chẳng tới nói gì với tôi thêm, tôi cũng quên luôn mất. Chắc vì không hay thấy mặt anh Phrew trong khoa. Hôm nay tiện thấy anh ấy đang ngồi một bên tôi cũng muốn tới hỏi vụ ấy chút.

"Anh anh Em chào anh" Tôi giơ tay wai chào trước mặt anh Phrew, anh ấy cùng gật đầu cười chào lại tôi.

"Ôi Zon, sao vậy, sắp thi xong hết chưa?"

"Hôm nay là môn cuối rồi ạ"

"Vậy hôm nay có chuyện gì hả, sao đột nhiên lại tới tìm anh như này?"

"Vừa hay em gặp anh Phrew ở đây nha, chuyện anh bảo sẽ để em cùng mấy bạn năm hai đi chạy sự kiện khoa ấy ạ"

"Ò ờ sự kiện đấy bị hủy rồi, tại ngân sách không đủ, xin lỗi nha anh cũng quên không báo lại cho em"

"Dạ ... vâng. Không sao ạ. Em cũng không quá quan trọng nó đâu chỉ là không biết sao chẳng thấy anh báo lại gì thôi"

"Xin lỗi nha, anh bận quá đến quên báo em luôn"

"Không sao đâu anh, thôi em không làm phiền anh nữa, gặp anh sau ạ" Anh Phrew gật đầu rồi quay ra tiếp tục bàn chuyện với bạn ảnh. Còn tôi vừa đi vừa cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác như mọi thứ đang quay trở về điểm trước kia. Thời điểm chưa có ai đó bước vào đời tôi.

Tôi không biết nên bắt đầu hỏi từ ai mới tốt. Điện thoại bây giờ cũng không thể xem lại mấy cuộc trò chuyện trước đây vì nó chính thức dừng cuộc chơi và nằm như đống sắt vụn ở nhà rồi. Nếu giờ đi hỏi mấy đứa trong nhóm cũng không phải ý hay, chúng nó chắc đang vùi đầu vào đống sách tập trung ôn thi rồi. Tôi không muốn truyền bá mấy thứ điên rồ này vào đầu chúng nó đâu.

Lát nữa giả sử điều tôi nghĩ nó là thật, tôi cũng không biết tôi có chấp nhận nổi nó không. Ngay cả khi có chấp nhận được nó thì lúc trước giờ thi như thế này có thể khiến cho tâm trí trở lên hỗn loạn, mấy điều đã đọc cũng sẽ cuốn theo chiều gió cũng nên.

Vậy nên cách tốt nhất là bịt mắt bịt tai lại, vờ như mọi thứ vẫn như trước đây và nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra qua.

Nghĩ rằng tôi và thằng Saifah vẫn như trước đây

"Zon vẫn chưa đọc nữa à?" Zen quay sang hỏi tôi. Chắc vì nếu trước đây khi nhận được đề cương tôi sẽ cố gắng tập trung đọc. Nhưng bây giờ trong lòng tôi có một tảng đá không thể bỏ xuống được, đè nặng khiến tôi không dễ chịu chút nào, đến mức đọc đến đâu chữ bay hết đến đấy. Bây giờ điều tôi có thể làm cố lấy lại tinh thần rồi tập trung đọc bài.

"Không có, giờ có đọc cũng chẳng vào đầu"

"Mặt Zon nhìn căng thẳng lắm nha"

"Thì đúng là căng thẳng mà"

"Có chuyện gì phải không?"

"Làm gì có, chỉ là bị căng thẳng do học hành thi cử thôi, thi xong là tốt lên ấy mà"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Ừm" Tôi gật đầu trả lời Zen vỗ vai nó đã hiểu.

"Các em học sinh đến giờ vào phòng thi rồi"

"Mọe tao vẫn chưa đọc xong"

"Tao cũng khác éo gì mày" Mấy thằng bạn tôi úp tập đề cương lên đầu cầu nguyện cho chúng nó có thể nhớ được, có mấy người còn quay ra ngoài vái trời vái đất rồi mới đi vào phòng thi. Còn tôi bây giờ tốt nhất là lên ép cái đống lo lắng trong lòng xuống, nhắm mắt nhớ lại những thứ đã đọc, cũng biết là nó khó nhưng tôi nhất định phải ép nó xuống được.

Mày phải làm được

Lúc vào thi cũng khá ổn. Bài thì thầy ra có nhiều chỗ giống phần tôi đã đọc rồi. Càng may là lúc thi tôi đã cố gắng tập trung được vào bài thi trước mặt, khiến cho cái thằng tên lo lắng trong đầu tạm thời bất động, nhưng vừa thi xong là cái thằng tên lo lắng ấy lại nhảy loạn. Tôi đi xuống chờ lũ bạn ở trước toàn nhà. Lúc này chỉ có mỗi thằng Junior với Nathee trong đám tụi tôi là làm bài xong.

"Có làm được không?" Junior hỏi tôi trước

"Cũng được" Tôi đáp lại nó rồi ngồi xuống cạnh thằng Nathee "Chúng mày thì sao?"

"Tao làm hết" Nathee lắc đầu "Vừa đọc đề là thấy chẳng cái nào quen thuộc cả, dựa hết vào tâm linh"

"Nhưng bài thi lần này chiếm nhiều điếm đấy"

"Nhưng điểm cao cũng để làm gì, giờ tao chỉ mong đủ điểm qua môn là may rồi" Nathee chán nản trả lời tôi. Khác với Junior như đang chuẩn bị nói gì đấy nhưng đột nhiên lại chuyển sang nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi như có ai đó đang bước tới đây vậy.

"Saifah" Cái tên bật ra từ miệng thằng Junior khiến tim tôi đập mạnh một cái, bịch. Tôi không biết tại sao tim tôi lại dồn dập như vậy, thường ngày cũng đâu có thế này đâu "Thi bên tòa này hả, mấy giờ thi đấy?"

"Mười phút nữa" Người được hỏi cũng vừa lúc bước tới bàn chúng tôi rồi trả lời thằng Junior. Khoảnh khắc tôi quay sang nhìn mặt Saifah với ánh mắt đầy thấp thỏm mà nó chỉ khẽ cười nhìn lại tôi.

Tôi cảm thấy như có gì đó vỡ vụn, vì ánh mắt của người đang đứng trước mặt chỉ cười một cái rồi quay sang nói chuyện với Junior.

"Vậy ngồi tụ tập cả ở đây làm gì thế?"

"Đợi thằng Thai với thằng Zen thi xong, sau đấy chắc dắt nhau đi ăn, hai giờ chiều còn thi một môn nữa"

"Ờ" Saifah gật đầu đã hiểu.

"Còn mày khi nào thi xong?"

"Còn môn này với một môn cuối, nhưng hơi khó nhằn vì là môn tự luận"

"Cố lên mày" Saifah nhận sự cổ vũ từ Nathee xong quay sang nhìn tôi, chắc vì nhận ra tôi cũng đang nhìn cậu ấy chăm chú.

"Mày có chuyện gì không?" Chỉ cần hỏi thế thôi cũng khiến tôi cmn biết không xong rồi. Vì kiểu Saifah hỏi là dành cho người không cùng hệ thân thiết với nhau, tôi không biết liệu có phải do bản thân nghĩ nhiều quá không, nhưng trong câu hỏi của cậu ta có cảm giác ấy thật

"Thì tao .."

"Xu ghê chỉ còn 5 năm phút nữa tao phải vào phòng thi rồi, tóm lại mày có gì muốn nói với tao không?"

"Ờ không có không có, mày đi thi nhanh đi"

"Vậy tao đi nhá" Saifah nói

"Ờ chúc mày làm được A nha" Junior cùng Nathee chúc Saifah đang chạy vào trong toàn nhà. Còn tôi lúc này, khuôn mặt hoàn toàn đông cứng, trọng điểm là lúc nãy cả thằng Junior lẫn thằng Nathee đều không ghẹo gì tôi cùng Saifah. Dù trước kia tôi hoàn toàn chẳng care lúc chúng nó trêu tôi thế nào, có trêu hay không, nhưng hôm nay chúng nó hoàn toàn im ắng, chỉ quay sang tiếp tục nói chuyện khác.

Tôi nên làm gì bây giờ đây.

Tôi thấy bản thân bắt đầu không thể chịu nổi với những gì vừa xảy ra.

Con tim run rẩy đau như bị một nhát dao cứa qua tạo thành vết thương rất sâu. Cuối cùng tôi phải cố đứng dậy hít thở sâu một hơi, cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

"Đi đâu đấy Zon?"

"Xin lỗi, tao đi nhà vệ sinh một chút, lát nữa gặp nhau ở nhà ăn sau nha"

"Ờ được"

Tôi chạy trốn hai đứa nó tới nhà vệ sinh ở thư viện tại nghĩ rằng ở đấy sẽ có ít người hơn. Nỗi lo sợ trong lòng ngày một tăng khiến tay tôi run rẩy không ngừng. Những hình ảnh về kỉ niệm tuyệt vời trong nhiều tháng qua đột nhiên cảm giác không còn chân thật và như bị xóa toàn bộ.

Tôi không biết nên mở miệng ra hỏi một điều gì. Liệu tôi có thể chấp nhận được con tim sầu muộn đang vỡ vụn này không?

Tôi ... phải làm gì bây giờ?

"Zon"

"..."

"Zon!"

"Ờ!!" Tôi hét to trả lời vì có ai đó réo tên tôi liên tục "Tới mà không có tí tiếng động nào vậy mày, hết hồn nha mày"

Tôi nói với thằng Tutor tự dưng ở đâu ra chạy tới gọi tên tôi hốt hoảng như vừa nãy.

"Thế lúc nãy tao gọi không phải tiếng thì là gì?"

"Ờ ờ thì có tiếng, nhưng mày có chuyện gì không, mày đi theo tao hay vừa tình cờ tới nhà vệ sinh vậy?"

"Tao đi theo Zon đó, vì tao có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện dài lắm, phải để tối nói chuyện với nhau, nhưng Zon có rảnh không?"

"Cũng đang rảnh" Tôi trả lời Tutor rồi nhìn mặt nó với đầy lời muốn hỏi "Vậy mày cùng anh Fight.."

"..." Tôi đang định hỏi người trước mặt nhưng phải dừng lại vì mặt thằng Tutor đột nhiên ngơ ra, cuối cùng đành nuốt lời định nói xuống. Một phần vì tôi sợ nếu hỏi ra rồi phát hiện chuyện ấy đã thành sự thật tôi sẽ sụp đổ mất.

"Ờ thôi, có gì tối gặp nhau ở ngã tư trước thư viện nha, điện thoại tao hỏng rồi"

"Ờ okay"

"Vậy gặp lại sau" Tôi nói rồi vỗ vỗ vai Tutor trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn thấy có chút khó chịu trong lòng.

Tôi ... không biết phải làm gì tiếp. Nhưng vì có môn thi vào buổi chiều. Tôi chỉ có thể thở dài một hơn rồi cố gắng chiến đấu với cảm xúc ấy một lần nữa trước khi đi tìm mấy đứa kia. Tại chúng nó chẳng đứa nó chịu nói thêm gì với Saifah làm tôi cũng rén không dám mở lời hỏi cậu ây. Bởi tôi sợ nếu điều ấy thành sự thật tôi sẽ không làm nổi bài thi chiều nay mất.

Tôi nhắm mắt, nén cảm xúc khó chịu trong lòng trước vào phòng thi mặc dù cũng không tốt hơn là bao. Nhưng phải cố mà vứt nó sang một bên vì bài thi trước mặt. Lúc đầu làm bài thi của tôi hầu như cũng chẳng làm được bao nhiêu. Có lé bởi chuyện của thằng Saifah cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng cũng may là cuối cùng vẫn làm xong được, tôi cũng khá tự tin rằng bản thân làm bài thi cũng khá tốt.

"Mày lại đi đâu nữa?" Zen hỏi tôi lúc đi xuống dưới tòa nhà sau khi thi xong.

"Có hẹn với thằng Tutor, còn mày định đi đâu?"

"Về nhà thôi"

"Còn lũ thằng Junior?"

"Junior đi với chế Soda, nhưng thằng Thai thì vừa bị anh Japan tới tìm kéo đi làm gì rồi, còn thằng Tee..."

"..." Tôi trật tự chờ xem thằng Zen định nói gì tiếp nhưng nó chỉ hậm hực dừng một lúc rồi tiếp tục nói với tôi.

"Nó chắc về trước luôn rồi"

"Tao hỏi thật nha Zen, mày cùng thằng Tee có gì với nhau hả?"

"Làm gì có gì"

"Đừng hòng qua mặt tao, nói ngay có vụ gì, nếu tao đoán không nhầm vụ này có liên quan tới con bé Zol đúng không?" Tôi híp mắt nhìn người trước mặt. Nó có chút cự quyệt không muốn nói nhưng rốt cuộc cũng gật đầu công nhận điều tôi vừa đoán "Tại sao chứ? Con bé Zol đi kiếm chuyện gì với chúng mày vậy?"

"Với tao thì cũng chẳng có vẫn đề gì không ổn cả, nhưng người thấy tệ nhất lại là thằng Tee"

"Sao?"

"Tee thích em Zol" Tôi biết ngay mà. Lúc trước tôi cũng từng nghi ngờ rồi, hóa ra là thật nha "Nhưng em Zol không nghĩ như vậy, Zol để tao là người nói chuyện qua Line thay em ấy suốt, rồi đôi khi cũng nói chuyện như tán tỉnh nhau vậy"

"a ha"

"Tee cũng nghĩ là em Zol cũng thích nhưng ..."

"Lại không phải"

"Ừm" Zen gật đầu thấy có lỗi, từ ánh mắt nó tôi có thể nhận ra có hình như Zen cũng có cảm xúc gì đó với thằng Tee thật rồi. "Nhưng bây giờ tốt hơn rồi nha, dù giờ nó vẫn đang giận cũng kệ"

"Chúng mày sao lại vậy chứ?"

"Không có gì đâu Zon, rồi chuyện cũng đâu vào đó thôi, vì dù sao tao với Tee cũng vẫn là bạn trong nhóm chúng mình mà"

"Ừ" Tôi gật gật đầu nâng tay vỗ vai nó động viên. Hai đứa tôi nói với nhau thêm mấy câu rồi mỗi đứa một ngả.

Tôi đi tới thư viện, dọc hàng lang vẫn có người qua lại. Tôi hẹn Tutor ở chỗ này nha, ngay ngã từ này. Trong mắt tôi mọi thứ vẫn vậy, dù là người hay khung cảnh, nhưng thứ thay đổi chắc có lẽ là trong tim của ai đó lúc này đã không còn có tôi nữa rồi.

"Chị Zol đáng yêu quá à, còn đính kèm tranh minh họa nữa" Tôi nghe thấy tiếng của ai đó nói về Zol, nhưng tôi không chắc đó phải Zol em gái tôi không.

"Nhìn xem, đáng yêu muốn xỉu" Tôi nhìn thấy hai em học sinh cấp ba đang cầm postcard trong tay, ảnh trong tấm card đó rất giống với cái tôi từng thấy, cái mà con bé Zol từng bảo rằng phác họa từ trí tưởng tượng của nó. Nhưng tôi phát hiện từng người trong ấy lại đang học ngay quanh tôi. Mà từ lần ấy tôi cũng chưa từng gặp lại họ thêm lần nào. Lúc đầu cứ nghĩ rằng vì chắc chúng nó ngồi chỗ khác hoặc không hay đi học vì giáo sư cũng chẳng thêm điểm cho điểm danh, điểm ở bài thi lần này hết. Nhưng lúc này tôi cảm thấy không chắc lắm.

"Các em" Tôi hỏi mấy em gái đang định đi ngang qua, cả hai đều học trường cấp ba liên kết với trường của tôi và chắc cũng đang đọc tiểu thuyết của Zol.

"Anh Zon!"

"Các em biết anh sao?"

"Dạ biết ạ, vì em từng thấy anh trên Instagram chị Zol"

"Ò vậy hai em cũng đọc tiểu thuyết của Zol đúng chứ?"

"Đúng ạ"

"Vậy anh hỏi chút được không, người trong ảnh hai em đang cầm có danh tính thật đúng không?" Tôi hỏi mà tim đập thình thịch luôn đó. Câu trả lời đầy hồi hộp ấy sẽ cho tôi biết mình phải làm gì.

"Bọn em cũng không chắc đâu anh, vì bình thường chị Zol cũng không nói mượn hình ảnh của ai, nhưng tụi em cũng tự biết với nhau rằng ... " Em ấy nhìn mặt tôi rồi bịp miệng, bé còn lại cũng ra hiệu không nên nói cái gì đó ra. Chắc vì mấy bé ấy nghĩ tôi không biết chuyện con bé Zol lấy tên tôi viết tiểu thuyết đi "Còn người ở trong ảnh này, em thực sự không dám chắc liệu họ có danh tính thật không anh ạ"

"Nhưng em nghĩ chắc không có đâu" Một bé nói rồi nhìn vào card trong tay thêm một cái "Chị Zol vẽ ra một người đẹp trai đến mức này chắc chỉ có trong tưởng tượng thôi"

"Đúng là vậy thật đó" Hai bé ấy quay sang nhìn nhau gật đầu nhất trí rồi quay sang nhìn tôi "Vậy chắc chắn là không phải người thật đâu anh"

"Ừ" Tôi nói nhỏ giọng đáp lại. Trái tim lúc này đau tới nỗi cảm giác như bị một nghìn mũi kim đâm lên đâm xuống.

"Vậy anh Zon còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Không có" Tôi lắc đầu "Dù sao cũng cảm ơn hai em nhiều nha"

"Vâng ạ" Hai bé cười rồi giơ tay bye bye tôi một lần nữa trước khi đi. Trái ngược với tôi gần như muốn ngã khụy ngay tại chỗ. Hình ảnh trước mắt càng khiến viền mắt của tôi nóng hơn trước. Tôi thấy Tutor lướt ngang qua anh Fight không một câu chào hỏi, cả hai người họ như không hề quen biết nhau vậy. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy mà.

Tôi ... không biết liệu bản thân có chấp nhận nổi không

Không dám chắc liệu có thể tự mình đứng dậy mà không có ai bên cạnh không

Tại sao định mệnh lại trêu đùa tôi như vậy. Tại sao phải mang nó tới bên tôi rồi một ngày lại cướp nó khỏi tôi như vậy

Hức ... tại sao khiến tôi có tình cảm rồi lại tách tôi ra khỏi nó..

Thật ác độc... Tại sao phải nhẫn tâm với tôi như vậy chứ!

"Zon" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro