Chap 1: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Rengggg...."

 Tiếng chuông vào lớp đã điểm. Từ ngoài sân trường, học sinh ùa vào phòng, chuẩn bị cho một ngày học mới. Thày cô giáo đã bắt đầu từ văn phòng lên lớp. Cô giáo Kim Taemin, chủ nhiệm lớp 12B, vừa đi vừa giới thiệu về ngôi trường và lớp học cho một cậu học sinh:

 -  Em cứ học ở đây một vài ngày rồi sẽ quen thôi. Nếu có gì khó khăn, em cứ đến gặp tôi nhé !

 - Dạ vâng ! Cảm ơn cô ạ !

 Vừa dứt lời cũng là lúc đặt chân vào cửa phòng học. Tiếng bạn lớp trưởng vang lên trong trẻo:

 - Cả lớp đứng ! 

 - Mời các em ngồi. - Cô Taemin vào luôn vấn đề chính  - Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới. Mời em vào đây !

 Cậu học sinh nhỏ nhắn với gương mặt cũng khá là dễ thương bước vào trước bao con mắt của mọi người. Thấy các bạn nhìn mình chăm chú vậy, cậu cũng có chút ngượng ngùng. Phải đợi đến khi cô giáo nhắc giới thiệu bản thân cậu mới cất tiếng:

 - Chào các bạn, mình là Kim Hyukkyu, gọi mình là Deft cũng được. Rất mong mọi người giúp đỡ !

 Một tràng pháo tay nho nhỏ vang lên, kèm theo vài tiếng xì xào làm Deft càng ngại.

 - Được rồi, Hyukkyu, em hãy ngồi bên Kyungho nhé !

 Cậu nhìn theo hướng tay của cô giáo chỉ rồi đến đó, khẽ ngồi xuống. Bên cạnh cậu là một người con trai, cao to hơn cậu, làm cậu có hơi sợ...hắn sẽ bắt nạt cậu XD (Ngoài đời thì nó bắt nạt mi suốt đấy thôi :v)

 Khi Deft vừa đặt mông xuống, người con trai tên Kyungho kia giả vờ lạnh lùng không để ý, nhưng trong lòng thật ra đang âm mưu tính toán trò "ma cũ bắt nạt ma mới". Anh liếc cậu vài lần rồi quay xuống, thỏ thẻ mấy câu với hai tên bàn dưới. Xong việc, anh ta quay lên, chủ động nói chuyện với Deft:

 - Chào, tôi là Song Kyungho, gọi tôi là Smeb cho thân mật !

 - Chào Smeb !

 Kết thúc cuộc hội thoại ngắn cũn cỡn là màn cười đắc ý của Smeb với hai tên bàn dưới. Giờ học bắt đầu. Deft nhỏ bé đang chăm chú vào bài học, đâu biết mình sẽ làm trò đùa cho mấy tên "ma cũ" trong chốc lát.

 "Renggggg..."

 Một hồi chuông nữa vang lên, giờ nghỉ trưa đã tới. Vì Deft là học sinh mới nên vẫn còn e dè. Cậu đợi mọi người ra khỏi lớp hết rồi mới xuống căng-tin ăn trưa. Căng-tin ở đây quả thật rất rộng nha, rộng hơn trường cũ của cậu rất nhiều. Vừa bước xuống, cậu nghe thấy một giọng nói giễu cợt. Đằng trước có vài người đang bước tới, trong đó có Kyungho:

- Này cậu bé, biết đến đây là phải làm gì trước không ?

  Deft sợ hãi lắc đầu. Tại sao ngày đầu tiên đi học lại xảy ra chuyện này. Số cậu thật đen đủi mà. Cậu ôm chặt cái cặp rồi lùi lại đằng sau.

 - Vậy biết bọn này là ai không ?

 - Tránh ra ! - Deft lấy hết can đảm để nói một câu, mà chính cậu cũng biết là hơi vô nghĩa.

 - Lại còn dám to tiếng hả ? - Smeb đến bây giờ mới cất lời - Học sinh mới đến, cũng phải có thứ gì cho bọn này chứ nhỉ ?

 - Này, mấy người là ai mà đòi có cái quyền đấy ! - Deft hơi tức 

 - Nói cho mà biết, đây là Song Kyungho, Smeb, nằm trong top 5 người có quyền thế nhất cái trường THPT này. Ở đây không có ai dám chống lại tôi đâu, cưng à !!!

 Deft không ngờ cái tên ngồi cùng bàn mình nó lại đê tiện đến vậy. Cậu quay lưng định đi ra chỗ khác thì bị một tên kéo áo ngược về phía đằng sau. "Bịch !". Deft bị ngã sõng soài ra đất trước bao con mắt của học sinh. Kèm theo đó là một tràng cười hả hê.

 - Đồ ngốc không biết lượng sức mình ! Lần nay tạm tha. Hôm sau đừng có như vậy nữa đấy !

 - Đứng lại ! - Bất chợt một tiếng nói từ cửa căng-tin vọng đến. Mọi người bất giác quay lại: Là huynh trưởng của cả cái trường này: Faker- Người duy nhất có thể đứng trên Smeb. Bên cạnh đó là Peanut, bạn "gái" của Faker XD (Ơ sao em lại lôi cái couple này vào nhỉ ?)

 - Smeb, cậu có thôi ngay cái trò bắt nạt học sinh mới đi không ? - Faker dõng dạc lên tiếng

 - Chuyện của tôi, không liên quan đến anh ! - Vừa nói Smeb vừa liếc qua Peanut. Anh vẫn hận Faker về việc chuyện của Peanut. Smeb đã từng thích Peanut, nhưng Peanut lại yêu Faker mất rồi !

 - Tôi không để mấy chuyện này xảy ra trong trường được. Nhiệm vụ của một huynh trưởng là phải thế. Cậu hiểu không, Song Kyungho ?

 Smeb lép vế, anh đứng trừng mắt nhìn Faker. Deft vừa đứng dậy vội chạy vào can ngăn:

 - Thôi được rồi, tôi không sao. Cảm ơn anh !

 Vừa nói xong, Deft ném một ánh mắt đầy trách móc và tức giận về Smeb. Cả căng-tin lại bắt đầu trở lại với khung cảnh ban đầu. Faker và Peanut cũng đã đi đến bàn ăn trưa, Smeb và đội quân của anh hậm hực chạy đi đâu mất hút. Còn Deft đáng thương, cậu lặng lẽ ra bờ hồ ngồi. Tại sao ở đâu cậu cũng bị người ta hắt hủi, bắt nạt thế này ? Tại cậu à ? Cậu đâu có làm gì sai... Deft lặng lẽ suy nghĩ về chuyện vừa rồi, khóe mắt lại bắt đầu rưng rưng... Cậu đồng ý vào học ở cái trường danh giá này cũng chỉ vì mẹ cậu. Học ở đây, cậu nghĩ cậu sẽ được đối xử tốt hơn rất nhiều. Ai ngờ...

 Quá trưa rồi, cậu vẫn chưa có gì vào bụng. Chắc để bụng đói thôi. Ngày mai cậu sẽ đem cơm nhà đi. Deft thầm nghĩ. Cậu ngồi đây, gió thổi mát quá, còn thoang thoảng có mùi hoa nữa chứ. Deft mơ màng rồi tựa đầu vào gốc cây, ngủ thiếp đi...

 Ở phía sau cậu không xa, có một người vẫn lặng lẽ nhìn, nhìn mãi kể cả lúc cậu ngủ... Khóe miệng vô thức cong lên... một suy nghĩ chợt thoáng qua :

 "Có lẽ... em thú vị hơn tôi tưởng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro