Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thi học kỳ cũng đã bắt đầu được ba bốn ngày rồi, hiện tại đã là môn cuối cùng của kỳ thi. Tôi đã hứa với bố mẹ là điểm học kỳ này phải hơn 3.0, vậy thì cũng phải nỗ lực hơn người khác một chút chứ.

Cũng chính vì sự nỗ lực mà thời gian này tôi không được gặp Saifah, cũng có nhắn Line với nhau, nhưng cũng chẳng mấy thường xuyên. Tôi nói với nó là muốn tập trung vào chuyện học để có điểm số tốt và cũng biết chắc là nó sẽ chấp nhận, vì Saifah cũng phải đi học thêm cùng đám Tutor và Day. Môn thi của nó cũng nhiều hơn tôi nữa. Nếu có hỏi là nhớ không thì tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà trả lời là nhớ dã man luôn ấy, thèm được gặp mặt dã man, thèm được nhõng nhẽo dã man. Nhưng cũng còn mấy ngày nữa là tôi thi xong rồi. Hiện tại chỉ cầu mong cho thời gian trôi qua thật mau.

"Hết chịu nỗi rồi. Chắc tao đi xuống kiếm cái gì ăn trước đã" Junior nói rồi buông tập đề cương xuống bàn chẳng buồn quan tâm.

"Tao đi với. Đói vãi ra" Lại thêm thằng Nathee cũng chuẩn bị buông bỏ cả thế giới để đi kiếm cái ăn "Tụi bây đi không?"

"Tao không đi nha, làm biếng đi xuống lắm" Tanthai trả lời đồng tình với cái lắc đầu của Zen. Chắc có lẽ là do hai thằng ấy đang học tới bài quan trọng.

"Mày thì sao Zon? Đi xuống chung không?"

"Thôi"

"Vậy muốn ăn gì không? Để tao mua cho"

"Thôi mua nước suối đi" Dặn dò xong xuôi hết thì tụi nó cũng gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó liền kéo nhau đi xuống lầu. Tôi bây giờ cũng đang đau đầu lắm đây, muốn đi xuống dưới nghỉ giải lao một xíu nhưng ngặt nỗi lại làm biếng. Cuối cùng lại ụp tài liệu lên mặt rồi leo lên sofa dài nằm ngủ. Trong lòng hy vọng rằng kiến thức ít nhiều sẽ thẩm thấu vào não tôi.

"Có nổi không đó?" Thanh âm đã một tuần rồi chưa được nghe bỗng dưng lại phát lên bên tai. Saifah lấy xấp tài liệu trên mặt tôi ra rồi nở một nụ cười. Tôi cũng ngước mặt lên nhìn nó dù vẫn còn nằm xải lai trên ghế sofa.

"Nếu tao nói chịu không nổi thì mày có giúp được gì không?"

"Giúp động viên chứ sao nữa. Thế đã đủ chưa?" Nó trả lời rồi đặt tay lên đầu tôi, nhè nhẹ xoa như nó vẫn thích làm. Saifah không quan tâm là bạn tôi vẫn còn ngồi ở đây.

Nếu Saifah đã không quan tâm thì tôi cũng chẳng care làm gì. Cứ thế mà nghiêng đầu tới bàn tay to lớn của Saifah.

"Nếu nói không đủ thì sao?"

"Vậy làm sao mới đủ?"

"Không biết" Tôi nũng nịu đáp lời. Nhìn người trước mặt xoa đầu mình liền có rất nhiều cảm xúc, nhưng điều duy nhất tôi muốn nói ra nhất chắc có lẽ là cảm giác bức bối trong lòng.

"Nhớ mày"

Tôi thì thầm không để phát ra tiếng với thân ảnh cao lớn trước mặt. Saifah cười thật tươi rồi cũng đáp lại một câu tương tự.

"Tao cũng nhớ mày"

"Tao nhớ nhiều hơn mày"

"Vậy cũng được"

"Chịu dễ quá vậy?"

"Với mày thì cái gì tao cũng chịu" Tôi bật cười với cái bộ dạng của nó.

"Rồi bữa nào mới thi xong?"

"Ngày kia"

"Mấy môn?"

"Hai môn, chiều mới thi. Còn mày?"

"Ngày kia, cũng thi buổi chiều luôn" Tôi gật đầu đã hiểu.

"Vậy rồi hôm nay mấy giờ về nhà? Junior chở về hả?" Saifah hỏi vì nó thấy giờ này đã qua chuyến xe của tôi rồi. Mỗi lần về trễ, Junior là người lái xe chở cả bọn trong nhóm về.

"Ừ, để nó chở về, mà chắc lát nữa lận, tầm 9 - 10 giờ gì đó" Bình thường, mỗi lúc trường tổ chức thi thì sẽ mở cửa 24/24 để sinh viên ôn bài. Thế nên tôi với mấy đứa bạn trong nhóm cứ vào thư viện đọc sách tới nửa đêm suốt. Và cũng chính Junior là người lái xe tới chở chúng tôi về nhà từng đứa, nhưng tôi lại chẳng muốn vội về.

"Vậy sao lại làm cái mặt đó?"

"Tao muốn ở lại khuya hơn một chút. Tại cứ mỗi lần về tới nhà là không muốn học hành gì nữa"

"Vậy thì cứ ở lại đi"

"Ngại thằng Zen lắm"

"Vậy qua ngủ với tao không?"

"Mày không học bài hả?"

"Có chứ, nhưng mày muốn ở lại mà"

"Sợ mày không học hành gì được thôi"

"Là ý gì đây?" Nó cười xấu xa "Mày quậy cho tao không học được đúng không?"

"..."

"Nếu mà như vậy thật" Thề là ngoại trừ cái ánh mắt ra thì còn có giọng điệu của Saifah thì thầm kế bên tai tôi đáng ghét cực kỳ "Tao cũng sẵn sàng cho mày quậy đó Zon"

"Im đi" Tôi đẩy mặt nó ra rồi nhìn qua Tanthai đang cười trêu chọc. Kế bên đó là Zen đang cuộn tờ giấy trong tay lại gõ vào đầu Tanthai chửi rằng đừng có nhiều chuyện việc của bạn.

"Sao đây? Có qua ngủ với tao không?"

"..."

"Có đi không?"

"Muốn đi thì cứ đi đi, cứ ngồi đó mà chim chuột nhau ghét thế" Junior vừa mới mua đồ ăn về bước vào chỗ chúng tôi đang ngồi rồi chia nước ra. Trong khi đó, Nathee lại cười khịa tôi cùng Saifah.

"Không được như tao thì im đi" Tôi lên tiếng ghẹo gan, đến mức thằng Junior phải bĩu môi khinh bỉ.

"Có à nha, mà người yêu tao đang ở nhà, không có thời gian mà xà nẹo như mày đâu"

"Bộ ghen ăn tức ở hay sao?"

"Ờ, ghen tị đấy" Junior thẳng thừng chấp nhận rồi dí đầu tôi một cái "Tao đi gọi cho Soda thì hơn, muốn nói chuyện với ghệ ghê"

"Mày đó nha" Nathee lắc đầu cười trừ, bước qua ngồi kế Zen. Tôi nhìn thấy hai đứa này cứ kiểu sường sượng, người khác thì có thể không để ý, chứ tôi biết chắc hai tụi nó có cái gì đấy khác thường. Chắc là từ hồi sau trận đá banh, tôi đoán chuyện này có thể liên quan đến Zol, nhưng mà lại chẳng biết là chuyện gì.

"Vậy thôi tao về học bài tiếp nha" Saifah nói với tôi "Chuyện kia mày muốn sao thì cứ nhắn Line qua. Tao qua kia với bọn thằng Tor, chắc về trễ lắm, cỡ một hai giờ sáng" Tôi gật đầu đón nhận bàn tay to lớn đang xoa đầu mình.

"Chọc muốn chửi ghê ta ơi" Tanthai lớn tiếng nói đến mức mọi người đang học bài xung quanh phải khó chịu quay qua nhìn. Cuối cùng nó đành phải cúi đầu xin lỗi rồi ngay lập tức cầm tài liệu lên che mặt học bài. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu tiếp tục tập trung vào đề cương của mình. Học bài được một hồi lâu thì cũng đã đến giờ về.

"Rồi sao? Đi chung với tụi tao hay là qua kiếm bồ?" Junior giả đò hỏi tôi bằng cái giọng thiếu đòn.

"Quá rõ rồi" Tôi nhún vai thu dọn sách vở trước mặt "Tất nhiên là phải đi tìm người yêu chứ~~Thằng chó!!! Tự nhiên dí đầu tao?"

Tôi quay lại chửi thằng Nathee vừa mới nãy dí đầu tôi đúng mạnh.

"Bạn tao dạo này gan dữ à nha, mở miệng ra toàn là người yêu thôi"

"Ờ, nhìn mà mắc ghét, bởi con Juli nó gọi là gái chính chuyên cũng đúng" Juli là đứa "con gái thiệt" ở khoa tôi. Nó hay khịa tôi chuyện tôi chia rẽ Saifah với nó ấy. Hơn nữa, nó cũng thường gọi tôi là gái chính chuyên, y chang như Tanthai đang kêu tôi tỉnh rụi nè.

"Đủ rồi đó" Tôi ôm tài liệu cùng tập sách trong tay rồi đứng dậy "Thôi thì tụi bây về cẩn nhận nha. Tới nơi thì nhắn Line một tiếng"

Bọn nó gật đầu rồi cũng rời đi. Còn tôi thì đi tìm Saifah đang ngồi học bài cùng bọn Tutor.

"Ngồi cùng có được không?" Tôi lên tiếng hỏi một đám đứa đang vò đầu bứt tai thay số vào công thức. Nhìn rồi mới thấy căng thẳng dùm tụi nó dã man. Nhớ hồi học cấp 3 tôi cũng từng suýt chết vì mấy môn này, may là còn có Tutor cứu vớt. Lúc đó tôi đã thề với lòng sẽ không chọn những môn có tính toán nữa. Nhưng lại không nghĩ rằng trốn được toán học thì lại đi học truyền thông, phải dùng não để sáng tạo. Nên là... Não tôi toàn sáng tạo mấy từ để chửi thôi.

"Ủa, Zon? Ngồi đi" Tutor nhích qua cho tôi ngồi kế bên Saifah. Tôi thấy mặt thằng bạn thân hồi cấp 3 của mình mệt thấy rõ, nhìn kém sắc hết sức, không biết là do chuyện học hay là chuyện của anh Fight đây "Có chuyện gì không Zon? Sao nhìn mình dữ vậy?"

"Mày cũng phải chăm sóc bản thân chứ Tor" Tôi ngồi xuống ghế sofa kế bên Saifah rồi mới quay qua nói với đứa ngồi đối diện.

"Vẫn chăm sóc đấy thôi"

"Người ngợm mày bây giờ không giống gì chăm sóc bản thân cả"

"..." Tutor không trả lời, mà lại còn như giả đò không nghe.

"Mày đúng là thiếu đánh mà. Dạo này còn đi làm thêm không?"

"Không có làm, đang thi mà"

"Thi xong rồi thì mày cũng nghỉ đi, đừng vội đi làm" Tôi trừng mắt nhìn, nó cũng gật đầu lấy lệ xem như là đã nghe lời. Bọn Day với Saifah cũng lắc đầu ngao ngán nhưng chẳng mở miệng nói gì, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Rốt cuộc lại lấy bài của mình ra học tiếp. Tôi qua đây không phải để phá rối Saifah với bọn bạn đang học bài đâu, chỉ có lâu lâu dựa vai nó tí thôi, vậy mà không hiểu sao tự dưng lại nằm ngủ trên đùi Saifah luôn.

"Sao tao lại ngủ trên đùi mày vậy?"

"Tao đỡ mày xuống ngủ đó, thấy ngồi ngủ nghẹo cổ bên ghế sofa tội nghiệp quá" Saifah vừa nhìn tôi vừa đưa tay vuốt má nữa chứ.

"Mấy giờ rồi?"

"1 giờ sáng"

"Chừng nào mày mới đi về?" Tôi nhìn xung quanh hỏi, không thấy Tutor và Day đâu cả "Vậy Day với Tutor thì sao?"

"Tụi nó về rồi"

"Ủa? Sao mày không kêu tao dậy?" Tôi ngồi dậy, vò đầu mình thật mạnh để tỉnh ngủ.

"Nhìn mày ngủ say giấc quá nên không muốn kêu dậy"

"Mày lố quá rồi nha Saifah" Tôi đưa tay dùng hết sức véo má nó.

"Đau"

"Làm cho đau đấy"

"Tại sao?" Saifah oan ức hỏi, nhìn như mấy con Husky làm mặt tội nghiệp khi bị la vậy.

"Tại mày chiều tao quá chứ sao"

"Muốn chiều người yêu mà"

"Không cần chuyện gì cũng chiều tao đâu Saifah"

"Cũng có phải là chuyện gì cũng chiều đâu, chuyện nào mà tao sẵn lòng và làm được thì tao đều muốn làm cho mày"

"Ờ" Tôi mím môi xoay mặt trốn đi, nói thật là ngại lắm luôn ấy. Dù Saifah có nói thế này bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy không quen được.

"Vậy tụi mình đi về nha?" Tôi gật đầu đồng ý rồi mới quay sang cất sách vở cùng tài liệu vào cặp. Từ chỗ thư viện, hai chúng tôi đi hết 20 phút mới tới kí túc xá của Saifah.

Về đến nơi, tôi đuổi Saifah vào tắm trước, chừng 10 phút sau thì tôi cũng vào tắm luôn. Hôm nay đúng là mệt chết được, nếu mà còn về nhà nữa thì đi đường càng mệt thêm.

"Nghĩ gì đó?" Saifah lên tiếng. Chắc do thấy tôi đứng yên một hồi lâu trước gương, eo vẫn còn đang quấn khăn tắm mà không chịu đi thay đồ nên nó mới hỏi tới.

"Chỉ là thấy ghen tị với mấy đứa tụi bây được ở kí túc xá thôi" Tôi trả lời rồi bước tới chỗ người đang ngồi trên giường. Saifah đưa tay ôm lấy hai bên eo tôi, ngón cái âu yếm chỗ da hở ra như đang an ủi.

"Vậy sao không xin bố mẹ đi?"

"Điểm tao như vậy thì mày kêu tao xin xỏ gì" Nguồn cơn của mọi việc đích thị là do điểm học kỳ trước. Tôi cũng không dám mở miệng hỏi xin bố mẹ điều gì vì biết bản thân làm chưa đủ tốt.

"Mày chưa thử xin mà"

"Thì tại biết là không xin được"

"Đừng có tự suy diễn nữa" Saifah hôn lên bụng tôi, dùng răng cắn nhẹ lên da tôi rồi lại mơn trớn đến mức râm ran.

"Định làm gì đó?"

"Làm nhau" Tôi đành lắc đầu với đứa đang làm càn dưới lớp quần áo. Bàn tay to lớn khóa lấy eo tôi kéo xuống ngồi lên đùi nó. Bờ môi ấm nóng chạm lên da thịt mát lạnh khiến cho từng cái hôn làm tôi giật bắn mình. Tiếng rên rỉ trầm thấp của cả tôi và nó dần to lên, đan xen vào nhau, hòa cùng tiếng ma sát của quần áo.

Nụ hôn thơm mùi bạc hà chúng tôi trao cho nhau dần trở nên mê say. Hai tay tôi ôm lấy Saifah, ngón tay luồn vào tóc nó, hai chân thì vòng qua người Saifah gác lên giường.

"Ưm..." Bàn tay to lớn của Saifah luồn dưới khăn tắm vỗ về thân dưới của tôi, tay còn lại cũng tiến vào bên trong cùng gel lạnh. Tôi bấu vào vai Saifah như thể sẽ giúp giảm đi phần nào cảm giác kích thích bụng dưới lúc này. Đến cuối cũng là Saifah kéo tôi nằm xuống giường, hai chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Mồ hôi ướt đẫm thân mình lúc đấy cũng chẳng bằng khao khát của cả hai.

"Tao nhớ mày" Tiếng thì thầm bên tai cùng tiếng yêu dành cho nhau. Tôi chuyển động theo nhịp điệu tình yêu Saifah trao đời trai hết lần này đến lần khác, đành chấp nhận rằng tôi luôn chịu thua khi Saifah trở nên dịu dàng. Nó ngày càng giỏi hơn, niềm vui sướng mỗi lần lại tăng lên. Hơn nữa mỗi khi nó trân trọng tôi thế này thì tôi lại thấy cảm động, và cũng chính tôi đã rơi xuống vòng xoay cảm xúc này đến mức thoát không ra.

Chưa từng thoát ra được.

!!

Hôm nay tôi không phải thi, Saifah cũng vậy. Mạnh đứa nào nấy ngủ đến khi mặt trời đã muốn xuống núi. Tôi tỉnh dậy vì tiếng điện thoại reo nơi đầu giường. Lúc đưa tay lấy điện thoại xem thì mới biết là Line của Zol gửi qua, nó bảo là chiều nay về nhà có chuyện cần bàn. Dạo này điện thoại tôi cứ dở dở ương ương thế nào ấy, lâu lâu cứ phải khởi động lại, thế nên tin nhắn Line nói chuyện với bạn bè hay số điện thoại hay bị mất, để về nhà rồi xem lại lần nữa.

"Đi đâu vậy Zon?" Người nằm trên giường vừa mơ màng hỏi vừa vòng tay ôm eo không cho tôi rời giường.

"Đi tắm, phải về nhà rồi"

"Từ từ rồi về không được hả?"

"Không được. Con Zol có chuyện cần bàn" Saifah bĩu môi đáng yêu nhưng cũng đành thả tôi ra. Đến khi tôi tắm xong thì cũng tới lượt chủ phòng đi đánh răng rửa mặt các thứ. Nó cứ giận hờn không cho tôi đi, nhưng đến cuối thấy tôi cương quyết quá thì Saifah cũng đành tiễn tôi ra đến tận trước cửa.

"Không muốn để mày về chút nào"

"Chiều ngày mai thi 2 môn mà đúng không?"

"Thì đúng"

"Tao cũng phải thi đó Saifah, về nhà để còn học bài"

"Học chung cũng được mà"

"Nghĩ coi có học được không?" Tôi hỏi cái người trong lòng đã biết rõ đa phần ở chung với nhau thì sẽ đi học bài hay lại làm loạn lên.

"..."

"Biết rõ là ở chung hai đứa học bài không được mà. Nên là mày đừng có bướng nữa, ok không?" Tôi vỗ má người đang đứng dựa cửa phòng mình một cách dễ thương kia. Vậy mà cái đứa to xác kia vẫn còn bĩu môi ra chiều rất không hài lòng.

"Mày giả làm con nít nhìn đáng ghét thật đó Saifah" Tôi lắc đầu cười trừ. Sau đó nhón chân hôn lên môi Saifah một cái thật mạnh. Nó vừa ngại vừa cười với tôi.

"Ngày mai gặp lại nha" Nói rồi tôi bắt đầu về nhà.

Lúc đầu tôi cứ tưởng Zol đang đợi tôi ở nhà, nhưng rốt cuộc nó lại đi ăn ngoài rồi, chắc phải lát nữa mới về tới nhà. Sau cùng tôi đành phải lên hòng lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra xem sao. Saifah nhắn tin qua bảo cố lên, ráng học bài cho xong rồi cũng biến đi đâu mất.

Tôi nghĩ chắc nó cũng lo học bài tối mặt tối mũi đây mà.

Đến lúc tôi muốn nhắn tin trả lời Saifah thì điện thoại lại treo máy chả gửi được gì.

Rốt cuộc tôi phải khởi động máy lại. Chỉ có điều lần này máy lại nặng đến mức không mở lại được. Chiếc điện thoại nằm bất động trước mặt tôi như muốn nói thôi mua máy mới đi cho rồi.

Tôi thở dài thườn thượt rồi chán ghét dẹp cái điện thoại qua một bên. Trong lòng thầm nghĩ chắc phải xin bố mẹ mua điện thoại mới thật rồi.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó có người đi vào.

"Anh Zon"

"Ủa Zol? Về lâu rồi hả?"

"Em mới về hồi nãy thôi"

"Vậy còn bố mẹ về chưa?"

"Dạ chưa, chắc phải lát nữa" Zol tiến vào phòng tôi, nó thắc mắc nhìn chiếc điện thoại trên bàn "Điện thoại bị hư rồi hả?"

"Ừm, để đó đến khi thi xong thì xin mẹ. Mà Zol có chuyện gì nói với anh hả?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi em nó.

"À đúng rồi" Zol giống như mới vừa nghĩ ra gì đó "Anh Zon đợi xíu nha"

Tôi gật đầu nhìn theo Zol đang vội chạy ra khỏi phòng mình để đi lấy thứ gì đó. Không lau sau, Zol quay lại cùng chiếc notebook trên tay. Nó để notebook lên bàn rồi truy cập vào trang web đăng tiểu thuyết của mình "Gì đây?"

"Zol chỉ muốn cho anh Zon xem thôi, em đã xóa tiểu thuyết của bốn anh rồi nha, cả truyện của anh Saifah với anh và truyện của anh Fight với anhTutor"

"Zol"

"Em xóa hết trên web lẫn trên máy luôn"

"Không cần thiết làm vậy cũng được mà. Dù sao Zol cũng đổi tên rồi mà đúng không?"

"Thì đúng... Nhưng Zol cũng thấy có lỗi với bốn anh ấy" Tôi cười cảm ơn em gái khi nó nhìn tôi với ánh mắt có lỗi, nhìn mặt em nó như sắp khóc tới nơi vậy "Anh hai"

"Sao nào?"

"Zol xin lỗi nhé. Xin lỗi chuyện lấy tên anh đi viết tiểu thuyết và cả chuyện khoe khoang bản thân giỏi hơn anh nữa."

"..."

"Zol không biết anh có biết không nữa, hức... nhưng Zol thương anh Zon, lúc nào cũng xem anh là thần thượng. Zol bắt đầu viết tiểu thuyết cũng là vì nhìn thấy được sự kiên định của anh... em muốn thử giống như anh"

"Nhưng tới khi làm thật thì Zol lại làm tốt hơn anh ấy chứ. Em giỏi hơn anh đó, có biết không?"

"Nhưng đối với Zol... hức... hức..." Em gái tôi vừa to tiếng khóc vừa quệt nước mắt, lem luốc hết cả mặt, đến mức tôi phải đứng dậy vươn tay xoa đầu em nó an ủi "Đối với Zol, anh giỏi nhất"

"..."

"Zol xin lỗi nhé anh hai. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện" Tôi kéo Zol ôm thật chặt khi em nó vừa nói xong, miệng liên tục nói không sao đâu hết lần này đến lần khác. Bầu mắt tôi nóng rực lên cùng những cảm xúc được giải tỏa. Tôi không hề giận Zol, hiện tại chỉ thấy tự hào về em nó đến mức muốn ôm lấy mà yêu thương.

Sau đó, cả hai chúng tôi đều mở lòng với nhau hơn trước. Vậy là tốt rồi... thật sự tốt lắm rồi.

!!

"Thẻ tín dụng đây" Mẹ đưa thẻ tín dụng cho tôi khi tôi đang chuẩn bị lên phòng. Cả nhà đều đã ăn cơm xong hết rồi và đang chuẩn bị đi ngủ "Cầm lấy mà mua điện thoại, giá cả không được quá 30 ngàn baht nhé"

"Vâng. Con cảm ơn mẹ" Tôi nói rồi ôm mẹ thật chặt.

"Không có cho con free đâu"

"Vậy phải đổi bằng gì?"

"Điểm" Biết ngay là vậy mà

"Con hứa sẽ làm thật tốt mà"

"Mẹ biết Zon sẽ làm được" Cũng không biết có làm tốt được thật không, nhưng lời tôi hứa với mẹ thì phải làm tốt nhất có thể. Tôi và mẹ nói chuyện với nhau thêm được mấy câu nữa thì lại bị đuổi đi học bài. Nhưng hôm nay tôi học nhiều bài lắm rồi ấy, thôi không học nữa đâu. Vừa bước vào phòng thì tôi đã thả mình xuống giường rồi.

Trong đầu tôi lại đi suy nghĩ những chuyện Zol nói khi đã nín khóc. Một thoáng trong tôi nhớ lại câu nói của nó khiến tôi lo lắng lạ lùng.

"Không phải em xóa tiểu thuyết đi thì chuyện của các anh sẽ biến mất đâu nhá"

"Hài quá rồi đó Zol, đây là đời thật đó, đừng có lấy anh ra ảo tưởng. Người còn sống sờ sờ ra đây"

"Em biết, nhưng nói thật là Zol cũng tiếc ấy, tại lúc viết xong tiểu thuyết Zol được mọi người thích quá trời"

"Thế nào?"

"Thì truyện kết thúc có một cặp hết sảy, còn một cặp thì hết hơi"

"Vậy cặp nào hết sảy đấy?"

"Không biết đâu anh. Vì cuối cùng nếu một cặp hết sảy thì cặp còn lại phải hết hơi"

"Ờ ờ, tùy vậy"

Trong đầu tôi nghĩ đến hai chuyện. Vừa sợ rằng sau khi Zol xóa tiểu thuyết thì mọi chuyện cũng theo đấy biến mất, vừa sợ là sẽ có đôi hết sảy, có đôi hết hơi. Dù là chuyện nào thì tôi cũng đều không muốn chúng xảy ra, nhưng mà...

"Chắc là không có chuyện gì đâu ha?"

Không đời nào có thể như vậy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro