Chap 3: Anh Hùng Cứu Nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ahhhh... Tan học rồi, về nhà thôi !!!

 Deft bé nhỏ vươn vai một lát rồi xách cặp chuẩn bị ra về. Bây giờ là buổi chiều rồi và cậu phải về nhanh để giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Hầu như lúc nào cũng vậy, Deft luôn là người ra khỏi lớp cuối cùng. Chính cậu cũng không hiểu lý do vì sao lại vậy, nhưng cậu thích thế. Khi vừa bước đến cổng trường, Deft bất ngờ phải dừng lại, cái mặt bỗng xị xuống khi thấy con người đứng trước mặt: Smeb.

 - Anh làm ơn tha cho tôi được không ? Sao anh cứ ám tôi hoài vậyyyyyy ??? - Deft bực mình cằn nhằn.

 - Tôi thích. Được chưa ? - Một cái lý do được quang ra từ Smeb làm cậu cũng không cãi lại được.

 - Tại sao anh cứ thích bắt nạt tôi thế nhỉ ? Tôi đắc tội tày trời với cái dòng dõi Song nhà anh à ?

 - Cậu không đắc tội. Ai mượn cậu nhỏ hơn tôi. Tôi thích thì tôi bắt nạt thôi. - Smeb đắc chí cười khểnh.

 - Đồ điên ! Tránh ra cho tôi về nhà.

 - Cậu cứ đi đi ! 

 Deft vùng vằng chạy ra khỏi cổng trường. Cứ ngỡ là mình đã thoát khỏi cái tên lì lợm đáng chết kia, nhưng thật ra thì... anh lại đuổi theo và đi ngang hàng cùng cậu. Tâm trạng của Deft lúc này thật khó diễn tả. Không biết cậu có cái gì mà anh ta cứ bám theo cậu như vệ sĩ thế này ? (Thì nó đang tình nguyện làm vệ sũy cho mi đó thôi XD)

 - Kyungho !!! Anh ăn gì tôi cúng ???

 - Nếu như cậu là một thanh Chocolate thì được !!!

 - Ý anh là sao ? - Deft hỏi một câu hơi bị...ngu XD

 - Tùy cậu hiểu. - Mod "mặt sờ râm" của Smeb hiện lên.

 Deft thật sự vẫn còn quá non, chưa hiểu được hết ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Smeb. Cậu chán nản chả muốn cãi tay đôi nữa. Cậu cố bước đi thật nhanh, sao cho thoát khỏi cái tên mặt dày này. Nhưng khốn nỗi, dù có bước nhanh đến đâu thì anh vẫn đuổi kịp. Smeb lên tiếng:

 - Bé như cậu đi đường này dễ bị bắt nạt lắm đấy. Cậu mới đến nên không biết đó thôi.

 - Ủa sao anh biết tôi mới chuyển đến đây ở ?

 - Mẹ tôi và mẹ cậu làm cùng công ty. Bà ấy cho tôi biết. Nhớ người đàn bà hôm nọ đến nhà cậu không ? Mẹ tôi đấy.

 "À thì ra là mẹ Smeb !" Deft thầm nghĩ. Thảo nào mà cậu cảm thấy bà có nét giống một người mà cậu đã gặp như vậy. Bỏ qua chuyện đó, Deft quay lại chủ đề:

 - Mà dù vậy thì tôi sẽ không sao đâu. - Vừa nói cậu vừa vênh cái mặt lên làm như vẻ ta đây mạnh mẽ lắm ý.

 - Ghê quá ta ! Chỉ sợ đùng một phát lại co rúm lại. - Smeb cười chế giễu.

 - Anh thích chết à ? - Deft tức xù mặt lên - Tôi tự lo được rồi. Anh mau về đi kẻo muộn.

 - Vậy thôi. Tôi về. Pye !

 Smeb quay lưng lại, đi thẳng rồi rẽ vào một con hẻm cách đấy không xa. Deft thấy đột nhiên anh ta từ bỏ dễ dàng vậy cũng hơi lạ. Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu rồi bước tiếp. Được một đoạn thì Deft xảy ra chuyện không hay... 

 - Này nhóc con ! 

 Deft run bắn mình lên khi phát hiện ra có người đang đứng chắn ngay giữa đường. Đó là một tên lạ hoắc mà cậu không quen biết, lại còn dáng vẻ hùng hổ nữa. Hắn ta dần tiến về phía cậu, nở một nụ cười gian ác:

 - Này nhóc, khôn hồn thì mau đưa hết tiền ra đây. Không thì đừng trách tao vô tâm.

 - Tôi... không...không có tiền. 

 Deft lắp bắp trả lời thì định quay lưng lại chạy trốn. Thật không may, đằng sau cậu lại còn có hai tên côn đồ nữa đang đứng đợi sẵn. Cậu cảm thấy sợ, sợ lắm, có một chút hối hận khi không để Smeb đi cùng mình. Giá như lúc đấy cậu cứ để anh ta đi theo cậu thì đâu đến nỗi...

 - Đi học mà không có tiền hả mày ?

 Deft thực sự rất sợ. Quả thật trong người cậu không có một xu dính túi. Mà không có tiền thì làm sao thoát khỏi cái chỗ này đây ? Mắt cậu bắt đầu rưng rưng rồi. Cậu thà bị Smeb bắt nạt còn hơn là rơi vào tay mấy tên này.

 - Nếu không có thì... nhìn chú em cũng ra dáng tiểu mỹ thụ lắm chứ ! - Bọn họ đồng loạt phát ra tiếng cười đê tiện.

 - Tránh ra ! Mấy người còn dám đến đây thì tôi hét ầm lên đấy !

 - Vô ích cưng à ! Ở đây không có ai qua lại đâu. 

 Nói rồi một trong ba tên bắt đầu sấn tới lôi áo Deft. Không hiểu sao lúc này người đầu tiên cậu muốn gọi tên là anh, cậu hét ầm lên:

 - Kyungho !!! Cứu tôi vớiiiiiii !!!

 - Hò ầm lên đi ! Chẳng có ai đâu.

 ... Đột nhiên ...

 - Xem ra, có người bị nhầm lẫn gì đó thì phải ? - Một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau lưng cất lên. Như được tiếp thêm chút hy vọng, Deft quay đầu lại, mếu máo gọi tên:

 - Smeb, hic... cứu tôi... hức !

 - Mày là .... ? - Tên côn đồ tức giận gầm lên.

 - Xin tự giới thiệu - Smeb nói với một giọng đầy mỉa mai - Thiếu gia đây tên Song Kyung Ho, thường được mọi người gọi với cái tên: Smeb. Tiện thể nói luôn: người mà chúng mày đang giữ trong tay tên Kim Hyukyu, Deft của thiếu gia đây. (Hoa mĩ quá dzaiii êiiii ><)

 Nghe đến đây, ba tên lập tức buông Deft ra và lùi lại. Nhắc đến cái tên Smeb thì không ai ở đây không biết đến. Động vào anh thì vụ việc sẽ rất khó xử đây. Smeb nổi tiếng về tài võ Karatedo tại cái vùng này, anh đã hạ đo ván rất nhiều đối thủ trên sàn đấu và cả những tên chống lại anh (Trừ Faker nha XD), nên tốt nhất rút lui là thượng sách.

 - Trước khi tao đếm đến 3, lũ chúng mày mau cút ngay khỏi đây nếu còn muốn sống.

 Không phải đợi anh nói đến lần thứ hai, bọn chúng bắt đầu di chuyển và chạy khỏi cái hẻm nhỏ này. Deft lóc ngóc ngồi dậy, đỏ mặt sượng sùng nhìn Smeb:

 - Anh có uy đến vậy cơ à ?

 - Thần đồng Karatedo ở đây, tại sao không chứ ?

 - Ghê quá nhỉ ? Vậy mà vẫn bị lép vế trước Sanghyeok.

 - Này, cấm cậu lôi tôi ra so sánh với cái tên đó nhá. Đi về ! Tối rồi kia kìa. Nhảm hoài !

 - Ừm.

 Trên đường về, bỗng nhiên không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Khoảng vài phút sau, hai người cũng đã đến nhà Deft...

 - Về đến nhà rồi ! Tạm biệt ! Mai gặp lại. - Smeb nói xong liền quay lưng chuẩn bị đi.

 - Khoan đã ! - Deft bất chợt gọi với lại.

 - Sao ?

 - Kyungho, cảm ơn vì chuyện vừa rồi nha !

 Nhìn gương mặt dễ thương đang đỏ bừng lên của Deft làm Smeb khẽ nở một nụ cười ôn nhu:

 - À ừm... không sao đâu !

 Vừa dứt lời, Smeb bỗng cảm nhận được có gì đó ấm áp bọc lấy cơ thể mình. Anh mở to mắt và nhìn thấy... Deft đang ôm chầm lấy anh từ khi nào.

 "Ôi má ơiiiiii !!!!"

 Trong đầu Smeb hiện tại có không biết bao nhiêu ngôi sao bay đi lượn lại. Cảm giác của cả hai người thật khó tả. Đang phiêu trong vòng tay Deft, đột nhiên cậu buông anh ra làm Smeb tụt hết cảm xúc XD

 - Muộn rồi ! Anh mau về đi kẻo ba mẹ chờ. Pye pye !

 - Tạm biệt !

 Deft quay lưng đi vào nhà, miệng khẽ nở một nụ cười tươi rói.

 - Con chào mẹ ! 

 - Nay có chuyện gì vui sao mà con hởn hở thế ?

 - Hì hì !

 Deft không trả lời và bước thẳng lên phòng. Còn Smeb thì...

 - Ô mẹ ơiiiiii ! Thích quá điiiiiiiii àhhhhhhhh !!! Là lá la la... Yố yố yố  !!!!! Quẩy lên nào là quẩy lên nào !!!! Aiyaaaaaa !!!.... 

(Cạn ngôn rồi XD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro