Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đặc biệt của Saifah:

"Đừng đi theo." Junior vội nhắc nhở khi tôi chuẩn bị đứng dậy, chạy theo sau người mà vừa bước ra ngoài.

"Nhưng..."

"Nếu mày đi theo, thì toàn bộ kế hoạch bị phá hỏng đó Saifah. Mày cần chờ trước đã."

Tôi không chắc kế hoạch do Junior chuẩn bị có thực sự hiệu quả hay không, đặc biệt là việc nhờ Fai giúp đỡ trong kế hoạch khiến ai đó cảm thấy ghen tị và nhận ra cảm xúc của chính mình.

Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy nó thật lãng phí thời gian.

Tôi thực sự không muốn làm điều này. Hành động như thể tôi không còn quan tâm cậu ấy, ngay cả khi đám bạn của cậu ấy tự tin chắc chắn rằng cả hai chúng tôi có cùng một cảm giác.

Tuy nhiên, tôi không biết liệu những điều tôi đang làm hiện tại có tốt hay không.

"Mày đang làm gì vậy." Tutor hỏi với thái độ nghi ngờ.

Cả Junior và Nathee đều không thể cho cậu ấy câu trả lời vì vậy Tutor quay sang nhìn mặt tôi.

"Saifah?"

"Tao..."

Tôi không nói nên lời cũng không biết phải trả lời với Tutor như thế nào.

"Tao chỉ... tụi tao chỉ đang cố gắng làm cho thằng Zon nhận ra được cảm xúc của chính mình." Nathee là người lên tiếng. "Mày là bạn của cậu ấy, vậy thì mày chắc có lẽ biết thằng Zon nghĩ điều gì."

"Và tất cả tụi mày nghĩ rằng làm điều này, cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Tao cũng không chắc nữa." Tôi trả lời nó, giọng không chắc chắn.

Trong tâm trí tôi, tôi đang nhớ lại về lời hứa tôi đã từng nói với Zon. Dù có ra làm sao thì tôi chỉ mong có thể làm một người bạn, người sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy không có cùng cảm xúc với tôi.

Nhưng hãy nhìn xem. Nhìn xem tôi đang làm gì ngay bây giờ.

Tôi giống như kẻ đang cố làm bẽ mặt cậu ấy, cố khiến cho cậu ấy nghĩ rằng tôi không còn để tâm đến cậu ấy nữa.

"Đúng rồi, nếu Saifah đã quyết định làm việc này, tao không thể can thiệp nhiều hay nói bất cứ điều gì khác."

"..."

"Điều này có nghĩa rằng mày phải chấp nhận hậu quả do hành động của chính bản thân mày."

Tôi gật đầu với Tutor một cách miễn cưỡng.

"Chúc may mắn." Fai chúc tôi may mắn trong khi đang vỗ vai tôi. "Fai rất chắc chắn rằng Zon cũng có chung cảm xúc với Saifah na."

Khi tôi đến để nhờ Fai giúp đỡ, Fai đã hoàn toàn ngạc nhiên về tình cảm mà tôi dành cho Zon. Tuy nhiên, cô ấy hiểu điều đó và không coi thường tình yêu của tôi chút nào cả.

Đồng thời, Fai đồng ý giúp tôi vì Fai đã từng lừa Zon về vấn đề chỉ "tìm hiểu" với cậu ấy. Fai có thể đã cảm thấy có lỗi vì điều đó và vẫn muốn tìm cách để xin lỗi theo cách riêng của mình.

"Được rồi." Junior lên tiếng: "Sớm thôi, băng đảng tụi tao sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với nó để nó nhận ra, bởi vì một người ngây thơ "vô số tội" cùng ngu ngục như thằng Zon thực sự cần một ai đó đánh nó thật mạnh mới tỉnh được."

"Thật ra, đêm qua hai đứa tao nói chuyện với nhau, nhưng tao không chắc liệu tao có thuyết phục được nó không." Tutor thú nhận.

"Thằng Zon thực sự cần phải bị đập vào hộp sọ của nó để thức tỉnh. Nó không thành thật và moá nó, chúng ta sẽ không biết chắc vì điều này. Tụi tao sẽ giải quyết điều đó. Tin tụi tao." Nathee thêm vào.

"Mày có chắc không?" Tutor liếc qua nhìn như thể nó rất nghi ngờ. "Tao đã nói chuyện với Zon và nó khá chắc chắn về cảm xúc trong lòng nó. Nhưng bây giờ, nó không làm gì thêm nữa đâu vì nó cho rằng Saifah thân thiết với Fai hơn."

"Tao có nên đến gặp cậu ấy và giải thích rằng tao không hề như thế."

"Mày không thể." Nathee thốt lên. "Không ai trong chúng ta biết Zon đang nghĩ cái quần què gì đâu. Vì vậy, hãy cứ cho rằng nó vẫn không biết gì về tình cảm của mình. Nào, hãy tin tưởng tụi tao về vấn đề liên quan đến thằng Zon, hãy để tụi tao xử lý."

Tutor nở một nụ cười trừ. Nó có thể đang đặt câu hỏi liệu điều này có thực sự hiệu quả hay không, trong trường hợp đó thì suy nghĩ của nó không khác tôi là mấy.

Tuy nhiên, tôi có thể làm điều gì khác sao khi những sự lựa chọn còn lại chẳng có bao nhiêu

Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm là tin họ... tin tưởng vào họ vậy thôi.

Hôm nay, tôi lại hẹn ăn trưa với Fai tại quán cà phê của khoa Kỹ thuật, sau khi Junior gửi tin nhắn báo rằng tụi nó cũng đang ăn ở đó.

Cả hai tụi tôi chọn một bàn khá xa, để Zon không nhận ra rằng những gì đang diễn ra hôm nay, là một kế hoạch được dàn xếp sẵn.

Lúc đầu, tôi không nghĩ rằng Junior sẽ gọi LINE cho tôi để nghe cuộc nói chuyện của tụi nó. Chắc nó nghĩ rằng, ít nhất nó nên cho tôi biết đầy đủ về tình hình về cuộc trò chuyện của tụi nó lúc này.

"Tao nghĩ mày thực sự nên làm điều gì đó nha Zon." Một trong những đứa trong nhóm của Zon lên tiếng. Nếu phải đoán, tôi nghĩ đó là Junior.

"Làm cái gì chứ?"

"Hãy làm điều gì đó mà đáng lẽ ra mày phải làm."

"Tao không biết tụi bây đang nói về điều gì nữa."

"Zon."

"..."

"Tụi tao đã biết chuyện mày và Saifah nha."

Trời má, Nathee đã tiết lộ về chuyện giữa tôi và Zon. Tôi không biết liệu cậu ấy sẽ nổi điên lên khi nghe điều này hay không.

Cuối cùng, tôi quyết định quay đầu lại nhìn về phía bàn của Zon, để kiểm tra xem có gì không ổn không.

Tuy nhiên, ngay khi tôi chứng kiến Zon tỏ ra lo lắng, cau có, tôi gần như đứng hình ngay lập tức.

"Saifah, bình tĩnh nào." Fai đưa tay về phía tôi và nói với giọng điệu kiên quyết.

"Nhưng mà Fai..."

"Tin tôi đi."

"..." Tôi nhìn Fai, nhìn vào mắt cô ấy, và sau đó quay lại nhìn Zon thêm một lần nữa.

Sau một hồi, tôi chỉ có thể thở ra một cách nặng nề. Ngay bây giờ, tất cả mọi hy vọng của tôi đều nằm ở những người bạn của Zon. Tôi có thể yên lòng chút lúc này, nhưng tôi thực sự hy vọng tụi nó có thể làm cho Zon nhận ra rằng liệu cậu ấy có cảm giác giống tôi hay thực tế là, cảm giác đó không hề tồn tại.

"Tao im lặng không có nghĩa là tao không biết. Tao chỉ muốn để mày tự mình tìm ra câu trả lời, nhưng tao lại quên mất rằng bạn của tao đúng là một kẻ khờ và ngu ngốc, dường như tổn thương tình cảm của người khác là không đủ, còn phải tổn thương tình cảm của chính bản thân mình."

"Thằng chó Thai, mày có muốn nếm mùi chân của tao không?!" Zon ngắt lời với một giọng điệu hơi bất cần.

"Bình tĩnh nào Zon, những chuyện mà thằng Thai nói do nó thực sự lo cho mày mà, giống như mỗi đứa tụi tao điều lo lắng cho mày, chỉ vậy thôi."

"Thằng Zen nói đúng. Tụi tao đang lo lắng cho mày. Tất cả tụi tao quan tâm đến cảm giác của mày. Tao sợ rằng đến cuối cùng, mày sẽ tự làm tổn thương chính mình."

"..."

Tôi không biết Zon đang nghĩ gì lúc này, nhưng trong trái tim tôi, tôi hy vọng Zon sẽ hiểu những gì mà bạn bè cậu ấy đang muốn nói.

"Tụi tao không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mày mỗi khi mày đến trường nha."

"Khuôn mặt của tao có biểu lộ ra hả?" Zon hỏi

"Đúng vậy. Nó quá rõ ràng, đến con chó của khoa cũng có thể nhìn ra nha Zon. Tao muốn mày ngưng cứng đầu đi, dừng việc tin vào những điều đang mắc kẹt trong não mày, bởi vì ngay bây giờ mày cần phải quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tốt hơn hết là mày nên làm điều gì đó ngay đi trước khi quá muộn."

"Nhưng đã quá muộn rồi, không phải vậy sao? Bây giờ tao có nói gì cũng chẳng có ích gì nữa."

Zon nói lẩm bẩm một cách yếu ớt rằng cậu ấy không thể, cậu ấy mím chặt môi và dường như thấy căng thẳng.

"Bởi vì ngay bây giờ, Saifah đã có Fai."

Có gì đó như nghẹn lại. Tim tôi lúc này đang đập rất nhanh. Tôi thực sự muốn tiến lại gần cậu ấy và thú nhận rằng không phải như vậy.

TÔI CHỈ CÓ ZON.

Và sẽ chỉ có một mình Zon.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể ngồi và chờ đợi thôi, chứng kiến những gì Zon sẽ làm từ bây giờ. Tôi không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì bởi vì tôi sợ rằng, nếu tôi là người tiến đến chỗ của Zon trước, cậu ấy sẽ lại ném tôi đi một lần nữa.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi có thể trở nên sợ hãi đến mức không muốn làm bất cứ điều gì khác được nữa.

"Có quá muộn hay không, tụi tao không biết. Nhưng, nếu mày có thể nói ra những gì mày thực sự cảm thấy, điều đó không tốt hơn sao Zon?"

"..." Zon không trả lời bạn của cậy ấy. Cậu ấy ngồi im lặng một lúc lâu.

Tôi chỉ có thể hồi hộp chờ đợi cậu ấy nói một điều gì đó. Tuy nhiên, ngay khi Zon chuẩn bị nói điều gì đó, Junior đã ngắt cuộc gọi.

Tôi không biết Zon đang muốn nói gì, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng đã có ai đó đứng ngay cạnh bàn của tôi.

"Saifah."

Zon gọi tên tôi với một nụ cười nhạt.

"Mày rảnh không? Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"..." Tôi không vội trả lời Zon.

Trong đầu tôi, tôi đang chỉnh lại tiêu cự mắt và nhịp tim nhanh điên cuồng của chính mình. Có thể vì tôi đã chuẩn bị tâm lý để Zon đến nói chuyện với tôi ngày hôm nay, nhưng tôi không ngờ rằng chỉ ngay sau khi Zon nhận ra điều đó, cậu ấy sẽ ngay lập tức đến để nói cho tôi biết.

"... Hay là mày bận rồi hả?"

"Tao đang rảnh. Zon muốn nói về điều gì?"

"Đó là... chúng ta có thể nói chuyện ở đâu đó riêng tư hơn được không?" Zon gửi tôi ánh mắt có chút cầu xin, trong khi Fai cười rạng rỡ như thể cô ấy hiểu toàn bộ tình huống vậy.

"Nếu vậy, Saifah có thể đến nói chuyện với Zon. Fai nên đi vào lớp rồi."

"Ok."

"Nếu có bất kỳ thông tin mới nào, hãy nói với Fai nha" Fai nhướng mày và quay lại cười với Zon. "Gặp lại sau nha Zon."

"Hẹn gặp lại." Sau khi Zon mỉm cười với Fai, cậu ấy quay lại đối mặt với tôi một lần nữa.

"Mày đã nghĩ đến nơi mà mày muốn nói chuyện đó chưa?" Tôi đứng lại, hỏi cậu trai nhỏ hơn.

"Chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện."

"Nếu là như vậy, chúng ta đi tới phía sau của tòa nhà khoa Kỹ thuật thì sao?"

"Ừm, ở đâu cũng được." Zon gật đầu trước khi đi theo sau lưng tôi, đi về phía sau tòa nhà khoa, nơi đây không có nhiều người qua lại. Thông thường thì nó yên tĩnh và thanh bình, và khi gần đến giờ học, hầu như không có ai ở xung quanh cả.

"Chiều nay mà có lớp học không?" Zon hỏi tôi.

"Có."

"Vậy thì -" Zon hít thở sâu. "Tốt hơn là nói về nó thật nhanh."

"Chắc rồi, tiếp tục đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của cậu trai nhỏ nhắn đang đứng trước mặt tôi, đối diện với tôi. Đôi mắt của Zon đầy lo lắng, giống như thể cậu ấy thực sự không thể nói thành tiếng những điều khúc mắc trong lòng.

"Zon?" Tôi cần phải gọi cậu ấy một vài lần để giúp cậu ấy thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ như mất hồn ấy.

"Tao biết ... tại sao mày lại thích gây áp lực cho tao nhiều như vậy?"

"Tao không hề hay áp lực cho mày hay bất cứ điều gì. Nhưng tao muốn mày gọi cho tao nhưng mày không chịu nói chuyện... có chuyện gì vậy?"

"Thật ra tao... tao có điều này muốn hỏi mày na."

"Về chuyện gì?" Tôi nhướng mày, dò hỏi người trước mặt tôi.

Có một chút sự do dự trong ánh mắt của Zon, nhưng cuối cùng cậu ấy thở ra từ từ như thể cậu ấy quyết tâm nói ra mọi chuyện.

"Mày và Fai thực sự đang hẹn hò hả?"

Nhìn thấy cậu ấy như thế này khiến tôi bất giác mỉm cười, tôi không thể nhịn được. Tuy nhiên, ngay sau khi Zon bắt đầu cau mày, tôi ngay lập tức chuyển về vẻ mặt trước đó của mình.

"Mày nghĩ sao?"

"Tao hỏi mày mà Saifah."

"Vậy thì, ngay bây giờ để tao hỏi mày nha. Mày nghĩ sao? Mày có nghĩ là tao hẹn hò với Fai hay không?"

"Ờm." Zon gật đầu với vẻ khó chịu. "Tao nghĩ có lẽ cả hai đã hẹn hò với nhau."

"Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Ừ thì, mày có hẹn với cô ấy, hai người sẽ đi ra ngoài cùng nhau vào thứ bảy này không phải như vậy sao? Nếu hai người không hẹn hò, vậy thì tại sao lại phải đi ra ngoài cùng nhau?"

Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì với trái tim của mình bây giờ? Bởi những gì đang xảy ra ngay lúc này làm cho trái tim của tôi run lên vì vui sướng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Zon cũng sẽ ghen như vậy, nó khiến cơ thể tôi như đang lơ lửng vậy.

Thành thật mà nói, ngay bây giờ tôi chắc chắn gần trăm phần trăm rằng chúng tôi đang có cùng cảm xúc với nhau.

"Quần què, tại sao mày lại cười?" Giọng cậu ấy có vẻ hơi bực bội, giống như biểu hiện của cậu ấy mà tôi biết rất rõ, cậu ấy lại sắp dỗi rồi. "Nó không có buồn cười."

"Không có gì, tao chỉ cười vì có người không chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình thôi."

"Không phải tao." Zon phủ nhận ngay.

"Nếu không phải mày vậy thì người đó là ai hả?" Tôi hỏi người trước mặt tôi với một giọng điệu không hài lòng. "Để tao hỏi mày một cách thành thật na Zon, nếu chúng ta đặt cái vấn đề rằng mày sợ bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết, ngay bây giờ, thật lòng mày cảm thấy thế nào?"

"..."

Zon vẫn im lặng.

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ấy phồng má mình lên trong khi quay mặt đi cho đến khi tôi ôm má của cậu ấy, để cậu ấy quay mặt về phía tôi và nhìn vào mặt tôi.

Tuy nhiên, cậu ấy từ chối làm như vậy, cho đến cuối cùng, tôi búng nhẹ vào chán của cậu ấy một cái.

"Có chuyện quái gì với mày vậy?" Zon quay sang tôi và than vãn lớn tiếng.

"Về điều mà tao đã hỏi trước đây."

"Mày chỉ quan tâm đến câu hỏi về tao thôi Saifah, tại sao mày không tự hỏi bản thân mình xem."

"Tao nghĩ là tao đã biểu hiện rất rõ ngay từ lúc đầu rồi mà Zon."

Lần này tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt tôi với đôi mắt mở to, cố gắng truyền đạt ý tứ và cảm xúc của mình nhiều nhất có thể.

"Mày không nhận ra sự rõ mồn một mà tao đã gửi cho mày sao. Một chút cũng không hả?"

"..."

"Zon?"

"Tao biết."

"Nếu mày biết, vậy tại sao mày vẫn còn hỏi về nó?"

"Ừ thì, tao..."

Zon ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt như thế cuối cùng thì cậu ấy cũng nhận ra lỗi lầm của mình, điều đó khiến tôi muốn xoa đầu của cậu ấy, để an ủi cậu ấy.

"Làm ơn đừng giận tao mà. Tao chỉ là không biết bắt đầu từ đâu."

"Bắt đầu từ chỗ tao nói thích mày, như vậy có tốt không?"

"..."

"Từ trước tới nay tao vẫn thích mày, tao vẫn thầm thích mày."

"Saifah," giọng Zon gọi tôi lại nghe thật dịu dàng, giống như một lời thì thầm vậy.

Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc, có lẽ vì cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi lại thú nhận rằng tôi thích cậu ấy một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả khi thực tế, đó chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Trước khi tôi có đủ can đảm để thú nhận, tôi cũng đã dành ra một khoảng thời gian rất dài để đối mặt với cảm xúc này.

Đặc biệt là khi trước đây Zon đã từ chối tôi một lần, tôi càng cảm thấy tốt hơn hết là mình không nên thú nhận.

Tuy nhiên, thật may mắn khi Junior và nhóm bạn đã động viên, để tôi tự tin hơn với cảm xúc này.

Tôi thực sự nên cảm ơn họ.

"Còn mày thì sao Zon? Nếu mày gạt bỏ vấn đề mà mày đang lo lắng trong đầu sang một bên, và trong lòng chỉ còn cảm xúc của mày... mày thực sự có cảm giác thế nào với tao?"

Ngay cả khi tôi khá chắc chắn Zon cũng cảm thấy như tôi, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không biết liệu cảm xúc của chính cậu ấy có chiến thắng được mớ hỗn độn trong cái đầu nhỏ bé đó hay không.

"Tao thích mày."

"..."

"Tao cũng rất thích mày."

Khi cậu ấy nói hết câu, tôi đã kéo ngay con người nhỏ nhắn đó vào lòng. Bây giờ tôi cũng không diễn tả được bản thân đang vui đến nhường nào. Nó không thể so sánh được với niềm vui mà tôi bộc lộ qua hành động.

"Cảm ơn nha Zon." Cảm ơn mày đã chấp nhận tình cảm của tao. Cảm ơn mày vì ít nhất đã gạt bỏ hết những thứ trong đầu sang một bên và đón nhận tình cảm của tao, giữ nó trong lòng.

"Tao cũng muốn cám ơn mày vì đã không từ bỏ." Zon ngước nhìn tôi với cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt một cách chân thực

"Nhưng, chuyện giữa mày và Fai thì sao? Tao thấy mày và cô ấy đang thân thiết, "có ý" với nhau. Hơn nữa, ngày thứ bảy, mày và cô ấy sẽ đi chơi ở một chỗ nào đó nữa mà"

"Ừ thì, cuộc hẹn cũng có thể bị huỷ bỏ mà."

"Tại sao vậy?"

"Hmm, bởi vì dù thế nào đi nữa Fai và tao cũng không hẹn hò. Tụi tao không quay lại "tán tỉnh" với nhau đâu. Fai chỉ đến để giúp vì tao và nhóm của Junior đã nhờ cô ấy giúp đỡ."

"Ý của mày là gì? Chuyện này có liên quan gì đến nhóm của thằng Jia (Junior)?" Zon nhướng mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Thành thật, tôi không chắc rằng có nên nói với cậu ấy hay không, và nếu tôi làm như vậy, liệu người trước mặt tôi có nổi điên lên và đánh tôi không? Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ không quá khó để làm lành với cậu ấy lần này.

Vì vậy, cuối cùng, tôi đã kể cho cậu ấy về kế hoạch mà tụi thằng Junior đã đề ra cho tôi ngay từ đầu.

Tôi nhớ tất cả bắt đầu khi Fai và tôi gặp nhau trước cổng trường đại học và cùng nhau bước vào toà nhà của khoa.

Từ đó, tụi thằng Junior đã biết được thái độ của Zon vào ngày hôm đó và tụi nó khá chắc chắn rằng Zon cũng nghĩ như tôi.

Dĩ nhiên, lúc đầu, tôi không đủ tự tin là việc này có thể kích thích Zon biết được cảm xúc của chính mình vì tôi vừa bị Zon từ chối.

Hơn nữa, nếu lên kế hoạch một cách sai lầm và đi chệch hướng, thì đến cái mong ước chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy có thể biến mất vĩnh viễn.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán và như Nathee đã nói, lần này đặt cược có rủi ro cao nhưng nếu kết quả mỹ mãn thì cũng đáng để mạo hiểm.

'Cái này ổn chứ? Ngay cả khi Fai đến giúp, tao cũng không chắc liệu Zon có cảm thấy giống tao không, đúng chứ?'

'Chúng ta đã đi xa đến mức này, cái lúc này điều gì khiến mày đột nhiên cảm thấy lo sợ vậy?Mày có thực sự thích bạn của tao không vậy?'

'Tao có mà, nhưng tao sợ rằng Zon sẽ không cảm thấy ổn đâu.'

'Saifah, mày yêu cậu ấy, vì vậy mày cần phải mạo hiểm một chút. Mặc dù lần này rủi ro khá là cao, nhưng tao chắc chắn rắng nó sẽ rất đáng giá nha.'

'Đúng vậy. Nếu mày cứ chờ đợi và cảm thấy sợ hãi như thế này, rồi một ngày nào đó khi cuối cùng rõ ràng cùng chung cảm giác nhưng không ai trong hai đứa mày hành động, mày sẽ không cảm thấy hối tiếc sao?'

'Tao sẽ hối tiếc nó, đúng vậy.'

'Vậy thì chỉ cần đối đầu với nó. Hãy tin tao khi tất cả tụi tao đều nói rằng Zon cũng cảm thấy như mày. Sau này mày cần phải cân thận nha, tụi tao sẽ làm cho người đó nhận ra cảm xúc thật của bản thân, để cậu ấy chạy đến và ôm chằm lấy mày ngay lập tức.'

'Mày đang nói quá đó nha thằng Jia. Nếu kế hoạch này không thành công, tao sẽ để Saifah là người đầu tiên đá mày nha.'

'Làm thế nào mà mày có thể đổ tất cả lỗi cho tao vậy? Đổ lỗi cho thằng chó Thee kìa, nó mới là người đưa ra kế hoạch này. Tao chỉ giúp hiện thùe hóa nó, vậy thôi.'

'Chắc chắn mày có thể. Hãy đổ hết lỗi cho tao nếu kế hoạch không thành công.'

'Chính mày nói đó nha.'

'Ừ, tao đã nói rồi. Ngay bây giờ nói cho tao biết, có kế hoạch nào mà tao thực hiện đã thất bại chưa?'

'Tao đã nghe tất cả về chúng.'

'Nhưng đối với cái này, tao rất tự tin.'

'Tao thấy mày cảm thấy tự tin trong tất cả mọi việc của mình thằng chó ai'Thee à.'

'Nào, hãy tin vào kỹ năng của tao. Nếu ai'Zon thự sự không thích mày, tao sẽ để cho cái miệng thối tha của ai'Thai và ai'Jia sỉ nhục vào mặt tao.'

Cuối cùng, tôi phải tin tưởng vào chính bản thân mình mặc dù trong suốt khoảng thời gian đó, tôi thực sự đã run sợ, nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục với nó.

Và đúng như vậy... kết quả mà tôi nhận được là vô cùng xứng đáng.

Nó thật sự xứng đáng, tôi muốn cảm ơn tụi bạn của Zon cả triệu lần khi họ đã nghĩ ra kế hoạch này.

"Tụi bây thật quá đáng! Tụi bây có phải là không hề nghĩ đến cảm giác của tao một chút nào đúng không?"

Sau khi tôi kể cho Zon nghe tất cả mọi chuyện, cái người là căn nguyên của chuyện này cũng đang than vãn với vẻ mặt không chút thích thú, nhưng ngay cả khi mặt của cậu ấy như vậy, trong mắt tôi vẫn cực kỳ đáng yêu.

Hơn nữa, cậu ấy dường như không quá tức giận với tôi, điều đó thật tốt, thực sự rất tốt.

"Tao xin lỗi."

"Mày nghĩ làm nũng và làm bộ mặt cầu xin như vậy thì tao sẽ dễ dàng tha thứ cho mày sao Saifah? Mày, mày thực sự xấu xa, chẳng khác gì thằng Jia. Làm sao mày tin được một người như nó, lại còn cái kế hoạch điên rồ như thế này?!"

"Nhưng, kế hoạch điên rồ mà cậu ấy nói với tao đã làm cho Zon nhận ra được cảm xúc của chính mình không phải sao?"

"Đúng... nhưng nên có một kế hoạch khác tốt hơn cái này."

"Nếu có kế hoạch tốt hơn nhưng sẽ là quá muộn thì sao?"

"..."

"Giả sử lúc đó, mày vẫn nghĩ rằng đó là cảm xúc nảy sinh từ cuốn tiểu thuyết trong khi thực sự cảm xúc của mày bị kẹt ở đây," tôi đưa ngón tay lên, chỉ vào phần bên trái của ngực Zon. "Như thế thì làm sao có thể tìm được nó?"

"Nhưng mà, mày đã từng xin chỉ cần được ở bên cạnh tao, đúng không?"

"Bởi vì lúc đó, tao không biết còn cách nào khác để được phép ở bên cạnh mày, nhưng những gì tao nói không phải nói dối na Zon. Chỉ cần ở bên cạnh mày thôi, vậy là đủ rồi."

"..."

"Nhưng bây giờ, nó đã nhiều hơn cái chỉ ở bên cạnh mày, tao muốn một cái gì đó nhiều hơn là bạn bè."

"Mày muốn cái gì?"

"Tao muốn có mày."

"Cái thằng khỉ" Zon giơ tay đập vào trán tôi ngay lập tức.

"Tao nghiêm túc na."

"Người có khuôn mặt như mày, chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết rồi. Nhìn thấy tao với thân hình nhỏ bé, hẳn mày phải nghĩ rằng tao sẽ không lật được mày lúc trên giường sao?"

"Uhmmmm, trước tiên chúng ta nên thử xem sao." Tôi nhướng mày khiêu khích với cậu ấy cho đến khi Zon lắc đầu, hết thuốc chữa. Cậu ấy có thể đã nhận ra điều đó rồi, về vị trí của cậu ấy.

"Vậy thì, về mày và Fai, tao có thể nói rằng cả hai không phải là thật, đúng chứ?"

"Hmm."

"Vậy thì, thứ bảy này, cả hai sẽ không đi chơi cùng nhau?"

"Ừ."

"Nếu như vậy, mày có thể đến nhà tao không?"

Tôi không thể kiềm chế được bản thân mình, nhướng mày và mắt tôi chắc cũng lấp cmn lánh lên khi nghe Zon rủ tôi đến nhà cậu ấy.

"Mời tao đến nhà của mày, tao không biết lý do là gì. Đừng nói với tao rằng mày đang cho tao cơ hội nha."

Tôi nhướn mày một cách đầy ranh mãnh nhìn người đằng trước mặt.

"Thành thật mà nói, tao đã sẵn sàng rồi na. Nếu Zon đã sẵn sàng, tao cũng sẵn sàng."

"Mày đã đi quá xa rồi na Saifah. Tao mời mày đến để chỉnh dây cho cây đàn guitar mới. Cái mày đã chỉnh gần đây, dạo này thấy nó hơi căng quá."

"Hooooo~ Cái gì – làm người ta hy vọng đến vậy mà"

"Mày có thể hy vọng. Vậy, mày sẽ đi hay không?"

"Tao sẽ đi. Tất nhiên là tao sẽ đi." Tôi nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve cái bánh bao trăng trắng và mềm mại của cậu ấy. Nhìn Zon bằng ánh mắt đầy hạnh phúc và niềm vui sướng ngút trời mà tôi không thể giải thích bằng lời.

"Mày lại bị làm sao vậy?"

"Làm người yêu của tao nha Zon?"

"..."

"Đi mà"

"Hmm." Zon ngại ngùng gật đầu.

Chết tiệt, cậu ấy thật đáng yêu.

"Tao thực sự muốn hôn người yêu của mình."

"Nơi như thế này, mày nghĩ thích hợp để hôn nhau sao, Saifah?" Zon hét lên.

"Vậy, ý mày là nếu chúng ta không ở chỗ này, tao có thể hôn mày đúng không?"

"..."

"..."

"Ừ, mày có thể."

"Một điều gì đó không chỉ là một nụ hôn thì sao?"

"Dù đó có là gì, tao có thể nha, bởi vì tao cũng muốn làm điều đó." Zon nhìn chằm chằm vào tôi với một cái nhìn đầy khiêu khích. Trông thấy cậu ấy như vậy khiến tôi muốn đưa cậu ấy về ký túc xá của mình ngay lập tức.

"Vậy thì về kí túc xá của tao đi."

"Tao vẫn còn giờ lớp."

"Vậy thì vào buổi tối?"

"Hãy để tao chuẩn bị tinh thần trước đã," Zon nói với một giọng ủi xìu. "Hãy để tao tìm hiểu một chút về những gì mà hai chàng trai sẽ làm cùng nhau, cách thức và chỗ mà họ sẽ làm điều đó."

"Hm, mày có thể nghiên cứu cùng lúc mà. Tao nghĩ tao có thể dẫn dắt mày."

"Mày đi chết đi!"

"Tại sao?"

"Đồ dê xồm"

Zon lắc đầu và nhân lúc cậu ấy định búng vào trán tôi, tôi kịp nắm lấy cổ tay của cậu ấy trước, liếc mắt sang bên phải và trái, kiểm xem có ai ở xug quanh hay không.

Ngay khi chắc chắn rằng không có ai, tôi ghé sát mặt mình vào tai Zon và nhẹ nhàng chạm đầu mũi lên dái tai cả cậu ấy.

"Tao yêu mày Zon."

"..."

"Tao yêu mày nhất trên đời."

Đầu mũi tôi mơn trớn viền tai của cậu ấy, sau đó chuyển sang má cậu ấy, dụi nhẹ má cùng với cảm xúc yêu thích tận sâu trong trái tim.

Sau đó, tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Zon trong khi miệng tôi thì liên tục cảm ơn cậu ấy bởi vì đã mở lòng với tôi.

"Cảm ơn nha Zon. Tao thực sự thích mày na."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro