Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi thi đấu đá bóng chuẩn bị bắt đầu. Không khí trong sân đông đúc vì vừa có các bạn ở trường, vừa có trường đại học khác tới xem nữa. Tôi và Saifah đến vào lúc sân nghịt người. Người qua kẻ lại khiến cho sân bóng nhộn nhịp.

"Mày không xuống thi đấu thấy tiếc ghê" Tôi vừa nói vừa nhìn khắp sân bóng. Lúc này, vừa có mấy thằng bạn tôi như Junior, Tanthai và những người khác đang hội ý nhóm.

"Cũng tốt thôi" Cái tên thân cũng là thành viên đội bóng đứng kế bên tôi nói tỉnh bơ "Nói thật thì tao không thích đá bóng đến vậy đâu. Lúc được tập ghita với mày thì tao mới biết đâu mới là con đường của mình"

"Là đường nào?"

"Con đường có mày"

"Mày đó" Tôi lắc đầu chán chường với cái người ngày một thân thiết đến độ đáng ghét kia. Hai đứa tôi chẳng nói chuyện gì với nhau nhiều cả, chỉ lo tập trung xem trận bóng trước mặt. Nửa hiệp đầu thì trường tôi dẫn trước, nhưng nửa hiệp sau thì đội khách đá vào lưới liên tục, tới phút 80 vẫn còn đá vào một trái.

Cuối cùng thì đội trường tôi lại thua một cách đáng tiếc.

"Phải mà có tao thì đã thắng rồi" Saifah cất lời khi chúng tôi đi khỏi sân banh. Nhiều người cũng dần dần đi ra theo.

"Mặt dày" Tôi chửi nó

"Ơ Zon?!" Nhưng có tiếng người gọi với từ phía sau khiến tôi phải quay lại nhìn.

"Day, Hwahwa" Tôi chào hỏi hai đứa bạn đang cười với mình "Còn thằng Tor đâu?"

Nhớ lúc vào sân banh, tôi còn thấy thằng Tor mà.

"Tor không được khỏe"

"Vậy hả? Nó có bị gì nghiêm trọng không? Bây giờ đang ở đâu?"

"Chắc là về kí túc xá rồi"

"Một mình?"

"Về chung với anh Fight" Lúc đầu, trong đầu chưa kịp nghe thấy tên anh Fight thì đã suýt đi qua kí túc xá tìm nó. Nhưng nghe thấy nó đi với người nào đó trước rồi thì tôi quyết định thôi thà không đi thì hơn.

"Vậy chắc OK rồi đó" Dù trong lòng tôi không nghĩ vậy đâu. Vì chuyện của Tutor nó phức tạp đến đau đầu. Tôi chắc chắn Tutor cũng không kể lại cho anh Fight đâu. Nhưng mặt khác cũng mong nó sẽ nói ra, vì ít ra được nói chuyện hoặc nghe lời khuyên từ đầu dây mối nhợ mới là tốt nhất "Mà Hwa với Day định đi đâu nữa vậy?"

"Đi ăn. Saifah với Zon đi chung luôn không?"

"Thôi khỏi đi Hwa. Tụi này đi về luôn"

"OK, vậy thứ 2 gặp lại nha"

"Ừ, tạm biệt" Saifah gật đầu với bạn nó. Phần Hwahwa thì giơ tay bye bye với hai người chúng tôi trước khi quay lưng đi.

"Mày thấy anh Fight với thằng Tor sao?" Tôi lo lắng quay sang hỏi Saifah.

"Không biết nữa"

"Hai người đó có mở lòng nói chuyện với nhau không nữa?"

"Anh Fight thì mở lòng rồi đó, nhưng còn thằng Tor thì chắc là không" Tôi gật đầu ra chiều hiểu chuyện rồi lấy điện thoại từ túi ra nhắn Line cho Tutor.

TUTOR

Thằng Day có nói là mày không được khỏe. Bây giờ sao rồi? : Zon

OK rồi đúng không? Có chuyện gì thì gọi cho tao nha mày

Tôi nhìn màn hình điện thoại của mình một lúc nhưng không có dấu hiệu gì là thằng Tor sẽ trả lời. Cuối cùng cũng đành thở dài ngao ngán.

"Chắc là nó ngủ rồi đó" Saifah lên tiếng

"Chắc vậy" Nói rồi tôi cất điện thoại vào túi mình

"Vậy lát nữa mày không có tiết đúng không Zon?"

"Hết tiết rồi, giảng viên dời lịch"

"Vậy tụi mình đi đâu đây?"

"Phòng mày cũng được"

"Nói vậy làm tao suy diễn nha Zon, đang ban ngày ban mặt" Saifah nói với vẻ mặt "già dê" đến nỗi tôi còn thấy ghê.

"Mày nghĩ gì vậy? Tao qua đó ngủ" Tôi vừa trả lời vừa đẩy khuôn mặt nó đang tiến lại gần. Cũng biết là đã đến mức này rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Tôi cũng có nhu cầu đâu khác gì thằng Saifah, tới bây giờ cũng nhịn lắm rồi.

!!

Hai đứa chúng tôi về tới kí túc xá của Saifah cũng đã gần 3 giờ chiều. Thời tiết bên ngoài khiến tôi chẳng muốn làm gì cả, ăn uống tắm rửa xong thì nằm ì trên giường chơi điện thoại chẳng màng trời đất.

Chắc hẳn là thằng chủ phòng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tự hào đâu. Nó đi tới ngồi trên giường tận sức nhéo má tôi

"Mày bị gì vậy Saifah?"

"Ghét ghê"

"Ghét cái gì? Tao chưa làm gì hết nha"

"Thì tại mày không làm gì đó. Từ lúc qua đây cũng không động tay động chân. Ăn xong rồi thì để đĩa đó cho tao dọn, vậy mà coi được hả Zon?" Saifah hung dữ đến mức khiến tôi thấy có lỗi.

"Xin lỗi"

"Nghĩ xin lỗi thôi là xong hả?"

"Vậy chứ mày muốn gì?" Lúc hỏi thì cũng không nghĩ gì đâu, đến lúc Saifah nhếch miệng cười nói ra nhu cầu của bản thân thì tôi mới nhận thức được. Thấy vậy, tôi liền dẹp điện thoại, nhích tới người trước mặt. Lần này, tôi sẽ là người chủ động. Tôi hôn lên môi Saifah rồi xuôi theo cảm xúc dẫn lối mà chèn lưỡi vào.

"Ưm..." Tôi rên lên khi một bàn tay to lớn luồn vào áo. Ngón cái âu yếu khắp ngực tôi với một niềm khao khát mà cả hai đều không cưỡng lại được. Nụ hôn dần dần nóng dần lên, tôi không ngần ngại chuyển động theo nhịp điệu người trước mặt dẫn dắt. Tôi giật mình khi chiếc áo to lớn của Saifah mà tôi đang mặc trên người lại bị cởi ra, vứt qua một bên như thể đồ bỏ. Saifah hôn lên khắp cơ thể tôi, từ mặt đến cổ, lại thấp xuống đến ngực, bụng dưới rồi đẩy tôi nằm xuống trên giường.

"Mày nhìn vậy tao ngại đó Zon" Saifah vừa nói vừa cầm tay tôi lên hôn. Nó dịu dàng ôn nhu đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

"Người nên ngại là tao chứ hả?"

"Đúng" Saifah nhích người lên hôn môi tôi. Khi hai đôi môi chưa kịp tách ra, nó đã lên tiếng "Vì tao sẽ còn làm mày ngại hơn thế này nữa"

"Ưm..." Tiếng nỉ non như ngại ngùng, nhưng lại chẳng bằng cảm xúc và khao khát của hai đứa dành cho nhau hết lần này đến khác. Saifah nhẹ nhàng đến mức cho dù nó dẫn tôi theo con đường nào thì tôi cũng sẽ đi theo. Tôi mê mẩn đến mức chẳng biết quần mình đã bị cởi ra từ lúc nào, đến lúc nhận ra thì bàn tay to lớn của Saifah đã chạm đến phần thân của tôi. Lúc đầu, cảm giác chỉ chầm chậm lan tỏa, về sau lại ngày càng dâng lên, đến mức đầu óc tôi thành một mảng trắng xóa, lơ lửng tận chân trời. Nhưng cũng có vài loại đụng chạm khiến tôi ngay lập tức tuột mood. Tôi bám lên vai Saifah vì biết nó đang dùng ngón tay đưa gel vào.

"Có đau không?"

"Không đau lắm" Tôi nhắm mắt đón nhận đụng chạm ngày càng rõ ràng hơn khi Saifah động ngón tay đang ở trong tôi. Nó vẫn luôn chú ý vẻ mặt của tôi. Cơn đau cũng vẫn cứ như thế, nhưng lại không bằng sự run rẩy mỗi khi nó cho thêm một ngón tay vào. Tiếng rên rỉ trầm thấp dần trở nên lớn hơn theo từng nhịp điệu đón nhận cảm xúc từ từ bị lấp đầy. Saifah vươn tay lấy bao cao su trong hộc tủ đầu giường, sau đó lại nhìn qua tôi một lượt.

"Mày sẵn sàng chưa Zon?"

"Nếu tao nói chưa sẵn sàng thì sao?"

"Thì cũng chả sao. Chỉ biết cố gắng làm nhẹ nhất thôi"

"Cái đồ động dục" Tôi chửi rồi định vỗ vào mặt nó, vậy mà đến cuối cùng lại đổi thành vươn tay choàng qua cổ Saifah, kéo nó lại hôn tôi thật say đắm. Không lâu sau đó, tôi cảm giác được phần thân của Saifah đã tiến vào cơ thể mình. Hỏi là có trướng không ấy hả? Tôi sẽ trả lời là cực kỳ trướng, lại còn đau nữa, không từ ngữ nào diễn tả được cả.

"Có nổi không?"

"Không nổi..."

"..."

"Tao không nổi chắc rồi đó"

"Vùng vằng cái gì vậy hả?"

"Thì tại đau"

"Xin lỗi mà" Saifah hôn lên khóe mắt đang khóc của tôi.

"Tao đau"

"Xin lỗi~"

"Thằng khốn, đau, đau lắm luôn đó!" Tôi vùng vẫy chửi bới Saifah vẫn còn đang chưa động, vừa cắn vừa bấu vào người nó để giải tỏa cảm giác của bản thân lúc này. Chắc chắn Saifah sẽ không trả treo gì đâu, cứ để mặc tôi thỏa thích muốn làm gì thì làm.

"Chỉ cho tao được đến đây thôi hả?"

"Nếu tao nói ừ thì mày có thấy đủ chưa?"

"Chưa..."

"Mày làm vậy mà làm người được hả Saifah?"

"Xin lỗi" Nó nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi, hôn lên mí mắt tôi lại vỗ về thêm một lần "Nhưng tao muốn mày tin tao nhé Zon"

"Thì mày chỉ cần làm tao tin tưởng thôi"

"Nói nhiều thiệt chứ" Saifah hôn tôi. Trong lúc hôn, tôi cảm nhận được Saifah đang phải cố gắng nhẫn nhịn bản thân đến mức nào, nhưng Saifah lại đợi cho nỗi sợ và cơn đau của tôi giảm bớt.

Cuối cùng, ôn nhu trong ánh mắt ấy cũng khiến tôi mềm lòng.

"Động đi"

"Chắc nha"

"Ờ, đ... động... Á" Saifah nhếch mép rồi bắt đầu chầm chậm đung đưa. Cả hai chúng tôi quyện vào nhau hết lần này đến lần khác. Tay tôi đang ôm cổ nó lại càng bám sâu vào da thịt như muốn nói mình đang đau. Nhưng xen lẫn trong cơn đau lại là loại cảm giác mới lạ dẫn dắt tôi đến đỉnh. Tiếng da thịt và giường rung chuyển lớn dần theo từng chuyển động của người trước mặt. Hết lần này đến lần khác, Saifah khiến tôi tê dại. Lúc đầu thì có thể chưa quen, nhưng dần dần khi cơ thể đã quen thì lại thấy sướng. Cơn đau đều bị khoái cảm sau đó chiếm chỗ.

"Tao yêu mày, Zon"

"Tao cũng yêu mày" Tôi trả lời dù đã quá mệt mỏi. Điều duy nhất tôi còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ là nụ hôn dịu êm điểm lên trán, cảm giác đó cũng không khác là mấy cái mát lạnh khi được lau mình lúc nửa đêm. Tôi không biết mình bị sốt, đến khi được Saifah đỡ ngồi dậy uống thuốc thì mới nhận ra.

"Zon"

"Ưmmmm"

"Uống thuốc đi"

"Không uống" Tôi lách người tránh đi rồi lại nằm xuống ôm gối. Lúc cực kỳ muốn ngủ thì chả muốn thức dậy làm gì cả. Cả người đau nhức đến mức chỉ muốn chửi người nào đó dù nói làm một lần, vậy mà lăn qua lăn lại đến ba lần. Nhưng đổ tội cho nó thì cũng không được, vì chính tôi cũng muốn cho nó làm tiếp mà.

"Không được, phải uống, không là sẽ bị sưng lên đấy"

"Sao biết?"

"Biết chứ, tại tao là người "làm" mà"

"Mày đó"

"Ngồi dậy nào Zon" Tôi nghe lời Saifah ngồi dậy, há miệng uống khoảng 3 viên thuốc rồi lại uống một ngụm thật nhiều nước "Giỏi quá ta"

"Tao không phải con nít"

"Con nít chứ gì nữa. Mới kêu dậy uống thuốc mà đã nhõng nhẽo rồi"

"Nói nhiều quá" Tôi chửi nó rồi lại khó khăn lê thân đi ngủ "Người "làm" thì không có quyền nói"

"Người xin "làm" thêm cũng không có quyền được nói" Tôi im lặng ngoảnh mặt trốn sang phía khác, lấy chăn trùm kín mít cho khỏi xấu hổ. Saifah dí đầu tôi nhè nhẹ rồi cũng thả mình nằm xuống kế bên, bàn tay to lớn choàng qua eo tôi, kéo sát vào ngực nó. Nó hôn như chuồn chuồn điểm nước lên đỉnh đầu tôi rồi nói "Ngủ ngon nhé Zon"

"Mày cũng ngủ ngon"

!!

Sáng hôm nay là thứ 7, tôi thức dậy mỏi nhừ người. Nhưng cũng không bằng cơn đói đang "biểu tình". Tôi ngồi đấy nhìn người nằm kế bên, rồi đưa mắt nhìn thau nước lau người để đầu giường. Saifah chắc đã không ngủ cả đêm vì phải lau mình giúp tôi.

Làm người ta đau rồi còn phát sốt thì phải chịu trách nhiệm cũng là hợp lý thôi mà. Tôi nhìn xuống người đang nằm ngủ rồi đưa tay vuốt ve má, xoa đầu nó nhè nhẹ.

Trong lòng tôi thấy vui lắm vì những hành động nhỏ nhoi của Saifah đã cố gắng thức đêm lau mình cho tôi. Nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được khi nhìn thấy mấy cái bao cao su tối qua như bị răng cắn xé ra vứt gần thau nước, gần ngay cái tay tôi đang xoa đầu nó, giờ đã đổi thành dùng hết sức dí đầu nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Saifah ậm ừ trong cổ họng nhưng cũng không có biểu hiện gì là sẽ thức dậy. Cuối cùng tôi đành phải trèo qua cái thân to oạch kia để rời giường đi vào bếp. Tôi bỏ mì gói và nước vào tô rồi đem đi quay lò vi sóng, sau đó chỉ đứng chờ cho xong.

"Ăn cái gì đó?" Tiếng ngái ngủ nửa tỉnh nửa mê vang lên, theo sau đó là đôi môi còn hơi lạnh rơi xuống cổ. Saifah tựa cằm lên vai rồi vòng tay ôm hết cả thân mình tôi.

"Đau, đau"

"Xin lỗi" Saifah vội buông tôi tay đang ôm tôi ra rồi đứng lơ ngơ như vừa làm gì sai. Tôi đưa mắt nhìn nó nhưng cũng không để tâm gì mấy vì tiếng lò vi sóng đã báo.

"Tránh ra coi, đứng xớ rớ ra đấy"

"Vâng" Nó ngoan ngoãn trả lời rồi tránh đường cho tôi. Tôi lấy tô mì gói trong lò vi sóng ra, đi về phía chiếc bàn xếp ngồi xuống, mà phía bên kia cũng đã có một người ngồi cùng.

"Ăn không?"

"Mày ăn đi" Saifah vừa nói vừa chống cằm nhìn tôi chuẩn bị ăn.

"Rủ mà không ăn thì cấm dành nha"

"Mày đó" Nó lắc đầu ngao ngán "Còn mấy tuần nữa là thi giữa kỳ rồi"

"Ừ" Tôi trả lời.

"Thi xong rồi mình đi du lịch không?"

"Mày muốn đi đâu?"

"Đi biển"

"Huahin hả?"

"Ừ, đi bằng xe lửa" Tôi chép miệng. Chán ngồi xe lửa lắm luôn rồi ấy, vừa ê mông lại còn mệt.

"Đi xe khách đi Saifah"

"Tại sao?"

"Tại mỏi chứ sao"

"Nhưng đi xe lửa nó có không khí hơn"

"Vậy mày ngồi một mình cho có không khí đi"

"Ok, vậy thôi tao chiều ý mày đó"

"Phải theo ý tao thôi, mày có được tao rồi mà" Saifah bật cười khi tôi đem chuyện đó ra nói "Thiệt mà"

"Vâng vâng. Đã chiều rồi đấy thây"

Rrrrrrrrrrrrrrrr

Tiếng điện thoại ở gần đó vang lên. Saifah đi qua lấy điện thoại cho tôi. Số điện thoại gọi tới là số tôi lạ.

"Alo?"

(Zon, anh đây) Tôi nhíu mày khi nghe tiếng từ đầu dây bên kia.

"Anh nào vậy?"

(Tao đây, Fight)

"Ủa, Anh Fight. Sao vậy anh? Nghe nói là anh dẫn thằng Tor về kí túc xá rồi mà hả? Nó ổn rồi đúng không anh?"

(Đỡ hơn rồi, nhưng tao có chuyện muốn hỏi mày)

"Chuyện gì vậy anh?"

(Chuyện của thằng Tor) Tôi im lặng, không biết là mình có nên kể chuyện đó cho người đầu dây bên kia không. Trong lòng tôi cũng đã nghĩ sẵn rằng nếu Tutor không muốn kể, thì tôi cũng chẳng muốn dây vào. Nhưng chuyện rối rắm tới mức này cũng là vì bạn tôi không chịu kể cho anh ấy nghe thôi.

(Zon, tao xin đó. Thằng Tor có chuyện gì vậy? Tao mà mở miệng hỏi bạn mày thì nó cũng không chịu kể đã xảy ra vụ gì)

"..."

(Zon)

"Vâng, vậy thôi để em kể cho anh nghe hết vậy" Cuối cùng thì tôi cũng quyết định kể hết mọi chuyện mà mình biết cho P'Fight nghe, kể hết từ đầu đến lúc bạn tôi đưa ra quyết định. Anh Fight im lặng lắng nghe, cũng không biểu hiện gì qua điện thoại là không hài lòng. Nhưng tin tôi đi, anh ấy đang giận lắm đó, dù là giận bố anh ấy hay giận Tutor.

(Cảm ơn mày nhiều vì đã kể chuyện này cho tao nghe)

"Không có gì đâu anh. Nhưng anh định giải quyết sao đây? Chuyện lớn thấy rõ luôn rồi đó anh"

(Chắc tao phải nói chuyện với người nhà trước)

"Vâng"

(Nhưng mà cho tao xin họ tên của mày với thằng Saifah được không?)

"Chi vậy anh?"

(Cho tao xin đi mà. Để có gì tao nhắn lại cho, mày gửi Line qua cũng được) Đúng là cái đồ phát xít.

"Vâng vâng, để em gửi qua cho"

(Dù sao thì cũng cảm ơn mày nhiều nha Zon)

"Có gì đâu anh. Em thì cũng chỉ giúp được chừng đó thôi" Tôi nói với Anh Fight thêm hai ba câu nữa rồi mới cúp máy. Lưu số xong, tôi liền gửi thông tin cá nhân của mình và Saifah qua cho anh ấy. Cũng không biết là lấy để làm gì, nhưng chắc mỗi cái tên thôi thì cũng không có vấn đề gì đâu.

"Ảnh Ok rồi đúng không?"

"Cũng không biết là có Ok không, nhưng thấy anh Fight tức chuyện đó dữ lắm. Tụi mình có giúp được gì không Saifah?"

"Khó nha" Tôi chu môi bất lực "Đừng có xía vô chuyện của người ta quá. Tao tin là cuối cùng rồi anh ấy cũng giải quyết được thôi"

"Rồi lỡ không được thì sao?"

"Thì mày phải ở bên cạnh bạn mày, động viên nó chứ sao"

"Haizzz" Tôi thở dài, trong đầu cứ lo cho chuyện của Tutor. Mà cũng như Saifah nói đó, chuyện này là chuyện của người ta, đành phải để hai người đó tự giải quyết vậy "Saifah"

"Hửm?"

"Nếu như chuyện của Tutor mà xảy ra với tao hoặc với mày thì phải nói chuyện rõ ràng với nhau đó"

"Biết rồi"

"Cấm giấu giếm hay tự giải quyết một mình" Tôi nói với nó bằng giọng điệu vừa đe dọa lại vừa van xin.

"Vâng"

"Thề đi" Tôi bảo người trước mặt thề thốt.

"Thề trên danh dự người yêu mày" Saifah vươn tay đưa lên mặt tôi rồi chuyển sang vuốt má nhẹ nhàng. Tôi áp tay mình lên tay nó cười tươi.

"Cảm ơn nhé"

"Đổi lời cảm ơn thành cái khác thì hay hơn đó" Nó nhướng mày ghẹo gan tôi.

"Im đi. Tao vẫn còn đang đau đó" Tiếng cười khúc khích cứ thế to dần làm tôi phát ghét. Tôi lắc đầu với nó rồi lại gặp mì ăn tiếp.

Tôi cực kỳ thích cảm giác này. Cái cảm giác ở bên nhau này đây.

Có tôi, có Saifah, chúng mình có nhau 

Chỉ hai chúng ta mà thôi.


https://www.youtube.com/watch?v=YT04S14Pg2E 

(Bài Đôi mình có nhau [Forever with me] của JimTom quá hợp cho khung cảnh gia đình ấm áp này luôn ó ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro