Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại mày bị cái gì vậy Zon, mày lẽ phải đi gặp Saifah theo lời hẹn chứ?" Junior cất giọng hỏi khi tôi đặt đĩa cơm của mình lên bàn. Còn chưa chạm được xuống ghế mợ nó đã tra hỏi rồi. Tôi im lặng vờ như chưa nghe thấy gì xúc cơm lên ăn "Mày thích làm thinh hả?"

"Cái mặt như vậy là biết nó không đi chắc luôn nè" Tanthai nhìn tôi với ánh mắt soi mói "Tao biết ngay mà, mày đã không đi tìm nó"

"Đi hay không đi liên quan gì tới mày"

"Rất liên quan vì chuyện của mày cũng là chuyện của bọn tao"

"..."

"Hỏi mãi mà không nói" Thế mày nói xem tại sao tao phải trả lời gì khi rõ ràng chúng mày lừa tao đi gặp Saifah đấy. Thêm nữa đi gặp nó lúc này cảm giác vẫn áp lực tràn ngập đó. Dù tôi ghét sự bối rối của bản thân nhưng phải chấp nhận rằng hôm qua khi nghe thấy điều Saifah nói, nó khiến con tim tôi chấn động mạnh tới nỗi không thể ngăn lại được cảm xúc của mình.

"Rồi rốt cục Zon lấy lại được ghita chưa?" Zen hỏi vì cậu ấy chắc không biết việc ba thằng khỉ kia lừa tôi đi gặp Saifah. Cả ba đứa ấy đều làm mặt mày lúng túng, mắt đảo liên hồi, nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách khó khăn, chắc đang sợ nếu tôi nói hết cho Zen biết chúng nó sẽ bị Zen chửi sml cộng thêm vụ sẽ không giảng bài cho nữa, đến mức chúng nó đều mẹ nó gửi ảnh mắt cầu khẩn cho tôi. Thấy vậy tôi muốn tộp đầu từng đưa thực sự ấy.

"Vẫn chưa" Cái này tôi nói thật.

"Tại sao vậy, là vì Zon không đi tìm Saifah hả?"

"Ừm tao không đi gặp Saifah" Nhưng cái này là nói dối.

"Ờ đó, tao biết con chó nào bảo bọn tao rằng thằng Zon chắc chắc sẽ đi rồi" Tanthai vừa nói vừa nhìn thằng Nathee đầy hoài nghi.

"Này Day đằng này nè" Nathee nói lớn rồi vội vàng hoa chân múa tay với người nào đó đằng sau tôi "Day bên này mày ơi"

Trong khi tôi không dám quay lại nhìn, vì sợ có ai đó sẽ đi cùng Day đến bên này.

"Này mày, sao lại đến một mình vậy?" Junior lớn tiếng thắc mắc, tôi quay về phía sau nhìn chỉ thấy Day tới một mình đúng như lời thằng Junior vừa nói.

"Bạn bè không đứa nào rủ tao cả"

"Nhìn cũng đủ biết"

"Haha"

"Tóm lại thằng Tor với thằng Saifah đi đâu rồi?"

"Thằng Tor vắng mặt hai hôm nay rồi, từ sau hôm biểu diễn của câu lạc bộ bóng đá nó vẫn chưa đi học lại, nghe bảo nó không khỏe nhưng cmn tao thấy hình nó đi đâu rồi, chắc là về nhà hay đi chơi gì đó"

"Thằng Tor ấy không lẽ nào lại đi chơi cả " Đám bạn tôi bắt đầu hoài nghi vì biết rằng Tutor là thằng cuồng học cuồng làm lắm.

"Chắc nó về nhà cũng nên" Tôi trả lời thay người khác vậy mà cái lũ ấy cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Thế thằng Saifah thì sao" Junior hỏi Day

"Ốm"

"Thật á? Đi bay nhảy ở đâu mà để đến nỗi đổ bệnh vậy"

"Chắc do dầm mưa hôm qua thì phải"

"Hiuuuuuu" Tiếng chu chéo của 3 đứa nó không hẹn mà đồng loạt cất lên "Dầm mưa đấy mày, không biết có phải do ngồi dầm mưa đợi ai không haa"

"Trời ơi! Hôm qua trời vừa lạnh mưa vừa to lắm ý" Giọng chúng nó càng ngày càng to cứ văng vẳng bên tai tôi, thái độ của chúng nó khiến thằng Day phải nhăn mày chấm hỏi.

"Chúng mày bị cái gì vậy?"

"Không ~ có ~ gì~" Junior vội chối "Thì chỉ là mày ăn cơm với ai bây giờ, hay ngồi ăn với tụi tao cũng được nè"

"Không sao đâu mày, để lát tao đi ngồi ăn với bạn tao bên kia rồi" Day nói "Vậy tao đi đây nha"

Chúng tôi gật đầu với Day vài ba cái trước khi thả để nó đi tìm bạn nó.

"Không biết vì cái gì phải đi dầm mưa, đợi ai mà đến nỗi phải nằm liệt trong phòng vậy ha" Lúc này tôi thấy mình đã nghĩ nhầm, Day vừa đi chúng nó trời mọe lại tiếp tục trêu tôi.

"Đấy, nhìn kiểu này chắc là bệnh nặng lắm đó mày"

"Saifah thật đáng thương quá đi" Chúng nó lại bắt đầu oang oang, còn tôi liên tục xúc cơm lên ăn không để tâm đến những gì chúng nó nói, chắc chắn không có điều nào là thật cả, mỗi câu mà chúng nó nói ấy. Càng nhìn vào cái vòng tay ghita pick trên tay càng khiến tôi không thể ngừng nghĩ tới người bị bệnh sẽ ra sao.

"Đang nghĩ gì vậy Zon?"

"Hả Mày bảo gì cơ Zen?" Tôi quay lại hỏi người vừa nói gì đó ngay bên tai tôi "Tao hỏi rằng Zon đang nghĩ gì phải không?"

"Nghĩ lan man thôi"

"Hiểu rồi"

"..." Tôi không nói gì còn Zen chắc cũng biết là tôi đang nghĩ gì rồi.

"Tao hiểu Zon nha, vì việc Saifah đổ bệnh nặng tới vậy nguyên nhân là do Zon đúng không, nếu là tao ... chắc tao cũng sẽ cảm thấy không khác với Zon đâu. Có lẽ việc đi xem cậu ấy chút, có thể khiến cho tâm mày thoải mái hơn đấy"

"..."

"Kể cả cảm giác tội lội cũng sẽ vơi đi"

"Bản thân tao cũng nghĩ như vậy"

"Nếu nghĩ vậy thì đi đi" Zen nói thêm "Đi tìm cậu ấy, mày sẽ không thấy có lỗi quá nhiều như bây giờ"

Tôi chỉ im lặng suy nghĩ rất lâu rằng sẽ phải làm gì, cuối cùng chỉ nghĩ được cần đứng dậy ngay lập tức.

"Đi đâu vậy?" Đứa nào đó nhóm lên tiếng hỏi tôi.

"Tao sẽ trốn tiết chiều nay"

"..."

"Tao có chút hẹn với mẹ" Tôi tự kiếm một cái cớ cho bản thân. Tôi cũng tự biết rằng chắc chúng nó chẳng tin đâu "Tao đi trước đây nha"

"Ờ về cẩn thận" Nhưng hơi lạ là lần này chúng nó không trêu. Còn xua tay xua chân rồi bảo tôi phải nhanh nhanh về đi là làm thao? Thôi vậy cũng tốt bởi nếu chúng nó lại đè tôi ra trêu tôi cũng không biết phải nói về làm gì nữa.

♫ ♫

Cuối cùng tôi cũng đến được đây. Tới trước tòa kí túc xá của thằng Saifah với túi cháo. Bây giờ vẫn chưa vào trong tòa nhà được. Lúc đầu tôi định gọi điện cho Saifah xuống đón nhưng trong lòng có chút muốn đợt xem có ai đi vào trong thì xin đi cùng vào có lẽ sẽ tốt hơn. Vừa lúc có đứa vừa đi từ trong tòa nhà ra tôi nhanh chân chạy tới chộp lấy cánh của trước khi nó đóng lại. Người ấy nhìn tôi như sinh vật lạ.

"May quá tại để quên thẻ ra vào trên phòng" Tôi nhanh chóng chữa cháy vì sợ nó sẽ tưởng tôi là ăn trộm. Cuối cùng chỉ thấy nó gật gật đầu. Tôi đẩy đóng cánh cửa vào tòa nhà trước khi bước về phía thang máy để lên được phòng Saifah.

Tôi đến đây nhiều lần rồi, nên từ lối đi hay đến cái thúng rác của tòa nhà tôi cũng nhớ rõ. Tuy nhiên mấy lần trước đến không có lần nào bị hồi hộp như vậy cả.

Cốc cốc cốc

Tôi gõ cửa một lúc lâu nhưng đáp lại vẫn là một khoảng lặng đầy bức bách khiến tôi gần như muốn bỏ đi. Nhưng một lúc sau nó đã được mở ra cùng với người mà tôi mới gặp hôm qua, gương mặt nhợt nhạt của nó đầy kinh ngạc khi thấy tôi đang đứng đây.

"Zon"

"Ừ chỉ có mình tao thôi" Tôi nói đơn giản như để chào nó, nhìn lên người trước mặt, ánh mắt lúc này có chút tiến thoái lưỡng nan. Tôi không biết phải xuađi cái bầy không khí lúc này thế nào nữa, chỉ biết gửi cho nó một nụ cười thật tươi "Tao nghe nói mày không khỏe nên đến xem mày thế nào, đây là cháo tao mua cho này, không chắc liệu mày đã ăn gì rồi hay chưa?"

"Vẫn chưa, tao chỉ vừa mới dậy thôi"

"Vậy tao vào được không, đứng ngoài này cũng chẳng để làm gì, để tao mang cháo đổ vào tô cho" Nói xong tôi lách qua người vẫn đang đứng chân chân ngoài cửa phòng, lúc sau Saifah mới bước vào theo mặt có chút ngơ ngơ. "Đi rửa mặt trước để tao dọn cháo ra xong mày có thể ăn luôn được"

Saifah gật gật đầu trước khi đi vào trong phòng tắm theo lời tôi. Bước ra cũng với gương mặt nhợt nhạt ấy ngồi đợi tôi ở chiếc bàn kiểu Nhật giữa phòng.

"Ăn đi này" Tôi đẩy bát cháo sang cho Saifah. Nó khẽ cười rồi xúc cháo ăn yên lặng không nói thêm gì.

Mỗi khi chúng tôi ở bên nhau má dù chúng tôi không nói chuyện rôm rả như thường ngày cũng không bức bách khó chịu trong lòng như vậy. Chắc vì cảm xúc lúc ấy nó đã bị chôn vùi bởi sự quan tâm mà tôi dành cho người trước mặt này hơn.

"No rồi hả?"

"Ừm"

"Vậy thuốc để đâu để tao mang tới cho"

"Bên cạnh tivi"

"Okay" Tôi đứng dậy đi đến lấy thuốc, rót nước vào ly mang tới cho chủ căn phòng.

Đợi Saifah uống thuốc xong tôi giục nó lên giường ngủ.

"Khi nào tao rửa xong đống bát, tao sẽ về nhà"

"Mày không về không được sao?" Saifah nói với biểu cảm cầu xin.

"Tại sao?"

"Tao muốn mày ở lại, nhỡ đâu tao sốt nặng hơn và không có ai ở cạnh"

"Mày yếu ớt đến vậy hử?" Tôi quay lại nhìn cái người đang nằm trên giường.

"Thì nếu có chuyện gì, xong tao chết trong phòng này, lúc ấy phải làm sao?"

"Đứa như mày không dễ gì mà chết trong phòng cái xẹt như vậy đâu" Tôi lắc đầu.

"Tao sẽ ở lại với mày tới tôi. Và nếu mày sốt cao hơn, tao nghĩ là do lỗi của tao, vì đã để mày dầm mưa ngày hôm qua"

"Tao tự nguyện"

"Dù mày tự nguyện, mày cũng không nên hành động như anh hùng cứu thế như vậy. May là không bị sét đánh. Lần sau cấm làm điều gì như vậy nha Saifah."

"Tao cũng không muốn đâu ..." Saifah nặng nề đáp lại "... nhưng cái vòng tay rất quan trọng với tao"

"..."

"Cho dù mày có không thấy vậy"

"Sao mày biết là tao không nghĩ như vậy?"

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân, không muốn Saifah nghe rõ điều tôi vừa nói, vì sự thật là, chiếc vòng tay cậu ấy làm cho tôi cũng rất quan trọng với tôi.

Chỉ là, lúc ấy, tôi nghĩ mạng sống quan trọng hơn cái vòng tay ấy.

Chúng ta không nên mạo hiểm sinh mạng của mình trong giữa cơn mưa to và sấm chớp như vậy

"Mày đúng là ngốc"

Cái vòng thì có thể làm lại lúc nào cũng được, nhưng đời mày, chỉ có một thôi Saifah.

"Thì vốn là như vậy thật"

"Mày nên nhanh đi ngủ và nghỉ ngơi đi" Tôi nhanh chóng để nó nằm xuống giường rồi đi tắt toàn bộ đèn trong phòng ngủ.

Bát cháo (hành) cũng được cầm đi rửa với đống bát đĩa khác. Tôi rửa hết chúng rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ bệnh nhân đang trên giường, dùng tay chạm lên trán cậu ấy, đo thử nhiệt độ người vẫn đang nằm trên giường.

"Mày uống thuốc rồi sao vẫn còn nóng như vậy?"

Phàn nàn vậy thôi chứ tôi vẫn lấy cái khăn nhỏ cùng một cái thau đầy nước, định lau người cho Saifah.

Tôi lau người nó lần này rồi lần khác, ngồi quan sát cậu ấy tới khi thấy nhiệt độ người cậu ấy giảm chút. Tôi lấy điện thoại xem thời gian.

Cuối cùng khi đã chắc rằng nhiệt độ người Saifah đã ổn, tôi khẽ đứng dậy định chuẩn bị đồ về nhà.

"Zon"

Chủ của căn phòng nắm lấy tay tôi gọi tôi lại.

"Sao thế?" Tôi quay lại, cười trả lời cậu ấy.

"Mày không về được không? Tối nay, ngủ lại đây đi"

Tôi lặng im, không đồng ý bất cứ điều gì bệnh nhân ấy yêu cầu cho tới khi thằng Saifah mím chặt môi lại. Biểu cảm đầy hy vọng lúc đầu giờ trở nên ảm đạm khiến tôi thấy đầy tội lỗi.

"Mày không thể sao?" Cậu ấy hỏi lại tôi

"Tao có thể" Tôi cười xoa đầu bạn bệnh nhân "Tao đi thay đồng phục chút đã, mặc đồng phục như vậy có chút không thoải mái"

"Okay" Saifah gật đầu để tôi đi thay đồ.

Mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi tôi một nhịp, cậu ấy nhìn từng động tác của tôi như sợ tôi nói dối, tới một lúc sau khi tôi thay xong quần áo, ánh mắt cậu ấy mới toát sự nhẹ nhõm.

Và thực sự dume tôi không thể nén cười khi thấy mặt này của cậu ấy. Thấy thế này cũng khá đáng yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ Saifah cũng có một mặt như vậy.

Tôi đi tới nằm bên cạnh cậu ấy. Một tay đặt lên má cậu ấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nó như thể xoa dịu người trước mắt, đi ngủ.

"Zon"

"Gì?"

"Điều tao nói tới hôm qua, chuyện sẽ ở....bên mày chỉ như một người bạn ... mày đồng ý, đúng không?"

"..."

" Tao không biết liệu điều tao đưa ra, nó... có quá đáng không, nhưng tao ..."

"Mày có thể. Mày có thể ở bên rồi"

"Cảm ơn mày nha"

"Hmm mày nên ngủ đi Saifah. Ngủ ngon"

"Mày cũng vậy"

♫ ♫

Tia nắng chói chang buổi sáng xuyên qua khung cửa, đánh thức tôi dậy, đồng thời là tiếng mở cửa nhà tắm vang lên ngay tay khiến con sâu ngủ tôi đây phải tỉnh dậy, ngồi ngơ trên giường.

Bóng dáng Saifah vừa bước ra khỏi nhà tắm rơi vào mắt tôi, trông cậu ấy sáng sủa hơn ngày hôm qua rồi đó.

"Mày thấy khỏe lại chưa? Sao mày lại tắm như vậy?"

Tôi không có mắng cậu ấy đâu, tôi chỉ hơi hoảng thôi, liệu cậu ấy đã khỏe hẳn chưa, vì người kia vừa tắm vừa gội đầu luôn đó.

"Ừ tao thấy khỏe hơn rồi"

"Vậy thì tốt" Tôi vươn tay dụi dụi mắt rồi khẽ vươn người giãn cơ trước sau.

"Nếu mày muốn ngủ tiếp thì cứ ngủ nha Zon. Giờ mới 9 giờ sáng thôi"

"Không sao. Tao có tiết vào buổi chiều. Tao nên nhanh chóng về thay đồ đây. Hôm qua tao ngủ nên quên mất nó"

"Mày có thể mặc của tao nha. Không cần phải bắt xe đi đi về về đâu"

"Tốt hơn là không nên. Mày to hơn tao nhiều lắm. Nếu mặc đồ của mày, nhìn sẽ rất hài. Sau đấy thằng Jia (Junior) lại có cái trêu tao"

"Nếu vậy mày mặc quần áo đồng phục hôm qua của mày cũng được mà. Là nó đi một chút. Không ai để ý đâu. Để tao giúp mày là cũng được"

"Không sao đâu. Tao nghĩ tao muốn về nhà hơn. Trong trường hợp tao lười đi học, tao sẽ nghỉ và ở nhà ngủ"

Tôi trả lời Saifah và đứng dậy

"Vậy tao đi tắm trước đây"

"Okay" Saifah gật đầu và không khuyên nhủ gì thêm

Cậu ấy đi lấy một bộ đồ khác đưa cho tôi trước khi lấy một bộ cho bản thân.

Tôi tắm không quá mười phút đã xong, thấy Saifah đang kéo khóa zip của túi ghita.

Chắc vừa rồi cậu ấy kiểm tra lại dây đàn cho tôi, xem nó liệu có ổn hay không.

"Vậy mày chỉnh xong dây đàn rồi nó đưa lại cho tao được rồi đúng không?"

"Yup" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi trả lời.

"Cảm ơn nha"

"Không có gì. Dù sao lúc mày về nhà nên thử bỏ ra chơi thử xem, nên dây vẫn bị cứng thì bảo tao, tao sẽ sửa lại cho"

"Tao lười vác nó trên vai đi đi lại lại lắm, nên nếu phải chỉnh lại, mày đến nhà tao được không?" Tôi nhướn mày với người đang ngồi trên giường.

Cậu ấy nhiệt tình trả lời, đứng dậy đưa cái túi đàn ghita cho tôi.

"Tao tất nhiên muốn rồi. Nếu tao rảnh, tao đến đấy lúc nào cũng được"

"Tao chỉ đùa thôi Saifah"

"Nếu đó là thật cũng được. Tao ổn vì dù sao chúng mình cũng là bạn. Mấy điều như này nó hoàn toàn ổn mà"

Tôi không rõ tại sao nghe Saifah nói chúng mình là bạn, cảm giác trong tôi, đau giống như bị một vật nhọn đâm phải vậy.

Và tôi cũng chẳng hiểu sao, nụ cười tươi rạng khi nói chuyện và đùa với cậu ta, bỗng trở nên cứng ngắc và cảm giác mặt tôi có chút tê dại.

(Editer: Vì cưng yêu nó đồ ngốc)

"Cảm ơn nha. Tao nghĩ tao nên về đây" Nói xong rồi quay ra đi về phía cửa, Saifah đi theo ngay sau tôi cùng với một nụ cười.

Trông cậu ấy có vẻ đỡ hơn rồi nhưng môi vẫn còn thiếu chút sắc.

"Nghỉ ngơi nhiều vào, như vậy mới không sốt lại"

Saifah gật gật, vẫn nhìn tôi với ánh mắt dìu dàng thâm tình ấy, ngừng vỗ vai chủ căn phòng rồi rời đi hướng tới chỗ thang máy.

"Zon" Cậu ấy gọi tôi dừng lại, bước gần lại phía tôi

"Gì thế?"

"Cảm ơn rất nhiều vì tối qua, vì đã ở lại cùng tao"

Saifah đặt bàn tay lớn của nó lên đầu tôi.

"Về cả việc chờ đợi và giúp tao lau người. Vì đã chăm sóc và cả vì đã mang tới cho tao bát cháo (hành)"

"..."

"Và ... cảm ơn vì đã để tao có thể tiếp tục bên mày như người bạn, như lúc trước"

Tôi có thể cảm nhận được nó khó khăn thế nào với cậu ấy để nói được ra điều ấy vì giọng cậu ấy ngập ngừng và ánh mắt liên tục rung chuyển khiến cho tôi không khó để nhận ra.

"Tao xin thề, Zon, kể từ giờ phút này, tao sẽ không để cho cảm xúc của bản thân làm phiền mày nữa"

"..."

"Mày không cần nghĩ quá nhiều đâu. Thực ra mày nên quên đi những gì tao đã nói. Mày không cần lo lắng về mọi thứ có thể sẽ giống như tiểu thuyết đâu vì... bây giờ, tao đã vượt qua được rồi. Tao hứa tao sẽ làm được, chắc chắn"

Bàn tay dày của cậu ấy vuốt ve đầu tôi, hơi ấm cũng từ đó mà truyền tới. Tôi có thể nói rằng người đối diện tôi, thực sự đang suy nghĩ về việc sẽ vượt qua những điều cậu ấy va phải.

Và lúc này, tôi đáng lẽ ra phải thấy vui mừng rằng những điều rắc rối và hỗn loạn trong tâm trí tôi cuối cùng sẽ biến mất, không phải sao?

Nhưng khi nghe cậu ấy bảo sẽ cắt hết mọi tình cảm với tôi như vậy, tôi chỉ thấy đau, buồn hay cái gì đó không hề ổn với những điều cậu ấy cố làm cho tôi.

"Tao biết rồi. Dù sao thì tao đi trước đây"

Con tim vừa vỡ vụn, nhưng không phải do ai khác làm.

Tất cả là do tự tôi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro