Chap 2: Nghe Lời Tôi Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều hôm đó, khi về đến nhà, Deft cố gắng giữ vẻ mặt vui nhất có thể. Mẹ mà biết truyện hồi sáng thì phiền lắm. Cậu quyết định giữ kín nó và bước vào nhà:

 - Con chào mẹ !

 - Chào con. Buổi học thế nào ? - Bà Kim đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là một người đàn bà khác 

 - Dạ .... ổn ạ ! Đây là ....

 - À quên không giới thiệu với con. Đây là bà Song, đồng nghiệp của mẹ ở công ty mới.

 - Cháu chào bác.

 - Chào cháu !

 Deft nhìn người đàn bà, cậu cảm thấy trên gương mặt của bà có một số nét rất giống một người mà cậu quen. Nhưng cậu không thể nhớ là ai. Mà thôi kệ, Deft chạy vào trong phòng bếp tìm chút đồ ăn. Cả ngày nay cậu không có gì vào bụng rồi. Tất cả là tại cái tên Smeb đáng chết kia...

 Một lát sau, khi đi tắm xong, Deft cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm tối. Ba cậu đang công tác ở nước ngoài nên rất ít khi về nhà. Suốt bữa ăn, Deft không đả động gì đến chuyện trên lớp. Cũng vì đói quá nên cậu cứ cắm cúi mà ăn, không thèm để ý đến mẹ đang nhìn mình với một ánh mắt lạ.

 - Hyukkyu ! Sao hôm nay con lạ thế ?

 - Dạ có sao đâu mẹ. Mẹ ăn đi, nguội hết bây giờ. - Deft cố tình đánh lạc chủ đề.

 - Thật chứ ?

 - Dạ !

 Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, mắt như dán chặt xuống mặt bàn. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu đáng ngờ vậy à ? Tốt nhất ăn xong rồi đánh bài chuồn thôi.

 - Con ăn xong rồi ạ ! Con xin phép lên phòng trước.

 Không đợi mẹ đồng ý, Deft ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng và đóng cửa lại. Thở phào một cái nhẹ nhõm, cậu đến bên bàn học và bắt đầu với đống bài tập về nhà. 

 ...Ở một nơi khác...

 - Vừa nãy mẹ đi đâu mà về muộn thế ? - Smeb cất tiếng hỏi mẹ.

 - Mẹ sang nhà đồng nghiệp của mẹ. Còn con, nay đi học thế nào ?

 - Cũng bình thường ạ ! - Smeb nói khẽ. Anh lại suy nghĩ đến cậu nhóc dễ bắt nạt kia. Kể ra cậu ta cũng có chút thú vị, trêu chọc một thời gian xem như thế nào. Chỉ khổ nỗi cái tên chắn đường mặt lạnh kia. Tại sao cứ chỗ nào có biến là lại có Faker nhỉ ? Là huynh trưởng thì sao chứ ? Hừmmm... !!!

 - Kyungho, con làm gì mà đứng đực người ra đấy ? Ra ăn tối còn đi học bài.

 - Vâ...âng !

 Buổi tối cũng nhẹ nhàng trôi qua một cách nhanh chóng. Deft đã bắt đầu lên giường và nghỉ ngơi sau một ngày xui xẻo hết cỡ. Còn bên kia, Smeb vẫn còn nhìn cái màn hình điện thoại. Anh đang nhắn tin cho mấy tên cùng hội với mình. Cuối cùng chốt lại một câu ngắn:

 "Rồi ! Cứ vậy mà làm !"

 Gửi xong, Smeb ném cái điện thoại lên mặt bàn, gục đầu vào cái gối mà làm một giấc cho đến sáng.

 ...Sáng hôm sau...

 - Con đi học đây mẹ ạ ! 

 Deft vừa bước ra khỏi cổng, vừa nói vọng vào. Vì nhà mới của cậu cũng khá gần trường nên cậu quyết định đi bộ. Trên đường đi, cậu thầm mong sẽ không gặp phải điều gì trong hôm nay. Nhưng cậu đã lầm...

 - Hú !

 Vừa bước vào cổng trường, Deft giật mình khi nghe thấy tiếng gọi đầy ý châm chọc của Smeb. Cậu làm như không nghe thấy, tiếp tục bước thật nhanh về lớp. Nhưng Smeb đâu cho cậu thoát dễ dàng vậy. Anh ta nắm lấy tay, siết chặt lấy làm cậu rất đau nhưng không dám thét lên.

 - Sao tôi gọi mà không nghe ?

 - Buông...Buông ra ! Đau...

 - Cũng biết đau hả ? Vậy thì từ nay phải nghe lời tôi, rõ chưa ?

 - Tại sao chứ ? Bằng tuổi mà anh cứ làm như tôi kém anh ý !

 - Thì đúng rồi ! Tôi hơn em một tuổi mà.

 Deft trố mắt ra nhìn. Cái quái gì vậy ? Tại sao hắn ta lớn tuổi hơn mà học cùng lớp cậu chứ ?

 - Tôi đi học muộn hơn một năm nên mới vậy. Sao ? Được chưa ?

 Deft cố gắng thoát khỏi Smeb nhưng vô ích. Smeb lớn hơn cậu rất nhiều. Anh nhìn Deft đang tức giận nhưng không làm được gì mà muốn lăn ra cười. Giằng co một lúc, Smeb nói:

 - Cùng vào lớp nào.

 Tay vẫn siết chặt cổ tay Deft, anh lôi cậu chạy vào lớp, đúng lúc chuông vừa reo. Đến đó, anh mới nới lỏng tay giải thoát cho cậu. Deft nhìn cổ tay mình bị bóp đến đỏ tấy lên mà muốn lao vào cắn cho tên kia banh xác ra. Cậu hậm hực, ngồi xuống. Nếu là con gái chắc cậu lăn ra mà khóc luôn rồi XD

 - Này Kyungho ! Làm gì cậu bé mà để nó nhăn nhó vậy ? - Lại được thêm mấy tên ngồi đằng sau nữa làm cậu muốn độn thổ cho xong.

 Smeb không nói gì, anh chợt quay xuống, nói nhỏ đủ để hai tên đó nghe thấy:

 - Chưa có lệnh của tao, tuyệt đối không được động vào Kim Hyukkyu !

 Giọng nói lạnh tanh của Smeb làm hai tên kia không khỏi bất ngờ. Tại sao lại thay đổi kế hoạch như vậy ? Đêm qua nói là vào lớp sẽ chọc cho cậu tức đến phát khóc cơ mà. Sao bây giờ lại...

 - Cả lớp đứng ! - Vẫn là tiếng nói của bạn lớp trưởng khi cô giáo vào lớp. Buổi học mới bắt đầu...

 ... Giờ ăn trưa...

 Deft đã mang theo hộp cơm của mình và cậu quyết định sẽ ra khuôn viên trường, ngồi dưới bóng cây mà ăn, chứ không chui vào cái căng-tin để gặp cái tên đê tiện đó nữa. Chịu đựng hắn suốt cả một buổi học là quá đủ rồi !

 - Ủa sao cậu lại ngồi đây ?

 Deft ngẩng lên, là cậu bé đi với huynh trưởng hôm qua.

 - Mình không thích vào căng-tin.

 - Cậu sợ chuyện hôm qua à ? Không sao đâu. Đã có Faker rồi, cậu không phải lo. Smeb không dám động vào anh ấy đâu.

 - Thế à ?

 - Ừm - Cậu bạn có mái tóc hoe vàng kia gật đầu - À mà mình là Han Wang Ho, Peanut. Rất vui được gặp cậu.

 - Mình là Kim Hyukkyu, Deft. Cảm ơn cậu và Faker về chuyện hôm qua.

 - Không sao !

 Hai người con trai nhỏ nhắn đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói:

 - Peanut ! Sao em lại ở đây ?

 Cả hai đều quay lại, là Smeb.

 - Em chỉ đi ngang qua thôi. Em vào căng-tin đây. Faker đang đợi em trong đó. Tạm biệt ! Anh đừng có bắt nạt Deft nữa đấy !

 Peanut đi rồi, ánh mắt của Smeb vẫn còn dõi theo cậu vài giây rồi chuyển sự chú ý qua Deft. 

 - Tại sao lại ngồi đây ?

 - ...

 - Trả lời tôi ! 

 - Tôi thích !

 Smeb khẽ câu mày, anh tiếp tục ra lệnh:

 - Đi vào trong !

 - Không !

 Không nói nhiều, Smeb lại nắm tay Deft rồi lôi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm:

 - Tôi nói rồi, nếu không muốn bị đau thì phải nghe lời tôi ! ( Ấy, "chong xáng" nha mấy thím XD)

 Deft không nói, cũng không phản kháng. Cậu biết làm vậy cũng vô ích, đành nhắm mắt đi theo hắn vào căng-tin

 Vừa bước vào, ngay lập tức hai người đã thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Faker định đứng lên nhưng được Peanut giải thích nên anh không quan tâm nữa. Deft lủi thủi bước sau Smeb đến một cái bàn trống, ngồi xuống. Mấy tên hôm trước cùng hội với Smeb lại lôi nhau đến:

 - Đại ca ! Cần bọn em giúp không ?

 - Tao đã nói như thế nào ? Không có lệnh của tao, tuyệt đối không được động vào Kim Hyukkyu ! (Mạnh mẽ thế anh dzai ><)

 Thấy chuyện có vẻ nghiêm túc, chúng liền lảng hết ra chỗ khác, để lại đó Smeb và Deft. Anh quay lại, ngồi xuống đối diện với Deft, nhắc:

 - Ăn đi ! Trưa qua cậu không ăn.

 Deft không nói, cậu mở nắp hộp cơm rồi cặm cụi ăn, bắt đầu ngó lơ người trước mặt. Smeb lặng lẽ ngồi nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lại khẽ cười mỗi khi cậu có vài biểu cảm đáng yêu. Anh tự hỏi tại sao cảm xúc của anh lại xoay chuyển nhanh thế ? Mới hôm qua còn đang bắt nạt cậu, hôm nay lại làm như đang bảo vệ bảo bối thế này. Thật là khó hiểu, chính anh cũng không biết lý do vì sao nữa ? Ngày trước thích Peanut, anh cũng chưa từng có cái giác thích trêu đùa đối phương như vậy. Chắc là lúc Deft dỗi, biểu cảm của cậu thật rất dễ thương... Anh....chắc là hơi bị "bồ kết" bé lạc đà nhỏ này rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro