Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Khoảng thời gian khó khăn luôn trôi qua một cách chậm rãi. Cảm xúc ấy vẫn không thay đổi tới vài ngày sau, tôi vẫn không thể vượt qua được cái suy nghĩ ấy. Điều mà tôi vẫn luôn cảm thấy và nghĩ đi nghĩ lại suốt đó là tôi nên để mọi chuyện qua đi hay tự mình quay lại điểm trước kia. Điểm mà tôi luôn cố gắng quay lại để không cảm thấy gì.

Thời điểm vẫn chưa có Saifah bước vào trong thế giới riêng của tôi.

Tôi chấp nhận bản thân tôi vẫn rất nhát gan vì tôi vẫn đang rất sợ. Sợ rằng cảm xúc lớn dần lên trong tôi liệu là của bản thân tôi hay là của Saifah, hay nó chỉ là ảo giác do dòng truyện tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng lần nào cũng không thấy đâu nhói như lúc thằng Saifah nói sẽ cố bỏ tôi ra khỏ tim nó.

"Thằng Zen vẫn chưa tới nữa à?" Giọng Nathe hỏi lớn từ phía sau khi nó đang bước đến chỗ bàn.

"Vẫn chưa. Nhưng tao nghĩ nó cũng sắp tới rồi"

"Ê hay lên trên phòng đợi nó đi, ở đây nóng lắm"

"Đợi chút" Junior nói cắt ngang. Bánh ngọt vẫn đang nhai đầy mồm. "Tao vẫn đang đầy miệng bánh đây, đợi tao chút có mất gì đâu"

"Thưa bố, đợi được ạ nhưng làm ơn đừng lâu quá nha thằng chó, tao nóng"

"Nhiều dầu quá ha" thằng Junior xỏ xiên bạn nó còn đẩy đầu thằng Tanthai thêm cái. Tôi lắc đầu ngao ngán, không biết đến ngày nào chúng nó mới hết cắn nhau.

"Uay kia có phải thằng Saifah không vậy?" Tanthai nói lớn cắt ngang cuộc nói chuyện. Nó cứ gật gật vẫy vẫy liên tục về phía lối vào tòa nhà khiến tôi không thể không quay ra nhìn theo.

Saifah đang bước tới cùng Fai, vừa đi vừa nói chuyện nhìn rất thân thiết. Nếu mọi người vẫn chưa nhớ ra Fai, thì đấy là cô gái mà tôi đã từng nói chuyện tìm hiểu, cũng là người duy nhất cùng thằng Saifah có quan hệ mập mờ đến nỗi suýt xảy ra cái gì đó vào đêm trong nhà vệ sinh ấy.

"Cái gì vậy làm sao có thể?" Nathee mở miệng ghẹo rồi đánh mắt nhìn tôi xem phản ứng tôi thế nào.

"Nhìn ánh mắt nó như đông cứng lại rồi, hơi hới"

"Có phải thấy có chút đau trong lòng phải không?"

"Chúng mày bị cái gì vậy?" Tôi mắng ba thằng khỉ vẫn đang liên mồm, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng Saifah và Fai. Hai người họ vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ, lúc thì dựa vào nhau khiến tôi cảm thấy là lạ, nào có ai nói là không được nói chuyện với nhau đâu, nhưng sao phải đến tòa nhà học cùng nhau.

"Mắt mày hừng hừng nha bạn Zon?"

"Hừng hực ba mày"

"Đấy đúng luôn này"

"Tao không có" Tôi phủ nhận lời thằng Junior rồi vờ nhìn sang hướng khác.

"Tao hỏi thật này Zon mày đi lấy ghita từ chỗ thằng Saifah chưa?"

"Lấy rồi"

"Đi gặp nhau lúc nào sao không nói vậy bạn" Nói làm quái gì, lúc nào đó chúng mày cũng biết thôi. Tôi lắc đầu với tụi nó rồi lại quay sang nhìn Saifah lần nữa.

"Nó cũng nhìn sang bọn mình kìa" Cái này là thằng Nathee nói. Saifah quay qua nhìn chúng tôi. Lần này cậu ta cũng chỉ gật đầu rồi nói chuyện với Fai, tôi và cậu ta chỉ chạm mắt nhìn nhau một lúc. Cuối cùng tôi là người tự ngoảnh mặt đi trước.

'Ây Saifah đằng này, hới!" Junior giơ tay lên vẫy.

"Mày gọi nó làm gì?"

"Vậy tại sao tao không thể gọi nó, nó là bạn cùng cậu lạc bộ với tao đó ạ" Tôi quay đầu đi khi thằng Junior nói ra lý do vặn lại. Nó cười nửa miệng rồi quay sang hỏi Saifah đang bước đến bàn chúng tôi ngồi. "Ủa mày cũng học ở tòa này hả?"

"Ừm"

"Vậy dạo này mày với Fai là thế nào thế, cuối cùng cũng quay lại nói chuyện với nhau hả?" Nathee hỏi. Nó quay sang nhìn tôi chằm chằm đến nỗi Saifah cũng phải nhìn theo. Và tôi lại tránh ánh mắt cậu ta lần nữa.

"Tình cờ tao gặp Fai ở trước lối vào tòa nhà nên tiện đi cùng nhau thôi, chứ tao với Fai không có gì cả"

"Có gì hay không thì cũng có làm sao, nó cũng không phải chuyện đáng lo với ai ở đây cả, mày với Fai quay lại nói chuyện với nhau cũng không thành vấn đề gì mà"

"Đúng vậy, vì quanh khu này chẳng có ai có quyền nói chuyện với Fai cả, tự Fai có quyền lựa chọn sẽ hẹn hò với ai như người yêu ... đúng không Zon?"

"Ừm" Tổi gật đầu với mấy đưa bạn trước khi chuẩn bị đứng lên "Tao cũng không còn nói chuyện với Fai rồi , giờ ai nói chuyện tán tỉnh ái cũng không liên quan gì tới tao cả"

Tôi không biết lúc nói ra như vậy tôi nhìn Saifah với ánh mắt thế nào, nhưng trong lòng tôi đang thấy quặn đau và thấy cắn dứt. Tôi hiểu rằng vì Saifah đã nói sẽ cắt đứt tình cảm với tôi, nên việc cậu ấy quay lại nói chuyện với ai cũng là quyền của cậu ấy.

"Vậy tao lên trên phòng học ngồi chờ trước đây" Nói xong tôi vội bỏ đi, để ngoài tai tiếng gọi lại rất to của Saifah ở đằng sau.

Saifah không sai gì hết, người sai chỉ có mình tôi thôi. Mẹ nó.

Tim tôi rất đau và việc tự mình quyết định đi trước thực ra cũng... tốt mà... đúng không?

♫ ♫

"Zon" Tiếng của thằng bạn thân kéo tôi tỉnh khỏi cơn mê. Đêm qua tôi đến ngủ ở kí túc xá của thằng Tutor vì mải chơi trong quán game đối diện trường học đến khi hết xe. Tôi khẳng định là ngày thường tôi không buông thả bản thận vậy nhưng không hiểu vì cái gì cả ngày hôm nay tôi gặp Saifah cùng Fai ở cùng nhau suốt, được thêm mấy đứa trong đám thần kinh bảo rằng cả hai đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Tại cái lúc đi sang ăn cơm ở nhà ăn của khoa kĩ thuật tôi thấy Saifah cùng Fai đang đứng xếp hàng mua cơm cùng nhau. Không biết có phải đang cố khẳng định quan hệ của cả hai với tôi, để tôi tin rằng cậu ta đã thực sự cắt đứt tình cảm với tôi hay không.

Mà nếu có thế thật thì tôi cũng nói rồi, tôi hiểu, và tôi cũng thấy rất đau khổ.

'Ào Zon, lâu lắm rồi không gặp nhau, vẫn khỏe chứ'

'Cũng vẫn vậy, nhưng thường không thấy Fai tới đây ăn cơm mà, sao đột nhiên lại tới vậy?' vì nhà ăn khoa kỹ thuật nó xa so với tòa nhà khoa Fai học, tôi thấy có chút kì lạ.

'Tiện đi rủ Saifah ăn cùng đó'

'Ờ ờ' Tôi khẽ gật đầu với Fai trước khi quay sang nhìn ai đó vừa hay đang đi tới. Cậu ta cười chào tôi rồi đi sang nói chuyện với Fai kiểu chẳng có gì để chào hỏi tôi cả. Cuối cùng tôi chỉ có thể quay người hướng vào phía nhà ăn, không thể đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện phía sau được, vì nó có hơi bất lịch sự.

'Tóm lại là thế nào Saifah, thứ bảy Saifah rảnh đúng không?' Fai hỏi Saifah trước. Tôi không biết hai người họ sẽ đi đâu chơi, nhưng chuyện đôi người ta đi đâu chơi cũng chẳng quan hệ gì với tôi đâu.

'Cũng rảnh nè'

'Vậy đi đi, đi chợ nổi chơi với nhau, Fai có nhiều đồ muốn mua lắm lắm luôn ấy, mọi người bảo đồ ăn cũng toàn đồ ngon thôi'

'Được rồi, nếu Fai muốn đi để tôi hộ tống đi'

'Yeahh Vậy mình hẹn nhau rồi nha Saifah, đừng làm phật ý Fai đó nha'

'Khrub Không làm phật ý đâu'

Cuối cùng tôi cũng chịu không nổi đi khỏi nhà ăn mà tôi đã đứng xếp hàng, đến một nhà ăn khác.


"Zon!!!" Tutor gọi khiến tôi tỉnh lại.

"Xin lỗi tao đang mải suy nghĩ mấy chuyện thôi" Tôi trả lời Tutor tay khẽ đưa lên gãi đầu. Vẫn chưa nói là hôm qua tôi đến ngủ với Tutor. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều, về vấn đè vẫn khiến tôi luôn rối não lẫn điều tôi sợ bản thân mình bị rơi vào trong tiểu thuyết. Nhưng vấn đề của nó khá lớn và dường như còn rắc rối hơn cả tôi. Khi nghe chuyện của nó rồi tự nhiên thấy vấn đề của bản thân nhỏ hơn hẳn. Rốt cục là quay sang giúp Tutor vượt qua được vấn đề của nó để tâm trạng nó tốt hơn chút.

"Hôm nay Zon có tiết không?" Tutor hỏi

"Ô tao có tiết lúc chiều, còn mày?"

"Lúc 11 giờ, tao thấy Zon đang ngủ nhưng không biết mày học lúc mấy giờ, xin lỗi vì đánh thức mày sớm vậy"

"Không sao đâu, mày gọi đúng lúc lắm" Tôi nói với cậu ấy "Tao cũng định đi ra với mày luôn, rồi đi ăn cơm chung luôn"

"Vậy đi tắm trước đi"' "

"Vâng ạ, biết rồi ạ" Tôi dậy lấy quần áo xong đi tắm.

Trước khi cả hai đi tôi hỏi lại Tor

"Tor"

"Gì thế?"

"Vậy ... mày quyết rồi phải không, rằng mày muốn như thế nào"

"Ừm" Tutor gật đầu trả lời tôi, cười cười như lúc này nó đã thực sự quyết tâm rồi, tôi chắc chắn là bây giờ bản thân nó cũng đau khổ lắm.

"Mày chắc chắn thật đúng không?"

"Thât, quyết tâm rồi"

"Tốt rồi nếu mày nghĩ điều mày đã chọn là tốt nhất thì cứ vậy đi"

"Zon cũng vậy nha" Nó nhắc tới chuyện của tôi. Ánh mắt đầy sự quan tâm "Chuyện của Zon chỉ cần gạt đi cảm giác bản thân đang trong tiểu thuyết, sự hoang mang không biết liệu nó có phải đời thật không, hoặc nỗi sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ hay bất cứ cái gì như vậy. Zon chỉ cần bỏ qua tất cả để có được hạnh phúc với điều Zon chọn là tốt nhất"

"Vậy nếu giả sử tao chọn điều mày vừa bảo, rồi cuối cùng cảm giác của tao với của cậu ta chỉ là điều được sắp đặt thì sao?'

"Vậy Zon muốn tao phải nói sao đây"

"..."

"Chỉ cần có được hạnh phúc với điều mình chọn, cuối cùng dù không biết nó sẽ ra sao nhưng chỉ cần thấy hạnh phúc với nó cũng đủ rồi" Điều Tutor nói như tia sáng chiếu rọi lòng tôi.

Đôi khi điều Tutor nói cũng đúng, chỉ cần thấy hạnh phúc ở hiện tại với những điều đang có đến cuối cùng khi tỉnh lại, dù mọi thứ có biến mất cũng thấy vui với điều hạnh phúc mà ta đã có vậy là đủ.

Nhưng không biết liệu giờ có quá muộn không khi mối quan hệ của Saifah cùng Fai ngày càng rõ ràng hơn.

"Ừm mấy giờ rồi vậy, nhanh đi thôi"

"Vâng ạ" Tôi gật đầu với Tutor rồi nhanh cùng nó đến trường.

Chúng tôi bước lên xe buýt trường để ghé qua ăn cơm bên nhà ăn của khoa kĩ thuật. Tầm này có ít người lắm. Chắc vì vẫn chưa tới giờ ăn trưa nên số người ở đây chắc chỉ trên đầu ngón tay.

"Zon hẹn với bọn Junior ở đâu đấy?"

"Ở chỗ này nè, để đợi tí chắc cũng đang tới, vậy mày ăn xong lên lớp luôn hả?"

"Định đi thư viện trước"

"Chán chết" Tôi chề miệng than với người đang ngồi đối diện, khiến nó giơ tay nhí đầu tôi một cái "Chỉ tổ khổ bản thân", tôi cằn nhằn

"Nghe Zon nói cực kì khiến người ta khó chịu nha"

"Nhưng nó chán thực sự mà" Tôi chống cằm nhướn mày với thằng bạn thân khiến nó chỉ biết lắc đầu.

"Nhưng hình như có ai đó, cuộc sống hiện tại của họ không hề chán chút nào thì phải?"

"Đâu, ai biết gì đâu?"

"Từ hồi chơi ghita đến giờ không thấy chán nữa đúng không?" Tutor nhướn mày trêu tôi, này nha mày bắt đầu học xấu rồi nha Tutor.

"Cũng đúng một phần" Tôi nói thật lòng

"Vậy dạo này Zon còn viết tiểu thuyết nữa không?"

"Không viết nữa rồi"

"Tại sao?"

"Thì lúc trước phải đi tập ghita suốt, bây giờ giống như không tập trung được vào nó bao nhiêu cả"

"Vậy có thấy hạnh phúc không?" Tutor vừa nhìn tôi chằm chằm vừa hỏi xem nếu tôi không viết tiểu thuyết thì liệu tôi vẫn thấy hạnh phúc chứ.

"Có" Vì kể từ khi gặp được Saifah và chơi ghita cùng cậu ta, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia nhiều, chứ không phải tôi không viết được tiểu thuyết nha. Nhưng có đôi lúc cũng viết không ra thật. Vì mỗi khi chơi ghita chúng tôi không cần suy nghĩ gì cả chỉ cần để cảm xúc trôi theo những gì trái tim muốn là được

"..."

"Tệ quá tự dưng lại có cảm giác thích thêm một thứ gì khác. Không biết truyện tiểu thuyết của tao có thấy tổn thương khi tao thích ghita hơn không nhỉ" Thực ra ý tôi muốn nói là cảm giác giấc mơ bản thân muốn thực hiện rồi không thực hiện được chắc nó sẽ rất đau lòng khi đột nhiên tôi bỏ mặc nó.

Thực ra tôi vẫn muốn theo đuổi giấc mơ tiểu thuyết của mình để nhỡ đâu có cuốn tiểu thuyết nào sẽ được xuất bản hay tiểu thuyết có được 100 nghìn người đọc, nhưng ghita và việc được chơi nhạc là điều mới mẻ khiến tôi hạnh phúc. Mà tôi cũng chẳng biết liệu điều hạnh phúc ấy kéo dài được đến đâu.

"Vậy tao nói thật lòng nha, về vụ tiểu thuyết Zon không có gì phải đau lòng cả, vì chúng ta có thể có nhiều sở thích, cái nào đem lại cho ta niềm hạnh phúc thì thêm vào thôi, có bao nhiêu thì cứ liệt kê vào danh sách sở thích. Zon có hiểu những điều tao nói không?"

"Hình như cũng hiểu" Tôi gật gật đầu như đã hiểu.

Tôi biết rằng Tutor muốn giúp tôi thoát ra khỏi ám ảnh của tiểu thuyết vì lần nào tôi bận tâm đến chuyện ấy tôi cũng bị cẳng thẳng quá độ đến nỗi người xung quanh ai cũng nhìn ra.

"Sao rồi các bạn yêu?" Nathee cũng Junior bước tới hớn hở với chúng tôi, hai đứa nó mang theo đĩa cơm rồi mỗi đứa chiếm một chỗ bên cạnh Tutor và tôi.

"Sao lại mò sang đây vậy?" Thằng Nathee ngồi bên cạnh tôi hỏi

"Tao ngủ ở kí túc xá thằng Tor rồi tiện tới luôn"

"Ồ" Junior gật đầu rồi cười trêu tôi "Tại đang thắc mắc sao đứa như mày lại tới đây"

"Vậy tại sao người như tao không thể tới đây?"

"Thì tại người như mày nếu không phải giáo viên bảo tới thì riêng chuyện nghĩ đến đây thôi cũng chẳng có mà"

"Thằng chó!" Tôi chửi rồi tìm xem có gì ném vào mặt thằng Junior cái không, đến nỗi thằng Tor bật cười

"Không hề vui tí nào nha Tor" Tôi nói giọng muốn dỗi, khiến thằng Tor đưa tay lên vò tung đầu tôi

"Đừng dỗi nha"

"Đủ rồi nha" Tôi đập tay thằng Tor khiến cho lũ còn lại cùng cười hả hê.

"Saifah ơi ngồi đây cùng nhau đi" Nhưng vì tiếng của ai đó rất to vang lên khiến tôi cùng lũ bạn đồng loạt quay sang nhìn

"Khrub" Saifah trả lời rồi ngồi xuống bàn bên cùng Fai. Tôi quay sang nhìn cả đôi rồi hướng ánh mắt trở lại đĩa cơm của tôi. "Vậy Fai muốn ăn gì thêm không để Saifah đi mua cho"

"Không có ạ, dù sao tối nay chúng mình cũng đi ăn sushi với nhau nha, trước đó đi xem phim cũng được"

"Tất nhiên rồi"

Tôi khẽ bĩu môi khi thấy thằng Saifah vâng lời Fai đến phát ớn.

"Hới Saifah tụi tao ở bên này cũng nên chào nhau cái, xem nhau như không khí vậy là sao?" Junior mở mồm trêu.

"Xin lỗi nha, chúng mày thế nào rồi" Saifah quay sang chỗ chúng tôi, rồi ánh mắt tôi và nó chạm phải nhau, trong mắt nó không còn cảm giác như lúc xưa nữa rồi, chỉ có nụ cười nhạt bên miệng khiến tôi cũng chỉ biết cười nhẹ chào lại.

"Cũng được" Nathee trả lời "Nhưng trông mày tốt hơn người khác nha, có thêm màu tình yêu"

Lúc Nathee trêu Saifah, Tutor quay sang nhìn tôi đầy lo lắng, tôi cười đáp lại rồi mắt nhìn miệng ăn cơm, tôi không nghe thấy chúng nó gì với nhau chỉ nghe thấy tiếng Saifah nói chuyện cùng Fai với giọng nói ngọt ngào êm tai.

"Má Fai bị dính gì rồi này"

"Đâu vậy?"

"Đây nè" Ban đầu không định quay ra nhìn nhưng kìm lòng không nổi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đành quay mặt sang nhìn Saifah vươn tay lên lau vết bẩn dính trên mặt Fai.

Tôi nhìn hình ảnh ấy mà trái tim quặn thắt vì nó chồng lên hình ảnh cậu ta từng lau vết máu cho tôi  trong phòng thay đồ đêm biểu diễn ấy. Tôi không bằng lòng thừa nhận rằng cậu ta làm điều tương tự ấy, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng

Lúc tôi quyết định được đã quá chậm

Quá chậm để trái tim Saifah chờ tôi

"Này Zon đi đâu vậy" Nathee nhìn theo khi tôi vội đứng dậy khiến cho mọi người đều nhìn theo.

"À vừa lúc tao phải đi đến phòng photocopy, tí gặp lại nhau trên lớp nha" Tôi nói với Nathee cùng Junior, quay sang vỗ vai Tutor vài cái trước khi đi.

Và đúng... sự thật rằng giây phút tôi bước qua Saifah, tôi gửi cậu ta ánh mắt đầy đau đơn và dằn xé, cảm giác muốn hỏi tại sao Saifah không đợi tôi, tại sao không nghĩ đến việc tôi sẽ chấp nhận mọi thứ để mở lòng đón nhận tình cảm của cậu ta.

Nhưng thôi, Saifah không có lỗi, tôi mới là người có lỗi.

Lỗi... là đã tự mình đẩy cậu ấy ra. 



(Mấy chap này buồn muốn thúi ruột, muốn gõ đầu mỗi đứa một cái :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro